Sao Ngài Lìa Bỏ Con?
Bốn sách PA ghi lại 7 lời ĐCJC nói trên thập giá trước khi trút hơi thở cuối cùng. Qv có thể đọc lại 4 PA để xem 7 lời nói đó là gì. Trong số đó một câu được ghi lại trong 2 sách PA là Mác & Ma-thi-ơ với cả tiếng Aramaic, là ngôn ngữ nói ĐCJC dùng và cũng là ngôn ngữ phổ thông của người DT sinh sống tại vùng Palestine thời đó. Câu nói đó, đúng hơn là một câu hỏi, một tiếng than là Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi? Cả 2 sách Mác & Ma-thi-ơ đều ghi rõ 3 chi tiết: 1) Từ giữa trưa độ 12 giờ đến 3 giờ chiều thì bóng tối bao trùm cả thành G. và ngọn đồ Sọ nơi lính La-mã đóng đinh ĐCJC; 2) Chúa thốt ra câu hỏi này vào khoảng 3 giờ chiều, tức không lâu trước đi Chúa chết; 3) Đây không phải là một tiếng nói nhỏ than thở, nhưng là một tiếng kêu lớn Chúa kêu tiếng lớn (mega) lên. Nói cách khác Chúa la lớn lên.
Trong 7 lời ĐCJC nói ra trên thập giá, chính tiếng kêu, tiếng la lớn này trước khi trút hơi thở cuối cùng gây ra nhiều câu hỏi, thắc mắc, nhiều lời bàn luận hơn hết trong các học giả KT. Nếu muốn người đọc tôn sùng Jesus như một Đấng Mê-si, Đấng cứu tinh, Đấng chúng ta tôn thờ là Cứu Chúa cho tội nhân thì lẽ ra Mác & Ma-thi-ơ không nên ghi lại chi tiết này. Lý do là vì tiếng la thất thanh này là lời thú nhận của một người bị bỏ rơi, cho thấy rằng ĐCJC đã bị ĐCT lìa bỏ trong giờ phút cuối cùng. Và nếu không cảm biết ĐCT ở cùng thì phải chăng Jesus đã mất đi niềm tin vào Đấng mà Ngài thường gọi là Cha?
Mọi người đều biết KT gồm 2 phần: CU và TU. CU có nghĩa là giao ước xưa, của ngày xưa và TU là giao ước mới của ngày nay. Giao ước xưa của CU là giao ước của ĐCT cho dân tuyển của Chúa là dân DT về một Đấng Mê-si, Đấng Cứu Tinh sẽ đến thế gian để cứu loài người khỏi tội. TU là ứng nghiệm của lời ĐCT đã hứa cùng dân tuyển về Đấng Mê-si qua sự giáng sinh, chịu chết và sống lại của ĐCJC. Vậy CU là bóng mà TU là hình.
Mỗi năm đến mùa giáng sinh, chúng ta nghe nhiều bài giảng về tiên tri từ CU hàng 500, 700 năm về sự giáng sinh của Đấng Mê-si. Như chỉ trong 2 đoạn đầu tiên của PA Ma-thi-ơ đã có 4 lần KT trích dẫn từ các tiên tri Ê-sai, Mi-chê, Ô-sê, Giê-rê-mi. Tuy nhiên ít tín đồ biết hơn là KT CU cũng đã tiên tri hàng 1000 năm trước về ngày ĐCJC cưỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem, về sự chết trên thập giá và sống lại của Chúa. Ngay cả lời Chúa thốt ra trong những giờ phút cuối đời trên thập giá cũng đã được tiên tri ngàn năm trước đó.
