Tha Thứ Để Được Tha Thứ
Tha thứ là một đề tài rất quen thuộc với người đọc, biết KT, với người tin Chúa. Quen thuộc vì nghe giảng nhiều, đọc, biết nhiều. Tuy nhiên không có nghĩa là thường xuyên thực hành sự tha thứ. Trái lại tôi có thể nói dựa theo kinh nghiệm của người hầu việc Chúa, của người chồng, người cha, anh em trong gia đình, của người bạn, rất nhiều người nói đến sự tha thứ, hoàn toàn đồng ý với lời dạy về sự tha thứ, nhưng rất ít thật sự thực hành sự tha thứ như KT dạy.
Có lẽ ít người tín đồ biết lời dạy quan trọng này về sự tha thứ trong KT: tha thứ là một món quà của ĐCT ban cho với điều kiện. Với điều kiện. Điều kiện đó là gì? Phải tha thứ chúng ta mới được tha thứ. KT dạy rất rõ, Chúa tha thứ cho chúng ta để chúng ta tha thứ cho anh chị em. Nếu không tha thứ cho người, thì ĐCT cũng không tha thứ chúng ta: Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. 15 Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. (Ma-thi-ơ 6:14-15)
Một hình ảnh qv có thể nhớ và liên hệ đến khi nghĩ về sự tha thứ theo KT dạy là hình ảnh của cây cầu nối liền hai vùng đất chia cách bởi một dòng sông. Nhiều anh chị em sống vùng West side phải dùng cầu ngang qua sông Rio Grande mỗi ngày để vào thành phố và về nhà. Cầu cần thiết để nối liền 2 bên đất chia cắt bởi dòng sông. Như cầu Cần Thơ, cầu Trường Tiền.
Tại sao tôi ví sự tha thứ như cây cầu nối? Rất dễ hiểu. Bởi vì không có quan hệ nào lại không lúc bất hòa, tranh chấp vì hiểu lầm, vì lời nói, vì hành động sai lầm. Dòng sông tượng trưng cho sự chia cắt, khoảng cách vì sự bất hòa. Cũng như cầu nối liền 2 vùng đất, sự tha thứ nối lại quan hệ giữa hai bên. Và cây cầu quan trọng nhất trong việc hòa giải, hàn gắn lại quan hệ là sự tha thứ.
Người không tha thứ là người phá bỏ cây cầu chính mình sẽ phải đi qua.
KT dạy 3 điều quan trọng và cần thiết về sự tha thứ: 1) Chủ động; 2) Hy sinh; 3) Nhân từ (thương xót)
THA THỨ THẬT SỰ CẦN SỰ CHỦ ĐỘNG
Cùng 1 ý với 2 ngụ ngôn đầu: ĐCT chủ động, tìm cứu tội nhân. đi tìm con chiên thất lạc cho kỳ được; cẩn thận tìm kiếm cho kỳ được.
Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Trước khi đứa con vào làng, khi còn đàng xa, cha chạy vội ra để đón con. Không phải để mắng nhiếc, trách móc nhưng để ngả vào cổ và hôn con. Giả sử qv là người cha đứng trước cửa nhà, dưới mái hiên nhà và thấy đứa con hoang đàng từ xa. Đứa con bất hiếu, không hề nghĩ đến cảm xúc, phúc lợi của cha và của gia đình đòi cho được phần của. Bỏ nhà, ra đi, tiêu xài, phung phí đến tán gia bại sản. Nay trở về. Khi thấy bóng dáng con từ xa, qv sẽ nghĩ gì? Chắc con sẽ trở về để nhận lỗi, nhận tội? Hay chắc nó đã hết tiền rồi, đói khổ nên mới quay đầu trở về?
Vậy đó mà dù người cha không hề biết con sẽ nói gì, làm gì, không hề biết lý do, động cơ, nguyên nhân gì khiến con trở về, chạy vội đón con, ôm hôn nó. Không chờ con đến với mình, nhưng bất chấp hàng xóm láng giềng nghĩ gì về danh giá, mặt mủi mình, cha chạy đón con.
