Thờ Phượng Với Tâm Thần và Lẽ Thật – Phần 2
Thờ phượng có nghĩa là đặt cho một ai đó hay điều gì đó một giá trị to lớn đáng để chiêm bái, thờ lạy. ĐCJC giải thích thế này: Của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi ở đó (Ma-thi-ơ 6:21) Điều gì, của cải gì qv đặt hàng đầu trong đời sống đó chính là điều qv thờ phượng nhiều hơn hết. Cũng chính vì biết rõ điều này nên điều răn đầu tiên trong 10 điều răn là: Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. 4 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó (Xuất EDTK 20:3-5)
Vậy thờ phượng ĐCT là xác nhận sự vĩ đại, vinh hiển, quyền năng, xác nhận Ngài là Đấng tạo dựng mọi loài vật, ban cho sự sống, là Đấng đáng cho mọi người chiêm bái, thờ lại. Hơn hết xác nhận rằng Ngài là Đấng chúng ta đặt hàng đầu trong đời sống
Hãy quy về cho Chúa, hỡi các dòng họ của muôn dân; Hãy quy về cho Chúa vinh hiển và quyền năng. 8 Hãy quy về cho Chúa vinh hiển xứng đáng với danh Ngài; Hãy đem một của lễ vào các sân đền thờ Ngài. 9 Hãy tôn thờ Chúa trong nơi thánh tráng lệ của Ngài; Hỡi cả địa cầu, khá run sợ trước mặt Ngài. (TT 96:7-9)
Xưng nhận quyền làm chủ, làm Chúa của ĐCT trong đời sống. Là sẵn lòng, tự nguyện dâng hiến cho Đấng ban cho chúng ta mọi sự.
THỜ PHƯỢNG CÁ NHÂN
Trong bài giảng hôm nay, tôi sẽ nói nhiều hơn về sự thờ phượng cá nhân và sẽ sơ qua về sự thờ phượng tập thể mà hầu hết đều quen thuộc. Tại sao? Bởi vì sự thờ phượng ĐCT trong đời sống tín đồ là điều quan trọng nhất cho mối quan hệ với Chúa. Vì KT dạy tấm lòng, con tim là nguồn của sự sống: Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. (CN 4:23). Đời sống tâm linh thật sự của người tin Chúa không phải qua những gì họ nói, thậm chí điều họ làm, không phải qua lời ca tiếng hát nhưng từ tấm lòng, từ con tim, từ suy nghĩ. Và thay đổi của suy nghĩ, con tim chỉ thật sự xảy ra qua thời gian riêng biệt, qua sự thờ phượng cá nhân hằng ngày.
Xin đừng hiểu lầm lời tôi nói. KT dạy rất rõ chúng ta không thể bỏ qua sự nhóm lại. Chúng ta cần đến nhà Chúa để được dạy dỗ về KT, được huấn luyện, trang bị, để được động viên, để thông công cùng anh chị em trong Chúa. Không ai ăn 1-2 lần mỗi tuần; cũng vậy không tín đồ nào có thể chỉ cậy vào sự thờ phượng tập thể tại HT mỗi tuần 1-2 lần để có quan hệ gần gũi hơn, mật thiết hơn với Chúa. Cũng như thức ăn chỉ được biến thành chất bổ dưỡng cho cơ thể từ các bộ phận bên trong, thì thời gian riêng biệt hàng ngày, sự thờ phượng cá nhân chính mới chính là thời gian biến tạo những điều đã học thành phần bổ dưỡng cho đời sống tin kính.
