Đấng Tể Trị Từ Khởi Đầu Đến Chung Cuộc
Mọi người đều có lần tự hỏi mình, hỏi người, hỏi ĐCT: Tại sao điều xấu, hoạn nạn lại xảy ra cho tôi? Đây là một câu hỏi rất khó. Một lý do là vì con người không thể nào biết rõ mọi sự việc xảy ra trong đời từ đầu cho đến cuối. Nhưng ĐCT là Đấng không chỉ biết từ đầu cho đến cuối nhưng Ngài tể trị trên mọi sự việc xảy ra, trên mọi chương trình trong đời mỗi người.
Đây cũng là ý nghĩa của tựa đề bài giảng Đấng Tể Trị Từ Khởi Đầu (từ khởi nguyên) đến Chung Cuộc (tận cùng, kết thúc), dựa theo KH 22, sách cuối cùng của KT và cũng là đoạn cuối cùng, câu 13: Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu Tiên và Cuối Cùng, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Và bài giảng sáng nay dựa theo đoạn cuối của sách đầu tiên trong KT, STK 50:12-21.
Câu chuyện về cuộc đời của Giô-sép ghi lại trong STK 37-50 xác nhận một điều quan trọng là nghịch cảnh, hoạn nạn, mất mát trong đời sống hoàn toàn không hề mâu thuẩn với chương trình của ĐCT trong đời sống chúng ta. Trái lại Chúa dùng nghịch cảnh để hoàn thành chương trình, mục đích của Ngài trong đời một người, đặc biệt trong cuộc đời của con dân Ngài, để thay đổi tính hạnh, tấm lòng.
Khi thật sự tin rằng nghịch cảnh là một phần trong chương trình kín nhiệm của Chúa cho đời sống, chúng ta mới có thể tin tưởng vào Chúa, kiên nhẩn chịu đựng, không trách móc người hay ĐCT vì biết rằng dù hôm nay, hiện tại tôi không hiểu tại sao ĐCT lại để những điều xảy ra nhưng tôi tin vào lời KT rằng mọi điều xảy ra trong đời tôi đều có một lý do, mục đích mà Chúa đã định. Đây là một yên ủi lớn, một niềm tin quan trọng cho với người tin Chúa.
Bài giảng tuần qua từ STK 37 dạy rõ rằng những sự việc, diễn tiến xảy ra trong đời sống mà dưới mắt con người có thể xem là ngẫu nhiên, tình cờ hay tai nạn, nhưng không có điều gì là bất ngờ, ngẫu nhiên với ĐCT toàn năng, toàn tri cả. Mọi nghịch cảnh, thuận cảnh, mọi điều xấu, điều tốt xảy ra đều nằm trong chương trình kín nhiệm của ĐCT. Chúa có lý do, mục đích của Ngài cho phúc lợi của con dân Ngài, dù hôm nay chúng ta không hiểu hết được.
Câu chuyện về gia đình Gia-cốp, đặc biệt về Giô-sép trong STK 37 cho biết mỗi ngẫu nhiên, tình cờ, tai nạn xảy ra có thể ví như những mắc xích kết nối với nhau trong chương trình kín nhiệm của ĐCT. Khi mới xảy ra không ai, ngoài ĐCT hiểu rõ lý do, mục đích. Vì vậy chúng ta mới hỏi: tại sao điều này, điều nọ lại xảy ra cho tôi, cho gia đình, cho hội thánh, cho dân tộc tôi?
Có khi chỉ sau một thời gian – có thể vài ba tuần, vài ba tháng, vài ba năm, thậm chí vài trăm, ngàn năm sau đó - con người mới có thể hiểu được. Nhưng cũng có khi chúng ta chỉ có thể hiểu được khi gặp Chúa trên thiên đàng. Vì không ai biết hết chương trình của ĐCT nên mới gọi là chương trình kín nhiệm. Trong trường hợp của gia đình Gia-cốp và Giô-sép phải mất gần 30 năm sau đó, mọi việc mới được bày tỏ rõ ràng.
Bài giảng hôm nay dựa theo đoạn KT cuối của STK, STK 50 về phần cuối cùng của cuộc đời Giô-sép. Đến hồi chung cuộc chúng ta mới hiểu được nguyên nhân, mục đích của những sự kiện xảy ra trong cuộc đời Giô-sép mà mọi người nghĩ rằng là những ngẫu nhiên, tình cờ. Bài giảng tuần qua và hôm nay dựa theo các bài giảng của MS Tim Keller từ STK 37-50 và đặc biệt từ lời bình luận của học giả Derek Kidner về 3 lời của Giô-sép ghi lại trong STK 50:19-21.
Trước khi tìm hiểu 3 lời dạy từ STK 50:19-21, tôi muốn dùng vài phút để tóm lược câu chuyện xảy ra trong cuộc đời Giô-sép từ khi ông bị các anh bán cho đoàn lái buôn trên đường xuống Ai-cập.
