Tin Cậy Vào Chương Trình Chúa Định – Phần 2
Bài giảng tuần rồi dựa theo Giê-rê-mi 29:11. Bối cảnh: Giu-đa bị xâm chiếm bởi giặc Ba-by-lôn. Đền thờ, tường thành bị tàn phá, đốt rụi. Dân sự bị bắt giải làm phu tù, nô lệ sang xứ Ba-by-lôn. Trước tình cảnh tưởng như hoàn toàn tuyệt vọng này, Giê-rê-mi viết một lá thư gửi cho các trưởng lãnh và lãnh đạo của dân DT bị lưu đày. Nội dung thư: Sau 70 năm ĐCT sẽ đem dân về lại thành Giê để xây lại đền thờ. Trong thời gian này, hãy tìm cầu sự hòa bình của thành Ba-by-lôn vì nó gắn liền với sự hòa bình của dân sự bị lưu đày. Hãy trồng trọt, lập vườn, cưới vợ, gã con. Sống trong vòng dân B. nhưng đừng để bị đồng hóa để trở nên giống họ; nhưng đừng cách ly.
Bài giảng hôm nay về một chương trình Chúa đã định từ trước muôn đời cho lịch sử và cho dân Chúa. Tại sao MS lại giảng về điều này? Để hiểu rõ rằng Đấng định chương trình cho dân Chúa ngày xưa cũng chính là Đấng định chương trình cho toàn lịch sử con người và mọi điều xảy ra. Chỉ có Đấng toàn tri, toàn năng mới có thể biết rõ từ hồi nguyên thủy cho đến chung cuộc của lịch sử con người, của đời sống mỗi chúng ta. [Ví dụ kết quả của một trận túc cầu giữa 2 đội đã được thu lại]
Hơn thế nữa, Đấng vô lượng vô biên này cũng chính là Đấng yêu thương chúng ta đến nỗi đã xuống thế gian để chịu chết, đô huyết chuộc tội cho chúng ta. Khi một Đấng toàn tri, toàn năng yêu thương, hoàn toàn quan tâm đến phúc lợi những người tin Chúa thiết lập chương trình cho chúng ta thì chúng ta có thể vững lòng mà đặt trọn cuộc đời vào tay Chúa.
9Ngài khiến chúng ta biết được sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định sẵn trong Đấng Christ, 10để đến thời viên mãn (đầy đủ, trọn vẹn theo ý muốn), quy tụ muôn vật lại trong Đấng Christ, cả những vật trên trời và dưới đất. 11Cũng trong Ngài, chúng ta được chọn làm người thừa hưởng cơ nghiệp được định sẵn theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, Đấng hoàn thành mọi sự theo mục đích Ngài muốn (Eph 1:9-11)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐỊNH CỦA ĐCT GỒM TẤT CẢ MỌI SỰ VIỆC TRONG LỊCH SỬ
Những quan điểm về sự việc xảy ra trong đời sống, lịch sử không có gì định trước, trái với Kinh Thánh:
Cuộc đời này hoàn toàn vô nghĩa, cá lớn nuốt cá bé, mạnh thắng yếu
Vì chỉ sống 1 lần nên tốt nhất là hưởng thụ. Đặt mục đích của đời là hưởng thụ
Luân hồi nên cố sống cho tốt kiếp này để kiếp sau đở khổ hơn
Mọi việc xảy ra đều là kết quả của ngẫu nhiên từ quá trình tiến hóa từ động vật thấp đến cao
Thuyết tất định, mọi việc đều đã được định sẵn, không ai có thể thay đổi. Nhưng không phải vì ĐCT đã định nhưng bởi hoàn cảnh, môi trường, cấu tạo cơ thể, xúc tác của các chất hóa học trong não bộ thần kinh hay bởi định luật thiên nhiên
1. Nhiều quan điểm, triết lý, suy nghĩ cho rằng cuộc đời này vô nghĩa (không ý nghĩa gì cả)
Theo Cao Bá Quát – Tài giỏi nhưng lận đận, thi hoài không đổ. Sống thời vua Tự Đức. Thấy dân cơ cực nên nỗi loạn. Chết giữa trận. Đầu bị chặt cảnh báo dân chúng. Vua Tự Đức tru di tam tộc dòng họ Cao.
