Trang Bị – Ước Mơ Cho Thế Hệ Tương Lai
Bài giảng sáng nay là bài giảng cuối cùng cho phần trang bị, mục đích thứ ba trong bốn mục đích chính yếu của HT. Trước bài giảng, tôi muốn dùng vài phút để giới thiệu cho qv về mục đích của việc trang bị tín đồ và phương cách. Hai điều này sẽ được giải thích chi tiết trong lớp 101 tuần tới. Mục đích của việc trang bị được mô hình như Năm Vòng Tròn Cam Kết, chủ ý là đem người vòng ngoài vào trung tâm. Tại sao gọi là vòng tròn cam kết? Bởi vì mỗi vòng tròn đều có những quyết định và quyết định và cam kết đi đôi với nhau.
Làm sao để giúp đem người từ vòng ngoài vào trung tâm? Qua các lớp trang bị, huấn luyện. Mô hình này được gọi là Tiến Trình Phát Triển Đời Sống Thục Linh. Các lớp trong Tiến Trình nhằm giúp giải thích rõ ràng về lý do gì, mục đích gì, điều gì tín đồ cần làm theo lời KT dạy để ngày càng phát triển về đời sống thục linh và có thể giúp làm công việc Chúa trong hội thánh.
Lớp 101 nhằm giúp những người đi nhà thờ nhưng chưa tin nhận Chúa và quyết định trở nên thành viên HT. Lớp 201 nhằm giúp tín đồ, thành viên HT bước bước đầu tiên để có thể trưởng thành trong Chúa, về những thói quen cần thiết cho đời sống tâm linh. Lớp 301 nhằm giúp tín đồ trưởng thành khám phá và hiểu rõ ân tứ ĐTL ban cho để phục vụ và để bắt đầu một mục vụ mới. Lớp 401 nhằm mục đích chuẩn bị cho tín đồ trưởng thành, biết rõ ân tứ ĐTL ban cho, tích cực phục vụ để có thể giải thích TL, làm chứng về Chúa cho những người trong cộng đồng, và giúp môn đồ hóa người tin Chúa.
Bài giảng hôm nay nhằm nêu ra một số câu hỏi và vấn đề quan trọng về thế hệ của con em chúng ta trong HT. Đây là thế hệ tương lai của HT ĐCT. HT không thể chỉ trang bị cho tín đồ mà lại không nghĩ đến việc trang bị cho thế hệ tương lai của HT ĐCT. Ba điều trong bài giảng: 1) Babylon của tuổi trẻ; 2) Ước mơ của Babylon; 2) Ước mơ cho tương lai thế hệ tương lai. Bài giảng này cũng là tâm tình của tôi cho HT, nhất là cho tất cả các con em chúng ta trong HT, và cho thế hệ tương lai.
BABYLON CỦA TUỔI TRẺ
Đoạn KT chúng ta sẽ đọc và suy gẫm là về một người trẻ tuổi tên Đ. và về giấc mơ của một vị vua xứ Babylon được Đ. giải mộng. Tôi xin đọc lời Chúa trong Đa-ni-ên 2:24-35, 44-46. Đ. là ai và tại sao ông lại giải mộng cho một vị vua xứ Babylon. Tôi xin được gỉai thích.
Một nhân vật chính trong câu chuyện vừa đọc là vua N. N. là vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử xứ Babylon. Gọi là xứ nhưng đúng hơn là một vương quốc bao gồm một lãnh thổ rất rộng lớn gồm cả đất đai mà vua chinh phục, cả xứ Giu-đa. Thành phố Babylon là thủ đô của vương quốc Babylon được vua N. xây trở nên thành phố lớn nhất trong lịch sử cho đến thời đó. Nổi tiếng nhất là vườn treo, 1 trong 7 kỳ quan của thế giới cỗ.
Vào năm 605 trước công nguyên (BC), vua N. tấn công thành Jerusalem và bắt những người dòng hoàng tộc, vua quan, những người trai trẻ tuổi, đẹp đẻ, thông minh đem về Babylon (10 ngàn). Đ và các bạn ông bị bắt giải sang thành phố Babylon trong đợt này. N. muốn xứ Giu-đa làm xứ thuộc lệ (như VN ngày xưa với TH, mỗi năm phải cống hầu). Nhưng vua xứ Giu-đa lại liên kết với vua xứ Ai-cập để chống lại vua N. Năm 587BC vua N. vây hãm thành Jerusalem lần cuối, đốt phá rụi cả đền thờ và bức tường thành. Rồi giải dân sự còn sống sót sang xứ Babylon. Tiên tri Giê-rê-mi là người chứng kiến thảm cảnh này và viết lại những lời than thở trong sách Ca Thương.
