Yêu Thương và Sửa Dạy — Ngày Lễ Cha
Bài giảng hôm nay dựa vào Ê-phê-sô 6:4 và CN 22:6: Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó;
Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy. Như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. (CN 3:12)
Không một tôn giáo nào mà quan hệ giữa người tin và Đấng họ tin được so sánh như quan hệ cha con. Bài cầu nguyện chung bắt đầu với lời: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Và trong suốt bài cầu nguyện đó ĐCT được gọi là Cha. Sứ đồ Phao-lô viết trong Rô-ma 8: Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! 16 Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:15-16). Hay như trong Ga-la-ti: Như vậy, bởi đức tin tất cả anh chị em đều là con Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su. Vì anh chị em là con nên Đức Chúa Trời sai Thánh Linh của Con Ngài ngự vào lòng chúng ta và kêu lên: A-ba, Cha ơi! 7 Như vậy, nhờ ơn Đức Chúa Trời anh chị em không còn là nô lệ nữa mà là con, nếu đã là con thì cũng là người thừa kế. (Ga-la-ti 3:26; 4:6-7- BM
Những người không còn cha, hay không có quan hệ gần gũi, tốt đẹp với cha mình thì hãy luôn nhớ rằng chúng ta có Cha trên trời. Đây là điều an ủi lớn cho những người “mất” cha. Mất vì cha đã qua đời, hay mất vì cha đã không là một hình ảnh gần gũi, thân yêu, không là một gương để học làm theo. Tuy nhiên KT cũng dạy con cái phải hiếu kính cha mẹ. Hiếu kính có nghĩa là dù cha mẹ có làm lỗi với mình thì vẫn giữ sự kính trọng, hiếu thảo, có lòng yêu thương, có sự tha thứ với cha mẹ.
Tháng 3, 2001 ca sĩ nổi tiếng thế giới là Michael Jackson được mời đến trường đại học Oxford để diễn thuyết (lecture). Trong bài nói chuyện đó có phần sau đây: Tối nay tôi đến với qv không phải như thần tượng của nhạc pop nhưng là biểu tượng của một thế hệ, một thế hệ không còn biết tuổi thơ là gì. Tất cả chúng ta đều là sản phẩm của tuổi thơ. Nhưng tôi là sản phẩm của sự mất tuổi thơ. Nhiều lần trong bài nói chuyện Jackson đã khóc khi nói về tuổi thơ của ông và quan hệ xa cách, hời hợt với cha mình. Cha tôi là một người rất khe khắt và ông đã đẩy các anh em tôi và tôi, từ lúc nhỏ nhất, trở nên những ca sĩ hay nhất. Rất khó cho ông có thể bày tỏ tình cảm. Ông không bao giờ thật sự nói ông yêu thương tôi. Và cũng không bao giờ thật sự khen tôi. Nếu tôi có một buổi trình thật thành công, ông chỉ nói với tôi là show này tốt. Và nếu một buổi trình diễn OK, ông nói với tôi it was a lousy show. Ông chỉ chủ ý trên mọi sự là biến chúng tôi thành một thành công thương mãi… Nhưng tôi thật sự muốn một người cha. Tôi muốn một người cha bày tỏ tình yêu thương tôi. Nhưng cha tôi không hề làm điều đó. Ông không bao giờ nói ông yêu thương tôi khi nhìn vào mắt tôi; không bao giờ chơi đùa với tôi. Không hề cỏng tôi, không hề ném cái gối hay bong bóng nước.
KT dạy rất rõ rằng ĐCT yêu thương chúng ta như Cha yêu thương con mình. Như trong câu KT quen thuộc Giăng 3:16: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Qv có thể thế tên mình thay vào chữ thế gian! Hay một nơi khác trong Rô-ma 5:8: Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.
