Cảm Tạ Chúa Vì Cơ Hội Phục Vụ
[Chị Tuyết cầu nguyện cả ngày khi chia sẻ 5 phút cùng nhóm cầu nguyện. Vậy nếu bài chia sẻ này 30 phút thì quí vị biết rằng tôi đã cầu nguyện suốt 6 ngày qua!]
CƠ HỘI HAY GÁNH NẶNG PHỤC VỤ?
Vào đầu thế kỷ 19 (1831) một người Pháp trẻ tuổi, thuộc dòng vương tước, quí tộc tên Alexis de Tocqueville đến xứ HK để tìm hiểu về đất nước mới này. Lúc ấy HK chỉ mới 55 tuổi, ngắn hơn cuộc đời của một người! Ông đi khắp xứ trong vòng hai năm. Khi trở về viết một quyển sách mà mãi đến hôm nay vẫn còn được đọc trong các lớp trung và đại học, Democracy in America (Nền Dân Chủ Tại HK). Hai điều ông nhận xét về quốc gia mới thành lập này: ảnh hưởng của tôn giáo (niềm tin) trong đời sống dân chúng và sự tình nguyện phục vụ của dân chúng. Về ảnh hưởng của niềm tin và sự tình nguyện phục vụ, Tocqueville viết: Tôi phải nói rằng tôi đã thấy người HK đề cao sự hy sinh thực sự cho phúc lợi công cộng; và tôi cũng đã nhận thấy hằng trăm trường hợp mà dân chúng luôn luôn trung tín tương trợ cho nhau. Trong trí của dân chúng HK, khái niệm về tôn giáo và tự do kết hợp với nhau một cách hết sức mật thiết [gắn liền với nhau, không thể tách rời] đến nỗi không thể nào có một điều mà lại không có điều kia.
Sự tự do, tôn giáo (niềm tin) và sự tình nguyện phục vụ là ba điều theo Tocqueville gắn liền một cách vô cùng mật thiết với nhau. Đặc biệt đức tin và phục vụ trong niềm tin Cơ Đốc hoàn toàn không thể tách rời nhau. Nói tin Chúa nhưng không hề phục vụ hoặc là không hiểu lời KT, hoặc là nói dối. Bởi vì chính ĐCJC đã dạy: Ban cho có phước hơn nhận lãnh. (CV 20:35). Cũng chính ĐCJC dạy các môn đồ: Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. (Mác 10:45)
Ban cho, hầu việc là hai từ vô cùng quan trọng trong hai câu KT này. Và liên hệ với nhau. Ban cho hàm ý phục vụ cách tự nguyện hay hầu việc và dâng hiến cách tự nguyện. Không ai có thể nói hàng năm đến tháng tư dân chúng HK dâng hiến các tự nguyện, vui lòng cho chính phủ qua việc khai thuế. Hay việc đóng thuế là sự ban cho! Khi dâng hiến hàng tuần cho Chúa, chúng ta thường nghe anh chị em cầu nguyện đó là cách hầu việc Chúa.
Khi Chúa dạy Ban cho có phước hơn nhận lãnh, Chúa xác nhận rằng phước hạnh, ơn phước đến khi chúng ta dâng hiến, phục vụ. Chú ý từ hơn. Bởi vì từ này cho biết rằng Chúa không hề phủ nhận ơn phước đến từ sự nhận lãnh. Nhưng khi so sánh giữa ơn phước từ sự ban cho và sự nhận lãnh, ĐCJC khẳng định rõ rằng ơn phước từ sự ban cho nhiều hơn, quí báu hơn, phước hạnh hơn từ sự nhận lãnh.
Lời dạy này cũng hoàn toàn trái lại với suy nghĩ thông thường rằng phục vụ, dâng hiến là việc phải làm chứ không ai muốn làm; việc tốn kém tiền của, thời gian, công sức chứ không phải việc đem lại niềm vui, phước hạnh. Nhưng lời Chúa dạy rất rằng người tin Chúa dâng hiến, phục vụ không phải bởi vì ép uổng, hay miễn cưỡng vì thấy người ta làm, nếu mình không làm thì bị chê cười, nhưng bởi vì sự tự nguyện, vui lòng: Hầu cho của ấy [của hứa sẽ dâng] sẵn sàng như một việc bởi lòng thành, chẳng phải bởi ý gắng gượng. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng. (2 Cô-rinh-tô 9:5-7)
KT viết về ơn phước qua sự phục vụ, dâng hiến từ ngàn năm trước. Nhưng điều KT viết cũng đã được các tâm lý gia, kinh tế gia và bác sĩ nghiên cứu xác nhận ngày nay. Thứ hai tuần qua tờ báo lớn Wall Street Journal có một bài viết tựa là Can Money Buy Happiness? Tiền có mua được hạnh phúc không? Tác giả tóm lại kết luận như sau: Nói cách ngắn gọn, sự nghiên cứu mới nhất này cho biết sự giàu có đơn thuần không bảo đảm một đời sống tốt đẹp. Điều quan trọng hơn là nhiều tiền của là cách thức người ta sử dụng. Ví dụ, dâng hiến khiến cho người ta vui hơn rất nhiều lần so với sự tiêu xài hết mức cho chính họ (giving money away makes people a lot happier than lavishing it on themselves.)
