Tên Ngươi Là Chi? – Sáng Thế Ký 32:24-32
Vả, một mình Gia-cốp ở lại; thì có một người vật lộn với mình được rạng đông. Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp; xương hông liền trặt trong khi vật lộn… Người đó hỏi: Tên ngươi là chi? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp. Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng làm Gia-cốp nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đă có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng. (STK 32:24-28)
GIA-CỐP - KẺ NẮM GÓT CHÂN
Mỗi người đều có tên. Từ trước khi sinh ra mỗi chúng ta đều đã được cha mẹ đặt tên. Tên có thể phản ánh những mong mỏi, ước vọng của cha mẹ cho con cái. Con gái được đặt các tên như Dung (đẹp), Lan (sang trọng như hoa lan), Tuyết (trắng trẻo, đẹp đẻ như công chúa bạch tuyết), Lệ (tráng lệ, mỹ miều). Trai thì được gọi là Tấn (tiến bộ), Dũng (nghĩ khí, anh hùng), Quốc (nhớ đến quê hương, tổ quốc). Thường thì người Việt chúng ta cũng có tên gọi trong nhà như Tèo, Tí, Bé Năm, Bé Bảy. Ngày xưa tin dị đoan ông bà chúng ta gọi con cháu với tên thật xấu vì sợ thần ghen nên gọi con cháu mình là Đẹt, Út, Mẹt.
Tên cũng thường gắn liền với làng xóm, quê hương nơi họ sinh ra, lớn lên, hay gắn liền với nghề nghiệp. Như mẹ tôi được nhiều người gọi là cô Hai Điều Chợ Đêm vì là chị thứ hai trong nhà, tên Đào (người Nam gọi Điều) và quê ở Chợ Đệm, một tên rất đẹp. Một số tên còn gắn liền với tính tình. Như Chúa Jêsus gọi Gia-cơ con Xê-bê-đê và em Gia-cơ là Giăng là Bô-a-nẹt, hay là con trai của sấm sét, có lẽ vì tính tình nóng nảy của họ (Mác 3:17).
Các tên trong KT không có họ nên thường được gọi theo nơi sinh ra, hay như con hoặc cha của người nào đó (Gia-cơ con trai Xê-bê-đê). Tên trong KT cũng được đặt theo hoàn cảnh khi sinh ra như Mô-se có nghĩa là được cứu khỏi nước, hay như nhân vật chính trong bài giảng hôm nay là Gia-cốp.
[2a] STK 25:21-26 kể câu chuyện của Rê-be-ca mang thai đôi. Đứa con đầu tiên sinh ra đỏ hồng, lông cùng mình như một áo tơi lông nên được đặt tên là Ê-sau có nghĩa là lông lá. Đứa em ra sau, tay nắm lấy gót Ê-sau, nên đặt tên là Gia-cốp. Gia-cốp có nghĩa là người nắm lấy gót chân, hay nghĩa bóng là người lừa dối (he deceives). Nắm gót chân anh để làm gì? Để giữ lại, để kéo lại không cho tiến tới. Nhưng cuộc đời của Gia-cốp và cách cư xử của ông hoàn toàn đúng với tên này. Gia-cốp là một người thủ đoạn, gian dối, lợi dụng cơ hội để làm cho Ê-sau lùi lại để mình tiến tới.
Khi lớn lên Ê-sau là người mạnh mẽ, thích ở ngoài đồng săn bắn như cha mình. Còn Gia-cốp là công tử bột, ở nhà với mẹ trong nhà trong bếp nấu nướng (25:29 cho biết ông đang nấu canh). Nếu hỏi người nào “đàn ông” hơn thì chắc chắn câu trả lời 99% là Ê-sau. KT ghi lại hai lần Gia-cốp lừa dối anh mình Ê-sau và cha là Y-sắc để lấy quyền trưởng nam và để được cha chúc phước.
[2b] Một ngày ông đang nấu canh thì Ê-sau từ ngoài đồng săn bắn trở về. Vì đói nên Ê-sau xin Gia-cốp cho miếng canh. Gia-cốp đáp rằng: Nay anh hăy bán quyền trưởng nam cho tôi đi.(STK 25:31). Quả thật Gia-cốp là một người mặt dày không biết xấu hổ. Ai dám hỏi anh mình bán một bát canh để đổi lấy quyền trưởng nam. Như Gia-cốp không hề biết xấu hổ mà lợi dụng hoàn cảnh và tính xấu của anh để lấy cho được quyền trưởng nam.
Chúng ta hỏi được quyền trưởng nam có lợi gì? PTLLK 21:17 và 1 Sử Ký 5:1-2 cho biết được phước cả vật chất lẫn tâm linh. Người có quyền trưởng nam được nhận gấp hai lần của cải cha mẹ để lại hơn các con khác trong gia đình. Là người đầu gia đình và lãnh đạo tinh thần của gia tộc. Gia-cốp đã phải suy nghĩ rất nhiều về quyền lợi trưởng nam và nghĩ về phương cách để lấy được quyền này. Nhưng làm sao lấy được quyền của một người đã được gắn liền không phải với khả năng, tài cáng nhưng với sự sinh trưởng mà không ai có thể chọn được?
