Tấm Gương Hiếu Thảo
Ngày hôm nay không chỉ riêng quốc gia HK nhưng trên khắp thế giới có ít nhất 81 quốc gia cũng cử hành ngày Lễ Mẹ (Từ Mẫu) vào Chúa nhật thứ hai của tháng 5. Ngày Lễ Mẹ không phải chỉ là ngày lễ của người Tin Lành, nhưng là một ngày dân chúng trên rất nhiều quốc gia, dù đạo giáo gì, dù lục địa nào nhớ đến công ơn và sự hy sinh lớn lao của người làm mẹ.
Tại sao? Vì mẹ là người quan trọng nhất trong đời con cái. Từ khi mẹ cưu mang con 9 tháng 10 ngày thì con là một phần máu mủ của mẹ. Con dính liền vào mẹ qua sợi nhau, cuốn rún; con lớn lên là nhờ sự bổ dưỡng từ người mẹ, ấm áp, an toàn trong sự che chở, bảo vệ của chính thân mẹ. Mẹ và con, dù là hai nhưng là một, cho đến ngày con rời lòng mẹ chào đời. Dù sau khi cuốn rún được cắt đi để con lìa khỏi mẹ, để con là người độc lập thì sợi dây tình mẹ con thiêng liêng vẫn theo hoài, giữ chặt đứa con trong tim mẹ. Đúng như một câu thơ vô cùng ý nghĩa Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ cũng theo con.
Tấm lòng của mẹ dành cho con không chỉ sâu thẳm, nhưng còn rộng lớn như bài hát thường ví: Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Một bài thơ không biết tác giả có tựa đề Tình Mẹ.
Dù con đếm được cát sông
Nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu
Dù con đo được sớm chiều
Nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền
Dù con đi hết trăm miền
Nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non
Dù con cản được sóng cồn
Nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành
Dù con đến được trời xanh
Nhưng không đến được tâm hành mẹ đi
Dù con bất hiếu một khi
Tình thương mẹ vẫn thầm thì bên con
Dù cho con đã lớn khôn
Nhưng tình mẹ vẫn vuông tròn trước sau.
Ôi tình mẹ tợ trăng sao
Như hoa hồng thắm một mầu thủy chung
Tình của mẹ lớn khôn cùng
Bao dung vạn loại dung thông đất trời.
Ôi tình mẹ đẹp tuyệt vời
Làm con hiếu thảo trọn đời khắc ghi!
TẤM LÒNG CỦA MẸ
Đoạn KT tôi muốn chia sẻ cùng qv từ sách Ru-tơ đoạn 1. Đoạn KT này kể về một câu chuyện của ba người phụ nữ tên Na-ô-mi, Ru-tơ và Ọt-ba, chủ yếu là về Naomi và Rutơ. Chuyện kể như sau: Khi một nạn đói xảy ra, Naomi cùng chồng và hai người con trai phải lìa quê hương trong xứ Giu-đa để đến một xứ khác là Mô-áp. Dù phải lìa quê hương để đến xứ lạ tìm sống nhưng đối với Naomi thì bà vẫn còn đầy đủ khi ra đi theo chính lời bà: Tôi đi ra được đầy dẫy (1:21). Tại sao đầy dẫy? Bởi vì còn chồng còn con là còn có thể tìm được miếng ăn, tạo lại sự sản.
Tại xứ xa Mô-áp đó, đầu tiên chồng bà Naomi qua đời. Hai con trai của bà lập gia đình cùng hai người nữ xứ Mô-áp tên Ru-tơ và Ọt-ba. 10 năm sau hai con trai của bà cũng qua đời. Câu KT đọc vô cùng buồn thảm: Kế sau, Mạc-lôn và Ki-li-ôn cũng thác, để Na-ô-mi ở lại, không chồng không con (1:5). Khó cho chúng ta có thể hiểu hết được nỗi đau khổ của Naomi khi cả chồng và hai con trai đều qua đời. Mất chồng, bà còn hy vọng vào hai con trai. Hai con mất, bà còn ai, còn gì để hy vọng? Naomi ở trong một hoàn cảnh vô cùng đau khổ và tuyệt vọng.
