Hy Vọng Cho Người Tìm Mục Đích Sống
Chủ đề của Giáng Sinh năm nay là Chúa Hy Vọng, Chúa Bình An. Vì vậy trong tháng 12 này khi chúng ta bắt đầu bước vào mùa lễ Giáng Sinh tôi sẽ giảng về chủ đề hy vọng, hy vọng trong Chúa. Buổi sáng nay bài giảng sẽ về Hy vọng cho người tìm mục đích sống. Tuần lễ tới sẽ về Hy vọng cho kẻ mắc tội. Tuần lễ trước Giáng Sinh về Hy vọng cho người tìm chân lý. Đêm truyền giảng 22/12 về sự Bình an trong thế giới bất an. Đêm Giáng Sinh về Chúa hy vọng, Chúa bình an. Và sáng Giáng Sinh 25/12 về Hy vọng vào tương lai Chúa định.
[2] TÔI SỐNG ĐỂ LÀM GÌ?
Một câu hỏi từ xưa đến nay trong vòng loài người mọi thời đại: Tôi sống trên đời để làm gì? Nói một cách khác: Mục đích của đời sống tôi là gì? Tại sao tôi sống? Sống để làm gì? Cho ai? Dĩ nhiên không phải chỉ những triết gia, các nhà văn, người trí thức mới hỏi câu hỏi này. Tất cả mọi người đều có lần trong đời mình tự nhủ thầm câu hỏi này. Đến hôm nay, buổi sáng này, nếu hỏi lại câu hỏi này: tôi sống trên đời để làm gì? thì mỗi quí vị sẽ trả lời thế nào?
Đây không phải là một câu hỏi trừu tượng nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đi, cách sống, thái độ sống và quyết định trong đời sống. Câu trả lời cho câu hỏi này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời chúng ta.
[Câu chuyện của Steve Jobs & John Scully: Do you really want to spend your life selling sugar drink?]
Tựu chung có ba câu trả lời cho câu hỏi này.
[3] TÔI SỐNG VÌ TÔI
Một số đông trong quý vị muốn tự chính mình tìm ý nghĩa, mục đích cho đời mà không cần ai giúp đở. Có thể họ nghĩ rằng đây là cuộc đời của tôi, tôi phải tự quyết định, chọn lựa cho chính tôi. Tôi mới là chủ của đời tôi, là người có chủ quyền trên mọi lãnh vực của đời sống. Không một ai, dù là cha mẹ, thầy cô, mục sư có thể buộc tôi phải sống thế này thế nọ. Dù tin Chúa nhưng có thể họ vẫn tin rằng đời sống ĐCT muốn họ sống độc lập, tự quyết định về mục đích của đời họ.
Một số khác nghĩ rằng mục đích chính trong đời sống là về tôi, đời tôi, cuộc sống tôi, hạnh phúc tôi, tiền của tôi, học vấn tôi, địa vị tôi. Tôi là cái “rốn” của vũ trụ! Tôi là mặt trời trong thái dương hệ của đời sống. Khi chọn tôi là trung tâm của đời sống thì mọi điều trong đời này thì mọi câu hỏi cũng sẽ xoay quanh tôi:
Tôi muốn làm gì? Tôi cần làm gì để đạt được điều này, điều nọ?
Ai sẽ giúp tôi đạt được những điều này. Đúng hơn là tôi phải chọn ai để làm bè bạn, hàng xóm, người phối ngẫu, gia đình, hội thánh hầu đạt được mục đích mình muốn?
Mơ ước, mục tiêu của tôi cho tương lai là gì?
Một bài báo trong tờ New York Times có tựa đề Hôn Nhân Hạnh Phúc là Hôn Nhân về Tôi (The Happy Marriage Is the ‘Me' Marriage). Bài viết như sau: Ý nghĩ về hôn nhân tốt đẹp nhất là những cuộc hôn nhân đem đến thỏa mãn cho cá nhân dường như phản lại ý nghĩ thường thức. Bởi vì chẳng phải trong hôn nhân chồng vợ phải để quan hệ trên cá nhân hay sao? Ngày hôm nay không còn như vậy nữa… Trong mọi quan hệ hôm nay, người ta tìm người sống chung làm cho đời sống của họ càng thích thú hơn, người có thể giúp họ đạt được những mục đích họ mong muốn.
