Nói Lời Chân Thật
[2] Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa, phải giữ vẹn lời thề mình. Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết: đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời; đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chơn của Đức Chúa Trời; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn. [3] Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra. (Ma-thi-ơ 5:33-37)
[Câu chuyện về triết gia Xanthus và người hầu về thức ăn ngon nhất và dở nhất: cái lưỡi] [4a, 4b]
Lời nói là phương tiện truyền thông quan trọng nhất giữa người và người. Qua lời nói chúng ta diễn đạt ý muốn, suy nghĩ, dự tính, ước mơ; trao đổi tin tức, dữ kiện; diễn đạt tình cảm, yêu thương. Nếu qua mắt chúng ta thu thập dữ kiện từ thế giới bên ngoài thì qua lời nói chúng ta diễn đạt những ý nghĩ từ bên trong. Hễ điều gì còn trong ý nghĩ, tư tưởng thì còn thuộc về mình, nhưng hễ đã nói ra rồi thì thuộc về cả mình và người chung quanh mình nữa.
Một tác giả viết Ít nhất có một lần trong mỗi ngày một người nghe một bài nhạc, đọc một bài thơ hay, thấy một bức tranh đẹp, và nếu có thể nói vài lời đúng đắn (At least once every day one ought to hear a song, read a good poem, see a fine painting and, if possible speak a few reasonable words) (Johann von Goethe). Lời viết này có ý rằng lời nói đúng đắn, thích hợp, chân thật dù chỉ có vài lời cũng khó kiếm!
Lời nói có thể đem lại yên ủi, động viên; chỉ dạy, hướng dẫn, khuyên răn; trách móc, buộc tội, lên án; chửi mắng, mạ lỵ, làm nhục; bày tỏ tình yêu thương nhưng cũng nói ra lòng cay đắng, hờn giận, căm thù. Khi HK đang trong thời gian đại nạn, kinh tế khủng hoảng trầm trọng, nạn thất nghiệp tràn lan cả xứ vào giữa thế kỷ 20, 1930-1939, dân chúng lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Tổng thống Franklin Roosevelt trong bài diễn văn nhậm chức 1932 bắt đầu với lời “Đây chính thật là thời gian cần nói sự thật, toàn sự thật, thẳng thắng và mạnh dạn” (This is preeminently the time to speak the truth, the whole truth, frankly and boldly). Bài diễn văn này dù nói sự thật khó khăn nhưng đem lại tự tin, can đảm cho dân chúng qua lời “Điều duy nhất mà chúng ta sợ là chính sự sợ hải” (the only thing we have to fear is fear itself).
Tuy nhiên thường thì người ta không thích nghe lời thật nhưng lời ngọt, lời êm dù là không thật. ĐCJC dạy trong đoạn KT này người tin và theo Chúa cần nói lời thật, lời đáng tin thay vì nói lời thề thốt, hứa nguyện mà hoặc không có ý giữ hoặc để lừa gạt người.
Một người nói “Một người nhiều lời nhưng không làm cũng như một miếng vườn đầy cỏ dại.” Theo lời dạy của ĐCJC chúng ta có thể đổi lời khôn ngoan này như sau “Một người nhiều lời hứa nguyện nhưng không giữ lời cũng như một miếng vườn đầy cỏ dại!”
[5] LỜI THỀ NGUYỆN
Có phải ĐCJC dạy người tín đồ không nên hứa nguyện hay không được thề nguyện trong đoạn KT này? Khi mới đọc qua dường như lời Chúa là như vậy, nhưng thật sự ĐCJC muốn dạy người nghe cần phải nói lời chân thật, không giả dối, lừa đảo, không nịnh hót: Có nói có, không nói không.
Ngày hôm nay khi ra tòa chúng ta phải hứa sẽ nói hoàn toàn sự thật, không gian dối. Tổng thống HK khi nhậm chức phải đặt tay lên KT mà hứa sẽ giữ gìn và bảo vệ hiến chương quốc gia. Nam nữ hứa nguyện cùng nhau trong hôn nhân. Lời thề nguyện vẫn còn được dùng ngay trong cả xã hội chúng ta sinh sống.