Thật vậy, tiếng la lớn của ĐCJC trên thập tự giá ứng nghiệm lời Đa-vít đã viết trong TT 22 ngàn năm trước đó. TT 22 bắt đầu chính lời kêu la lớn tiếng của ĐCJC: Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! sao Ngài lìa bỏ tôi? Một điều vô cùng kỳ diệu và mầu nhiệm là TT viết về một người bị xử tử cho dù Đa-vít chưa hề bị xử tử: Tôi bị đổ ra như nước, Xương cốt tôi đều rã rời, Tim tôi như sáp, Tan chảy trong ngực tôi. 15 Sức tôi khô cạn như mảnh sành, Lưỡi tôi dính vào cổ họng, Ngài để tôi nơi tro bụi của sự chết. (TT 22:14-15) Không chỉ viết về một người bị xử tử nhưng còn là người bị xử tử bằng cách đóng đinh như ĐCJC đã bị đóng đinh trên thập giá: Chúng đâm thủng chân tay tôi. 17 Tôi có thể đếm hết xương cốt tôi. Và người bị đóng đinh này lại bị những kẻ xử tử chia áo xống ngoài như ĐCJC bị các lính La-mã lấy áo xống, xé ra, rồi chia cho nhau dưới chân thập giá Chúng nhìn chòng chọc, chúng nhìn tôi hau háu. 18 Chúng chia nhau áo xống tôi, Bắt thăm để lấy y phục tôi.
Khi sứ đồ Giăng viết lại chi tiết về các lính chia áo của Chúa, ông cũng trích chính câu KT trong TT 22:18: Toán lính đóng đinh Đức Giê-su xong, lấy áo Ngài chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Còn áo trong của Ngài, vì dệt nguyên tấm, không có đường may, nên họ bảo nhau: 24 "Đừng xé áo ra nhưng chúng ta hãy bắt thăm xem ai được." Như vậy để ứng nghiệm lời Thánh Kinh: "Chúng chia nhau áo xống tôi Và bắt thăm lấy áo trong của tôi." Bọn lính đã làm đúng những điều đó. (Giăng 19:23-24 – BDM)
Một điều quan trọng cần nhớ là trong thời Đa-vít khi viết TT thì không có một hình phạt nào, một cách xử tử nào bằng cách đóng đinh, đâm thủng chân tay cả. Việc xử tử bằng cách đóng đinh chỉ xảy ra hàng mấy trăm năm sau Đa-vít.
Phần kết thúc của TT 22 hoàn toàn thay đổi và tương phản với hình ảnh của một người bị xử tử, bị đóng đinh, bị những người chung quanh chê khinh, chế diễu, nhục mạ: 27 Khắp cả trái đất sẽ ghi nhớ và trở lại cùng CHÚA, Tất cả gia tộc các nước sẽ thờ phượng trước mặt Ngài. Đây là một chi tiết hết sức lạ lùng, mầu nhiệm vì ai nhớ đến một người bị tra tấn, chịu hình phạt? Làm thế nào một người bị xử tử, bị đóng đinh, bị chia áo lại khiến cho cả trái đất ghi nhớ và trở lại cùng ĐCT?
30 Một dòng dõi sẽ phục vụ Ngài, Người ta sẽ truyền bá về Chúa cho hậu thế. 31 Họ sẽ đến và rao truyền sự công chính của Ngài Cho thế hệ hậu sinh Rằng Ngài đã làm việc ấy. Lời này quả thật rõ như một lời tiên tri về Đại Mạng Lệnh ĐCJC truyền cho các môn đồ trước khi về trời. Rằng sau sự chết và sống lại của ĐCJC, môn đồ qua các thế hệ từ xưa đến nay sẽ tiếp tục rao truyền cho các thế hệ trong tương lai về Chúa. Rằng chính nhờ sự chết của Chúa trên thập giá mà tội chúng ta được tha, rằng nhờ sự sống lại mà Chúa đã đắt thắng sự chết và ban cho chúng ta hy vọng về sự sống đời đời.
Thật rõ TT 22 là bóng và là tiên tri về sự chết của ĐCJC trên thập giá ngàn năm trước khi sự việc đó xảy ra. Khi hiểu được điều này, chúng ta càng tin tưởng hơn vào sự kỳ diệu của KT, rằng KT thật là lời của ĐCT bởi vì chỉ có ĐCT mới có thể biết trước một chi tiết tưởng như không quan trọng hàng ngàn năm trước đó một cách chính xác. Chúng ta càng tin tưởng hơn về tiên tri trong CU và ứng nghiệm trong TU.
