Những Lời Dạy Khó của Chúa Giê-xu – Đấng Christ Thật Là Ai?
Từ hôm nay đến tháng 12, chúng ta bắt đầu loạt bài về những lời dạy khó của ĐCJC trong các sách PA. Qv có thể hỏi thế nào là những lời dạy khó? Có 3 nghĩa về những lời dạy khó của ĐCJC.
Nghĩa thứ nhất là khó hiểu. Một ví dụ về lời dạy khó này là lời Chúa dạy về sự tái sinh với Ni-cô-đem trong Giăng 3. Dù Ni-cô-đem là thành viên của tòa công luận, tức một người rất trí thức, tài giỏi và quyền thế, ông vẫn không hiểu được lời Chúa dạy nên hỏi: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? (Giăng 3:4).
Nghĩa thứ hai của khó là khó nghe hay khó tin. Chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều lời dạy của ĐCJC không phải khó hiểu, trái lại rất rõ ràng, dễ hiểu nhưng lại rất khó nghe, khó tin. Như lời Chúa dạy rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta.(Giăng 8:58). Hay lời tuyên bố rằng Chúa thấy Sa-tan từ trời xa xuống thế gian (Lu-ca 10:18), hay như lời dạy: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. (Giăng 14:6).
Nghĩa thứ ba của khó là khó làm. Nhiều lời Chúa dạy dễ hiểu, có thể tin được nhưng rất khó làm theo. Đây là điều khó khăn hơn hết cho tín đồ. Như lời dạy về sự tha thứ cho nhau. Không khó hiểu, hay khó tin nhưng khó vô cùng để làm theo. Như khi Phi-e-rơ đến hỏi Chúa về sự tha thứ cho người anh em: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?22 Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy (Ma-thi-ơ 18:21-22).
Dĩ nhiên cũng có lời dạy là tổng hợp của 3 nghĩa trên, tức vừa khó hiểu, khó tin và khó làm theo. Một ví dụ là lời ĐCJC dạy trong Ma-thi-ơ 19 với người trẻ tuổi giàu có về việc người giàu khó vào nước thiên đàng hơn lạc đà chui qua lỗ kim.
Là mục sư tôi hy vọng sẽ cắt nghĩa, giải thích để có thể giúp cho qv hiểu được lời Chúa dạy. Thuyết phục qv rằng dù có những lời Chúa dạy khó nghe, khó tin, nhưng cần thiết và quan trọng. Về những lời dạy khó làm, thì dù khi qv có thể đã hiểu rõ, đã thật sự tin tưởng, nhưng thật sự làm theo lại là một vấn đề mà chỉ có qv mới có thể giải quyết.
Thông thường thì khi chúng ta hiểu, tin, chúng ta sẽ làm theo. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng vậy. Đây là một vấn đề lớn cho hội thánh và người tin Chúa: vì dù hiểu, tin nhưng lại không vâng phục, làm theo.
CÂU HỎI KHÓ TRONG MA-THI-Ơ 22:41-46
Ma-thi-ơ 22:41-46 cũng được ghi lại trong Mác 12:35-37 và Lu-ca 20:41-44
Ma-thi-ơ 22:41-46 nêu lên một câu hỏi khó và quan trọng: Đấng Christ, ĐCJC thật sự là ai? Theo qv thì câu hỏi này khó theo nghĩa nào? Khó hiểu, khó tin hay khó làm theo? Sự hiểu biết đúng và niềm tin Đấng Christ là ai không phải là một câu hỏi, giả thuyết trừu tượng chỉ để thỏa mãn hiếu kỳ hay tăng thêm kiến thức của người tin Chúa. Câu trả lời và niềm tin đúng không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại trên đất này nhưng còn quyết định cả đời sống vĩnh cửu, hoặc nơi thiên đàng, hoặc nơi địa ngục. Hiểu sai, trả lời sai, tin sai về Đấng Christ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự chết và sự sống đời đời nơi thiên đàng hay trong địa ngục.