Tên hai con trai bà là Mạc-lôn và Ki-li-ôn. Qv có biết hai tên này có nghĩa gì không? Mạc-lôn là bệnh hoạn; Ki-li-ôn là mòn mõi, kiệt quệ về sức lực lẫn tâm trí. (Ru-tơ: tình bạn; Ọt-ba: con nai, gazelle). Ai cũng muốn đặt tên cho mình như Phúc, Lộc, Thọ; có ai muốn đặt tên con là Khổ, Nạn, Hoài! Nhưng dù hai con trai bệnh hoạn nhưng dưới mắt người mẹ thì bà Naomi vẫn cho là đầy đủ. Dù con mình có thế nào: mạnh khỏe hay bệnh tật, đau yếu; dù đẹp hay xấu; dù thế nào thì mẹ vẫn nhìn con qua cặp kính của tình yêu thương bởi vì con là núm ruột, con là một phần máu mủ mà mẹ đã cưu mang trong thân thể mình suốt chín tháng dài.
Từ mất trong Ru-tơ 1:5 cũng có thể hiểu theo nghĩa khác: không chỉ mất mạng sống, nhưng có thể mất vì con đi trên con đường sai quấy, trái ngược những lời cha mẹ dạy; con từ bỏ đức tin trong Chúa. Dù con vẫn còn sống, nhưng trong lòng mẹ đã mất con rồi. Mẹ mất con khi con đi sống cuồng loạn, trác tán theo dục vọng của xác thịt. Mẹ mất con khi con công khai chế diễu KT là quyển sách hoang đường, phản khoa học. Mẹ mất con vì ảnh hưởng từ trường học, bè bạn, từ mạng tuyến internet, từ xã hội bên ngoài. Trong xã hội ngày nay mẹ rất dễ mất con. Naomi mất hai con trai của bà. Bao nhiêu người mẹ tại đây, những người mẹ mà qv quen biết mất con mình trong xã hội, đời sống này?
Một tác giả đã từng mất con vì con hoang đàng viết động viên cha mẹ với lời sau: Con cái chúng ta sẽ làm con tim chúng ta tan vỡ. Lý do này hay lý do khác. Ở nơi này hay ở nơi khác. Có thể nhiều hơn một lần. Làm cha mẹ là hứa sẽ yêu thương những đứa con hoang đàng đang lạc mất” (James K. Smith)
Ruth Graham, vợ của nhà truyền giáo nổi tiếng Billy Graham, viết một quyển sách mà tôi luôn để trên bàn viết có tựa đề là Prodigals – and Those Who Love Them (Những người con hoang đàng – và những người yêu thương chúng nó). Con gái của bà tên Gigi viết lời đề tựa cho sách và kể một câu chuyện khi bà Ruth Graham được mời đến để được phỏng vấn trong buổi tiệc tại một trung tâm y khoa rất nổi tiếng: Sau buổi tiệc tối, nhiều người đến cám ơn Mẹ vì đã chia sẻ rất thành thực, cởi mở. Tôi chú ý có một người phụ nữ trông rất thanh lịch, nổi bật, ăn mặc rất sang trọng ngần ngừ đằng sau, chờ có cơ hội để nói chuyện với Mẹ. Và rõ ràng rằng bà có điều gì xúc động lắm vì như không thể cầm được nước mắt. Sau khi đám đông dản dần, người phụ nữ đó rụt rè, do dự mà đến với Mẹ. Bà nói với Mẹ trong nước mắt: “Con trai tôi đã chết vì dùng thuốc quá độ. Bà có nghĩ tôi sẽ gặp lại con tôi trên thiên đàng không?” Dù không biết rõ chi tiết, nhưng Mẹ thấy rõ trước mắt một người mẹ đau khổ. Mẹ trả lời: “Nếu một ngày nào đó bà nghe một tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ, rụt rè, và khi mở cửa thì thấy đứa con mình đứng đó, bị thương tích, bầm dập, rĩ máu, dơ bẩn, rách nát, bà sẽ làm gì? Đóng rầm cửa lại không nhìn con? Hay bà sẽ mở cửa rộng hơn và ôm con vào vòng tay của mình?
Dù nước mắt ràn rụa trên má người phụ nữ nhưng tôi cảm thấy dường như gánh nặng đã cất lấy khỏi vai bà. Bởi vì bà biết bà đã nghe từ chính một người mẹ cũng đã hiểu thế nào khi có đứa con đi hoang. Hai người ôm nhau, rồi người phụ nữ xoay đi và mất trong đám đông.
