Chớ Phô Trương Việc Công Đức – Ma-thi-ơ 6:1-4
Hăy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đă được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. (6:1-4)
Bài giảng hôm nay gồm 4 phần chính [4]: 1) Câu hỏi giữa việc làm lành và sự cứu rỗi, 2) Làm việc lành để mọi người thấy hay để giữ kín, 3) Bàn về hai phần thưởng: của người và của Đức Chúa Trời, 4) Lời ĐCJC dạy đừng khoe khoang, phô trương việc công đức mình làm.
[5] ĐƯỢC CỨU ĐỂ LÀM LÀNH
Trong tất cả các tôn giáo, đạo của ĐCT khác hoàn toàn về một điểm hết sức quan trọng. Điều đó là ĐCT không ban cho chúng ta sự cứu rỗi bởi vì chúng ta làm việc việc lành, việc thiện, việc công đức. Dù có tu đến vài ba chục năm, khắc phục được hết tham sân si dục, dù có bố thí hết gia tài cho người nghèo khổ, dù bày tỏ lòng ưu ái, sự trợ giúp với tha nhân đến mấy thì vẫn không cứu mình được. Sự cứu rỗi đến bởi ân điển qua đức tin chân thành vào ĐCJC. Chỉ với một quyết định, một lời cầu nguyện một người sẽ bước từ bóng tối sang ánh sáng. Như chính lời KT viết bởi Phao-lô trong Ê-phê-sô [5a] Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. (2:8-9)
[5b] Và thường chúng ta quên đọc câu 10 của đoạn KT này Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đă được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đă sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. [6] Nói tóm lại chúng ta không làm việc lành để được cứu nhưng được cứu để làm việc lành. Đoạn KT chúng ta đọc từ BGTN nói rõ chúng ta cần làm việc lành qua việc tặng biếu, giúp đở tiền bạc, đồ vật cho người. Nhưng nhớ đừng phô trương việc công đức đó cho mọi người thấy.
Hầu hết tất cả những người tị nạn VN đến xứ này đều được các tổ chức từ thiện bảo lãnh. Nhà tôi và anh chị được một hội thánh bảo trợ. Tôi và chị được Catholic Charity. Đến nỗi một số người đa nghi nói rằng đạo Chúa này bảo lãnh người ta để dụ họ vào đạo. Tôi không biết có ai bị dụ vào đạo, nhưng tôi biết hàng trăm ngàn người Việt chúng ta được các hội từ thiện tôn giáo Cơ Đốc, Công Giáo bảo trợ đến xứ này. Có biết bao nhiêu bệnh viện trên xứ này thuộc về các giáo phái Cơ Đốc hay Công Giáo. Các trại phung cùi đầu tiên tại miền trung VN được hội thánh CG lập nên. Tại thành phố có một tổ chức từ thiện Cơ Đốc tên là Joy Junction được lập ra để giúp những người vô gia cư (không nhà cửa, homeless) có chổ để ngụ qua đêm và có thức ăn. Đây là vài thí dụ cho thấy rằng người Cơ Đốc làm rất nhiều việc từ thiện, việc công đức.
Vào năm 125 một triết gia người Hy Lạp thuộc thành phố Athen (thủ đô) tên là Aristides nói với Đại đế La-mã Hadrian về các tín đồ Cơ Đốc (christians) như sau: Họ không ngoại tình cũng không gian dâm luôn tuồn; họ không làm chứng dối; họ không tham của cải người ta; họ tôn kính cha mẹ; họ giúp đở, đối xử tử tế với mọi người hàng xóm… Họ yêu mến nhau. Đối với những người goá bụa họ không hề quên lãng. Họ cứu các cô nhi từ những người hà hiếp, hung bạo. Họ cho người thiếu thốn mà không hề kể lể… Khi một người nghèo trong vòng họ qua đời và dù hễ ai biết được thì sẽ giúp cho việc mai tán tùy theo khả năng của họ. Và khi họ nghe về một người nào bị bắt bớ hay hà hiếp vì danh Đấng Mê-si, tất cả đều cung cấp cho các nhu cầu kẻ bị bắt bớ và nếu có thể giúp cho người đó được tự do thì họ sẽ làm hết sức để giúp. Nếu trong vòng họ có ai nghèo khó và cần giúp, và nếu họ không có đủ thức ăn để giúp, thì họ nhịn ăn hai hay ba ngày để có thể cung cấp cho người cần với chính thức ăn của họ.
Tại sao các tín hữu đó lại sinh sống, hành động như vậy? Có phải bởi vì họ làm việc thiện để được cứu, được khen ngợi? Không. Họ sinh sống, hành động như vậy bởi vì họ đã được Chúa cứu và kinh nghiệm được tình yêu thương của ĐCJC, nhận được sự hiện hữu của ĐTL trong chính đời sống.
[7] LÀM VIỆC LÀNH CHO THẤY HAY GIỮ KÍN?