Chúng ta có thể chọn cho mình thức ăn, việc làm, nơi sinh sống, nghề nghiệp, người phối ngẫu. Nhưng không ai có thể chọn cha mẹ sinh ra mình, ngày giờ mình sinh ra và thứ vị trong gia đình. Đây là những điều đã được ĐCT định sẵn từ trước muôn đời. Như tiên tri Giê-rê-mi viết: Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đă biết ngươi rồi; trước khi ngươi sanh ra, ta đă biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước (1:5) Hay như tác giả TT 139:16: Mắt Chúa đă thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đă biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.
Gia-cốp dù có giết chết Ê-sau cũng không thể tước đoạt được quyền trưởng nam ngoại trừ khi chính Ê-sau từ bỏ, chuyển nhượng quyền đó. Ê-sau nhận được quyền này cũng không phải vì tài giỏi hay vì chân chính mà chỉ vì đã sinh ra trước Gia-cốp. Và Ê-sau đã coi rất rẽ quyền trưởng nam đó mà bán rẽ cho Gia-cốp, kẻ nắm gót chân với giá một chén canh! Chén canh có giá trị khi đói như vô ích với người đã no đủ. Chén canh chỉ làm cho no trong một thời gian ngắn nhưng không thể cứu mạng sống. Nhưng khi nói rã cả người thì chén canh quan trọng hơn tất cả. Tùy theo nhu cầu mà chúng ta xem điều gì là quan trọng.
Trước khi đánh giá Ê-sau chúng ta nên xem lại bản thân chính mình. Ê-sau bán quyền trưởng nam đổi lấy một chén canh, còn chúng ta bán quyền làm con trai, con gái ĐCT để đổi lấy điều gì? Không ai muốn được gọi là Gia-cốp, người lừa dối hay Ê-sau hay Ê-đôm (đỏ như màu canh) cả. Nhưng điều chúng ta đổi cho quyền làm con Chúa cũng rẽ không kém điều Ê-sau đã đổi: thêm chút tiền, thêm chút sắc, thêm chút danh, thêm chút no ấm, dư dật.
Tên người là chi? Gia-cốp, người lừa dối hay Ê-sau người bán rẽ quyền trưởng nam?
Lừa anh lúc đói để được bán cho quyền trưởng nam vẫn chưa đủ với Gia-cốp. Có người nói rằng lừa cha và anh để được chúc phước là lỗi của Rê-bê-ca, mẹ Ê-sau và Gia-cốp. Nhưng Gia-cốp đã thuận làm theo mưa kế của mẹ để nhận phước từ cha thì sao có thể bảo ông vô tội?
[STK 27:1-15] Sau khi đã được Rê-bê-ca chuẩn bị thức ăn, Gia-cốp mặc lấy đồ của Ê-sau và che tay và cổ ông với lông dê để giống như Ê-sau. Lần này Gia-cốp không hỏi trực tiếp Ê-sau bán đi quyền trưởng nam để đổi chén canh nhưng được mẹ giúp để giả hình làm Ê-sau. Không chỉ lừa anh mình Gia-cốp còn lừa cả cha mình. Để được gì? Được cha chúc phước. Nếu không tin phước cha chúc là quan trọng thì chắc cả mẹ lẫn con đều không tìm cách để lừa chồng, lừa cha. Vậy cả hai đều xem lời chúc của Y-sắc vô cùng quan trọng và giá trị, không phải cho hiện tại nhưng cho tương lai. Không chỉ cho Gia-cốp mà còn cho hậu tự của Gia-cốp.
Còn quý vị có tin là ơn phước ĐCT hứa ban cho con cái Ngài quan trọng hay không?
[3] Quý vị có thể về đọc câu chuyện này để xem R. & J gạt Y-sắc và Ê-sau thế nào. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc câu 27:18-19: Gia-cốp bưng đến cha mình và nói rằng: Thưa cha! Y-sác đáp: Có cha đây; con là đứa nào đó? Gia-cốp thưa: Tôi là Ê-sau, con trưởng nam của cha; con đă làm theo lời cha dặn biểu; xin cha dậy, ngồi ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha sẽ chúc phước cho con. Khi được hỏi: con là đứa nào đó (who is it?) thì Gia-cốp trả lời: Con là Ê-sau. Vì đã mặc quần áo của anh, lấy lông đắp lên tay và cổ để giống anh nên Gia-cốp cũng phải mang tên Ê-sau trong lúc này.
Trước khi trách mắng người gian giảo Gia-cốp chúng ta cũng nên tự xét lấy chính mình. Nếu áo quần, lông da tượng trưng cho trang sức, thái độ, hành động, dáng vẻ bề ngoài thì quý vị đang mặc áo gì, lông gì? Khi người đời nhìn vào họ thấy gì? Y-sắc mù lòa nên lắng nghe tiếng nói, ngưởi lấy mùi vị, sờ lấy tay cổ của con. Người đời cũng ngắm nhìn, nhận xét, đánh giá chúng ta theo tiêu chuẩn của đời này, chủ yếu theo bề ngoài. Ai phân biệt được người tin Chúa với người không biết Chúa? Khi nghe tiếng nói, ngưởi lấy mùi vị, chạm đến người tín đồ, người ta sẽ kết luận gì? Ê-sau, Ê-sau, chắc là ông đó rồi dù có chút nghi ngờ! Hành động, lời nói, cư xử, thái độ của quý vị và tôi phản ánh ai?