Mẹ biết về những đứa con hoang đàng và quyển sách này nói lên sự tìm kiếm niềm an ủi của Chúa trong khoảng thời gian của cuộc đời Mẹ khi những đứa con hoang đàng bỏ nhà đi xa khỏi tình yêu thương và sự chăm sóc của Mẹ và chỉ có Chúa dõi mắt trông chúng nó. (Foreword by Gigi, p.11-12)
Tôi có câu hỏi này cho hội thánh Chúa: Khi qv thấy một người mẹ mất con vì đi sai đường lạc lối, qv sẽ làm gì? Sẽ nói Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà là đúng lắm! Hay chê bai người không biết dạy con? Hay nói: bà này có tướng sát chồng, sát tử! Hay nói: chắc bả có tội gì đó nên Chúa mới phạt như vậy! Lắm khi tín hữu trong hội thánh lại có những lời phán xét hết sức nặng nề, thậm chí độc ác vô cùng.
Một câu chuyện có thật xãy ra tại một hội thánh: một thiếu nữ lỡ dại có thai; một vài người trong hội thánh đến nói với cô và mẹ cô không hiểu tại sao là người tin Chúa mà lại có thể làm những chuyện như vậy. Bộ không biết xấu hổ hay sao mà còn đến nhà thờ?
Theo lời KT dạy, hội thánh chúng ta sẽ không đối xử, nói năng, hành động như vậy. Mẹ đã đau khổ biết bao khi mất con mình. Mẹ đã bao nhiêu lần tự trách mình (dù có khi không phải lỗi mình) khi con lạc mất. Mẹ đã nghe đủ lời xì xầm, trách mắng, thị phi từ bao nhiêu người bên ngoài khi mất con mình.
HT phải là nơi an toàn, nơi nhân ái Chúa, nơi mở rộng vòng tay trong tình yêu thương mà đón cả mẹ và con, dù là những đứa con hoang đàng đang đi lầm đường lạc lối. Qv có nhớ câu chuyện ngụ ngôn ĐCJC kể về người con trai hoang đàng hay không?
Mẹ mất con không phải vì con bệnh rồi chết như hai con của Naomi. Hay mất con vì con hoang đàng xa đường lạc lối, những đứa con hoang. Nhưng ngày hôm nay rất nhiều người mẹ mất con vì con vô nghĩa, bội ơn, bất hiếu với mẹ.
Bất hiếu như câu chuyện của một cặp vợ chồng có cha già sợ cha làm bể chén sành nên cho ăn bằng gáo dừa; một ngày nọ người cha thấy con nhỏ lụi đụi lấy trái dừa khô, lột vỏ thì hỏi làm gì. Con trả lời để khi cha mẹ già cho cha mẹ ăn như cha mẹ đã cho ông ăn bằng vỏ dừa khô!
Một con cái Chúa có gởi cho Lan một bài viết có tựa đề là Nỗi đau của tuổi già. Bài viết kể một vài câu chuyện vô cùng thương tâm của người làm mẹ phải gánh chịu nỗi đau mà như lời bài viết là những thứ đau khác không có thuốc chữa và cũng không ai kê vai gánh vác giùm.
Hai vợ chồng sang Mỹ từ hai mươi năm nay, đi làm nuôi con, mua được căn nhà đã pay off. Khi các con đã có gia đình ra riêng thì ít năm sau ông cụ cũng qua đời. Thấy mẹ hiu quạnh trong một căn nhà khá 1ớn, mà giá nhà đang lên, các con bàn với mẹ bán nhà đi rồi về ở với các con. Bà mẹ bán nhà, thương con chia đều cho mỗi đứa một ít, còn dăm nghìn dắt lưng, rồi về ở với con. Bà không biết lái xe, không biết chữ nghĩa, cũng không biết trông cháu làm home work, nên cha mẹ chúng phải nhờ người đưa đón. Bà thích nấu ăn, gói bánh, kho cá, nhưng sợ nhà hôi hám, con cái không cho. Lúc đầu thì chẳng sao, lâu dần mẹ thành gánh nặng.
Buổi chiều, đứa con gái xô cửa trở về nhà, thấy mẹ đang gồi xem TV, nó hất hàm hỏi:
-“Có hiểu gì không mà thấy má ngồi coi suốt ngày vậy?”
Có lúc chuông điện thoại reo, đứa con nhấc máy, bên kia không biết ai hỏi gì, trước mặt bà già, nó trả lời nhát gừng:
-“Bả ấy đi khỏi rồi!”
