Nơi Nương Cậy Của Đời Sống – Trong Cơn Giông Bão
Pastor Tan Thai · 25 tháng 5, 2019
Bài giảng dựa trên Ma-thi-ơ 14:22-33 về phép lạ Chúa Jêsus đi trên mặt biển, khám phá câu hỏi quan trọng nhất của đời người: chúng ta đang đặt hy vọng cuộc đời vào đâu? Qua hình ảnh các môn đồ và Phi-e-rơ giữa cơn giông bão, bài giảng dạy rằng Chúa Jêsus là nơi nương cậy duy nhất đáng tin cậy trong mọi cơn bão tố của đời sống.
Bài giảng mở đầu với câu hỏi trọng tâm: cuộc đời và hy vọng của mỗi người đang trông cậy vào đâu, nhất là trong những cơn giông bão của đời? Mục sư dùng hình ảnh xây nhà cần có nền vững chắc và trò chơi zip line cần hai sợi dây sắt đáng tin cậy để minh họa rằng nền tảng mà chúng ta đặt cả cuộc đời sẽ quyết định giá trị và hy vọng của đời sống. Nhiều người trông cậy vào sức lực, tài năng, học vấn hay của cải – nhưng Kinh Thánh chỉ ra một nền khác hơn.
Bài giảng đi vào bối cảnh Ma-thi-ơ 14:22-33, sau phép lạ hóa bánh cho hàng chục nghìn người ăn. Chính Chúa Jêsus truyền cho các môn đồ xuống thuyền vượt biển Ga-li-lê trong đêm tối, dù Ngài biết rõ cơn bão lớn sẽ đến. Điều này cho thấy không có cơn bão nào trong đời người tin Chúa mà Đức Chúa Trời lại không biết. Mục sư nhấn mạnh rằng Chúa không đưa các môn đồ vào cơn bão để trừng phạt, nhưng để họ kinh nghiệm quyền năng của Ngài và học cách hoàn toàn nương cậy vào Ngài. Theo sách Mác, Chúa thấy sự khổ nhọc của các môn đồ khi chèo chống giữa gió ngược, và chính lúc đó Ngài cầu thay cho họ như Rô-ma 8:34 xác nhận.
Phần trọng tâm của bài giảng xoay quanh hình ảnh Phi-e-rơ bước ra khỏi thuyền và đi trên mặt nước hướng đến Chúa Jêsus. Phi-e-rơ chỉ có thể thực hiện điều ngoài giới hạn tự nhiên khi kêu cầu Chúa toàn năng. Nhưng khi ông nhìn sang gió lớn thay vì nhìn vào Chúa, nỗi sợ hãi khiến ông chìm xuống nước. Hình ảnh này phản chiếu chân thật tình trạng đức tin của mỗi Cơ Đốc nhân khi đối diện với thử thách: khi rời mắt khỏi Chúa và để nỗi sợ chi phối thì đức tin lung lay. Dù vậy, lập tức Chúa Jêsus đưa tay nắm lấy Phi-e-rơ, minh họa rằng Ngài không bao giờ bỏ con dân Ngài dù họ yếu đuối và ngờ vực.
Bài giảng cũng đề cập đến thực tế rằng không phải mọi cơn bão đều có câu trả lời thỏa đáng. Mục sư chia sẻ chứng nhân cá nhân về những lần phẫu thuật của mình và câu chuyện đau thương của những tín hữu mất con sơ sinh. Ông nhắc nhở rằng việc có lý giải không nhất thiết làm cho người trong cuộc vững lòng tiếp tục bước đi. Điều quan trọng hơn là nhớ rằng Chúa thấy, biết và quan tâm, rằng Đức Thánh Linh sẽ đến yên ủi và trợ giúp, và rằng Chúa Jêsus đang cầu thay cho từng con dân Ngài ngay trong lúc bão tố.
Bài giảng kết thúc với niềm hy vọng chắc chắn dựa trên Rô-ma 8:28 và Khải Huyền 21:4-5: mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời, và đến cuối chặng đường dài này sẽ là quê hương Ngài hứa, nơi không còn khóc than hay đau khổ. Mục sư dùng câu chuyện mảnh gương nhỏ của giáo sư Papaderos và bài hát 'Đồng Hành' để minh họa rằng người theo Chúa không được hứa tránh khỏi giông bão, nhưng được hứa có Đấng luôn đồng hành, dìu bước, và dẫn đến bến bờ bình an.
Chủ đề