Niềm vui lớn nhất
1 Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần. 2 Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: 3 Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!
Giới thiệu:
Lời làm chứng về loại đức tin mà ông Daniel Webster đã ghi lại và bất cứ ai đến thăm mộ của ông đều có thể đọc được. Trên mộ của ông, có một bia mộ, với văn bia của ông. Có lời như sau,
"Lập luận triết học: Lòng tôi luôn luôn có sự bảo đảm rằng phúc âm của Chúa Giê-xu Christ phải là một thực tế thiêng liêng. Bài giảng trên núi không thể là sản phẩm của một con người. Đức tin đó đã đi vào sâu thẳm lương tâm tôi. Tất cả lịch sử của con người đưa ra bằng chứng cho điều đó."
Một số người đã nói rằng Bài giảng trên núi là một sứ điệp mà Chúa Giê-xu Christ đã rao giảng chỉ trong hai mươi phút, nhưng nó có một tác động còn tiếp tục trong suốt các thời đại. Nhiều Cơ Đốc nhân và những người không tin đã viết về hoặc bình luận về Bài giảng trên núi. Một trong những người đó là, người Hindu nổi tiếng, Mahatma Gandhi. Mười lăm năm trước khi qua đời, ông đã nói về Bài giảng trên núi.
Ông nói, "Tôi phải nói với bạn, với tất cả sự khiêm nhường, rằng Ấn Độ giáo như tôi biết nó thỏa mãn tâm hồn tôi, lấp đầy tất cả con người tôi và cho tôi phần còn lại khiến tôi chỉ mong muốn một điều duy nhất ---Bài giảng trên núi".
Một nhà bình luận đã viết, "Bài giảng trên núi luôn là một công thức để đưa Cơ Đốc nhân lên một cấp độ cao hơn. Thông điệp của bài giảng có dấu hiệu của điều đến từ thiên đàng trên cao. Bài giảng kêu gọi chúng ta phải có hành vi cao nhất và đạo đức tốt nhất".
Chúng ta thực sự tìm thấy gì trong Bài Giảng Trên Núi? Một số người đã nói rằng trong Bài giảng trên núi, chúng ta tìm thấy một danh sách về những lệ luật không thể thực hiện được cho con người. Đó là sự thật. Bài giảng trên núi gồm những lệ luật không thể thực hiện được đối với con người tự nhiên, cho tội nhân không được tha thứ, cho người chưa tiếp nhận Đấng Christ vào lòng mình.
Vâng, Bài giảng trên núi có một danh sách về những lệ luật, nhưng không chỉ là một danh sách về những lệ luật. Bài giảng trên núi là một bức chân dung mô tả thái độ, hành vi, suy nghĩ và hành động của các công dân của vương quốc Đức Chúa Trời được gọi là các môn đồ của Chúa Giê-xu Christ.
Khi bạn nghiên cứu Bài Giảng Trên Núi, bạn có thể thấy sự tiến triển trong cuộc sống một người thực sự là công dân của vương quốc Đức Chúa Trời hoặc môn đồ của Chúa Giê-xu Christ. Bạn có thể thấy làm thế nào để một người như bạn và tôi trở thành công dân của vương quốc Đức Chúa Trời và tác động của quyết định đó phải có trên cuộc sống của chúng ta.
Nói tóm lại, quyết định trở thành công dân của vương quốc Đức Chúa Trời sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta một cách hoàn toàn đến nỗi chúng ta không thể không thực hiện những gì chúng ta đã là --- công dân của vương quốc Chúa, các môn đệ của Chúa Giê-xu.
Khi chúng ta đọc và nghiên cứu Bài giảng trên núi, chúng ta sẽ thấy một số bức chân dung. Từ những bức chân dung đó, chúng ta có thể rút ra những giáo lý thực tế cho ngày hôm nay. Bắt đầu qua sự đối chất và thách thức chúng ta trả lời câu hỏi: Tôi có phải là công dân của vương quốc Đức Chúa Trời hay không?
Thứ hai, nếu chúng ta là công dân của vương quốc Đức Chúa Trời, lời bài giảng sẽ khuyến khích chúng ta tự kiểm điểm nghiêm túc và trung thực về hành động hiện tại của mình. Tôi cầu nguyện rằng bài giảng này sẽ giúp bạn và tôi với hai điều đó.