Một bà mẹ khác, ở chung nhà với một đứa con nhưng nhờ một đứa con khác đưa đi bác sĩ.
Xong việc, nó đưa mẹ về rồi lẹ lẹ dọt xe đi làm.
Bà già vào tới cửa, móc túi mãi không tìm ra cái chìa khóa nhà. Bà không có chìa khóa, không cell phone, cũng không biết tiếng Anh, bà sợ sệt không dám gõ cửa hàng xóm. Bà ngồi đó, trên bục cửa cho tới chiều, khi đứa con ở chung nhà đi làm về, thì bà đã kiệt sức vì khô nước, phân và nước tiểu đầy mình.
ĐCT ban cho dân sự ngày xưa 10 điều răn. Nếu qv đi thăm viếng tòa án thượng phẩm tối cao của HK thì vẫn còn thấy 10 điều răn ghi khắc trên tường của tòa án vì đây là nền tảng căn bản của luật pháp của hầu hết quốc gia Tây Phương xưa và nay. Điều răn thứ 5 ngay giữa là điều răn về sự hiếu thảo, kính trọng của con cái với cha mẹ. 4 điều răn đầu tiên là về quan hệ của người và ĐCT. 5 điều răn cuối là về quan hệ giữa người và người. Giữa 2 phần đó là điều răn thứ 5 về mạng lệnh hiếu kính cha mẹ cho các con. Lý do là bởi vì cha mẹ là cây cầu giúp đưa con cái đến với Chúa và cư xử phải lẽ với người. Lý do là vì gia đình là nền tảng căn bản và quan trọng nhất trong xã hội. Cha mẹ, gia đình còn, xã hội còn. Cha mẹ, gia đình rạn nứt, đỗ vỡ, xã hội sẽ gặp nhiều nan đề.
Sứ đồ PL giải thích về điều răn thứ 5 như sau: Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. 2 Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), 3 hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. (Ê-phê-sô 6:1-3) Đây là điều răn thứ nhất, đầu tiên trong 10 điều răn mà có 1 lời hứa nối theo. Và lời hứa đó là người con hiếu thảo với cha mẹ sẽ được phước và sống lâu trên đất.
ĐCT ghi khắc đạo làm con phải hiếu kính cha mẹ trong tâm hồn, trong trái tim của mọi người, dù bất kỳ chủng tộc, màu da, bất kỳ tiếng nói, hay phong tục tập quán. Còn KT nói gì về đứa con bất hiếu? Con mắt nhạo báng cha, khinh thường việc vâng lời mẹ sẽ bị các con quạ nơi thung lũng móc đi, và các chim ưng con ăn nó. (CN 30:17)
Một câu chuyện kể về cuộc đối thoại giữa ĐCJC và những người Pha-ri-si và thầy kinh luật: Sau đó, những người Pha-ri-si và chuyên gia kinh luật từ Giê-ru-sa-lem đến chất vấn Đức Giê-su: 2 "Tại sao môn đệ của Thầy vi phạm truyền thống cổ nhân, không rửa tay trước khi ăn?" 3 Ngài đáp: Thế tại sao các ông vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời đã truyền mà theo truyền thống của các ông?" 4 Vì Đức Chúa Trời phán: "Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và "Ai mắng nhiếc cha mẹ sẽ bị xử tử. 5 Nhưng các ông lại dạy: "Ai nói với cha mẹ rằng điều gì con có thể báo hiếu cha mẹ thì con đã dâng cho Chúa, và 6 người ấy không cần báo hiếu cho cha mẹ nữa. Như thế các ông đã hủy bỏ Lời dạy của Đức Chúa Trời mà theo truyền thống của các ông. (Ma-thi-ơ 15:1-6 – BDM)
TẤM GƯƠNG HIẾU THẢO
Trở lại với câu chuyện về Naomi và 2 con dâu Ru-tơ và Ọtba. Khi Naomi khuyên hai con dâu mình trở về quê hương họ thì cả hai đều muốn theo bà. Hiếm có con dâu nào muốn theo mẹ chồng mình về quê bả! Điều này cho thấy Naomi là người mẹ chồng nhân hậu, tình nghĩa, đối đãi rất tốt với con dâu. Cuối cùng một người con dâu tên Ọt-ba nghe lời mẹ chồng về quê mình. Sau khi Ọt-ba đã đi, Ru-tơ khóc và nói với Naomi: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi; 17 mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi! (1:16-17).
