Nương Cậy Chúa Khi Sờn Lòng
Làm việc chung, đặc biệt kề nhau, cạnh nhau (như Nê-hê-mi 3), chắc chắn sẽ vấn đề. Dù công việc có khó khăn, đòi hỏi nhưng nếu mọi người hiệp một, hòa thuận thì cũng vẫn có thể chấp nhận giá trả, dù là cực khổ, tốn kém (tiền của, thời gian), thậm chí mất mát.
Nhưng khi không có sự hiệp một, khi bất hòa, khi nhiều vấn đề giữa anh chị em trong Chúa xảy ra thì không ai muốn tiếp tục làm việc. Rồi thấy thất vọng, nghi ngờ về lời dạy của Chúa trong KT.
Ai không khỏi hoài nghi động cơ, mục đích, cách cư xử trong Chúa của MS, BĐH, tín đồ khi hội thánh chia rẽ, tách rời? Thất vọng, nghi ngờ sinh ra sự sờn lòng, không muốn làm gì nữa: tránh tham gia tốt hơn vì càng tham gia càng thấy thất vọng!
Khi một người sờn lòng có nghĩa là họ trải qua nhiều tâm trạng khác nhau trong lòng qua một khoảng thời gian. Lòng người (tấm lòng) là trung tâm điểm của đời sống, là nơi mọi tình cảm, suy nghĩ, niềm tin bắt đầu. Tiếng Việt rất hay, có biết bao từ để nói về lòng, về những tâm trạng khác nhau của lòng, nơi mà không ai có thể thấy được, biết được
Nao lòng – rung động trong lòng, vì lời nói, lời chỉ trích, lời xì xầm, chê bai
Phật lòng. Không vừa lòng, không vui vì không vừa ý (phật ý)
Mất lòng, mếch lòng - người ta làm mình buồn phiền, hờn giận. “Thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng”; không vừa lòng vì có điều xúc phạm đến mình “hơi một tí cũng mếch lòng”
Buồn lòng – lòng nặng trĩu, canh cánh. Hễ nghĩ đến là thấy thất vọng, buồn phiền
Đau lòng – xót xa, đau đớn, to rub salt into the wounds of somebody, break somebody's heart
Nản lòng – mất đi nghị lực, tinh thần, muốn bỏ cuộc, chán nản, mệt mỏi
Sờn lòng – to lose heart, dispirited, hết sức thất vọng, chán chường
Ngã lòng – lose courage, lose heart, không còn quyết tâm, kiên trì, nghị lực để tiếp tục
Dù bài giảng có đề tựa là Nương Cậy Chúa Khi Sờn Lòng thì không có nghĩa là chúng ta chỉ đến với Chúa khi lòng bị nao sờn. Từ khi người ta bắt đầu làm mình phật lòng, sinh ra mất lòng (mếch lòng), đến buồn lòng… thì chúng ta cũng cần đến xin Chúa nâng đở, thêm sức, giúp giải quyết.
Tấm lòng con người là điều kín đáo bên trong không ai thấy, biết được. Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Lắm khi dù phật lòng, hay đau lòng, hay nản lòng, hay ngã lòng chúng ta vẫn làm như không có gì vì sợ người ta nghĩ mình không có đức tin, không có sự tha thứ, nhân từ, không có lòng yêu thương… Lắm khi dù “đau lòng tôi muốn khóc” hay “tấm lòng như tan vỡ” hay “sóng dậy ba đào trong lòng” nhưng bề ngoài khi hỏi đến vẫn cười vui như mọi việc đều tốt đẹp.
VÀI ĐIỀU CẦN SUY NGHĨ
1. Nhiều lúc tín đồ thiêng liêng hóa, thánh hóa sự sờn lòng của mình. Có khi lý do đơn giản là bởi vì chúng ta làm việc quá mức, kiệt lực, đuối sức. Giải pháp là gì? Nghĩ ngơi, đi chơi để đầu óc thảnh thơi, tránh nghĩ đến việc làm cho mình thất vọng, mệt mỏi.
[Câu chuyện của người tin Chúa trong cơn nước lụt cậy đức tin. Khi chết hỏi Chúa tại sao không cứu ông dù ông hoàn toàn tin cậy nơi Ngài. Chúa trả lời: Ta đã tìm cách cứu con ba lần: thuyền chèo của người hàng xóm, thuyền máy, trực thăng, nhưng con đều từ chối.]