ĐCJC dạy dân chúng và môn đồ trong BGTN cũng phải làm việc thiện. Từ 6:1-4 Chúa dạy về sự bố thí hay trợ giúp, từ 6:5-7 về sự cầu nguyện và từ 6:16-18 về sự kiên ăn. Đây là 3 điều hết sức quan trọng đối với người Do Thái thời bấy giờ và ngay cả hôm nay. Đây cũng là 3 điều mà các tôn giáo khác cũng dạy làm theo. Trợ giúp là hành động tốt đối với người quanh mình (quan hệ hàng ngang). Cầu nguyện là hành động tốt phải làm để giữ quan hệ với ĐCT (quan hệ hàng dọc). Và nhịn ăn là hành động tốt cần làm để kỷ luật, khắc phục cá nhân chính mình. 3 điều này tượng trưng cho những điều quan trọng nhất cho mọi quan hệ trong đời sống này và cho đời sống tin kín của chính mình.
Đoạn KT này Chúa dạy khi làm việc thiện chớ khoe khoang, phô trương cho mọi người nhưng phải giữ cách kín đáo. Một số quý vị đây có thể hỏi: Vậy tại sao trong phần đầu của BGTN ĐCJC lại dạy chúng ta phải là sự sáng của thế gian, một cái thành trên núi. Chúa dạy Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chơn đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hăy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời (14-16).
Hai lời dạy này có mâu thuẩn với nhau hay không? Vậy người theo Chúa làm việc lành, sống trong sạch để cho mọi người thấy hay giữ cách kín đáo cho mọi người đừng thấy?
Câu trả lời là hai điều này không có gì mâu thuẩn với nhau cả. ĐCJC dạy về hai ý khác nhau. [7a] Một ý dạy cho những người tín đồ “bí mật, ẩn danh”. Họ sống mỗi ngày với những người chung quanh, trong công sở, tiệm tùng, trong trường học, nơi giải trí nhưng không ai biết họ là môn đồ ĐCJC cả. Họ sinh sống, hành động, ăn nói, làm việc không khác gì mọi người. Nhìn họ không ai biết về ĐCJC, về Tin Lành.
[7b] Nhưng ý Chúa dạy trong đoạn KT này cho những người tín đồ muốn nổi tiếng, muốn “làm nổi”, muốn khoe khoang việc công đức của mình để được tán dương, tâng bốc, khen thưởng. Khi gần những tín đồ này họ có thể kể cho chúng ta nghe về công đức ngày xưa, hôm nay và việc đang làm cho tương lai. Tôi thế này, tôi thế khác cho công việc Chúa. Cũng có thể khi không ai để ý đến công việc họ làm thì sinh ra bực dọc, tức giận, trách móc người này người nọ, luôn cả mục sư và hội thánh vì không hề biết đến giá trị của họ, đến công việc to lớn, quan trọng của họ.
Vậy một bên Chúa dạy cho những người tin Chúa muốn sống như mọi người, không muốn cho ai biết mình là tín đồ. Một bên Chúa dạy cho những người hay khoe khoang về công việc nhân đức mình làm. [8] Vậy bài học chính cần ghi nhớ là: Hãy tỏ bày khi mình muốn che dấu, nhưng hãy giữ kín khi mình muốn phô trương. Thường thì tín đồ giữ bí mật khi họ sinh hoạt với những người không tin Chúa, đặc biệt là những người tài giỏi hơn, giàu có hơn, quyền thế hơn. Nhưng khi ở trong vòng tín đồ với nhau hay với người mình muốn gây ấn tượng thì lại phô trương việc nhân đức. Mỗi quí vị đây biết mình đang ở đâu. Và chính ĐCT cũng biết rõ mỗi chúng ta đang ở đâu giữa hai lời dạy này.
Vấn đề với con người chúng ta là chúng ta có thể làm việc tốt với động cơ hoàn toàn sai quấy.
[9] PHẦN THƯỞNG TỪ TRỜI
Chúa dạy tín đồ phải làm điều tốt, điều thiện với mục đích, động cơ đúng đắn. Không để khoe khoang nhưng vì yêu mến Chúa. Chúa cũng nói đến phần thưởng khi làm thiện.
Có người nói rằng tôi làm việc Chúa, làm việc lành chỉ vì danh Chúa, không màng đến phần thưởng. Tốt cho ai có thể nói vậy. Có người lại nói rằng làm việc với động cơ được thưởng là với động cơ sai quấy, là ý nghĩ của những người chưa thật sự trưởng thành, “cao siêu” trong đức tin. Có phải vậy chăng? Câu trả lời là không. Khi dạy về ba hành động bố thí, cầu nguyện, nhịn ăn ĐCJC đều đề cập đến phần thưởng trong 6:1, 4: [9a] Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời… và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.
Hơn nữa KT còn nói về sự khen thưởng của ĐCT cho người hầu việc trung tín.