Tuy nhiên câu hỏi quan trọng hơn là lời kêu la lớn tiếng này của ĐCJC trên thập giá có ý nghĩa gì và có bài học gì cho tôi và qv ngày nay. Tiếng kêu la lớn tiếng này rõ ràng bày tỏ một nỗi đau đớn, không phải về thể xác nhưng về tâm linh, trong quan hệ giữa ĐCJC và ĐCT. Chúa không kêu ôi tay tôi, ôi chân tôi, ôi thân thể tôi nhưng ôi ĐCT tôi ơi. Đến lúc này ĐCJC đã chịu nhận bao nhiêu sự tra tấn của lính La-mã trước khi vác thập giá lên đồi Sọ. Họ đánh đập Chúa với những cây roi da bện với những miếng xương nhọn hay những cục chì bén với dụng ý để lóc thịt và làm cho đổ máu. Chính vì mất máu quá nhiều nên trên thập giá Chúa nói ta khát. Cộng thêm vào những đau đớn từ việc tra tấn đó là sự đau đớn kinh khủng khi bị đinh đóng vào xương cổ tay và chân.
Dù đau đớn cùng cực về thể xác, Chúa không thốt lên một lời, dù chỉ một lời than vãn. Trái lại trên thập giá Chúa nghĩ về bọn lính đánh Chúa, đóng đinh Chúa, nghĩ về đoàn dân phản bội reo hò đòi đóng đinh Chúa mà thả tên cướp giết người Ba-ra-ba mà xin ĐCT tha thứ cho họ. Chúa nghĩ về lời van xin của tên trộm cướp bị đóng đinh cạnh bên xin Ngài nhớ đến hắn hôm nay khi vào nước Trời và nhận lời van xin đó: hôm nay ngươi ở với Ta nơi Ba-ra-đi. Chúa nghĩ về mẹ mình Ma-ri và ủy thác bà cho người sứ đồ Chúa yêu thương nhất là Giăng.
Chúa cũng không kêu ôi danh dự tôi, tên tuổ tôi nhưng ôi ĐCT tôi ơi. Dù Chúa bị Giu-đa phản bội, bán Ngài với giá 30 miếng bạc, dù bị Phi-e-rơ chối bỏ 3 lần, dù các môn đồ đều bỏ chạy khi Ngài bị bắt. Dù bị vu oan, sĩ nhục, dù bị người ta nhổ vào mặt.
Tiếng kêu la lớn Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi? bày tỏ nỗi đau bội lần hơn so với nỗi đau thể xác, nỗi đau về tinh thần là nỗi đau khi bị chính Cha trên trời mình lìa bỏ. Một số học giả KT nghĩ rằng từ lúc trưa cho đến 3 giờ chiều, khi trời tối đen cũng là thời gian ĐCJC kinh nghiệm địa ngục.
Bởi vì địa ngục là nơi vắng mặt ĐCT. Vì không có ĐCT nên mới sự khóc lóc, nghiến răng vì đau khổ, hối hận. Nếu địa ngục có các tầng như tác giả Dante đã viết hay như Phật giáo dạy thì tầng địa ngục tối tăm nhất, kinh khủng nhất là tầng xa cách ĐCT hơn hết. Vì nơi nào không có ĐCT thì nơi đó không có ánh sáng, không có sự sống, không có đạo đức, trái lại là nơi tăm tối, là nơi có sự chết hôi thối, nơi của mọi ác độc, tội lỗi xấu xa kinh khiếp nhất mà chúng ta chưa bao kinh nghiệm và không thể tưởng tương được.
Dù mặt trời cách trái đất chúng ta đang sống hàng triệu miles, nhưng nhờ ánh sáng của mặt trời mà trái đất này có sự sống. Nơi nào không có sức ấm, ánh sáng mặt trời thì nơi đó không có sự sống. Cũng vậy địa ngục là nơi hoàn toàn vắng bóng ĐCT. Vậy khi ĐCJC kêu tiếng lớn Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi? thì chính là lúc Chúa kinh nghiệm địa ngục, kinh nghiệm tội lỗi kinh khiếp nhất.
KT dạy rõ từ trước vô cùng đời đời Ba Ngôi ĐCT đã hiện hữu và không rời nhau. Quan hệ giữa Ba Ngôi là quan hệ tốt đẹp nhất, tuyệt đối nhất vì không hề có xung khắc, chia rẽ. Cho đến khi Ngôi Hai xuống trần, quan hệ tuyệt đối hoàn hảo đó thay đổi nhưng ĐCJC vẫn còn quan hệ với ĐCCha và ĐTL. Tuy nhiên trên thập giá Chúa Jesus hoàn toàn, tuyệt đối mất đi quan hệ đã có từ vô cùng đời đời nơi địa ngục của sự xa cách, vắng mặt Cha và TL. Tại sao? Lý do gì? Vì trên thập giá ĐCJC mang hết trên Ngài mọi tội lỗi của loài người và bị ĐCT trừng phạt vào nơi địa ngục.
