Ví Bằng Chúa Muốn – Ý Chỉ Đức Chúa Trời
Bắt đầu từ tuần lễ này, tôi sẽ bắt đầu loạt bài giảng Ví Bằng Chúa Muốn. Mục đích của loạt bài giảng này nhằm giúp HT Chúa hiểu KT dạy gì về ý chỉ ĐCT và những nguyên tắc chính yếu giúp chúng ta có thể lựa chọn và quyết định theo lời Chúa dạy, hợp với ý chỉ của Chúa. Đây là một vấn đề rất quan trọng, thực tế nhưng cũng rất khó khăn. Không ai trong chúng ta lại không có lần tự trách mình đã chọn lựa, quyết định sai lầm và tự hỏi phải chi tôi được biết ý Chúa muốn để có thể làm theo mà không phải trăn trở, mất ăn mất ngủ khi quyết định.
Đức Giê-hô-va thật vĩ đại và đáng ca ngợi; sự vĩ đại vô cùng của Ngài không ai thấu hiểu được. (Thi Thiên 145:3 – BĐH2010)
Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. (Ê-sai 55:8-9)
Mục đích của loạt bài này không phải để bảo đảm con cái Chúa sẽ quyết định, chọn lựa hoàn toàn đúng sau khi thực hiện 5 hay 7 bước MS dạy, bởi vì hễ còn là người sống thì sẽ còn có lúc chúng ta chọn lựa, quyết định sai lầm. Nhưng để giúp con cái Chúa trong HT và cả những người đang tìm hiểu về Chúa hiểu rõ hơn lời KT dạy để quyết định và hành động cách khôn ngoan hơn, hợp ý Chúa hơn. Hầu không chỉ để đem lại lợi ích cho mình, gia đình, HT nhưng để suy nghĩ và hành động ngày càng hợp với lời KT dạy hơn, để đẹp lòng ĐCT hơn.
Ba phần trong bài giảng hôm nay: 1) Chương trình của ĐCT; 2) Ba ý chỉ của ĐCT; 3) Các cách thức sai lầm để biết ý Chúa
CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐCT
Ý chỉ của ĐCT liên quan trực tiếp đến chương trình và dự tính của ĐCT. Nếu dùng các từ này một cách dễ hiểu và không chặt chẽ như trong định nghĩa của thần học thì chương trình, dự tính và ý chí của ĐCT có thể xem giống như nhau. Có thể dùng các từ này thay cho nhau (interchangebly).
Khi nói về CTĐCT thì chúng ta nghĩ đến chương trình cứu rỗi cho loài người. Chương trình đó bắt đầu từ ý chỉ (ý muốn và quyết định). Sau khi ĐCT đã quyết định và chủ ý để thực hiện Ngài sẽ có dự tính sắp xếp cho các chi tiết, nhân vật tham dự, thứ tự thời gian.
KT dạy rất rõ rằng ĐCT có chương trình và dự tính cho loài người nói chung và cho mỗi người tin Chúa, từ trước muôn đời, và trong thời điểm và ý chỉ đã định trước sẽ khiến cho mọi việc xảy ra. Trong KTCU, chương trình ĐCT là việc sắp đặt và qui định của ĐCT gắn liền với giao ước hay lời hứa mà Chúa đã thiết lập với dân sự Ngài.
CU là câu chuyện về chương trình cứu rỗi của ĐCT cho loài người qua dân tuyển Y-sơ-ra-ên. Đầu tiên Chúa chọn Áp-ra-ham, gọi ông rời khỏi quê hương để đến một vùng đất mà Chúa sẽ ban cho con cháu ông mấy trăm năm sau đó. Chúa lập giao ước vô điều kiện (STK 15) rằng dù Áp-ra-ham và hậu tự ông sẽ không giữ trọn giao ước thì chính Ngài sẽ chịu chết thay cho họ: đó là hình ảnh về ĐCJC chịu chết cho tội con người trên thập giá.
Hình ảnh của ĐCT trong KT là của một Đấng Sáng Tạo toàn tri, toàn năng, toàn thiện, quyền năng tột bậc, sẽ hoàn thành mọi điều Chúa đã định sẵn trong thời điểm và ý chỉ đã định. Nhưng đồng thời cũng là một Đấng Sáng Tạo đầy lòng yêu thương, chăm sóc, quan phòng dân sự Ngài. Theo lời một học giả KT thì ĐCT không phải là một sức mạnh trừu tượng, mà là một Đấng yêu thương.
