Ai Có Thể Nói Trước?
Pastor Tan Thai · 1 tháng 10, 2025
Bài giảng khám phá câu hỏi cốt lõi về tính bất định của cuộc sống và giới hạn của con người trong việc dự đoán tương lai. Qua những ví dụ từ thần thoại phổ biến, lịch sử và Kinh Thánh, mục sư chỉ ra rằng không ai, dù giàu có hay thông minh đến đâu, cũng không thể thoát khỏi những bất ngờ bất hạnh. Sứ điệp kết thúc bằng lời khuyên từ Sô-lô-môn: kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài là phận sự của con người.
Bài giảng mở đầu bằng câu chuyện dân gian Việt Nam về thằng bờm và phú ông, minh họa sự khác biệt sâu sắc giữa sự giàu có vật chất và sự thỏa lòng tinh thần. Phú ông dù sở hữu vô số tài sản quý báu vẫn không thoả mãn và cố gắng mua lấy cái quạt mo tầm thường của cậu bé, còn thằng bờm chỉ có những vật dụng đơn sơ lại luôn vui vẻ hạnh phúc. Mục sư chỉ ra rằng vấn đề không phải là số lượng của cải mà là liệu những vật chất có đem lại niềm vui thật sự cho cuộc sống con người hay không. Đây là hình ảnh sâu sắc về sự không thỏa dục vọng thường thấy ở những người được cho là thành công.
Bài giảng tiếp tục với những ví dụ cụ thể về các tỉ phú và ngôi sao nổi tiếng mà dù sở hữu mọi thứ vẫn gặp phải những kết cục đáng thương. Lindsay Lohan, nữ diễn viên trẻ thành công từ tuổi ba, lâm vào tình trạng nghiện ngập ma túy và rượu dù có tiền để chữa trị tại những bệnh viện tư đắt tiền. Marilyn Monroe, siêu minh tinh trang trí, cũng kết thúc bằng tự kết liễu. John D. Rockefeller, một trong những người giàu có nhất thế giới, kiếm được một triệu đô-la mỗi tuần nhưng bác sĩ chỉ cho ông ăn những lượng thức ăn tối thiểu, làm cho cuộc sống của ông trở nên tức tưởi và không ăn được những bữa cơm thỏa lòng. Những câu chuyện này chứng tỏ rằng sự giàu có không đảm bảo hạnh phúc hay cuộc sống ý nghĩa.
Mục sư sau đó đưa ra những ghi chép từ sách Truyền Đạo của vua Sô-lô-môn, người được coi là thông minh, giàu có và thành công vượt bực. Sô-lô-môn viết rằng tất cả đều là hư không, hư không của sự hư không, và con người được ích lợi gì khi phải lao khổ nhọc dưới ánh mặt trời. Ông nhận diện những tai họa trong cuộc đời con người như: người có của cải nhưng không ăn được, hưởng được; người có con cái đông đủ nhưng con cháu lại hư đốn, đối xử tệ bạc, không phụng dưỡng; người sống lâu nhưng không được phước. Những tình cảnh này là những bất hạnh nặng nề hơn cả không có của cải hay không có con cái.
Bài giảng phân tích các nguyên nhân khác nhau dẫn đến những bất ngờ bất hạnh trong cuộc sống. Mục sư bác bỏ lý thuyết nghiệp báo từ kiếp trước, vì Kinh Thánh khẳng định con người chỉ có một cuộc đời và phải chết một lần rồi chịu phán xét. Ông cũng không hoàn toàn chấp nhận lý giải rằng bất ngờ chỉ do sự thiếu hiểu biết hay chuẩn bị, vì ngay cả những phát minh và sáng chế phức tạp nhất của con người như xe hơi, thuốc diệt côn trùng, ti-vi, mạng internet và các loại thuốc tây đều có những hậu quả bất ngờ không ai dự đoán trước được. Giới hạn của con người trong việc hiểu biết và dự báo tương lai là bản chất.
Bài giảng kết thúc bằng cách nhấn mạnh giới hạn căn bản của con người và sự cần thiết phải tôn kính Đức Chúa Trời. Sô-lô-môn, dù là vị vua thông minh tuyệt đỉnh, cũng không tìm được câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi hóc búa về những nghịch cảnh bất ngờ, và anh ta kết thúc bằng hai câu hỏi: trong những ngày hư không của cuộc sống, ai biết điều gì là ích cho mình, và ai có thể nói trước cho người nào về những gì sẽ xảy ra sau? Lời khuyên cuối cùng của vua là hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ các điều răn của Ngài, đó là phận sự của con người, bởi Đức Chúa Trời sẽ đem ra xét xử mọi việc, kể cả những việc kín giấu, dù thiện hay ác.
Chủ đề