Ai Có Thể Nói Trước?
Văn chương dân gian Việt Nam có bài thơ rất phổ thông về thằng bờm và phú ông. Bờm là một đứa bé trai bình thường nếu không gọi là tầm thường. Bờm không sinh ra trong một gia đình chức tước, quyền thế, cũng không có gia tài của cải. Bờm chỉ có một vật hết sức đơn sơ là cái quạt mo. Nhân vật kia là phú ông, một người giàu có, bề thế, chức sắc, có nhà cao cửa rộng, có bò trâu, ruộng đất công rẫy, có kẻ hầu người hạ. Bài thơ theo thể lục bát như sau:
Thằng bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
Bờm rằng: bờm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè.
Bờm rằng: bờm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi ba bè gỗ lim.
Bờm rằng: bờm chẳng lấy lim
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng: bờm chẳng lấy mồi
Phú ông xin đổi nắm xôi, bờm cười.
Tại sao phú ông lại muốn đổi ba bò chín trâu, ao sâu đầy cá, ba bè gỗ lim quý giá hay con chim đồi mồi đắt tiền để lấy cái quạt mo tầm thường, chẳng đáng chi? Có người bình luận rằng phú ông là người khôn ngoan, từng trải, biết Bờm là một đứa bé ngây thơ, chất phát, không hiểu được ý nghĩa hay giá trị của các vật quý nên nêu lên những thứ đổi đắt tiền đó để lừa cậu bé trai nghĩ rằng quạt mo là vật quý. Kẻ khác thì cho rằng Bờm là một cậu bé thông minh nên không bao giờ tin lời của một người điêu ngoa như phú ông có thể rộng lượng đến độ lấy những vật quý giá mà đổi lấy một vật tầm thường như cái quạt mo. Vì vậy mà Bờm cứ khăng khăng từ chối những thứ đổi quý báu.
Tôi nghĩ bài thơ phổ thông này còn nói lên một ý khác quan trọng hơn. Đối với một số người, dù họ có nhiều đến mấy vẫn không đủ, vẫn còn thấy thiếu, vẫn không vui thoả. Đây là hình ảnh của phú ông. Dù đã giàu có nức vách nhưng khi thấy cây quạt mo tầm thường của một cậu bé vẫn ham muốn đến nỗi mặc cả bằng mọi giá cho được. Có lẽ phú ông không phải muốn cái quạt mo nhưng đúng hơn là muốn sự vui thỏa của Bờm với cái quạt mo, muốn có được niềm vui, kinh nghiệm được hạnh phúc từ một vật tầm thường trong tay cậu bé ngây thơ.
Tương phản với người phú ông giàu có nhưng không thoả lòng là Bờm, một cậu bé hồn nhiên, vô tư lự. Cậu bé chơi đùa vui vẻ với cái quạt mo rẻ tiền, tầm thường. Sau đó nở nụ cười ngây thơ, mộc mạc khi nghĩ về cái nắm xôi ăn no bụng, cho dù xôi là thức ăn của người bình dân, không là cao lương hay mỹ vị. Dù chỉ có hai thứ tầm thường như quạt mo và nắm xôi nhưng Bờm luôn vui vẻ, thoả lòng. Còn phú ông dù có biết bao nhiêu tiền của, vẫn không thấy thoả lòng với những điều mình có.
Hầu hết mọi người chắc tự nhủ trong lòng rằng thà được làm phú ông hơn là thằng bờm. Thà giàu có còn hơn là ít của hay không của. Chẳng phải với nhiều tiền của như phú ông thì không những một quạt mo nhưng ngàn quạt mo cũng mua được hay sao? Vấn đề không phải là ngàn cái quạt mo hay trăm bè gỗ lim, nhưng là những quạt mo hay ba bè gỗ lim có đem lại niềm vui cho đời sống một người hay không? Vấn đề là vật chất có thật sự đem lại sự vui thỏa cho đời hay không?