Bị bán vào nhà Phô-ti-pha, quan thị vệ của Pha-ra-ôn, vua Ai-cập
ĐCT ban phước cho mọi việc Giô-sép làm nên rất thành công đem lại thịnh vượng cho Phô-ti-pha
Vợ Phô lại ham muốn Giô-sép, muốn ông ăn nằm với bà nhưng Giô-sép từ chối
Một ngày trong nhà không có ai, vợ Phô nắm áo buộc Giô-sép phải ngủ với mình. Ông bỏ chạy và phải bỏ lại áo. Bà dùng áo này như bằng chứng để vu oan cho Giô-sép (so sánh với cái áo nhiều màu cha may cho!)
Giô-sép bị bỏ vào tù nơi giam cầm các phạm nhân của vua. Một thời gian sau, hai quan của vua – quan hầu rượu (tửu chánh) và quan hầu bánh (thượng thiện) - làm vua phật lòng nên bị bỏ vào cùng một tù với Giô-sép
Hai quan bị giam trong một thời gian trong tù với Giô-sép. Một đêm cả 2 đều có giấc mơ
Giô-sép giải thích giấc mơ cho hai quan: 3 ngày sau quan hầu rượu sẽ được Pha-ra-ôn hồi phục chức vụ; nhưng 3 ngày sau quan hầu bánh sẽ bị treo xác trên cây. Sau giải mộng cho cho quan hầu rượu, Giô-sép van xin quan được hồi phục chức vị hãy nhớ đến ông và giúp ra khỏi tù
Nhưng quan hầu rượu quên lững Giô-sép. Hai năm sau đó, vua có hai giấc mơ mà không ai giải mộng được
Quan hầu rượu mới nhớ đến Giô-sép mà kêu ông đến giải mộng cho vua
2 giấc mơ của vua là về ý định của ĐCT sẽ thực hiện: 7 năm thịnh vượng và 7 năm đói kém
Sau khi được giải mộng và được Giô-sép giải thích về kế hoạch để tránh nạn đói kém lớn trong 7 năm, vua phong chức tể tướng cho Giô-sép khi ông 30 tuổi. Sau 12-13 năm dài hoạn nạn, gian nan hết nghịch cảnh này đến nghịch cảnh khác.
Sau 7 năm thịnh vượng, 7 năm đói kém bắt đầu. Cả xứ Ai-cập và các xứ khác, gồm cả xứ Ca-na-an nơi gia đình Gia-cốp và các anh Giô-sép ở đều qua nạn đói lớn này. Nên Gia-cốp sai các con xuống Ai-cập mua thóc lúa để có thức ăn mà sống sót. Tất cả 10 người, ngoại trừ Benjamin, em Giô-sép đều đi.
Khi gặp Giô-sép tại Ai-cập, dù các anh không nhận ra ông nhưng Giô-sép nhận ngay ra các anh mình. Giấc mơ đầu tiên trở nên sự thật: các anh xấp mình trước Giô-sép.
Qv có thể đọc những diễn tiến còn lại từ khi Giô-sép nhận ra các anh cho đến khi cả gia đình Gia-cốp xuống định cư trong xứ Ai-cập và đến đoạn 50 sau khi Gia-cốp qua đời và được các con gồm cả Giô-sép chôn cất tại xứ Ca-na-an, nơi khu mộ chôn Áp-ra-ham, Sa-ra và Y-sắc
Các anh Giô-sép thấy cha mình chết rồi, thì nói với nhau rằng: Có lẽ Giô-sép sẽ ganh ghét chúng ta, và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng. 16 Các anh bèn sai người đến nói cùng Giô-sép rằng: Trước khi qua đời, cha em có trối rằng: 17 Hãy nói lại cho Giô-sép như vầy: Ôi! xin hãy tha điều ác, tội phạm của các anh con đi, vì chúng nó đã lỗi cùng con đó; nhưng bây giờ cha xin con hãy tha tội kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời cha. Nghe qua mấy lời nầy, Giô-sép bèn khóc. (STK 50:15-17)
Tại sao sau khi nghe lời các anh Giô-sép khóc? Giô-sép khóc vì dù đã tha thứ cho các anh trước khi cha chết, nhưng sau khi Gia-cốp qua đời, các anh lại sợ Giô-sép sẽ trả thù khi cha không còn nữa. Các anh Giô-sép vẫn còn nghi ngờ về lòng chân thành, về sự tha thứ của Giô-sép.
Giô-sép khóc vì các anh đặt chuyện để nói với Giô-sép như đây là những lời của cha trối trăn trước khi qua đời. Lý do gì Gia-cốp lại không trăn trối về việc xin Giô-sép tha thứ cho các anh trực tiếp với ông mà lại qua các anh? Chú ý lời của các anh khi nói về cha mình: trước khi qua đời, cha em. Và trong lời của Gia-cốp nhưng bây giờ cha xin con hãy tha tội kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời cha: thay vì các anh con, thì họ bây giờ là kẻ tôi tớ của ĐCT cha! Có thể nào Gia-cốp gọi các con trai, những người đã chủ tâm hãm hại em mình và lừa dối cha mình là kẻ tôi tớ của ĐCT cha?
