Tự Do Để Thờ Phượng Đức Chúa Trời
Pastor Tan Thai · 24 tháng 5, 2015
Bài giảng suy nghĩ về ý nghĩa và giá trị thật sự của sự tự do, từ tự do chính trị đến tự do thuộc linh mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Qua lịch sử từ vườn Ê-đen đến ngày nay, mục sư chỉ ra rằng sự tự do đích thực chỉ tìm thấy khi con người chọn vâng phục Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài theo ý Ngài.
Bài giảng mở đầu bằng hình ảnh ngày lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) và kinh nghiệm lịch sử của người Việt Nam — hàng ngàn năm chống giặc ngoại xâm, cuộc chia cắt đất nước năm 1954, và làn sóng vượt biển tìm tự do sau năm 1975. Mục sư nhấn mạnh rằng sự tự do luôn có một giá hết sức đắt, trả bằng xương máu của nhiều thế hệ. Ông cũng nhắc nhở rằng ngày nay tự do thờ phượng vẫn là điều hiếm hoi trên thế giới, khi hàng triệu Cơ Đốc nhân đang bị bắt bớ và tử đạo tại nhiều quốc gia.
Phần thứ hai truy nguyên nguồn gốc của sự tự do từ Đức Chúa Trời qua câu chuyện sáng tạo trong Sáng Thế Ký 2:15-17. Đức Chúa Trời ban cho A-đam và Ê-va sự tự do lựa chọn, nhưng sự chọn lựa sai lầm của họ đã dẫn đến một thế giới đầy tội lỗi và khổ đau. Bài giảng dẫn người nghe qua các ví dụ trong Kinh Thánh — từ Ca-in và A-bên (Sáng Thế Ký 4:3-5) đến dân Y-sơ-ra-ên được giải cứu khỏi Ai Cập để thờ phượng Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 5:1) — để cho thấy rằng mong muốn thờ phượng là bản năng sâu xa của con người, nhưng cách thờ phượng phải theo ý Đức Chúa Trời chứ không phải theo ý riêng của loài người.
Phần thứ ba trình bày hai con đường mà Đức Chúa Trời đặt trước mặt loài người theo Phục Truyền 30:15-19 và Ma-thi-ơ 7:13-14 — con đường sự sống và con đường sự chết, cửa hẹp và cửa rộng. Mục sư dùng ví dụ tương phản giữa Lót (chọn con đường thế gian, mất tất cả) và Áp-ra-ham (chọn đi theo Đức Chúa Trời, trở thành tổ phụ đức tin) để minh họa hậu quả của hai sự chọn lựa. Ông cũng nhắc đến cám dỗ của ma quỉ đối với Đức Chúa Jêsus Christ trong đồng vắng (Ma-thi-ơ 4:8-9) để chỉ ra rằng từ vườn Ê-đen cho đến ngày nay, ma quỉ luôn cám dỗ con người thờ phượng nó thay vì Đức Chúa Trời.
Phần kết tập trung vào sự tự do đích thực trong Đấng Christ theo Ga-la-ti 5:1 và Rô-ma 12:1-2. Mục sư nhấn mạnh rằng người đã được Đấng Christ buông tha khỏi ách nô lệ tội lỗi phải dùng sự tự do đó để dâng thân thể mình làm của lễ sống cho Đức Chúa Trời — đây chính là sự thờ phượng đúng nghĩa. Dấu hiệu trưởng thành thuộc linh là biết dùng sự tự do để hầu việc Chúa và phục vụ người khác, thay vì dùng sự tự do để thỏa mãn bản thân. Hội Thánh cũng được nhắc nhở không được dùng lề luật và điều kiện để ràng buộc anh chị em trong Chúa.
Chủ đề