Phép Mầu, Dấu Kỳ, Tiếng Lạ
Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương. Cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhứt là sự ban cho nói tiên tri. Vì người nào nói tiếng lạ, thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu (ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm); còn như kẻ nói tiên tri, thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. (1 Cô-rinh-tô 14:1-3)
BA LOẠI ÂN TỨ
Bốn đoạn KT TU chính, nói trực tiếp, liệt ra các ân tứ Thánh Linh : Rô-ma 12:3-8; 1 Cô-rinh-tô 12:1-11, 28; Ê-phê-sô 4:11-13; 1 Phi-e-rơ 4:10-11
1 Phi-e-rơ 4:10-11 nêu ra hai loại ân tứ chính yếu: 1) chia xẻ lời Chúa (speaking), 2) Phục vụ công việc Chúa (serving). Tuy nhiên 3 đoạn KT TU về ân tứ cho biết một loại thứ ba: dấu kỳ (signs).
1 Cô-rinh-tô 12: 8-10: nói lời khôn ngoan, nói lời tri thức, đức tin, chữa bịnh, làm phép lạ, nói tiên tri, nhận biết các thần, nói tiếng khác nhau, giải tiếng khác; 28: sứ đồ, tiên tri, thầy giáo, làm phép lạ, ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói tiếng khác.
Mục đích của hai loại ân tứ nêu ra trong 1 Phierơ 4 nhằm để giúp các tín đồ trưởng thành và gây dựng hội thánh. Mục đích chính của loại ân tứ thứ ba về dấu kỳ nhằm giúp những người chưa tin Chúa
Hê-bơ-rơ 2:4 - Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép mầu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra, để làm chứng với các kẻ đó
1 Cô-rinh-tô 14:22 - Thế thì, các thứ tiếng là một dấu, chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin; còn như lời tiên tri là một dấu, chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa.
HAI QUAN ĐIỂM VỀ ÂN TỨ THÁNH LINH
Mọi ân tứ TL gồm cả phép mầu, dấu kỳ, tiếng lạ ngày xưa đều hiện hữu trong hội thánh ngày nay. Các hội thánh ngũ tuần (pentacostalists), tiếng lạ (charismatics) và Third Wave tin vào quan điểm này.
Hai loại ân tứ chia sẻ và phục vụ hiện hữu trong hội thánh ngày nay nhưng ân tứ về dấu kỳ chấm dứt. Hầu hết các giáo phái như Trưởng Lão, Giám Lý, Báp-tít tin vào quan điểm này.
MỌI ÂN TỨ ĐỀU HIỆN DIỆN HÔM NAY
1. Mọi ân tứ TL gồm cả phép mầu, dấu kỳ, tiếng lạ vẫn tiếp tục trong hội thánh cho đến khi ĐCJC trở lại.
Không nơi nào trong KT trực tiếp nói rằng ân tứ dấu kỳ sẽ chấm dứt ngoại trừ 1 Cô-rinh-tô 13:8-10. Nhưng ý của đoạn nhằm để nhấn mạnh giá trị của tình yêu thương.
Sự trọn lành (13:10) nói về sự trở lại của ĐCJC, 1000 năm Chúa cai trị hay thời vĩnh cửu. Từ đây đến lúc đó, những ân tứ đặc biệt này vẫn còn tiếp tục.
Tuy nhiên từ sự trọn lành ở đây nói về cực điểm của một quá trình phát triển như từ trẻ thơ đến khi trưởng thành. Sự trở lại của ĐCJC hay thời điểm bắt đầu 1000 năm Chúa cai trị không phải là một quá trình nhưng là một sự kiện cụ thể có một không hai, chỉ xảy ra một lần trong một thời điểm. Hơn nữa PL không trực tiếp hay cụ thể nói rằng những ân tứ này vẫn tiếp tục từ đây đến đó.
2. Mọi ân tứ TL được ban cho hội thánh trong suốt mọi thời đại, chứ không chỉ cho một thời đại hay giai đoạn nhất định nào đó.
Từ dấu kỳ (signs) nhằm để chỉ về một sự thật nào đó. Bản chỉ, dấu hiệu không phải là điểm cuối cùng, mục đích, nơi đến nhưng chỉ là phương tiện để đưa đến nơi muốn đến. Điều quan trọng của dấu không phải là dấu hiệu của chính nó nhưng để cho biết, thông báo, hướng dẫn về một điều gì đó, một nơi nào đó.