Khi đến thành phố Babylon, Đ. và các bạn được trang bị, huấn luyện đủ các môn học để họ có thể trở nên những người tài giỏi, kiến thức phục vụ vua N. và đế quốc Babylon. Đ. phục vụ trong triều của vua Babylon gần 65 năm. Từ một người trẻ tuổi 15-17 đầy mơ ước, Đ. và các bạn bị bắt làm tù binh, giải sang xứ của kẻ thù, bị đổi tên, buộc phải học tiếng nói, đủ các môn học, để phục vụ vị vua đã tàn phá đền thờ ĐCT, tàn phá thành phố yêu dấu, nơi ông lớn lên. Mơ ước tan tành theo mây khói! Chắc chắn Đ. trải qua bao nhiêu ngày tháng tủi nhục, đau buồn, thất vọng. Qv nghĩ có lúc nào đó Đ. tự hỏi tại sao ĐCT lại để những điều này xảy ra cho cuộc đời ông, cho thành phố ông?
Babylon là tiếng Hy Lạp của Ba-bên (tiếng Hê-bơ-rơ). Ba-bên, tháp Ba-bên, là nơi con người muốn xây một cái tháp cao đến tận trời vì lòng kiêu hảnh về khả năng và thành tích. Hình ảnh thành phố lớn Babylon trong KT tượng trưng cho một xã hội, một chế thể, một tà giáo tội lỗi hoàn toàn nghịch lại với đường lối, lời dạy của ĐCT. KH 14:7 viết về thành phố này: Một vị thiên sứ khác, là vị thứ hai, theo sau mà rằng: Ba-by-lôn lớn kia, đã đổ rồi, đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó. Vậy nói về Babylon của tuổi trẻ là nói về một xã hội, một thành phố với những niềm tin, giá trị, mơ ước hoàn toàn tương phản với ĐCT, và những điều Chúa dạy trong KT. Thế giới hôm nay đầy những Babylon, thu hút, cám do tuổi trẻ làm cho họ không tin Chúa, hay ngày càng xa Chúa.
Làm sao Đ. và các bạn ông có thể giữ vững đức tin khi mơ ước của tuổi trẻ tan vỡ trong hoàn cảnh khó khăn, đen tối tại xứ của kẻ thù, trong một xã hội thế tục (secular), đa thần, tội lỗi, nghịch lại ĐCT như tại B. Đây cũng là câu hỏi cho các con em chúng ta trong xã hội HK hay VN. Trong tương lai không xa, con em chúng ta sẽ sinh sống, làm việc, lập gia đình, thờ phượng ĐCT, phục vụ Chúa trong những thành phố lớn như thành phố B. ngày xưa. Tôi xin giải thích:
Một trong những hiện tượng chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai không xa là đô thị hóa (urbanization). Đô thị hóa có nghĩa là phần đông dân số tại các nước, gồm cả VN và HK sẽ sinh sống, làm việc tại những thành phố ngày càng lớn, đông dân hơn, megacities. Hình này cho thấy những thành phố lớn trên khắp thế giới năm 2014 với ít nhất 500K dân. Năm 2014 chỉ có 28 thành phố trên thế giới với dân số 10 triệu hay nhiều hơn. Ước tính đến năm 2030 sẽ có 41 thành phố lớn như vậy! Qv cũng có thể thấy qua biểu đồ này các thành phố lớn với dân số từ 1-5 triệu và từ 5-10 triệu cũng tăng lên rất nhiều.
Dân số của Sài Gòn là 8.4 triệu người. Hà Nội 7.56 triệu. Đà nẳng 1 triệu. Biên Hòa 1.1 triệu. Cần Thơ 1.2 triệu. Hải Phòng 1.9 triệu. Còn tại HK? LA 3.7 triệu; NY 8.1; Houston 2 triệu; Phoenix 1.2; Dallas 1.2. Qv nghĩ con em chúng ta sẽ sống ở thành phố như Los Lunas, Belen, Fort Smith hay Dallas, LA, Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẳng? Thành phố cỗ B. thời vua N. ước tính có khoảng 200 ngàn dân. A mega, megacity! Qv có thấy sự giống nhau trong nơi sinh sống giữa Đ. và con em chúng ta trong tương lai không xa không?