Khi suy đi nghĩ lại cho thật cẩn thận, không ai lại muốn làm một phú hộ mà không ăn được, hưởng được công trái của tay mình, không vui thỏa với những điều mình đang có. Thà làm Bờm, thà có một đời sống bình thường, đủ ăn đủ sống mà ăn thấy ngon, ngủ thẳng giấc, lòng bình an, vui vẻ, hạnh phúc, luôn thỏa lòng với những gì mình có, những gì Đức Chúa Trời ban cho.
Một nữ tài tử trẻ nổi tiếng của Hoa Kỳ là Lindsay Lohan. Từ khi ba tuổi cô đã là người mẫu cho hãng xe Ford và xuất hiện trong khoảng hơn 60 phim quảng cáo trên truyền hình cho nhiều công ty lớn. Thành công khi còn quá trẻ lại đem đến nhiều vấn đề cho đời sống! Cô bắt đầu dùng ma túy và có những buổi tiệc uống rượu thâu đêm. Nhiều lần cô bị bắt đang khi lái xe say rượu và trong túi lại có thuốc cấm cocaine. Sau khi thú nhận nghiện ngập thuốc cấm, nữ tài tử trẻ tuổi này được chửa trị tại một bệnh viện tư đắt tiền. Chưa đến một tháng trời sau khi xuất viện, cô lại lâm vào tình trạng say sưa, nghiện ngập. Nhìn hình chụp của cô, mặt mày bơ phờ, nhợt nhạt, thất thần khi bị bắt mà chúng ta không khỏi kinh ngạc và tự hỏi: có thật đây là người nữ tài tử yêu kiều, lộng lẫy chụp hình mẫu và xuất hiện trên bao nhiêu cuốn phim nhiều người ưa chuộng.
Tại sao một người xinh đẹp, thành công, giàu có như nữ tài tử Lohan lại như một con thiêu thân tiếp tục lao đầu vào con đường trụy lạc không lối thoát? Tuy nhiên cô Lohan không phải là trường hợp ngoại lệ. Siêu minh tinh Marilyn Monroe nhận xét về Hollywood, thành phố điện ảnh hàng đầu thế giới như sau: “Hollywood là nơi người ta sẽ trả cho bạn một nghìn đô-la cho một nụ hôn và năm mươi xu cho tâm hồn bạn. Tôi biết, bởi vì tôi đã từ chối lời đề nghị đầu tiên rất thường xuyên để giữ lại năm mươi xu”. Chính cuộc đời của bà cũng là một thảm kịch sau ba lần ly dị và kết thúc với sự tự kết liễu đời mình.
Ai có thể khẳng định tất cả các phú ông giàu có và những minh tinh, tài tử xinh đẹp, thành công thật sự thỏa lòng với cuộc đời họ, với những điều họ đang có, và thật sự có một cuộc đời hạnh phúc?
Sô-lô-môn là một vị vua thông minh tuyệt đỉnh, giàu có, thành công vượt bực. Đến cuối đời ông viết lại suy nghĩ về đời sống trong một hồi ký trong Kinh Thánh có tên là Truyền Đạo. Không ai khỏi ngạc nhiên khi đọc những lời mở đầu từ quyển hồi ký của vị vua thông minh, tài giỏi này: Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không! Tất cả đều hư không. Con người được ích lợi gì khi phải lao khổ nhọc nhằn dưới ánh mặt trời? (Truyền Đạo 1:2-3).
Cũng trong quyển hồi ký, vua viết về một tai họa trong đời sống: Có một tai nạn khác mà ta đã thấy dưới mặt trời, thường làm nặng nề cho loài người. Kìa có một người mà Đức Chúa Trời đã ban cho sự giàu có, của cải, và sang trọng, đến nỗi mọi sự lòng người ước ao, chẳng thiếu gì hết; nhưng Đức Chúa Trời không cho người có thể ăn lấy, bèn làm một người khác được ăn. Ấy là một sự hư không, một tai nạn cực khổ" (Truyền Đạo 6:1-2).