Tại sao con người lại thề thốt, hứa nguyện? Bởi vì 2 lý do: [5a] 1) Muốn chứng minh rằng lời nói của mình là trung thật, đáng tin, [5b] 2) Muốn được một đối tượng khác danh dự, cao trọng, đáng tín cẩn hơn chính mình và cả loài người làm nhân chứng cho lời hứa. Đối tượng đó là Đấng dù vô hình nhưng nghe được, thấy được, hiểu được, biết được mọi dự định đằng sau lời thề nguyện, lòng chân thành hay giả dối, và cả tương lai. Dĩ nhiên cũng có người thề bằng chính sự mất mát: nếu không giữ lời hứa thì sẽ mất mạng, mất nhà, mất việc, mất vợ, mất con…
Suốt trong cả CU và TU đều có lời dạy về lời thề nguyền, hứa nguyện
Mô-se dạy dân sự trong PT 10:20 Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài, tríu mến Ngài, và chỉ danh Ngài mà thề.
Giê-rê-mi cùng dân sự và dân ngoại: Nếu chúng nó siêng năng học tập đường lối dân ta, nhơn danh ta mà thề rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống! cũng như chúng nó đă dạy dân ta chỉ Ba-anh mà thề, bấy giờ chúng nó sẽ được gây dựng giữa dân ta. (Giê-rê-mi 12:16-17)
Phao-lô thường có lời Vì ĐCT làm chứng cho tôi (Rô-ma 1:9; 2 Cô-rinh-tô 1:23; Phil 1:8; 1 Thê 2:5,10)
Đặc biệt KT CU dạy 2 điều quan trọng về lời thề:
[6] 1) Chớ xem nhẹ, xem rẽ lời thề như trong điều răn thứ 3 Chớ lấy danh Chúa mà làm chơi (Xuất 20:7), chớ dùng danh Chúa thề giả, thề dối Các ngươi chớ chỉ danh ta mà thề dối, vì ngươi làm ô danh của Đức Chúa Trời mình: Ta là Đức Giê-hô-va. (Lê-vi-ký 19:12). Trước lời dạy này là Các ngươi chớ ăn trộm ăn cắp, chớ nói dối, và chớ lừa đảo nhau.
[7] 2) Khi đã hứa, phải giữ lời. Khi ngươi hứa nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì chớ trì hoãn làm cho xong; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hẳn sẽ đòi sự hoàn nguyện ấy; bằng chẳng làm cho xong, ngươi sẽ mang lấy tội. (Phục Truyền 23:21) Chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất. Vậy nên ngươi khá ít lời. Thà đừng khấn hứa, hơn là khấn hứa mà lại không trả. (Truyền Đạo5:4-5)
Hơn thế nữa KT cũng cho biết rằng chính ĐCT cũng thề hứa bởi chính Ngài
Chúa hứa cùng Nô-e rằng sẽ không bao giờ hủy diệt loài người bằng cơn đại lụt Đức Chúa Trời cũng phán cùng Nô-ê và các con trai người rằng: Vậy, ta lập giao ước cùng các ngươi, và các loài xác thịt chẳng bao giờ lại bị nước lụt hủy diệt, và cũng chẳng có nước lụt để hủy hoại đất nữa.
Trong bài hát ca ngợi của Ma-ri khi biết tin mình sẽ cưu mang ĐCJC Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi, Và nhớ lại giao ước thánh của Ngài. Theo như Ngài đă thề với Áp-ra-ham là tổ phụ chúng tôi (Lu-ca 1:72-73)
Khi Đức Chúa Trời hứa cùng Áp-ra-ham, và vì không thể chỉ Đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thề với người rằng: Chắc ta sẽ ban phước cho ngươi nhiều, và khiến hậu tự ngươi sanh sản đông thêm. (Hê-bơ-rơ 6:13-14)
[8] CHÚA NGHE, THẤY, HIỂU Ý THẬT CỦA LỜI THỀ
Cũng như các lời dạy trước đó về sự nóng giận như giết người, lòng tham dục như phạm tội tà dâm, hôn nhân và ly dị thì lời dạy này của ĐCJC về lời thề nguyện có thể chia làm 2 phần: 1) Chúa nhắc lại lời dạy ngày xưa Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa, phải giữ vẹn lời thề mình. 2) Chúa giải thích về sự áp dụng sai lầm của người Pha-ri-si, của dân chúng về lời dạy này và cho biết ý nghĩa thật sự, ý nghĩa sâu xa hơn của lời dạy trong KTCU: [8a] Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết: đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời; đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chơn của Đức Chúa Trời; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn. [9] Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra.
