Giàu Trong Chúa – Gia-cơ 5:1-6
Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. (2 Cô-rinh-tô 2:8-9)
GIÀU, NGHÈO VỀ TÀI CỦA VÀ TÂM LINH
Gia-cơ bắt đầu đoạn KT này với những người giàu có cùng một cách như trong 4:13 Hỡi anh em là kẻ! Nếu trong 4:13 Gia-cơ nói với những người dùng thời gian trong đời như thể của họ thì trong 5:1 ông nói với người dùng tiền như thể của chính họ. Thời gian và tiền của, Gia-cơ nhắc dạy người tin Chúa, là sự ban cho của ĐCT và chúng ta có trách nhiệm dùng cách đúng đắn.
Hai lần trước đó trong sách Gia-cơ cũng đã nói về người giàu có. 1:10-11kẻ giàu cũng hăy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên, nắng xẳng, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn: kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm. 2:5-6 ông nhắc dạy tín đồ chớ trọng người giàu có hơn người nghèo trong hội thánh. Chú ý Gia-cơ hay KT không dạy rằng giàu có là có tội hay người giàu là người kém thiếu đức tin hoặc chỉ có nghèo khó mới có thể giàu đức tin trong Chúa. KT cũng không dạy người giàu sẽ xuống địa ngục và nghèo sẽ lên thiên đàng như một số hiểu lầm câu chuyện người nghèo La-xa-rơ và người giàu. KT cũng không dạy rằng sự giàu có là bằng chứng cụ thể của ơn phước ĐCT ban cho vì sự giàu có có thể đến từ nhiều cách thức của con người.
Chúng ta cần phân biệt rõ giàu hay nghèo về tiền của, tài sản và giàu hay nghèo về tâm linh, về quan hệ với Chúa Jêsus. Có thể phân biệt làm 4 trường hợp như sau:
Nghèo cả về tiền của và tâm linh – Ê-sai 61:1
Nghèo về tiền của nhưng giàu về tâm linh – Người góa bụa nghèo khó dâng 2 đồng bạc (Mác 12:42-44), hội thánh Si-miệc-na (KH 2:9)
Giàu cả về tiền của và tâm linh – Gióp trước và sau khi thử thách (Gióp 1:1-3, 42:10), Giô-sép A-ri-ma-thê (Ma-thi-ơ 27:57)
Giàu về tiền của nhưng nghèo khó về tâm linh - Người trẻ giàu có (Mác 10:21), tín đồ hội thánh Lao-đi-cê (KH 3:17), những tín đồ giàu có Gia-cơ viết đến (Gia-cơ 5:1-6)
CHỚ HÀ HIẾP NGƯỜI NGHÈO KHÓ
Một tác giả viết Chỉ có người điên mới thi vị hóa (thơ mộng hóa) sự nghèo khó. Không ai muốn nghèo cả vì sự nghèo khó thường đồng nghĩa với sự khổ cực, vất vả. Tháng qua tin tức cho biết một cơ sở may quần áo cho các công ty lớn vì xây cất với vật liệu thiếu tiêu chuẩn nên bị xập. Vì cơ sở gồm nhiều tầng lầu cao nên khi xập đè chết trên 1100 người hầu hết là phụ nữ và thiếu nữ. Hôm qua trong tờ Wall Street Journal, một bài báo viết về câu chuyện của một thiếu nữ tuổi 15-16 sống sót sau tai nạn khủng khiếp đó. Khi cơ sở xập cô bị đá đập vào đầu và cột sống bất tỉnh, máy may đè làm nát một phần chân phải làm mất một ngón. Cô phải nằm trong bệnh viện 20 ngày. Đến nay cô vẫn còn nằm mơ Nhiều đêm, tôi mơ vẫn còn bị kẹt trong đống đá. Tôi nghĩ tôi sẽ luôn luôn sợ hãi. Hiện nay vì tình cảnh gia đình nghèo khó: cha chết vì tai nạn, mẹ góa bụa, hai em trai còn nhỏ không có tiền đi học, nên dù hết sức sợ hãi nhưng cô nghĩ sẽ trở lại nghề may để kiếm từ $90-100 mỗi tháng mà giúp đở cho gia đình.