Bài học đầu tiên trong số những bài học mà Bài giảng trên núi dạy chúng ta là về niềm vui lớn nhất mà một người có thể có. Niềm vui lớn nhất mà một người có thể có là gì?
1. Niềm vui lớn nhất là gì? (Ma-thi-ơ 5:3)
Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!
A. Sự theo đuổi của tất cả mọi người.
Mỗi người trên thế giới này đều tìm cách trải nghiệm niềm vui lớn nhất, không phải là niềm vui ngắn hạn hay tạm thời, mà là niềm vui dài lâu và vĩnh viễn. Tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc! Kết quả là, mỗi người đều tìm cách đạt được hạnh phúc đó.
Chúng ta có thể thấy sự thật đó trong tất cả những điều con người đã phát minh ra qua nhiều thế kỷ. Nhiều trò chơi, nhiều hình thức giải trí, và nhiều phương cách để đạt được niềm vui, tất cả đều là những nỗ lực của con người tìm kiếm những điều lòng họ luôn mong ước nhưng đã mất khi tội lỗi xâm nhập thế gian – điều đó là niềm vui.
Sự vắng mặt của những nan đề và đấu tranh. Sự vắng mặt của đau đớn và đau khổ. Hòa bình với Đức Chúa Trời và đồng loại. Sự bảo đảm vĩnh cửu của linh hồn. Con người mong muốn tất cả những điều đó. Thật lạ lùng, đó là những gì Chúa Giê-xu Christ bắt đầu nói đến khi Ngài bắt đầu Bài giảng trên núi. Hãy nhìn vào câu 3 một lần nữa.
B. Ý nghĩa của từ "phước thay".
Chúa phán: "Phước thay”.
Từ phước thay có nghĩa là gì mà Chúa lại nói đến chín lần trong mười câu đầu tiên của bài giảng?
Từ phước thay như được dịch ở đây là một từ trong ngôn ngữ gốc của nó mô tả một người đã và đang hạnh phúc hoặc may mắn. Ý tưởng đằng sau từ này là một người được nhận sự đảm bảo vĩnh cửu ngay khi đang trãi qua những khó khăn trong cuộc sống. Từ này cũng được sử dụng trong thời đó như một trong những lời tuyên bố của chúng tôi — Xin chúc mừng.
Dường như Chúa nói với các môn đệ của Ngài và cũng nói với những người dân đang nghe trên núi (đồi) một cách gián tiếp, "Các con có muốn vui mừng không? Các con có muốn hạnh phúc cho phần còn lại của cuộc đời hay không? Vậy hãy lắng nghe những gì Ta sẽ dạy các con."
Ai thích buồn? Vua Sô-lô-môn nói: "... trí nao sờn làm xương cốt khô héo", tuy nhiên, " Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay" Châm Ngôn 17:22
Bạn có biết rằng bạn sử dụng 72 cơ bắp trên mặt để thể hiện bạn đang buồn, trong khi bạn chỉ cần 14 cơ bắp để thể hiện bạn đang hạnh phúc? Bạn tập thể dục ít hơn để mang lại nụ cười hơn là mang một khuôn mặt ảm đạm!
Nếu đó là sự thật, tại sao chúng ta không thể luôn luôn hạnh phúc? Lý do rất đơn giản. Chúng ta không thể luôn luôn hạnh phúc vì chúng ta là tội nhân và vì chúng ta tìm kiếm hạnh phúc ở những nơi sai lầm. Hơn nữa, vì niềm kiêu hãnh và vinh quang, chúng ta muốn tự tìm lấy hạnh phúc cho mình. Chúng ta muốn làm điều đó theo cách riêng của chúng ta.
Đó là lý do tại sao Chúa bắt đầu Bài giảng trên núi theo cách này. Ngài bắt đầu với lời, "Phước thay." Dường như Ngài đang nói với những người đang nghe Chúa và cả chúng ta, "Ta biết các con đang tìm kiếm niềm vui. Ta biết con đang tìm kiếm hạnh phúc một mình, nhưng hãy để Ta chỉ cho con làm thế nào có thể tìm được.