1 Các Vua 19 - Khi tiên tri Ê-li sợ hãi, mệt mỏi, chán nản, sờn lòng, đến nỗi muốn chết: Còn người vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng giêng, xin chết mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va! đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. 5 Đoạn, người nằm ngủ dưới cây giếng giêng. (19:4-5)
Chúa sai thiên sứ đến cùng ông. Lời đầu tiên là gì? Hãy chổi dậy và ăn. Ăn xong Ê-li lại ngủ tiếp. Thiên sứ lại hiện ra lần thứ hai và nói cùng một lời. Ê-li kiệt sức cần nghĩ ngơi, bồi bổ để lấy lại sức cho cuộc hành trình mới 40 ngày đêm đến núi Hô-rếp.
2. Không phải sự thất vọng, mệt mỏi trong lòng nào cũng bắt nguồn bởi làm việc cho Chúa hay vì danh Chúa. Lắm lúc chính chúng ta gây ra sự thất vọng, nản lòng, thậm chí tuyệt vọng cho người khác mà không biết. Người ta cố cho biết bao nhiêu lần qua cách gián tiếp tế nhị, khéo léo, hay qua cách trực tiếp nói thẳng nhưng mình vẫn không thấy được cột trong mắt. Mà cứ khăng khăng nghĩ rằng chính người này, người nọ, nhóm này, nhóm kia gây ra cho tôi sự thất vọng, mệt mỏi, nản lòng.
Lắm lúc chúng ta muốn người ta chú ý đến công việc mình làm, nghĩ rằng việc mình làm quan trọng hơn. Sinh ra thất vọng, chán nản, sờn lòng khi không được chú ý đến, hay không có người phụ giúp.
3. Ngay cả những anh hùng đức tin, những người hầu việc Chúa trung tín nhất cũng có lúc sờn lòng. Vì là con người nên ai cũng sẽ có lúc thất vọng, chán nản, mệt mỏi, sờn lòng. Thậm chí có lúc muốn bỏ cuộc, không màn đến nữa. Lắng nghe những tiếng than thở như tuyệt vọng của Đa-vít trong những bài thi thiên.
Các dây sự chết đã vương vấn tôi, Lụt gian ác chảy cuộn làm cho tôi sợ hãi. 5 Những dây Âm phủ đã vấn lấy tôi, Lưới sự chết hãm bắt tôi. (TT 18:4-5)
Vì vô số tai họa đã vây quanh tôi; Các gian ác tôi đã theo kịp tôi, Đến nỗi không thể ngước mắt lên được; Nó nhiều hơn tóc trên đầu tôi, Lòng tôi đã thất kinh. (TT 40:12) [ Vì vô số tai hoạ vây quanh tôi, Tội ác tôi bắt kịp tôi, tôi không thể thấy được, Chúng nhiều hơn tóc trên đầu tôi, Lòng gan dạ của tôi cũng tiêu tan. BDM]
Ngay cả Phao-lô, một nhân vật mà mọi người, mọi giáo phái, hội thánh đều đồng ý là nhân vật quan trọng thứ hai sau ĐCJC trong lịch sử đạo Chúa, cũng có lúc phải đối diện với những khó khăn tưởng như quá sức, có lúc tưởng như không lối thoát. PL viết những lời này trong 2 Cô-rinh-tô 1:8: Vả, hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng biết sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ A-si, và chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống.
Hai lá thư gởi cho hội thánh Cô-rinh-tô cho chúng ta biết rất nhiều về áp lực PL đối diện không những trong mục vụ nhưng còn cả trong quan hệ với tín đồ hội thánh. Paul's contacts with the Corinthian church can be reconstructed as follows:
Paul visits Corinth for the first time, spending about 18 months there (Acts 18:11). He then leaves Corinth and spends about 3 years in Ephesus (Acts 19:8, 19:10, 20:31). (Roughly from AD 53 to 57, see 1 Corinthians article).
Paul writes the "warning letter" in his first year from Ephesus (1 Corinthians 5:9). Giải thích việc họ hiểu lầm đừng làm bạn với những người gian dâm, không phải ngoài hội thánh, nhưng trong hội thánh.
Paul writes 1 Corinthians from his second year at Ephesus.
Paul visits the Corinthian church a second time, as he indicated he would in 1 Corinthians 16:6. Probably during his last year in Ephesus. 2 Corinthians 2:1 calls this a "painful visit".
Paul writes the "letter of tears".
