Đấng Tể Trị Từ Khởi Đầu Đến Chung Cuộc
HT Albuquerque · 31 tháng 1, 2024
Bài giảng dựa trên câu chuyện Giô-sép trong Sáng Thế Ký 50:19-21, tập trung vào ba bài học quan trọng mà Giô-sép học được qua các nghịch cảnh trong đời: học tránh ngồi ghế Đức Chúa Trời, học nhìn theo quan điểm của Đấng Christ, và học làm theo tình yêu thương của Ngài. Bài giảng khẳng định rằng Đức Chúa Trời tể trị trên mọi sự kiện từ khởi nguyên đến tận cùng, và những nghịch cảnh trong đời hoàn toàn không mâu thuẩn với chương trình kín nhiệm của Ngài.
Bài giảng mở đầu bằng việc đặt ra câu hỏi thường gặp: tại sao điều xấu, hoạn nạn lại xảy ra cho tôi? Mục sư nhấn mạnh rằng con người không thể biết rõ mọi sự từ đầu đến cuối, nhưng Đức Chúa Trời không chỉ biết mà còn tể trị trên mọi chương trình trong cuộc đời mỗi người. Dựa trên Khải Huyền 22:13 ("Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu Tiên và Cuối Cùng"), bài giảng khai thác câu chuyện Giô-sép từ Sáng Thế Ký 37-50, chứng minh rằng nghịch cảnh, hoạn nạn, mất mát hoàn toàn không mâu thuẩn với chương trình của Đức Chúa Trời mà thậm chí Ngài dùng những điều này để hoàn thành mục đích và thay đổi tính hạnh của con dân.
Phần thứ nhất của bài giảng giáo dạy về việc tránh "ngồi ghế Đức Chúa Trời" hay thay mặt cho Ngài trong việc xét xử. Khi Giô-sép nói "Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao?", ông đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới là Quan Xét công minh, chính trực và cuối cùng. Mục sư giải thích bốn lý do tại sao con người không thể ngồi ghế Đức Chúa Trời: thứ nhất, con người không toàn tri nên sự xét đoán thiếu dữ liệu đầy đủ; thứ hai, con người không hoàn toàn khách quan nên sự xét đoán sẽ có thiên vị và ích kỷ; thứ ba, con người không toàn hảo nên xét đoán dễ rơi vào giả dối; thứ tư, con người là tội nhân nên không có thẩm quyền tuyệt đối. Bài giảng nhấn mạnh rằng khi chúng ta quyết định đúng sai theo ý riêng thay vì theo lời Chúa dạy, chúng ta đã ngồi ghế Đức Chúa Trời. Việc làm theo Lời Đức Chúa Trời dạy và phó thác sự xét xử cho Ngài là con đường nhanh nhất để có những tính hạnh như Đấng Christ.
Phần thứ hai tập trung vào việc "nhìn theo quan điểm của Đức Chúa Trời". Bài giảng sử dụng hình ảnh một người lạc trong rừng: nếu ở dưới đất giữa cây cối chằn chịt sẽ dễ lạc lối, nhưng nếu nhìn từ nơi cao mới thấy rõ phương hướng. Câu 20 của Sáng Thế Ký 50 "Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người" cho thấy hai cách nhìn: quan điểm của người dưới đất (các anh toan hại tôi) và quan điểm từ trên cao (Đức Chúa Trời toan làm điều ích). Bài giảng chỉ ra ba quan điểm phổ biến sai lệch: hoàn toàn bi quan, hoàn toàn lạc quan, hoặc quan điểm tôn giáo phổ thông cho rằng Đức Chúa Trời chỉ yêu thương khi thuận cảnh. Nhưng KT dạy rằng trong cả nghịch cảnh lẫn thuận cảnh, Đức Chúa Trời vẫn hiện diện, vẫn yêu thương con dân Ngài. Mục sư kể lại một câu chuyện về sinh viên sắp thi kỳ thi khó khăn, giải thích rằng thất bại trong kỳ thi có thể là điều Đức Chúa Trời dùng để bảo vệ họ khỏi một con đường sai lầm và dẫn họ tới chương trình tốt hơn. Ví dụ về Gia-cốp—người phạm tội lừa dối nhưng từ những hậu quả của tội lỗi đó, Đức Chúa Trời sinh ra Giô-sép, người cứu rỗi Ai-cập và gia đình của chính ông.
Phần thứ ba dạy về việc "làm theo tình yêu thương của Đức Chúa Trời". Thay vì trả thù các anh, Giô-sép lại hứa sẽ cấp dưỡng cho họ và con cái họ, và nói chuyện với tâm từ, lời lẽ êm dịu. Bài giảng chỉ ra rằng Giô-sép không thể làm được điều này nếu không tin vào hai bài học trước. Mục sư giải thích rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời gắn liền với sự công bình và lẽ thật—Giô-sép đã thử thách các anh trong hai năm để chắc chắn rằng họ thật sự ăn năn và thay đổi. Lẽ thật phải được nói ra trong tình yêu thương (Ê-phê-sô 4:15-16), không phải để lên án hay làm nhục mà với hy vọng giúp người nghe thay đổi. Giăng 3:16 bày tỏ rằng chính vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian nên Ngài mới bày tỏ lẽ thật. Bài giảng kết luận rằng tình yêu thương thật sự của Đức Chúa Trời—Đấng Christ của chúng ta—là sự kết hợp hoàn hảo của cả tình yêu thương lẫn lẽ thật, hai mặt của một đồng tiền.
Chủ đề