Giá Đắt Của Một Ước Mơ Bình Dị
Pastor Tan Thai · 29 tháng 11, 2020
Bài giảng lấy cảm hứng từ bối cảnh đại dịch COVID-19 để suy ngẫm về giá trị của những điều bình thường trong cuộc sống. Qua câu chuyện vua Đa-vít ao ước nước giếng làng Bết-lê-hem trong 2 Sa-mu-ên 23:13-17, bài giảng chỉ ra rằng những ước mơ bình dị nhất thường đòi hỏi một giá đắt. Từ đó, bài giảng dẫn đến Chúa Giê-xu là Đấng ban nước hằng sống cho tâm hồn khô hạn của con người.
Bài giảng mở đầu bằng bối cảnh của cơn đại dịch COVID-19 vào tháng 11 năm 2020, khi các tiểu bang Hoa Kỳ ban hành lệnh hạn chế số người trong gia đình được nhóm lại để mừng lễ Tạ Ơn. Mục sư dẫn nhận xét của C.S. Lewis rằng những khải tượng vĩ đại nhất của một quốc gia xét cho cùng cũng chỉ nhằm bảo vệ những ước mơ bình dị hằng ngày của người dân: có việc làm, con cái được đến trường, gia đình đoàn tụ, và mỗi Chúa nhật được đi nhà thờ thờ phượng cùng anh em. Bài giảng nhấn mạnh rằng những ước mơ bình dị đó không đến cách dễ dàng hay tự nhiên, mà đòi hỏi sự hy sinh của nhiều người.
Phần thứ nhất phân tích hoàn cảnh đen tối của vua Đa-vít trong 2 Sa-mu-ên 23:13-17, khi ông bị quân Phi-lít-tin đuổi bắt phải trốn vào hang động A-đu-lam, là nơi ông từng ẩn náu khi bị vua Sau-lơ truy đuổi nhiều năm trước. Quân Phi-lít-tin đóng tại thung lũng Rê-pha-im để cắt đứt giao thông giữa Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, đồng thời chiếm đóng Bết-lê-hem, quê hương của vua. Bài giảng cũng bác bỏ quan niệm sai lầm cho rằng ơn phước Chúa đồng nghĩa với cuộc đời hoàn toàn thuận lợi, bình an, dẫn chứng 1 Phi-e-rơ 1:6-7 để khẳng định ĐCT dùng khó khăn và thử thách để đào luyện đức tin.
Phần thứ hai và thứ ba tập trung vào ước mơ bình dị của vua Đa-vít: được uống nước từ giếng cổng thành Bết-lê-hem. Ước mơ đó không phải vì thiếu nước thể xác mà bày tỏ nỗi khao khát sâu kín nhất của tâm hồn một người trong hoàn cảnh đen tối, muốn tìm lại kỷ niệm thân thuộc và sự thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời. Ba dũng sĩ đã lặng lẽ xông qua vòng vây quân Phi-lít-tin, đi 12-14 dặm đường nguy hiểm để lấy nước từ giếng Bết-lê-hem đem về dâng cho vua. Việc Đa-vít không uống mà đổ nước ra như của lễ quán dâng cho Đức Giê-hô-va không phải là khinh thường sự hy sinh đó, mà ngược lại là tôn vinh nó như một món quà quí báu trước mặt Chúa, như hình ảnh của lễ quán trong Xuất Ê-díp-tô 29:41 và như sứ đồ Phao-lô dùng trong Phi-líp 2:17 và 2 Ti-mô-thê 4:6.
Bài giảng kết thúc bằng sự tương phản và liên kết giữa vua Đa-vít và Chúa Giê-xu. Đa-vít là vua được các dũng sĩ hy sinh để thỏa mãn ước mơ của ông, còn Chúa Giê-xu là Vua của muôn vua lại tự hy sinh để thỏa mãn cơn khát tâm linh của con người tội lỗi. Mục sư dẫn chứng Giăng 4:13-15 về người đàn bà Sa-ma-ri tại giếng nước và Giăng 7:37-39 về lời Chúa mời gọi trong kỳ lễ lớn, nhấn mạnh rằng Chúa Giê-xu ban nước hằng sống cho bất kỳ ai tin nhận Ngài, dù họ là người tội lỗi không đáng.
Chủ đề