Tình yêu thương của ĐCT với loài người là một chủ đề xuyên xuốt KT, từ STK đến KH. Vì lý do này có học giả KT nói rằng KT là một quyển sách ĐCT bày tỏ tình yêu thương của Ngài cách cụ thể nhất qua sự hy sinh chịu chết để trả giá cho tội lỗi con người qua ĐCJC. Cũng như người VN chúng ta có câu: Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi thì tình yêu thương thật sự phải đi cùng sự dạy dỗ.
Lời Chúa dạy rất rõ rằng nếu là con cái ĐCT thì Chúa, trong tình yêu thương, sẽ dạy dỗ, kỷ luật các con. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. 7 Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? (Hê-bơ-rơ 12:6-7). Vậy nếu là cha yêu thương mình, chúng ta cũng cần phải dạy dỗ, sửa phạt con mình.
Dù việc cha dạy dỗ, sửa phạt con cái cần thiết và quan trọng, nhưng cách thức khi cha dạy dỗ, sửa phạt con mình cũng không kém phần quan trọng. Nhiều người nghĩ đến cha thì có một tình cảm ấm áp, gần gũi, có lòng biết ơn sự dạy dỗ của cha trong đời. Tuy nhiên, cũng có nhiều người khi nghĩ đến việc dạy dỗ, sửa phạt của cha mình thì rùng mình vì sợ hãi, hay chua chát, cay đắng, thậm chí tức giận vì cách dạy dỗ quá đáng: không giải thích, dạy dỗ mà chỉ biết tức giận, rủa trách, đánh đập.
Bài giảng này không phải từ kinh nghiệm của một người cha toàn hảo, gương mẫu không lầm lỗi. Trái lại đây là lời tâm tình của một người cha, như bao nhiêu người cha khác, phạm nhiều lỗi lầm trong việc dạy dỗ con mình. Có khác chăng là người cha đó chủ ý lắng nghe, tìm hiểu, suy gẫm về lời Chúa và chấp nhận, làm theo những điều dạy dỗ, nhắc nhở, cáo trách để làm theo và thay đổi.
Ê-phê-sô 6:4 và CN 22:6 dạy người làm cha về cách thức dạy dỗ, nuôi dưỡng, kỷ luật con cái. 3 điều chúng ta học được từ hai câu KT ý nghĩa này: 1) Có ý chưa đủ, ý tốt không hẳn đem đến kết quả tốt; 2) Phải dạy con theo lời Chúa; 3) Cha mẹ răn dạy nhưng Chúa thay đổi.
Ý TỐT CHƯA ĐỦ, Ý TỐT KHÔNG HẲN ĐEM KẾT QUẢ TỐT
Không một người cha mẹ nào lại muốn con mình hư hỏng cả. Trái lại tất cả người làm cha mẹ đều muốn con mình nên người hữu ích cho xã hội, biết kính trên nhường dưới, có lòng nhân hậu, biết kính sợ Chúa và yêu mến, phục vụ Ngài. Có ai lại không muốn thấy những điều này từ con mình? Tuy nhiên có ý tốt không đủ. Qv có đồng ý với tôi hay không?
Ê-phê-sô 6:4 gồm hai phần: điều không nên làm và điều nên làm. PL cũng viết cùng một lời dạy về điều cha không nên làm trong Cô-lô-se 3:21: Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Cả hai lời dạy này chủ ý dành cho những người cha và bắt đầu với điều người cha không nên làm. Điều gì cha không nên làm: Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ; Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng.
Đây là một lời dạy hết sức cấp tiến đã được viết hơn 2000 năm trước đây. Ngay mới trong thế hệ của tôi vài 30 năm trước đây thì xã hội VN là xã hội: Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó; Áo mặc sao qua khỏi đầu. (Nhưng có người nói trong xã hội HK hôm nay thì Con đặt đâu cha mẹ ngồi đó!) Khi tôi lớn lên chưa một lần dù chỉ một lần mà nghe nói về việc dạy con như lời Phao-lô chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng.