Chủ ý của người Pha-ri-si là dạy cho dân chúng, không phải về giá trị và sự quan trọng của lời thề nguyện và việc giữ lời thề, nhưng về công thức dùng nó. Theo lời dạy của họ thì điều phá hủy lời thề không hẳn là sự không giữ lời hứa nhưng là cách dùng danh ĐCT trong khi thề cách sai lầm. Vì vậy họ đặt ra nhiều luật lệ chi tiết về việc thề nguyện: có cách thề thì được chấp nhận, nhưng nếu sai cách thì không được chấp nhận. Điều này cũng không khác mấy khi mục sư hay tín đồ hôm nay nghĩ rằng nhà thờ phải có thế này thế nọ, cách thờ phượng, nhạc cụ xử dụng, người hướng dẫn, cầu nguyện phải thế này thế nọ thì mới được Chúa nhậm lời khi thờ phượng!
ĐCJC chỉ ra những lề luật vô nghĩa, vô lý này về lời thề trong Ma-thi-ơ 23:16-22
[10] Khốn cho các ngươi, là kẻ mù dẫn đường, các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ vàng của đền thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy. Hỡi kẻ dại và mù, vàng, và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? Lại các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy.
[11]Hỡi kẻ mù kia, của lễ, và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn? Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề; người nào chỉ đền thờ mà thề, là chỉ đền thờ và Đấng ngự nơi đền thờ mà thề còn ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời và Đấng ngự trên ngôi mà thề vậy.
Theo lời dạy của người Pha-ri-si thì giá trị của lời thề tùy thuộc vào đối tượng của lời thề: thề trên vàng của đền thờ thì giá trị hơn chỉ đền thờ mà thề; thề trên của lễ trên bàn thờ giá trị hơn chỉ bàn thờ mà thề. Nếu như hôm nay thì nếu tiệm làm là quan trọng thì thề trên tiệm làm có giá trị hơn thề trên KT.
Lời Chúa dạy về lời thề cho người nghe biết rằng dù chỉ ở đâu mà thề thì ĐCT vẫn nghe, vẫn biết lời thề đó: dù chỉ trời, chỉ đất, chỉ thành nơi vua ngự, hay chỉ chính phần thân thể mình. Bởi vì ĐCT là Đấng sáng tạo mọi điều, mọi vật, mọi thứ trong đời sống này. Hơn thế nữa trước khi lời nói phát ra khỏi miệng thì chính Chúa cũng đã biết rồi.
Mục đích của lời thề không phải để chứng minh điều gì là quan trọng đối với người thề (như nhà cửa, mạng sống, gia đình, con cái…) nhưng để quả quyết rằng lời nói ra là chân thật, đáng tin cậy. Và đối tượng chứng nhận cho lời thề nguyện đó dù là Đấng vô hình nhưng biết rõ tất cả những dự tính trong lòng, trong tâm tưởng, và cả tương lai. Bởi vì con người không biết được điều gì ở trong lòng người khác và cũng không biết trước rằng người thề nguyện sẽ đối ứng thế nào trong tương lai khi gặp khó khăn mà có thể không giữ lời trước đó.
Lời dạy của ĐCJC cũng nói về 2 điều mà con người hôm nay thường mắc: [12a] 1) Thề nhảm. Bất cứ điều gì cũng thề thốt dù nhỏ hay lớn, quan trọng hay không quan trọng. [12b] 2) Thề dối. Người ta sợ thề trong danh ĐCT nhưng thề với những điều ít nguy hiểm, ít giá trị hơn như chỉ vua, chỉ núi, chỉ thành mà thề.
[13] NÓI LỜI CHÂN THẬT
Đến ngày cuối cùng ĐCT sẽ phán xử chúng ta không chỉ bởi đức tin, việc làm, nhưng luôn cả lời nói [13a] Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không(bừa bãi, nhảm nhí) mà mình đă nói; vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. (Ma-thi-ơ 12:36-37)
Chúng ta có thể hỏi tại sao? Ai lại không lỡ lời trong cuộc sống hằng ngày? ĐCJC giải thích Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu; vì xem trái thì biết cây. Hỡi dòng dơi rắn lục; bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đă chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đă chứa điều ác mà phát ra điều ác (Ma-thi-ơ 12:33-35)
Chúa cho biết rằng lời nói là tấm gương phản ánh lòng người. Chúng ta có thể lỡ lời trong một vài lần nhưng nếu lời nói đó thường xuyên thì đó là con người thật nói. Con người thật sự sớm hay muộn cũng sẽ phản ánh qua lời nói. [14] Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. (Lu-ca 6:45)
Chúng ta cũng sẽ bị xử bởi lời nói bởi vì lời nói có thể gây tổn hại, thương tích đến người khác hay đem đến lợi ích tốt đẹp cho người nghe:
[15] Nhân chứng lương thiện khai sự thật, còn nhân chứng bất lương bịa đặt điều dối trá. Lời nói xấu đâm buốt như gươm, nhưng lời khôn khiến vết thương lành (CN 12:17-18)
Ai xưng kẻ ác là công bình, và kẻ nào lên án cho người công bình, Cả hai điều lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va (CN 17:15)
Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. (18:21)
Đừng ăn thức ăn của kẻ ích kỷ; đừng tham muốn thức ăn ngon của chúng. Kẻ ích kỷ lúc nào cũng lo lắng về phí tổn thức ăn. Chúng mời mọc, “Mời anh ăn và uống,” nhưng trong lòng thì không muốn. Con sẽ phải mửa ra miếng thực phẩm con đã nuốt vào, con sẽ phí lời nói nhân hậu. (CN 23:6-8)
Lưỡi giả dối ghét những kẻ nó đă chà nát; Và miệng dua nịnh gây điều bại hoại. (26:28)
Kẻ ghét con sẽ tìm cách dùng lời nói để ngụy trang, trong đầu nó âm mưu điều lường gạt. Dù cho nó ăn nói ngon ngọt, con chớ tin, vì đầu óc nó đầy ý nghĩ gian ác. (26:24)
Châm ngôn dạy có bảy điều ĐCT lấy làm gớm ghiếc. Hai trong bảy điều đó là về lời nói.
