Ý Nghĩ Sai Lầm Về Đức Tin: Đức Tin Không Việc Làm
Những tuần lễ qua quý vị đã nghe về nền tảng và đối tượng của đức tin, về tầm quan trọng của đức tin trong cuộc sống. Tại sao đức tin quan trọng? Ba lý do: 1) Niềm tin mang đến ý nghĩa và giá trị cho cuộc đời bởi vì không ai sống mà không cần, không có niềm tin cả; 2) Niềm tin là nền tảng cho mọi quan hệ; 3) Bởi đức tin vào ĐCJC mà chúng ta được tha tội, cứu chuộc. Sáng nay và trong những tuần lễ tới tôi sẽ giảng về những ý nghĩ sai lầm về đức tin của rất nhiều tín đồ. Ý nghĩ sai lầm đầu tiên về đức tin là đức tin thật, đức tin cứu chúng ta không cần đến việc làm.
Chỉ Cần Lên Đến Thiên Đàng
Hầu việc Chúa mười mấy năm qua tôi có vinh hạnh được nhìn thấy các con em trong HT lớn lên. Có những con em tôi biết từ lúc mới chào đời mãi cho đến hôm nay. Một niềm vui lớn của người MS là nhìn thấy các con em chúng ta trưởng thành về tính tình, trong suy nghĩ, qua lời nói, cách cư xử với người chung quanh, về đời sống tâm linh và bước đi trong Chúa. Mới ngày nào một số con em chúng ta còn học tiểu học mà nay đã tốt nghiệp trung học, thậm chí đại học.
Đời sống của một em bé không chỉ cần thức ăn, nước uống để lớn lên về thể xác, mà còn cần rất nhiều điều khác khi trưởng thành: cần tình yêu thương của cha mẹ, cần tình bè bạn, cần sự dạy bảo trong gia đình, cần kiến thức từ trường học, thầy cô. Và đến một lứa tuổi nào đó cần việc làm để có tiền tiêu sài riêng hay phụ hợ gia đình. Khi còn nhỏ các em chỉ biết nhận vào. Hễ càng lớn lên càng phải phụ giúp cha mẹ, gia đình nhiều hơn. Tôi nhớ có lần đi mua đồ để sửa vài việc trong nhà. Khi lựa đồ trong tiệm, tôi thấy một em bé độ 10-12 tuổi nói chuyện với người làm trong tiệm. Thì ra em thông dịch cho cha em vì ông không biết nói tiếng Anh. Trong nhiều gia đình, con cái đến tuổi 10, 12 đã phải phụ cha mẹ giữ em, nấu cơm, dọn dẹp trong nhà. Thậm chí phụ cha mẹ làm việc như xỏ kim hoàng sau khi đi học về. Hễ càng lớn thì công việc càng nhiều hơn, khó hơn, cực hơn. Không ai có thể nói sống trong đời mà không cần làm việc cả.
Khi đã lớn khôn, ra trường trung học, đại học có cha mẹ nào muốn con mình ở nhà không làm gì cả, chỉ xem tivi, chơi games suốt cả ngày? Không ai cả. Cũng không ai muốn con em mình mượn nợ hằng mấy chục ngàn đồng để học hành rồi sau khi đỗ đạt kỷ sư, dược sĩ, bác sĩ lại “phè cánh nhạn” không làm việc. Cha mẹ nào vui sướng khi con cái mình lớn rồi, học xong rồi, lại không chịu đi làm, ở nhà phè phởn, cậy vào tiền của cha mẹ, các anh chị em khác làm lụng khó nhọc để chỉ biết hưởng thụ. Chắc chắn rằng không cha mẹ nào lại muốn như vậy. Trái lại chúng ta thường gắn liền một người, danh phận một người với công việc. Tôi biết có những người thanh niên, thiếu nữ mất việc không phải chỉ đau vì mất nguồn lợi tức nhưng còn cảm thấy mất đi cả sự tự tin, thậm chí ý nghĩa của đời sống.