Ba vạn sáu ngàn ngày (100 năm) là mấy,
Cảnh phù du trông thấy đã nực cười. (Phù du = Sâu bọ nhỏ, có cánh bay được, sống ở dưới nước thời gian rất ngắn. II. tt. Ngắn ngủi (cuộc đời), sớm còn tối mất, không ý nghĩa, giá trị gì)
Thôi công đâu chuốc lấy sự đời,
Tiêu khiển một vài chung lếu láo.
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu, Dứt hẳn một đời, chỉ có rượu
Trầm tư bách kế bất như nhàn. Suy tư trăm lối, nghĩ cho kỷ ra thì không có gì bằng nhàn). Lấy từ bài Khiển hứng của Hàn Dũ đời Đường.
Không chỉ người Á Đông, VN nhưng cả Tây Phương
MacBeth, Shakespeare: "Cuộc đời chỉ là một cái bóng biết đi, một diễn viên nghèo nàn, khệnh khạng và lo lắng trong một giờ trên sân khấu rồi không còn ai nghe thấy nữa ..." Ngay sau đó, ông nói, "... đó là một câu chuyện do một kẻ ngốc kể, đầy âm thanh và giận dữ, chẳng có ý nghĩa gì cả."
2. Ý nghĩa, mục đích đời sống là để hưởng thụ vì chỉ sống một lần rồi chết đi
Như theo nhà thơ Vũ Hoàng Chương trong bài thơ Say Đi Em (Mời Say)
Chưa cuối xứ Mê ly, chưa cùng trời Phóng đãng
Còn chưa say, hồn khát vẫn thèm men.
Say đi em! Say đi em!
Say cho lơi lả ánh đèn,
Cho cung bực ngả nghiêng, cho điên rồ xác thịt
Rượu, rượu nữa! và quên quên hết!
3. Vì luân hồi nên cố mà sống cho tốt để khỏi làm con sâu, con bọ kiếp sau
Theo Nguyên Công Trứ: Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
4. Mọi việc xảy ra đều là kết quả của ngẫu nhiên từ quá trình tiến hóa từ động vật thấp đến cao
Trong một đoạn văn rất nổi tiếng, Bertrand Russell nói rằng, "Con người là sản phẩm của những nguyên nhân không hề lường trước được kết cục mà chúng sẽ đạt được; rằng nguồn gốc, sự phát triển, hy vọng và nỗi sợ hãi, tình yêu và niềm tin của anh ta chỉ là kết quả của sự kết hợp ngẫu nhiên của các nguyên tử, rằng mọi công sức của thời đại, mọi sự tận tụy, mọi cảm hứng, mọi sự sáng chói giữa trưa của thiên tài loài người, đều sẽ bị tiêu diệt trong cái chết bao la của hệ mặt trời, và rằng toàn bộ ngôi đền thành tựu của Con người chắc chắn sẽ bị chôn vùi dưới đống đổ nát của một vũ trụ đổ nát...”
5. Theo người vô thần thì mọi sự xảy ra đều đã được định bởi hoàn cảnh, môi trường, cấu tạo cơ thể, xúc tác của các chất hóa học trong não bộ thần kinh hay bởi định luật thiên nhiên. Dù cố đến mấy cũng vô ích. Gọi là thuyết tất định (determinism)
Nhà sinh học thần kinh (neurobiologist) của trường đại học Stanford Robert Sapolsky sau 40 năm dài
công nghiên cứu đã quyết định con người hoàn toàn không có sự tự do lựa chọn (cũng như một số học giả theo Calvin). Mọi sự việc xảy ra chỉ xảy ra vì hoàn cảnh, môi trường, cấu tạo cơ thể, định luật thiên nhiên
Theo thuyết tất định, một hòn đá sẽ rớt xuống theo như luật sức hút trái đất đã định, những tế bào thần kinh đã được định trước sẽ làm việc thế nào tùy theo hoàn cảnh, môi trường, gia đình khi lớn lên, gene, văn hóa và hàng trăm ngàn yếu tố khác ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Và điều này hoàn toàn đúng cho dù bạn cảm thấy chọn lựa, quyết định của mình có tự do cho đến mấy
KT dạy rõ rằng ĐCT là Đấng chủ tể trên dòng lịch sử loài người. ĐCT có chương trình, dự tính cho con người qua tất cả các thời đại và Chúa cũng có chương trình cho mỗi người chúng ta.
