Nghiệm Về Tình Yêu Thương Đức Chúa Trời – Rô-ma 8:35-39
Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đă chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. (Rô-ma 8:35-39)
NHẮC VỀ ĐIỀU QUAN TRỌNG
Là người VN sinh sống tại HK chúng ta cử hành năm mới hai lần, cả dương và âm lịch. Tuần qua chúng ta cử hành một năm dương lịch mới, năm 2013. Đến đầu tháng 02 chúng ta sẽ cử hành năm Quý Tị âm lịch. Dù sẽ dự ít nhất hai buổi tiệc mừng năm mới nhưng không mấy ai muốn có 2 resolutions (quyết tâm, hứa nguyện sẽ làm). Ngoại trừ chúng ta hứa nguyện đầu năm dương lịch rồi thay đổi vào đầu năm âm lịch! Vì vậy sáng nay nhân dịp HT nhóm lần đầu tiên năm 2013 tôi muốn xin được nhắc về một điều vô cùng quan trọng trong KT thay vì nói về hứa nguyện chúng ta sẽ thực hiện cho năm mới. Điều tôi muốn nhắc, muốn tất cả chúng ta cùng suy nghiệm là về tình yêu thương của ĐCT.
Khi nhắc lại điều gì đó, hay từ văn hoa hơn là suy nghiệm, chúng ta không nói về điều mới nhưng về điều cũ, điều có thể đã nghe qua, thậm chí biết qua. Ai có con còn trong tuổi thiếu niên thì có thể hiểu được lý do cần phải nhắc lại, lập lại. Dường như có một khoảng trống lớn trong trí nhớ của các em. Mới nói đó rồi lại quên đó. Khi chúng ta lập lại, con em trợn mắt, thở dài: “nhớ rồi, nhớ rồi! Sao ba má nói hoài?” Hỏi: “con làm chưa?” “Chút nữa, chút nữa!” Rồi hai phút sau đó lại quên bẳng đi! Khi lớn tuổi chúng ta cũng hay dễ quên lắm. Đeo mắt kiến trên mắt hay để trên trán nhưng đi cùng cả nhà để kiếm cặp mắt kiến.
Nhưng không phải chỉ vì tuổi tác, hoặc trẻ, hoặc già mà chúng ta cần được nhắc. Tất cả chúng ta đều cần được nhắc nhớ lại những điều quan trọng trong đời sống. Mỗi sáng sớm trước khi con chúng ta rời nhà đi học, hoặc trước khi tắt đèn đi ngủ, chúng ta nói với các con: Ba mẹ thương con. Vợ chồng cũng cần nhắc nhau về tình yêu thương dành cho nhau và lòng quí trọng với nhau. Hằng năm chúng ta có ngày giỗ để nhắc nhớ về cha mẹ, ông bà đã mất; để nói về công ơn lớn của người đi trước. Cũng hàng năm đến tháng 4 chính phủ HK nhắc tất cả chúng ta điều gì? Nhớ khai và trả thuế, bằng không sẽ có problem!
Đọc trong CU, chúng ta tìm thấy dân tuyển Y-sơ-ra-ên có rất nhiều lễ hằng năm kỷ niệm nhiều sự kiện lịch sử. Họ kỷ niệm Lễ Vượt Qua, lễ bánh không men để nhớ về phép lạ Đức Chúa Trời thực hiện để cứu họ ra khỏi xứ nô lệ Ê-díp-tô. Kỷ niệm Lễ Các Tuần (Feast of Weeks) hay Ngũ Tuần nhắc nhớ về sự cung cấp, quan phòng của Đức Chúa Trời. Lễ Lều Tạm (Feast of Tabernacles) nhắc về sự hiện diện của Đức Chúa Trời cùng họ khi đi trong đồng vắng 40 năm. Những Ngày Chuộc Tội (Days of Atonment) nhắc tội lỗi của dân sự và sự cần thiết được cứu.