Vì vậy, trong những câu sau đây, Chủ nhân của niềm vui đích thực và lâu dài (là Đức Chúa Giê-xu Christ) nói với đoàn dân và chúng ta về bí mật để có được niềm vui lớn nhất.
Xin lưu ý rằng Chúa Giê-xu không nói, "Hạnh phúc cho những kẻ có lòng khó khăn." Ngài không sử dụng từ "hạnh phúc" bởi vì hạnh phúc là kết quả của những gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta có một ngày tốt lành, chúng ta sẽ hạnh phúc. Nếu chúng ta có một ngày không tốt, chúng ta sẽ không hạnh phúc. Chúa không sử dụng từ "hạnh phúc". Chúa đã sử dụng từ được phước hoặc "vui mừng".
2. Bí quyết cho niềm vui lớn nhất của tất cả là gì?
Hãy đọc lại câu ba một lần nữa. " Phước cho những kẻ có lòng khó khăn…”
Chúa phán, "Con có muốn kinh nghiệm được niềm vui thật không? Nếu con muốn trải nghiệm niềm vui đó, hãy trở nên nghèo khó. Tuy nhiên, không chỉ là bất kỳ loại nghèo khó --- nhưng nghèo khó về tâm linh.
A. Chúng ta phải bắt đầu chấp nhận sự nghèo nàn thuộc linh của chúng ta.
Nếu chúng ta muốn trải nghiệm niềm vui thực sự, trước tiên chúng ta phải nhận ra trạng thái tâm linh mà mình đang có. Tôi tin rằng phần lớn chúng ta có thể liên hệ với nghèo đói bằng cách này hay cách khác. Từ điển mô tả từ "nghèo" là thiếu số lượng và chất lượng, thiếu tiền của và tài sản, thiếu sản xuất. Và danh sách này vẫn còn tiếp tục.
Định nghĩa đó cho chúng ta biết có nhiều loại nghèo khó. Có sự nghèo khó về vật chất: thiếu lương thực, quần áo và nhà ở. Ngoài ra còn có sự nghèo nàn về thể chất: khi chúng ta bị bệnh tạm thời hoặc mắc bệnh hiểm nghèo và nan y. Tất cả chúng ta đều có thể đồng cảm với một trong những thể dạng nghèo khó đó.
Nhưng cũng có nghèo khó xã hội. Ví dụ về điều đó là những người sống một mình, những người bị cô lập và những người không biết người khác. Ngoài ra còn có sự nghèo khó về tâm linh. Ngày nay, người ta gọi đó là "thử thách tâm linh”, nhưng đó cũng là một loại nghèo khó.
Ai thích nghèo? Ai thích thiếu thứ gì đó mình cần? Đó không phải là một trải nghiệm hay cảm giác tốt khi có nhu cầu mà không thể cung ứng được. Tuy nhiên, khi Chúa nói rằng chúng ta phải nghèo khó để có thể trải nghiệm niềm vui đích thực, Ngài không nói về bất kỳ điều gì trong số những loại nghèo khó đó.
Chúa Giê-xu không nói, "Nếu con muốn có niềm vui thật, con phải nghèo về vật chất, thể chất, xã hội hoặc tâm linh." Chúa nói, "Nếu con muốn có niềm vui thực sự, con phải hoặc thừa nhận rằng con nghèo khó về tâm linh."
B. Sự nghèo khó về tâm linh là gì?
Điều đó dẫn chúng ta đến việc tự hỏi mình một câu hỏi quan trọng, và câu hỏi là, nghèo khó về tâm linh có nghĩa là gì? Hãy để tôi cho quí vị một số ví dụ, những gì tôi tin, có nghĩa là nghèo về tâm linh.
Thứ nhất, một người nghèo về tâm linh là người biết trạng thái tâm linh của chính mình. Thứ hai, một người nghèo về tâm linh là người khiêm tốn nhận ra rằng họ không thể phụ thuộc vào chính mình. Thứ ba, một người nghèo nàn về tâm linh là người khi đo lường cuộc sống của mình với cuộc sống của Chúa Giê-xu, phải hét lên, "Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là một tội nhân!"