Dù bản dịch VN dùng cùng một chữ là chọc giận trong Eph 6:4 và Col 3:21 nhưng theo tiếng Hy-lạp thì PL dùng hai từ khác nhau (parorgizō và erethizō) để nói cùng một ý là khiến cho, làm cho, chọc cho con mình trở nên tức giận đến nỗi phải ngã lòng. Nguy hiểm hơn là con không chỉ ngã lòng (chán nán, bỏ cuộc, không còn ý chí để tiếp tục) nhưng khi lớn lên sẽ đầy sự giận dữ trong lòng. Giận cha mình rồi sinh ra giận cả mọi người và giận cả xã hội.
Qv nói: hơi sức đâu mà lo đến việc con mình giận khi bị la rầy! Hay nó là con thì làm sao có quyền giận cha mẹ? Đây là điều cha mẹ nghĩ nhưng KT qua lời PL dạy gì? Trước hết PL không dạy rằng người làm cha mẹ sẽ không bao giờ làm cho con mình buồn giận. Ai mà không làm cho người khác giận? Nhất là khi yêu thương một người, chúng ta nói sự thật làm mất lòng người đó! Điều PL dạy là: Qua sự sửa phạt quá đáng, không đúng cách, người cha có thể làm cho con mình, tạo cho con mình sự giận dữ, thất vọng, cay đắng trong lòng khi lớn lên. Đến nỗi con chỉ nhớ đến, chỉ có một cảm xúc khi nghĩ về cha, về những lần, những điều cha dạy là buồn giận, cay đắng. Nói cách khác, sự dạy dỗ không ích lợi gì. Trái lại cha làm cho con mình trở nên một người giận dữ, cay đắng!
Tại sao PL dạy điều này với người làm cha? Bởi vì đàn ông mau nóng giận và thường hành động theo sự nóng giận. Lời dạy này cũng hàm một ý vô cùng quan trọng: muốn dạy con mình cách hữu hiệu, người cha trước hết phải thay đổi, học cách chế ngự cơn giận. Thường chúng ta đọc Ê-phê-sô 4:26: Ví bằng anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, 27 và đừng cho ma quỉ nhân dịp khi nói về cơn giận đưa đến sự phạm tội.
KT không dạy chúng ta đừng giận. Không giận thì không thể yêu. Ai lại không giận khi thấy người thân yêu mình bị hại, bị giết? Ai lại không giận khi thấy gian ác thắng công chính, kẻ dữ cai trị người hiền? Đây là những điều giận phải lẽ. Khi giận chúng ta cần nên hỏi, cần phải hỏi: 1) Tôi giận điều gì? 2) Tôi muốn thay đổi điều gì? 3) Tại sao tôi lại giận hoài, không thể bỏ qua?
Lắm khi cha giận không phải vì điều con làm sai nhưng bởi vì con mình không như con người khác. Giận vì chính mình không được điều mình muốn thay vì giận vì điều con mình làm sai sẽ làm hại đời nó. Ví dụ như con học điểm xấu bị thầy cô mời cha mẹ đến lớp. Trước khi đến lớp gặp thầy cô thì cha mẹ đã giận rồi. Không phải vì những thói xấu cần thay đổi nhưng vì con làm mất mặt, vì con không như con người khác ngoan ngoãn, học giỏi. Nếu cơn giận hướng về một điều nào đó, như xem ti-vi quá nhiều, chơi game quá nhiều, thì cha mẹ sẽ suy nghĩ có cách nào để con bớt lại những điều này. Nhưng nếu giận con mình chỉ vì nó không được như con người khác thì có thay đổi được gì?
Vậy PL dạy phải chú ý đến điều gì, việc gì, hành động, lời nói gì con làm cho mình giận để giúp thay đổi điều đó, việc đó, hành động đó, lời nói đó.