Theo KT dạy thì không một điều gì, dù nhỏ hay lớn, dù ở bất cứ nơi nào và cho bất cứ ai, có thể xảy ra ngoài chương trình, ý muốn, dự tính của ĐCT. Không 1 nơi nào trong KTCU có lời vô nhân xưng khi nói về những hiện tượng tự nhiên như mưa, gió, nắng, tuyết. Tiếng Anh là it rains, it snows, tức nguồn gốc của mưa tuyết không chắc từ trời. Tiếng VN là trời mưa, trời tuyết, xác nhận rõ hơn hoặc từ trời hoặc bởi trời. Nhưng KTCU luôn luôn nói rõ mưa hay tuyết là bởi ĐCT, từ ĐCT. Hay như trong lời của ĐCJC: Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. 30 Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. (Ma-thi-ơ 10:29-30)
Không những ĐCT sẽ thực hiện mọi dự tính, chương trình đã định từ trước muôn đời, nhưng mọi sự việc xảy ra hôm nay, dù nhỏ hay lớn, đã được sắp đặt từ trước muôn đời. Nên không có gì ngạc nhiên với ĐCT khi sự việc xảy ra. Ngươi há chẳng nghe rằng ta đã làm sự đó từ lâu, đã định từ đời xưa hay sao? Hiện nay ta khiến xảy ra, hầu cho ngươi phá các thành bền vững nên gò đống đổ nát. (Ê-sai 37:26)
KT dạy rằng ĐCT có dự tính và chương trình cho dòng lịch sử của loài người. Khi đọc KH chúng ta thấy rõ điều này khi Con Chiên mở các ấn của cuộn sách từ Đấng ngồi trên ngôi cao. Chúa còn có dự tính và chương trình cho cuộc đời của tôi và qv: Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. (TT 139:16)
KT cũng dạy rõ rằng dù con người có chống đối Chúa, nổi loạn, bất tuân lời Chúa thì chương trình và dự tính của ĐCT vẫn sẽ được thành tựu. Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý. 11 Ta gọi chim ó đến từ phương đông, và gọi người làm mưu ta đến từ xứ xa. Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm hoàn thành, điều ta đã định, ta cũng sẽ làm. (Ê-sai 46:10-11) Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh Người trên thập tự giá và giết đi. (CV 2:23) Vả, Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân ngoại, cùng dân Y-sơ-ra-ên thật đã nhóm họp tại thành nầy đặng nghịch cùng Đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã xức dầu cho, 28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. (CV 4:27-28)
Các thư tín của PL giải thích rất rõ về chương trình của ĐCT chi phối diễn tiến của mọi sự (1 Cor 12:18, 15:38; Col 1:19), từ vận mệnh của một quốc gia (CV 17:26), chương trình cứu chuộc của ĐCT qua ĐCJC (Gal 3:8, 4:4-5), cho đến cuộc đời của mỗi người tin Chúa (Rom 8:28).
Chúng ta có thể tóm tắt lại những điều quan trọng và chính yếu sau đây về chương trình ĐCT:
CTĐCT có từ đời đời - trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1:4)
CTĐCT và những quyết định trong chương trình là do quyền tự do định đoạt của ĐCT - bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài (Ê-phê-sô 1:5). Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng! (Rô-ma 11:36). Giáo sư Erikson giải thích rõ hơn về điều này như sau: Vì không có sự dự phần của con người nên CTĐCT không bị ảnh hưởng bởi sự bất toàn trong kiến thức và những sai lầm ầm trong phán đoán vốn là đặc trưng của những chương trình của con người. Chúng ta đều nghe mỗi người 1 ý nhưng 10 người đến 20 ý!
CTĐCT có tính toàn diện và chắc chắn sẽ thành tựu. Toàn diện có nghĩa là mọi điều trong chương trình, từ bắt đầu cho đến kết cuộc, từ phương tiện cho đến thực hiện đều nằm trong CTĐCT. Đây là mục đích Ta đã chủ tâm cho toàn trái đất, Đây là cánh tay giương ra trên toàn thể các nước. 27Vì CHÚA Vạn Quân đã chủ tâm thì ai có thể hủy bỏ được; Cánh tay Ngài đã giương ra thì ai có thể thu lại được? (Ê-sai 14:26-27 – BDM)
BA Ý CHỈ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Tựu chung các nhà thần học phân biệt 3 ý chỉ của ĐCT khác nhau: 1) Ý chỉ tối thượng (tối cao, chí cao) (sovereign will); 2) Ý chỉ đạo đức (moral will); và 3) Ý chỉ cá nhân (personal will).