Vâng, nghèo thường đồng nghĩa với khổ. Vì vậy chúng ta chớ nên lấy nó làm đùa hay thi vị hóa nó. Cũng chớ nên bảo rằng đó là thân phận của những người Chúa đặt để hay vì thiếu kém đức tin nên nghèo khó. Đây là những suy nghĩ, nhận xét vô cùng sai quấy. Những lời nói bày tỏ những suy nghĩ này cũng hết sức sai lầm, thiếu tế nhị, thiếu tình cảm và tình yêu thương trong Chúa.
Người tin Chúa có trách nhiệm và bổn phận giúp đở những người nghèo khó. Một trong ba loại người ĐCT chú tâm nhiều hơn cả là người nghèo khó (với người góa bụa và cô nhi). KT cảnh cáo mọi người chớ bóc lột, hà hiếp người nghèo khó:
Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng Tạo hóa mình; C̣n ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài. (CN 14:31)
Người nào áp bức người nghèo để làm giàu và hối lộ cho người giàu, cả hai sẽ trở nên nghèo khổ (22:16)
Chớ bóc lột kẻ nghèo, bởi vì họ nghèo, Cũng đừng hà hiếp người khốn khổ nơi cửa thành. Vì Đức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ của họ, Và đoạt lấy sự sống của kẻ có cướp lột họ. (2:22-23)
Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Hăy làm điều gì thật công bình, và ai nấy khá lấy sự nhơn từ, thương xót đối với anh em mình; chớ ức hiếp đờn bà góa, hoặc kẻ mồ côi, hoặc người trú ngụ, hay là kẻ nghèo khó, và ai nấy chớ mưu một sự dữ nào trong ḷng nghịch cùng anh em mình. (Xa-cha-ri 7:10)
Một câu KT hết sức quan trọng ĐCJC trích đọc từ sách Ê-sai 61 khi ngày vào nhà hội tại làng Nazareth, nơi lớn lên: Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đă xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; Ngài đă sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa (Lu-ca 4:16-19) Những lời này nói rằng Tin Lành về sự cứu rỗi đến trước hết cho những người nghèo khó, dĩ nhiên về tâm linh, nhưng cả về vật chất, tài của. Vì sao? Vì người nghèo khó về vật chất thường có lòng mềm mại hơn đối với Tin Lành. Còn những người đầy đủ, giàu có về vật chất thường có lòng cứng cỏi, bất cần về tâm linh. Điều này cũng thấy rõ qua những người tin Chúa ở VN, trong các trại tị nạn, trong những ngày đầu tiên khó khăn tại xứ này đông hơn bao nhiêu lần số người đã đầy đủ, giàu có, tạo nên sự nghiệp.
GIÀU TÀI CỦA, NGHÈO TÂM LINH
Dù nói rằng một số trong chúng ta nghèo thì so với rất nhiều người khác chúng ta cũng đã có đầy đủ. Theo tiêu chuẩn nghèo ngày xưa trong KT thì người nghèo hôm nay tại HK thật quá giàu có.
A number of years ago there was a popular program called The Goldbergs. In one episode, Jake Goldberg came home for supper and excitedly told his wife, Molly, about a great idea he had. He wanted to go into business. Molly had some money put away, anticipating just such a thing, and she gave it to him. As they sat at the dinner table, enthusiastically discussing the future, Jake said, "Molly, some day we'll be eating off of golden plates!" Molly looked at him and replied, "Jake, darling, will it taste any better?"
Sự thỏa lòng làm cho người nghèo giàu có, sự không thỏa lòng làm cho người giàu nghèo khổ (Content makes poor men rich; discontent makes rich men poor) (Benjamin Franklin)
Gia-cơ viết thư này để cảnh giác những tín đồ giàu có về tiền bạc, tài sản nhưng lại nghèo nàn trong đức tin, trong quan hệ với Chúa Jêsus. Đây là những người bòn chắt, bóc lột người nghèo khó để làm giàu cho mình. Một nguyên tắc KT rất rõ là ĐCT không muốn người tin Chúa làm giàu bằng cách bóc lột công sức người khác.