Chúa Giê-xu Christ đã cho chúng ta nhiều ví dụ về ý nghĩa của việc nghèo khó về tâm linh qua một số ngụ ngôn mà Ngài đã kể. Ngụ ngôn về người giàu có và La-xa-rơ trong Lu-ca 16: 19-31 là một ví dụ điển hình. Nhưng tôi muốn chúng ta xem ví dụ trong Lu-ca 18: 9-14, trong ngụ ngôn về người Pha-ri-si và người thu thuế.
Ngài lại phán thí dụ nầy về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dể kẻ khác: 10 Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. 11 Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. 12 Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. 13 Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội! 14 Ta nói cùng các ngươi, người nầy trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên!
Chúa kết thúc câu chuyện ngụ ngôn bằng những lời khiến người nghe rất sốc: Ta nói cùng các ngươi, người nầy [người thu thuế, chứ không phải người lãnh đạo tôn giáo] trở về nhà mình, được xưng công bình [trong mối quan hệ đúng đắn với Chúa] hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên
Nói cách khác, người nghèo khó tâm linh nhận ra rằng mình là một tội nhân và không thể làm gì để tự cứu mình. Người đó nhận ra rằng cuộc sống của mình ngắn ngủi, tội lỗi và xứng đáng vào địa ngục. Người đó nhận thức rõ tình trạng tâm linh của mình.
Đó là người bệnh hoạn về thuộc linh. Trong thực tế, tâm linh đã chết. Cần một cuộc sống mới. Đã bị tách rời khỏi vinh quang của Đức Chúa Trời, đang trên đường xuống địa ngục, và không thể làm gì để tự cứu mình.
Người nghèo nàn tâm linh thừa nhận rằng chỉ có Chúa mới có thể tha thứ và tẩy sạch tội lỗi. Thừa nhận rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện điều đó bằng cách sai Con Ngài là Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá và khiến Ngài sống lại từ cõi chết. Người đó biết rằng bác sĩ duy nhất có thể chữa lành cho mình khỏi tình trạng tiến thoái lưỡng nan là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất đi tội lỗi của thế gian.
Nói một cách đơn giản, người nghèo nàn tâm linh thừa nhận mình là một tội nhân, cầu xin Chúa tha thứ, thay đổi
cách suy nghĩ, niềm tin và đời sống hiện tại và đặt trọn niềm tin vào những gì Chúa Giê-xu đã làm trên thập tự giá, tin nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa và Chủ đời sống.
Đó là ý nghĩa của sự nghèo khó tâm linh. Và Chúa Giê-xu Christ nói với chúng ta, rằng nếu chúng ta muốn có niềm vui thật sự, chúng ta phải là loại người đó. Chúng ta phải nghèo về tâm linh, chứ không phải nghèo về vật chất, thể chất, xã hội hay tinh thần.
C. Làm thế nào để thực sự vui vẻ?
Bạn có thể hỏi, "Làm thế nào một người có thể trở nên thực sự vui mừng chỉ bằng cách thừa nhận rằng họ là một tội nhân, cầu xin Chúa tha thứ, quay lưng lại với cách suy nghĩ, niềm tin và đời sống hiện tại, bằng cách phó thác niềm tin vào Đấng Christ và những gì Ngài đã làm trên thập tự giá, và bằng cách mời Ngài vào lòng như Đấng Cứu Rỗi và Đấng làm chủ đời sống? Làm thế nào một quyết định đơn giản như thế có thể tạo ra niềm vui thực sự? Một lần nữa, hãy xem lại những gì Chúa Giê-xu đã dạy, Phước cho những kẻ có lòng khó khăn [nghèo khó về tâm linh], vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!
Chúa Giê-xu muốn nói gì qua lời dạy đó? Ngài muốn nói gì khi Ngài dạy rằng chúng ta sẽ vui mừng nếu chúng ta ăn năn và tin nhận Ngài? Điều Chúa dạy là khi chúng ta ăn năn và tin nhận Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm được niềm vui to lớn nhất vì khi thực hiện hai điều này, chúng ta sẽ trở thành những người sở hữu và đồng hưởng vương quốc thiên đàng.