Chủ động tha thứ hàm ý là tha thứ dù người làm lỗi chưa ăn năn, hay thậm chí không ăn năn, xin tha thứ. Đây là lý do tha thứ theo lời KT dạy là điều hết sức khó làm. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. (Mác 11:25) Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, 24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ. (Ma-thi-ơ 5:23-24)
Một điều vô cùng quan trọng mà chúng ta cần nhớ là tất cả những lời dạy về sự tha thứ này là lời của chính ĐCJC. Bên cạnh ngụ ngôn 2 người con, ĐCJC còn kể ngụ ngôn về người đầy tớ không thương xót trong Ma-thi-ơ 18 mà chúng ta đã nghe đọc.
Cũng chính vì lý do này mà tôi chủ ý giảng về sự tha thứ trước khi giảng về sự ăn năn. Chúa dạy chúng ta phải chủ động tha thứ dù người làm lỗi chưa hay không đến xin lỗi, ăn năn.
Khi chủ động tha thứ, qv có thể sẽ bị hiểu lầm, thậm chí chê cười là dại. Có thể người ta sẽ nhìn vào sự chủ động tha thứ đó mà kết luận rằng qv là người yếu đuối, rằng qv sẽ bị người lợi dụng.
Sự tha thứ thật sự theo lời KT dạy, theo lời ĐCJC dạy chủ động. Cha chỉ có thể chủ động đến đón con, người chăn chiên chủ động đi tìm con chiên lạc mất, người phụ nữ chủ động tìm đồng tiền lạc mất khi họ dẹp bỏ lòng kiêu ngạo, tự phụ. Khi không còn hỏi: Tại sao tôi phải chủ động, mà không phải họ? mà hỏi: tại sao Chúa đã chủ động đến cứu tôi, tại sao tôi lại không thể dẹp bỏ lòng kiêu hảnh để đến với anh chị em tôi mà giải hòa, mà tha thứ, xin được tha thứ.
Lời ĐCJC dạy về sự chủ động tha thứ hoàn toàn trái lại với suy nghĩ và thói quen chúng ta. Thường chúng ta nghĩ gì, làm gì? Chúng ta đứng tại cửa nhà mình, tự nhủ: tại sao tôi phải chủ động đến với họ. Tại sao họ lại không đến với tôi? Họ làm lỗi với tôi thì tại sao tôi lại phải đến giảng hòa, phải tha thứ khi họ vẫn không nhận lỗi?
ĐCJC dạy: con đừng đứng tại cửa nhà, đừng chờ người ta đến với con. Chính con cần tha thứ. Chính con cần giải hòa. Chính con cần bày tỏ tình yêu thương. Chẳng phải đây là lời dạy trong Mác 11:25, Ma-thi-ơ 5:23-24 hay sao?
Chính vì mỗi chúng ta cứ đứng tại cửa nhà, chờ người đến, trách móc, than phiền nên cuối cùng không ai tha thứ cho ai, không ai xin lỗi ai. Đây cũng là nan đề trong gia đình, trong hội thánh, trong vòng bè bạn, hàng xóm, láng giềng, trong xã hội, trên thế giới hôm nay. Mọi người đứng tại cửa nhà mình trách móc, chê bai, ta thán, chờ người kia đến giải hòa nhưng không ai chủ động để giải hòa, để tha thứ. Hậu quả là gì? Quan hệ ngày càng xa cách, tình cảm ngày càng nguội lạnh.
[Câu chuyện hai vợ chồng giận nhau vì một cục xà bông. Mỗi đêm cả hai đều thao thức, mong nghe tiếng chân của người kia tìm đến để giải hòa, để sẵn sàng tha thứ và xin được tha thứ, nhưng vì sự tự ái, lòng kiêu hãnh không ai chủ động ra khỏi phòng đến với người phối ngẫu]
Ma quỉ gieo sự tự phụ, tự ái vào lòng dạ, suy nghĩ chúng ta để không chủ động đến giải hòa, tha thứ. Đây là một mưu kế, chiến lượt vô cùng hiệu quả để hủy hoại, tàn phá quan hệ. Qv nghe ai? Nghe lời ĐCJC hay nghe lời ma quỉ. Nếu nghe lời Chúa hãy chủ động đến giải hòa, chủ động tha thứ. Như người cha chủ động chạy đón đứa con hoang đàng, ôm hôn con, chủ động mặc áo đẹp nhất, mang nhẫn, mang giày dép cho con ngay trước khi đứa con thốt ra một lời ăn năn, xin lỗi.