Lần lừa dối này Gia-cốp tự thú nhận rằng tên tôi là Ê-sau. Tôi mặc áo Ê-sau, tôi mang lông như Ê-sau. Tôi là Ê-sau. Dù tự xưng tên gì đi nữa thì Gia-cốp vẫn là Gia-cốp, người nắm gót chân, người lừa dối, người thủ đoạn, tìm mọi cách để được quyền trưởng nam, để được phước cha chúc.
GIA-CỐP - KẺ BỊ NGƯỜI NẮM GÓT
[4-5] Người Việt ta có câu: Vỏ quýt dầy có móng tay ngọn. Nếu có người như Gia-cốp thì sẽ có người như La-ban. Câu chuyện giữa La-ban và Gia-cốp được ghi lại trong STK 29-30. Chính lời của Gia-cốp tóm lại những gì La-ban lừa dối cháu mình: Kìa, đă hai mươi năm tôi ăn ở nơi nhà cậu, chiên cùng dê cậu nào có sảo thai, và tôi chẳng hề ăn thịt chiên đực của bầy cậu bao giờ, cũng chẳng hề đem về cho cậu một con nào bị xé; bằng có, chính tôi chịu đền đó thôi. Cậu cớ đòi luôn những con bị ăn cắp ban ngày và ăn trộm ban đêm. Ban ngày tôi chịu nắng nồng, ban đêm chịu lạnh lùng, ngủ nào có an giấc được đâu. Đó trong hai mươi năm tôi ở tại nhà cậu là thế; trong mười bốn năm giúp việc, để được hai con gái cậu, và sáu năm đặng lănh lấy bầy súc vật của cậu, mà cậu lại còn thay đổi mười lần công giá tôi. Nếu Đức Chúa Trời của cha tôi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, là Đấng mà Y-sác kính sợ, không phù hộ tôi, chắc bây giờ cậu đuổi tôi ra tay không, Đức Chúa Trời đă xem thấy nỗi đau-khổ tôi cùng công việc hai tay tôi làm, nên đêm qua Ngài đă xét công bình rồi đó (STK 31:38-42)
20 năm dài đầy bất công, ngược đãi từ người cậu ruột mình! Gậy ông thật trở về đập lấy chính lưng ông. Gia-cốp lừa anh mình nay bị cậu lừa lại. Người nắm gót chân người nay bị người nắm lấy gót chân. [6] PL dạy: Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. (Ga-la-ti 6:8)
Chú ý khi nói với La-ban, Gia-cốp dù sợ nhưng mạnh miệng. Ông nêu lên cả ĐCT, ĐCT của cha tôi, ĐCT của Áp-ra-ham. Chúa phù hộ ông. Chúa xem thấy nỗi đau khổ. Chúa xét xử công bình. Mạnh miệng nêu tên Chúa cùng La-ban vì La-ban là người nắm gót chân, người lừa dối, người thủ đoạn. Gia-cốp giờ là nạn nhân. Nạn nhân kêu cầu ĐCT. Kẻ cướp ỷ lại chính sức lực, thủ đoạn mình. Khi là nạn nhân Gia-cốp ý thức nhanh chóng và rõ ràng rằng trong đời sống bất công, tráo trở với cậu mình, ông cần ĐCT. Trước đó có khi nào chúng ta nghe Gia-cốp lấy danh, lấy tên Chúa mà xưng cậy.
NHỮNG TÊN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
[7] Tôi muốn dừng câu chuyện STK về Gia-cốp để nói về tên của ĐCT chúng ta. Trong những bài giảng GS tôi cho biết ĐCJC có trên dưới 50 danh xưng và nêu lên trên 20 danh xưng của Chúa. ĐCJC xưng chính Ngài với danh xưng Ta Là (I Am).
[8] Phúc Âm Giăng cho biết Ngài là gì cho chúng ta:
Bánh của sự sống (6:35) cho những người đang đói khát tâm linh
Sự sáng thế gian – 8:12 cho những người mù lòa, đang sống trong bóng tối tội lỗi
Cửa của chiên – 10:7 cho chiên Chúa đi ra đồng cỏ xanh tươi
Người chăn hiền lành – 10:11, 14 cho chiên Chúa được dẫn dắt
Sự sống lại và sự sống – 11:25 cho sự sống sung mãn và đời đời
Đường đi, lẽ thật, và sự sống – 14:6 cho những người tìm kiếm Ngài
Gốc nho thật – 15:1,5 cho nhánh nho ra bông trái
Vua – 18:37 cho dân sự Ngài
[9] ĐCT trong CU cũng có rất nhiều tên hay danh xưng (khoảng 18). Mỗi tên phản ánh một phẩm hạnh, đức tính khác nhau của ĐCT.