Giô-sép khóc vì các anh ông vẫn còn nghi ngờ lòng chân thành, sự tha thứ của Giô-sép nên đặt chuyện dối về cha. Nhưng dù đau lòng, dù biết các anh nói dối, lời nói của Giô-sép cùng các anh hết sức nhân từ, tế nhị, chân thành và thốt ra từ lòng yêu thương chân thành. 3 lời của Giô-sép với các anh bày tỏ một tấm lòng của một người đã thật sự được thay đổi bởi ân điển ĐCT. Giô-sép đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? 20 Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. 21 Vậy, đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng các anh và con cái các anh. Đoạn, Giô-sép an ủi các anh, và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ. (STK 50:19-21)
Ba phần bài giảng dựa theo ba lời của Giô-sép trong STK 50:19-21 và cũng chính là 3 điều Giô-sép đã học làm theo từ những nghịch cảnh trong đời: 1) Học tránh ngồi ghế ĐCT hay thay mặt ĐCT; 2) Học nhìn theo quan điểm của ĐCT; 3) Học làm theo tình yêu thương của ĐCT.
HỌC TRÁNH NGỒI GHẾ ĐCT (THAY MẶT CHO ĐCT)
Lời của Giô-sép trong câu 19-21 hết sức mềm mại, nhân từ, chân thành và rất cảm động. Vì biết các anh vẫn còn lo lắng, sợ hãi nên 2 lần Giô-sép nói với các anh mình: các anh đừng sợ chi (19), vậy, đừng sợ (21). Học giả Derek Kidner giải thích, bình luận về 3 lời của Giô-sép như sau: Mỗi câu trả lời của Giô-sép là một đỉnh cao của đức tin trong cả CU và TU. Giô-sép phó thác cho ĐCT việc thay đổi, sửa chữa những điều sai quấy; nhìn thấy sự quan phòng, và tể trị của ĐCT ngay trong ác ý của con người. Và Giô-sép đáp trả điều ác không chỉ bằng sự tha thứ mà còn bằng tình yêu thương chân thành, là tình yêu thương giống như ĐCJC.
Lời đầu tiên của Giô-sép trong câu 19: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? hết sức ý nghĩa vì đây chính là gốc rễ của mọi vấn đề trong đời sống. Chính vì Sa-tan muốn ngồi ghế ĐCT, trở nên quyền hành như ĐCT, thay mặt cho ĐCT nên từ một thiên sứ sa ngã, trở thành ác quỉ.
Khi ĐCT đặt A-đam và E-va trong vườn E-đen, hai người có toàn quyền tự do làm tất cả theo ý mình, ăn mọi trái cây trong vườn, ngoại trừ một mạng lệnh từ Chúa: không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. Khi con rắn cám dỗ E-va, nó nói thế này: Vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các người ăn trái cây đó thì mắt mở ra, và các người sẽ giống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. (STK 3:5)
Lời cám dỗ của rắn có một phần sự thật. Đó là khi con người tự mình quyết định thiện ác, đúng sai, phải quấy theo chính tiêu chuẩn họ đặt ra thay vì theo lời Chúa dạy trong KT, thì con người đã tự đặt mình trong ghế của ĐCT, đã đóng vai, thay mặt cho ĐCT.
Sau khi dân sự ra khỏi xứ Ai-cập, họ đóng trại tại chân núi Si-nai trong một thời gian rất dài. Tại sao? Bởi vì tại nơi đó, ĐCT ban phát luật pháp, 10 điều răn cho dân sự qua Mô-se. ĐCT biết một đoàn dân đông đã làm nô lệ trong hơn 300 năm cần điều gì để có thể duy trì trật tự, an ninh, để biết đúng sai, phải quấy: Họ cần luật pháp của ĐCT. Và họ sẽ cư xử với nhau, các quan xét sẽ xử tội theo luật pháp ĐCT đã ban cho, chứ không theo ý riêng, hay theo tiêu chuẩn dân sự hay quan án đặt ra.
Sau đó, ĐCT ban cho dân sự chi tiết để xây cất lều tạm. Để nhắc nhở, dạy do họ rằng chính ĐCT là Đấng đáng tôn thờ, Đấng ở giữa họ để gìn giữ, bảo vệ và cũng để răn dạy, sửa trị khi họ làm sai.
Như lời kết thúc cuối cùng của sách Các Quan Xét: Thời ấy, Y-sơ-ra-ên không có vua. Mỗi người làm theo ý mình cho là phải (CQX 21:25).
Khi Giô-sép nói với các anh: há nào tôi thay mặt ĐCT sao, điều này có nghĩa gì? Giô-sép muốn nói rằng việc xét xử cuối cùng về những sai quấy, tội lỗi của các anh không do tôi quyết định; các anh có thật sự ăn năn, thay đổi chỉ có ĐCT mới biết rõ tấm lòng, tâm trí các anh nhưng tôi không thể cả quyết tôi biết tất cả. Chính ĐCT mới là Đấng xét xử chính đáng và cuối cùng. Dĩ nhiên Giô-sép dựa vào luật pháp ĐCT đã ban phát để biết đúng sai, phải quấy, nhưng Quan Xét hoàn toàn công minh, chính trực và tối hậu (ultimate), Đấng ban phát luật pháp, ấn định tiêu chuẩn là ĐCT, không phải ông.