Trước hết chúng ta hãy nói về vương quốc thiên đàng. Vương quốc thiên đàng là gì? Thứ nhất, vương quốc thiên đàng đồng nghĩa với vương quốc của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, khi Chúa Giê-xu nói về Nước Trời, người cũng nói về Nước Đức Chúa Trời. Thứ hai, vương quốc thiên đàng là nơi mà thẩm quyền, quyền năng, mục đích và ý muốn của Đức Chúa Trời được thành tựu.
Nước thiên đàng là nơi Đức Chúa Trời thi hành thẩm quyền và mục đích của Ngài---mặc dù Ngài rất khác với các vua loài người. Trong vương quốc của Đức Chúa Trời, ý muốn của Ngài luôn luôn được thực hiện.
Đó là lý do tại sao chúng ta thấy Chúa dạy các môn đệ của Ngài, trong Bài Cầu Nguyện Chung, cầu xin Đức Chúa Trời cho ý của Cha được nên trên đất cũng như trời, bởi vì trên trời, trong vương quốc của Đức Chúa Trời, ý muốn của Ngài luôn được thực hiện.
Áp dụng tất cả những điều đó vào bản văn của chúng ta, Nước Trời phải là ưu tiên hàng đầu trong tâm hồn người nghèo khó về tâm linh trong cuộc sống hiện tại, và cuộc đời sau đó trên thiên đàng, nơi họ đến sau khi qua đời và cuối cùng trên đất mới, nơi Đức Chúa Cha sẽ là vua như từ lúc ban đầu.
Đó là lý do tại sao người nghèo khó tâm linh vui mừng. Trước hết, Đức Chúa Trời đến ngự vào lòng, và bắt đầu hoàn thành ý muốn của Ngài trong người đó. Thứ hai, Chúa ban cho sự bảo đảm về một chỗ trên thiên đàng trong vương quốc Ngài. Thứ ba, Đức Chúa Trời hứa với người nghèo khó tâm linh rằng họ sẽ sống đời đời với Ngài nơi đất mới trong tương lai. Ngoài ra, khi nhận Nước Trời như tài sản của mình, người nghèo khó tâm linh cũng nhận được lời hứa về tất cả những lợi ích, đặc ân và trách nhiệm của một công dân trong vương quốc Đức Chúa Trời.
Những lợi ích người nghèo khó tâm linh nhận được là gì? Đầu tiên, họ ta nhận được sự tha thứ cho tất cả tội lỗi của mình. Vì đó là cách duy nhất để có thể vào thiên đàng và sống với Đức Chúa Trời. Theo Khải huyền 21:27, tội lỗi không thể vào thiên đàng: Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con.
Tuy nhiên, lời Chúa cho chúng ta biết nếu chúng ta ăn năn tội lỗi của mình và đặt trọn niềm tin vào Đấng Christ, tất cả tội lỗi của chúng ta sẽ được tha thứ. Hãy nhìn cách Ê-sai 1:18 vẽ nó. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.
Một trong những lợi ích của một công dân nước Trời – cho người nghèo khó tâm linh – là tội lỗi của người đó đã được tha thứ. Đó là lý do tại sao họ rất vui mừng. Không còn có sự lên án. Họ đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời.
Một lợi ích khác mà người nghèo khó tâm linh nhận được là quyền công dân trong quốc gia trên trời. Nói cách khác, khi bạn ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Đấng Christ là Chúa và Đấng Cứu Rỗi, bạn bắt đầu có quyền công dân thứ hai. Một trong hai quyền công dân đó chỉ là tạm thời --- quyền công dân thứ hai mới là vĩnh cửu. Điều nào là tạm thời? Quyền công dân của đời sống trên đất này. Điều gì là vĩnh cửu? Sự sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên thiên đàng.
Đó là lý do sứ đồ Phao-lô nói rằng đối với ông sự chết là một lợi ích. Đó là lý do tại sao thánh thư khuyên nhủ chúng ta đừng quên rằng chúng ta chỉ là những người hành hương qua thế giới này. Đó là lý do tại sao người nghèo khó tâm linh vui mừng. Họ là một công dân của vương quốc Đức Chúa Trời. Quyền công dân đầu tiên của họ là ở đây, trong thế giới đau đớn và lao khổ này, nhưng thế giới này chỉ là tạm thời.
