Nơi Nương Cậy Của Đời Sống – Trong Cơn Giông Bão
Đoạn KT dùng trong bài giảng sáng nay, Ma-thi-ơ 14:22-33, là một đoạn KT quen thuộc được ghi lại trong 3 sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, Mác, và Giăng. Đoạn KT này kể về một phép lạ mà thường được gọi là phép lạ ĐCJC đi trên mặt biển. Qua câu chuyện về phép lạ kỳ diệu này, tôi muốn cùng qv suy nghĩ về một câu hỏi vô cùng quan trọng, nếu không nói là quan trọng nhất trong cuộc đời một người. Câu hỏi đó là cuộc đời của tôi, hy vọng của đời sống tôi trông cậy vào đâu? Nhất là trong những lúc khó khăn, mất mát, khổ đau – thời gian có thể gọi là những cơn giông bão của đời.
Tại sao câu hỏi này vô cùng quan trọng? Hai lý do. Lý do thứ nhất là bởi vì mỗi người, mọi người đều chọn cho cuộc đời mình một nơi trông cậy. Không ai có thể cất nhà, nhất là nhà cao tầng, mà lại không xây nền trước. Nhà càng cao, nơi cất nhà có gió mạnh (như thành phốt Alb.) thì nền lại càng phải vững chắc. Điều gì, nơi nào chúng ta nương cậy trọn đời sống mình chính là nền tảng của đời sống.
Lý do thứ hai là nơi qv nương cậy vào sẽ quyết định giá trị, hy vọng cho cuộc sống qv. Nhiều người nương cậy vào sức lực, khả năng mình. Người khác vào trí thông minh, hay sắc đẹp, hoặc học vấn, tài của. KT dạy gì? Đời sống chúng ta theo KT cần xây trên nền gì?
Khi tìm hiểu về các sinh hoạt của trại Glorieta từ mạng web tôi có thấy có hai trò chơi rất hấp dẫn. Một trò chơi là waterfront [hình]. Nhưng hấp dẫn hơn là trò chơi zip line [hình]. Người đi zip line sẽ đi trên dây cáp từ bên đầu này sang đầu kia. Để được an toàn, người đi phải mang dây harness. Có thể nói sự an toàn của người đi tùy thuộc vào sợi dây cáp từ bên đây sang bên kia, và sợi dây harness. Hễ một trong hai sợi dây sắt này đứt thì nguy hiểm đến tính mạng. Cũng như hai sợi dây sắt khi đi zip line phải đảm bảo chắc chắn, chúng ta phải biết chắc nơi mình nương cậy, đặt cả hy vọng cho cuộc đời là nơi có thể đảm bảo chắc chắn. Nhất là khi chúng ta trải qua những hoàn cảnh, giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, những cơn giông bão trong đời.
Câu chuyện xảy ra tại một biển phía Bắc xứ Do Thái, tên biển Ga-li-lê (vì thuộc vùng Ga-li-lê). Gọi là biển nhưng thật ra đây là một hồ nước ngọt rất lớn nằm trong đất liền. Biển Ga-li-lê thấp hơn mặt biển 210m (680 ft). Chung quanh biển Ga-li-lê là những đồi núi cao, nhất là phía Đông có núi cao đến 2000ft. Không khí trên núi lạnh, dưới biển ấm. Sự khác biệt nhiệt độ và áp suất thay đổi khiến những cơn gió lớn và mạnh thổi từ núi xuống biển tạo nên những cơn giông bão rất bất ngờ, đặc biệt vào buổi chiều tối, là lúc các môn đồ đi thuyền từ bên này sang bên kia.
Trước câu chuyện này là một phép lạ được ghi lại trong cả 4 sách Phúc Âm: ĐCJC hóa bánh và cá cho hằng ngàn người ăn. KT viết 5000 là chỉ tính đàn ông; vậy tổng số người gồm cả đàn ông, đàn bà, trẻ em có thể lên trên 10,000 người. Chúa dùng 5 mẫu bánh và 2 con cá để làm đủ thức ăn cho 10,000 người! Một điều lạ là dù chúng ta có thể chứng kiến phép lạ xảy ra trong đời người khác nhưng vẫn không có một ý nghĩa, một ấn tượng, kinh nghiệm sâu sắc, đổi đời như khi xảy ra cho chính cuộc đời mình trong khó khăn, hoạn nạn, trong những cơn giông bão của đời.