Ý Chỉ Tối Thượng (Sovereign Will): 1) Mục đích để bày tỏ vinh hiển và quyền năng tể trị tuyệt đối trên mọi sáng tạo và dòng lịch sử loài người; 2) Chương trình, dự tính của ĐCT từ đời đời cho đến đời đời; 3) Không một điều gì hay một ai có thể thay đổi kết cuộc; 4) Chắc chắn sẽ thành tựu trong thời điểm và ý muốn đã định của Chúa
Gồm có chương trình, dự tính, mục đích của ĐCT từ đời đời cho đến đời đời, mà chắc chắn sẽ thành tựu trong thời điểm và ý muốn đã định của Chúa. Các nhà thần học cũng gọi ý chỉ tối thượng này là ý chỉ dấu kín bởi vì ĐCT không bày tỏ, tiết lộ, giải thích cho loài người hay cho cả dân sự Ngài. KT cũng không bao gồm tất cả ý chỉ tối thượng của ĐCT nhưng chủ yếu chỉ về chương trình và dự tính về sự cứu tội của loài người qua ĐCJC.
Lắm lúc chúng ta quên rằng ĐCT không chỉ là ĐCT của trái đất này nhưng là ĐCT của cả trời đất, vũ trụ bao lao mênh mông mà ngay cả khoa học kỹ thuật hôm nay cũng chưa biết rõ hết sự bao la, vĩ đại của vũ trụ Chúa sáng tạo.
Thể hiện của ý chỉ tối thượng của ĐCT là chương trình cứu rỗi cho loài người đầu tiên từ lời phán của Chúa với con rắn sau khi A-đam & E-va phạm tội đã ăn trái cấm trong vườn Ê-đen: Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người. (STK 3:15). Khi Chúa phán lời này với A-đam & Eve, chắc chắn họ hoàn toàn không hiểu được chương trình, dự tính, ý chỉ, chi tiết, thời điểm, phương cách thực hiện của ĐCT.
Cám ơn Chúa là đến hôm nay ĐCT khải thị phần nào chương trình, ý chỉ về sự cứu rỗi của Ngài qua dòng dõi người nữ tức là qua ĐCJC, Ngôi Hai ĐCT giáng thế làm người, sinh ra bởi một người nữ đồng trinh tên Ma-ri. Qua sự khải thị của ĐCT trong KT chúng ta nhận biết được một vài điều nhỏ trong ý chỉ tối thượng mà sứ đồ PL gọi là mầu nhiệm dấu kín muôn đời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, 5 là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác, chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. 6 Lẽ mầu nhiệm đó tức là: Dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ Tin lành mà lập trong Đức Chúa Jêsus Christ (Ê-phê-sô 3:4-6).
Ý Chỉ Đạo Đức (Moral Will): 1) Mục đích để dạy dỗ dân sự đúng sai, đẹp lòng hay trái ý Đức Chúa Trời. Mực thước, khuôn khổ cho mọi suy nghĩ, lời nói, quyết định, chọn lựa, thái độ, hành động, cách cư xử của con người với Chúa và với nhau; 2) Qua luật pháp, điều răn, khen ngợi, quở trách, lương tâm; 3) Con người có tự do để chọn lựa, quyết định để vâng phục hay bất tuân; 4) Kết quả tùy thuộc quyết định, hành động chọn lựa
Ý chỉ đạo đức có thể được xem như sự bày tỏ của ĐCT làm mực thước, khuôn khổ cho mọi suy nghĩ, lời nói, quyết định, chọn lựa, thái độ, hành động, cách cư xử của con người với Chúa và với nhau. KT dạy rõ về những điều ĐCT muốn chúng ta tin và cách chúng ta sống và hành động. Ý chỉ đạo đức này được dạy qua các luật pháp Mô-se ngày xưa và lời dạy của ĐCJC và các sứ đồ trong các thư tín thời TU. Mục đích của ý chỉ này là để chúng ta có thể hiểu ý muốn Ngài và biết phân biệt phải trái, vì ngươi đã được luật pháp dạy (Rô-ma 2:18). Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, 4 mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, 5 chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-5)
Hay như trong lời dạy dỗ và cầu nguyện của ĐCJC cho các môn đồ và những người sẽ tin Ngài qua lời chứng của họ là người tin Chúa phải yêu thương nhau và phải giữ sự hiệp một: Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. 35 Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.