Đây là những người nghĩ rằng cuộc đời này xoay chung quanh họ, thậm chí nợ họ: từ cha mẹ, gia đình, đến trường học, bệnh viện, xã hội, chính quyền, đến cả hội thánh. Khi thuận ý mình thì mọi điều ok, nhưng khi không thuận ý mình thì sẽ có vấn đề!
Nhưng đây là một suy nghĩ hết sức sai lầm, đáng thương hại. Một đời sống thật sự ý nghĩa, đáng trọng, cao thượng, được khen thưởng là một cuộc đời sống cho Chúa, cho người. Có ai lại ban thưởng huy chương danh dự cho người chạy trốn để bảo vệ tính mạng họ ngoài chiến trường. Huy chương chỉ dành cho những người can đảm, nghĩ đến đồng đội, quốc gia. Như tổng thống Kennedy tuyên bố Đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho bạn, nhưng hãy hỏi bạn có thể làm gì cho đất nước.
KT dạy rằng con người được sinh ra bởi ý chỉ, mục đích của ĐCT và vì mục đích của Ngài. Khi nói rằng chúng ta sinh ra bởi ý chỉ, mục đích ĐCT có nghĩa là chính Chúa đã tạo chúng ta với một mục đích đã được định trước từ trước vô cùng. Khi nói rằng chúng ta sinh ra vì mục đích của Chúa có nghĩa là chúng ta sống trên đời này để làm trọn mục đích của ĐCT đã định.
Nếu tin rằng ĐCT sáng tạo mỗi người chúng ta vì mục đích Ngài định thì chúng ta chỉ chạy tìm bắt bóng khi đặt mình là trọng tâm của mục đích đời sống.
Người ta chế ra chiếc xe hơi để có thể dùng cho việc đi lại từ nơi này đến nơi khác. Mục đích của xe không phải để người mua nó ngắm nhìn hay cất vào garage rả máy ra để phân tích xem mỗi bộ phận làm gì. Tất cả bộ phận của xe đều nhằm mục đích đưa chúng ta đi đây đi đó, cho dù mỗi bộ phận đều có chức năng và mục đích khác nhau.
Nếu tôi đưa quý vị một phát minh mới mà chưa ai thấy hay biết qua thì quý vị chắc cũng sẽ không biết phát minh đó dùng để làm việc gì. Vậy nếu Chúa tạo chúng ta ra bởi mục đích Ngài thì chính Chúa biết rõ mục đích cuộc đời mỗi người. Và nếu chúng ta chân thành hỏi xin Ngài giúp biết được mục đích đó thì chúng ta sẽ sống đúng theo ý chỉ Chúa. Khi sống theo ý Chúa đời sống chúng ta sẽ có ý nghĩa, có giá trị, nhận được ơn phước và sự gìn giữ từ Chúa.
Lại có nhiều người, gồm cả tín đồ, cố dùng Chúa để thực hiện mơ ước mình muốn. Đây là sự đảo lộn sẽ đưa đến thất vọng rồi thất bại. Chúa tạo ra chúng ta chớ không phải ngược lại. Đời sống chúng ta thuộc về Chúa chớ ĐCT không thuộc vòng xử dụng của chúng ta. Chúa sẽ dùng chúng ta cho mục đích Ngài, chứ không phải chúng ta dùng Chúa cho mục đích mình.
Để có hy vọng hiểu được mục đích cuộc sống, quý vị phải bắt đầu với ĐCT.
[4] TÔI SỐNG CHỈ ĐỂ SỐNG
Cũng có người thật sự không rõ mình sống để làm gì. Họ sống chỉ để sống. Cứ để hoàn cảnh đẩy đưa, cứ mặc đến đâu hay đến đó. Hoặc họ nghĩ rằng đây là một câu hỏi trừu tượng, không thực tế, không giúp gì cho đời sống. Cũng có thể họ cố tìm mục đích đời sống qua triết lý, qua sách vở, qua tôn giáo nhưng cuối cùng vẫn không thỏa lòng với câu trả lời. Cuộc đời của những người sống chỉ để sống thật vô vọng. Họ như lục bình trôi trên sông. Sống nước đưa đi đâu thì lục bình trôi nổi đến đấy. Đến cuối đời nhìn lại thật trống rỗng, vô vị, vô nghĩa, chán ngán; cảm thấy thất vọng với chính mình, với người quanh mình; cảm thấy nuối tiếc một cuộc đời đã qua không ý nghĩa, không giá trị, không hữu ích gì cho ai.