THA THỨ THẬT SỰ ĐÒI HỎI HY SINH
Người con đã làm tổn hại cha anh, gia đình anh về 2 điều. Thứ nhất là tổn hại về tài chánh. Anh lấy 1/3 tài sản của cha mà tiêu xài phung phí sạch mất. 1/3 tài sản của gia đình lẽ ra có thể dùng để tạo thêm lợi nhuận cho thế hệ tương lai, nay lại tiêu tán. Và nếu lời của anh ông là thật thì 1 phần tài sản tiêu xài với những người phụ nữ bán thân để thỏa mãn nhục dục thể xác. Anh là người đã phá hoại tài sản gia đình, thiệt hại tài chánh tương lai của gia đình.
Tổn hại thứ hai là về danh dự của cha mình, của gia đình mình với hàng xóm láng giềng. Chúng ta gọi là mặt mủi. Anh làm mất mặt cha, mất mặt anh mình. Ô danh gia đình. Danh dự gia đình, danh dự của người trưởng tộc trong gia đình là điều vô cùng quan trọng trong nhiều xã hội Đông phương, Á châu như VN, TQ hay tại các quốc gia vùng Trung đông. Khi đòi cha chia tài sản, khi bỏ nhà ra, khi phung phí tiêu xài đến hết, khi sống trụy lạc, anh không chỉ làm nhục bản thân anh, nhưng còn làm nhục cha anh, gia đình. Con ta đã chết vì khi ra đi, anh được xem như đã chết.
Anh biết khi trở về anh phải giải quyết hai tổn hại này. Về tài chánh anh định sẽ làm việc như những người làm mướn để bồi trả lại phần nào tài sản đã tiêu sạch: xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Về danh dự anh thú tội: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa.
Nhưng cha tha thứ trước khi đứa con hoang đàng có thể bồi hoàn lại tài chánh hay danh dự. Trái lại chính cha lại chịu mất mặt thêm với hàng xóm, láng giềng khi chạy vội ra đón con mình. Rồi trước khi con làm một giờ, một ngày để trả lại tiền của đã tiêu tán, cha lại sai tớ lấy chính áo tốt nhất của mình, mang nhẫn của gia đình, mang giày dép của người làm chủ cho con. Hơn thế nữa cha còn làm gì? Làm thịt con bò mập để làm tiệc ăn mừng.
Cha chấp nhận món nợ mà lẽ ra con phải trả. Cha không chỉ chấp nhận tài sản đã mất, nhưng còn vui lòng tốn thêm cho con. Thay vì đãi con như đứa làm mướn, cha mặt áo tốt nhất, làm thịt bò mập để mở tiệc lớn. Thay vì đối với con như đứa không đáng gọi là con, cha đeo nhẫn, mang giày cho con, hồi phục hoàn toàn quyền của đứa con trong gia đình.
Tha thứ tốn một giá rất cao, rất đắt cho người tha thứ. Bởi vì khi tha thứ có nghĩa chúng ta nhận trả món nợ mà người làm lỗi cùng chúng ta phải trả. Hoặc họ phải trả món nợ đó, hoặc chúng ta phải trả. Hoặc họ bồi thường thiệt hại đã gây ra cho chúng ta, hoặc chúng ta phải chịu mất, chịu lỗ, chịu thiệt vì thiệt hại không bồi thường. Không phải chỉ thiệt hại về vật chất, tiền bạc, nhưng khó hơn bội lần là thiệt hại về danh dự, tiếng tăm.
Người ta có thể trả lại $100, $1000 cho chiếc xe thiệt hại, cho số tiền thất thoát. Nhưng ai có thể bồi hoàn lại cho một người nỗi đau khổ trong lòng, cho bao nhiêu đêm dài thao thức không ngủ được vì nỗi oan ức, lời vu oan vô cớ, giả dối đã gây ra. Ai có thể bồi thường những giọt nước mắt của một người mẹ mất con vì một người say rượu đụng chết con mình?
Tha thứ đòi hỏi sự hy sinh là vậy. Vì người tha thứ có thể phải chấp nhận giá cao do những thiệt hại mà người ta đã gây ra cho mình. Món nợ mà người ta không trả, không thể trả. Đau lòng nhất là khi người làm tổn thương, thiệt hại xem như không có gì.
Tôi nghe một câu chuyện về một người mẹ da đen có người con gái bị chết vì đạn lạc. Bà kể khi ra tòa tên bắn súng làm chết đứa con gái bà lại có thái độ, thậm chí đưa ngón tay giữa cho bà! Tuy nhiên bà chấp nhận nỗi đau khổ to lớn đó mà tha thứ cho hắn.