Khi người Pha-ri-si nhóm nhau lại, thì Đức Chúa Jêsus hỏi họ rằng: 42 Về Đấng Christ, các ngươi nghĩ thể nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng: Con vua Đa-vít. 43 Ngài đáp rằng: Vậy, vì cớ nào vua Đa-vít được Đức Thánh Linh cảm động, gọi Đấng Christ là Chúa, mà rằng: 44 Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi?45 Vậy, nếu vua Đa-vít xưng Ngài là Chúa, thì Ngài làm con vua ấy là thể nào? 46 Không ai thưa lại được một lời, và từ ngày đó, chẳng ai dám hỏi Ngài nữa. (Ma-thi-ơ 22:41-46)
Hai lần KTTU ghi lại câu hỏi này của ĐCJC về Đấng Christ là ai. Lần đầu tiên khi ĐCJC hỏi các môn đồ. Đầu tiên Chúa hỏi họ: Theo lời người ta nói thì Con người là ai? (Ma-thi-ơ 16:13). Rồi Chúa hỏi tiếp: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? (16:15). Trong số các môn đồ, chỉ mỗi Phi-e-rơ trả lời đúng: Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Lời của ĐCJC cùng P. dạy chúng ta một điều vô cùng quan trọng là sự hiểu biết đúng về Đấng Christ là ai không phải chỉ là một câu hỏi lý thuyết chỉ có người thông minh, hiểu biết KT mới có thể trả lời: Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. (Ma-thi-ơ 16:17).
Phước + soi dẫn
ĐCJC nói rất rõ rằng sự hiểu biết đúng về Đấng Christ, về Ngài cần có sự mở mắt, mở lòng của một người bởi ĐCT. Nếu ĐTL không mở mắt tâm linh, không mở lòng dạ của người nghe thì họ không thể hiểu hay tin. Đây là một lý do chúng ta tin rằng chính ĐCT chọn để cứu trước khi chúng ta có thể tin và chọn Ngài làm Cứu Chúa cuộc đời.
Lần thứ hai ĐCJC hỏi về thân thế của Ngài trong đoạn KT đã nghe đọc trong Ma-thi-ơ 22:41-26. Đối tượng của câu hỏi lần này không phải là các môn đồ, hay những người đã tin Chúa nhưng cho những người nghi vấn, không tin Ngài là người Pha-ri-si và thông giáo.
Lý do, nguyên nhân gì ĐCJC lại hỏi người P.? Câu chuyện này xảy ra trong tuần lễ cuối đời của ĐCJC. Chúa nhật qua ĐCJC cưỡi lừa con vào thành Giê-ru-sa-lem. Dân sự tung hô chào đón Ngài như một vị vua qua danh xưng họ gọi Chúa: Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao! (Ma-thi-ơ 21:9). Danh xưng Con Vua Đa-vít được dân chúng dùng để xác nhận Giê-xu chính thật là Đấng Cứu Chuộc, Đấng Mê-si như đã viết trong KTCU.
Khi nghe dân chúng tán dương Giê-xu là Con Vua Đa-vít, người Pha-ri-si và Sa-đu-sê tức tối. Họ tìm cách để bắt tội Chúa qua chính lời Ngài. Họ đặt những câu hỏi hóc búa để xem nếu Chúa trả lời sai sẽ bắt tội. Cuối cùng chính ĐCJC hỏi lại họ một câu hỏi. Sau câu hỏi này, mọi miệng đều ngậm lại, im lặng. Không ai thưa lại được một lời, và từ ngày đó, chẳng ai dám hỏi Ngài nữa. (Ma-thi-ơ 22:46).
MỌI MIỆNG SẼ NGẬM LẠI KHI CHÚA PHÁN XÉT TRONG NGÀY CUỐI
Trước khi giải thích ý nghĩa và bài học câu hỏi của ĐCJC cùng người P. tôi muốn chia sẻ một bài học vô cùng quan trọng từ câu 46 Không ai thưa lại được một lời, và từ ngày đó, chẳng ai dám hỏi Ngài nữa.