Ai dâng hiến thời gian, tiền của cho công việc Chúa, hay ngay cả cho công việc tự nguyện xã hội chắc chắn sẽ đồng ý với những lời này.
TẠI SAO BAN CHO CÓ PHƯỚC HƠN NHẬN LÃNH?
Tuy nhiên một số đông sẽ hỏi: tại sao ban cho lại có phước hơn nhận lãnh? Dĩ nhiên câu trả lời đơn giản nhất là bởi vì chính trong KT ĐCJC đã xác nhận như vậy. Một lý do đơn giản khác như sau: Quí vị nhìn lên đây thấy có gì nổi bật nhất? Cây thập giá, tấm màng đỏ, và dòng chữ Tôn Vinh ĐCT. Một con cái Chúa dâng hiến cho hội thánh cây thập tự đó. Anh Tấn đã bỏ nhiều công sức để gắn cây thập tự lên. Chị Kim đã bỏ rất nhiều thời gian và công lao để tìm mua vải đẹp và may tấm màng hết sức thanh lịch và đẹp đẽ này. Đến nỗi tôi sẽ để bản gần màng: Ai muốn sờ màng, xin vui lòng liên lạc cùng Bà Phan Kim Lan (chị Kim). Dòng chữ treo trên cao do chị Lan vẽ kiểu và cắt. Chắc rằng tất cả những anh chị em này đều rất vui lòng, hãnh diện về công sức, đóng góp mình cho công việc Chúa, cho hội thánh. Niềm vui khi nhìn thấy công việc mình làm cho Chúa lớn biết bao nhiêu. Cũng chính vì lý do này mà nhiều người mẹ, người bà, các chị em trong gia đình, hội thánh bỏ biết bao nhiêu thời gian, công sức để nấu một bửa ăn thật ngon miệng, chỉ để thấy mọi người thưởng thức món ăn đó.
Có lần Hannah nói với tôi: con đóng vai thiên sứ 5 năm liền. Chắc không phải chỉ Hannah nhưng cho bất kỳ ai phải đóng một vai trong suốt 5 Giáng Sinh liền có thể nói: ban cho có phước hơn nhận lãnh!
1. Vì sẽ đem đến phước hạnh cho nhiều người khác
Một câu chuyện kể về một em trai nghèo khó phải đi bán đồ dùng từ nhà này sang nhà nọ để kiếm sống và tiếp tục đi học. One day, a poor boy who was selling goods from door to door to pay his way through school, found he had only one thin dime left, and he was hungry.
He decided he would ask for a meal at the next house. However, he lost his nerve when a lovely young woman opened the door. Instead of a meal he asked for a drink of water.
She thought he looked hungry so she brought him a large glass of milk. He drank it so slowly, and then asked, How much do I owe you?"
You don't owe me anything," she replied. "Mother has taught us never to accept pay for a kindness."
He said, "Then I thank you from my heart."
As Howard Kelly left that house, he not only felt stronger physically, but his faith in God and man was strong also. He had been ready to give up and quit.
Many years later that same young woman became critically ill. The local doctors were baffled. They finally sent her to the big city, where they called in specialists to study her rare disease.
Dr. Howard Kelly was called in for the consultation. When he heard the name of the town she came from, a strange light filled his eyes.
Immediately he rose and went down the hall of the hospital to her room. Dressed in his doctor's gown he went in to see her. He recognized her at once.
He went back to the consultation room determined to do his best to save her life. From that day he gave special attention to her case. After a long struggle, the battle was won.
Dr. Kelly requested the business office to pass the final bill to him for approval. He looked at it, then wrote something on the edge and the bill was sent to her room.
She feared to open it, for she was sure it would take the rest of her life to pay for it all. Finally she looked, and something caught her attention on the side of the bill. She read these words:
"Paid in full with one glass of milk.
(Signed) Dr. Howard Kelly."