Adonai (TT 2:4) – Chúa; El-Shaddai (STK 17:1-2) – ĐCT toàn năng; El-Elyon (STK 143:18-20) – ĐCT chí cao; El-Olam (STK 21:33) – ĐCT hằng hữu; El-Berith (QX 9:46) – ĐCT giao ước; El-Roi (STK 16:13) – ĐCT hay đoái xem; Yahweh-Jireh (STK 22:14) – Giê-hô-va ban cho; Yahweh-Shalom (QX 6:24) – Giê-hô-va bình an của tôi; Yahweh-Rohi (TT 23:1) – Giê-hô-va đấng chăn giữ tôi; Yahweh-Nissi (Xuất 17:15) – Giê-hô-va cờ xí tôi; Yahweh-Shammah (Ê-xê-chên 48:35) – GHV ở đó; Yahweh-Tsidkenu (Giê-rê-mi 23:6) – GHV sự công bình của chúng ta.
Sách Đa-ni-ên có hai tên bằng tiếng Aramaic: Attiq yomin (7:9) – Đấng Thượng Cổ và Illaya (7:25) - Đấng Rất Cao.
ĐỐI DIỆN NGƯỜI MÌNH ĐÃ NẮM GÓT CHÂN
Tôi không giảng câu chuyện Gia-cốp để nói về công quả, làm ác sẽ gặp ác hay ở hiền sẽ gặp lành. Cũng không phải để phân tích hay chỉ trích các nhân vật chính trong chuyện như Y-sắc, Rê-bê-ca, Gia-cốp, Ê-sau, La-ban. Nhưng để giải thích về sự toàn năng và ân điển của ĐCT trên đời sống những người được Ngài chọn. Và để nhắc rằng để thật sự là người trong Chúa, thật sự làm môn đồ ĐCJC quý vị phải biết rõ tên mình trong Chúa.
Tuần rồi chúng ta đọc Rô-ma 8:28: Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đă định. ĐCT đã chọn và gọi Gia-cốp theo ý muốn Ngài. Khi sinh ra Gia-cốp nắm gót chân anh mình. Lớn lên ông là một người lừa dối như chính tên mình. Lừa anh, lừa cha để được quyền trưởng nam, để được cha chúc phước.
ĐCT biết rõ tất cả, thấy rõ tất cả. Dù vậy ĐCT vẫn ở cùng Gia-cốp, người Ngài đã chọn từ trước khi ông ra đời. Phải chăng vì Gia-cốp là người tốt, người nhân hậu? Dĩ nhiên không. ĐCT dùng La-ban để dạy cho Gia-cốp rằng kẻ nắm chân người chắc sẽ bị người nắm chân, kẻ lừa dối người chắc rồi sẽ bị người lừa dối. Dạy Gia-cốp rằng ông cần ĐCT, chứ không thể ỷ lại vào thủ đoạn, mưu kế, khả năng, sức lực mình.
Rồi cuối cùng ĐCT để Gia-cốp phải đối diện với Ê-sau, người chính ông đã lừa dối.
[10] Lìa Khỏi Người Đã Nắm Gót
[10b] Khi chia tay Gia-cốp cùng La-ban cả hai kết ước với nhau: Vậy bây giờ, hè! chúng ta kết-ước cùng nhau, để dùng làm chứng cho cậu và cháu, Gia-cốp lấy một ḥn đá, dựng đứng lên làm trụ; và nói cùng các anh em mình rằng: Hăy lượm góp đá lại. Chúng bèn góp đá lại, chất thành một đống, rồi ngồi lên trên ăn bữa… La-ban nói rằng: Đống đá nầy ngày nay làm chứng cho cậu và cháu đó. Cho nên chúng gọi là Ga-lét (STK 31:44-48). Ga-lét có nghĩa là gò nhân chứng. Chứng gì? Đống đá nầy và cây trụ nầy làm chứng rằng cậu chẳng qua khỏi đây, đi đến nơi cháu, và cháu cũng chẳng vượt khỏi đây, đi đến nơi cậu, trong khi có ư muốn làm hại nhau (52).
Vậy khi đã lập kết ước này Gia-cốp sẽ không trở lại xứ La-ban nữa, và La-ban cũng sẽ không vượt qua trụ để tìm bắt Gia-cốp. Nói cách khác Gia-cốp hoàn toàn bỏ lại sau lưng 20 năm của quá khứ mà chỉ còn một hướng tới trước để đi. Có thể nói kết ước này với La-ban là hình ảnh của một Gia-cốp không thể trở lại xứ xưa dù là nơi trù phú, đất cho ông trở nên giàu có với dê bò đầy đàn, với sự sản trong tay.
[11] Đối Diện Người Mình Đã Nắm Gót
[11b] Nhưng trước mặt Gia-cốp là gì? Là Ê-sau. Gia-cốp sai sứ giả đến trước cùng Ê-sau, anh mình, trong xứ Sê -i-rơ thuộc về địa-phận Ê-đôm (32:2). Trước La-ban dù có sợ nhưng Gia-cốp vẫn còn có thể mạnh miệng vì ông không làm lỗi gì. Nhưng khi nghe tin Ê-sau đến gặp ông với 400 thuộc hạ thì KT cho biết: Gia-cốp rất sợ hãi và sầu não (32:7). Không chỉ sợ vì mất mạng nhưng còn sợ vì những tội lỗi ngày xưa cùng anh mình. Đây là một câu KT hết sức súch tích nói lên tâm trạng đau khổ của Gia-cốp.