MS Chuck Swindoll khi bình luận về Rô-ma 14-15 có nêu lên bốn lý do tại sao con người không thể ngồi ghế ĐCT để xét xử người khác:
Vì tất cả chúng ta đều không toàn tri (chỉ biết một phần nào, không biết hoàn toàn chính xác, trung thực, tất cả) nên sự xét đoán không đủ tất cả những dữ liệu. Chỉ có ĐCT không chỉ là Đấng biết tận tường mọi sự từ khởi nguyên cho đến tận cùng, mà còn là Đấng tể trị từ đầu cho đến cuối. Vì biết rõ và điều hành mọi sự kiện xảy ra trong đời từ đầu cho đến cuối nên sự xét xử của Ngài hoàn toàn chính xác, tuyệt đối.
Vì tất cả chúng ta đều không hoàn toàn khách quan nên sự xét đoán chắc chắn sẽ có thiên vị và đầy những ích kỷ cá nhân.
Vì tất cả chúng ta đều không toàn hảo nên việc xét đoán đầy những điều đạo đức giả: xét đoán người nhưng chính mình vi phạm mà không biết, mau nhận thấy cái dầm trong mắt người nhưng lại không thấy cây cột to lớn trong mắt mình.
Vì tất cả chúng ta là con người tội lỗi, không phải là ĐCT nên sự xét đoán không có thẩm quyền tuyệt đối và cuối cùng. Chúng ta có thể xét xử người thế này nhưng đến khi Chúa xét xử lại khác. Sự xét xử của ĐCT mới là tuyệt đối, hoàn toàn công minh, và cuối cùng (khi Chúa đã xét không ai có thể thay đổi)
Giô-sép muốn nói rằng thay vì xét xử, định tội các anh, tôi sẽ để ĐCT làm điều đó. Phần tôi, tôi làm theo lời Chúa dạy: tha thứ cho các anh, thật tâm tha thứ cho các anh. Như lời ĐCJC dạy trong bài cầu nguyện chung: Xin tha tội cho chúng con, như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con… Nếu các con tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con. 15Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con. (6:12, 14-15)
Hay như lời Chúa dạy trong một nơi khác: Thưa anh em yêu dấu, đừng tự tay mình báo thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có lời Chúa phán: “Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng.” 20Nhưng, “nếu kẻ thù anh em đang đói, hãy cho họ ăn; nếu đang khát, hãy cho họ uống; vì làm như vậy khác nào anh em đặt than lửa hồng trên đầu họ.” 21Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. (Rô-ma 12:19-21) Đừng trả thù những thiệt hại nặng nề do các anh gây ra mà Giô-sép phải gánh chịu trong 13 năm dài. Trái lại đối xử tử tế, nhân hậu với các anh mình.
Tôi không nói làm theo lời ĐCT dạy trong KT thay vì làm theo ý mình dễ. Trái lại rất khó bởi vì điều tự nhiên theo bản tính tội lỗi là muốn ngồi ghế của ĐCT để xét đoán, lên án, tiếp tục hận thù, cay đắng, thay vì phó thác cho ĐCT, thay vì để Chúa báo ứng. Tại sao ĐCT lại dạy đừng trả thù. Bởi vì khi trả thù tấm lòng chúng ta sẽ ngày càng trở nên oán hận, căm thù, cay đắng hơn. Có người giải thích thế này: ban đầu Đức quốc xã giết người DT vì ghét, nhưng càng giết người DT thì sự thù ghét ngày càng gia tăng.
Vậy khi tôi và qv quyết định đúng sai, phải quấy theo ý riêng của chính mình, theo tiêu chuẩn của chính mình, chúng ta đã ngồi ghế ĐCT, đóng vai ĐCT, thay mặt ĐCT. Chúng ta ra khỏi ghế ĐCT khi làm theo lời Chúa dạy trong KT. Dù khi mới nhận xét, làm theo lời Chúa dạy thay vì làm theo ý riêng, theo tiêu chuẩn mình có thể không đem lại lợi ích gì trước mắt. Nhưng nên nhớ vì Chúa biết từ khởi đầu cho đến lúc tận cùng nên lời Ngài dạy chúng ta sẽ có ích lợi hơn.
Qv có biết điều trớ triêu lớn nhất là gì không? Cách trở nên Sa-tan nhanh nhất là khi chúng đặt mình ngồi vào ghế ĐCT, đóng vai ĐCT khi xét đoán người theo tiêu chuẩn do chính mình đặt ra, theo cách thức mình định thay vì tha thứ, hòa giải. Và con đường nhanh nhất để có những tính hạnh như ĐCJC là quyết định ra khỏi ghế ĐCT, từ chối xét xử, định tội người như mình có thẩm quyền, thay mặt cho ĐCT.
Giô-sép là tể tướng xứ Ai-cập, đầy quyền hành, khi xe đi đến đâu thì có người đi trước để hô lên cho mọi người trên đường hãy quỳ xuống, chỉ sau vua Pha-ra-ôn. Giô-sép có thể thay mặt vua Ai-cập. Nhưng Giô-sép ý thức rất rõ rằng ông không thể đóng vai ĐCT, thay mặt ĐCT. Với chức vị, quyền hành của tể tướng, Giô-sép có thể làm rất nhiều điều mà không ai trong xứ có quyền làm. Nhưng Giô-sép biết rất rõ rằng dù quyền hành đến mấy, ông vẫn không thể ngồi ghế ĐCT, không thể làm rất nhiều điều mà chỉ có ĐCT mới có thể.