Nhưng có một lợi ích khác mà người nghèo khó tâm linh nhận được và lợi ích đó là được Đức Chúa Trời biến đổi thành một tạo vật mới. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
Tạo vật cũ không thể vào thiên đàng. Sự sáng tạo cũ là phàm trần. Tuy nhiên, sự sáng tạo mới là bất tử. Sự sáng tạo cũ chết hai lần. Sự sáng tạo mới chỉ chết một lần. Nói cách khác, nếu chúng ta được sinh ra hai lần, chúng ta sẽ chỉ chết một lần, nhưng nếu chúng ta được sinh ra chỉ một lần, chúng ta sẽ chết hai lần.
Đó là lý do tại sao người nghèo khó tâm linh vui mừng, vì không chỉ nhận được sự tha thứ tội lỗi và được ban cho quyền công dân thứ hai là vĩnh cửu, nhưng còn được trở nên một tạo vật mới sẽ sống muôn đời.
Hãy lắng nghe cách Phao-lô mô tả sự sáng tạo mới đó. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em Đức Chúa Cha đã tiền định những ai nghèo khó về tâm linh sẽ được trở nên giống như Đấng Christ. Như các tín hữu thời nay thường nói, Wow!
Nhưng có một lợi ích nữa mà người nghèo khó tâm linh nhận được, điều này mang lại cho họ niềm vui lớn hơn tất cả, và lợi ích đó là phục vụ vị vua mới của mình. Trong vương quốc thiên đàng, Đức Chúa Trời là vua. Đức Chúa Trời cai trị. Đức Chúa Trời cai trị bằng công lý, chính trực, tình yêu thương, lòng trắc ẩn, lòng thương xót và công bằng. Trong vương quốc thiên đàng, Thượng Đế truyền lệnh và dân sự Ngài vâng lời. Ý muốn của Ngài luôn luôn được thực hiện.
Vì vậy, tiếp nhận vua thiên đàng có nghĩa là người nghèo khó tâm linh sẽ sống dưới sự quản trị của Đức Chúa Trời, điều này cực kỳ tốt hơn nước của họ đang ở và của những người tội lỗi. Lòng quảng đại mà Đức Chúa Trời tuôn đổ trên họ thúc đẩy lòng tự nguyện vâng phục như người đầy tớ của Ngài.
Người nghèo khó tâm linh đáp ứng theo cách đó, khi vị vua mới của họ đã mua sự tự do cho họ bằng chính huyết của Con Độc Sanh Ngài. Người nghèo khó khó tâm linh tự nguyện trở nên đầy tớ của Cứu Chúa và Chủ đời sống. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời gọi họ là người vui mừng. Đó là lý do tại sao Chúa gọi họ là người được phước. Một tội nhân không xứng đáng có thể mong muốn gì khác, và Đức Chúa Trời đã rộng lượng biết bao khi Ngài ban cho họ những gì lòng họ luôn mong muốn - niềm vui lớn nhất trong tất cả niềm vui.
Vì vậy, Chúa Giê-xu cũng nói điều đó với chúng ta ngày hôm nay. "Con có muốn trải nghiệm niềm vui lớn nhất không? Con có muốn vương quốc thiên đàng là của con không? Hãy trở nên nghèo khó về tâm linh".
Kết luận:
Hãy để tôi giải thích một cách khác. Bạn có muốn có nhiều hơn một triệu phú không? Muốn trải nghiệm niềm vui lớn nhất không? Làm thế nào bạn có thể trải nghiệm niềm vui lớn nhất? Bằng cách thừa nhận sự nghèo nàn tâm linh của bạn. Bạn phải ý thức và thừa nhận rằng tội lỗi của bạn đã ngăn cách bạn khỏi Đức Chúa Trời và thiên đàng. Bạn phải thừa nhận rằng bạn không thể tự cứu mình. Bạn phải chấp nhận những gì Đấng Christ đã làm cho bạn. Và bạn phải phó thác cuộc sống của bạn cho Ngài.
Chúng ta hãy cầu nguyện.