Qv chắc nhớ qua bài giảng trên núi ĐCJC tương phản giữa hai loại cầu nguyện, dâng hiến và kiên ăn. Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. 2 Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. 3 Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, 4 hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. 5 Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. 6 Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi... Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. 17 Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, 18 hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi; và Cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. (Ma-thi-ơ 6:1-6, 16-18)
Những điều Chúa dạy chúng ta làm nơi kín đáo cũng là những điều cần làm khi thờ phượng ĐCT. Xin nhắc lại trong bài giảng tuần rồi tôi giải thích sự thờ phượng gồm những điều sau:
Tôn vinh, ca ngợi ĐCT vì Ngài là Đấng Sáng Tạo, đáng ngợi khen qua âm nhạc, lời cầu nguyện
Cảm tạ Chúa về mọi điều Ngài ban cho
Trình dâng những nhu cầu của mình, của gia đình, hội thánh
Dâng cho Chúa tiền của, khả năng, thời gian, cuộc đời mình
Nghe lời Chúa, học điều Chúa dạy từ KT. [ĐCJC về quê vào nhà hội, đọc Ê-sai]
Ba điều đầu tiên có thể gọi là cầu nguyện. Điều thứ tư giống như sự dâng hiến ĐCJC dạy. Như vậy đoạn KT Chúa dạy trong bài giảng trên núi này vô cùng quan trọng cho đời sống tin kính Chúa, thờ phượng Chúa của người tín đồ. Lời Chúa dạy rất rõ, không thể hiểu sai được là sự thờ phượng cá nhân thật sự là sự thờ phượng tại nơi không ai biết, không ai thấy, không ai nghe đến. Chúa dạy khi dâng hiến, đừng cho tay tả biết tay hữu làm gì, dâng hiến cách kín nhiệm. Thờ phượng cá nhân cũng đừng phô bày, đừng kể lễ, nhưng trong chỗ kín nhiệm. Chỗ kín nhiệm đây là gì? Tại nơi riêng tư ngoài công chúng, nơi chỉ có mình với ĐCT. Khi cầu nguyện hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại rồi cầu nguyện. Người tín đồ thờ phượng Chúa cũng hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại rồi thờ phượng Chúa.
Lời ĐCJC tương phản rất rõ nếu ai đánh trống, thổi kèn, nếu cho mọi người thấy để họ khen tặng mình sao yêu mến Chúa như vậy thì người đó đã nhận lấy phần thưởng của họ qua lời trầm trồ, khen tặng của người chung quanh. Nhưng làm sao để được ĐCT biết và khen tặng? Làm điều đó nơi kín đáo.
Phần thưởng cho người thờ phượng Chúa với tâm thần và lẽ thật nơi kín đáo là gì? Là quan hệ ngày càng gần gũi, gắn bó hơn, ngày càng ý thức về quyền năng, sự cao cả, thánh khiết của ĐCT và ngày càng thật sự biết ơn Chúa về sự tha thứ, cứu chuộc tội qua ĐCJC.
Những kỷ niệm sâu sắc và ngọt ngào nhất trong đời sống tin kính của tôi không phải là niềm vui từ lời khen tặng của người ta, nhưng là những giờ phút thật sự nhận biết được sự hiện diện của ĐTL của ĐCT khi thờ phượng.
Roger Babson, một sử gia HK, đến thăm viếng tổng thống xứ Argentina khoảng 100 năm trước đây. Tổng thống hỏi ông Babson: “Ông là học trò của lịch sử. Ông có thể nói cho tôi biết tại sao Nam Mỹ với bao nhiêu tài nguyên phong phú, dường như vô hạn, và đã được dân chúng định cư trước Bắc Mỹ, nhưng lại phát triển chậm trong vấn đề văn hóa và sự thịnh vượng về vật chất?” Sử gia Babson hỏi ngược lại vị tổng thống Argentina, “Thưa Tổng Thống, TT chắc cũng đã suy nghĩ và nghiên cứu câu hỏi này. Vậy tôi rất muốn nghe câu trả lời của ông.” Người tổng thống trả lời rằng ông nghĩ câu trả lời là vùng Nam Mỹ được định cư bởi những người Tây Ban Nha đã đến với mục đích tìm vàng, còn vùng Bắc Mỹ được định cư bởi những người Pilgrim muốn tìm sự tự do để thờ phượng ĐCT.
Sự thờ phượng cá nhân hằng ngày, hay cả tập thể không phải để hỏi xin “vàng” từ nơi ĐCT, nhưng để thật sự tìm kiếm, thật sự có quan hệ ngày càng gần gũi, mật thiết hơn với Chúa. Qv nghĩ xem nếu các con trong nhà chỉ đến với chúng ta để xin điều này, điều nọ, thay vì muốn gần gũi hơn với cha mẹ.
Giờ tĩnh nguyện
Nhiều người gọi thời gian biệt riêng hằng ngày với Chúa để thờ phượng Ngài là giờ tĩnh nguyện. Giờ tĩnh nguyện là gì? Là thì giờ tín đồ dành riêng ra mỗi ngày để đọc KT, cầu nguyện, xưng tội, và cảm tạ, để suy gẫm về điều Chúa nhắc nhở, dạy dỗ, điều Chúa muốn mình làm, điều mình cần thay đổi.