Giàu có, của cải, sang trọng đến đỗi đầy đủ mọi sự lòng mình ao ước nhưng không ăn được, hưởng được lại là một đau khổ hơn nữa, một tai họa đáng sợ. Đến cuối cuộc đời của tỉ phú gia John D. Rockefeller, mỗi tuần ông thu vào một triệu đô-la hay 52 triệu mỗi năm. Tuy giàu có đến nhưng vậy nhưng bác sĩ chỉ cho ông ăn đủ sống, với một số lượng mà ngay cả người nghèo cũng chê. Bây giờ, cân nhẹ hơn 100 lbs, ông Rockefeeler chỉ thử mỗi thứ thức ăn một chút khi điểm tâm: một giọt cà phê, một muỗng cereal, một chút trứng và một miếng thịt lớn bằng hạt đậu.
Dù là một trong những người giàu có nhất thế giới nhưng ông Rockefeller lại không thể ăn một bửa ăn thỏa lòng, ngon miệng. Thật là một nghịch cảnh trớ trêu, chua chát và hết sức đau lòng. Ai dám bảo rằng thà tôi có của mà chết dần mòn vì không ăn được hơn là đủ sống mà ăn thấy ngon, ngủ được yên, tâm hồn bình an, vui thỏa với gia đình đầm ấm, hạnh phúc?
Biết bao lần vào bệnh viện thăm viếng đồng hương hay tín đồ hội thánh, tôi nhìn thấy các mâm thức ăn còn nguyên hay chỉ vơi đi một chút. Dù thức ăn có ngon đến mấy người bệnh hoạn ăn cũng không ngon, dù nệm êm đến mấy ngủ cũng không yên. Nhiều người chỉ sống bằng ống trợ thực hay thuốc dinh dưỡng qua đường máu. Ai dám bảo rằng những điều bất hạnh này sẽ không bao giờ xảy ra cho chúng ta trong cuộc sống?
Dư thừa thức ngon vật lạ mà không ăn được thì thật bất hạnh. Nhưng bất hạnh hơn trăm ngàn lần là người có con cái nối dòng nối dõi và được sống đến khi nhìn thấy cháu con đông đảo, nhưng rồi để chỉ thấy con cháu hư đốn, đối xử tệ bạc với mình. Đây cũng là một tai họa, một bất hạnh khác mà Sô-lô-môn nhận thấy trong đời, "Nếu có một người sinh hàng trăm con cái và sống lâu trăm tuổi, mà lòng không được thỏa nguyện về các phước lành, và chết chẳng được chôn, ta cho rằng đứa bé chết lúc mới sinh còn có phước hơn người ấy. 4Vì nó đến trong sự hư không, lại trở về với bóng tối; tên tuổi nó bị chôn vùi trong bóng tối. 5Nó chưa hề thấy, cũng chưa hề biết đến ánh mặt trời; tuy nhiên, nó được an nghỉ hơn người kia" (Truyền Đạo 6:3-5)
Có con cháu đông đủ tưởng như là một phước hạnh lớn. Hy vọng rằng con cháu sẽ thành đạt, làm cho cha mẹ nở mặt nở mài, làm cho sáng danh tên họ gia đình. Mong mỏi rằng đến tuổi già yếu mình sẽ được cháu con phụng dưỡng, chăm sóc đầy đủ, sẽ có một đời về hưu nhàn nhả, sung sướng. Rồi ngoài mọi dự tính, mơ ước của một người, con cháu chỉ đem lại sự phiền muộn triền miên, làm xấu mặt gia đình, cha mẹ. Giúp đở, chăm sóc đâu không thấy chỉ thấy ròn rút, tiêu xài hết tài sản mà biết bao nhiêu tháng năm lao khổ, đổ mồ hôi, nước mắt cha mẹ mới có được. Mãi đến tuổi già sức yếu, khi tay đã mõi, lưng đã còng vẫn phải lo lắng cho con cho cháu. Người bất hạnh hơn còn bị con cháu bạc đãi, hất hủi. Chết đi rồi cũng không được chôn cất tử tế nói chi đến trọng hậu. Rồi sau cái chết của người bất hạnh đó, con cháu, bà con lại mưu hại, ấu đả, tổn thương nhau chỉ để tranh giành một phần tài sản, tiền của của người quá cố. Đây là một thực tế đau lòng không chỉ vua Sô-lô-môn nhận biết, nhưng rất nhiều người trong chúng ta cũng đều nhìn thấy.