Đây là lời cho các con: Nếu người con dâu còn nói được với mẹ chồng những lời tha thiết, chân thiết, vô cùng cảm động như vậy thì các con còn mẹ nói gì với mẹ mình? Không phải chỉ hôm nay trong ngày lễ Mẹ nhưng khi mẹ già yếu, khi mẹ quẫn trí, khi mẹ không còn làm gì được cho mình?
Ru-tơ có thể nhìn thấy sự nghèo khó, mất con của Naomi mà nghĩ rằng ĐCT của bà sao không thương sót mà lại đối xử nghịch ngã với mẹ chồng mình như vậy. Trái lại Ru-tơ tin Chúa. Bà tin đây là ĐCT chân thật, ĐCT hằng sống, ĐCT yêu thương, nhân từ cho dù không hiểu được cảnh ngộ trong đời Naomi và của cả chính mình (mất chồng!)
Rồi Ru-tơ theo mẹ chồng về quê là làng Bết-lê-hem. Nghèo quá nên Ru-tơ phải đi mót lúa ngoài ruộng để sống và nuôi mẹ chồng mình. Ru-tơ đối với Naomi không khác gì như mẹ ruột của bà. Khi Ru-tơ đi mót lúa thì nhận được thức ăn từ chủ ruộng lúa đó là Bô-ô. KT viết sau khi ăn Ru-tơ dành phần dư lại cho Naomi. Còn bao nhiêu lúa mót được thì đều giao hết cho mẹ chồng.
Đây là một nàng dâu hết sức thảo hiếu với mẹ chồng. Một tấm gương hiếu thảo mà chúng ta đều cần phải học làm theo. Hiếu thảo, theo Ru-tơ, là chịu hy sinh cá nhân cho mẹ, là vâng lời, kính trọng, là làm việc vất vã cũng cam chịu để nuôi mẹ, là nghĩ tới mẹ ngay trong miếng ăn. Hiếu thảo không phải chỉ là lời nói nhưng là tình yêu thương thể hiện qua hành động cụ thể, là thái độ kính trọng, là sự nhân hậu, ngọt ngào với cha mẹ mình nhất là trong lúc tuổi già bóng xế.
Người VN chúng ta trọng chữ hiếu. Sự hiếu thảo với cha mẹ là một phần quan trọng trong lịch sử, phong tục, tập quán, trong văn học người Việt Nam chúng ta. Văn học dân gian còn lưu lại những điển tích về đạo hiếu của người Việt qua câu chuyện “Sự tích bánh chưng bánh dầy”. Theo tục truyền, một ngày lễ lớn để chúc mừng cha mẹ, các con của vua Hùng Vương dâng quà báo hiếu. Lang Liêu, vị hoàng tử thứ mười tám, là người con hiếu thảo đã dâng lên vua cha thứ bánh chưng tượng trưng cho đất, bánh dầy tượng trưng cho trời với ý nghĩa xem công cha nghĩa mẹ to lớn như trời cao đất rộng, che chở cho con cái sống an vui giữa đời. Do vậy mà được vua Hùng trao truyền ngôi vua. Trong khi đó, những người con khác dâng lên vua cha tiền bạc, vàng ngọc châu báu, của ngon vật lạ của đều bị đức vua từ chối. Câu chuyện đã lưu truyền từ đời này sang đời khác và bánh chưng, bánh dầy đã trở thành một sản phẩm cổ truyền trong những ngày tết.
Theo một học giả tên Lý Ngạc Nhị thì xét theo từ nguyên (từ Hán), thì chữ Hiếu bắt nguồn từ hình ảnh của một người con cõng cha hay mẹ già đi đường, nghĩa là hiếu thuận. Chữ Hiếu theo Hán văn gồm có hai phần, phần trên là chữ “lão” hay người lớn tuổi, và phần dưới là chữ “tử” tức là con cái. Vậy ngay trong chữ viết của người Trung Hoa cũng đã nói lên ý nghĩa của chữ hiếu thảo: đặt cha mẹ trên mình; khi già yếu cõng hay giúp đở hay phụ giúp, lo lắng, chăm sóc cho cha mẹ.