Để có thể sống mỗi người cần có giờ ăn, giờ ngủ, giờ vệ sinh. Dù có lúc ngắn, lúc dài, dù có lúc cố định, có lúc thay đổi tùy theo hoàn cảnh của đời sống, của công việc làm, của sinh hoạt gia đình. Nhưng nếu không dành thời gian để ăn, để ngủ, để vệ sinh thì không thân thể này không còn sống được. Cũng vậy để đời sống tâm linh có thể phát triển, để có quan hệ ngày càng gần gũi hơn với Chúa, để có sự thay đổi trong đời sống, để có trái TL, mọi tín đồ đều cần thời gian tĩnh nguyện, thời gian biệt riêng để thờ phượng Chúa.
Tôi nhận thấy ngay cả những người diet muốn làm cho ốm lại, họ cũng ăn ít nhất một ngày một lần. Chỉ khi nghèo lắm, thiếu thốn người ta mới phải nhịn ăn, hai ba ngày ăn một lần. Nhưng có thể nói rất nhiều tín đồ chỉ thờ phượng Chúa một tuần một lần, trong một hai tiếng đồng hồ tại nhà thờ. Đây là một thiếu sót hết sức lớn. Cũng chính vì thiếu giờ tĩnh nguyện, thiếu sự thờ phượng cá nhân mà tín đồ không tăng trưởng trong đức tin, trong sự phục vụ, trong sự phát triển trái TL.
Xã hội chúng ta đang sống ngày càng tất bật hơn, nhịp độ ngày càng nhanh chóng hơn. Hôm qua trong buổi nhóm của anh em uống cà-phê, tôi có dịp nói chuyện với chú Từ về thành phố Sài Gòn, về Phú lâm là nơi mà tôi và chú rất quen thuộc. Chú có nói với tôi nhà sát con đường, và muốn băng qua đường cũng phải mất thời gian để tránh xe honda chạy vùn vụt đầy đường. Từ 5 giờ sáng đã ồn ào vô cùng. Đời sống tại những thành phố lớn HK cũng vậy thôi. Hannah sống ở Dallas. Lái xe đi làm nếu không có tai nạn lưu thông thì cũng mất đến gần tiếng đồng hồ!
Noise affects human behavior. In experiments in Los Angeles, researchers found that children who lived in neighborhoods near the airport could not complete certain tasks undertaken when jets were landing and taking off as easily as children who lived in quiet neighborhoods.
Hơn thế nữa xã hội hôm nay là xã hội thông tin lập tức, xã hội của mì ăn liền với internet, facebook, twitter, snapchat, texting. Chờ đợi là điều khó khăn hơn. Lắng nghe là điều khó khăn hơn. Đi đâu không có iPhone, Android đem theo là thấy như thiếu cái gì đó quan trọng. Có người check message mỗi vài phút. Về đến nhà cũng check email ở sở! Giờ tĩnh nguyện là một khái niệm xa lạ, xưa cũ làm sao!
Để có quan hệ gần gũi hơn với Chúa, chúng ta cần phải biệt riêng thời gian để đọc lời Chúa, suy nghĩ về lời Chúa dạy bảo, suy nghĩ về những điều cần thay đổi. Khi đọc KT qv có thể nhớ 5 câu hỏi sau đây:
Đây có phải là mạng lệnh cần tuân phục?
Đây có phải là thí dụ cần bắt chước?
Đây có phải là một lời hứa cần nắm giữ?
Đây có phải tội lỗi cần từ bỏ?
Đây có phải là một nguyên tắc cần thực hành?
Lời KT dạy: Vả, Chúa Giê-hô-va, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, có phán như vầy: Các ngươi sẽ được rỗi [giải cứu], là tại trở lại và yên nghỉ; các ngươi sẽ được sức mạnh, là tại yên lặng và trông cậy. (Ê-sai 30:15) Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. (TT 46:10)
Vì sự tất bật của đời sống, vì sự ồn ào đến nỗi quen thuộc nên giờ tĩnh nguyện, sự yên lặng là điều người ta hôm nay không quen lắm, thậm chí cố tránh. Với nhiều tín đồ, đây là điều phải tự kỷ luật rất nhiều. Tự kỷ luật để dành riêng thời gian bận rộn mà thờ phượng Chúa mỗi ngày. Tôi không phải khen tặng người hồi giáo nhưng mỗi ngày 3 lần dù đang làm gì, ở đâu họ dừng lại, hướng mặt về Mecca, cúi đầu xát đất mà cầu nguyện. Đến tháng Ramadan, họ nhịn ăn từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Tại sao tín đồ không thể tự kỷ luật mình để mỗi ngày thờ phượng ĐCT?