Một lý do khác có thể gây ra sự buồn giận trong lòng con mình là cha chỉ biết chê bai, chỉ trích, so sánh con mình với con người khác, nhưng không bao giờ động viên, khuyến khích, khen ngợi những cố gắng của con mình. Một cực đoan khác cần tránh là khen quá mức khiến đứa con nghĩ là nó rất hay, rất giỏi nhưng khi vào trường, khi đi làm lại bị hụt hẳng. Khi đối diện với thực tế đứa con mới biết rằng nó không giỏi, không hay như cha mẹ thường ca tụng, tâng bốc.
HỌC CÁCH DẠY CON THEO LỜI CHÚA
Trước hết muốn dạy con, cha phải kiểm soát cơn giận của chính mình. Đừng đi quá mức đến nỗi con mình phải tức giận, ngã lòng. Điều thứ hai Ê-phê-sô 6:4 dạy những người cha là phải dạy con theo lời Chúa, theo đường lối Chúa. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó; Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo.
Bản dịch cũ dùng hai từ sửa phạt và khuyên bảo. Sửa phạt để đổi điều con làm không đúng sang điều đúng. Khuyên bảo để giúp con biết điều đúng sai mà làm theo. Sửa phạt, kỷ luật không chỉ cần khuôn khổ, lề lối, mực thước, nhưng cần sự cứng rắn, thậm chí mất lòng con. Nhưng khuyên bảo là trò chuyện, lắng nghe, tìm hiểu và khuyên lơn, thuyết phục. Nhưng theo sự sửa phạt, khuyên bảo của ĐCT, theo lời KT.
Qv có thấy điều PL muốn dạy không? Thường nghĩ đến cha thì chỉ nghĩ đến roi vọt, vỏ mít, cấm cung, lấy đi quyền lợi. Nói cách khác macho man, tough man, iron man, disciplined man! Nhưng tough man không đủ. Tough man cũng phải cần tender heart, lòng mềm mại. Kỷ luật phải cần đến sự lắng nghe, tìm hiểu, thông cảm. Và trong việc dạy con hai điều này đều quan trọng và cần thiết. Quá cứng rắn, con sẽ gãy. Quá mềm mại, con sẽ yếu đuối. Qv có biết cha mẹ nào thấy con làm sai thì la mắng, trừng phạt nhưng không dạy dỗ, giúp đở con thay đổi? Thậm chí con không biết tại sao mình bị phạt! Giận nhưng không dạy. Chỉ rầy la, phạt mắng như không hề động viên, thông cảm, lắng nghe, giải thích. Trong KT CU có một người cha như vậy nhưng vì thời gian chúng ta sẽ trở lại gương của người cha này trong bài giảng khác.
Người làm cha phải cần có cả hai: sự cứng rắn để kỷ luật, sửa phạt, và sự thông cảm, hiểu biết, lời dịu dàng để khuyên bảo con mình. Phải dạy lẽ thật với tình yêu thương là vậy đó. Sự thật, dù phải hay đúng, nhưng nói dạy với sự giận dữ, mai mĩa, với sự đe dọa làm cho sợ hãi thì người nghe khó có thể nhận lấy. Nhưng sự thật nói dạy trong tình yêu thương, trong sự thông cảm, hiểu biết, với lý lẽ, với sự lắng nghe thì dễ cho con nhận lấy. Đây là sự quân bình mà người làm cha thường thiếu. Tuy nhiên giữ sự quân bình này và biết lúc nào, trong tuổi nào, phải làm gì là điều khó cần sự khôn ngoan, hiểu biết từ ĐCT.
Bản dịch cũ cũng dùng một từ rất ý nghĩa nuôi nấng. Thật ra từ này không có trong lời viết của PL nhưng chỉ hàm ý. Nuôi nấng nói lên sự cần thiết của thời gian. Không ai có thể thay đổi một ngày một buổi cả. Cây cần thời gian để lớn, sinh ra bông, ra trái. Con người cũng cần thời gian để được dạy dỗ, uống nắn, để thay đổi. Nuôi nấng cũng nói lên một ý nữa là phải bắt đầu từ khi con còn nhỏ.