Đại văn hào nổi tiếng nhất của Tây Phương là William Shakespeare trong kịch bản Hamlet có viết Thus Conscience does make Cowards of us all, Vậy lương tâm làm cho tất cả chúng ta trở nên kẻ hèn nhát. Hèn nhát vì trước lương tâm không ai có thể nói mình hoàn toàn trong sạch. Nhất là lương tâm Gia-cốp trước Ê-sau. Nhưng ĐCT buộc Gia-cốp phải đối diện, mặt tận mặt gặp lại Ê-sau trước khi Chúa gọi ông được mang một tên mới, Y-sơ-ra-ên.
Sau khi nghe tin Ê-sau đang trên đường đến gặp với 400 thuộc hạ, mỗi bước đi, mỗi dặm đường hướng tới trước của Gia-cốp nặng nề biết bao. Hình ảnh của Ê-sau trước đó như một cụm mây nhỏ, dần theo cuộc hành trình trở nên những đám mây phủ kín cả trí não, tâm tưởng của Gia-cốp. Chắc chắn Gia-cốp nhớ lại ngày mình đã lừa Ê-sau để anh bán cho mình quyền trưởng nam với một chén canh. Rồi Gia-cốp nhớ đến ngày mình lừa cả cha và anh để mặc lấy quần áo Ê-sau, mang lông trên tay và cổ cho giống Ê-sau để được cha chúc phước cho mình. Gia-cốp nhớ đến 20 năm trời sống với La-ban, ngày chịu nắng nồng, đêm chịu buốt rét. Tất cả những kỷ niệm trở lại trong trí ức, lúc thầm thì, lúc trách móc, lúc gào thét sự trừng phạt. Vâng chính vì vậy lương tâm làm cho Gia-cốp trở nên kinh hoàng trước Ê-sau.
[12] Tuy nhiên Gia-cốp cần sự sợ hãi và sầu não này vì sẽ dẫn ông đến sự ăn năn, hối cải thật sự. Như PL viết cho HT Cô-rinh-tô: Dầu nhơn bức thơ tôi, đă làm cho anh em buồn rầu, thì tôi chẳng lấy làm phàn nàn; mà nếu trước đă phàn nàn (vì tôi thấy bức thơ ấy ít nữa cũng làm cho anh em buồn rầu trong một lúc), nay tôi lại mừng, không phải mừng về sự anh em đă phải buồn rầu, song mừng về sự buồn rầu làm cho anh em sanh ḷng hối cải. Thật, anh em đă buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời, đến nỗi chưa chịu thiệt hại bởi chúng tôi chút nào. Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết. Vậy, hăy xem, sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự ân cần trong anh em là dường nào! Lại có sự chữa chối, buồn giận, răn sợ, sốt sắng, nông nả, trách phạt là dường nào! Anh em đă tỏ ra cho ai nấy đều biết rằng mình vốn là thanh sạch trong việc đó (2 Cô-rinh-tô 7:8-11)
Tôi và quí vị đều có những Ê-sau trước khi chúng ta tin Chúa. Nếu thật sự muốn theo Chúa, được mang tên mới Christian (giống Christ), mỗi chúng ta phải đối diện với những Ê-sau của quá khứ mình. Dù 10 năm hay 20 năm rồi hướng tới duy nhất ĐCT sẽ buộc chúng ta đối diện với những Ê-sau của đời mình. Dù sợ hãi đến mấy, sầu não đến mấy rồi Gia-cốp và tất cả chúng ta vẫn phải đối diện với Ê-sau. Đoạn KT tới đây 32:24-31 mà chúng ta sẽ đọc trong tuần lễ tới là một đoạn KT hết sức ý nghĩa và cảm động. Nhưng cũng là một đoạn KT rất nhiều người hiểu lầm, thậm chí giảng sai về ý nghĩa.
[13] Đối Diện Cùng Đức Chúa Trời
[13b] Để chuẩn bị gặp Ê-sau Gia-cốp sai thuộc hạ đem của lễ đi trước hy vọng sẽ làm cho anh nguôi giận và tha thứ cho lỗi ngày xưa. Rồi KT viết: Vậy, lễ nầy đem đi trước, còn người, đêm đó ở lại trại. Ban đêm, người thức dậy, dẫn hai vợ, hai tên đòi và mười một đứa con mình đi qua rạch Gia-bốc. Người đem họ qua rạch, và hết thảy của cải mình qua nữa. (32:21-23)
Gia-bốc là một nhánh nhỏ thuộc phần dưới của sông Jordan. Tên Gia-bốc là từ tiếng Arabic Zarqua có nghĩa là sông xanh (blue river). Tên cũng có nghĩa là nơi vượt qua. Và với Gia-cốp cũng là nơi ông đã được ĐCT nắm giữ trong đêm, đấu vật cùng ông trong suốt đêm. Đây cũng chính là nơi tên Gia-cốp được đổi nên Y-sơ-ra-ên sau một đêm vật lộn cùng Chúa.
Rồi câu KT tới cho biết: Vả, một mình Gia-cốp ở lại (24). Cuối cùng chỉ còn Gia-cốp ở lại bên đây sông sau khi tất cả vợ con, tài sản ở bên kia của sông. Và chỉ khi đó, khi Gia-cốp còn lại một mình, trong đêm tối thì thình lình một bàn tay chụp lấy ông. Rồi vật lộn cùng ông.