Nhiều người mong được sống lâu, sống thọ. Đầu năm chúng ta chúc cha mẹ ông bà được sống lâu trăm tuổi. Các khoa học gia dày công cả đời để tìm được công thức cho loài người sống đến trường sinh, sống hoài không chết. Có người nghiên cứu các phương cách để cải lão hoàn đồng, làm cho người già được trẻ lại như nhân vật Châu Bá Thông trong câu chuyện kiếm hiệp. Nhưng tuổi thọ không hẳn đồng nghĩa với phước hạnh. Sô-lô-môn viết, "Người dầu sống đến hai ngàn năm, mà không hưởng được chút phước nào, cuối cùng cả thảy há chẳng về chung một chỗ sao?" (Truyền Đạo 6:6).
Thường thì chúng ta mơ ước sự giàu có, của cải, sang trọng. Chúng ta mong có vợ có chồng, sanh con cái. Chúng ta hy vọng được thấy con cái trưởng thành, lập gia đình, sanh con cháu cho mình bồng ẩm, tưng tiu. Chúng ta muốn được sống lâu. Đây thật sự là những mơ ước chính đáng, những mong muốn phải lẽ. Để đạt được những ước nguyện này, chúng ta lo toan, dự tính, chuẩn bị. Đổ công sức để học hành, làm việc mong được đổ đạt để làm bác sĩ, luật sư, để làm thương gia triệu phú. Chọn bạn thật kỷ lưỡng để tiến đến hôn nhân. Có con rồi, đổ dồn công sức, tiền của để chăm sóc cho con, mong nó lớn khôn thành ông này bà nọ.
Nếu cuộc đời đều xảy ra như mọi điều chúng ta mơ ước, dự tính, thực hiện thì những điều Sô-lô-môn viết trong sách Truyền Đạo đều vô nghĩa, vô ích. Thực tế đời sống thật xảy ra như lời vua đã viết hàng ngàn năm trước: Không một người nào, dù chỉ một người từ xưa đến nay và trong suốt tương lai, lại không phải đối diện với những bất ngờ, với những điều ngoài dự tính, ngoài khả năng hiểu biết. Và rất nhiều bất ngờ mang đến tai họa. Dự tính một đàng nhưng chuyện xảy ra một nẽo. Hy vọng cho lắm chỉ để rồi thất vọng nhiều hơn. Như một đồng hương tôi có dịp đến thăm trong bệnh viện. Một ngày bình thường như mọi ngày khi đang lái xe thì anh bị một người say rượu đụng đến nỗi phải trở nên tê liệt hết cả nửa phần thân thể. Trước tai nạn, hai vợ chồng anh chị dự tính sẽ về Việt Nam thăm gia đình trong vài tháng tới. Có ai biết được chữ ngờ?
Tại sao những bất ngờ, tai nạn bất ngờ, thình lình lại xảy đến trong đời sống chúng ta? Có người giải thích rằng đó là hậu hoạn gây ra bởi nghiệp chướng từ kiếp trước. Bởi vì những việc làm xấu xa, tội lỗi từ kiếp trước nên kiếp này chúng ta phải gánh chịu những tai nạn như giá đắt phải trả. Sự giải thích này nêu ra một sự thật là hễ phạm tội, thì phải trả giá cho tội. Tuy nhiên, Kinh Thánh khẳng định rằng "theo như đã định cho loài người phải chịu chết một lần, rồi chịu phán xét" (Hê-bơ-rơ 9:27). Mọi người đều chỉ có một cuộc sống và chỉ chịu chết một lần về phần thể xác, rồi sẽ chịu sự phán xét trong ngày sau rốt. Kinh Thánh khẳng định loài người không có kiếp trước nhưng chỉ có một kiếp này.
