Hy Vọng Cho Người Tìm Mục Đích Sống
Pastor Tan Thai · 4 tháng 12, 2011
Bài giảng khám phá câu hỏi sâu sắc 'Tôi sống trên đời để làm gì?' và đưa ra ba thái độ sống phổ biến: sống vì chính mình, sống chỉ để sống, và sống để làm việc kiếm tiền. Qua câu chuyện kêu gọi các môn đồ đầu tiên trong Giăng 1:37-51, mục sư chỉ ra rằng hy vọng thật sự chỉ có được khi bạn sống theo mục đích Đức Chúa Trời đã định.
Bài giảng mở đầu bằng chủ đề Giáng Sinh năm 2011: 'Chúa Hy Vọng, Chúa Bình An,' và đặt ra câu hỏi trung tâm mà mọi thế hệ đều đặt ra: 'Tôi sống trên đời để làm gì?' Mục sư nhấn mạnh rằng đây không phải câu hỏi triết học trừu tượng, mà ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đi, cách sống và quyết định của mỗi người. Câu chuyện Steve Jobs mời gọi John Scully 'Bạn có thực sự muốn dành cả đời bán nước ngọt không?' được dùng để minh họa sức mạnh của câu hỏi mục đích.
Mục sư trình bày ba thái độ sống sai lầm phổ biến. Thứ nhất là 'sống vì tôi': đặt bản thân làm trung tâm, xem mọi mối quan hệ như công cụ phục vụ cho hạnh phúc và mục tiêu cá nhân. Bài báo từ tờ New York Times về 'hôn nhân về tôi' được dẫn chứng để minh họa xu hướng này trong xã hội hiện đại. Thứ hai là 'sống chỉ để sống': để hoàn cảnh đẩy đưa, không có định hướng, như lục bình trôi trên sông. Sách Truyền Đạo của vua Sô-lô-môn được trích dẫn để diễn tả sự đều đặn tẻ nhạt của đời sống không có mục đích. Thứ ba là 'sống để làm': dồn hết tâm sức vào công việc kiếm tiền, lấy của cải vật chất làm mục đích sống, nhưng cuối cùng vẫn trống rỗng.
Mục sư chỉ ra rằng sự hưởng thụ và những cơn vui cũng không lấp đầy được sự trống vắng trong lòng người. Câu chuyện về người đàn ông đến gặp bác sĩ tâm lý vì buồn phiền — và hóa ra chính ông là anh hề nổi tiếng — minh họa sự trớ trêu của việc tìm niềm vui bên ngoài để lấp đầy nỗi trống rỗng bên trong. Bài thơ 'Ngoài ba mươi tuổi' của thi sĩ Vũ Hoàng Chương được trích dẫn như tiếng than của một người sống không có mục đích và tìm giải sầu bằng thuốc phiện.
Phần giải đáp của bài giảng dựa trên Giăng 1:37-51, kể về sự kêu gọi của Chúa Jêsus đối với những ngư phủ bình thường vùng biển Ga-li-lê. Trước khi theo Chúa, cuộc sống của họ chỉ là đánh cá hằng ngày theo truyền thống cha ông. Nhưng Chúa Jêsus gọi họ và trao cho họ một mục đích mới lớn lao hơn: 'Hãy theo Ta, Ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người' (Ma-thi-ơ 4:18). Từ đó, dù đi đâu, làm gì, họ có một mục đích sống rõ ràng từ Chúa: đem người khác đến với tình yêu thương và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Bài giảng kết thúc bằng lời khẳng định rõ ràng: hiểu rằng mình được sinh ra bởi mục đích Chúa là chưa đủ. Nhiều tín đồ hiểu điều này trên lý thuyết nhưng vẫn không sống theo đó trong thực tế. Mục sư trích 1 Cô-rinh-tô 9:26 để nhắc nhở rằng người có hy vọng thật sự là người chạy có chủ định, sống và làm việc theo mục đích Chúa giao phó, chứ không phải chỉ người hiểu về mục đích đó mà thôi.
Chủ đề