Thành phố càng lớn, nan đề càng nhiều. Đi làm bị kẹt xe mất 30-40’ là việc bình thường. Công việc đòi hỏi hơn vì cạnh tranh: tôi không làm thì hàng chục người khác chờ để làm việc tôi đang làm! Thời gian rất hạn chế. Tình cảm giữa người và người tại thành phố lớn khác nhiều lắm: Ra đường đi không ai nhìn ai, lên xe điện mạnh ai làm việc riêng của người ấy, không ai nói với ai. Tôi có đến Shinjuku, Main Station tại thành phố Tokyo của Nhật, dân số 13.6 triệu. Mỗi ngày ước tính khoảng 3.5 triệu người đến đó để đón xe điện đi làm việc, đi đây đi đó. Ai muốn làm quen với ai khi chỉ mong được một chỗ ngồi trong xe điện!
Tại thành phố lớn thú giải trí trăm ngàn lần hơn những thành phố đèo heo hút gió! Tội ác, cám dỗ nhiều hơn. Đủ mọi loại dân, mọi tôn giáo, chủng tộc, văn hóa, tiếng nói. Qv nghĩ làm một người theo Chúa tại thành phố lớn dễ hơn hay khó hơn một tín đồ tại thành phố nhỏ? Ở đâu đức tin dễ tăng trưởng hơn? Khi không có nhiều thời gian, khi có đủ mọi giải trí (lành mạnh lân không lành mạnh), khi có rất nhiều tiếng thu hút của vật chất, xác thịt, khi mọi tôn giáo đều như nhau, qv con em chúng ta trong tương lai sẽ sống thế nào, làm việc thế nào, thờ phượng Chúa thế nào?
Làm sao Đ., một thanh niên 15-17 tuổi có thể giữ vững đức tin trong Chúa tại một thành phố lớn, xa lạ đến như vậy đầy cám dỗ. Đây là một trong nhiều thần tại thành B. thời bấy giờ [slide]. Qv nghĩ đến sự cám dỗ của thần này mạnh mẽ bao nhiêu với thể xác của một thanh niên như trong tuổi thanh niên tại HT.
Qv nghĩ với tôi về môi trường trong xã hội con em chúng ta lớn lên, dù tại HK hay VN. Từ giáo dục đến giải trí, từ âm nhạc đến nghệ thuật, từ khoa học đến triết học đều là secular (thế tục, không tôn giáo) hay đa giáo. Mọi suy nghĩ, tôn giáo, chủ thuyết đều có giá trị như nhau: vô thần hay đa thần, triết lý thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói trăm năm hay niềm tin vào ĐCJC cũng như nhau, không ai có thể bảo điều này đúng hơn điều kia, đạo này đúng hơn đạo nọ. Làm sao để trang bị cho con em chúng ta đứng vững trong đức tin tại những nơi ở như B. ngày xưa của Đ.? Nhất là khi ước mơ của B. hoàn toàn tương phản với ĐCT, như trong giấc mơ của vua N.
Thường thì có hai cách thức để sống tại các thành phố lớn. Thứ nhất là cách ly, không chung đụng, sống riêng biệt, càng xa càng tốt. Cách thứ hai là đồng hóa, ai sao mình vậy; đừng dại mà làm cho chúng ghét! Qv dạy con em mình cách nào? Đ. có cách ly khỏi xã hội Babylon không? Không. Không những vậy ông phục vụ trong triều vua N. và các vua B. với một chức vụ cao trong gần 65 năm trời. Làm sao gọi là cách ly. Đ. và các bạn có ai sao mình vậy không? Dĩ nhiên không. Các bạn ông thà chết còn hơn quì lạy tượng vàng. Đ. thà chết còn hơn thờ phượng vua. Làm sao gọi là đồng hóa. Làm sao chúng ta giúp cho con em mình như Đ., không cách ly, không đồng hóa và vẫn giữ trọn niềm tin trong Chúa trong một xã hội vô thần, hay đa thần?