CHÚA TRONG CƠN BÃO
22 Đức Giê-su liền truyền cho các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong khi đó, Ngài giải tán đám đông. 23 Sau khi giải tán đám đông, Ngài lên núi một mình để cầu nguyện. Tối đến, chỉ còn một mình Ngài ở đó. 24 Lúc ấy, thuyền đã ra cách bờ khá xa và đang bị sóng đánh vì gió ngược. - BDM
Không phải ngẫu nhiên mà tiếng Việt chúng ta dùng từ biển đời để nói về đời sống trên đất này. Biển rộng bao la, sâu thăm thẳm, không ai dò được. Có lúc biển êm đềm khi đi du ngoạn; nhưng cũng có lúc biển trở nên vô cùng đáng sợ với sóng cao, gió lớn vùi dập con tàu. Tàu có lớn đến mấy khi trước biển cả mênh mông cũng chỉ là một chấm nhỏ không ra gì. Thuyền có mạnh đến mấy thì cũng có những cơn giông bão làm chìm.
Con người, dù có mạnh mẽ đến mấy, tài giỏi đến mấy, giàu có đến mấy, xinh đẹp đến mấy, thành công đến mấy thì vẫn sẽ phải trải qua những trận giông bão hết sức bất ngờ, đột ngột của đời sống. [Câu chuyện của người thanh niên trẻ tuổi xin quá giang xe để bỏ đi khỏi thành phố vì vợ ngoại tình bắt quả tang buổi sáng đó + Sarah bị người uống rượu đụng xe chết]
Theo lời KT sau khi truyền cho môn đồ đi thuyền sang bờ kia, ĐCJC lên núi một mình để cầu nguyện. Chúa cầu nguyện cho các môn đồ đang khi họ trên thuyền đi từ bờ này sang bờ kia, trước khi cơn giông bão nổi lên. KT dạy khi người tin Chúa đi qua những cơn thử thách, những cơn giông bão trong đời thì chính lúc đó ĐCJC cầu thay cho chúng ta. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. (Rom 8:34)
Trước khi Phi-e-rơ chối Chúa, ĐCJC biết và cầu nguyện cho ông: Si-môn, Si-môn, này Sa-tan đòi sàng sảy hết thảy các con như lúa mì, 32 nhưng chính Ta đã cầu nguyện cho con để đức tin con không bị lung lạc; khi con hồi phục, hãy làm cho anh em mình vững mạnh. (Lu-ca 22:31-32 - BDM) Người tin Chúa dù có lúc ngã lòng, chùn bước, có lúc vấp ngã, thất vọng nhưng rồi sẽ được ĐCT hồi phục lại hy vọng, đức tin, ban cho sức mới.
Chính ĐCJC bảo các môn đồ xuống thuyền qua bờ bên kia biển Ga-li-lê buổi tối đó. Dĩ nhiên Chúa biết rõ rằng cơn bão lớn sẽ xảy ra khi họ trên đường sang bờ bên kia trong đêm đó. KT dạy rằng không có cơn bão nào trong cuộc đời người tin Chúa mà ĐCT lại không biết, không thấy cả.
Tại sao Chúa lại đưa thuyền họ vào cơn bão lớn? Không phải vì họ phạm lỗi, phạm tội. Cũng không phải để khiển trách hay trừng phạt họ. Nhưng để họ kinh nghiệm được phép lạ về quyền năng của ĐCT trong cơn bão lớn, cơn bão trong đêm tối mịt mù tưởng như không thể sống sót. Để biết rõ rằng khả năng của họ có giới hạn trước cơn bão lớn đêm hôm đó. Để họ có thể hoàn toàn nương cậy cuộc đời vào sự quan phòng, bảo vệ của ĐCT.
Cùng một câu chuyện này kể trong sách Mác thì không những Chúa biết mà còn thấy sự khổ nhọc của các môn đồ khi phải chống trả cơn bão lớn: 47 Tối đến, thuyền ra giữa biển, còn một mình Ngài trên bờ. 48 Ngài thấy các môn đệ chèo chống vất vả vì ngược gió. (Mác 6:47-48 - BDM)
Các môn đồ là những người đánh cá lớn lên trong vùng biển Ga-li-lê này. Biển với họ như hình với bóng. Họ quá quen thuộc với biển, với những cơn bão tố bất ngờ trên biển. Chắc rằng họ cũng đã từng trải qua nhiều cơn bão trên biển này. Nhưng mỗi cơn giông bão đều khác nhau. Dù là những người đánh cá chuyên nghiệp, dù đã lớn lên quen thuộc với biển như chính lòng bàn tay nhưng trong cơn bão đêm đó, các môn đồ vẫn không thể điều khiển được thuyền, vẫn lo sợ thuyền sẽ chìm.