9Ngài khiến chúng ta biết được sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định sẵn trong Đấng Christ, 10để đến thời viên mãn (đầy đủ, trọn vẹn theo ý muốn)
Câu hỏi là nếu ĐCT đã định, thì cần gì đến con người? Kết quả đã định thì dù có cố thay đổi đến mấy cũng vô ích!
KT xác nhận nhiều vấn đề, chương trình ĐCT đã định trước muôn đời. Dù ma quỉ hay con người cố gắng đến mấy để làm hư hại, phá hủy chương trình Chúa đã định thì chắc chắn cũng sẽ không thay đổi được kết quả cuối cùng.
1: 4 - trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ,
1:5 - bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ
1:9 - mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định sẵn trong Đấng Christ
1:11 - như đã định trước cho chúng ta được điều đó
1:13 - Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa
Nói về những người được Chúa chọn lựa, kêu gọi, định sẵn
Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. 29 Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; 30 còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. (Rô-ma 8:28-30)
Từ một người, Ngài dựng lên tất cả các dân tộc trong nhân loại cho họ ở khắp mặt địa cầu, định thời gian ấn định và biên giới cho họ cư trú, 27 để tìm kiếm Đức Chúa Trời, may ra có thể dò dẫm mà tìm được Ngài, dù Ngài không ở xa mỗi người trong chúng ta. (Công Vụ 17:26-27)
Nói về Ê-sau và Gia-cốp từ trước khi sinh ra đời
Dù hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì thiện hay ác, để cho mục đích theo sự lựa chọn của Đức Chúa Trời được giữ vững, 12không do việc làm nhưng do sự kêu gọi của Chúa (Rô-ma 9:11)
ĐCT biết rõ hồi chung cuộc từ trước khi mọi việc chưa xảy ra
Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý. (Ê-sai 46:10)
Về chương trình cứu rỗi
8Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lạy nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế. (KH 13:8)
Về việc tin Chúa để nhận được sự cứu rỗi
Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời, đều tin theo. (CV 13:48)
vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, 19 bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, 20 đã định sẵn trước buổi sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em, (1 Phi-e-rơ 1:18-20)
Câu hỏi khó là nếu ĐCT đã có chương trình Chúa định từ trước muôn đời, thì con người có quyền tự do quyết định, chọn lựa, có tự do ý chí (freedom of the will) hay không? Nếu Chúa đã định người nầy được cứu, người kia không thì sự cố gắng nỗ lực làm chứng đạo cũng vô ích!
Thật vậy chính 3 học giả lỗi lạc trong lịch sử phong trào cải cách tôn giáo (reformation) là Martin Luther, John Calvin và Jonathan Edward đều lý luận rằng con người hoàn toàn không có sự tự do ý chí. Câu hỏi này đã được bao nhiêu thần học gia thảo luận, nghiên cứu, tranh cải từ hàng mấy trăm năm qua.
Hai quan điểm phổ thông nhất về câu hỏi khó này bên cạnh lời KT dạy
Thuyết tất định (determinism) và thuyết định mệnh (fatalism – định mệnh, số phần đã an bài) cho rằng tự do ý chí chỉ là ảo tưởng. Con người tưởng như có sự tự do lựa chọn, ý chí nhưng thật sự không xảy ra vì mọi việc đã được định trước. Dù có cố gắng đến mấy cũng luốn công vì mọi việc đã được an bài.
Câu chuyện Oedipus Rex của Sophocles được tiên tri sẽ giết cha và lấy mẹ ông trở nên sự thật!
Tương lai là do chính con người tạo bởi nỗ lực, cố gắng, việc làm. Đây là quan điểm phổ thông nhất của người HK: the future is yours so make it a good one!
Tôi xin vài câu hỏi cho qv. Qv có thật sự, thật sự tin rằng con người có thể tự do chọn lựa, quyết định mọi điều trong đời sống hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Có ai chọn được cho mình khi nào sinh ra, sinh ra tại đâu, cha mẹ là ai, chọn màu da, khả năng bẩm sinh hay không? Hoàn toàn không. Có rất nhiều điều trong đời sống này, dù khi nói con người có quyền tự do ý chí để chọn lựa, quyết định thì ý chí đó, quyết định đó cũng nằm trong những giới hạn, khuôn khổ đã được định trước cho chúng ta từ trước khi sinh ra.