Đ. và các bạn ông trở nên những người phục vụ vua N. Vậy có thể gọi họ là thành công. Như làm việc trong tòa bạch ốc với tổng thống! Qv nghĩ sự thành công đó, địa vị đó, chức vụ đó có là một cám dỗ cho Đ. và các bạn ông không khiến họ cao ngạo, tự phụ rồi quên đi ĐCT hay không? Dĩ nhiên! Qv đều mơ ước con em chúng ta sẽ thành công, thăng quan tiếng chức như Đ. Sự cám dỗ con em chúng ta đối diện cũng không khác gì của Đ. ngày xưa. Qv đồng ý không? Làm sao qv trang bị cho con em mình, HT làm gì để giúp cho con em đứng vững trong đức tin? Làm sao con em chúng ta, thế hệ trẻ tương lai giữ vững đức tin trong Chúa như Đ? Đây là một vấn đề quan trọng, có thể nói quan trọng bậc nhất của HT Chúa. Đây là tâm tình của tôi đối với mỗi thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên trong HT.
ƯỚC MƠ CỦA BABYLON
[Về giấc mơ của vua N: pho tượng khổng lồ với bốn loại kim khí của bốn phần]
Ý nghĩa của giấc mơ vua N. là gì? Qv có thể đọc lời giải thích của Đ. cho vua về 4 vương quốc từ Babylon, đến Medo-Persian, đến Hy-lạp, đến La-mã. Đây không phải là trọng tâm của bài giảng này. Tôi muốn qv chú ý đến 2 phần của pho tượng to lớn này: đầu vàng, chân sắt và đất sét. Đầu vàng tượng trưng cho vua N. và vương quốc Babylon. Đầu trên hết trong bức tượng. Vàng quí hơn tất cả các kim khí khác trong tượng. Nghĩa gì? Vua N. và vương quốc B. lớn nhất. Hỡi vua, vua là vua các vua, vì Chúa trên trời đã ban nước, quyền, sức mạnh, và sự vinh hiển cho vua. 38 Ngài đã trao trong tay vua những con cái loài người, những thú đồng và chim trời, dầu chúng nó ở nơi nào, Ngài cũng đã làm cho vua được cai trị hết thảy; vậy vua là cái đầu bằng vàng (2:37-38)
Trong đoạn 3 của sách, N. xây cho mình một pho tượng khổng lồ bằng gì? Bằng vàng, cao 27 mét! Pho tượng này tượng trưng cho ai? N. Và vua muốn mọi người phải quì xuống, thờ lạy. Đây là thể hiện cụ thể nhất của ước mơ Babylon: tôi sẽ trở nên vĩ đại hơn mọi người, tôi sẽ được mọi người nể phục, cuối mình, tôi sẽ là đầu bằng vàng, là nhân vật quan trọng nhất, đặc biệt nhất, giá trị nhất không ai sánh bằng!
Nhưng cả đầu và tượng đứng trên hai chân bằng sắt và đất sét. Sắt và đất sét kém giá trị, tầm thường hơn những loại kim khí trước đó. KT muốn dạy chúng ta điều gì? Dù mơ ước của Babylon có to lớn đến mấy, quí báu đến mấy như của vua N. thì vẫn ở trên một nền tảng dễ vỡ, như đầu vàng ở trên hai chân có phần rất dễ vỡ như đất sét. Rồi cả hai chân của pho tượng bị một tảng đá đập vào, khiến cho cả pho tượng tan tành: Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra, đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng, và làm cho tan nát. 35 Bấy giờ sắt, đất sét, đồng, bạc, và vàng đều cùng nhau tan nát cả; trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa hạ, phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó (2:34-35)
Một hòn đá nhỏ đập vào hai chân làm cho cả pho tượng bể tan tành, mọi kim loại rồi cũng bị nghiền nát như trấu, và bị gió đùa đi mất. nhưng hòn đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Nhưng tảng đá đập bể pho tượng biến thành một ngọn núi lớn, đầy dẫy khắp địa cầu (BDM). Ý nghĩa là gì? Hòn đá tượng trưng cho vương quốc ĐCT. Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời; 45 Theo như vua đã xem thấy hòn đá đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc, và vàng. (44-45)
Chính vì câu chuyện này mà Anh ngữ có một thành ngữ (idom) feet of clay, chân bằng đất có nghĩa là sự yếu đuối, mỏng manh, dễ gãy vỡ dù không lộ rõ ra, không dễ thấy. Trong các kim loại của pho tượng gồm cả đất sét thì đá là vật liệu rẽ nhất và không có giá trị gì để xây pho tượng. Tay người nắn tạo nên pho tượng. Công người nấu vàng, bạc, đồng, sắt, đất sét đúc nên tượng lớn. Nhưng ai làm nên hòn đá? Đó là sự sáng tạo của ĐCT, chứ không do tay hay sức người tạo nên. Hòn đá đầu tiên, nhỏ, tầm thường, nhưng có một sức mạnh vô cùng. Đó là nước Trời từ ĐCJC khi Ngài giáng thế để cứu tội loài người. Hòn đá trở nên hòn núi bao phủ cả thế gian tượng trưng cho vương quốc khi ĐCJC trở lại lần thứ hai để làm Vua cai trị cả đất.
