VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Hội Thánh

Cảm Tạ Chúa Vì Cơ Hội Phục Vụ

Pastor Tan Thai · 16 tháng 11, 2014

Công Vụ 20:35Mác 10:452 Cô-rinh-tô 9:5-7Giăng 6:7-11Giăng 1:16Ma-la-chi 3:9-10Lu-ca 9:54

Bài giảng khám phá lý do tại sao phục vụ và dâng hiến là cơ hội phước hạnh chứ không phải gánh nặng, dựa trên lời dạy của Chúa Giê-xu rằng 'ban cho có phước hơn nhận lãnh' (Công Vụ 20:35). Mục sư trình bày ba lý do cụ thể: phục vụ đem phước cho nhiều người, Chúa dùng khả năng nhỏ bé cho công việc lớn, và Ngài ban thêm ơn phước cho người trung tín dâng hiến.

Bài giảng mở đầu bằng quan sát của Alexis de Tocqueville khi ông đến Hoa Kỳ năm 1831, ghi nhận rằng đức tin tôn giáo và sự tình nguyện phục vụ gắn liền mật thiết với nhau trong đời sống người dân. Mục sư dẫn vào chủ đề trung tâm: đối với người tin Chúa, phục vụ và dâng hiến không thể tách rời khỏi đức tin, vì chính Chúa Giê-xu đã xác nhận 'ban cho có phước hơn nhận lãnh' (Công Vụ 20:35) và đặt mình làm gương tôi tớ phục vụ mọi người (Mác 10:45). Điều này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ thông thường rằng phục vụ là việc bắt buộc, tốn kém mà không mang lại niềm vui.

Mục sư đưa ra ba lý do vì sao ban cho có phước hơn nhận lãnh. Thứ nhất, sự dâng hiến đem phước hạnh cho nhiều người khác — qua câu chuyện bác sĩ Howard Kelly được giúp đỡ bằng một ly sữa khi còn nghèo khó, rồi sau đó chữa lành cho chính người phụ nữ đó mà không lấy tiền; qua hình ảnh cậu bé dâng năm bánh hai cá (Giăng 6) để Chúa Giê-xu làm phép lạ nuôi 5.000 người; và qua chuỗi ảnh hưởng từ thầy giáo trường Chúa nhật Edward Kimball dẫn đến sự quy đạo của D.L. Moody, rồi tiếp nối cho đến Billy Graham — hàng triệu linh hồn được cứu từ sự trung tín của một người phục vụ nhỏ bé. Thứ hai, Chúa dùng khả năng nhỏ bé, tầm thường cho công việc lớn và khó của Ngài — mười hai sứ đồ đầu tiên không có trình độ hay lý lịch xứng đáng, nhưng Chúa vẫn chọn và dùng họ, kể cả Phi-e-rơ người đã từng chối Chúa lại đem 3.000 người đến với Chúa qua một bài giảng. Thứ ba, chính Chúa sẽ ban thêm ơn phước cho người dâng hiến, phục vụ — như lời hứa trong Ma-la-chi 3:9-10 và lời xác nhận của sứ đồ Giăng rằng 'ơn càng thêm ơn' (Giăng 1:16).

Để minh họa sự tương phản giữa người chỉ nhận vào và người biết cho đi, mục sư dùng hình ảnh Biển Chết (nước chảy vào không chảy ra, không sinh vật nào sống được) và sông Cửu Long (chảy qua sáu quốc gia, đem phước lợi cho hàng triệu người). Đời sống chỉ biết nhận mà không cho đi sẽ trở nên như Biển Chết — vô sinh và chết chóc về mặt thuộc linh.

Bài giảng cũng trình bày các thống kê thực tế về sự dâng hiến trong các hội thánh Cơ Đốc tại Hoa Kỳ: chỉ 10–25% tín hữu dâng hiến, trung bình 2,3% thu nhập, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn một phần mười Kinh Thánh. Mục sư không dùng số liệu này để chỉ trích hay làm xấu hổ, nhưng để nhắc nhở hội chúng rằng sự dâng hiến phải xuất phát từ đức tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh (2 Cô-rinh-tô 9:5-7).

Bài giảng kết thúc với lời khích lệ rằng được Chúa dùng đã là lý do đủ để cảm tạ, và nhận thêm ơn phước từ Ngài lại càng là lý do để tạ ơn Chúa vì cơ hội dâng hiến, phục vụ cho công việc lớn và khó của Ngài. Sứ điệp kêu gọi hội chúng xem phục vụ không phải là gánh nặng nhưng là đặc ân và niềm vui trong đức tin.

Chủ đề

Dâng hiến và phục vụ tự nguyệnPhước hạnh đến từ sự ban choĐức Chúa Trời dùng người nhỏ bé cho công việc lớnLòng biết ơn và cảm tạ ChúaĐức tin gắn liền với hành động phục vụÂn điển nhân lên qua sự trung tínẢnh hưởng của một đời sống dâng hiến qua nhiều thế hệ