Những lời cảnh cáo của Gia-cơ hết sức rõ ràng, vẽ lên một tương lai đen tối cho những tín đồ giàu có nhưng nghèo nàn trong quan hệ với Chúa: Hỡi anh em là kẻ giàu có! Hăy khóc lóc, kêu la, vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Chúng ta hỏi lý do gì hoạn nạn sẽ đổ trên họ? Câu 2-4 cho biết lý do:
1. Họ lấy sự tạo thêm, thu chứa, dự trử của cải, vật chất,vàng bạc làm mục đích chính cho đời sống. Chính những vật chất này rồi sẽ gây tai hại cho đời sống họ, gia đình. Chúng ta nghe nói có tiền mua tiền cũng được. Nhưng chúng ta không chỉ nghe nói và còn nhìn thấy sự giàu có là nỗi lo lắng, buồn phiền cho biết bao nhiêu người. Vì tài sản mà vợ chồng tranh cải, xung đột ly dị nhau. Vì của cải mà anh chị em trong gia đình nói xấu, xung đột, xích mích, tranh chấp với nhau, thậm chí thưa kiện ra đến tòa án. Vâng tài của đem đến tiện nghi đầy đủ cho đời sống nhưng cũng đem đến những phiền não, lo lắng.
Mới đây tôi có nghe tin tức về một trường đặc biệt tại thành phố Shenghai, Trung Quốc dạy cho con cháu của những người tài phiệt triệu phú. Trường dạy cho những đứa trẻ này hiểu biết giá trị của đồng tiền và thái độ xử sự với những người chung quanh.
2. Họ gian lận, lừa gặt, bóc lột người khác để làm giàu; thậm chí hại người khác để làm giàu. Sự giàu có của họ là sự giàu có bất nghĩa. Kìa, tiền công con gặt gặt ruộng anh em, mà anh em đă ăn gian, nó kêu oan, và tiếng kêu của con gặt đă thấu đến tai Chúa các cơ binh.. anh em đă luận tội và đă giết người công bình, mà người chẳng cự lại. Lắm người tham lam là những người giàu có.
3. Họ lấy cuộc sống vật chất xe xua mà làm cứu cánh, mục đích cho đời sống dù miệng xưng tin Chúa, tin Chúa. Anh em đă sống trên thế gian ăn uống vui sướng và xa xỉ, anh em đă làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết.
KT dạy rất rõ rằng sự giàu có không cứu được chúng ta trong ngày phán xét cuối cùng. Trong ngày thạnh nộ, tài sản chẳng ích chi cả; Duy công bình giải cứu khỏi sự chết (CN 11:4) Quả thật, người hạ lưu chỉ là hư không, Người thượng đẳng chỉ là dối giả; Nhắc để trên cân, chúng nó chỏng lên, Chúng nó hết thảy nhau đều nhẹ hơn sự hư không. Chớ nhờ cậy sự hà hiếp, Cũng đừng để lòng trông cậy nơi sự trộm cướp, vì uổng công; Nếu của cải thêm nhiều lên, Chớ đem lòng vào đó. (TT 62:9-10)
5:4 dùng một danh xưng lạ để nói về ĐCT nghe tiếng kêu than của những người bị người giàu có bóc lọc, hà hiếp: Chúa các cơ binh (Lord of Sabaoth) Những người đọc hay nghe lời viết này của Gia-cơ là người Do Thái hiểu được hình ảnh đáng sợ này của ĐCT. Đây không phải là ĐCT có giọng êm ái, nhỏ nhẹ như trong tiếng thì thầm, hay ĐCT thương xót, chậm giận, tha thứ cho dân Ngài như cha mẹ yêu thương con cái. Cũng không phải ĐCT ban cho mọi điều cần thiết trong đời sống. Nhưng đây là ĐCT vạn quân, vị vua lãnh đạo đoàn quân đánh giặc trừng phạt quân thù. Chính Chúa các cơ binh này sẽ xét xử và trừng phạt những tín đồ làm giàu qua xương máu của người khác. Hãy nhớ rõ rằng ĐCT ghi nhớ những bất công người giàu làm để thêm tài của mà sẽ hỏi xét trong ngày cuối.