Lời dạy của PL trong thư Ga-la-ti về việc làm của xác thịt và trái Thánh Linh là một ví dụ cụ thể về ý chỉ đạo đức của ĐCT cho người tin Chúa. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, 20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, 21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. 22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ (Ga-la-ti 5:19-22)
Ý chỉ đạo đức của ĐCT là một điều kiện và khuôn khổ quan trọng nhất cho mọi chọn lựa và quyết định của người tin Chúa. Tôi xin lấy vài ví dụ để làm rõ điều này, và trong các bài giảng tới sẽ giải thích chi tiết hơn.
Ví dụ như một thanh niên muốn lập gia đình. Trước hết KT dạy rõ qua lời của ĐCJC trong Ma-thi-ơ 9:4-6 rằng hôn nhân là giữa một nam, một nữ, một chồng một vợ. Cũng theo lời của ĐCJC trong Ma-thi-ơ 9:7-9 thì mục đích của hôn nhân là hai người sẽ sống đời với nhau, ly dị không phải là ý Chúa. 2 Cor 6:14 dạy chọn người phối ngẫu tương lai phải là người trong Chúa thay vì là người không tin Chúa. Heb 13:4 dạy việc ăn ở chỉ xảy ra trong khuôn khổ của hôn nhân sau khi 2 người đã nên vợ chồng. Tất cả quan hệ tình dục khác trước hôn nhân hay ngoài hôn nhân theo 1 Cor 6:18 và PT 22:22 đều phạm tội cùng ĐCT, cùng người phối ngẫu và cùng chính thân thể mình. Sách CN 31 cũng dạy về người phụ nữ tài đức nên đoạn KT này cũng có thể được dùng để làm tiêu chuẩn, thước đo cho người nữ chọn là vợ.
Tuy nhiên vấn đề là chúng ta muốn hỏi Chúa: Thưa Chúa con nên chọn cô Lan hay cô Mỹ. Và muốn được Chúa cho biết rõ ràng, cụ thể. Có thể như vậy hay không?
Ý Chỉ Cá Nhân (Personal Will): 1) Chương trình cụ thể và chi tiết của Chúa cho mỗi người tin Chúa trong mỗi quyết định, hành động; 2) Một số giáo sư, mục sư dạy rằng tín đồ có thể biết được ý chỉ cá nhân của Chúa trong đời sống; 3) Quyết định chính xác và hợp với lời Kinh Thánh, theo ý Chúa là khi chúng ta tìm được trung tâm điểm gọi là ý chỉ cá nhân đó
Ý chỉ cá nhân là chương trình cụ thể và chi tiết của ĐCT cho mỗi người tin Chúa trong mỗi quyết định, hành động. Và thường khi nghe một tín đồ nói tôi xin Chúa cho tôi ý Ngài, thì có nghĩa là xin Chúa cho tôi biết ý chỉ cá nhân của Chúa cho tôi trong trường hợp, hoàn cảnh, quyết định này.
Một số mục sư, giáo sư dạy rằng chúng ta có thể tìm từ trong KT và biết được ý chỉ cá nhân của ĐCT cho mỗi sự lựa chọn, mỗi quyết định trong đời sống. Quyết định chính xác và hợp với lời KT, theo ý Chúa là khi chúng ta tìm được trung tâm điểm gọi là ý chỉ cá nhân đó.
Tôi không tin KT dạy điều này và sẽ giải thích chi tiết hơn trong các bài giảng tới lý do tại sao. Chúng ta có thể dùng hình ảnh này để minh họa liên hệ giữa 3 ý chỉ của ĐCT. Tôi tin KT chủ yếu cho chúng ta biết về một vài ý chỉ tối thượng quan trọng của ĐCT cho loài người đặc biệt là sau khi phạm tội và chi tiết hơn hết về ý chỉ tối thượng này là chương trình cứu rỗi của ĐCT cho loài người qua ĐCJC. KT cũng cho biết một vài ý chỉ tối thượng của ĐCT về những ngày sau rốt và trời mới đất mới trong KH. Nhưng không ai có thể biết tất cả và KT cũng không khi lại tất cả ý chỉ tối thượng của ĐCT. Dù con người quyết định thế nào cũng không thể thay đổi được chương trình và dự tính đời đời của Chúa.