Hằng năm chúng ta có bao nhiêu ngày lễ để nhắc nhở về những sự kiện khác nhau: lễ Giáng Sinh vừa qua, sắp tới Tết Âm lịch, rồi đến Thương Khó, Phục Sinh, lễ Tình yêu (Valentine), Ngày lễ Mẹ, lễ Cha, Memorial Day, Thanksgiving…
Đọc TU, chính ĐCJC nhắc chúng ta nhớ sự hy sinh của Ngài cho đến lúc Ngài trở lại qua lễ Tiệc Thánh: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hăy làm điều nầy để nhớ ta. Cũng một lẽ ấy, sai khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hăy làm điều nầy để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến (1 Cor 11:24-25)
PL viết cho HT Cô-rinh-tô: Vì cớ đó, tôi đă sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi, cùng là trung thành trong Chúa, đến cùng anh em; người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Đấng Christ, và tôi dạy dỗ cách nào trong các Hội thánh khắp các nơi. (1 Cor 4:17)
Sứ đồ Phi-e-rơ viết những lời hết sức quan trọng sau đây: Bởi vậy cho nên, dầu anh em biết rõ ràng và chắc chắn trong lẽ thật hiện đây, tôi cũng sẽ nhắc lại những điều đó cho anh em chẳng thôi. Nhưng tôi còn ở trong nhà tạm nầy bao lâu, thì coi sự lấy lời rao bảo mà tỉnh thức anh em, là bổn phận của tôi vậy, vì tôi biết tôi phải vội lìa nhà tạm nầy, như Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đă bảo cho tôi. Nhưng tôi ân cần rằng sau khi tôi đi, anh em có thể hằng nhớ điều tôi đă nói. (2 Pet 1:12-15) Sự quan tâm của sứ đồ Phierơ là gì? Ông lo rằng các tín đồ sẽ sớm quên đi những điều được dạy dỗ và không làm theo cách đúng đắn. Và vì lý do này ông nhấn mạnh rằng hễ khi nào còn sống (trong lều tạm) thì ông vẫn tiếp tục nhắc nhở họ về những điều đã được dạy, điều đã biết, thậm chí những điều đã biết rõ ràng và chắc chắn.
Vậy KT dạy rất rõ những người còn non nớt trong đức tin cần phải được dạy dỗ để bỏ sửa mà có thể ăn thức ăn đặc, để hiểu rõ hơn về những điều đã học biết. Và tất cả tín đồ dù non nớt, hay trưởng thành, thậm chí già dặn trong đức tin đều cần phải được nhắc nhở thường xuyên về những giáo điều quan trọng. Một sự thật quan trọng trong niềm tin Chúa mà tất cả chúng ta đều nghe qua, có người nghe qua rất nhiều lần, là tình yêu thương Đức Chúa Trời. Tuy nhiên tất cả đều cần được nhắc lại về sự thật này để được yên ủi, động viên và cho hy vọng trong năm mới đến này.
MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG
Một lần về VN tôi dẫn Lan và các con vào chùa thăm người cô tôi là ni cô. Cô sống trong chùa, tụng kinh, niệm phật ngày đêm. Khi vào chúng tôi phải chờ cho cô tụng xong lần kinh. Trong thời gian đó tôi dẫn các con đi vòng xem chùa. Bấy giờ Stephen còn nhỏ lắm, khoảng 3 tuổi, bắt tôi phải ẳm còn hai đứa kia nắm chặt tay tôi khi đi. Cả ba đều sợ khi nhìn các bức tượng, khói hương nghi ngút và tiếng tụng kinh. Tôi nhớ đến Ê-sai 40:18 khi ĐCT hỏi dân Ngài: Vậy thì các ngươi có thể vì Đức Chúa Trời với ai, lấy ảnh tượng nào mà so sánh với Ngài được? Hai câu KT tới cho chúng ta câu trả lời: không có gì con người tạo ra, dù khéo léo đến mấy, có thể so sánh ĐCT, Khi người thợ đúc tượng, thì thợ bạc lấy vàng mà bọc, và đúc cho những cái dây chuyền bằng bạc, Kẻ nghèo không dâng nổi vật đó, thì chọn gỗ không mục được, và tìm thợ khéo đặng trổ một tượng không lay đổ. (19-20). Để xác nhận rõ quyền tối cao, tối thượng, Chúa lại hỏi: Đấng Thánh phán rằng: Vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta?(25). Làm sao con người có thể giới hạn ĐCT trong một bức tượng hay bức hình? Cũng chính vì vậy mà trong ngôi thánh đường này chúng ta không có hình ảnh hay tượng khắc về các “thánh” hay về ĐCJC.