Một điều rất rõ mà không ai có thể phủ nhận là quan niệm về sự hiếu thảo của người VN chúng ta chịu ảnh hưởng trực tiếp từ văn hóa Trung Hoa, đặc biệt từ đạo Khổng, đạo Lão. Nên ai bảo người tin Chúa chịu ảnh hưởng Tây Phương mà bỏ quên sự hiếu thảo cha mẹ như người VN thì chúng ta có thể nhẹ nhàng mà nhắc họ là quan niệm về chữ hiếu của người VN chúng ta cũng đã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ văn hóa và đạo giáo TH. Dĩ nhiên đạo Chúa không phát sinh từ Tây Phương nhưng từ vùng Trung Đông, từ xứ Do Thái, sau đó mới lan đến Tây Phương.
AI SẼ LÀ RU-TƠ CHO NA-O-MI?
Nếu cuộc đời mẹ là cuộc đời khó khăn, mất mát, khổ đau như Naomi, thì sự yên ủi lớn nhất trong đời là những người con hiếu thảo như Ru-tơ. Ai sẽ là Ru-tơ cho Naomi? Hội thánh Chúa cần những Ru-tơ cho Naomi. Con cái Chúa phải là Ru-tơ cho những người mẹ đau khổ như Naomi. Sau này khi nhớ lại thời gian tần tảo, khó khăn, buồn khổ đó, hy vọng những người mẹ và các con lạc mất trở về sẽ nhớ đến một hội thánh Chúa với tình yêu thương chân thành, nhớ đến những Ru-tơ trong đời họ.
Trong nỗi đau khổ Naomi có lời trách móc ĐCT: hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại mẹ (1:13) Rồi khi trở về xứ Giu-đa, khi người ta gọi tên bà là Naomi, có nghĩa là ngọt ngào, thì bảo họ chớ gọi bà là Naomi mà hãy gọi là Mara, có nghĩa là cay đắng. Cuộc đời và cảnh ngộ đau khổ trong đời khiến một người có thể trở nên cay đắng, vì Đấng Toàn năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm... Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và Đấng Toàn năng khiến tôi bị khốn khổ, vậy còn gọi tôi là Na-ô-mi làm chi?(1:13, 21)
Xin tín đồ chớ mau chóng mà phê phán Naomi kém đức tin. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay! Qv chưa qua đoạn trường của Naomi nên đừng mau miệng chê bai, phán xét. Ru-tơ không trách mẹ chồng sao tin ĐCT mà lại nói như vậy. Ru-tơ vẫn yêu kính, lo lắng, chăm sóc cho bà.
Tôi không biết trong số các bà mẹ hiện diện tại đây có ai đồng ý nghĩ như Naomi? Nghĩ rằng ĐCT đãi qv cách cay đắng vô cùng, rằng ĐCT đã giáng họa và khiến qv khốn khổ, ĐCT đã hại qv? Qv có thể bộc lộ những lời này trong lúc đang khổ, lúc con mình lạc mất. Nhưng đừng để rễ cay đắng mọc trong lòng qv. Sự cay đắng sẽ khiến qv trở nên chua chát, mai mỉa, giận dữ, oán trách ĐCT và người đời. Điều này có thể đem con qv trở về sao? Chúa chưa xong với qv và con cái qv đâu. Chúa vẫn đang làm việc trong đời sống chúng nó hễ khi nào qv còn cầu nguyện cho con mình, còn tin tưởng vào quyền năng của ĐCT.
Nếu sách Ru-tơ kết thúc tại đây thì thật là một thảm họa bi đát nhưng cám ơn Chúa sách kết thúc với ơn phước, sự hồi phục niềm vui cho cả Ru-tơ và Naomi. Bấy giờ các phụ nữ nói với bà Na-ô-mi, “Chúc tụng CHÚA, Ðấng đã không để cho bà chẳng có người bà con nào chuộc lại sản nghiệp. Nguyện danh của người ấy được tôn trọng trong dân I-sơ-ra-ên. 15 Nguyện đứa cháu nầy làm tươi mới lại cuộc đời bà và làm người phụng dưỡng bà trong tuổi già, vì con dâu của bà thương yêu bà và đã sinh cho bà cháu trai nầy. Người con dâu ấy thật quý cho bà hơn bảy con trai.”(4:14-15 – BD2011)
Ru-tơ là bà cố của vua Đa-vít, từ dòng dõi đó sinh ra ĐCJC. Gia phổ của ĐCJC trong sách Ma-thi-ơ cũng ghi rõ điều này. Một người nghèo khó phải đi mót lúa để kiếm sống như Ru-tơ mà lại là cố của một vị vua thống nhất cả dân tộc Do Thái! Từ cuộc đời của một người con dâu nhân nghĩa, hiếu thảo sanh cho chúng ta một Đấng Cứu Tinh! KT ghi lại câu chuyện này nhằm để cho những người mẹ mất con biết rằng ĐCT không hề lìa bỏ họ, rằng Chúa sẽ hồi phục lại những gì đã mất. Và cũng để cho những Ru-tơ biết rằng ĐCT sẽ ban thưởng
Tôi muốn kết thúc bài giảng này với vài lời cho các con. Một số anh chị em tại đây có cha mẹ già yếu, bệnh hoạn phải dưỡng nuôi, chăm sóc. Tốn kém, khó nhọc, mất tự do. Nhưng thiết nghĩ không người mẹ, người cha nào lại muốn làm khổ con mình. Thiết nghĩ mẹ cũng khó chịu, đau lòng khi thấy các con phải vất vả vì mình. ĐCT sẽ ban phước lại cho anh chị em nào đang chăm sóc cha mẹ của mình trong những ngày tuổi già bóng xế.