Tuy nhiên khi chọn lựa, quyết định, biết rõ ý chỉ đạo đức là điều vô cùng quan trọng. Và đây là ý nghĩa của lời sứ đồ Gia-cơ dạy: Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, 14 song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. 15 Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. 16 Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình! Phàm khoe khoang như vậy là xấu. 17 Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội. (Gia-cơ 4:13-17).
Lời Gia-cơ dạy là nếu chúng ta quyết định và hành động hoàn toàn độc lập mà không hề nghĩ đến ĐCT, không hề nghĩ đến sự cứu rỗi, đến sự sống tạm bợ trên đất và đời đời trên thiên đàng (tức ý chỉ tối thượng), không hề nghĩ đến sự ngắn ngủi của đời sống và quyền làm chủ của Chúa (ý chỉ đạo đức) tức chúng ta đã phạm tội cùng Chúa.
Tôi muốn kết thúc với một điều quan trọng: là MAY MẮN KHÔNG CÓ TRONG KINH THÁNH. Tôi dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu về vấn đề này và có thể kết luận rằng may mắn không phải là lời dạy từ KT, cho dù trong tất cả các bản dịch hiện đại, gồm có BTT (BD1925), BHĐ2010, BD2011, BDM, BPT, BDY đều có từ may mắn.
Khái niệm về sự may mắn từ đâu đến? Bởi vì trong đời sống này có rất nhiều yếu tố mà con người không thể nào hoàn toàn kiểm soát hay khắc phục, điều khiển, xử dụng theo ý mình. Một ví dụ là thời tiết. Chúng ta có thể tiên đoán thời tiết nhưng đến nay khoa học vẫn chưa thể thay đổi hay thay đổi thời tiết. Vì không thể kiểm soát hay điều khiển được những yếu tố này trong cuộc sống mỗi ngày, nên khi xảy ra cách thuận lợi theo ý mình, người ta gọi là may. Nếu không theo ý mình, họ gọi là rủi.
Nhưng KT dạy rất rõ rằng ĐCT là Đấng Tể Trị và Chủ Động trên mọi chi tiết nhỏ lớn trong mọi thời gian từ đời đời cho đến đời đời, và tại mọi nơi chốn trong vũ trụ bao la không cùng này. Một con chim sẻ chết trong một khu vừng vắng vẻ tại một nơi hẽo lánh nhất trên địa cầu này ĐCT cũng biết. Một sợi tóc trên đầu chúng ta rụn hay mọc Chúa cũng biết. Không có điều xảy ra mà ĐCT lại không biết cả. Xấu hay tốt là dưới mắt người đời dưới một cái nhìn thiển cận trong một giây phút, thời gian ngắn ngủi. Nhưng không hẳn là kết thúc cuối cùng mà chỉ có ĐCT mới biết rõ.
Chỉ có 2 câu dùng từ gad.
Còn các ngươi là những kẻ từ bỏ CHÚA,
Quên núi thánh Ta;
Các ngươi đã bày bàn tiệc cho thần May Mắn,
Đã rót đầy rượu pha dâng cho thần Định Mệnh. (Ê-sai 65:11 - BDM, BD2011, BPT)
Và cùng một từ được dùng trong STK 30:11
Khi Lê-a thấy mình ngưng sinh sản thì bắt nữ tì Xinh-ba giao cho Gia-cốp làm hầu thiếp. 10Xinh-ba, nữ tì của Lê-a, sinh cho Gia-cốp một con trai. 11Lê-a nói: “May mắn quá!” Rồi bà đặt tên đứa bé là Gát. (STK 30:11 – BHĐ2010) Trong khi đó, Lê-a thấy mình thôi sinh nở, bèn giao cô đầy tớ gái Xinh-ba cho chồng làm vợ. 10Xinh-ba thụ thai, sinh một con trai cho Gia-cốp. 11Lê-a nói: “Thật may mắn,” nên đặt tên nó là Gát (nghĩa là may mắn). (BDM)
BTT1925
BHĐ2010
BD2011
BDM
BPT
BDY
32 câu
14 câu
8 câu
4 câu
12 câu
14 câu