Những điều gì chỉ có ĐCT mới có thể làm? Tôi chỉ xin nêu ra vài điều vì thời giờ giới hạn. Qv có thể suy nghĩ và tìm trong KT thêm những điều khác. Chỉ có ĐCT mới có quyền phán xét mọi người theo tiêu chuẩn Chúa định. Chúng ta chỉ có thể dựa theo tiêu chuẩn Chúa đã đặt ra để làm theo, để nhận xét đúng sai, phải quấy: Nhưng ngươi, sao lại xét đoán anh em mình? Còn ngươi, sao lại khinh bỉ anh em mình? Vì tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời. 11Vì có lời chép: “Chúa phán: Thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta, và mọi lưỡi sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời.”12Như vậy, mỗi chúng ta sẽ tường trình về chính mình với Đức Chúa Trời. (Rô-ma 14:10-12)
Chỉ có ĐCT mới có quyền quyết định ai sẽ lên thiên đàng, ai sẽ xuống địa ngục, ai được cứu, ai không được cứu, ai đứng ai ngã. Ngươi là ai mà xét đoán đầy tớ của người khác? Nó đứng hay ngã, đó là việc của chủ nó. Nhưng nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng. (Rô-ma 14:4). Trước khi xem một trận đá banh đã được thu lại, tôi thường chuyển máy cho đến những giờ phút cuối để biết kết quả thắng thua. Khi tôi đã biết đội nào sẽ thắng, đội nào sẽ thua, khi xem lại từ đầu dù đội sẽ thua lúc cuối có thắng đội kia 2-3 không thì đến lúc cuối họ vẫn thua. Tất cả chúng ta chỉ biết quá khứ, nhìn thấy hiện tại, nhưng không ai biết tương lai thế nào, huống chi đến lúc tận cùng. Và nếu không biết lúc tận cùng, tại sao có thể khẳng định rằng nếu anh chị không làm điều này, hay phạm điều nọ, anh chị sẽ chắc xuống địa ngục. Như lời của một mục sư giảng: nếu lời tôi sẽ giảng thật là đúng, thì rất nhiều người người hiện diện tại đây có thể sẽ xuống địa ngục! Hay Cơ đốc giáo tại HK hầu hết là sai lầm! Người mục sư đó đã ngồi trên ghế của ĐCT, đã thay mặt ĐCT mà phán đoán.
HỌC NHÌN THEO QUAN ĐIỂM CỦA ĐCT
Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. (STK 50:20)
Khi đi lạc trong rừng cây dầy đặt, để có thể biết phương hướng một người cần làm gì? Tìm một vị trí cao nhất để từ đó mới có thể thấy rõ phương hướng, địa thế. Nếu ở dưới đất giữa cây cối chằn chịt, dầy đặt, chắc sẽ lạc mất vì không biết phương hướng, địa thế. Nhưng nếu nhìn từ nơi cao mới có thể biết rõ địa thế. Cũng vậy nếu chúng ta nhìn những nghịch cảnh xảy ra trong đời từ dưới đất giữa cây cối chằn chịt, chúng ta chắc chắn sẽ lạc lối vì nản lòng, thất vọng, sẽ trách người, trách Chúa.
Lời của Giô-sép trong câu 20 gồm 2 phần. Phần đầu theo quan điểm của người ở dưới đất giữa những lo âu, rối loạn trong cuộc sống hằng ngày: các anh toan hại tôi. Có ai trong qv trải qua những nghịch cảnh như Giô-sép đã trải qua mà không có lúc nản lòng, thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Nhưng phần thứ hai: nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi. Đây là cái nhìn từ trên cao, từ quan điểm của người biết rõ lúc tận cùng. Dù hôm nay, ngày mai nghịch cảnh vẫn vây bủa, nhưng người học nhìn theo quan điểm của ĐCT có thể vững tin rằng đến lúc cuối cùng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. (Rô-ma 8:28)
Vì phần đầu trong câu 20 các anh toan hại tôi nên một số người sẽ trở nên chán nản, tuyệt vọng, bi quan khi nghịch cảnh xảy đến dồn dập, như lời tác giả TT: Vực gọi vực theo tiếng ào ào của thác nước Chúa; các lượn sóng và nước lớn của Chúa đã ngập tôi. (TT 42:7). Qv có thấy sóng biển nào lại ngừng nghỉ dù chỉ một giây, một phút? Hay có thác nào đổ nước từ trên cao xuống thấp lại ngừng nghỉ? Không liên tục, hết đợt này đến đợt khác. Khi khó khăn, hoạn nạn, mất mát xảy ra chúng ta cảm thấy như hết đợt sóng này lại đến đợt sóng khác, không chấm dứt, không ngừng nghỉ. Họ nghĩ rằng người ta rồi sẽ nói dối, phản bội, toan hại, nên không tin ai, không phó thác mình cho ai. Hoài nghi mọi sự, chua chát, cay đắng trước cuộc đời. Cuộc đời chủ yếu chỉ gồm những nghịch cảnh, điều xấu, điều tốt chỉ là ngoại lệ.
Nhưng cũng có một số khác chỉ tin vào phần 2 của câu: Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi tin rằng: cuộc đời chủ yếu chỉ gồm những điều tốt, điều xấu chỉ là ngoại lệ. Đây là những người lạc quan, yêu đời, yêu người. Tin cậy hơn là nghi ngờ.
Dĩ nhiên hai điều trên là hai cực đoan của hai quan điểm sống. Nhưng giữa hai cực đoan đó có biết bao nhiêu mức độ khác nhau: bi quan 50%, lạc quan 50%, bi quan 20%, lạc quan 80%, hay bi quan 80%, lạc quan 20%. Nhưng quan điểm thông thường nhất là khi nghịch cảnh xảy ra ĐCT vắng mặt, lìa bỏ, không quan tâm, không yêu thương, thậm chí chủ ý trừng phạt. Khi thuận cảnh xảy ra ĐCT nhân từ, yêu thương, ban thưởng. Quan điểm này là quan điểm tôn giáo phổ thông.
Nhưng lời của Giô-sép không theo quan điểm tôn giáo phổ thông, hay hoàn toàn bi quan, tuyệt vọng, hay hoàn toàn lạc quan, hy vọng. Câu 20 dạy chúng ta, KT dạy chúng ta rằng nghịch cảnh chắc chắn sẽ xảy ra trong đời, nhưng không phải vì ĐCT lìa bỏ, không quan tâm, không yêu thương hay trừng phạt, nhưng trong nghịch cảnh ĐCT vẫn hiện diện dù Ngài im lặng, vẫn quan tâm, yêu thương con dân Ngài. Và khi thuận cảnh cũng không phải vì sống đạo đức, làm việc tốt nên ĐCT ban thưởng.
Câu 20 dạy đời sống trên đất này đầy những nghịch cảnh, tội ác nhưng ĐCT vẫn là Đấng nhân từ, tốt lành. Dù cuộc đời có nghiệt ngã, nhiều nghịch cảnh, mất mát, khổ đau thì ĐCT vẫn là Đấng giàu lòng thương xót, nhân từ, Ngài vẫn ở cùng với con dân Ngài. Im lặng không có nghĩa là vắng mặt. Không thấy không có nghĩa là sẽ không bao giờ xảy ra.
Một mục sư giảng về đoạn KT này cho một số sinh viên trường đại học. Tuần tới họ có một kỳ thi rất khó. MS nhìn họ và nói: Tôi sẽ giải thích và áp dụng câu KT này cho các anh chị em: Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi.
Ông nói: một số trong anh chị em có thể sẽ rớt kỳ thi trong tuần tới. Và vì rớt kỳ thi, nên một số sẽ không vào được trường đại học mình hay cha mẹ mình mơ ước hay mong muốn. Vì vậy dự tính và mong ước của anh chị em sẽ tan vỡ. Nhưng khi sự việc đó xảy ra tôi muốn anh chị em suy nghĩ đến câu KT này và nghĩ đến một số các bạn cũng đang trãi qua thất bại này rằng như anh chị em nhưng họ có thể mượn rượu giải sầu trong một vài ngày hay có thể trở nên một thói quen suốt đời. Một số bạn khác sẽ tìm nhiều cách khác nhau để làm giảm đi cảm giác mặc cảm thất bại này mà họ sẽ mang giữ mãi trong lòng cho đến suốt đời. Một số bạn khác trở nên cay đắng, chua chát, mai mỉa với những người đã chấm điểm rớt cho họ, do đó hủy phá cuộc đời họ. Nhưng các anh chị sẽ khác, có thể sẽ khác.
Thử nghĩ về cuộc đời của Gia-cốp, cha Giô-sép. Gia-cốp phạm tội lừa anh mình để anh bán quyền trưởng nam rồi cùng với mẹ lừa dối cha và anh để cướp quyền trưởng nam. Vì tội lỗi đó mà Gia-cốp phải bỏ trốn, gia đình rạn nứt. Không thấy được mặt mẹ mình khi bà qua đời. Nhiều đỗ vỡ xảy ra trong cuộc đời ông. Nhưng vì đã phạm tội phải bỏ nhà đến nơi xa mà Gia-cốp tìm được hai người vợ và hai người hầu của họ và sinh ra cho Gia-cốp 10 con trai. Một trong số 10 con trai đó là tổ phụ của Đấng Mê-si-a. Gia-cốp yêu thương một người trong số 4 người vợ đó hơn hết là Ra-chên. Nhưng rồi Ra-chên sau khi sanh hai con trai là Giô-sép và Benjamin lại qua đời. Một sự kiện vô cùng đau thương cho Gia-cốp. Nhưng chính nhờ Giô-sép mà cả dân sự Ai-cập, các nước và cả gia đình Gia-cốp mới được sống còn.
Tất cả vì Gia-cốp phạm tội với anh và với cha. Tôi không nói tội ông phạm là đúng. Dĩ nhiên hoàn toàn không. Nhưng chính bởi hậu quả từ tội lỗi đã phạm, từ những đỗ vỡ, từ những đau thương, mất mát đó mà Gia-cốp có 12 người con. Một người, Giu-đa là tổ phụ của Đấng Mê-si-a. Một người, Giô-sép là đấng cứu tinh của đất nước Ai-cập, của các dân sự chung quanh và cho cả gia đình Gia-cốp. Và cũng bởi vì Giu-đa phạm tội cùng tà dâm cùng con dâu ông nên từ đó ra dòng dõi Đấng Mê-si-a!
Vậy những điều này cho các anh chị em là người rớt kỳ thi tuần tới biết rằng nếu các anh chị em thuộc về Chúa, các anh chị em không thể làm hỏng hay phá hủy chương trình của ĐCT cho cuộc đời anh chị em. Không thể làm mất đi ân điển, và tình yêu thương mà Chúa dành cho anh chị em.”
Lời của Giô-sép trong câu 20 có nghĩa rằng: tôi có thể tha thứ cho các anh bởi vì các anh không thể hủy diệt cuộc đời tôi dù các anh đã cố ý làm điều này. Các anh đã toan giết tôi, hại tôi, nhưng không thể làm hỏng, phá hủy chương trình của ĐCT cho cuộc đời tôi. Khi đang trong nghịch cảnh, tôi không hiểu, nhưng đến nay khi đã hiểu rằng dù các anh có ý hại tôi, nhưng ĐCT vẫn có thể dùng hậu quả của những tội lỗi đó để làm ích cho đời tôi. Đây chính là nguồn hy vọng, là niềm tin giúp người tin Chúa trong nghịch cảnh của đời. Ma quỉ, người này, người nọ toan hại tôi; nhưng ĐCT có thể dùng hậu quả của những hãm hại đó để làm lợi ích cho cuộc đời tôi, để tôi ngày càng tin kính Chúa hơn.
ĐCT chúng ta tôn thờ, Đấng làm chủ cuộc đời của tôi và qv chính là Đấng tể trị trên mọi điều xảy ra trong đời chúng ta từ khởi nguyên cho đến tận cùng.
HỌC LÀM THEO TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA ĐCT
Vậy, xin các anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh.” Giô-sép an ủi các anh, dùng lời lẽ êm dịu mà nói chuyện với họ. (50:21)
Dù Giô-sép biết các anh nói dối, đặt chuyện về lời Gia-cốp trối trăn, nhưng ông cũng biết lý do gì các anh mình lại đặt chuyện: vì họ rất lo sợ rằng giờ cha đã chết, Giô-sép sẽ trả thù. Hai lần trong 3 câu KT 19-21 Giô-sép trấn an các anh mình: Các anh đừng sợ! Tôi thay thế cho Đức Chúa Trời được sao? Vậy, xin các anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh.
Thay vì trả thù, Giô-sép lại hứa sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh. Nhưng cảm động hơn hết là thái độ nhân từ, hiền hòa, khiêm nhường của Giô-sép với các anh: Giô-sép an ủi các anh, dùng lời lẽ êm dịu mà nói chuyện với họ.
Giô-sép không thể nào làm theo tình yêu thương như ĐCT nếu ông không tin vào hai điều trước trong câu 19: Học tránh ngồi ghế ĐCT hay thay mặt ĐCT, và 20: học nhìn theo quan điểm của ĐCT. Giô-sép để ĐCT xét xử các anh mình thay vì ngồi ghế ĐCT mà xét xử các anh. Sự hiểu biết, niềm tin này khiến Giô-sép trở nên khiêm nhường dù có rất nhiều lý do để ngồi trên cao mà xử các anh vì là tể tướng.
Trong đoạn 45, khi Giô-sép khóc, tỏ thật ông cho các anh, ông giải thích: Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước để duy trì cho các anh một dòng dõi trên đất, và cứu mạng sống các anh bằng một cuộc giải cứu vĩ đại. 8Vậy không phải các anh mà chính Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây (45:17). Vậy Giô-sép hiểu rất rõ rằng tất cả những nghịch cảnh ông trải qua đều nằm trong chương trình của ĐCT để cứu nhiều người. Sự hiểu biết này đem lại cho Giô-sép (và cả chúng ta) niềm tin vững chắc vào ĐCT, mới có sự tự tin để thật sự tha thứ và nói lời lẽ êm dịu mà an ủi, nói chuyện với họ. Vững tin rằng trong mọi cảnh ngộ của đời, ĐCT vẫn luôn quan phòng và là Chúa của mọi sự việc xảy ra.
Nếu chỉ yêu thương, Giô-sép có thể nói với các anh: chuyện đã qua rồi cho qua luôn đi, đừng nhắc lại làm gì! Nếu vậy làm sao các anh có thể thấy trọng tội họ đã vi phạm cùng cha, cùng Giô-sép? Nhưng nếu chỉ có sự thật, Giô-sép cũng đã không khóc 7 lần; đúng qv không nghe lầm: 7 lần từ khi gặp các anh lần đầu tiên (lúc khởi đầu) cho đến hồi chung cuộc sau khi cha chết.