Nếu Naomi là hình ảnh của cuộc đời một người mẹ tần tảo, khó nhọc thì Ru-tơ là gương cho người làm con. Ru-tơ không hề than kể về Naomi; bà đi mót lúa để nuôi mẹ chồng, bà dành dụm phần thức ăn Bô-ô cho đem về cho mẹ chồng, bà làm theo lời mẹ chồng dạy bảo. Ru-tơ là một tấm gương để mọi người con có thể học và làm theo.
Một bài viết phổ thành bài hát về một đứa con trai nhỏ và mẹ có lời như sau: Tối nay đứa con trai nhỏ của tôi vào nhà bếp khi tôi đang nấu ăn. Bé đưa cho tôi một tờ giấy với dòng chữ viết vụng về. Lời của tờ giấy viết như sau: Tự mình làm giường $1.00; Chơi với em khi mẹ đi chợ $0.50; Đem rác ra ngoài $1.00; Học điểm tốt $5.00; Quét sân $2.00. Tổng số mẹ nợ là $10.50. Tôi nhìn con đứng đó chờ mà muôn ngàn kỷ niệm trở về trong trí. Tôi lấy viết, lật tờ giấy lại và viết: “9 tháng dài mẹ cưu mang con, không tính. Chăm sóc, cầu nguyện cho con khi đau ốm, bệnh hoạn, không tính. Về những tháng ngày dài chăm sóc, bao nhiêu nước mắt, và tốn kém bao năm, không tính. Tổng cộng tình thương của mẹ cho con, no charge, không tính. Cho những đêm dài thao thức, những nỗi lo lắng vì con, không tính. Cho những lời khuyên và kiến thức, và phí tổn con đi học, không tính. Cho những đồ chơi, quần áo, thức ăn, không tính. Cho cả những lần mẹ lau mũi, chùi mặt cho con, không tính. Khi con cộng hết, thì giá của tình mẹ cho con, không tính. Sau khi con tôi đọc hết những lời này, mắt bé doanh tròng đổ lệ. Bé nhìn lên tôi và nói: “Mẹ, con thương mẹ lắm! Mama, I sure do love you!” Rồi bé lấy viết và viết chữ thật to trên tờ giấy: Đã trả hết. Khi con cộng hết thì giá của tình thương mẹ với con, không tính.
BIỂN VÀ MẸ (Bùi Hữu Phúc)
Biển bao la như tình yêu nơi mẹ
Xô bờ con ngàn đợt sóng yêu thương
Bể cuộc đời là nắng gió vô thường
Xin đừng để sóng trào dâng mắt mẹ.
Có những ngày sóng nghe biển khóc
Nước mắt rơi trên bãi cát rộng dài
Thời gian vô tâm hóa thành tóc trắng
Để mây mang về núi chiều hôm
Biển rì rào ru lời ru của mẹ
Đưa con vào giấc ngủ ngây thơ
Đừng thức dậy làm ồn sóng nhé
Để mẹ mưu sinh tần tảo ngày dài
Mẹ là biển và con là sóng mãi
Mai lớn lên con sẽ đi tìm
Tương lai con ngàn xa bến bãi
Chờ những ước mơ của mẹ và con.
http://poem.tkaraoke.com/36473/BIEN_VA_ME.html