Người khác giải thích bất ngờ, tai nạn xảy đến bởi sự thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức, hay chưa chuẩn bị, phòng ngừa đúng mức. Lời giải thích này cũng có phần đúng. Rất nhiều tai nạn trong đời sống xảy ra do chính sự bất cẩn của mình hay sự buông thùa, cẩu thả của chính chúng ta. Như tai nạn lưu thông khi bất cẩn giết hại biết bao nhiêu người. Tuy nhiên ngay trong cả những phát minh dày công nghiên cứu, những sáng chế tinh vi nhất của con người đều có những hậu quả bất ngờ không ai dự đoán trước được.
Khi phát minh ra chiếc xe hơi đầu tiên, chắc chắn rằng ông Henry Ford không bao giờ có ý nghĩ thoáng trong trí rằng trong tương lai sẽ có những người dùng xe để làm phương tiện thảm sát nhiều người vô tội. Ai ngờ rằng thuốc xịt sâu rầy giúp cho lúa thóc, cây trái, rau cải được tươi tốt cũng gồm các chất hóa học làm ô nhiễm môi trường. Người ta ca tụng ti-vi và mạng tuyến internet là phương tiện truyền thông, giao tiếp tiện lợi, thú giải trí hấp dẫn nhưng ai có thể phủ nhận vô số tai hại gây ra cho thế hệ trẻ hôm nay. Có loại thuốc tây nào lại không có tác dụng phụ thứ (side effect), lắm lúc tai hại đến chết người.
Mỗi phát minh, sáng chế mới mẻ dù tinh vi đến mấy vẫn sẽ có những tác hại ngoài dự đoán mà chỉ có thời gian mới có thể tỏ bày. Kiến thức và tầm nhìn của loài người đều rất giới hạn và không thể ngăn chận hoàn toàn mọi bất ngờ ngoài dự tính xảy ra trong đời sống.
Dù là một vị vua thông minh tuyệt chúng như Sô-lô-môn, cuối cùng ông vẫn không tìm được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi hóc búa về những nghịch cảnh bất ngờ trong đời sống. Trái lại sau khi nêu ra những nhận xét về tai nạn của người có của mà không ăn được, có con mà bị ngược đãi, sống lâu mà không được phước, vua lại kết thúc với hai câu hỏi. "Vả, trong những ngày của đời hư không mà loài người trải qua như bóng, ai biết điều gì là ích cho mình? Vì ai có thể nói trước cho người nào về điều sẽ xảy ra sau mình ở dưới mặt trời?" (Truyền Đạo 6:12).
Những điều chúng ta mơ ước, quý trọng hôm nay có thể trở nên những điều vô ích, vô nghĩa trong tương lai. Biến cố, tai họa, mất mát xảy đến bất ngờ, thình lình, không ai biết trước. Giới hạn của con người trong việc khắc phục hiện tại, hiểu biết tương lai giúp chúng ta ý thức về sự hữu hạn, bất toàn của con người. Để chúng ta đừng quá tự hào về sức lực, trí tuệ, khả năng chính mình. Và cũng để nhắc chúng ta về Đấng chủ tể của quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Đấng ấy là Giê-xu Christ, là Đấng hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi.
Hồi ký của Sô-lô-môn, vị vua thông minh tuyệt đỉnh, thành công, giàu có hơn mọi người kết thúc với một lời khuyên chúng ta cần ghi nhớ trong lòng: Lời kết luận cho tất cả những gì đã nghe trên đây là: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ các điều răn của Ngài, đó là phận sự của con người. 14 Vì Đức Chúa Trời sẽ đem ra xét xử mọi việc, kể cả những việc kín giấu, dù thiện hay ác. (Truyền Đạo 12:13-14).