CN 22:6 dạy rất rõ điều này: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. Dạy con lúc nào? Lúc còn trẻ thơ. Và sự dạy dỗ phải với mục đích giúp con đi theo con đường đúng, con đường phải, con đường Chúa dạy từ lúc còn trẻ thơ và tiếp tục đi trong con đường đó cho đến lúc trưởng thành và mãi đến khi già yếu vẫn còn đi theo con đường đó. Hơn thế nữa, mục đích đó không phải chỉ để các con đi trong con đường đúng lúc còn trẻ, nhưng ngay cả đến khi lớn tuổi: có nghĩa là mục đích của việc sửa dạy nhằm vào đường dài cho cả cuộc đời của con cái. Đây là một ý dạy vô cùng quan trọng của câu KT này: mục đích của việc dạy dổ con cái là nhằm để giúp các con nhận biết được sai đúng, phải quấy, đường rộng và đường hẹp, cuộc sống tạm bợ đời này và cuộc sống đời đời nơi thiên đàng.
Qv còn nhớ lời ĐCJC dạy trong bài giảng trên núi về hai con đường không? Đường rộng nhiều người đi nhưng sẽ dẫn đến sự hư mất; đường hẹp ít người nhưng dẫn đến sự sống. CN 14:16 cũng dạy: Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.
Tre phải được uống từ nhỏ mới nên hình đẹp. Cha mẹ không thể chờ cho đến khi con trong tuổi 10, 15 mới dạy thì đã muộn rồi. Nhưng làm sao cha có thể dạy con đi trong con đường Chúa nếu chính mình không đi trong con đường đó. Hình ảnh ở đây không phải là người cha dạy con về lý thuyết, dạy con biết về con đường đúng nhưng cầm tay con mình, dẫn cho con cùng đi với mình trên con đường đó.
Nuôi dạy con không những cần thời gian, phải bắt đầu từ khi con còn nhỏ nhưng cũng có lúc phải để con học từ chính lỗi lầm của nó. Cha mẹ nào cũng muốn cho con mình tránh lầm lỗi sinh ra thiệt hại. Có cha mẹ vì quá lo lắng nên làm mọi chuyện cho con, sợ nếu nó làm sai thì sẽ gánh nhận hậu quả. Nhưng có nhiều điều trong đời sống, con chỉ có thể học được khi phạm lỗi, khi bị thiệt hại, mất mát, khi đau khổ. Nhất là sự bồng bột và kiêu hảnh của tuổi trẻ. Những kỷ luật và lời khuyên can có lúc chỉ như nước đổ lá môn khi con trong tuổi thành niên. Lúc ấy chỉ có thất bại, tủi nhục, mất mát, đau khổ mới làm cho các góc nhọn của tuổi trẻ bồng bột, kiêu hảnh tròn lại. Lắm lúc cha mẹ cố bảo vệ con cái mình khiến cho con trở nên yếu đuối, ỷ lại không biết tự mình giải quyết vấn đề.
Cha mẹ cũng cần nhớ rằng mục đích nuôi nấng, dạy dỗ, sửa phạt con mình là để khi trưởng thành tự chúng nó trở nên độc lập. Cũng có cha mẹ không nỡ để con ra đi nên không thể trưởng thành. Trong câu chuyện đứa con hoang đàng ĐCJC kể, người cha có quyền không chia gia tài cho đứa con nhỏ, có thể cấm nó bỏ nhà ra đi. Nhưng cha chia gia tài và để con ra khi, dù biết hậu quả gì có thể xảy ra. Câu KT mà người làm cha mẹ cần nhớ trong câu chuyện này trong Lu-ca 15:17: vậy nó tỉnh ngộ. Có nghĩa là khi đó người con hoang đàng tự ý thức rằng việc anh làm là sai quấy. Lý do gì khiến anh tỉnh ngộ: Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu, 15 bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. 16 Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. (Lu-ca 15:14-16)
Nhưng quan trọng nhất trong việc nuôi nấng, sửa phạt, khuyên bảo là làm theo đường lối Chúa, chứ không theo đường lối xã hội, bè bạn, học đường. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng. Vậy người cha phải biết lời Chúa để dạy con mình và phải làm gương cho con.