Lắm khi chúng ta nghĩ rằng mình là người từng trải qua bao nhiêu cảnh đời. Nghĩ rằng không một cơn bão nào trong đời mà mình không thể vượt qua được. Ai nghĩ như vậy là người suy nghĩ rất sai lầm. Mỗi mất mát, thất bại, thua lỗ đều khác nhau và mang lại những nỗi đau buồn, khó khăn, thử thách mới như chưa bao giờ kinh nghiệm.
*[Câu chuyện của vị quan mới nhậm chức và người thợ may đồ khôn ngoan. Mới: vạc trước dài hơn vạc sau; sau một thời gian: hai vạc bằng nhau; đã lâu năm: vạc sau dài hơn vạc trước]
Cuộc sống này đầy những bất ngờ và rất nhiều câu hỏi không có câu trả lời. Khi nhìn thấy những cơn bão tố trong đời, chúng ta có thể phân tích, giải thích, cắt nghĩa bằng triết lý, khoa học, luân lý, đạo đức, thậm chí dùng đến thần học và Kinh thánh. Nhiều lúc muốn hiểu rõ nguyên nhân, lý do, muốn có câu trả lời cho câu hỏi tại sao. Nhưng dù có hiểu được nguyên nhân, tìm được câu trả lời thì có giúp được bao nhiêu khi con tim vẫn đau nhức, khi đời sống vẫn trống vắng, khi vẫn kêu gào tôi buồn quá, tôi khổ quá, có ai biết cùng tôi; Chúa ơi tại sao, tại sao điều này lại đến với con.
Chúng ta cần nhớ rằng có câu trả lời để giải thích không có nghĩa là đủ làm cho người trong cuộc vững lòng mà tiếp tục bước đi trong cơn giông bão. Những năm hầu việc Chúa dạy tôi một điều là thông thường chúng ta sẽ không có câu trả lời thỏa đáng cho những cơn bão tố trong đời. Làm sao có thể trả lời cho một cặp vợ chồng tín đồ trẻ tuổi sinh ra đứa con chỉ sống vài tiếng đồng hồ. Hơn 3 năm rồi mà mãi đến hôm nay không tuần nào mà người mẹ lại không đến thăm mộ con đã mất.
Giữa cơn bão trong câu chuyện này, các môn đồ cùng nhau chèo chống. Khi trải qua những cơn thử thách, hoạn nạn trong đời, lúc đó chúng ta mới biết ai là người cùng mình chèo chống trước những cơn sống dập vùi. Khi làm ăn thịnh vượng, phát tài, còn nhiều bè bạn. Đến khi thất bại, còn lại ai? Ai ở cùng chúng ta trong những cơn bão của đời? Dù mọi người lìa bỏ chúng ta, Chúa sẽ không bao giờ lìa bỏ con dân Ngài. “Có thể nào người mẹ quên con thơ còn bú của mình, Hoặc không thương xót đến con trai ruột mình sao? Dù người mẹ có thể quên con thơ mình đi nữa, Ta sẽ chẳng quên ngươi. 16 Nầy, Ta đã ghi khắc ngươi vào lòng bàn tay Ta; Các tường thành của ngươi hằng ở trước mặt Ta. (Ê-sai 49:15-16)
Tuy nhiên, cũng có lúc mỗi người phải trải qua cơn bão của chính cuộc đời mình. Mẹ tôi thường nói: Dù có thương các con đến mấy, má cũng không thể bệnh cho con (dù tôi biết chắc bà sẵn sàng bệnh thế cho các con). Đến nay tôi đã trải qua rất nhiều cuộc giải phẩu. Lớn nhất là khi để máy trợ tim; hai năm trước ung thu ngón chân; năm nay 3 lần mổ răng, một lần mổ vai; một lần mổ cổ tay. Trừ việc mổ răng tất cả các lần mổ đều có Lan. Nhưng khi họ lăn tôi vào phòng mổ thì không có người thân yêu nào có thể đi cùng tôi, dù Lan hay các con. Chính tôi là người nằm trên bàn mổ đó, không có ai khác cả.