KT TU dạy ĐCJC là hòn đá góc nhà. Khi xây nhà hòn đá góc quan trọng hơn hết bởi vì tất cả những hòn đá khác của nhà thẳng hay xéo đều hoàn toàn tùy thuộc vào hòn đá góc. Dưới mắt con người trong thế gian, thì hòn đá không giá trị gì so với các kim loại của pho tượng. Nhưng là người tin Chúa, chúng ta biết rõ giá trị vô cùng to lớn về quan hệ với Chúa và sự gìn giữ, ơn phước của ĐCT.
Mọi người đều có những ước mơ, ước vọng, hay hoài vọng, dreams, nhất là khi còn trẻ tuổi. Nhiều người có những mơ ước rất lớn: diệt bệnh ung thư, thành nhà triệu phú, trở nên thống đốc, thượng nghị sĩ HK… Nhiều người có những giấc mơ bình dị, như nhà thơ Huy Cận viết ngủ đi em, mộng bình thường. Ước mơ thường đi đôi với gia đình, hoàn cảnh, khả năng. Người giỏi thường ước mơ khác với người không giỏi. Người nghèo mơ khác với kẻ giàu. Người VN có câu Liệu cơm gắp mắm hay Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Có nghĩa là phải biết mình, biết hoàn cảnh. Nếu không chỉ mơ hão huyền, không thực tế. Chúng ta gọi đó là nền tảng của ước mơ.
Một số tại đây đến tuổi cao, sống, thấy, kinh nghiệm được thực tế cuộc đời, gọi là trường đời, nên vỡ mộng, không còn muốn ước mơ với mơ ước gì nữa. Chỉ mong sống qua ngày. Tôi nghĩ qv vẫn có ước mơ: khi qua đời sẽ lên thiên đàng ở với Chúa đời đời trong phước hạnh, không còn bệnh tật, đau khổ, bon chen, thù hận. Hay như trong một bài hát là nơi mà không có chiến tranh chỉ có tiếng cười.
Nhưng nếu là cha mẹ, ông bà, là người quan tâm đến con, đến cháu thì chúng ta chắc mơ ước cho con cháu mình, cho thế hệ tương lai. Lắm khi vì chính mình không đạt được mơ ước đã có nên rất mong mỏi con cháu đạt được những điều đó: trở nên bác sĩ, kỷ sư, trở nên ông này bà nọ!
Đa số thanh niên, thiếu nữ đều thích và muốn sống trong thành phố lớn. Và họ đến đó với nhiều mơ ước. Có người muốn thành minh tinh điện ảnh, hay ca sĩ nổi tiếng. Tôi có người bạn có người con gái vũ ballet rất giỏi nên khi 14-15 đã đến NY để có thể trở nên một người vũ tài giỏi. Tại Washington DC, có biết bao nhiêu ngàn người trẻ tuổi, tốt nghiệp từ các trường đại học nổi tiếng, khéo ăn nói, bặt thiệp, đẹp trai, đẹp gái, chấp nhận mức lương chết đói để hy vọng cơ hội làm tại tòa Bạch Ốc, tại Quốc Hội. Tại sao? Vì họ mơ được trở nên chức phận hay ít nhất có thể khoe với người ta rằng có lần tôi đã làm tại quốc hội!