Người làm cha phải giải thích, dạy dỗ cho con mình về ĐCT, về sự cứu rỗi của ĐCJC, về đức tin trong Chúa khi con còn nhỏ. Đây không phải là trách nhiệm của hội thánh, của mẹ nhưng của với cha.
[Câu chuyện A Father’s Lesson: Keep the Spirit Level in WSJ June 15, 2018. Plumb line = dây chì thẳng để làm mực thước]
CHA MẸ DẠY NHƯNG CHÚA THAY ĐỔI
Cha dùng lời Chúa để dạy con cái. Phải trước hết kiểm soát cơn giận của mình. Phải quân bình giữa việc sửa phạt, kỷ luật, la rầy với việc khuyên bảo, lắng nghe, thông cảm. Phải hiểu biết lời Chúa. Cha mẹ phải có đức tin và bước đi trong Chúa. Phải làm gương cho con cái mình. Không thể nói với con: nghe lời cha dạy nhưng đừng sống theo cha!
Khi làm hết khả năng, hết trách nhiệm, hết tấm lòng rồi cha mẹ chỉ có thể ủy thác con mình cho Chúa. Không ai có thể cả quyết rằng nếu dạy con theo cách này, cách nọ, nếu theo đúng đường lối Chúa thì chắc chắn con mình sẽ thành người, yêu mến, phục vụ Chúa.
Cha mẹ chỉ có thể dạy dỗ con cái mình, nhưng sự thay đổi đến từ chính quyết định của các con và từ lòng thương sót, ân điển của ĐCT. Cha mẹ phải hết lòng, thường xuyên (mỗi ngày) cầu nguyện cho con mình. Xin Chúa gìn giữ, thay đổi, ban phước nhưng cũng xin Chúa nhắc nhở, sửa phạt, thay đổi con.
Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên (1 Cô-rinh-tô 3:6)
Lòng người có nhiều kế hoạch, Nhưng ý định của CHÚA mới được thành tựu. (CN 19:21)
Đại tướng Douglas MacArthur là một vị tướng lỗi lạc của HK. Ông lãnh đạo quân đội đồng minh trong thế chiến thứ II thắng Nhật Bản. Trong cuộc chiến Nam Bắc Hàn, cũng chính ông là tướng lãnh đạo quân đội Liên Hiệp Quốc. Năm 1942 tướng MacArthur được tặng phần thưởng là người cha tốt. (Dĩ nhiên ông đã nhận biết bao nhiêu huân chương trong quân đội và từ các quốc gia đồng minh). Trong lời phát biểu khi nhận phần thưởng, Đại Tướng MacArthur có lời sau đây:
Không có gì khiến tôi cảm động hơn là vinh dự này mà quí vị trong ban tổ chức ngày lễ cha toàn quốc đã dành cho tôi (giải thưởng của người làm cha tốt). Tôi là một chiến sĩ và rất hãnh diện về điều này. Tuy nhiên tôi hãnh diện hơn, muôn ngàn lần hãnh diện hơn được là một người cha. Người chiến sĩ phải phá hủy để có thể xây dựng. Người cha chỉ xây dựng, không bao giờ phá hủy. Một người đem đến sự chết, một người tượng trưng cho sự sáng tạo và sự sống. Và trong khi đội quân của sự chết hết sức mạnh mẽ thì đội quân của sự sống muôn lần mạnh mẽ hơn. Điều tôi hy vọng rằng khi tôi qua đời, thì con trai tôi sẽ nhớ về cha nó không phải là một vị tướng từ chiến trận nhưng là một người cha trong gia đình. (Raising Boy, James Dobson, 68-69)