Từ khi các con tôi còn thơ ấu, tôi đã dạy chúng rằng dù không một hình tượng nào có thể so sánh được với ĐCT, dù chúng ta không thấy Chúa nhưng chúng ta có thể biết và có quan hệ với Ngài. Chúa sáng tạo ra trời đất, vũ trụ, thiên nhiên, sáng tạo mọi sinh động vật trên thế giới này. Chúa cũng đã sáng tạo loài người và ban cho con người vay mượn hơi thở để có sự sống. Dù vĩ đại và đáng kính sợ như vậy, nhưng ĐCT là Đấng yêu thương, nhân từ, chậm nóng giận, hay làm ơn cho đến ngàn đời những ai kính sợ và vâng phục Ngài.
Những bức tượng câm lặng, đe dọa trong chùa chiền cho thấy một thứ thần thánh khác: không tình cảm, xa cách, lạnh lùng và dĩ nhiên không yêu cũng không thể được yêu.
Làm thế nào để có tình yêu nếu không có quan hệ, gần gũi và cá nhân? Khi ĐCT yêu thương tôi và anh chị em, Chúa muốn chúng ta gần gủi, có quan hệ và yêu thương Ngài lại. Đây là một ý nghĩ khó hiểu đối với người Việt chúng ta. Đa số nghĩ rằng Ông Trời là đấng ở rất xa, đáng sợ, cần phải cúng kiến để được bỏ qua những lầm lỗi. Trời trừng phạt tội lỗi và luôn trông xem ai làm lỗi để trừng phạt. Không ai có thể có quan hệ, huống chi quan hệ cá nhân, với Trời! Một ông trời như vậy không muốn yêu cũng không muốn ai gần để yêu cả.
Trái với hình ảnh của một bức tượng im lặng, đe dọa, xa cách, lạnh lùng, KT ghi lại hình ảnh của một Đấng Sáng Tạo đầy năng động và tình cảm. Ngài phán bảo, trò chuyện với dân Ngài. Chính Ngài mặc áo cho họ khi họ ý thức mình trần truồng sau khi phạm tội. Ngài ban cho họ thức ăn, nước uống. Ngài chăm sóc họ như chính con ngươi của mắt Ngài. Ngài nắm tay dẫn dắt họ với sợi dây của tình yêu thương và tấm lòng nhân từ, trìu mến. Ngài ghen tức khi dân sự bội phản mà thờ các tà thần, vui mừng khi họ tôn thờ, yêu kính, vâng phục Ngài.
Chỉ có ĐCT của KT mới tỏ bày tình yêu thương sâu đậm nhất và mong muốn chúng ta yêu thương Ngài. Khi đọc Phúc Âm Giăng lần đầu tiên tôi khóc khi biết rằng chính ĐCT yêu tôi đến nỗi đã chịu chết cho tội tôi.
TÌNH YÊU THƯƠNG CHÚA BAN
Thế giới ngày nay nói rất nhiều về tình yêu. Anh ngữ có từ love và được dùng trong mọi thứ. Love ice cream, love this car, this color, love God, love family. Tuy nhiên không phải mọi tình yêu đều giống nhau và có mức độ như nhau.