Người cha chỉ có thể tha thứ cho con nếu trong những ngày tháng con bỏ nhà ra đi, cha không ôn lại cuốn phim cũ để ngày càng căm giận, ghét bỏ, cay đắng. Nếu mỗi ngày cha đều nghĩ về lỗi lầm của con, thì làm sao khi thấy còn từ xa cha có thể chạy vội đón con mình, ôm con và hôn nó? Chỉ khi mỗi ngày cha tha thứ cho con trong lòng, mỗi ngày cha chấp nhận thiệt hại, mất mát con đã gây ra cho ông thì ông mới có thể đón con trong sự vui mừng. Chỉ khi mỗi ngày cha ôm hôn con, thì khi con về cha mới có thể thật sự ôm hôn con mình. Mới có thể nói: vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được.
Không tha thứ là tiếp tục chiếu lại cuốn phim cũ về những hành động, thái độ, lời nói, cư xử của người đã làm tổn thương mình. Mỗi ngày chúng ta xem lại, nghiên cứu kỹ hơn về từng phần trong cuốn phim đó: nghiên cứu, phân tích kỷ lưỡng, chi tiết hơn để đánh giá mỗi hành động, lời nói, thái độ. À anh đó nói câu này, với nét mặt khinh dễ thế này, với thái độ, giọng nói hỗn láo thế này. Trước tôi chỉ nghĩ sai 3 phần nhưng nay nghiên cứu kỹ lại tôi thấy rõ là thật đến 7 phần!
Tha thứ dù biết có thể sẽ còn tiếp tục tha thứ nhiều lần, có thể bị lợi dụng: 21 Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? 22 Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy. (Ma-thi-ơ 18:21-22)
THA THỨ THẬT SỰ ĐẾN TỪ LÒNG THƯƠNG XÓT
Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. (v20).
Học giả KT BB. Warfield viết một quyển sách nhỏ tựa là The Emotional Life of Our Lord (Đời Sống Tình Cảm của Chúa chúng ta) để phân tích về những cảm xúc của ĐCJC trong 4 sách PA. Buồn, vui, giận (như khi vào đền thờ lật đổ các bàn buôn bán), khóc. Tuy nhiên trong số tất cả các cảm xúc đó, một cảm xúc nổi bật và lập lại nhiều lần hơn hết là lòng thương xót. Động lòng thương xót.
Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. (Ma-thi-ơ 9:36)
Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót, mà chữa cho kẻ bịnh được lành. (Matt 14:14)
Trong câu chuyện người tớ không thương xót, chủ động lòng thương xót khi đầy tớ xin tha nợ cho: Kẻ đầy tớ nầy bèn sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết! 27 Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về, và tha nợ cho. (Matt 18:26-27). Matt 20 khi ra khỏi thành Giê-ri-cô hai người mù cầu xin với Chúa thương xót chửa mắt mù lòa cho họ được sáng: Họ thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra. 34 Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ; tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài. (Matt 20:33-34). Mác ghi lại lời Chúa về đoàn dân: Ta thương xót đoàn dân nầy: Vì đã ba ngày nay, không rời bỏ ta, và chẳng có gì ăn. (Mác 8:2).
Từ thương xót, nhân từ có nghĩa là cảm động từ tận cùng tấm lòng, tận cùng sâu kín nhất của tâm hồn khi thương cảm cho một người nào đó về cảnh ngộ họ đã và đang trải qua. Khi nghĩ về ĐCJC chúng ta nghĩ đến từ thương xót hay nhân từ.
Đây cũng chính là từ dùng trong ngụ ngôn khi cha thấy con từ đàng xa khi trở về: Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. (v20). Lòng thương xót của ĐCJC luôn luôn dẫn đến hành động: chửa lành cho người bệnh tật, mù lòa; tha thứ cho kẻ có tội; hóa bánh cho dân ăn. Không phải chỉ là cảm xúc nhưng cảm xúc đưa đến hành động cụ thể cho người Chúa thương xót.