KT dạy Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương, để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ, là đầu; 16nhờ Ngài mà cả thân thể kết hợp và gắn chặt với nhau bởi những dây liên kết hỗ trợ. (Ê-phê-sô 4:15-16) Nói sự thật cách thế nào? Trong tình yêu thương. Sự thật không thể dùng để hạ thấp người nghe, để lên án, buộc tội, chỉ trí, mạ lị, làm nhục người nghe nhưng với chân tình, với hy vọng lẽ thật sẽ giúp người nghe thay đổi. Nhưng ai thay đổi? Không phải tôi và qv, nhưng là ĐTL của ĐCT.
Lẽ thật về sự cứu rỗi, về Tin Lành, về con đường hẹp đến lẽ thật được bày tỏ cách nào? Giăng 3:16 – Vì ĐCT yêu thương thế gian đến nôi đã ban Con Một. Vì yêu thương nên mới bày tỏ lẽ thật. TL không có tình yêu thương không phải là TL từ ĐCJC. ĐCJC của chúng ta là ĐCT của cả tình yêu thương & lẽ thật. Cả hai điều này là hai mặt của một đồng tiền. Làm sao để có thể nói sự thật, chia sẻ sự thật nếu không có tình yêu thương, không có quan hệ, đặc biệt đối với người VN, Á Châu chúng ta?
Có người hỏi: nếu Giô-sép thật sự tha thứ, yêu thương các anh thì tại sao ông lại đối xử nghiệt ngã trong một thời gian một hai năm trời? Buộc tội họ là gián điệp, thám tử; rồi bắt giam Si-mê-ôn cho đến khi họ đem Benjamin trở lại. Gần hai năm trời, tôi tin Giô-sép sống trong nỗi phập phòng, lo lắng, không biết các anh có thật thay đổi, ăn năn hay không.
Sau khi các anh đem Benjamin trở lại xứ để mua thức ăn, Giô-sép lại một lần nữa thử thách họ: ông dấu chén bạn uống vào túi thóc lúa của Benjamin. Khi tất cả bị bắt trở lại, Giô-sép chỉ buộc để Benjamin ở lại xứ, còn tất cả được tự do. Chú ý lời Giu-đa, người đề nghị bán Giô-sép: Cha thương em út tôi lắm cho đến đỗi hai linh hồn khắng khít nhau; nếu bây giờ, khi tôi trở về nơi kẻ tôi tớ chúa, là cha tôi, mà không có em út đó, 31 thì khi vừa thấy con út không còn nữa, chắc người sẽ chết. Nếu vậy, các tôi tớ chúa sẽ làm cho cha già tóc bạc của chúng tôi, --- cũng là kẻ tôi tớ chúa, --- đau lòng xót dạ, xuống âm phủ. 32 Vì kẻ tôi tớ nầy có chịu bảo lãnh đứa con út đó mà thưa rằng: Nếu con không đem em về cho cha, thì sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. 33 Vậy bây giờ, xin cho kẻ tôi tớ chúa ở tôi mọi thế cho đứa trẻ, đặng nó theo trở lên cùng các anh mình. 34 Vì, nếu đứa trẻ không theo về, làm sao tôi dám về cùng cha tôi? Ôi, tôi nỡ nào thấy điều tai họa của cha tôi ư! (STK 44:30-34)
Đây là những lời chân tình phát xuất từ tấm lòng của một người thật sự yêu thương cha, yêu thương em. Giu-đa và các anh có cơ hội để một lần nữa “bán” Benjamin để đổi lấy sự tự do, nhưng lần này họ chọn thà mất tự do còn hơn bán em mình. Họ thật sự thay đổi, thật sự ăn năn. Vậy đó mà sau khi cha mất, họ vẫn còn lo sợ nên đặt chuyện nói dối. Và dù biết vậy, Giô-sép vẫn tha thứ và yêu thương các anh.
Bởi vì tình yêu thương của ĐCT luôn gắn liền với sự công bình, với lẽ thật. Đây là lý do Giô-sép thử thách các anh mình trong hai năm dài. Vì tình yêu thương, Giô-sép muốn các anh thật sự ăn năn, thật sự biết tội mình đã phạm, thật sự muốn bồi thường lại thiệt hại đã gây ra.
Ngươi là ai mà xét đoán đầy tớ của người khác? Nó đứng hay ngã, đó là việc của chủ nó. Nhưng nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng. Rô-ma 14:4
PL tóm tắt vấn đề này như sau: Người ăn đừng khinh bỉ kẻ không ăn và người không ăn chớ lên án kẻ ăn (Rô-ma 14:3). Còn ngươi, tại sao lên án anh chị em mình? Sao ngươi khinh bỉ anh chị em mình (Rô-ma 14:10). Từ khinh bỉ có nghĩa là xem như không có mặt, không ra gì; là từ được dùng trong sách Lu-ca 18:9-10 về lý do khiến cho ĐCJC kể câu chuyện về người Pha-ri-si và thu thuế cầu nguyện: Đức Chúa Jêsus lại kể ẩn dụ nầy cho một số người tự cho mình là công chính mà khinh bỉ những người khác: 10“Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thu thuế.
Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà lòng tôi chẳng như nung như đốt sao? (2 Cô-rinh-tô 11:29)
