Khi Được Chúa Hồi Phục
Pastor Tan Thai · 30 tháng 4, 2023
Bài giảng xây dựng trên câu chuyện Giăng 21 về sự hiện ra của Chúa Jêsus với các sứ đồ trên bờ biển Ga-li-lê, đặc biệt tập trung vào cuộc đối thoại giữa Chúa và Phi-e-rơ sau khi ông đã chối Chúa ba lần. Bài giảng nhấn mạnh sự cần thiết của ăn năn thật sự để được tha thứ và hồi phục, cũng như sự phân biệt giữa ăn năn theo ý Đức Chúa Trời (dẫn đến sự sống) và ăn năn theo thế gian (dẫn đến sự chết).
Bài giảng mở đầu bằng việc nêu bối cảnh câu chuyện xảy ra trên bờ biển Ti-bê-ri-át vào một buổi sáng sớm, nơi Chúa Jêsus hiện ra trước bảy sứ đồ, trong đó có Phi-e-rơ. Mặc dù Chúa hiện ra cho cả bảy sứ đồ, nhưng lời đối thoại chính là giữa Chúa và Phi-e-rơ, vì Phi-e-rơ đã phạm tội nặng nhất, là người không chỉ bỏ chạy mà còn chối Chúa ba lần. Thuyết giáo chỉ ra rằng dù Phi-e-rơ đã thề thốt rằng ông sẽ không bao giờ vấp phạm dù mọi người khác có vấp phạm, nhưng khi hoàn cảnh thay đổi và áp lực đè nặng, bản tính yếu đuối của Phi-e-rơ lộ ra, và ông đã chối Chúa ba lần.
Đoạn thứ hai phát triển tư tưởng về ăn năn thật sự. Mục sư giải thích rằng ăn năn không chỉ là cảm thấy hối hận, mà là sự xác nhận rằng dù người ta có thể bị đối xử không công bằng, họ phải nhận trách nhiệm cho chính lời nói, hành động và thái độ sai trái của mình. Ăn năn đòi hỏi sự chấm dứt việc đổ lỗi cho hoàn cảnh, môi trường, gia đình hay xã hội. Mục sư phân biệt hai loại buồn rầu: buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời dẫn đến ăn năn, hối cải và thay đổi; buồn rầu theo thế gian dẫn đến sự chết vì nó đẩy người ta xa Chúa, xa hội thánh và xa lời Kinh Thánh. Sự buồn rầu thật sự được thể hiện qua Phi-e-rơ khi ông cảm thấy tủi nhục vì đã làm đau lòng Đấng đã yêu thương và cứu chuộc ông, chứ không chỉ sợ sự trừng phạt.
Đoạn thứ ba nêu bật sự khác biệt giữa tha thứ và hồi phục. Tha thứ có thể được ban cho mà không cần người phạm tội phải xin lỗi, nhưng hồi phục lại quan hệ, tình thân, chức vụ và trách nhiệm chỉ có thể xảy ra khi người phạm tội đến nhận lỗi và xin được tha thứ. Trong câu chuyện, Chúa hỏi Phi-e-rơ ba lần: "Ngươi yêu ta chăng?" để nhắc ông nhớ rõ về tội lỗi đã phạm. Câu hỏi này nhấn mạnh rằng Phi-e-rơ không nên so sánh tình yêu thương của ông với các môn đồ khác, mà chỉ cần xác nhận chân thành rằng ông yêu Chúa. Khi Phi-e-rơ trả lời ba lần rằng "Chúa biết rằng tôi yêu Chúa", ông đã không còn so sánh mình với ai cả, và Chúa hồi phục ông bằng cách giao phó cho ông trách nhiệm chăn bầy chiên Chúa giao phó.
Đoạn thứ tư áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế của hội chúng bằng cách nhấn mạnh rằng cơ hội mới từ Chúa là cơ hội để xác nhận lại niềm tin vào Chúa mà không so sánh với người khác, cũng như đòi hỏi đức tin để nhận trách nhiệm phục vụ dù chưa biết rõ sẽ ra sao. Mục sư cảnh báo không nên so sánh bản thân với những tín nhân khác, vì Chúa nói với Phi-e-rơ: "Nếu Ta muốn người ấy cứ ở lại cho tới lúc Ta đến thì can hệ gì đến con? Phần con, hãy theo Ta." Tình yêu thương của Chúa là động cơ chính thúc đẩy chúng ta vâng giữ lời Chúa, phục vụ Ngài và dâng hiến cuộc đời. Bài giảng kết thúc bằng cách nhắc lại bài thánh ca "Yêu Ta Chăng?" của nhạc sĩ Trần Thượng Trí, làm công cụ để các tín nhân mục sư hóa câu hỏi của Chúa cùng Phi-e-rơ thành lời cầu nguyện chân thành của bản thân.
Chủ đề