Ước mơ của thế gian này là giấc mơ về đầu vàng, về một vị vua có một không hai, không ai sánh bằng, giấc mơ về một vương quốc hùng mạnh không ai địch nỗi. Nhưng nếu không xây trên nền hòn đá, thì cũng sẽ bị tan vỡ, thất vọng. Qv chắc kinh nghiệm được điều này. Còn trẻ qv mơ điều này, điều nọ chỉ đến thấy ước mơ của mình không thành, tan vỡ. Có ai lập gia đình để ly dị? Có ai không mơ ước một gia đình đầm ấm, vợ chồng vui vẻ, con cái học hành đến nơi đến chốn? Có ai không mơ ước cho con cháu mình học hành đổ đạt, có việc làm vững chắc, được thành công trong đời sống? Những ước mơ đứng trên nền gì? Sắt, đất xét? Nếu ước mơ, cuộc đời của qv, của con cháu qv không xây trên vầng đá muôn đời là ĐCT, thì tất cả, tất cả sẽ trên chân đất (feet of clay)
ƯỚC MƠ CHO THẾ HỆ TƯƠNG LAI
Ngày nay vườn treo Babylon chỉ còn là một đống đá [slide]. N. cũng chỉ là một nhân vật trong lịch sử. Nhưng Đ. và cuộc đời của ông vẫn còn được hàng tỉ người qua bao nhiêu thế hệ đã qua và sẽ tới nhắc đến. Đ. được xem là một tấm gương của người đặt mơ ước trong đời trên vầng đá muôn đời.
Khi ước mơ, khi việc làm, đời sống của con em chúng ta không xây trên nền hòn đá góc này thì chắc chắn sẽ gãy đổ, thất vọng. Chúng ta phải giúp cho con em trong HT biết rõ điều này, và hướng dân, trang bị để con em chúng ta có thể giữ vững đức tin trong Chúa, để có thể thành công trong một xã hội phức tạp, vô thần, trong những thành phố dù đông người nhưng thiếu tình thân, như Đ. và các bạn.
Thiết nghĩ tất cả qv đều ước mơ được thấy con em xây dựng cuộc đời trên nền Đấng Christ. Muốn thấy con em mình được Chúa ban phước, được thành công như Đ. Đây cũng là ước mơ của tôi như MSQN cho tất cả con em trong HT. HT cần sự tham gia, hợp tác, cần sự đóng góp trung tín của qv là cha mẹ, ông bà.
Chúng ta làm gì để trang bị cho con em trong HT. Trước hết chúng ta phải được trang bị để biết lời Chúa dạy gì, làm gì cho đời sống. Chúng ta phải sống thật với đức tin, với sự phục vụ trong sự hiệp một trong HT. Đời sống chúng ta có thể hiện trái TL: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ hay không? Cuộc đời của chúng ta là những quyển sách, những bài học KT mà con em chúng ta đọc đầu tiên.
Tôi muốn kết thúc với đoạn KT trong Hê-bơ-rơ 11:8-10, đặc biệt câu 10: Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu. 9 Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Y-sác và Gia-cốp, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. 10 Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập.
Qv biết câu chuyện về cuộc đời và sự kêu gọi của ĐCT với Áp-ra-ham, từ bỏ quê hương, gia đình để đến nơi xa lạ mà ĐCT sẽ chỉ cho. Ai bảo đó là ước mơ lý tưởng! Nhưng Áp-ra-ham vâng lời ra đi, hy sinh những mơ ước cá nhân của ông. Khi đến xứ Ca-nan, ông sống như một kiều dân, một người tạm trú trong lều trại chứ không định cư trong một nơi cố định, có nhà cửa. Ai bảo đó là ước mơ lý tưởng!
Tại sao Áp-ra-ham làm như vậy. Câu 10 giải thích: Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Có nghĩa là ước mơ của ông cho thế hệ tương lai, con cháu, hậu tự là về một thành có nền do chính ĐCT xây cất và sáng lập.
Qv mơ ước gì cho con em mình, con em trong HT? Học thức, tài của, danh vọng trước hơn hết? Hay thành có nền vững chắc do ĐCT xây và lập? Đ. chọn xây cuộc đời ông trên nền ĐCT, tìm kiếm trước hết thành của ĐCT, không phải thành Babylon hay vua N. Vì vậy ĐCT ban phước cho ông. Thành công trong một xã hội, một thành phố giống như của con em chúng ta hôm nay và trong tương lai rất gần.
Qv có muốn con em mình như Đ., hết lòng kính sợ, yêu mến Chúa, phục vụ Chúa, đặt Chúa đầu tiên trong đời sống. Rồi phước hạnh, thành công Chúa ban sẽ đến. CS Lewis nói Tìm thế gian và vật chất trong thế gian, bạn sẽ mất cả thế gian và thiên đàng. Tìm thiên đàng, bạn sẽ được cả hai.