Tôi muốn nhấn mạnh một điều thường bị hiểu lầm khi đọc, nghe giảng về đoạn KT này: đoạn KT này không có ý nghĩa về sự kiên trì của Gia-cốp với ĐCT nên ông được Chúa chúc phước. Cũng không dạy chúng ta qua bài học này cần kiên trì cầu nguyện, nắm giữ Chúa để được phước. Chính ĐCT là Đấng nắm lấy Gia-cốp trước chứ không phải Gia-cốp nắm Chúa trước.
CUỘC VẬT LỘN TRONG ĐÊM
Trong đêm trước khi gặp Ê-sau, kẻ Gia-cốp đã nắm gót chân, ông không ngủ được. Sợ hãi vì tin Ê-sau đi đến cùng 400 thuộc hạ có thể hảm hại ông và cả gia đình. Lo lắng vì không biết làm thế nào trước tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Đằng sau là trụ giao ước với La-ban ngày trước đó không thể vượt qua để trở về lại vùng đất đã sinh sống trong 20 năm dài. Trước mặt là Ê-sau và 400 thuộc hạ. Đúng hơn trước mặt là Ê-sau và một quá khứ muốn quên đi đầy những lừa dối, thủ đoạn đối với anh mình. Làm sao cho Ê-sau nguôi đi cơn giận về việc mất quyền trưởng nam và mất cả phước từ cha?
Khi lo lắng, sợ hãi không ai có thể ngủ được dù có mệt mỏi đến mấy. Như Gia-cốp.
Nhưng điều ông không bao giờ ngờ tới chính trong đêm đó là cuộc vật lộn cùng Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời đối nghịch cùng ông. Là người thông minh, thủ đoạn, ông tính đoán mọi đường. Từ việc chia nhiều đoàn nhỏ dâng của lễ để kéo dài thời gian (550 thú vật tổng cộng gồm hai trăm dê cái và hai chục dê đực; hai trăm chiên cái và hai chục chiên đực; ba chục lạc đà cái có con đương bú, bốn chục bò cái và mười bò đực; hai chục con lừa cái và mười lừa con), đến việc chia gia đình ra nhiều nhóm với người ông yêu thương nhất là Ra-chên và các con đi sau rốt. Tuy nhiên Gia-cốp không bao giờ ngờ rằng ông bị một thiên sứ Đức Chúa Trời vật lộn cùng mình.
Chẳng phải trước đó Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nhiều ơn phước cho ông hay sao? Bảo vệ ông khỏi sự lường gạt của La-ban. Ban cho ông thành công, thịnh vượng từ hai bàn tay trắng lúc ra đi cho đến nay có đầy sự sản, thú vật, thuộc hạ. Chẳng phải Đức Chúa Trời là Đấng phù hộ ông hay sao? Chẳng phải STK 32:1 cho biết các thiên sứ của Chúa đã gặp ông hay sao? Nếu có một điều yên ủi trong trí của Gia-cốp trong ngày và đêm trước khi gặp Ê-sau là ý nghĩ: Đức Chúa Trời ở cùng mình, bảo vệ mình. Không ngờ trong đêm tối đó chính Chúa là đối thủ của Gia-cốp!
Chúng ta chớ hiểu lầm như Gia-cốp rằng chúng ta có thể thương lượng, mặc cả với Đức Chúa Trời để được nhận ơn phước. Đức Chúa Trời không phải như một vị thần trong câu chuyện cổ tích 1001 đêm khi A-li-ba-ba kêu lên tiếng gọi đúng thì cửa hang động đầy vàng bạc, ngọc báu sẽ được mở hay như vị thần cho cây đèn dầu được gọi ra để giúp khi cần thiết. Con người không thể dùng Chúa hay danh Ngài chỉ vì họ có thể làm điều đó. Phải hết sức cẩn thận khi nói rằng Chúa luôn luôn ở phía tôi, Chúa luôn luôn ban phước cho tôi khi tôi kêu cầu.
Thình lình trong bóng đêm dầy đặc của xa mạc một bàn tay nắm lấy Gia-cốp. Thử nghĩ Gia-cốp sợ hãi, kinh hoàng đến mức nào! Bàn tay đó của ai? Phải chăng là một sát thủ Ê-sau gởi đến? Chắc chắn Ê-sau không làm điều này vì đang trên đường cùng 400 thuộc hạ và sáng mai tới sẽ đối diện Gia-cốp. Hay một thuộc hạ của La-ban sai đến trả thù? Có lý nào vì cả hai vừa mới có một giao ước trước Giê-hô-va rằng sẽ không vượt qua trụ gia ước mà hại nhau. Chẳng bao giờ Gia-cốp nghĩ rằng bàn tay đó từ thiên sứ Đức Chúa Trời. (Sách Ô-se 12:4 cho biết nhân vật đó là thiên sứ).