Câu chuyện này không chỉ nói lên lòng biết ơn và trả ơn của bác sĩ Kelly với người phụ nữ tốt bụng đó nhưng còn cho thấy chính bà nhận được ơn phước bội phần hơn khi cho đi một ly sửa. Chỉ một ly sửa nhỏ nhưng giúp một cậu bé nghèo khổ có một cơ hội tiếp tục sống, rồi một ngày thành tài trở nên bác sĩ. Cũng chỉ bởi một ly sửa nhỏ mà bà không phải tiền phí tổn ngàn lần tốn kém hơn khi được chửa khỏi căn bệnh ngặt nghèo.
PA Giăng đoạn 6 kể về một câu chuyện của một cậu bé. Phi-líp thưa rằng: Hai trăm đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Một môn đồ, là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, thưa rằng: Đây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá; nhưng đông người dường nầy, thì ngằn ấy có thấm vào đâu? Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Vả, trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy, chúng ngồi xuống, số người ước được năm ngàn. Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi; Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý. (7-11)
Chúng ta không biết đến tên tuổi, lý lịch của cậu bé trai này. Chỉ biết cậu bé có năm cái bánh mạch nha và hai con cá. Nhưng bởi 5 bánh, 2 cá này của cậu bé mà 5000 ngàn được ăn no. Chính mắt cậu bé thấy được phép lạ từ tay ĐCJC biến 5 cái bánh và 2 con cá nhỏ này nên vô số bánh và cá cho 5000 người ăn đến no nê. Chắc rằng cả đời cậu bé này không bao giờ có thể quên được điều này. Cậu sẽ hảnh diện nói với bè bạn, cha mẹ và con cháu sau này về sự dâng hiến nhỏ bé nhưng trọn vẹn đó mà thấy Chúa ban ơn phước ngàn lần hơn.
Chắc không ai trong chúng ta lại không nghe hay biết về MS Billy Graham là người đã truyền giảng Tin Lành cho hằng trăm triệu người trên toàn thế giới. Nhưng ít ai biết về câu chuyện sau đây:
Qua sự dạy dỗ của một thầy giáo trường Chúa nhật tên Edward Kimball mà cậu bé DL Moody tin nhận Chúa. Moody trở nên một giáo sĩ hết sức nổi tiếng giảng Tin Lành cho hằng ngàn người. Tại một buổi giảng của DL Moody, một thanh niên tên J Wilbur Chapman bước lên tin nhận Chúa. Người thanh niên này rồi trở nên một giáo sĩ TL có công đem một thanh niên khác tên Billy Sunday đến với Chúa. Billy Sunday cũng trở nên một người truyền giảng TL đem Mordecai Ham đến với Chúa. Trong một buổi truyền giảng của Morcedai Ham, cậu thanh niên tên Billy Graham bước lên tin nhận Chúa. Hằng triệu người đã tin Chúa qua TL giảng bởi MSTS Graham. Tất cả bắt đầu từ sự trung tín của một thầy giáo trường Chúa nhật. Giờ đây trên thiên đàng ông Edward biết được kết quả hàng trăm ngàn lần hơn do sự phục vụ, dâng hiến của ông cho một lớn thiếu niên. Ban cho có phước hơn nhận lãnh là vậy đó.
Khi một người đem một người khác đến với Chúa thì không chỉ cuộc đời của người đó thay đổi, được phước hạnh từ Chúa, nhưng còn cả gia đình, con cái, anh chị em, và cả thế hệ sau nữa.
ĐCT sẽ dùng công việc nhỏ mọn, tầm thường của chúng ta cho công việc lớn và khó của Ngài.
Phần tôi cũng đã kinh nghiệm được rõ điều này. [Câu chuyện lái xe bus để làm quen với Lan -> chạy xe bus mà được vợ! Điều này xác quyết lời dạy của ĐCJC!!!]
2. Vì được Chúa dùng khả năng nhỏ bé, tầm thường cho công việc lớn và khó của Ngài
Chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài không xem sơ yếu lý lịch hay lý lịch nghề nghiệp (resume) của tôi và quí vị trước khi dùng chúng ta. Không ai được nhận vào một công ty lớn mà không phải nộp lý lịch nghề nghiệp cả. Trong đó có trình độ học vấn, thậm chí điểm tốt nghiệp, các lớp đã học qua và kinh nghiệm làm việc, cùng lời giới thiệu của những người có uy tính. Hễ công việc càng to lớn, khó khăn thì sự tuyển chọn càng kỹ lưỡng, nghiêm túc; trình độ của ứng viên cũng phải cao hơn đạt những tiêu chuẩn khó khăn hơn. Công việc Chúa là công việc lớn lao và vô cùng khó khăn. Đem một linh hồn đến với Chúa khó khăn, tốn kém thời gian, công sức, thậm chí tiền của biết bao nhiêu. Huống chi đến việc thay đổi đời sống một người, một gia đình, một thế hệ, một dân tộc, một giống người và toàn thế giới.