[9b] Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hăy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; (5:11-12); [10a] Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. (10:42). Ngụ ngôn về ta-lâng trong Ma-thi-ơ 25:14-30 dạy rõ rằng hễ ai trung tín phục vụ dù việc nhỏ cũng sẽ nhận được phần thưởng. Không phải tất cả tín đồ đều có một lần nói về câu KT Ma-thi-ơ 25:21 hay sao? [10b] Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đă trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hăy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.
Hay trong Ma-thi-ơ 25:34-36: Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hăy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đă sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đă cho ta ăn; ta khát, các ngươi đă cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; a trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta.
Vậy người nói rằng họ không cần phần thưởng khi làm việc Chúa, cho người không phải là người khiêm tốn hay khi nói rằng hầu việc Chúa, làm việc lành sẽ nhận được phần thưởng từ Chúa thì cũng không phải là tham lam, hay với động cơ sai quấy.
ĐCJC cũng nói đến hai loại ban thưởng, khen thưởng khi làm việc tốt lành: từ ĐCT và từ loài người. Làm cách khoe khoang, làm cho mọi người biết thì chắc cũng sẽ nhận được tiếng khen ngợi, sự kính trọng từ loài người. Ba lần ĐCJC dùng câu Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đă được phần thưởng của mình rồi (6:2, 5, 16) để tương phản với phần thưởng từ ĐCT (6:4, 6, 18). Từ phần thưởng (của loài người) là misthos (mẽs-tho's) là tiền trả cho một dịch vụ nào đó hay lương trả cho một ngày làm việc. Từ phần thưởng (của ĐCT) là một động từ với thể tương lai apodidõmi (a-po-đá-do-mi) có nghĩa là cho, tặng từ chỗ dành trước. Vậy Chúa dùng hai từ khác nhau để nói về hai phần thưởng của người và của Trời.
Một từ quan trọng trong đoạn này là từ được (được phần thưởng của mình). Từ này là apechõ (a-pé-thô), một danh từ chuyên môn dùng trong thương mại để chỉ rằng đã nhận đủ số phải trả. Đây là chữ dùng trong các biên nhận như xác nhận đã “nhận đủ tiền”. Một nhà giải kinh (Barclay) giải thích rằng ý câu này có nghĩa như sau: Nếu ngươi bố thí cốt để chứng tỏ lòng rộng rãi, ngươi sẽ được mọi người khâm phục nhưng như vậy là xong. Ngươi đã được trả đủ. Nói cách khác sẽ không có phần thưởng trên trời cho ngươi.
Vậy chúng ta có thể chọn để nhận được tiếng khen tặng của người chung quanh khi ban cho, dâng hiến hoặc để được nhận phần thưởng trên trời từ Chúa.
[11] ĐỪNG KHOE KHOANG VIỆC CÔNG CHÍNH
Thế nào là khoe khoang việc công chính? ĐCJC dùng một hình ảnh rất sống động: [11] Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Một tay bố thí, một tay thổi kèn! Chúa gọi những người này là bọn giả hình (hupokritẽs – hypocrite). Từ này nói về một người xem đời sống này như màn kịch trên sân khấu mà chính họ là diễn viên. Diễn viên phải thay quần áo, đóng một vai khác với mình, giả làm một người khác. Họ không còn là họ nhưng là một người nào đó khác mình. Họ mang mặt nạ. Chúa muốn nói gì? Ngài muốn nói rằng đây là người làm việc từ thiện, việc công chính, việc tốt đẹp như kẻ đóng tuồng trên sân khấu hầu cho mọi người nhìn xem mà vổ tay khen thưởng, tôn kính.
Một bài thơ của Tường Lưu có tựa Khoe mình hơn thiên hạ: Theo thói thường, có gì hơn thiên hạ. Không khoe ra thì… khó chịu biết bao. Nếu khoe ra, ta cảm thấy tự hào. Thiên hạ biết, tin rằng: Thiên hạ nể. Thường thì ai cũng muốn khoe khoang cả. Có người khoe khoang cách lộ liễu như người Chúa ví một tay cho một tay cầm kèn thổi. Đây là người muốn mọi người biết về việc họ làm, công khó họ bỏ ra, tiền của họ dâng hiến. Cũng có người khoe khoang cách kín đáo hơn. “Tôi đâu có làm bao nhiêu. Khả năng tôi giới hạn lắm. So với người này người nọ tôi đâu bằng ai!” Nói vậy để được khen là khiêm nhường giống Chúa. Hay để có dịp kể thêm về việc làm.
ĐCJC dạy khi dâng hiến đừng để tay trái biết tay phải làm gì. Hình ảnh này có nghĩa gì? Có nghĩa là chính mình cũng đừng chú tâm vào việc công chính đó. Lắm lúc dù không nói ra nhưng trong trí chúng ta tự hào về việc công đức mình làm. Tay làm nhưng lòng thỏa thích, trí tự hào. Bài học: [12] Khi dùng hình ảnh này, Chúa dạy rằng chúng ta lấy làm thỏa lòng khi chỉ có ĐCT là người chứng duy nhất về việc công đức mình làm (Calvin)