[16] Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, Tay làm đổ huyết vô tội. Lòng toan những mưu ác, Chơn vội vàng chạy đến sự dữ, Kẻ làm chứng gian và nói điều dối, Cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em. (CN 6:16-19)
Gia-cơ dạy rằng trong các phần thân thể, cái lưỡi dù nhỏ nhưng vô cùng độc hại và không ai có thể kềm chế tuyệt đối (Gia-cơ 3): Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đă bị lửa địa ngục đốt cháy. hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đă bị loài người trị phục rồi; nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó; ấy là một vật dữ người ta không thể hăm dẹp được: đầy dẫy những chất độc giết chết (3:6-8)
[17] Phao-lô khuyên Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hăy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau... Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hăy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. (Ê-phê-sô 4:25)
Một trong vài điều phá hại hội thánh hơn hết là đàm tiếu, hay thèo lẽo (gossip). Thường thì bắt đầu với lời tâm sự nhưng thay vì nói về mình cho bạn nghe thì mình lại nói về chuyện người cho bạn. Tôi nghe như thế này… Lời người này sang đến người khác chắc sẽ thay đổi, rồi sinh ra hiểu nhầm. Hiểu nhầm nhưng không muốn hay không dám nói ra vì lý do này, lý do khác. Rồi sinh ra thành kiến. Thành kiến sinh ra ấn tượng về người mình nghe mà không biết thực hư thế nào. Tốt nhất đến nói thẳng với người mình có câu hỏi, có vấn đề để tìm cách giải quyết.
Tốt nhất khi nghe một ai đó nói về người khác, nhất là qua điện thoại, chúng ta có thể hỏi Xin chờ một chút để tôi có thể ghi lại. Xin anh (chị) cũng cho phép tôi lập lại lời anh (chị) sẽ nói cho tôi nghe. Nếu người đó ngần ngừ hay không muốn thì chúng ta có thể nói Vậy tôi cũng xin được khỏi nghe lời anh, chị kể. Nếu anh, chị không muốn tôi lập lại tên hay hiện diện khi tôi đối chất cùng người đó thì tôi cũng không muốn nghe lời anh, chị sẽ kể cho tôi về người đó. Phao-lô nói với tín đồ hội thánh Cô-rinh-tô Vì tôi e rằng khi tôi đến, chẳng thấy anh em như tôi ước ao, lại về phần anh em, chẳng thấy tôi như anh em đă ước ao chăng. Tôi còn e rằng trong các anh em có những điều rầy rà, ghen ghét, nóng giận, bất hòa, nói hành, nói gần nói xa, kiêu căng, hỗn loạn chăng. (2 Cô-rinh-tô 12:20)
[18] Lời dạy sau đây của ĐCJC là lời dạy vô cùng quan trọng mà tôi muốn mọi tín hữu ghi nhớ và làm theo: Nếu anh em ngươi phạm tội (phạm lỗi, có lỗi) cùng ngươi, thì hăy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người (nói riêng, trách riêng); như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe, hăy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hăy cáo cùng Hội thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội thánh, thì hăy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. (Ma-thi-ơ 18:15-17)
Tốt nhất tín đồ làm theo lời dạy của ĐCJC Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra. (Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, thêm bớt bất cứ điều gì đều từ quỷ mà đến) (Ma-thi-ơ :37)