Sách Truyền Đạo do vua Sô-lô-môn viết mở đầu với những giòng viết diễn tả về sự đều đặn, quen thuộc đến độ nhàm chán của đời sống hằng ngày. Đời này qua, đời khác đến; nhưng đất cứ còn luôn luôn. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, nó lật đật trở về nơi nó mọc. Gió thổi về hướng nam, kế xây qua hướng bắc; nó xây đi vần lại không ngừng, rồi trở về vòng cũ của nó. Mọi sông đều đổ vào biển, song không hề làm đầy biển; nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa. Sô-lô-môn muốn nhấn mạnh chu kỳ quen thuộc của đời sống từ đời này sang đời khác để nói lên sự đều đặn, tẻ nhạt, nhàm chán của cuộc sống dưới ánh mặt trời này.
Chắc rằng có một số quý vị tại đây cũng cảm thấy đời sống hằng ngày của chính mình cũng đều đặn, tẻ nhạt, nhàm chán như vậy? Đáng buồn hơn là quý vị không biết phải làm gì để thay đổi! Tôi có câu trả lời cho quý vị.
Có một người đàn ông đến gặp bác sĩ tâm lý nổi tiếng vì nỗi bất an, lo lắng, buồn phiền. Bác sĩ tâm lý chăm chú lắng nghe lời kể bịnh của người này. Sau khi nghe xong, bác sĩ bảo bệnh nhân: "Tôi nghĩ bệnh của ông có thể giải quyết bằng cách đi nghe một anh hề nổi tiếng vừa đến diễn tuần qua. Ai nghe anh hề này diễu đều cười đến ra nước mắt, đau cả bụng. Có lẽ khi nghe diễu ông sẽ cười rồi quên đi cơn buồn". Nghe lời bác sĩ, người đàn ông cúi đầu thở dài, "Thưa bác sĩ, tôi chính là anh hề nổi tiếng đó!"
Không biết sống để làm gì, một số lại tìm mục đích, ý nghĩa cuộc đời trong những cơn vui, những cuộc chơi, giải trí, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm nay. Hay như Phao-lô viết cho tín đồ Cô-rinh-tô: nếu ĐCJC đã không sống lại thì hãy ăn, hãy uống bởi vì ngày mai anh chị em cũng sẽ chết. Cuộc đời chỉ có một lần sống vậy tại sao không sống theo ý của mình?
Nếu trả lời rằng tôi sống trên đời này để hưởng thụ thì cần chi làm cho nhiều, cho mệt nhọc. Đủ ăn, đủ mặc với chút tiền dư dả để đi đây đi đó, để ăn chơi là sướng rồi. Nếu lập gia đình nhưng người chồng, người vợ, con cái gây vướng bận nhiều quá đến đời sống cá nhân thì tốt nhất phải tách ra.
Thế nhưng có biết bao nhiêu lần, sau những buổi tiệc thâu đêm, sau những cơn say vì rượu, vì các loại thuốc kích thích, sau những cơn hoang lạc của xác thịt, buổi sáng thức dậy, người ta lại cảm thấy trống vắng, thất vọng, chán ngán. Những đòi hỏi của dục vọng, kích thích của xác thịt càng ngày càng phải tăng thêm mới đủ để thoả mãn cho lần tới. Lúc đầu người ta mượn rượu, mượn thuốc để mua vui, nhưng rồi với thời gian trở nên nghiện ngập, cần rượu, cần thuốc để sống mỗi ngày. Nhà thơ Vũ Hoàng Chương không dừng lại ở rượu để tìm sự khoái lạc. Cũng như các văn nghệ sĩ thời đó ông mượn thuốc phiện để thêm cảm hứng cho thơ văn, đời sống. Trong một tập thơ viết về những cơn say, ông có một bài thơ tựa đề Ngoài ba mưới tuổi nói lên tâm trạng đen tối, chán chường, tuyệt vọng của một người sống không có mục đích, và tìm cách giải sầu bằng những cuộc hưởng thụ.
