Sao Ngài Lìa Bỏ Con?
Pastor Tan Thai · 9 tháng 4, 2020
Bài giảng Đêm Thương Khó (09/04/2020) suy gẫm về tiếng kêu lớn của Chúa Giê-xu trên thập giá: 'Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?' và ý nghĩa thần học sâu sắc của sự xa cách đó. Qua Thi Thiên 22, mục sư chỉ ra rằng lời tiên tri ngàn năm trước đã ứng nghiệm chính xác từng chi tiết về sự chết của Đấng Christ. Sứ điệp kêu gọi hội chúng nhận biết rằng Chúa Giê-xu đã chịu địa ngục — sự xa cách hoàn toàn với Đức Chúa Cha — để chúng ta được thiên đàng và sự sống đời đời.
Bài giảng được chia sẻ vào Đêm Thương Khó ngày 09 tháng 04 năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Mục sư mở đầu bằng cách giới thiệu bảy lời Chúa Giê-xu phán trên thập giá, đặc biệt chú trọng đến tiếng kêu lớn được ghi lại trong cả Mác lẫn Ma-thi-ơ bằng tiếng A-ra-mic: 'Ê-li, Ê-li, lam-ma sa-bách-ta-ni?' — nghĩa là 'Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?' Ba chi tiết quan trọng được ghi nhận: bóng tối bao phủ từ trưa đến 3 giờ chiều, tiếng kêu xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều, và đây là một tiếng kêu lớn (mega) chứ không phải lời than thở nhỏ.
Mục sư chỉ ra rằng Thi Thiên 22, được Đa-vít viết hàng ngàn năm trước, chính là lời tiên tri ứng nghiệm từng chi tiết về sự chết của Chúa Giê-xu. Thi Thiên này mô tả một người bị xử tử bằng cách đóng đinh — trong khi thời Đa-vít hình phạt đóng đinh chưa hề tồn tại. Các chi tiết như xương cốt rã rời, lưỡi dính cổ họng, chân tay bị đâm thủng, và binh lính bắt thăm chia áo — tất cả đều ứng nghiệm chính xác trong cuộc thương khó của Chúa Giê-xu, kể cả đoạn Giăng 19:23-24 trích dẫn trực tiếp từ Thi Thiên 22:18. Điều này khẳng định Kinh Thánh thật là Lời Đức Chúa Trời, vì chỉ Ngài mới biết trước các chi tiết cụ thể từ ngàn năm trước.
Tiếng kêu của Chúa Giê-xu không phải là lời than vãn về nỗi đau thể xác, dù Ngài đã chịu tra tấn cùng cực từ roi da, đinh đóng, và mất máu. Mục sư nhấn mạnh rằng nỗi đau thật sự là nỗi đau tâm linh — sự xa cách hoàn toàn với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh. Địa ngục được định nghĩa là nơi hoàn toàn vắng bóng Đức Chúa Trời, nơi không có ánh sáng, không có sự sống, không có đạo đức. Trong khoảng thời gian từ trưa đến 3 giờ chiều, khi bóng tối bao phủ, Chúa Giê-xu đã kinh nghiệm thực sự địa ngục — vì Ngài mang trên Ngài tội lỗi của toàn nhân loại và bị Đức Chúa Cha trừng phạt thay cho chúng ta.
Mục sư giải thích rằng tội lỗi khiến con người tự nhiên chọn nơi không có Đức Chúa Trời — tức là chọn địa ngục. Người vào địa ngục là người nói 'ý tôi được nên,' còn người vào thiên đàng là người nói 'ý Cha được nên.' Tâm linh khi gần Chúa thì sống động, có tình yêu thương, bình an dù trong cơn thử thách như đại dịch; nhưng khi xa Chúa thì trở nên lạnh giá, ích kỷ, oán giận. Chúa Giê-xu đã chịu nhận địa ngục để những ai tin nhận Ngài được nhận thiên đàng, được tha tội và sự sống đời đời.
Bài giảng kết thúc bằng hình ảnh đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh đại dịch COVID-19: người bệnh chết trong cô độc, không có thân nhân bên cạnh. Mục sư đối chiếu điều đó với Chúa Giê-xu — Đấng vô tội — bị chính Cha Ngài lìa bỏ khi trút hơi thở cuối cùng trên thập giá. Tiếng kêu lớn đó bày tỏ nỗi đau vô cùng mà Chúa cam tâm gánh chịu vì tội của mỗi người. Nhờ sự hy sinh đó, khi chúng ta bước qua cánh cửa sự chết, cánh cửa thiên đàng và sự sống đời đời sẽ mở ra cho chúng ta.
Chủ đề