Vả, ấy là đang trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề, mà tôi đã viết thơ cho anh em, nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy. (2 Cô-rinh-tô 2:4)
Paul writes 2 Corinthians, indicating his desire to visit the Corinthian church a third time (2 Cor 12:14, 2 Cor 13:1). The letter doesn't indicate where he is writing from, but it is usually dated after Paul left Ephesus for Macedonia (Acts 20), from either Philippi or Thessalonica in Macedonia.[5]
Paul presumably made the third visit after writing 2 Corinthians, because Acts 20:2–3 indicates he spent 3 months in Greece. In his letter to Rome, written at this time, he sent salutations from some of the principal members of the church to the Romans.[5]
Hội thánh Cô-rinh-tô so sánh ông với những người phục vụ Chúa khác như Apollo, Phierơ dù ông là người sáng lập hội thánh tại đó. Làm sao khỏi đau lòng?
Ngoài khó khăn trong mục vụ, PL còn có một cây dầm trong thân thể khổ sở vô cùng, ba lần xin Chúa lấy đi nhưng không được. Ông trải qua biết bao khó khăn: bị tù đày, bị đòn roi, bị ném đá, bị chìm tàu, nguy hiểm mọi nơi, với dân mình, dân ngoại và với cả anh em giả dối. Dù thất vọng, mệt mỏi, thậm chí sờn lòng, nản lòng, tưởng như tuyệt vọng nhưng PL vẫn tiếp tục trông cậy nơi Chúa. Trong 2 Cô-rinh-tô 4:8-9, ông viết: Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế nhưng không ngã lòng; 9 bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ; bị đánh đập, nhưng không đến chết mất.
Chưa hết. Trong lá thư cuối đời gởi cho Ti-mô-thê, PL cho Tim biết: Con biết rằng mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phy-ghen và Hẹt-mô-ghen. (2 Tim 1:15)
Khi ta binh vực mình lần thứ nhất, chẳng có ai giúp đỡ; hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyền xin điều đó đừng đổ tội về họ! [Khi ta ra tòa tự biện hộ lần thứ nhất, chẳng có ai bênh vực ta; tất cả đều bỏ rơi ta –BDM] (4:16)
Làm việc Chúa mà không gặp thất vọng, mệt mỏi, ngã lòng thì thật hơn cả Phao-lô!
NƯƠNG CẬY NƠI CHÚA
1. Tin rằng mọi sự xảy ra trong ý chỉ ĐCT. Tôi muốn nói vững tin, tức tin tưởng cách chắc chắn, không nghi ngờ, hoang mang, thắc mắc nhưng thực tế không dễ như vậy. Phải cần thời gian, cần sự giúp đở, hổ trợ của gia đình, người tín cẩn, cảm thông.
Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. (Rô-ma 8:28)
2. Tin vào sự công bình của Chúa. Tin rằng Chúa biết điều phải trái, oan ức và sẽ dạy dỗ nếu là lỗi chúng ta hay xử phạt kẻ làm lỗi cùng chúng ta. Tin rằng Chúa sẽ phơi bày việc sai quấy trong bóng tối và làm sáng tỏ điều người vu oan. Tin rằng Chúa biết điều chúng ta đang trải qua và sẽ ban phưởng tùy theo sự công bình tuyệt đối của Ngài.
A-lịch-sơn, người thợ đồng đã làm hại ta nhiều. Cầu xin Chúa báo ứng anh ta tùy theo việc anh làm. 15 Con cũng phải đề cao cảnh giác về người đó, vì hắn kịch liệt chống đối sứ điệp của chúng ta. (2 Tim 4:14-15)
Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời… Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, 4 hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. (Ma-thi-ơ 5:1, 3-4)
Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. (1 Cô-rinh-tô 15:58)
3. Vững tin Chúa sẽ thêm sức và giải cứu và biết chắc rằng mọi khó khăn rồi sẽ qua đi. Khi trong nghịch cảnh một ngày như một năm, một năm như một thế kỷ! Nhưng rồi đêm tối sẽ qua đi, ngày mới sẽ đến Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. (TT 30:5)
Dù các bài TT bày tỏ nỗi khổ đau, sự thất vọng, đến nỗi như tuyệt vọng nhưng bao giờ trong Chúa cũng có hy vọng. TT 23 Dù tôi đi trong trũng bóng chết tôi sẽ chẳng sợ tai họ nào, vì Chúa ở cùng tôi.
Lời hứa của ĐCJC: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. 29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. (Ma-thi-ơ 11:28-29)
Lời hứa với đại mạng lệnh: Ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế.
Lời cả quyết của PL: Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, 18 bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. (2 Cô-rinh-tô 4:17-18)