Quan trọng hơn hết trong câu KT này là ý có một người vật lộn với mình [Gia-cốp]. Chứ không phải Gia-cốp vật lộn với thiên sứ. Thiên sứ nắm chụp lấy, bắt đầu, chủ động tấn công Gia-cốp. Vậy hình ảnh này không như nhiều học giả giải thích hay mục sư giảng dạy rằng chúng ta được gọi phải kiên trì “vật lộn” với Chúa trong sự cầu nguyện để được kết quả. Không phải Gia-cốp thắng Chúa trong cuộc vật lộn này để được ơn phước. Lý do đơn giản là không ai có thể thắng được Đức Chúa Trời. Nhưng qua cuộc tranh đấu này Chúa khiến cho Gia-cốp kiệt sức chỉ còn biết nắm chặt lấy Ngài. Nói cách đây là hình ảnh ĐCT bắt phục Gia-cốp. Bẻ gảy chí khí. Làm cho hoàn toàn thuận phục. Để cuối cùng Gia-cốp không còn là kẻ nắm gót chân người nhưng là người nắm chặt lấy Chúa. Nắm chặt lấy Chúa khi nan đề vượt quá sự hiểu biết và cách giải quyết, như khi phải đối diện với những Ê-sau trong đời sống.
Học giả Arthur W. Pink giải thích về cuộc vật lộn trong đêm này như sau: Gia-cốp vật lộn cùng Người này không phải để được nhận ơn phước. Nhưng Người đó vật lộn cùng Gia-cốp để đạt được một mục đích từ ông. Mục đích này là gì? Hầu hết các nhà giải nghĩa KT sâu sắc nhất đều đồng ý về mục đích này là để thu nhỏ Gia-cốp đến mức không còn gì của chính ông nữa. Để làm cho ông thấy rằng chính ông là một người nghèo nàn, bất lực và không giá trị gì. Mục đích này cũng để dạy chúng ta qua Gia-cốp một bài học nhất là chính khi ý thức mình yếu đuối, bất lực nhất thì sức mạnh của ĐCT mới được bày tỏ.
Như PL đã viết khi cầu nguyện Chúa 3 lần lấy đi tật bệnh trong thân thể mà ông gọi là một gai nhọn: Đă ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. (2 Cor 12:8-10)
Thử nghiệm lại trong đời sống chúng ta xem có bao giờ Chúa vật lộn cùng mình. Khi chúng ta cứng lòng đi theo con đường tội lỗi, làm trái lại ý chỉ của Chúa cho đời sống. Chúa bắt chụp, vật ngã chúng ta để bắt phục làm theo ý Ngài. Tại sao Chúa đánh vật chúng ta? Vì Chúa yêu thương như con Ngài.
Chi tiết thứ nhất về cuộc vật lộn với Gia-cốp là nó kéo dài suốt cả đêm cho đến rạng đông. Thông thường các cuộc thi đấu vật chỉ kéo dài tổng cộng 6 phút gồm 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút. Boxing (đánh bóc, quyền anh) gồm có 12 hiệp, mỗi hiệp chỉ kéo dài 3 phút và nghĩ 1 phút giữa mỗi hiệp. Từ một công tử bột sống trong nhà, nấu nướng sau 20 năm ngày chịu nắng nồng, đêm chịu giá lạnh Gia-cốp trở nên một người mạnh mẽ.
Bao nhiêu lần tội lỗi kéo giữ đến nỗi dù Chúa có đánh vật cũng phải mất thời gian dài để dứt rời, để chinh phục? Tội lỗi không dễ khắc phục, nói chi đến chinh phục. Như Gia-cốp, kẻ đã lớn lên nắm gót chân người. 20 năm với La-ban ông đã bị người nắm lấy gót chân, bị người lừa dối lại. Nhưng cuối cùng chính Gia-cốp phải cần đến chính ĐCT nắm lấy chính gót chân ông để được hoàn toàn thay đổi. Chính ĐCT sẽ là đối thủ của chúng ta để bắt phục, bẻ gảy sức mạnh của tội lỗi và sự bướng bỉnh cá nhân. Để chúng ta mới có thể thật sự nắm chặt lấy Chúa, thật sự thuộc về Ngài.
Chi tiết thứ hai trong 32:25 thiên sứ làm trật xương hông Gia-cốp khiến đến sáng ông phải mang tật. Suốt đời còn lại Gia-cốp mang thương tật này. Ai thắng được Chúa? Không ai cả. ĐCT không buộc phải theo ý nghĩ hay luật lệ hay cách thức con người. Nếu cần Chúa sẽ gây thương tật để dạy dỗ con dân Ngài. Vết thương hông sẽ nhắc Gia-cốp về cuộc đấu vật trong đêm này, rằng ĐCT cuối cùng chắc chắn sẽ thắng. Một điều duy nhất ông chỉ có thể làm là nắm giữ chặt lấy Chúa để xin ơn phước. Gióp viết: Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài (Gióp 13:15).
Những vật đấu, thương tích trong đời sống cần thiết cho sự trưởng thành, đặc biệt cho quan hệ với người và với Chúa. Thụ động, thờ ơ, bàn quan là kẻ thù rất đáng sợ trong đời sống. Đứng quan sát, ngồi phê bình không phải là điều Chúa muốn chúng ta làm. Vì sự thụ động, “sao cũng được” mà cha mẹ để con cái mình hư hỏng. Chúng ta cám ơn Chúa vì trong tình yêu thương Ngài chủ động mà vật đấu cùng Gia-cốp, cùng tôi và mỗi con dân Ngài.