Nếu xem lý lịch nghề nghiệp của 12 sứ đồ đầu tiên thì không một người, dù chỉ một người xứng đáng với đại mạng lệnh Chúa giao phó cho họ. Hầu hết là những người đánh cá, lớn lên và sinh sống trong vùng biển Galilee. Họ không học cao, không ăn nói giỏi, hay có tài hùng biện. Tay họ chay vì vá lưới, thân thể có mùi vì luôn ở gần cá, lời nói họ bộc trực, đơn giản của những người đánh cá. Họ biết gì về luật pháp Mô-se, làm sao họ giải thích được ý nghĩa của các sách tiên tri trong CU? Mathiơ là người thu thuế, biết tính toán nhưng bị người khinh ghét. Làm thế nào để những người này có thể đánh lưới người? có thể đem người ta đến tin nhận Chúa?
Dù theo Chúa một thời gian, họ vẫn còn những tính xấu. Lu-ca 9 kể câu chuyện Chúa đi ngang qua làng của người Sa-ma-ri. Chúa sai môn đồ chuẩn bị chổ trọ, nhưng người Sa-ma-ri không tiếp. Thấy vậy Gia-cơ và Giăng (hai môn đồ đầu tiên) nói với Chúa: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? (9:54) Trong đêm cuối trên phòng cao, dù Chúa đã nói với họ Ngài sẽ bị phản, bị bắt, đóng đinh nhưng các môn đồ vẫn tranh cải với nhau xem ai là người lớn, quan trọng hơn!
Vậy đó mà ĐCJC chọn họ và dùng họ. Chính Phierơ, một người nóng nảy, hồ đồ, chối Chúa lại được dùng để chỉ trong một bài giảng đầu tiên tại thành Giêrusalem đem gần 3000 người đến với Chúa!
ĐCT cũng có thể dùng tôi và quí vị, dù nhỏ hay lớn, già hay trẻ, đẹp hay xấu, học thức cao hay học thức thấp, nghèo hay giàu, dù ở bất cứ tầng lớp nào trong xã hội. Chúng ta nghe câu cha mẹ làm nail để con làm bác sĩ. Có nghĩa là cha mẹ vì không thạo ngôn ngữ, không được học vấn nên phải làm nghề cực khổ, kiếm sống nuôi con. Nhưng dù người làm nail hay người bác sĩ, dù người học lớp năm hay người tốt nghiệp tiến sĩ vẫn có cơ hội để được dự phần trong công việc lớn và khó của ĐCT. Người ta hãnh diện được làm việc cho Google, Facebook hay cho tổng thống; chúng ta được làm việc cho nước Trời, cho ĐCT là Đấng sáng tạo muôn vật.
5 mẫu bánh nhỏ, 2 miếng cá nhỏ của một cậu bé nhỏ được dùng cho phép lạ lớn cho 5000 ngàn được ăn no nê.
3. Vì chính Chúa sẽ ban cho thêm
Hai lý do trên đem đến niềm vui trong sự dâng hiến, phục vụ. Đó cũng là lý do mà bao nhiêu giáo sĩ không ngại khó khăn, nguy hiểm để rao giảng TL nơi các xứ sa lạ. Đây cũng chính là lý do mà những người như bà Pam Johnson, Ô.B. Steve và Harriet dù ngôn ngữ bất đồng, phong tục xa lạ, tự nguyện, vui lòng dâng hiến, phục vụ cho hội thánh Chúa tại đây. Họ có thể chọn phục vụ nơi một hội thánh lớn hơn, tiện nghi hơn, dễ dàng hơn nhưng dù vậy chọn nơi đây để phục vụ.
Có lần một mục sư nói với tôi: tôi thấy đất ở tiểu bang này cứng quá. Ý nói khó có người tin Chúa. Chính vì đất cứng mà chúng ta càng cảm tạ Chúa hơn vì Ngài dùng chúng ta cho công việc khó.
