Chớ Phô Trương Việc Công Đức – Ma-thi-ơ 6:1-4
Pastor Tan Thai · 11 tháng 2, 2012
Bài giảng dựa trên Ma-thi-ơ 6:1-4 dạy rằng người Cơ Đốc nhân không làm việc lành để được cứu, nhưng được cứu để làm việc lành. Chúa Jêsus cảnh báo đừng phô trương việc công đức để được người đời tán dương, vì phần thưởng của người đã nhận rồi thì sẽ không còn phần thưởng từ Đức Chúa Trời.
Bài giảng mở đầu bằng việc làm rõ sự khác biệt căn bản giữa đức tin Cơ Đốc và các tôn giáo khác: sự cứu rỗi không đến bởi việc làm lành hay công đức, nhưng duy bởi ân điển, duy bởi đức tin vào Chúa Jêsus Christ (Ê-phê-sô 2:8-9). Tuy nhiên, câu 10 thường bị bỏ qua: chúng ta được dựng nên trong Đấng Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Tóm lại, chúng ta không làm việc lành để được cứu, nhưng được cứu để làm việc lành.
Bài giảng tiếp theo phân tích sự đối chiếu giữa hai lời dạy trong Bài Giảng Trên Núi: một bên Chúa Jêsus dạy hãy để sự sáng bạn soi trước mặt người ta (Ma-thi-ơ 5:14-16), một bên lại dạy đừng phô trương việc công đức (6:1-4). Hai lời này không mâu thuẫn nhau: một lời nhắm đến tín đồ sống ẩn danh, không dám bày tỏ đức tin trước người xung quanh; lời kia nhắm đến tín đồ muốn nổi tiếng, khoe khoang việc thiện để được tán dương. Bài học chính là: hãy tỏ bày khi mình muốn che giấu, nhưng hãy giữ kín khi mình muốn phô trương.
Phần quan trọng của bài giảng bàn về hai loại phần thưởng: phần thưởng từ loài người và phần thưởng từ Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus dùng từ Hy Lạp apechō — thuật ngữ thương mại có nghĩa là 'đã nhận đủ tiền' — để mô tả những người làm việc thiện cốt để được người đời khen ngợi: họ đã được trả đủ rồi, không còn phần thưởng nào từ trời. Ngược lại, Đức Chúa Trời là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ ban thưởng cho người làm việc lành cách kín đáo (6:4).
Bài giảng cũng giải thích hình ảnh 'thổi kèn' và 'bọn giả hình' (hupokritēs) mà Chúa Jêsus dùng. Người giả hình giống như diễn viên trên sân khấu, mang mặt nạ và đóng vai để được khán giả vỗ tay. Sự khoe khoang có thể lộ liễu hoặc tinh vi — kể lể về công đức mình làm hoặc giả vờ khiêm tốn để được khen là khiêm nhường. Chúa dạy khi bố thí, đừng để tay trái biết tay phải làm gì, nghĩa là chính lòng mình cũng không nên tự hào về việc công đức đó.
Bài giảng kết thúc bằng lời dạy của Calvin được trích dẫn: chúng ta lấy làm thỏa lòng khi chỉ có Đức Chúa Trời là chứng nhân duy nhất về việc công đức mình làm. Đây là chuẩn mực thực hành cho người tin Chúa — không vì sợ mất phần thưởng mà giữ bí mật, nhưng vì thật sự yêu mến Chúa và muốn làm đẹp lòng Ngài hơn là được lòng người.
Chủ đề