[Câu chuyện Gia-cốp trong đêm trước ngày gặp Ê-sau]
Nhưng ông đáp, “Tôi sẽ không buông ra để Ngài đi, trừ phi Ngài ban phước cho tôi.”Đấng chúng ta thờ phượng là Đấng luôn ở gần con dân Ngài. Và trong những giông bão của đời sống, Chúa luôn cùng chúng ta. Chúa cầu nguyện cho chúng ta; Chúa thấy, biết những điều đang xảy ra cho qv và tôi.
Câu 25: Đến canh tư, Ngài đi trên mặt biển đến với các môn đệ. Canh tư tức lúc 4 giờ sáng. 4 giờ sáng trời đen như mực giữa biển lớn trong cơn giông bão. Đây chính là giờ phút đen tối, ghê sợ nhất. Chính trong giờ phút đen tối nhất đó, giữa cơn bão tố ghê sợ ĐCJC đến cùng các môn đồ.
ĐCJC đến bằng cách nào? Ngài đi trên mặt biển. Qv có hiểu KT dạy gì không? Jesus là Đấng có quyền trên cả thiên nhiên, trên cả các định luật thiên nhiên vì Ngài là Đấng tạo dựng trời đất vũ trụ: Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. 17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. (Cô-lô-se 1:16-17)
Đấng đến cùng các môn đồ trong đêm khuya giữa cơn giông bão trên biển rộng là Đấng siêu nhiên đi trên biển. Nếu ĐCJC đi thuyền ra để cứu họ thì có gì là mầu nhiệm, thì sao có thể gọi là phép lạ! Nhưng ĐCT của chúng ta là Đấng đi trên biển để đến cùng chúng ta đang khi, vâng đang khi chúng ta ở giữa cơn giông bão tưởng đã chìm mất.
PHI-E-RƠ ĐI TRÊN BIỂN
Câu 26-32: Thấy người đi trên mặt biển các môn đệ sợ hãi, hốt hoảng la: "Ma kìa!" 27 Tức thì Đức Giê-su bảo: "Hãy an tâm! Chính Ta đây. Đừng sợ!" 28 Phê-rơ thưa với Ngài: "Lạy Chúa, nếu thật là Ngài, xin truyền cho con đi trên mặt nước đến cùng Ngài." 29 Chúa đáp: "Hãy đến đây." Phê-rơ liền bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng khi thấy gió thổi, ông sợ hãi, nên bắt đầu chìm xuống nước. Ông la lên: "Chúa ơi, cứu con!" 31 Lập tức Đức Giê-su đưa tay nắm lấy Phê-rơ, rồi bảo: "Sao ít đức tin thế! Sao con nghi ngờ?" 33 Các môn đệ ở trên thuyền quỳ lạy Chúa và thưa: "Thầy thật là Con Đức Chúa Trời."
Không ai có thể nhận được phép lạ nếu ĐCT không ban cho. Phi-e-rơ chỉ có thể kinh nghiệm được phép lạ đi trên mặt biển khi ông kêu cầu cùng ĐCT toàn năng: "Lạy Chúa, nếu thật là Ngài, xin truyền cho con đi trên mặt nước đến cùng Ngài."
Sau đó khi thấy gió mạnh thổi, ông sợ nên chìm xuống nước: 30 Nhưng khi thấy gió thổi, ông sợ hãi, nên bắt đầu chìm xuống nước. Ông la lên: "Chúa ơi, cứu con!". Hình ảnh này thật tự nhiên, thật sự tả đúng tình trạng của mỗi chúng ta khi nỗi lo sợ khiến chúng ta quên đi quyền năng của ĐCT, khiến niềm tin của chúng ta vào Chúa lung lay, giao động. Hình ảnh Phi-e-rơ sợ hãi rồi chìm xuống nước cũng cho thấy một sự thật là phép lạ dù xảy ra nhưng không thường xuyên và vĩnh viễn.
Phi-e-rơ nhận phép lạ từ ĐCJC nên có thể thực hiện điều ngoài khả năng tự nhiên, ngoài giới hạn của con người: đi trên mặt biển ngay trong cơn giông bão. Nhưng rồi ông lại chìm vì đây là trạng thái tự nhiên bởi vì không ai có thể đi trên mặt nước. Có người muốn phép lạ liên tục, thường xuyên, không chấm dứt. Nếu vậy thì sao có thể gọi là phép lạ! Trong giông bão của đời, chúng ta sẽ chìm khi đức tin vào Chúa bị lung lay, giao động, khi nghi ngờ quyền năng và tình yêu thương của Chúa như Phi-e-rơ đã chìm khi rời mắt khỏi Chúa và để cơn sợ hãi chiếm hữu. KT dạy: Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy... Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. (Hê-bơ-rơ 11:6)
31 Lập tức Đức Giê-su đưa tay nắm lấy Phê-rơ, rồi bảo: "Sao ít đức tin thế! Sao con nghi ngờ?" Chúa nhắc Phi-e-rơ về sự yếu đuối của đức tin, về sự nghi ngờ của ông khi thấy sóng gió lớn. Nhưng ngay trong lúc giao động, ngờ vực, khi ông chìm xuống nước thì lập tức ĐCJC đưa tay nắm lấy Phi-e-rơ. [Câu chuyện dấu chân trên cát]
32 Khi họ lên thuyền, gió ngừng thổi. 33 Các môn đệ ở trên thuyền quỳ lạy Chúa và thưa: "Thầy thật là Con Đức Chúa Trời." Khi các môn đồ kinh nghiệm được sự hiện diện và quyền năng của ĐCJC trước cơn bão lớn trên chiếc thuyền đánh cá đó thì họ mới thật sự kính sợ và hiểu rõ Jesus chính là ĐCT.
Một số qv hiện diện có thể đang trải qua cơn bão trong đời sống: Thất vọng, chán nản hay hoang mang vì tình trạng hội thánh; khó khăn muôn bề hay viễn ảnh thất bại trong công việc; thất bại trong tình cảm, quan hệ; đang mang trong mình một căn bệnh khó trị hay sức khỏe suy sụp. Tôi không biết được, có thể không ai biết được ngoài chính bản thân qv.
Tuy nhiên nếu là con cái ĐCT, qv cần nhớ rằng Chúa thấy biết và quan tâm đến qv ngay khi bão tố đang nổi lên. ĐCJC đang cầu nguyện cho qv. Và ĐTL của Chúa sẽ đến để yên ủi, trợ giúp qv. Qv có nghĩ rằng Chúa để qv trải qua hoạn nạn, khó khăn để có thể kinh nghiệm phép lạ như Phi-e-rơ đã kinh nghiệm trong cơn giông bão đêm họ vượt biển sang bên kia bờ hay không? Gió lớn rồi sẽ ngừng thổi. Bão rồi sẽ qua. Qv sẽ đến bờ bên kia an toàn với đức tin càng thêm vì đã biết thêm, kinh nghiệm thêm về tình yêu thương, sự quan phòng, và về quyền năng vô song của ĐCT chúng ta qua ĐCJC.
Nhưng không phải ai cũng ý thức điều này. Có người sau khi qua những cảnh ngộ khó khăn, thử thách thì trở nên mềm mại, khiêm nhường, đức tin tăng trưởng. Nhưng có người sẽ trở nên cay đắng, mai mỉa, trách người, trách Trời. Có câu nói: Cùng một ánh nắng mặt trời sẽ làm cho sáp chảy nhưng lại làm cho đất sét cứng thêm.
Một bài hát tựa đề Đồng Hành có lời sau: Theo Chúa từng ngày mọi nẻo đường dài in dấu chân tôi và Ngài. Đường vắng gập ghềnh đêm xuống sương rơi, ngực Chúa tôi nương bình an. Dẫu có lúc yếu mềm chùn bước trước bóng tối dày. Nhẹ êm Giê-xu khuyên tôi: “dẫu đường còn dài con đâu đơn chiếc”. Lời 3: Đường vẫn còn dài đôi lúc phong ba vúi lấp đôi chân lữ hành. Mưa gió phũ phàng trượt trơn đôi chân tôi ấm êm trong lòng Ngài. Mãi nối tiếp tháng ngày cạnh tôi có Chúa sớm chiều. Lời Giê-xu khuyên bên tai tôi: “Đường chẳng còn dài đôi chân vui bước”. Điệp khúc: Ca vang trên đường dài, cất tiếng hát môi cười. Luôn luôn bên cạnh ta Giê-xu dìu bước khốn khó sẽ chia. Dẫu nắng gắt trên đường, hay sương đêm băng giá. Biết chắc cuối đường kia quê hương Ngài hứa nơi ta nghỉ an.
Người theo Chúa không phải hy vọng tránh được những cơn giông bão dập dùi, tránh được những lúc yếu mền chùng bước trước bóng tối dày, tránh được những trận mưa gió phũ phàng khiến chân phải trợt. Hy vọng của họ là vào Đấng sẽ cùng đi, luôn luôn bên cạnh, dìu bước, khốn khó sẽ chia. Hy vọng là biết chắc rằng sau cơn giông bão, sau nước mắt, mất mát trong cuộc đời này, rằng đến cuối chặng đường dài này, đến bên kia bờ biển rộng đầy sóng gió là quê hương Ngài hứa, là nơi nghỉ an cuối cùng.
28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. (Rô-ma 8:28)
4 Ngài sẽ lau sạch tất cả nước mắt nơi mắt họ, sẽ không còn chết chóc, tang chế hoặc khóc than hay đau khổ nữa, vì những việc trước đã qua rồi. 5 Đấng ngự trên ngai phán: “Này, Ta tân tạo tất cả vạn vật!” (KH 21:4-5 – BDM)
Qv chắc nhớ câu chuyện Gia-cốp trong đêm trước khi phải gặp lại Ê-sau, người anh mà ông đã lừa lọc để lấy quyền trưởng nam và ơn phước từ cha. Vì vậy ông phải xa gia đình trong 20 năm trời. Khi đi thì chỉ có hai bàn tay không, nhưng khi về thì có gia tài sự sản, 4 vợ 12 con trai và 1 con gái! KT viết đêm đó sau khi Gia-cốp đưa vợ, các con và tất cả gia súc sang bên kia suối (lạch) Gia-bốc, ông ở lại một mình. Có người nói đùa Gia-cốp ở lại bên đây suối một mình để ngủ cho yên, khỏi nghe con khóc, vợ la! Tôi nghĩ Gia-cốp ở lại vì ông rất lo sợ nên muốn cầu nguyện cùng ĐCT, và để vợ con và những người thuộc hạ không biết ông sợ. Đây là một đoạn KT hết sức ý nghĩa và đặc biệt với tôi.
Trong đêm đó, Gia-cốp vật lộn cùng ĐCT. Khi người ấy thấy mình không thắng được Gia-cốp, người ấy đánh vào khớp xương hông của ông, vì vậy Gia-cốp bị trật xương hông khi ông vật lộn với người ấy. 26 Người ấy nói, “Hãy để Ta đi, vì trời sắp sáng rồi.” (STK 32:24-26).
A Greek philosopher and teacher ended a lecture asking, “Are there any questions?” In the audience was a student asked, “Dr. Papaderos, what is the meaning of life?”
“The usual laughter followed, and people started to go. Papaderos held up his hand and stilled the room. Then taking his wallet out of his hip pocket, he fished into it and brought out a very small, round mirror, about the size of a quarter. Then he said, ‘When I was a small child, during the war, we were very poor and we lived in a remote village. One day, on the road, I found several broken pieces of a mirror from a wrecked German motorcycle. I tried to find all the pieces and put them together, but it was not possible, so I kept only the largest piece. This one. And by scratching it on a stone, I made it round. I began to play with it as a toy and became fascinated by the fact that I could reflect light into dark places where the sun would not shine – in deep holes and crevices and dark closets. It became a game for me to get light into the most inaccessible places I could find.
'I kept the little mirror, and as I went about my growing up, I would take it out in idle moments and continue the challenge of the game. As I became a man, I grew to understand that this was not just a child’s game but a metaphor for what I might do with my life. I came to understand that I am not the light or the source of the light. But light – truth, understanding, knowledge – is there, and it will only shine in many dark places if I reflect it.'
‘I am a fragment of a mirror whose whole design and shape I do not know. Nevertheless, with what I have, I can reflect light into the dark places of this world – into the black places in the hearts of men – and change some things in some people. Perhaps others may see and do likewise. This is what I am about. This is the meaning of my life.' “And then he took his small mirror and, holding it carefully, caught the bright rays of daylight streaming through the window and reflected them onto the student’s face and hands folded on the desk.”