Nằm say nhựa tỏa cánh xiêu xiêu
Giường thấp nghe trời xuống tịch liêu
Sự nghiệp vào đâu trưa nắng xế
Hoa phai thề ước lá tàn yên
Ngoài 30 tuổi duyên còn hết
Một ván cờ thua ngã bóng chiều
Ai khóc đời ai trên bấc lụi
Đây mùa thu sớm lửa dần thiêu.
[5] TÔI SỐNG ĐỂ LÀM
Có người sống vì chính họ, có người sống chỉ để sống, hoặc mượn những cơn vui để quên đi sự tẻ nhạt, buồn chán của đời, hoặc để sự hưởng thụ làm mục đích của đời. Lại có người sống để làm việc. Họ muốn làm để kiếm tiền, có thêm sự sản, được giàu có, nhà cao, cửa rộng. Công việc và kết quả từ công việc là mục đích của đời sống họ. Họ chú tâm, dốc sức, hết lòng vào công việc. Dù có phải làm 10, 15 tiếng mỗi ngày để có thêm tài của thì cũng sẵn sàng để trả giá đó.
Một câu chuyện kể về hai người bạn đi trên đường phố đông đúc, ồn ào, bận rộn giữa trung tâm của thành phố . Một người là người da đỏ, người yêu thích thiên nhiên, thích sống giữa rừng cây yên lạnh. Người bạn kia lớn lên trong thành phố nên rất quen thuộc với sự ồn ào, náo nhiệt của một thành phố lớn. Đang khi đi với nhau thình lình người da đỏ níu tay người bạn mình và thầm thì: "Chờ một chút. Tôi vừa nghe tiếng dế kêu". Người bạn nói, "Anh có dỡn chơi hay không. Dế? Giữa trung tâm thành phố ?" Người bạn da đỏ cả quyết, "Thật mà, tôi nghe tiếng dế". "Thôi đi anh ơi đừng đùa nữa. Xe chạy bóp còi inh ỏi, người ta nói chuyện lớn tiếng như muốn la lối nhau. Đường xá đông nghẹt người và xe, ồn ào như vầy thì làm sao anh nghe tiếng dế?" Người bạn da đỏ đi một chút, rồi băng qua đường, tai chăm chú lắng nghe, rồi cứ tiếp tục đi. Khi đến gần một cây lớn, anh nghiên đầu lắng nghe và quả thật là tiếng dế. Anh bắt con dế nhỏ, giữ trong tay mình rồi gọi bạn mình đến xem. Người bạn hoàn toàn sửng sốt, thán phục "Làm thế nào để anh có thể nghe được tiếng dế giữa thành phố như vậy?" Người bạn da đỏ trả lời, "Khác với anh, tai tôi đã quen nghe tiếng của thiên nhiên. Hễ anh chú tâm về điều gì thì anh nghe điều đó. Để tôi thử cho anh xem". Nói xong, người bạn da đỏ móc từ túi quần một số đồng tiền, quarter có, nickles có, giữ trong tay. Rồi anh dơ tay cao lên, thả những đồng tiền xuống vĩa hè. Mọi người đang đi thình lình dừng lại và hướng tai về hướng người bạn da đỏ và những đồng tiền vừa rớt xuống vĩa hè.
Quý vị sống để làm gì? Phải chăng chỉ để làm việc tạo thêm của cải, để nghe thêm tiếng của tiền?
HY VỌNG CHO NGƯỜI TÌM MỤC ĐÍCH SỐNG
[6] Với những người muốn nghe lời ĐCT từ KT thì đây là câu trả lời: Mục đích đời sống không quy hướng về bạn. Nói cách khác nếu quý vị bắt đầu với chính mình thì đã chọn sai khởi điểm. Như muốn đi Los Angeles, California mà hướng về phía đông mà đi thì dù có lái xe cả tuần, cả tháng vẫn không bao giờ có thể đến được. Tại sao? Bởi vì đã bắt đầu sai hướng.
Câu trả lời cho mục đích và ý nghĩa của đời sống là Tôi được sinh ra bởi mục đích của Chúa và vì mục đích của Ngài. Nói rằng chúng ta được sinh ra bởi mục đích của Chúa có nghĩa là từ trước khi chúng ta ra đời, Chúa đã có một chương trình, một kế hoạch, một mục đích cho đời sống của mỗi người chúng ta. Nói rằng chúng ta được sinh ra vì mục đích của Chúa có nghĩa là chúng ta cần tìm biết mục đích Chúa cho đời sống chính mình và vâng lời làm theo.