Dù đời sống vật chất này đòi hỏi mọi người phải làm việc (dĩ nhiên ngoại trừ những người tật nguyền hay không thể làm việc thật sự, chớ không giả vơ!) nhưng trong đời sống tâm linh nhiều tín đồ chỉ mong khỏi làm việc Chúa, hy vọng chỉ cần đủ đức tin vào cửa thiên đàng là đủ rồi, là thoả nguyện rồi. Còn những ai làm việc thì sẽ được Chúa thưởng. Có phải đức tin thật sự, đức tin vào ĐCJC, đức tin cứu rỗi thì không cần việc làm không? Phải chăng một số tín đồ bình thường chỉ cần có đủ đức tin để lên thiên đàng. Còn người có ân tứ Chúa cho mới có thể làm việc Chúa, mới nhận được phần thưởng trên trời?
Câu trả lời rất đơn giản: Không có một đức tin nào chỉ đủ để chúng ta vào thiên đàng mà không cần việc làm. Đây không những là một ý nghĩ hoàn toàn sai lầm nhưng còn là một ý nghĩ nguy hiểm. Sai lầm vì không đúng với lời dạy KT; nguy hiểm vì sẽ khiến tín đồ mất đi ơn phước, phần thưởng của Chúa, không chỉ cho cuộc sống đời sau nhưng còn trong cuộc sống hiện tại. Chính ĐCJC dạy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta quả quyết cùng các con, không một người nào vì Ta và Phúc Âm từ bỏ gia đình, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất, mà chẳng lãnh được trong đời này gấp trăm lần nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con và ruộng đất, cùng sự bắt bớ và sự sống đời đời về sau (Mác 10:29-30).
Chúng ta thường nói đùa về chữ “làm ăn” rằng nếu không làm được thì chỉ ăn. Thật sự thì từ đôi này có ý là có làm thì mới có ăn. Và chính Phao Lô cũng dạy như vậy, Nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa (2 Thê 3:10) Không những làm việc đủ ăn nhưng PL còn dạy làm việc đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn (Êphêsô 4:28). KT dạy trong đời sống này chúng ta muốn ăn thì phải làm việc và làm việc không chỉ đủ cho mình mà còn có thể giúp cho kẻ thiếu thốn. Lời dạy này có ứng dụng trong đời sống tâm linh hay không? Dĩ nhiên là có. Không những chỉ làm việc vừa đủ để vào thiên đàng chúng ta còn nên làm việc Chúa sốt sắng để có giúp đở cho người chưa biết Chúa hay anh chị em còn non trong Chúa. Như lời Gia cơ dạy: Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chẳng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?... Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết đi. (2:14, 17).
Chẳng Phải Sự Cứu Rỗi Đến Bởi Đức Tin Hay Sao?
Có người sẽ hỏi: không phải KT dạy “người công bình sống bởi đức tin” hay sao? Hay PL dạy Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của ĐCT. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình (Ê-phê-sô 2:8-9a). Đúng vậy. Chúng ta được Chúa cứu bởi ân điển của Ngài qua đức tin của chúng ta vào sự chuộc tội của ĐCJC. Không ai được cứu bởi việc làm cả. Không phải bởi vì công đức, việc thiện mà chúng ta được cứu cứu. Nhưng khi đọc Ê-phê-sô 2:8-9a, chúng ta có thể quên đi phần 9b Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong ĐCJC để làm việc lành mà ĐCT đã sắm sẵng trước cho chúng ta làm theo.
Vâng chúng ta được cứu bởi ân điển do đức tin không phải do việc làm. Nhưng chúng ta được cứu để làm việc lành, làm việc Chúa. Chúng ta không làm việc lành để được Chúa cứu, nhưng khi được Chúa cứu rồi thì phải làm việc lành. Vậy đức tin và việc làm không có gì mâu thuẫn nhưng đi liền với nhau. Và cũng không có gì mâu thuẫn giữa những lời dạy của Phao Lô và lời dạy của Gia cơ về đức tin và việc làm. Vì chính Phao Lô cũng dạy trong Rô-ma là một sách giải nghĩa tận tường rằng sự cứu rỗi chỉ đến từ ân điển bởi đức tin: Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa (Rô-ma 12:11).