Early African converts to Christianity were earnest and regular in private devotions. Each one reportedly had a separate spot in the thicket where he would pour out his heart to God. Over time the paths to these places became well worn. As a result, if one of these believers began to neglect prayer, it was soon apparent to the others. They would kindly remind the negligent one, "Brother, the grass grows on your path."
Các sách Phúc Âm ghi lại nhiều lần dù đã dành cả ngày dạy dỗ, chửa bệnh cho đoàn dân đông, ĐCJC vẫn dành thời gian tĩnh nguyện để cầu nguyện. Qv có nhớ câu chuyện Chúa hóa bánh cho 5000 người ăn lúc chiều? Trước đó cả ngày Chúa làm gì? Dạy và chửa bịnh. KT viết: Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. 23 Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng; đến chiều tối, Ngài ở đó một mình. (Ma-thi-ơ 14:22-23)
Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó. (Mác 1:35) Tuy nhiên tin tức về Ngài đã được đồn ra khắp nơi. Nhiều đoàn dân đông kéo đến để nghe Ngài giảng dạy và để được Ngài chữa lành bịnh tật. 16 Còn chính Ngài, Ngài thường rút lui vào những nơi hoang vắng để cầu nguyện. (Lu-ca 5:15-16 – BD2011)
Tỉnh nguyện thế nào?
Giờ tĩnh nguyện, thời gian biệt riêng để thờ phượng Chúa cũng có những phần như trên. Thường giờ tĩnh nguyện bắt đầu với lời cầu nguyện ngắn xin Chúa mở lòng dạ, tâm trí để có thể lắng nghe lời và tiếng Chúa. Sau đó đọc một đoạn KT, hay một đoạn sách nào dạy dỗ về Chúa (Sống Với Thánh Kinh, Devotional reading). Nếu có thể viết xuống điều gì Chúa dạy mình qua đoạn KT, qua đoạn sách đó. Nghĩ về ứng dụng. Sau đó cầu nguyện tôn vinh, ca ngợi Chúa, cảm tạ Chúa về lời dạy, về mọi điều Chúa ban cho đời sống, rồi trình dâng cho Chúa những nhu cầu, khó khăn của mình, gia đình. Cầu nguyện cho anh chị em trong hội thánh.
Điều quan trọng là chúng ta không muốn giờ thờ phượng cá nhân này trở nên một luật pháp. Ai không làm sẽ bị tội! Cũng không phải cứng nhắc, khuôn khổ nhưng có sự linh động. Nếu không đọc KT thì nghe KT, nghe bài giảng. Nếu không cầu nguyện nơi phòng ngủ, thì cầu nguyện trên xe, hay đang lúc đi bộ. Hầu hết đều lái xe đi làm. Trên xe, qv có thể nghe KT, nghe bài giảng, nghe nhạc thờ phượng, có thể cầu nguyện cùng Chúa. Trong ngày khi có thời gian nghĩ giải lao, dùng vài phút để tương giao với Chúa: Cám ơn Chúa đã ban cho con công việc làm, đã giúp con trong ngày này. Lòng con vui mừng vì Chúa cứu con, Chúa ban phước cho gia đình. Lòng con đang lo lắng vì điều này, xin Chúa lấy đi gánh nặng trong lòng và ban cho con sự bình an như lời Chúa hứa. Hay hát thầm, hay ôn lại một câu KT nào đó trong đầu.
Hãy vui mừng mãi mãi, 17 cầu nguyện không thôi, 18 phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. (1 Tê 5:16-17) Thú thật, tôi vân còn đang có khó khăn với câu 16 Hãy vui mừng mãi mãi. Nhưng khi không nghĩ về việc cần làm hay đang làm thì tôi cầu nguyện và cảm tạ ơn Chúa.