Ngày nay con người của thế kỷ 21 tự hào về thành công, tiến bộ trong khoa học, kỷ thuật, trong việc phát triển kinh tế, tăng thêm tuổi thọ vì cải tiến y tế… Hôm nay con người có thể chế tạo những họa tiển, vệ tinh để gởi người lên mặt trăng, hay đến những hành tinh như hỏa tinh xa thẳm. Chế tạo những viễn vọng kính có thể nhìn xa đến hàng chục triệu năm ánh sáng. Chính những tiến bộ, phát triển, sáng tạo này khiến con người văn minh, cấp tiến, khai minh ngày nay nghĩ rằng loài người không cần ĐCT.
Thậm chí họ đem ĐCT ra trước tòa án con người để buộc tội, lên án ĐCT vì những tai họa thiên niên, vì những đau khổ đời sống. Tại sao ĐCT lại để những cảnh khổ xảy ra cho những người vô tội? Họ hỏi cung, thẩm vấn ĐCT vì KT là vô lý, phép lạ là việc ảo huyền, rằng ĐCT trong KTCU vô cùng nghiệt ngã, tàn ác, trừng phạt dân sự các vô cớ, rằng ĐCJC là nhân vật giả tưởng, thêu dệt bởi các môn đồ cuồng tín.
Nói tóm lại con người hiện đại đem ĐCT ra tòa và buộc Ngài phải trả lời trước sự vấn hỏi của họ. ĐCT trước vành móng ngựa của tòa án con người! Có thể hôm nay trong cuộc sống dưới ánh mặt trời này, con người đặt ĐCT trước vành móng ngựa của tòa án con người. Tuy nhiên KT xác nhận rất rõ rằng mọi người rồi sẽ chết và chết không phải là hết, nhưng KT còn cho biết về một điều con người cần ghi nhớ: Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét (Hê-bơ-rơ 9:27).
Sẽ có một ngày, mọi người đều sẽ phải đứng hầu trước tòa án của ĐCT. Mọi đầu gối sẽ quì xuống, mọi miệng sẽ ngậm lại để nghe lời vấn hỏi của ĐCT. Ai có thể trả lời ĐCT trong ngày đó ngay khi những người học thức nhất, am tường kinh luật nhất như người Pha-ri-si và Sa-đu-sê cũng đành im lặng, không thể trả lời một câu hỏi của ĐCJC? Không ai thưa lại được một lời, chẳng ai dám hỏi Ngài nữa.
Chúng ta cũng nhớ câu chuyện về Gióp và các bạn ông. Khi quá đau khổ và không hiểu rõ lý do, Gióp vấn hỏi ĐCT : Ôi! Chớ chi tôi biết nơi nào tìm được Chúa, Hầu cho đi đến trước tòa của Ngài? 4 Tôi hẳn sẽ giãi bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, Và làm đầy miệng tôi những lý luận. 5 Tôi sẽ biết các lời Ngài đáp lại cho tôi, Và hiểu điều Ngài muốn phán cùng tôi. 6 Chúa há sẽ lấy quyền năng lớn lao Ngài mà tranh luận với tôi sao? Không, Ngài sẽ chú ý về tôi. 7 Tại đó người ngay thẳng sẽ luận biện với Ngài (Gióp 23:1-7)
Cuối cùng ĐCT hiện ra cùng Gióp và phán cùng ông: Khá thắt lưng người như kẻ dõng sĩ; Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta! 4 Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi. (Gióp 38:3-4). Gióp trả lời thế nào? Kẻ nầy là ai, không hiểu biết gì, lại dám che ám ý chỉ của Chúa? Phải, tôi đã nói những điều tôi không hiểu đến, Tức các sự lạ lùng quá cho tôi, mà tôi chẳng thông biết. (Gióp 42:3-4).
Tôi muốn nhắc con cái Chúa nên khiêm nhường, ý thức về hạn chế trong sự hiểu biết KT để tiếp tục lắng nghe, tìm tòi, học hỏi lời Chúa. Tôi muốn nhắc người hoài nghi, vấn hỏi ĐCT nên khiêm nhường, ý thức rằng chính họ sẽ ngậm miệng, im lặng khi ĐCT vấn hỏi. Tôi muốn nhắc mọi người, dù là người tin Chúa hay không tin Chúa, dù là người tin lời KT hay hoài nghi KT rằng tất cả chúng ta rồi sẽ chịu sự phán xét của ĐCT trong ngày cuối. Khi đó Chúa sẽ hỏi, mọi miệng sẽ ngậm lại.
