VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Phúc Âm

Duy Nhờ Ân Điển – Ngài Tìm Kẻ Lạc Mất

Pastor Tan Thai · 6 tháng 6, 2021

Lu-ca 15Ma-thi-ơ 9Mác 2Sáng Thế Ký 6:5Ê-sai 59:1-4Thi Thiên 14:2-3Rô-ma 3:11Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:10-12Ô-sê 11:8Rô-ma 5:6-8Ê-phê-sô 2:3-5Giăng 3:16Lu-ca 19:10Sáng Thế Ký 2:8-9Sáng Thế Ký 3:15Sáng Thế Ký 3:21Sáng Thế Ký 6:5-6Truyền Đạo 3:11Ê-sai 65:1Khải Huyền 3:20Giăng 14:5-7

Bài giảng giải thích ba ngụ ngôn trong Lu-ca 15 để làm nổi bật tình trạng lạc mất của con người và ân điển chủ động của Đức Chúa Trời trong việc tìm kiếm và cứu chuộc tội nhân. Không phải con người tìm Chúa, nhưng chính Đức Chúa Trời đã chủ động tìm cứu loài người duy bởi ân điển.

Bài giảng được giảng vào Chúa nhật ngày 06 tháng 06, 2021, dựa trên bối cảnh Lu-ca 15. Mục sư giải thích rằng ba ngụ ngôn về con chiên lạc, đồng tiền lạc, và đứa con trai hoang đàng được Đức Chúa Jêsus Christ kể ra để trả lời sự lầm bầm của người Pha-ri-si và thầy thông giáo khi thấy Ngài giao du và ăn uống với những người thu thuế và tội nhân. Đối tượng của ba ngụ ngôn là bốn loại người thuộc hai nhóm: nhóm bị xem là tội lỗi và nhóm tự xem là đạo đức.

Phần trọng tâm đầu tiên tập trung vào tình trạng lạc mất của con người. Từ khi A-đam và Ê-va phạm tội, cả loài người đã lạc mất và xa cách Đức Chúa Trời (Ê-sai 59:1-4; Thi Thiên 14:2-3; Rô-ma 3:11). Kinh Thánh xác nhận rằng trong trạng thái tự nhiên của tội lỗi, không một người nào có ý muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời. Lịch sử dân Y-sơ-ra-ên trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký, Dân Số Ký, và Quan Xét minh họa chu kỳ lặp đi lặp lại của tội lỗi, bội phản, cầu xin, và được tha thứ, cho thấy bản chất hay quên và hay bội nghịch của con người.

Phần thứ hai trình bày giải quyết của Đức Chúa Trời trước tình trạng tội lỗi của loài người, đó là ân điển. Ân điển được định nghĩa là món quà mà con người không hề xứng đáng nhận lãnh. Đức Chúa Trời không bàng quan nhưng chủ động tìm cứu con người: ngay sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, Ngài gọi tìm họ, hứa về Đấng Cứu Chuộc (STK 2:15), và ban áo da che thân cho họ. Rô-ma 5:6-8 và Ê-phê-sô 2:3-5 khẳng định rằng đang khi con người còn là tội nhân, Đấng Christ đã chịu chết vì họ. Điều này đối nghịch hoàn toàn với mọi tôn giáo trên thế giới vốn dạy con người phải tự tìm đến thần linh hay chân lý.

Mục sư giải thích rằng để tìm kiếm, cần có ba yếu tố: lòng muốn tìm, thông tin về đối tượng, và phương hướng chỉ dẫn. Con người thiếu cả ba yếu tố này vì không có ý muốn tìm Chúa, không biết Chúa là ai nếu Ngài không tự bày tỏ qua Kinh Thánh và qua Đức Chúa Jêsus Christ (Giăng 14:5-7), và không biết đường đi nếu Chúa không chỉ dẫn. Chính Đức Thánh Linh chủ động cảm động lòng người để họ có ước muốn tìm hiểu và tin nhận Chúa.

Bài giảng kết thúc bằng sự so sánh giữa ngụ ngôn của Đức Chúa Jêsus và câu chuyện trong Kinh Hoa Sen của Phật giáo Đại Thừa về người cha và đứa con. Sự khác biệt căn bản giữa hai câu chuyện được tóm gọn trong một từ duy nhất: ân điển. Trong ngụ ngôn của Đức Chúa Jêsus, người cha chạy ra đón con từ xa, ôm ấp và hôn con không điều kiện, trong khi câu chuyện Phật giáo mô tả người cha giữ khoảng cách và chỉ nhận con sau nhiều thập kỷ người con tự chứng minh mình. Đây là bản chất độc đáo và vô song của Tin Lành.

Chủ đề

Ân điển của Đức Chúa TrờiTình trạng lạc mất và tội lỗi của loài ngườiĐức Chúa Trời chủ động tìm cứu con ngườiBa ngụ ngôn trong Lu-ca 15Sự cứu chuộc duy bởi ân điểnSự mặc khải của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ và Kinh ThánhTin Lành so sánh với tôn giáo