Giàu Trong Chúa – Gia-cơ 5:1-6
Pastor Tan Thai · 5 tháng 9, 2015
Bài giảng từ Gia-cơ 5:1-6 phân tích sự khác biệt giữa giàu có về tài của và giàu có về tâm linh, đồng thời cảnh cáo những người giàu có bóc lột người nghèo. Mẫu gương của Chúa Jêsus — Ngài vốn giàu nhưng tự làm nghèo vì chúng ta — được đề cao như nguyên tắc sống cho mọi Cơ Đốc nhân.
Bài giảng mở đầu bằng cách phân tích bối cảnh thư Gia-cơ, đặc biệt là cách Gia-cơ liên kết phân đoạn 5:1-6 với cảnh cáo trong 4:13 — cả hai đều nhắc rằng thời gian và tiền của là ơn ban của Đức Chúa Trời, không phải quyền sở hữu của con người. Mục sư phân biệt bốn trường hợp kết hợp giữa giàu-nghèo về tài vật và giàu-nghèo về tâm linh, dựa trên các nhân vật trong Kinh Thánh như Gióp, người góa bụa nghèo khó, người trẻ giàu có và hội thánh Lao-đi-cê.
Phần trung tâm của bài giảng nhấn mạnh trách nhiệm của người tin Chúa đối với người nghèo khó. Kinh Thánh cảnh cáo rõ ràng rằng kẻ hà hiếp người nghèo là làm nhục Đấng Tạo Hóa (Châm-ngôn 14:31), và Chúa các cơ binh sẽ xét xử những ai làm giàu bằng cách bóc lột kẻ khác (Gia-cơ 5:4). Bài giảng dùng câu chuyện bi thảm về nhà máy may sụp đổ tại Bangladesh để minh họa cho nỗi khổ cực thực sự của người nghèo, nhắc hội chúng chớ thi vị hóa sự nghèo khó hay xem đó là hình phạt của Đức Chúa Trời.
Mục sư chỉ ra ba tội lỗi cụ thể của những tín đồ giàu có mà Gia-cơ cảnh cáo: lấy việc tích lũy của cải làm mục đích sống, gian lận bóc lột người khác để làm giàu, và sống xa xỉ buông thả dù miệng xưng nhận Chúa. Thi Thiên 62 và 73 được trích dẫn để giải quyết câu hỏi khó: tại sao người ác lại thịnh vượng trong khi người công bình chịu khổ? Câu trả lời là Đức Chúa Trời ghi nhớ mọi bất công và sẽ xét xử trong ngày cuối cùng.
Gương mẫu trung tâm của bài giảng là Chúa Jêsus Christ, Đấng vốn giàu có là Con Đức Chúa Trời nhưng tự làm cho mình nghèo khó khi nhập thể — sinh trong máng cỏ, lớn lên tại Nazareth, sống với những người đánh cá và người tội lỗi, và chết trên thập giá. Phao-lô trong 2 Cô-rinh-tô 8:9 và Phi-líp 2:6-8 được trích dẫn để giải thích sự tự hạ mình của Ngài. Mục đích sự nghèo của Ngài là để chúng ta được giàu có về tâm linh.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi thực tế dành cho những người giàu có: chớ khoe khoang của cải, hãy dùng sự giàu có mà giúp đỡ người nghèo theo gương Chúa Jêsus. Ê-sai 58:10-11 và câu chuyện về người giàu đứng trước gương có phủ bạc được dùng để minh họa: khi để bạc vào gương thì người ta chỉ thấy mình mà không còn thấy người khác nữa — đó là hình ảnh sinh động về lòng ích kỷ của sự giàu có không đi kèm với tình yêu thương.
Chủ đề