Và đến ngày đó khốn thay cho những ai không có Đấng Biện Hộ, Đấng Bào Chửa vì đã từ chối tin nhận ĐCJC là Cứu Chúa cuộc đời. Nhưng phước thay cho những người tin nhận Chúa; chính Ngài sẽ là Đấng Biện Hộ, Bào Chửa trả lời mọi án chế của ĐCT cho chúng ta.
GỐC TÍCH NGÀY TỪ TRƯỚC VÔ CÙNG (MI-CHÊ 5:1)
Trở lại Ma-thi-ơ 22:41-46. Câu hỏi của ĐCJC cùng người P. liên quan đến KTCU, cụ thể là TT 110.
Theo qv thì sách nào trong KTCU được trích dẫn nhiều hơn hết trong KTTU?
TT là sách được trích dẫn nhiều hơn hết trong cả KTTU ngoài sách tiên tri Ê-sai. Trong tất cả TT trích dẫn trong TU, TT 110 được trích dân nhiều hơn hết. MS Tim Keller xác nhận rằng TT 110 có lẽ là một trong những đoạn KT then chốt, quan trọng nhất trong KT trong lịch sử của HT đầu tiên.
TT 110:1 được trích dẫn trực tiếp ít nhất 9 lần: Ma-thi-ơ 22:43-44, Mác 12:36-37, Lu-ca 20:42-43, CV 2:34-35, 1 Cô-rinh-tô 15:25, Hê-bơ-rơ 1:13, 10:13. TT110:4 dùng trong TU: Hê-bơ-rơ 5:6, 5:10, 6:20, 7:11, 7:17
Theo MS James Boice, 27 lần TT 110 được dùng trong KTTU hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Hình ảnh
Con Người ngồi bên hữu ĐCT và kẻ thù được đặt dưới bệ chân trích từ TT 110 được dùng trong rất nhiều đoạn KTTU như Ma-thi-ơ 26:64, Mác 14:62, Lu-ca 22:69, CV 5:31, CV 7:55-56, Rô-ma 8:34, Ê-phê-sô 1:20, Cô-lô-se 3:1.
Hê-bơ-rơ 7:11-28 giải thích TT 110:4 Đức Giê-hô-va đã thề, không hề đổi ý, rằng: Ngươi là thầy tế lễ đời đời, tùy theo ban Mên-chi-xê-đéc.
Năm 1985 (36 năm trước đây) 150 học giả KT tập họp với nhau để bàn thảo và quyết định về thân thế và lịch sử thật của ĐCJC. Họ được gọi là Jesus Seminar. Đây là một phong trào được tất cả các báo chí chính yếu và nổi tiếng của HK đề cao và tán dương. Những người học giả KT này lý luận thế này: chúng ta không biết rõ Giê-xu thật sự là ai bởi vì các môn đồ đầu tiên và HT đầu tiên đã thần thánh hóa Giê-xu, thêu dệt lên những huyền thoại về Ngài. Nên mục đích của học giả KTTU là phải quyết định xem Giê-xu thật sự là ai, Ngài nói gì làm gì. Họ quyết định bằng cách nào? Bằng cách bỏ phiếu cho mỗi đoạn KT trong 4 sách PA. Họ bỏ 4 loại hột cườm với 4 màu khác nhau vào một hộp. Và môi học giả sẽ bầu bằng cách chọn màu. Nếu đồng ý đoạn KT trong các sách PA thật là lời của Giê-xu, moi người sẽ chọn màu đỏ. Hột màu hồng có lẽ Giê-xu nói những lời này. Hột màu xám có lẽ Giê-xu không nói lời này. Hột màu đen chắc Giê-xu không nói lời này. Cuối cùng họ kết luận chỉ khoảng 18% các lời của Giê-xu trong 4 PA thật là lời của Ngài! Đến năm 2005 người chủ xướng sáng lập tổ chức này qua đời. Năm sau đó 2006 tổ chức giải thể.