Câu chuyện trong Giăng 1:37-51 kể về sự kêu gọi của ĐCJC cùng những môn đồ đầu tiên. Câu chuyện cũng nói về hy vọng cho người tìm mục đích sống. [Đọc Giăng 1:37-51].
Đầu tiên là hai môn đồ của Giăng. Họ là người muốn tìm mục đích cho đời và nghĩ rằng đi theo Giăng Báp-tít có thể tìm được ý nghĩa cho đời sống. Nhưng khi nghe Giăng nói về ĐCJC: Kìa, Chiên con của ĐCT! Thì họ bèn đi theo ĐCJ. Câu chuyện sau đó về sự kêu gọi cùng Si-môn Phierơ, Phi-líp, Na-tha-na-ên. Những người này là ai? Họ là những người đánh cá tầm thường trong vùng biển Ga-li-lê.
Trước khi theo Chúa mục đích cuộc đời họ là gì? Sinh sống, làm lụng để sinh nhai, giúp đở gia đình. Làm theo điều trước đó cha ông họ đã làm. Làm theo điều trước đó họ được dạy khi lớn lên. Làm theo điều mọi người chung quanh trong làng, trong vùng đều làm: đánh cá trong biển Ga-li-lê.
Có thể họ không biết điều gì khác ngoài việc đánh cá và đời sống bình thường, đều đặn của người ngư phủ. Điều này không có gì sai quấy cả. Mọi người đều muốn có một cuộc sống an bình, êm đềm. Tuy nhiên ĐCJC đến, gọi họ theo Ngài. Từ đó đời sống họ hoàn toàn thay đổi. Họ không còn đánh cá nơi biển Ga-li-lê nhưng sẽ trở nên những người đánh lưới người trên khắp đất. Có nghĩa là bất kỳ đi đâu, làm gì, cuộc sống thế nào, công việc ra sao, họ có một mục đích mới, lớn lao hơn, quan trọng hơn. Mục đích này không phải do chính họ nghĩ ra hay suy đoán, nhưng từ chính ĐCJC: Các ngươi hăy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. (Ma-thi-ơ 4:18).
Chú ý các từ hãy theo Ta, Ta sẽ cho, Đánh lưới người. Hãy theo Ta: Bắt đầu với sự lắng nghe lời Chúa rồi vâng phục làm theo lời Ngài. Ta sẽ cho: Khi sống cuộc đời vâng phục Chúa, Ngài sẽ ban cho cơ hội, điều kiện, ơn phước để thực hiện và hoàn tất mục đích đó. Đánh lưới người: Đây là mục đích quan trọng Chúa muốn mọi người tin và theo Ngài thực hiện.
Đánh lưới người có nghĩa gì? Là đem người không biết về tình yêu thương, về sự cứu rỗi của ĐCT qua ĐCJC đến với Ngài. Là nói về sự cứu chuộc tội lỗi của ĐCJC cho mọi người thật lòng ăn năn. Là nói về một đời sống mới trong Chúa nhờ ơn của ĐTL ngự trong lòng người tin Chúa. Là nói về ơn phước lạ lùng và lớn lao của Chúa cùng con dân Ngài. Là nói về cuộc sống đời đời trên thiên đàng.
Phao-lô viết Anh em há Chúa Jêsus biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hăy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được măo triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được măo triều thiên không hay hư nát. Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió (1 Cô-rinh-tô 9:26). Người biết mục đích sống từ Chúa là người có chủ định cho mọi việc mình làm. Dùng sức lực, sự hiểu biết, tài của Chúa ban để làm việc Ngài giao phó.
Hiểu rằng tôi được sáng tạo, sinh ra bởi ĐCT không có nghĩa rằng tôi đồng ý sống để làm trọn mục đích Chúa định cho tôi. Nhiều tín đồ hiểu rằng họ được sinh ra bởi ý Chúa và Chúa có mục đích cho đời sống họ. Nhưng hiểu là một chuyện, sống theo mục đích Chúa lại là một chuyện khác.
Người hiểu không phải là người có hy vọng. Người làm theo mục đích Chúa cho đời sống mình mới là người thật có hy vọng.