Mấy năm trước đây khi tôi còn giảng cho HT người Hoa mỗi tháng ít nhất một lần, tôi để ý thấy mình có sự thay đổi. Đầu tiên chỉ là trách nhiệm: HT không có mục sư nhờ giúp giảng lời Chúa nên tôi nhận. Dần dà từ tháng này sang năm nọ tôi quen biết nhiều anh chị em trong HT mà đến nay vẫn còn quan hệ. Đến một lúc tôi đến giảng không phải như mục sư diễn giả nữa nhưng như một người quen thuộc, thậm chí thân mến hơn. Nhưng vẫn không thể nói tôi yêu thương họ như với HT này, với một số anh chị em trong HT này. Tại sao? Câu trả lời rất đơn giản. Vì quan hệ của tôi đối với HT này sâu đậm hơn, gần gủi hơn, gắn bó hơn. Vì một số tại đây đã trải qua biết bao nhiêu tháng ngày cùng tôi hầu việc Chúa. Vui có, buồn có, được có, mất có, vinh có, nhục có, cười có, khóc có. Chính đức tin trong Chúa qua thời gian và kinh nghiệm đã làm cho quan hệ ngày càng sâu đậm hơn.
Quan hệ cùng ĐCT cũng vậy. Không thể như nguyên như 10 năm trước đây hay như 2, 3 năm, 2,3 tháng trước đây. Nhưng ngày càng phải gần gủi, sâu đậm hơn với thời gian. Nếu không chúng ta phải tự hỏi lại quan hệ mình với Chúa.
Món Quà (The Gift). Khi nghiệm về tình yêu thương của ĐCT với con dân Ngài, PL viết: Ngài đă không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?(Rô-ma 8:32). Cũng như Giăng trong Giăng 3:16 PL không viết về tình yêu thương ĐCT cho chúng ta như một điều gì đó mơ hồ, trừu tượng, khó hiểu, nhưng như một sự hy sinh, một món quà quí báu.
Biểu tượng cao cả nhất của tình yêu thương là gì? Phải chăng là quà tặng với tấm lòng chân thành, là sự hy sinh. Không ai đọc Anh Phải Sống của Nhất Linh lại không cầm được nước mắt bởi vì sự hy sinh lớn lao và cao cả của người mẹ cho chồng con mình. Tình yêu thương của ĐCT tỏ bày trong KT qua sự giáng sinh, qua cuộc đời và hơn hết sự chết trên thập giá của ĐCJC cho tội tôi và mỗi anh chị em.
Quan Hệ Bền Vững (The Bond). Từ câu 31- 35 PL đặt ra các câu hỏi mà câu trả lời cũng đã rõ (rhetorical question). Những câu hỏi này nói lên một quan hệ, tình yêu bền vững, tồn tại trước mọi nghịch cảnh.
31: Đă vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Câu trả lời: nếu ĐCT đã giúp thì không ai có thể nghịch cùng chúng ta.
32: Ngài đă không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? Chắc chắn Chúa sẽ ban cho mọi điều tốt nhất cho những ai Ngài yêu thương.
33: Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. Không ai trong trời đất nào, không có quyền lực nào, tòa án, chính quyền, luật pháp , vua chúa nào có thể kiện cáo những người Chúa đã xưng cho công bình.
34: Ai sẽ lên án họ ư? Không ai có thể kiện cáo cũng như lên án, buộc tội những người Chúa yêu. Người tin Chúa từ trước đến nay thường bị người đời lên án, buộc tội. Những tín đồ hội thánh đầu tiên bị vu cáo chống chính quyền, phản đạo. PL biết rõ người sống thật trong Chúa sẽ bị lên án, bắt bớ khi nhắc Ti-mô-thê: Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ. (2 Tim 3:12). Dù bị lên án, vu oan, bắt bớ nhưng cuối cùng chính ĐCT sẽ thanh minh cho người Ngài yêu mến.
35: Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Điều gì ngăn rẽ tình bè bạn, tình cảm trong Chúa, quan hệ chồng vợ, gia đình? Có trăm ngàn lý do nhưng tựu chung là do những tác động bên ngoài sinh ra lời nói, cử chỉ, thái độ, hành động làm buồn lòng nhau rồi đưa đến khoảng cách hai bên. PL xác nhận không có một mãnh lực nào có thể chia cách tình yêu thương ĐCT dành cho người Chúa yêu.