Dù KT ghi lại nhiều phép lạ mầu nhiệm nhưng không đồng đều trong mọi thời đại, giai đoạn. Chủ yếu ba thời kỳ chính yếu: 1) Mô-se và việc dân sự rời khỏi xứ Ai-cập, trong đồng vắng và vào đất hứa; 2) Mục vụ của tiên tri Ê-li và Ê-li-sê; 3) Thời ĐCJC và các sứ đồ. Phép lạ và chửa bệnh ghi lại nhiều hơn trong 3 thời gian này hơn các thời gian khác. Điều này cho thấy ĐCT có thể dùng phép lạ, dấu kỳ, chửa bệnh với mục đích cụ thể trong giai đoạn cụ thể của lịch sử.
Môi-se thưa rằng: Nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi, vì sẽ nói rằng: Đức Giê-hô-va chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu. Đức Giê-hô-va phán rằng: Trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng: Một cây gậy. Phán rằng: Hãy ném xuống đất đi. Người bèn ném xuống đất, gậy hóa ra một con rắn; Môi-se chạy trốn nó. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra nắm đuôi nó. Người giơ tay ra nắm, thì nó hườn lại cây gậy trong tay. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ấy để cho chúng nó tin rằng Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, đã hiện ra cùng ngươi. (Xuất 4:1-7)
Nàng bèn nói cùng Ê-li rằng: Bây giờ tôi nhìn biết ông là một người của Đức Chúa Trời, và lời phán của Đức Giê-hô-va ở trong miệng ông là thật. (1 CV 17:24) Sau khi làm cho con người đàn bà Sa-rép-ta từ sống lại.
Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. (Giăng 3:2)
Phierơ nói về ĐCJC Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. (CV 2:22)
Các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường, và các phép lạ. (2 Cô-rinh-tô 12:12) + Hêbơrơ 2:3-4
Nhiều sự ban cho trong các thời đại khác nhau có thể sẽ chấm dứt như 400 năm yên lặng giữa CU và TU và sự kết thúc của KT với sách Khải Huyền.
3. Ân tứ TL là dấu hiệu, bằng chứng thật của Tin Lành theo như Mác 16:17-18
Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành. (Mác 16:17-18)
Đoạn KT này không có trong các bản cổ nhất. Xem phụ chú trong bản dịch VN. Hơn thế nữa câu 20 cho thấy ý của phép lạ là để xác nhận hay làm cho vững dạ về chức vụ sứ đồ: Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững dạ.
4. Ân tứ TL, đặc biệt tiếng lạ và việc chửa bệnh chỉ được nhận lãnh bởi đức tin. Nếu thiếu đức tin sẽ không có ân tứ đặc biệt này.
Trích từ Rô-ma 12:1 tùy theo lượng đức tin. Tuy nhiên KT dạy chính ĐTL là Đấng ban cho tùy theo ân điển của Ngài, chứ không phải theo lượng đức tin của tín đồ. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. (1 Cô-rinh-tô 12:11)
Nếu theo lượng đức tin mỗi người mà ĐTL ban cho thì điều này có khác gì với việc làm để được nhận sự cứu rỗi!
ÂN TỨ DẤU KỲ CHẤM DỨT TỪ HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN
Chúng ta xác nhận KT TU không dạy rõ là ân tứ dấu kỳ đã chấm dứt từ hội thánh đầu tiên và không còn tồn tại trong hội thánh ngày nay. Tuy nhiên nhiều bằng chứng cho thấy những kinh nghiệm của hội thánh đầu tiên trong phép mầu, dấu kỳ, tiếng lạ khác với hội thánh trong các giai đoạn lịch sử, gồm hội thánh hôm nay.
Nói rằng ân tứ dấu kỳ chấm dứt không có nghĩa là phủ nhận phép lạ, dấu kỳ, tiếng lạ vẫn còn có thể xảy ra hôm nay. Chúng ta không hề phủ nhận rằng ĐCT vẫn tiếp tục làm phép mầu, thể hiện dấu lạ và thậm chí có người được ban cho khả năng nói tiếng lạ. Vấn đề là sự thể hiện của các dấu này, ân tứ này trong hội thánh ngày nay có cùng một mức độ như trong hội thánh đầu tiên.
1. Phép mầu, dấu kỳ, tiếng lạ chủ yếu là bằng chứng của chức vụ sứ đồ và tiên tri.
Các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường, và các phép lạ. (2 Cô-rinh-tô 12:12)
Chức vị sứ đồ và tiên tri trong thời ĐCJC có tính độc nhất vô nhị. Họ là những người được chính Chúa chọn và chính mắt thấy Ngài, chính tai nghe lời dạy và được theo Chúa trong một thời gian. Họ cũng được Chúa giao trách nhiệm giảng TL và lập hội thánh. Có thể nói họ là nền tảng của HT. Một khi nền đã xây rồi không đập bỏ xây lại!
Vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự mà Đấng Christ cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài, bởi lời nói và bởi việc làm, bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ấy là từ thành Giê-ru-sa-lem và các miền xung quanh cho đến xứ I-ly-ri, tôi đã đem đạo Tin Lành của Đấng Christ đi khắp chốn. (Rô-ma 15:18-19)
Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà (Ê-phê-sô 2:20)
2. Tiếng lạ chủ yếu để nhắc dạy và đem dân Y-sơ-ra-ên đến với Chúa
Trong luật pháp có chép rằng: Chúa phán: Ta sẽ nhờ những người nói tiếng lạ, và môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân nầy; dầu vậy họ cũng chẳng nghe ta. Thế thì, các thứ tiếng là một dấu, chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin; còn như lời tiên tri là một dấu, chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. (1 Cô-rinh-tô 14:11-12)
CV 18:7 cho biết hội thánh Cô-rinh-tô nhóm cạnh nhà hội Do Thái và chủ nhà hội và gia đình ông tin Chúa. Tiếng lạ nhắc dân tuyển nhớ về các tiên tri CU, đặc biệt trong Giô-ên 2:28: Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Sứ đồ Phierơ lập lại tiên tri này trong CV 2.
Tiếng lạ trong CV 2 nói về các ngôn ngữ khác nhau, chứ không phải một thứ tiếng riêng biệt do chính một người đặt ra giữa họ với Chúa. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Vả, bấy giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Giê-ru-sa-lem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. (CV 2:4-6)
3. KT hứa về một sự ban cho lớn hơn
Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn; song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. (1 Cô-rinh-tô 13:8-10)
PL xác định ân tứ đặc biệt về tiên tri, tiếng lạ và thông biết rồi sẽ chấm dứt khi sự trọn lành (perfection) đến. Chúng ta cần phân biệt rõ quyền năng của những ân tứ này vẫn tiếp tục nhưng sự ban cho ân tứ của 3 điều này sẽ chấm dứt. KT không cho biết khi nào thì chấm dứt, ngoại trừ cho đến khi sự trọn lành đến.
Sự trọn lành có nghĩa gì? Sự hoàn tất của nền tảng hội thánh bởi các sứ đồ và kiến thức trọn vẹn được khải thị trong 66 sách KT, chấm dứt với KH. Ân tứ tiên tri và thông biết chấm dứt khi KH hoàn tất. Ân tứ về tiếng lạ chấm dứt sớm hơn.
4. Kinh nghiệm trong ngày ngũ tuần là cao điểm và hoàn tất lời hứa về công vụ của Đấng Christ trên đất.
Các ngươi làm chứng về mọi việc đó; ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa, còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. (Lu-ca 24:48-49)
Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh. (CV 1:4-5)
“Nếu không có lễ báp-tem bằng ĐTL thì công việc trên đất của ĐCJC về sự cứu rỗi vẫn chưa hoàn tất”
Vậy kinh nghiệm ngũ tuần về tiếng lạ, phép mầu cũng như sự sống lại, thăng thiên về trời của ĐCJC là một sự kiện lịch sử chỉ xảy ra một lần, rồi chấm dứt. Câu chuyện tiếp tục trong CV sau đoạn 2 là lịch sử hội thánh Chúa chọn để Lu-ca ghi lại và hoàn tất với nền hội thánh do các sứ đồ tạo lập. Ân tứ đặc biệt này dành cho thời điểm và các sứ đồ để tạo lập, xây dựng nền tảng hội thánh Chúa mà thôi.
Act 2 and the subsequent miraculous events that Luke narrates are not intended to establish a pattern of “repetitions” of Pentacost to continue on indefinitely in church history. Rather, together they constitute, as already intimated, an event-complex, complete with the finished apostolic program they accompany.
MONG SỰ BAN CHO LỚN HƠN
Người nhận ân tứ dấu kỳ cần có một ân điển đặc biệt để tránh sự kiêu ngạo như Chúa giữ cho PL khỏi sự kiêu ngạo. Nếu ân tứ dấu kỳ quá lạ lùng, đặc biệt chỉ giới hạn cho một số người có đức tin mạnh mẽ thì phải chăng hội thánh sẽ có hai nhóm tín đồ?
Mục đích của mọi ân tứ, dù chia sẻ, phục vụ hay dấu lạ nhằm truyền bá Tin Lành, giúp tín đồ trưởng thành và xây dựng hội thánh. Nhưng đến một ngày công việc truyền bá TL sẽ dứt, hội thánh trên đất rồi cũng sẽ không còn. Còn lại chăng là người tin Chúa. Vậy điều quan trọng hơn hết là sự thay đổi đời sống, là bông trái Thánh Linh.
Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn; song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhơn bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. (1 Cô-rinh-tô 13:9-12)