Chúng ta cũng cần nhớ một điều quan trọng: dù chưa thấy Chúa trừng phạt những người làm giàu trên xương máu kẻ khác hôm nay thì không phải họ sẽ thoát khỏi sự phán xét trong ngày cuối. Đây là một nguyên tắc quan trọng cho người tin Chúa: chúng ta không sống theo những điều xảy ra trước mắt nhưng theo lời dạy KT dù chưa thấy sự việc xảy ra. Biết bao nhiều điều chúng ta không hiểu được, không giải thích được: người giàu có ác độc lại giàu thêm, lại có cuộc sống hanh thông, thậm chí con cháu hiếu thảo nhưng người tin Chúa lại khổ cực trăm bề.
Tác giả TT 73 cũng đã tự hỏi chính mình và hỏi ĐCT câu hỏi này: Còn về phần tôi, chơn tôi đă gần vấp, Xuýt chút bước tôi phải trợt. Vì khi tôi thấy sự hưng thạnh của kẻ ác, Thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo. Vì trong cơn chết chúng nó chẳng bị đau đớn; Sức lực của chúng nó vẫn danh dự. Chúng nó chẳng bị nạn khổ như người khác, Cũng không bị tai họa như người đời… Kìa là những kẻ ác, Chúng nó bình an vô sự luôn luôn, nên của cải chúng nó thêm lên. (73:2-5, 12)
Khi tôi suy gẫm để hiểu biết điều ấy, Bèn thấy là việc cực nhọc quá cho tôi, Cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, Suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó. Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trợt, Khiến cho chúng nó hư nát. (73:16-17)
GIÀU CÓ TRONG CHÚA JÊSUS
Phao-lô cũng dạy Ti-mô-thê hai nguyên tắc quan trọng: 1) Sự giàu có, tiền của không phải là tội, nhưng lòng tham lam tiền của là tội Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. (1 Ti-mô-thê 6:10) 2) Người tín đồ giàu có trách nhiệm dùng tiền của Chúa ban đúng cách và cho công việc Chúa: Hăy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để ḷng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hăy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là được mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hăy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có, vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật. (6:17-18)
Gương của chúng ta là ĐCJC. Chúa vốn giàu có, con ĐCT, Đấng sáng tạo muôn loài, Đấng có quyền trên mọi thiên sứ, Chủ tể vũ trụ nhưng lại tự làm cho mình nghèo khó khi đến thế gian này. Jêsus tự nguyện làm con của người thợ mộc tầm thường và một cô gái dân dã. Sinh ra trong máng cỏ, chuồng chiên. Lớn lên trong làng Nazareth, có gì tốt từ Narazeth mà ra? Giảng tin lành cho dân sự trong các vùng biển Ga-li-lê, làm bạn với những người đánh cá, thu thuế, người tội phạm. Rồi chết nhục nhả trên thập giá giữa hai tên trộm cướp. Vì tội chúng ta. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu.
Trong thư Phi-líp Phao-lô giải thích rõ hơn: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đă tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đă hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự (2:6-8)
Chúng ta học gì từ Chúa Jêsus, đặc biệt với những người giàu có? Chớ khoe khoang, chớ xoe xua, chớ phô trương sự giàu có. Dùng sự giàu có Chúa cho mà giúp đở những người nghèo khó.
Nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. (Ê-sai 58:10-11)
One day a certain old, rich man of a miserable disposition visited a rabbi, who took the rich man by the hand and led him to a window. "Look out there," he said. The rich man looked into the street. "What do you see?" asked the rabbi. "I see men, women, and children," answered the rich man. Again the rabbi took him by the hand and this time led him to a mirror. "Now what do you see?" "Now I see myself," the rich man replied. Then the rabbi said, "Behold, in the window there is glass, and in the mirror there is glass. But the glass of the mirror is covered with a little silver, and no sooner is the silver added than you cease to see others, but you see only yourself."