Giờ tĩnh nguyện, sự thờ phượng cá nhân với Chúa hằng ngày không phải là một thông lệ phải làm. Nếu không thì cảm thấy tội lỗi hay sợ Chúa sẽ bắt tội mình. Nhưng chúng ta giữ và có sự thờ phượng cá nhân bởi vì đây là điều mà chính ĐCJC đã làm để giữ mối tương giao cùng Cha, và bởi vì đây là điều sẽ giúp thay đổi đời sống.
THỜ PHƯỢNG TẬP THỂ
Thờ phượng với tâm thần có nghĩa là sự thờ phượng thật sự xảy ra trong tâm linh con người, chứ không hẳn chỉ từ môi miệng, cử chỉ. Nhưng với lẽ thật bởi vì nếu không biết lẽ thật thì chỉ thờ phượng hình tượng, những điều phù phiếm, không giá trị.
Chúng ta có thể hát, có thể cầu nguyện, dâng lời tôn vinh, đọc KT nhưng nếu lòng không thật tâm hướng về ĐCT thì không thể nói là thờ phượng. ĐCJC nói cùng những người thầy tế lê và Pha-ri-si Hỡi kẻ giả hình! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: 8 Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. 9 Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. (Ma-thi-ơ 15:7-9)
Thờ phượng trong tiếng Greek là proskuneo, có nghĩa là phủ phục xuống đất, quì xuống với đầu cúi chạm đất. Tức bày tỏ sự kính trọng của một người thấp với người cao trọng, đáng kính hơn mình. Sách KH viết về cảnh thờ phượng ĐCT trên thiên đàng: Và kìa, có cái ngai đặt trên trời, trên ngai có một Đấng đang ngồi. Đấng ngồi trên ngai có dạng như ngọc thạch anh và ngọc mã não và có cầu vồng bọc quanh ngai giống như ngọc lục bảo. Quanh ngai, có hai mươi bốn ngai khác và hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi trên các ngai, mặc áo tinh bạch, đầu đội mão bằng vàng… Mỗi khi bốn sinh vật tôn vinh, ca ngợi và cảm tạ Đấng ngự trên ngai là Đấng sống đời đời vô cùng, thì hai mươi bốn trưởng lão quỳ xuống trước Đấng ngự trên ngai và thờ lạy Đấng sống đời đời vô cùng. Họ đặt mão mình trước Ngai mà tung hô: "Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, Chúa xứng đáng nhận vinh quang, danh dự và quyền năng, vì Chúa đã sáng tạo vạn vật, do ý chỉ của Chúa mà vạn vật mới hiện hữu và được sáng tạo.“ (4:2-3, 9-11 - BDM)
Chúng ta không quì gối, xấp mặt dưới đất khi thờ phượng. Nhưng trong tâm trí, trong linh hồn, chúng ta cúi thấp trước Chúa khi thờ phượng. Có nghĩa gì? Là ý thức rõ về sự nhỏ nhoi, không xứng đáng của mình trước Đấng cao cả ngự trên ngôi cao, Đấng đời đời, Đấng mà cả 12 chi bộ Y-sơ-ra-ên và 12 sứ đồ tượng trưng cho dân Chúa xưa và nay đều phủ phục trước Ngài. Là ý thức rằng trước Đấng đó, mọi điều chúng ta có và nghĩ quí báu nhất (mão triều thiên) đều không đáng gì.
- Mục đích của sự thờ phượng tập thể không phải để làm nổi bật khả năng âm nhạc của ban hát, nổi bật lời cầu nguyện khéo léo, nổi bật ban nhạc sống động nhưng để làm nổi bật và làm sáng danh ĐCT. Đối tượng của sự thờ phượng thật sự là ĐCT, chứ không phải là một cá nhân nào, một nhóm người nào trong HT.
- Tránh là cớ vấp phạm cho anh chị em như trong việc ăn mặt, trang điểm. Quần áo lộ liễu, hở hang là một điều cần tránh. Nói chuyện riêng xì xào là điều cần tránh.
Qv có thể suy nghĩ mấy câu hỏi sau đây:
Tôi có thời giờ tĩnh nguyện hàng ngày để nghe lời KT dạy, để tương giao, thờ phượng Chúa?
Quan hệ của tôi cùng Chúa có mật thiết hơn qua những giờ phút thờ phượng đó không?
Đời sống tâm linh tôi có thay đổi gì hay không? Thái độ, lời nói, cư xử, suy nghĩ của tôi có thay đổi gì qua thời gian với Chúa không? Tôi có Trái TL không? lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ
