Tha Thứ và Công Lý
Tựa đề của loạt bài giảng này dựa theo Eph 1:3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.
Qv nhớ lời dạy quan trọng của ĐCJC trong Giăng 15:4 Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Chúa dạy các môn đồ nếu muốn kết quả, họ phải ở trong Ngài. ĐCJC lập lại 2 lần trong câu KT này.
Trong Eph 1, sứ đồ PL lập đi lập lại lời dạy này của ĐCJC: ở trong Ngài, trong Ngài, trong Đấng Christ, trong Con Yêu Dấu, từ nơi ĐCJC, bởi ĐCJC. Cả 2 bản dịch cũ và mới đều có ít nhất 12 lần ý dạy này. Rõ ràng đây là một lời dạy vô cùng quan trọng.
PL cho biết khi chúng ta ở trong Đấng Christ thì sẽ được nhận đủ mọi thứ phước thiêng liêng trên trời trong Eph 1:3. PL giải thích về các phước thiêng liêng trên trời trong đoạn 1 này từ câu 3-14 như được chọn để được thánh hóa (v4), được trở nên con nuôi của Ngài (v5), được cứu chuộc, được tha tội (v7), được ban cho ân điển (v7-8), được mọi thứ khôn ngoan thông sáng (v8), được biết sự huyền nhiệm của ý chỉ ĐCT (v9), được dự phần kế nghiệp [thừa hưởng cơ nghiệp] (v11), được nhận [niêm ấn bằng] ĐCT (v13-14).
Trong bài giảng này & tới tôi muốn tập trung vào một phước thiêng liêng trên trời vô cùng quan trọng là sự tha thứ: Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài (v7). Tại sao quan trọng? Hai lý do:
Sự tha tội là ơn phước đầu tiên và quan trọng nhất ĐCT ban cho những người tin nhận ĐCJC.
Sự tha thứ tội là điều kiện đầu tiên và cần thiết để người tin Chúa có thể nhận được đủ mọi thứ phước thiêng liêng từ trời.
Đúng vậy qv nghe không lầm đâu: [lập lại tha thứ là điều kiện đầu tiên và cần thiết.] Không được tha tội, thì làm sao được làm con cái ĐCT, được dự phần kế nghiệp với Đấng Christ, được nhận ĐTL?
Sự tha tội là ơn phước đầu tiên và quan trọng nhất ĐCT ban cho những người tin nhận ĐCJC. Khi nói rằng chúng ta được tha thứ tội lỗi có nghĩa là đáng lẽ ra chúng ta phải chịu trừng phạt vì tội mình đã phạm nhưng ĐCJC gánh lấy sự trừng phạt đó cho chúng ta. Vậy được tha thứ là được xóa nợ, xóa giá đắt phải trả vì tội vì ĐCJC đã nhận hết món nợ, nhận trả hết giá. Tha thứ là chấp nhận sự mất mát, thiệt hại, món nợ mà lẽ ra người gây thiệt hại, mất mát phải trả. Từ tội lỗi trong câu Xin tha tội lỗi chúng tôi trong bài cầu nguyền chung thực nghĩa là nợ. Xin tha các nợ của chúng tôi nhưng chúng tôi tha những người thiếu nợ chúng tôi.
Sự tha thứ là một ơn phước từ trời vô cùng quí báu, vô giá. Tại sao? Bởi vì sự tha thứ là món quà quí giá hơn mọi món quà, là thể hiện đầu tiên rõ nhất về tình yêu thương của ĐCT cho người tin Ngài. Tôi hỏi qv: Có tình yêu thương nào lại không có sự tha thứ? Yêu thương là tha thứ; tha thứ luôn gắn liền với tình yêu thương. ĐCT tha thứ mọi tội lỗi cho những kẻ Ngài cứu chuộc và yêu thương. Và trong Eph 1, PL cho biết sự tha thứ là điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất để có thể nhận được đủ các ơn phước thiêng liêng từ trời.
Chúa ôi, nếu Ngài ghi nhớ các tội ác chúng tôi; Thì lạy Chúa, còn ai sống nổi. 4 Nhưng Chúa có lòng tha thứ để người ta kính sợ Chúa. (Thi Thiên 130:3-4)
Ai cũng biết 1 Cor 13 viết về tình yêu thương. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu [chịu đựng] mọi sự (13:7) Ai nói mình yêu thương anh chị em mình mà không tha thứ là không biết ý nghĩa thật của lời Chúa dạy về tình yêu thương.
THA THỨ - MỘT CHỌN LỰA CAN ĐẢM
Một câu chuyện (The knot of vipers) kể về một người chồng trong suốt cả mấy mười năm trời ngủ riêng vợ mình trong một căn phòng cách phòng người vợ không xa. Lý do là bởi vì hai vợ chồng cải nhau khi đứa con gái nhỏ 5 tuổi bị bệnh và người vợ trách chồng không quan tâm. Sau đó, cả chồng lẫn vợ không ai chủ động để nhận lỗi và xin tha thứ. Mỗi đêm, người chồng chờ vợ mình đến phòng mình, gỏ cửa, nhưng người vợ không bao giờ đến. Cũng vậy, hằng đêm người vợ mong đợi tiếng chân chồng đi đến phòng mình, nhưng việc đó không bao xảy ra. Không ai tha thứ. Cũng không ai xin được tha thứ.
Trong bài giảng lần rồi tôi có kể một câu chuyện hai vợ chồng giận nhau vì một cục xà-bông: Rồi trong suốt 7 tháng họ giận nhau, mỗi người ngủ riêng một phòng, và không ai nói chuyện với ai khi ăn chung. Tác giả viết “Dù cho đến lúc già yếu, hai vợ chồng vẫn hết sức cẩn thận không nói về chuyện này. Bởi vì như một vết thương chưa bao giờ thật sự lành, nó sẽ chảy máu trở lại như mới bị thương hôm qua”. Chúng ta có thể cười hay thầm nghĩ “thật vô lý!” khi nghe hai câu chuyện này. Nhưng có biết bao nhiêu quan hệ rạn nứt đến độ không thể hàn gắn lại, rồi tan vỡ bởi vì những lý do hết sức vô lý, bởi vì sự cứng lòng của người trong cuộc khăn khăn nghĩ rằng mình là người đúng và không bao giờ nhận lỗi.
Tha thứ là một sự chọn lựa. KT dạy người tin Chúa phải tha thứ nhưng quyết định vẫn tùy theo mỗi người. ĐCJC dạy các môn đồ trong bài cầu nguyện chung: Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Sau khi Chúa dạy bài cầu nguyện chung, Ngài chỉ giải thích một điều. Điều đó là về sự tha thứ: Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi (Mathiơ 6:14-15). Chú ý 2 câu KT này không phải là mạng lệnh nhưng là sự lựa chọn của cá nhân vì đều bắt đầu với từ nếu. Hoặc chọn để tha thứ hoặc chọn để không tha thứ. Quyết định, chọn lựa tha thứ hay không đi kèm với kết quả tốt đẹp hay hậu quả đáng run sợ: Tha thứ cho người sẽ được ĐCT tha thứ; không tha thứ cho người sẽ không được ĐCT tha thứ. Hậu quả của việc ĐCT không tha thứ tội là gì? Địa ngục. Qv có thể nói KT dạy có vô số người trong địa ngục vì không tha thứ, đúng hơn là chọn không tha thứ.
Sách Mác giải thích rõ hơn về lời dạy này Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. (Mác 11:25). Vậy KT cũng dạy rằng nếu không tha thứ thì ĐCT cũng sẽ không nghe và nhậm lời cầu nguyện của chúng ta.
KT có nhiều chuyện về tha thứ . Áp-ra-ham tha thứ cho cháu mình là Lót khi vì lòng tham và chọn vùng đất màu mở, phì nhiêu quên đi tình nghĩa. Ê-sau tha thứ cho đứa em gian dối, thủ đoạn đã chiếm quyền trưởng nam là Gia-cốp. Giô-sép tha thứ cho các anh mình, những người đã tìm cách giết ông rồi bán ông đi làm nô lệ. Mô-se xin ĐCT tha thứ cho dân sự ích kỷ, mau bội ơn khi họ đúc con bò vàng thờ phượng lúc Mô-se lên núi nhận 10 điều răn. Khi nghe ĐCT đòi diệt hết đám dân này, KT viết: Môse trở lên đến ĐGHV mà thưa rằng: Ôi! Dân sự này có phạm một tội trọng, làm cho mình các thần bằng vàng; nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ! Bằng không Ngài hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi (XEDTK 32:31-32). Còn gương tha thứ nào nữa? Đa-vít tha thứ cho vua Sau-lơ ngay khi bị bắt đuổi, tìm giết cách vô cớ.
Trong Mathiơ 18:15-19 Chúa dạy về sự hòa giải với người anh em. Thường chúng ta đọc đọan KT này thường chú ý đến lời Chúa hứa Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhơn danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ (18:19-20). Tuy nhiên chớ quên rằng hai hay ba người này phải là những người có sự tha thứ cho nhau.
Sau đó Phierơ hỏi Chúa Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? (18:21) Chúa trả lời thế nào? Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy. (18:22) Rồi Ngài kể cho Phierơ và các sứ đồ khác một câu chuyện ngụ ngôn về hai người đầy tớ. Một người nợ vua đến hàng ngàn ta-lâng (hàng triệu bạc) xin vua tha nợ. Vua động lòng tha hết nợ cho người. Nhưng sau khi được tha nợ khi ra ngoài thấy người nợ họ vài trăm đồng đơ-ni-ê (vài đồng) lại nắm bóp cổ mà đòi phải trả nợ. Rồi còn hăm he nếu không trả sẽ bỏ tù. Khi nghe vậy vua nổi giận và nói: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đă tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta; ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đă thương xót ngươi sao? (18:32-33) Rồi ĐCJC kết luận: Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. (18:35).
Không ai bắt đầu học toán với đại số hay vi tích phân (calculus). Chúng ta bắt đầu với việc tập đếm, rồi đến cộng trừ, sau đó nhân chia. Cũng vậy trước khi tha thứ 7 lần (khoang nói đến 70 lần 7) cần tập tha thứ 1 lần. Tha thứ cho lỗi của vợ, chồng, anh chị em trong gia đình, trong hội thánh khi họ làm tổn thương mình. Cũng vậy trước khi yêu kẻ thù, chúng ta cần tập yêu người lân cận mình.
Tại sao chúng ta phải tha thứ? 1) Bởi vì ĐCT đã tha thứ cho chúng ta, 2) Bởi vì KT dạy rất rõ rằng là người tin Chúa chúng ta phải tha thứ, 3) Bởi vì nếu không tha thứ chúng ta sẽ không được tha thứ hay được Chúa nghe khi cầu nguyện.
THA THỨ VÀ CÔNG LÝ (JUSTICE)
Câu hỏi chính của bài giảng là làm sao hòa hợp được sự tha thứ và công lý (justice). Có phải khi tha thứ là bỏ qua mọi việc sai quấy, tội lỗi, bỏ qua mọi điều độc ác của người mình tha thứ? Câu trả lời ngắn gọn nhất là không.
Theo bộ tư pháp VN (Department/Ministry of Justice) thì công lý được định nghĩa như sau: Công lý là kết tinh của những nỗ lực, cố gắng không ngừng của nhân loại để thực hiện lý tưởng công bằng, là giá trị nền tảng, cốt lõi trong việc tổ chức một xã hội trật tự, ổn định và hợp tác. Theo học luật VN: Công lý là sự nhận thức đúng đắn và hành động đúng vì chân lí, vì công bằng và lẽ phải, phù hợp với lợi ích chung, với đạo lí của nhân dân, được xã hội và pháp luật thừa nhận. Theo một đại biểu HK: công lý là lẽ phải, điều thiện và là phẩm hạnh tối cao của con người, là sự công bằng và công lý chính là chuẩn mực của một xã hội lý tưởng
Qv có nhận xét gì về 3 định nghĩa này về công lý? Lý tưởng công bằng, giá trị nền tảng; nhận thức đúng đắn, công bằng, lẽ phải; lẽ phải, điều thiện, công bằng. Tất cả đều dựa vào một tiêu chuẩn, một giá trị, một lẽ phải, sự thật. Hình ảnh của công lý là người phụ nữ bịt mắt cầm gương và cây cân. Gươm nói lên quyền để xét xử, trừng phạt kẻ có tội; cân tượng trưng cho sự công bình, không thiên vị.
Câu hỏi là tiêu chuẩn, giá trị, lẽ phải, sự thật theo ai, của ai? Theo số đông hay theo kẻ mạnh? Hay theo chế độ, xã hội, thời đại? Thế nào là công bình? Chúng ta biết công lý phải theo tiêu chuẩn của ĐCT, theo lời KT dạy. Nếu không công lý sẽ trở nên tương đối và có thể thay đổi. ĐCT là Đấng công bình, ĐCT của công lý, chính trực. Chúa xét xử cách công bình, không thiên vị tùy theo màu da, giống người, học vấn, tài của…
Thật ra, CHÚA chờ đợi để ban ơn cho các ngươi. Thật vậy, Ngài sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót các ngươi. Vì CHÚA là Đức Chúa Trời công bình. Phước cho người nào trông đợi Ngài (Ê-sai 30:18-BDM) ĐCT của công lý (God of justice).
Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? (Mi-chê 6:8)
Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Hãy làm điều gì thật công bình, và ai nấy khá lấy sự nhơn từ, thương xót đối với anh em mình; 10 chớ ức hiếp đờn bà góa, hoặc kẻ mồ côi, hoặc người trú ngụ, hay là kẻ nghèo khó, và ai nấy chớ mưu một sự dữ nào trong lòng nghịch cùng anh em mình. (Xa-cha-ri 7:9-10)
Vậy ĐCT là Đấng sẽ xét xử kẻ phạm tội. Xã hội, chính quyền, tòa án có thể đặt ra luật pháp để xử kẻ phạm pháp, nhưng cũng có lúc xử bất công, thiên vị vì thẩm phán, bồi thẩm viên cũng là người. Hễ là người thì chắc không toàn hảo, sẽ có thiên vị, sẽ có lúc không công bằng. Một điều qv có thể chú ý khi tòa thẩm phán tối cao quyết định một vụ kiện thì bên thắng sẽ nói sự thật thuộc về họ, bên thua sẽ nói công lý đã vắng mặt qua quyết định của tòa án. Nói cách khác, công lý tùy theo cái nhìn, quan điểm sống, niềm tin của nhóm người. [Vụ kiện của hai người đồng tính với một tiệm bánh. Năm 2015 tòa án tiểu bang phạt tiệm bánh Sweet Cakes 150K vì từ chối làm bánh cưới cho một cặp nữ đồng tính. Tòa án thẩm phán tối cao sẽ quyết định trong tháng 6 này về vụ kiện kỳ thị của hai người nam đồng tính khi một tiệm bánh tại Denver từ chối không làm bánh cưới cho họ]
Vậy làm sao có thể tha thứ cho người làm sai, làm hại mình mà lại không bị xử? Tôi & Lan quen một cặp vợ chồng rất yêu mến Chúa. Ông bà có người con gái bị người uống rượu lái xe ngược đường đụng chết. Giả sử tòa án tha bổng người say rượu giết người đó, qv nghĩ sao? Qv có tin rằng quan án đó công bình, công lý được bày tỏ hay không? Dĩ nhiên không.
Tôi muốn nói gì? Nếu chúng ta tin rằng cuối cùng ĐCT sẽ làm ngay lại những con quẹo của sự bất công, cuối cùng ĐCT sẽ xử kẻ có tội, người vô tội cách công bình, chúng ta mới có hy vọng để tha thứ. Nếu không khi tòa án tha bổng người uống rượu say đụng chết người khác, qv và tội sẽ cay đắng, thù hận vì sự bất công. Khi đó làm sao có thể tha thứ.
Lý do Giô-sép có thể tha thứ cho các anh là vì ông biết: Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. (STK 50:20) Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh. (1 Pet 2:23)
Có người hỏi làm sao có thể yêu thương, tha thứ người lân cận, huống chi đến kẻ thù mình. Trước hết yêu thương trong KT không đồng nghĩa với cảm xúc gần gũi, thân ái hay nghĩ người mình thương tốt. Yêu thương, tha thứ người lân cận không có nghĩa là yêu cả những điều sai, điều độc ác họ làm. Nói cách khác chúng ta có thể yêu người lân cận nhưng ghét tội của họ. ĐCJC yêu thương, tha thứ cho người đàn bà phạm tội tà dâm thì không phải là Chúa đồng ý với tội bà phạm. Người cha yêu đứa con hoang đàng trở về nhưng không phải là cha đồng ý với những việc con làm.
Tôi chỉ cho qv biết một người thường làm điều này: ghét tội người làm nhưng lại yêu thương, tha thứ cho người đó. Người đó là mỗi chúng ta. Chính tôi có thể ghê tởm sự hèn nhát, tham lam, thói hư tật xấu nhưng lại vẫn tiếp tục yêu thương, tha thứ, chăm sóc cho chính thể xác, tâm hồn mỗi ngày. Nếu không tha thứ cho chính mình thì mỗi người đều hoặc mất một con mắt vì phạm tội tà dâm trong lòng, hay mất một tay, chân vì tội phạm. Chính vì chúng ta yêu mình nên ghét tội của mình.
Tha thứ không phải là đồng ý hay chấp nhận những sai quấy, tội lỗi người phạm cùng mình. Là không thể trừng phạt tội ác. Xử kẻ giết người tù chung thân không có nghĩa là không tha thứ cho người đó. Công lý không tương phản với tình yêu thương, sự tha thứ. Trái lại chính vì hy vọng vào công lý mà chúng ta mới có thể tha thứ. Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua quan hệ của ĐCT với dân tuyển Y-sơ-ra-ên. Chúa yêu thương, tha thứ họ nhưng vẫn trừng phạt tội ác họ phạm. Thật vậy chính vì yêu thương mà Chúa phạt họ để họ ăn năn, quay đầu trở về với Chúa.
[Buổi hội thảo tại Harvard 5 tháng 4, 2018 với đề tài: Chúng ta có thể hòa hợp bất công và tha thứ không (Can we reconcile injustice and forgiveness) của bà Rachael Denhollander.
Bị xâm phạm tình dục năm 7 tuổi bởi 1 người lớn trong hội thánh. 8 tuổi báo cho cha mẹ biết. Cả gia đình phải rời khỏi hội thánh vì không ai tin họ.
Năm 15 tuổi được chọn vào đội tuyển gymnastic
Bị bác sĩ Larry Nassar xâm phạm tình dục khi chửa bệnh đau lưng trong suốt 1 năm trời qua 5 lần trị liệu. Nassar được xem là một trong các bác sĩ giỏi nhất thế giới trị thương tích cho các lực sĩ gymnastic, của trường đại học Michigan State, của đội tuyển quốc gia.
Nhiều lần báo cáo với MSU nhưng bị làm ngơ
Bà là người đầu tiên tố cáo và nộp đơn thưa Larry Nassar 2016.
Bà và 155 phụ nữ đã làm chứng về việc bị xâm phạm tình dục bởi Larry Nasar.
24 tháng 1, 2018 thẩm phán Rosemarie Aquilla xử Nassar 40-175. Khi tuyên án bà nói: tôi vừa ký lệnh xử chết ông! Nassar (53 tuổi) phải ở trong tù ít nhất 100 năm.
Nếu không có sự công lý tuyệt đối của ĐCT vượt trên công lý theo xã hội, công lý theo tiêu chuẩn tuyệt đối của ĐCT, chứ không phải là công lý thay đổi theo xã hội, thời gian của loài người thì làm sao có hy vọng. Chúng ta biết đường vẽ cong khi biết đường thẳng. Biết bóng đen khi có ánh sáng. Chính hy vọng này là động cơ của sự tha thứ.