Khi nói con người có sự tự do ý chí thì chúng ta không phủ nhận những giới hạn, khuôn khổ đã được định bởi hoàn cảnh, xã hội, khả năng, bẩm sinh, bởi cấu trúc gene… Mọi người đều là sản phẩm của gia đình, xã hội, văn hóa, thời đại. Dù có cố gắng cho đến mấy thì một người sinh ra trong thời chiến tranh như tại vùng Gaza hay Ukraine hôm nay sẽ có rất nhiều giới hạn vì hoàn cảnh, môi trường đang sống.
Tôi xin hỏi qv: nếu tất cả chúng ta đây đều hoàn toàn có tự do ý chí, tự do quyết định, hành động thì có tốt cho mình hay không, thì cuộc đời chúng ta sẽ ra sao? Thì xã hội, đất nước sẽ ra sao? Tốt hay xấu? Lịch sử con người từ xưa đến nay cho thấy rất rõ về hậu quả của sự tự do hoàn toàn, không kềm hãm của con người. Nghĩ về Ca-in và A-bên, về con người thời Nô-e 5Đức Giê-hô-va thấy sự gian ác của loài người lan tràn trên mặt đất và chúng chỉ luôn toan tính những mưu đồ xấu xa… Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy điều hung bạo. 12Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy chúng bại hoại, vì mọi người trên đất đều theo lối sống băng hoại. (STK 6:5, 11)
Đọc sách Quan Xét, đặc biệt câu chuyện về người Lê-vi và cô vợ bé từ đoạn 19-21. Thời ấy, Y-sơ-ra-ên không có vua. Mỗi người làm theo ý mình cho là phải. (QX 21:25).
Vậy nếu có ai trong qv đây muốn rằng tương lai của mình sẽ được định bởi sự tự do ý chí, chọn lựa, quyết định thì xin lỗi qv hoặc quá ngây thơ hay thật rồ dại! Bao nhiêu phần trăm những gì chúng ta muốn tốt cho chúng ta trong lứa tuổi 15, 20? Nếu có quyền tự do quyết định thì trong tuổi 15, 20, 30 bao nhiêu lỗi lầm chúng ta phạm. Cám ơn Chúa vì Ngài dùng cha mẹ ngăn cản phần nào sự ngu dại của tuổi trẻ. Cảm tạ Chúa vì Ngài từ chối trả lời bao nhiêu lời cầu nguyện ngu dại của chúng ta.
Nếu tôi ngồi suy nghĩ lại về bản thân mình trong tuổi 15, 20, tôi nói, "Chà, bây giờ khi nhìn lại có bao nhiêu điều tôi thực sự muốn cho cuộc sống của mình sẽ tốt cho tôi?" Tôi đang nghĩ 20 phần trăm có thể. Vậy thì bao nhiêu phần trăm những gì tôi muốn cho bản thân mình bây giờ sẽ tốt cho tôi? Tôi chắc chắn hy vọng đó là một tỷ lệ phần trăm cao hơn thế, nhưng qv biết vấn đề là gì hay không?
Điều tôi muốn nói là nếu ai đó đến với qv và nói, "Ngày mai mọi thứ qv thực sự muốn xảy ra trong cuộc sống sẽ hoàn thành xảy ra, qv nghĩ sao? Nếu qv khôn ngoan chút nào, qv sẽ nằm trên giường cả ngày, không ra khỏi nhà. Nếu qv không hiểu điều đó, qv không biết chính mình. Qv không biết cuộc sống. Qv không khôn ngoan, bởi vì qv có thể nhìn lại quá khứ của mình và nhận ra rất nhiều điều bạn muốn làm, hoàn toàn đem lại những hậu quả đáng sợ khi nhìn lại.