Xứ Do Thái có hai biển trong nội địa, là biển Galilee và biển Chết (Dead Sea). Biển Galilee nhận nước từ sông Giô-đanh và nước của biển Galilee theo sông Giô-đanh từ phía Bắc chảy xuống miền Nam vào biển Chết. Nhưng nước tại biển Chết thì không đổ đi đâu cả. Biển Galilee là nơi các môn đồ đầu tiên sinh sống bằng nghề đánh cá. Nhưng tại biển Chết thì không cá nào sống được cả vì muối quá mặn để nổi ai nằm cũng nổi cả! Đời sống của một người không cho đi, chỉ biết nhận vào cũng sẽ như biển Chết.
Sông Cửu Long chảy ngang qua 5 quốc gia (TQ, Miến Điện, Lào, Thái lan, Cambodia, VN) trước khi đổ ra biển từ cửa biển miền Hậu Giang. Nhờ nước của sông đem đến biết bao nhiêu lợi ích cho bao nhiêu triệu dân sinh sống trong 6 quốc gia đó. So với Biển Hồ thì sông Cửu Long đem lại lợi ích ngàn lần hơn vì là nguồn ơn phước cho cả 6 quốc gia. Hồ đem lại lợi ích cho một vùng nhưng sông đem lại sự thịnh vượng cho nhiều vùng đất, làng xóm khác nhau. Hình ảnh của sông chảy tượng trưng cho sự dâng hiến, phục vụ lợi ích cho nhiều người. Mưa đổ xuống trên sông, dù một nơi một đất nhưng nước sông chảy sẽ đem lại phước lợi cho nhiều vùng đất sông chảy qua.
Sứ đồ Giăng viết: Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. (1:16). Câu này dạy rằng điều chúng ta nhận được nhằm mục đích cho đi, phục vụ. Và khi phục vụ ĐCT càng ban cho thêm ân tứ, ơn phước.
Khi nói về sự dâng hiến chúng ta thường trích câu KT trong Ma-la-chi: Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng! (3:9-10) Một ý quan trọng của câu KT này là chúng ta dâng 1/10 nhưng ĐCT sẽ đổ phước xuống đến nỗi không chỗ chứa. Để được phước đổ, phải dám cho đi 1/10.
Tuy nhiên thực tế khác hẳn với lời nói hay lời chúng ta đọc từ KT nhưng không làm theo!
Theo thống kê thì 95.4% dân chúng HK dâng tiền cho hội thánh, các tổ chức từ thiện. Trung bình mỗi hộ dâng $2,974, nhiều hơn gấp mấy lần tín đồ. Năm 2013 dân HK dâng 335.17 tỉ, 4.4% tăng hơn so với năm 2011 dù kinh tế đang trong thời điểm rất khó khăn. Trong chương trình dâng hiến truyền giáo Lottie Moon của Báp-tít Nam Phương thì năm 2013 tín đồ đã dâng số kỷ lục là $154 triệu, con số cao nhất trong lịch sử 125 năm. (Letter from Baptist Convention NM, Nov 1, 2014). Thống kê này cho thấy sự dâng hiến rộng rãi của người dân HK và của người tin Chúa. Tuy nhiên khi nhìn vào thống kê của tín đồ trong các hội thánh Cơ Đốc, chúng ta lại thấy một hình ảnh rất khác biệt.
Số dâng hiến của tín đồ Cơ Đốc (không kể đến Công Giáo) là $11 tỉ tức chỉ có khoảng 3.2%. Trung bình tại các hội thánh chỉ có 10-25% tín hữu dâng hiến. Và số dâng hiến trung bình là 2.3% số thu nhập. Một điều ngạc nhiên là những người có ít thu nhập lại dâng nhiều hơn những người có số thu nhập cao. Cá nhân làm ít hơn $10,00 dâng 2.3% so với người làm $70,000 chỉ dâng 1.2%. Nếu tất cả người tin Chúa dâng 10% lợi tức thì trong năm 2000 tổng số tiền dâng là $139 tỉ (hơn 10 lần số dâng hiện tại).
Tôi nêu lên những thống kê này không phải để làm cho những tín hữu không dâng hiến xấu hổ hay mặc cảm, hay để những người dâng hiến rời rộng tự hào hãnh diện. Chúa sẽ nhắc nhở mỗi quí vị. Nhưng mục đích là để nhắc nhở tất cả chúng ta rằng sự dâng hiến, phục vụ sẽ gắn liền với đức tin vào lời hứa của ĐCT trong KT.
Chúa sẽ ban thêm cho niềm vui, khả năng, ân tứ và ơn phước cho những ai trung tín phục vụ Ngài. Được Chúa dùng đã là một lý do đủ để cảm tạ. Nhận thêm ơn phước lại càng là lý do để cảm tạ Chúa vì cơ hội được dâng hiến, phục vụ cho công việc lớn và khó của Ngài.