Địa ngục là nơi dành cho những người từ chối Chúa, những người tự chọn để nói với ĐCT: tôi không muốn, tôi không cần Ngài trong cuộc đời tôi. Vì vậy người sẽ vào địa ngục là người ĐCT sẽ nói với họ: ý ngươi được nên. Trái lại những người vào thiên đàng là những người muốn có sự hiện diện của ĐCT trong đời sống họ. Đây là những người nói với Chúa: ý cha được nên.
Nhưng vì tội lỗi nên không ai trong chúng ta nếu để tự nhiên lại muốn đến với ĐCT. Trái lại tội lỗi khiến chúng ta nói ý tôi được nên, và không bao giờ nói ý Chúa được nên. Tội lỗi khiến chúng ta chọn địa ngục, chọn nơi không có ĐCT, thay vì chọn thiên đàng, chọn nơi ĐCT ngự.
Một nơi nhận được ánh sáng, hơi ấm mặt trời là nơi sẽ có cây cỏ xanh tươi. Trái lại nơi nào không ánh sáng, không hơi ấm là nơi tối tăm, lạnh lẽo, trơ trụi. Cũng vậy khi tâm linh chúng ta nhận được ánh sáng, hơi ấm từ Chúa, tâm linh sẽ sống động, mạnh mẽ, con người sẽ học đòi tình yêu thương, lòng nhân hậu, tha thứ, sẽ nhận được sự bình an dù khi trải qua những thử thách như cơn dịch covid-19 hôm nay. Nhưng hễ càng xa Chúa bao nhiêu thì lòng người càng trở nên lạnh giá, khô cằn, trở nên ích kỷ, nhỏ mọn, mau thù hằn, dễ oán giận, hờn trách bấy nhiêu.
Trên thập giá trong những giờ phút cuối cùng, ĐCJC đã bị chính Cha bỏ rơi, xa lánh vì Chúa mang trên Ngài tội lỗi của nhân loại, của tôi và qv. Chúa chịu nhận địa ngục để chúng ta được nhận thiên đàng. Chúa chịu nhận tội lỗi để chúng ta được tha thứ và sự sống đời đời.
Một điều đáng sợ hơn hết về sự chết vì bệnh dịch covid-19 là người chết không có thân nhân bên cạnh. Họ chết cách cô độc vì người thân không được phép vào để nghe lời hấp hối, trối trăn hay để có thể nắm được bàn tay, sờ được gương mặt của người thân yêu sẽ qua đời. Chúng ta nói người qua đời có phước là người khi trút hơi thở cuối cùng trước sự hiện diện của tất cả người thân yêu trong gia đình. Là người được nghe tiếng bày tỏ tình yêu thương, lòng quí mến, được người thân yêu mình nắm lấy bàn tay. Nhưng khốn thay cho người bị bỏ rơi khi từ giả cõi đời này. Hay khi qua đời không được ơn phước có người thân yêu bên cạnh. Khi chết trên thập giá, ĐCJC chết trong bóng tối dày đặc, bóng tối của tội lỗi con người Chúa gánh hết trên Ngài. Trên thập giá, khi trút hơi thở cuối cùng, Đấng vô tội lại bị chính Cha Ngài lìa bỏ vì tội lỗi Chúa gánh trên Ngài. Tiếng kêu la lớn Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi? cho thấy nỗi đau đớn vô cùng mà ĐCJC đã cam tâm gánh chịu cho tội của tôi và qv. Có thần nào, thánh nào, có lãnh đạo nào, có người thân yêu nào chấp nhận hy sinh cho những người vẫn còn đang phạm tội như ĐCJC?
Đây là nỗi đau đớn mà ĐCJC gánh chịu, bị Cha Ngài bỏ rơi để tôi và qv được tiếp nhận làm con trai, con gái ĐCT, để khi trong giờ phút cuối đời chúng ta sẽ được Chúa yên ủi, trấn an rằng con đừng sợ vì khi con qua cánh cửa của sự chết thì cánh cửa thiên đàng của sự sống đời đời sẽ mở ra cho con.