Dĩ nhiên sự bền vững là của tình yêu thương ĐCT cho người Chúa yêu chứ không phải của con người đối với ĐCT. Trái lại tình yêu thương của chúng ta dành cho Chúa như các mùa của năm: lúc nóng, lúc lạnh, lúc nguội, lúc hâm hẩm. Tình yêu thương của con người hạn hẹp, không bền vững, theo mùa. Đây cũng là điều đáng ngạc nhiên khi nghiệm về tình yêu thương ĐCT: Chúa vẫn yêu thương con người bội bạc, vô nghĩa, thiếu trung tín.
Sự Bảo Đảm Chắc Chắn (The Assurance). Có thể một số đang trải qua những cảnh ngộ khó khăn và cảm thấy bị ĐCT bỏ rơi. Lời cầu nguyện như dội lại từ nóc trần. Chúa như vắng mặt khi phải trải qua nhiều mất mát, buồn tủi, nhọc nhằn. Trong trũng than khóc của bệnh tật, gian khổ, quí vị như không thấy mặt trời, không cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu Chúa. Dù vậy, Chúa vẫn đang ở cùng quý vị. Đó là điều sứ đồ PL xác nhận dù có hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo thì Chúa vẫn luôn ở cùng và yêu thương.
Hơn nữa PL xác nhận: Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đă chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta (38-39) Không hoàn cảnh nào, mãnh lực nào có thể tách rời chúng ta với tình yêu thương ĐCT. Điều này là một yên ủi và hy vọng rất lớn.
Lời Hứa (The Promise). Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần (37). Tín đồ HT đầu tiên trải qua bao nhiêu bắt bớ, nguy hiểm khi tin Chúa. Họ trả giá hết sức đắt cho đức tin, thậm chí cả tính mạng. Ai có thể nói rằng họ thắng hơn bội phần? Câu KT này dùng danh từ kẻ chinh phục (conqueror) khi so sánh. Có nhiều cách chinh phục nhưng chủ yếu có hai loại: chinh phục bằng lý lẽ và tình yêu thương và chinh phục bằng sự lừa dối hay vũ lực. Một loại chinh phục mới nhìn qua như có vẻ yếu đuối nhưng tác động sâu sắc và bền vững. Vì đã chinh phục được tâm hồn và cả con tim. Tình yêu thương ĐCT chinh phục tâm hồn và con tim chúng ta như vậy. Cũng lý do này mà sự khủng bố, sự dối trá chỉ có thể chinh phục lòng người tạm thời.
Chúa cũng không hứa rằng khi Ngài yêu chúng ta thì mọi việc trong đời sống đều hanh thông, thịnh vượng. Hai quyển sách của một mục sư rất nổi tiếng của một hội thánh mấy chục ngàn người nhóm mỗi tuần có đề tựa Every day is a Friday và mới đây I Declare – 31 Promises to Speak Over Your Life. Trong lời đầu sách tác giả viết: When you wake up in the morning and look in the mirror instead of getting depressed, instead of saying: “Oh, man. Look how old I look. Look at this gray hair. Look at these wrinkles,” you need to smile and say, “Good morning, you beautiful thing. Good morning, you handsome thing. Good morning, you blessed, prosperous, successful, strong, talented, creative, confident, secure, disciplined, focused, highly favored child of the Most High God.” Get it on the inside. Speak faith over your future!”
Dù tôi tin vào ơn phước Chúa ban cho nhưng không phải ơn phước theo ý tác giả viết: thành công, giàu có, mạnh mẽ, tự tin, bảo đảm. Hãy đọc lại lời của PL viết: có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?
Đức tin theo Hê-bơ-rơ 11 là đức tin mặc dù nghịch cảnh xảy đến, chứ không phải đức tin trong sự vắng mặt nghịch cảnh. Tình yêu thương ĐCT dành cho chúng ta ngọt ngào nhất, sâu nhiệm nhất trong nghịch cảnh chứ không phải trong sự vắng mặt của nghịch cảnh. Chồng nào, vợ nào bảo với nhau rằng tình yêu dành cho nhau thể hiện rõ nhất khi mọi việc sung túc, thành công? Nhưng khi khó khăn thì sẽ xem lại, sẽ tính đến sau?