ĐCJC dùng TT 110 để xác nhận về thân thế mình. TT 110 được viết bởi Đa-vít 1000 năm trước đó chứng thật Ngài là ai: Giê-xu chính thật là Con Vua Đa-vít, Đấng Cứu Tội cho muôn người, nhưng Ngài cũng chính là ĐCT, Đấng đã hiện hữu từ vô cùng đời đời trước khi Đa-vít sanh ra.
Câu 42 Chúa hỏi người Pha-ri-si rằng họ nghĩ Đấng Christ là con của ai. Khi người Pha-ri-si nhóm nhau lại, thì Đức Chúa Jêsus hỏi họ rằng: 42 Về Đấng Christ, các ngươi nghĩ thể nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng: Con vua Đa-vít. Người Pha-ri-si nghĩ họ biết câu trả lời: Đấng Christ là con vua Đa-vít.
Từ Christ là christos tức là người được xức dầu, được chọn. Người P. thông thạo KT. Họ đọc các sách tiên tri như Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên và biết rằng sẽ có một ngày, hậu tự của vua Đa-vít sẽ được xức dầu, được chọn để cứu chuộc dân sự Y-sơ-ra-ên khỏi vòng nô lệ. Không phải nô lệ của tội lỗi nhưng là của đế quốc La-mã đang hà khắc họ. Chính Đấng được xức dầu này cũng là Đấng Mê-si, Đấng Cứu Tinh cho dân tộc.
Người P. chỉ nghĩ về Đấng Mê-si này như một lãnh tụ chính trị, giải phóng dân tộc DT ra khỏi ách nô lệ, thống trị của đế quốc La-mã. Đấng này là hậu tự của Đa-vít. Đây là một niềm tin và hiểu biết mà không chỉ với người P. nhưng với cả dân sự Ỵ từ người lớn cho đến trẻ thơ cũng được dạy từ khi lớn lên.
Họ hiểu sai hay đúng? Đúng là Đấng Mê-si là hậu tự, con cháu Đa-vít, nhưng còn hơn thế nữa. Người Pha-ra-si nghĩ họ biết rõ về Đấng Christ là ai, như bao nhiêu người tín đồ hôm nay cũng nghĩ mình biết rõ Đấng Christ là ai. Nhưng thật sự họ không hiểu biết hoàn toàn đúng, vẫn còn thiếu sót. Đây là lý do chúng ta nên khiêm nhường khi học hỏi lời Chúa. Vì có thể, có thể tôi và qv vẫn chưa hiểu hết lời Chúa dạy.
Đây cũng là lý do ĐCJC hỏi tiếp họ sau khi được họ trả lời: Ngài lại hỏi: “Thế tại sao Vua Đa-vít được Đức Thánh Linh soi dẫn, gọi Ngài là ‘Chúa?’ ” Vua nói: 44“Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngự bên phải ta, Cho đến khi ta đặt kẻ thù con dưới chân con. 45 Vậy nếu vua Đa-vít gọi Ngài là ‘Chúa’ thì Ngài là con vua ấy sao được?”
Câu 43 nói lên sự soi dẫn của ĐTL để Đa-vít viết TT. Đây là lời dạy quan trọng, xác nhận lời PL và Phi-e-rơ dạy về sự soi dân của ĐTL cho các tác giả trong quá trình viết lại các sách, thư trong KT
Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính, 17hầu cho người của Đức Chúa Trời được trag bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành. (2 Ti-mô-thê 3:16-17)
20 Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. 21 Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. (2 Phi-e-rơ 1:20-21)
Câu 44 – ĐCJC trích dẫn trực tiếp từ TT 110:1: Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi.
TT 110:1 gồm 2 từ chúa: chúa phán cùng chúa tôi. Hai chúa này là ai, khác nhau thế nào? Chúa đầu tiên là Yahweh (BTT dịch là ĐGHV), ĐCT của KTCU, ĐCT của cả trời đất vũ trụ, Đấng tự tại, tự hữu, toàn năng, có từ đời đời, cho đến đời đời. Còn chúa tôi thứ hai như Đa-vít viết là ai? Từ chúa đây là Adonai. Mô-se dùng khi nói về Yaweh, như trong Xuất 4:10: Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va [Yahweh] rằng: Ôi! lạy Chúa [Adonai], từ hôm qua, hôm kia, hay là từ lúc Chúa phán dạy kẻ tôi tớ Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. Adonai cũng là một danh xưng để gọi chính ĐGHV, ĐCT của KTCU.