Cũng vậy chúng ta dễ tha thứ hơn cho người phạm lỗi cùng mình nếu có lòng cảm thông, thương xót, có lòng nhân từ. Tại sao? Vì biết rằng chính chúng ta cũng đã được Chúa tha thứ rất nhiều. Như người đầy tớ nợ chủ hàng tỉ xin chủ thương xót tha thứ nợ cho. Chủ thương xót, tha thứ, xóa món nợ khổng lồ. Rồi khi thấy người mắt nợ vài ngàn, đầy tớ lại nắm cổ buộc phải trả hết. Hoàn toàn không một chút lòng thương xót. Trái lại tàn nhẫn, độc ác.
Cha không đứng trước cửa nhà, khoănh tay, chờ con về để mắng chửi. Cha chủ động chạy đến, ôm hôn, mặt áo tốt, mang nhẫn, mang giày. Cho dù không biết con thay đổi thế nào, có thật sự ăn năn hay lại tiếp tục lạm dụng lòng tốt, sự tha thứ của cha.
KT cũng dạy chúng ta về lòng nhân từ, thương xót của ĐCJC. Đang khi chúng ta còn là người có tội Chúa chết cho tội chúng ta. Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. 11 Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. (Giăng 1:10-11) Vậy đó mà Chúa vẫn đến thế gian, vẫn chịu thương khó rồi chịu chết trên thập giá cách đau đớn, nhục nhả cho những kẻ chối bỏ, bội phản Ngài.
Hình ảnh ĐCJC rửa chân cho các môn đồ là bài học về sự tha thứ. Rửa chân cho Phi-e-rơ dù biết ông sẽ chối Ngài, cho các môn đồ dù biết họ sẽ bỏ chạy lìa bỏ Ngài. Và hơn hết cho Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, dù biết vài giờ sau hắn sẽ bán Ngài.
[Câu chuyện người tù được thả trở về với gia đình. Đi xe lửa ngang qua làng thấy môi nhà trong làng đều có vải trắng như anh đã yêu cầu nếu cha mẹ tha thứ cho anh ]
THẾ NÀO LÀ THA THỨ
ĐCT chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban phước cho người khiêm nhường. Tha thứ là dẹp bỏ tự ái, chống cự lòng kiêu ngạo chỉ biết lên án tội người mà quên tội mình. Chúng ta không thể nào tha thứ khi lòng vẫn còn tự cao rằng tôi hơn người đó: đúng hơn, trong sạch hơn, công chính hơn.
[Câu chuyện một mục sư cố vấn cho 2 vợ chồng người vợ ngoại tình, chồng tha thứ nhưng đến sau MS mới biết chính người chồng cũng ngoại tình. Nên có thể tha thứ cho vợ]
Xóa nợ cho người mình tha thứ. Không phải chấp nhận lỗi họ nhưng chấp nhận thiệt hại họ đã gây ra và để Chúa xử phạt họ và bồi hoàn lại cho chúng ta.
Chỉ qua sự tha thứ, quan hệ mới có thể hồi phục. Tôi không nói quan hệ sẽ trở lại bình thường vì nhiều lúc quan hệ không thể nào trở lại như lúc đầu trước khi lỗi lầm đã phạm. Tuy nhiên không tha thứ thì không thể nào có thể hồi phục lại quan hệ.
Áp dụng cho gia đình, hội thánh:
Xem xét lòng mình xem còn ghi hận, cay đắng trong lòng hay không. Làm sao biết? Khi sự thất bại của người đó đem đến niềm vui cho mình, hay sự bất hạnh của họ đem đến hạnh phúc cho mình! Hay khi chúng ta kết luận, đánh giá về người làm lỗi chỉ duy nhất bằng chính lỗi họ đã phạm. Anh đó là người nói dối, đơn giản vậy đó. Còn anh có nói dối không? Tôi? Vấn đề của tôi phức tạp hơn…
Đừng nhắc lại, kể lại tội xưa.
Do you want to be stuck in your painful past? Do you want to be walloped again and again in the hurt? Vengeance is having a videotape planted in your soul that cannot be turned off. It plays the painful scene over and over again inside your mind. It hooks you into its instant replays. Each time it replays, you feel the clap of pain again. Is this fair?
Forgiveness turns off the videotape. Forgiveness sets you free from your past. Forgiveness is the only way to stop the cycle of pain turning around in your memory. Our only escape from history’s cruel unfairness, our only passage to the future’s creative possibilities, is the miracle of forgiveness, and that comes through our Lord and Savior, Jesus Christ, and his gospel
Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục, 13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. (Cô-lô-se 3:12-13)