TÊN NGƯỜI LÀ Y-SƠ-RA-ÊN
Trước khi ban phước cho Gia-cốp thiên sứ Chúa hỏi ông: Người đó hỏi: Tên ngươi là chi? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp (32:27). Gia-cốp nói thật tên mình. Gia-cốp thú nhận ông là người đã nắm gót chân người, cũng là người đã bị người nắm gót chân. Không còn lừa dối, không còn mạo danh, giả dạng làm Ê-sau hay một người nào khác. Tên tôi là Gia-cốp. Tôi là người đã lừa anh, lừa cha, người đã sống và thắng nhờ sự khôn ngoan của chính mình, khả năng, thủ đoạn chính mình.
Gia-cốp có thể lừa chính cha ông, chính anh và cậu ông. Ông không thể lừa ĐCT. Trước Chúa ý nghĩ, tâm tưởng, dự tính chúng ta nhưng tấm giấy trắng. Tất cả đều lộ rõ trước Chúa. Dù biết rõ nhưng ĐCT muốn chính chúng ta tự thú nhận cùng Ngài. Tự thú nhận cách chân thành. Dù phải mang vết thương cho chính Ngài gây ra thì cũng không cay đắng, hờn trách. Chỉ khi tự thú cách chân thành Gia-cốp mới có thể nhận được ơn phước từ Chúa.
Trong bài giảng trên núi ĐCJC dạy: Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! Tín đồ cần ăn năn, cần thú nhận “tên thật của mình” cùng ĐCT. Cho đến khi nào chúng ta còn tự dấu tên thật của mình, con người thật của mình thì chừng ấy chúng ta vẫn chưa được đổi tên. Người thật sự tin Chúa, thay đổi là người bắt đầu với sự ăn năn, thú tội.
Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng làm Gia-cốp nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đă có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng. (32:28). Từ thắng trong câu này có nghĩa là có thể, có sức để tiếp tục, để chịu đựng. Nếu nói Gia-cốp thắng ĐCT thì quả thật sai lầm vì chính Ngài làm cho ông thương tật. Nếu nói ông thắng La-ban thì cũng không đúng vì ông đã phải bỏ trốn kẻ đã lừa dối mình. Nếu nói ông thắng Ê-sau thì càng không đúng vì ông đã hết sức sợ hãi và âu sầu trong đêm. Và trong cuộc gặp gở với Ê-sau Gia-cốp khiêm nhường, hạ mình hết điều để bảo vệ mạng sống chính mình và gia đình.
Điều đáng phục ở Gia-cốp là ông kiên trì, tiếp tục chịu đựng dù trong mọi cảnh ngộ của đời sống. Mẹ Teresa dạy: ĐCT không đòi hỏi chúng ta thành công nhưng Ngài đòi hỏi sự trung tín. Trung tín đòi hỏi sự kiên trì trong mọi cảnh ngộ. PL nhắc Ti-mô-thê: hăy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hăy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. (2 Timothy 4:2)
Tên Y-sơ-ra-ên là một từ ghép gồm hai từ sarah và el. Sarah có nghĩa là vật đấu, tranh đấu hay cai trị, có sức mạnh trên và El là Đức Chúa Trời. Y-sơ-ra-ên không có nghĩa là người thắng Chúa hay người vật lộn cùng Chúa. Trong nhiều nơi khác trong KT khi có từ ghép với El, ĐCT thì tên Chúa không phải là một trợ từ mà là chủ từ. Chúa không là trợ từ trong đời sống con người. Trái lại Ngài là chủ từ. Tên Daniel có từ El có nghĩa là Chúa phán xét, chứ không phải người phán xét Chúa. Hay Samuel có nghĩa là ĐCT lắng nghe, chứ không phải người nghe Chúa. Cũng vậy Y-sơ-ra-ên có nghĩa là ĐCT thắng, ĐCT cai trị. Một nơi khác dịch tên này là Chiến thắng với Chúa.
Gia-cốp hỏi: Xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng: Làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người nầy ban phước cho Gia-cốp tại đó. Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, và nói rằng: Tôi đă thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Khi qua nơi Phi-ni-ên, thấy mặt trời mọc rồi; và người đi giẹo cẳng (32:29-31)
Gia-cốp bị thương tích trong cuộc vật lộn cùng ĐCT. Nhưng cũng đã nhận được ơn phước. Giờ mang tật nguyền suốt đời nhưng tên ông cũng đã đổi. Gia-cốp đã được Chúa bắt phục. Gia-cốp đã ý thức rõ rằng nắm gót chân người, lừa dối, thủ đoạn không đưa ông đi xa trong con đường với Chúa. Con đường tốt nhất là thuận phục Chúa hoàn toàn, là nắm chặt lấy Chúa trong mỗi bước đi của đời. Gia-cốp được Chúa đổi tên là Y-sơ-ra-ên, ĐCT cai trị, ĐCT làm chủ.
Hình ảnh của một Gia-cốp sợ hãi, hoang mang, lo âu trong tại nhánh sông Jabok trong đêm trước đó nay là hình ảnh của một Y-sơ-ra-ên tật nguyền, cậy trông vào sức Chúa. Gia-cốp vẫn phải đối diện với Ê-sau. Không còn chạy được vì vết thương mới, không còn thủ đoạn nào nữa vì đã kiệt sức sau một đêm dài vật đấu cùng ĐCT. Mệt mỏi, thương tật nhưng là một con người mới.
Oh the marvelous grace of God to deceptive, wretched men like Jacob, like me.
