Cảm Tạ Chúa Vì Đồng Vắng
Pastor Tan Thai · 1 tháng 8, 2020
Bài giảng này trình bày ba lẽ thật quan trọng: mọi người đều phải trải qua đồng vắng trong đời sống, chúng ta cần Chúa trong đồng vắng, và hy vọng duy nhất của chúng ta là trong Ngài. Qua hình ảnh dân Y-sơ-ra-ên đi trong đồng vắng, mục sư chỉ ra rằng đồng vắng không phải là hình phạt đơn thuần mà là phương tiện Đức Chúa Trời dùng để huấn luyện, thử nghiệm và biến đổi dân Ngài.
Bài giảng mở đầu bằng việc giải thích rằng đồng vắng không chỉ là hình phạt vì tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên, mà chính Đức Chúa Trời đã chủ ý dẫn dân Ngài vào đồng vắng để thờ phượng Ngài (Xuất 3:17-18; 13:17-18). Theo nghĩa bóng, đồng vắng là biểu tượng của những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, mất mát trong đời sống mà con người không thể tự mình giải quyết, buộc họ phải hoàn toàn nương cậy vào Đức Chúa Trời.
Phần thứ hai của bài giảng nhấn mạnh rằng chúng ta cần Chúa trong đồng vắng. Dựa trên Phục Truyền 8:2-3 và 32:10-12, mục sư giải thích rằng Đức Chúa Trời dùng đồng vắng để hạ con người xuống, thử nghiệm lòng họ, và dạy họ rằng loài người sống không phải chỉ nhờ bánh mà còn nhờ mọi lời bởi miệng Chúa mà ra. Đồng vắng là nơi tất cả các nhân vật vĩ đại trong Kinh Thánh như Mô-se, Đa-vít, Ê-li, Giăng Báp-tít và cả chính Chúa Jêsus Christ đều gặp Đức Chúa Trời cách sâu nhiệm nhất. Câu chuyện về văn hào Nga Alexandr Solzhenitsyn, người đã tin nhận Chúa trong trại tù khổ sai tại Siberia, minh họa rằng đồng vắng có thể là nơi con người lần đầu tiên thật sự ý thức về tội lỗi và nhu cầu được cứu chuộc.
Phần thứ ba xác quyết rằng hy vọng duy nhất của chúng ta là trong Chúa. Dựa trên Phục Truyền 8:5 và hình ảnh Đức Chúa Trời như người Cha kỷ luật con cái, bài giảng làm rõ rằng những thử thách trong đời sống không phải là sự trừng phạt tội lỗi nhưng là tình yêu thương của Cha Thiên Thượng nhằm biến đổi và trưởng thành hóa con cái Ngài. Chúa Jêsus Christ đã bị đưa vào đồng vắng ngay sau khi nhận lễ Báp-têm (Mác 1), và cuối cùng trên thập tự giá Ngài đã bước vào đồng vắng tối tăm nhất khi bị Đức Chúa Trời bỏ rơi thay cho chúng ta.
Bài giảng kết thúc bằng lời nhắc nhở rằng chính vì Đấng Christ đã chịu đựng sự hoang vu tột cùng trên thập tự giá, chúng ta có thể tin tưởng rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong bất kỳ đồng vắng nào của đời sống. Đồng vắng có thể làm bông trái nở rộ hoặc làm cằn cõi héo úa, tùy thuộc vào điều chúng ta mang theo vào trong đó. Ai mang theo đức tin và sự tin cậy vào Đức Chúa Trời sẽ ra khỏi đồng vắng với tâm linh trưởng thành và bông trái tốt đẹp hơn (Ê-sai 35:1-2; Giăng 4:13-14).
Chủ đề