Đa-vít là vua. Dân gọi Đa-vít là vua, là chúa. Nếu Đa-vít gọi một người là chúa ông, thì người này phải có chức vị, năng quyền cao trọng, lớn lao hơn Đa-vít. Nhưng nếu đúng như câu trả lời của người P. thì làm thế nào một người là con, hậu tự của Đ có thể lại là chúa Đa-vít như ĐCJC hỏi: Vậy, nếu vua Đa-vít xưng Ngài là Chúa, thì Ngài làm con vua ấy là thể nào?
TT 110 giải thích rõ hơn về người mà Đa-vít xưng là chúa tôi.
Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Người này là không chỉ Đấng tự hữu hằng hữu như ĐGHV (câu 1), Đấng ngồi bên tay hữu Yahweh, Đấng mà ĐGHV sẽ đặt mọi kẻ thù làm bệ chân (là Đấng thống trị muôn loài, muôn vật, ngay cả kẻ thù).
Người này còn là vua cai trị. 2 Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến cây phủ việt về sự năng lực ngươi [cây trượng quyền năng – mở rộng vương quyền –BDM]; Hãy cai trị giữa các thù nghịch ngươi. 3 Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến.
Người còn là thầy tế lễ đời đời thuộc dòng Mên-chi-xê-đéc: 4 Đức Giê-hô-va đã thề, không hề đổi ý, rằng: Ngươi là thầy tế lễ đời đời, Tùy theo ban Mên-chi-xê-đéc.
Người cũng là Quan Án xét xử mọi dân tộc, đất nước thế gian: 6 Ngài sẽ đoán xét các nước, làm khắp nơi đầy xác chết; Cũng sẽ chà nát kẻ làm đầu của nước lớn. 7 Ngài sẽ uống nước khe trong đường, Và nhân đó ngước đầu lên.
Không một nhân vật nào trong lịch sử loài người tự nhận mình như ĐCJC. Khi trích dẫn TT 110 ĐCJC tự nhận rằng Ngài chính là Đấng Mê-si, Đấng được sức dầu, là hậu tự, con cháu của Đa-vít nhưng còn hơn thế nữa, Ngài còn là Chúa đồng quyền cai trị với Yahweh, là vua của muôn vua, thầy tế lễ thượng phẩm đời đời và cũng là quan án xét xử trong ngày cuối.
Khi rõ điều này chúng ta mới có thể hiểu được chính lời của ĐCJC trong KH 22:16 thế này Ta là Cội Rễ và Hậu Tự của Đa-vít (BHĐ), hay Giăng 8:58: Trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta. Hay Ma-thi-ơ 2 khi vua Hê-rốt hỏi các thầy tế lễ và thông giáo về Đấng Mê-si phải sinh tại đâu: Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. 5 Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy: 6 Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta (Ma-thi-ơ 2:4-6) Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. (Mi-chê 5:1)
Theo KTCU hai chức vị vua và thầy tế lễ hoàn toàn độc lập và riêng biệt với nhau. Một người có thể làm vua, hay làm thầy tế lễ, nhưng không ai có thể giữa cả 2 chức vị. Mãi cho đến khi ĐCJC hiện thân.
Hê-bơ-rơ 10:11-14 giải thích rất rõ chính Đấng cai trị với gốc tích từ trước vô cùng này cũng là thầy tế lễ đời đời theo dòng Mê-xi-chê-đéc. Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dâng của lễ đồng một thức, là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được,12 còn như Đấng nầy, đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời,13 từ rày về sau đương đợi những kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ dưới chân Ngài vậy. 14 Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời.
Câu hỏi của ĐCJC trích dẫn từ TT 110 còn có một bài học vô cùng quan trọng về thẩm quyền của lời dạy. Chính ĐCJC cũng xác nhận thẩm quyền của KT. Đây cũng là lời dạy của PL trong Ga-la-ti 1:8-9: 8 Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them! 9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị a-na-them! 10 Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời? Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.
Không phải từ người dạy, người lãnh đạo + Không phải từ kinh nghiệm cá nhân