Trước khi giải thích về lời của Gia-cơ rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết, tôi muốn trích nhiều đoạn KT, đặc biệt những lời dạy của các sứ đồ khác như Phao Lô và Phierơ để giúp quý vị thấy rằng quả thật không có gì mâu thuẫn giữa hai lời dạy.
Ê-phê-sô 4:11-12: Ấy chính Ngài đă cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ (nhằm mục đích trang bị các thánh đồ cho công tác phục vụ - BDM).
Ê-phê-sô 6:8: Vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lănh của Chúa tùy việc lành mình đă làm. Nếu được cứu không bởi việc lành, thì tại sao PL lại nói về việc lành ở đây. Việc lành ở đây là việc lành sau khi đã được cứu, trở nên người Cơ Đốc.
Tít 1:16: Họ tự xưng là người biết ĐCT, nhưng lại chối bỏ Ngài trong các hành động của mình. Thật là những kẻ ghê tởm, bất phục tùng và không thể làm một việc gì tốt lành cả (BDM)
Tít 2:7, 14: Trong mọi việc, chính con phải làm gương về các việc lành; khi dạy dỗ phải trung thực, nghiêm trang (BDM)... ĐCJC là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta khỏi mọi tội và làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.
Tít 3:1, 8: Hăy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành. 8: Hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Lời nầy là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đă tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành: đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người.
Phierơ 2:12: Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đă thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.
Khải huyền 2 thơ cho 7 HT: Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi.
Đức Tin Chết
Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chẳng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?... Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết đi. (2:14, 17).
Trước hết chúng ta nhận thấy rằng Gia-cơ viết thư này cho tín đồ, những người đã tin Chúa (1:2, 16; 2:1, 5, 14; 3:1). Lời dạy này không phải nói rằng nếu không làm việc chúng ta sẽ mất sự cứu rỗi. Lời dạy này nhắc tín đồ rằng đức tin thật thể hiện qua việc làm. Đức tin của người tín đồ không sanh ra bông trái, không đưa đến hành động thì chúng ta có thể hỏi người đó có thật tin Chúa hay đức tin của người đó có thật? Làm thế nào để chúng ta thể hiện đức tin nếu không bởi việc làm?
Khi Gia-cơ nói về một đức tin chết, ông nói về đức tin chết! Đức tin không có hơi thở, đức tin dựa vào bình trợ thở, vào ống cho thức ăn, chứ không tự vào chính mình. Nếu rút ống trợ thở, ống cho thức ăn, đức tin đó sẽ chết. Không đi kèm theo việc làm, tức là việc lành và sự hầu việc Chúa, thì đức tin như một bắp thịt hoàn toàn không hoạt động sẽ trước hết teo lại rồi sẽ chết đi.
Theo sách Phúc âm Lu-ca 19 ĐCJC đến nhà người thu thuế Xa-chê, một người vừa tin Chúa và thể hiện niềm tin mới đó qua hành động, việc làm: Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Sau đó ĐCJC kể câu chuyện ngụ ngôn các nén bạc. Khi người (thế tử) chịu phong chức làm vua rồi, trở về, đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến, đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu (15). Người thứ 1: lợi 10 nén; thứ 2: 5 nén. Người thứ 3: Lạy Chúa, đây nầy, nén bạc của chúa tôi đã gói giữ trong khăn. Chủ trả lời: Người đã biết ta là người nghiêm nhặt… cớ sao người không bạc ta cho hàng bạc? Khi ta về sẽ lấy lại vốn và lời (23) . ĐCJC dạy gì? Rằng Chúa ủy thác mỗi người tin Ngài với nén bạc và buộc phải đầu tư hay làm việc với nén bạc đó để sinh ra huê lợi. Thật đúng như Gia-cơ dạy đức tin không việc làm là đức tin chết.