Cảm ơn Chúa, vì như có một cái gì đó đã ngăn chặn để sự lựa chọn của qv không xảy ra. Vì vậy, ở đây qv có hai cái nhìn, 2 quan điểm. Một quan điểm nói, "Tất cả đều cố định. Lựa chọn của qv không quan trọng." Điều đó chỉ làm qv mất đi mọi hy vọng. Quan điểm kia nói, "Tương lai của bạn là bất cứ điều gì bạn tạo ra nó, vì vậy hãy biến nó thành một tương lai tốt. Lựa chọn của bạn thực sự quan trọng, và chúng sẽ quyết định số phận của bạn." Bất cứ ai biết suy nghĩ sẽ bị tê liệt vì sợ hãi.
Kinh Thánh dạy rằng cả hai điều đó đều sai và cả hai điều đó đều đúng, bởi vì nếu qv hỏi Kinh Thánh câu hỏi, "Chúng ta có tự do hay có chương trình nào ĐCT đã định chúng ta không thể chạy trốn được?" thì Kinh Thánh trả lời là đúng cho cả hai!
Chúng ta cảm tạ ơn Chúa rằng vì lòng yêu thương, vì ân điển mà Ngài đã quyết định nhiều điều trong đời sống. Bởi vì nếu để tự con người quyết định, chắc chắn sẽ đem lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu cho biết bao nhiêu người. Một ví dụ: tất cả những đế quốc to lớn nhất, hùng mạnh nhất ngày xưa đến nay không còn tồn tại, nhưng HT ĐCT là điều Chúa định từ trước muôn đời vẫn còn tồn tại trong hơn 2000 năm qua. Vậy chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy vào quyết định của Đấng yêu thương chúng ta đến nỗi đã chịu chết cho tội chúng ta.
Tuy nhiên trong nhiều điều (vấn đề, khía cạnh) khác trong đời, ĐCT để cho chúng ta chọn lựa, quyết định. Một điều vô cùng quan trọng là khi con người được ĐCT cho tự do ý chí, thì Chúa cũng giải thích cho họ về hậu quả/kết quả của 2 chọn lựa, quyết định.
Đây là một vài đoạn KT cho thấy con người có sự tự do ý chí để chọn và quyết định:
3Nếu các con tuân theo luật lệ Ta, gìn giữ các điều răn của Ta và làm theo, 4thì Ta sẽ ban mưa thuận gió hòa, đất sẽ sinh hoa màu và cây ngoài đồng sẽ kết bông trái.. Nhưng nếu các con không nghe Ta, không làm theo các điều răn nầy, 15khước từ mệnh lệnh Ta và tâm hồn các con chán ghét luật lệ Ta để không làm theo những điều răn và phá vỡ giao ước của Ta, 16thì Ta sẽ làm những điều nầy cho các con (Lê-vi-ký 26:3-4, 15-16)
26 Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả: 27 sự phước lành, nếu các ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, mà ta truyền cho ngày nay; 28 sự rủa sả, nếu các ngươi không nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, nhưng xây bỏ đường ta chỉ cho ngày nay, đặng đi theo các thần khác mà các ngươi không hề biết. (PT 11:26-28)
4 Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín; hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, và tại xứ Ê-díp-tô; phải phục sự Đức Giê-hô-va. 15 Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. (Giô-suê 24:14-15)
2 Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; 33 còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời (Ma-thi-ơ 10:32-33)
Câu chuyện của PL trong chuyến đi từ Giê-ru-sa-lem đến thành La mã khi sóng to gió lớn từ biển sắp và sẽ làm chìm tàu.
25Vậy xin các ông hãy vững lòng, vì tôi tin chắc nơi Đức Chúa Trời rằng điều ấy sẽ xảy ra đúng như lời Ngài đã phán. 26Nhưng chắc hẳn chúng ta sẽ bị trôi giạt vào một đảo nào đó… Nhưng vì các thủy thủ đang tìm cách trốn khỏi tàu nên thả chiếc xuồng xuống biển, giả vờ đi thả neo trước mũi tàu.
Tuy nhiên PL cũng nói những người trên tàu đừng bỏ trốn bằng thuyền con. Kẻo không tất cả mọi người sẽ chết trong cơn giông bão kinh khiếp đó: 31Vì thế, Phao-lô nói với viên đội trưởng và binh sĩ: “Các ông không thể được cứu thoát, trừ phi những người nầy cứ ở trong tàu. (CV 27:25-26, 30-31)
