Nếu Jêsus Đã Không Sống Lại (1 Cô-rinh-tô 15:14)
Phao-lô giải thích rõ về tin lành mà chúng ta đặt niềm tin trong 1 Cô-rinh-tô 15:1-8. Ông cũng xác nhận rõ rằng chỉ có một Tin lành này, ngoài ra không có một Tin lành nào khác: Tôi lấy làm lạ cho anh em đă vội bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jêsus Christ, đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Đấng Christ. (Ga-la-ti 1:6-7). Tin Lành thật sự, chân chính gồm các yếu tố sau đây:
Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh (Cựu Ước)
Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, cũng theo lời KT
Sau khi sống lại Chúa hiện ra cho Sê-pha (Phierơ), 12 sứ đồ, 500 anh em trong số đó có người vẫn còn sống, Gia-cơ, các sứ đồ, rốt đến Phao-lô trên đường Đa-mách.
Qua 3 điều chính yếu, quan trọng này chúng ta có thể học những điều sau đây:
Sự chịu chết và chuộc tội cho loài người của ĐCJC đã được tiên đoán từ trước trong KT CU. Xem Mathiơ 1-2. Cũng vậy về sự sống lại của Chúa.
Khi nói rằng ĐCJC bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, thì PL và KT nói rõ rằng ĐCJC đã thật sự chết trên thập tự giá, chứ không phải chỉ ngất xỉu hay hôn mê sau đó được hồi tỉnh bởi các môn đồ. Bằng không khi các môn đồ làm chứng về ĐCT đã khiến Jêsus sống lại thì họ chỉ làm chứng dối.
Sự Chúa sống lại đã được chứng kiến bởi nhiều người. Khi viết thư này (~năm 55) một số nhân chứng vẫn còn đang số gồm các sứ đồ, Gia-cơ, trong số 500 người, PL…
Sự sống lại của ĐCJC không phải chỉ về linh hồn nhưng còn cả về thể xác. Các môn đồ sờ Ngài, nhìn thấy Ngài với chính mắt họ; Chúa ăn bửa sáng tại bờ biển Tiberias: Ngài trao bánh cho họ và trao cá cho họ. Đó là lần thứ ba Jêsus hiện ra cùng các môn đồ sau khi đã sống lại (Giăng 21:13-14).
Vậy nếu ai dạy rằng TL không có hay không cần sự sống lại của Đấng Christ, ấy đó là TL sai lầm, giả tạo. Sự sống lại của Đấng Christ là một trong những yếu tố hệ trọng nhất của niềm tin Cơ Đốc. Nếu mồ Jêsus vẫn còn xác Ngài, nếu ai đó tìm được xác Chúa thì niềm tin của chúng ta vô nghĩa. Khi nói về sự sống lại chúng ta tin rằng thể xác, thân xác này rồi sẽ sống lại, chứ không phải chỉ về linh hồn.
TẠI SAO PHAO-LÔ DẠY NHỮNG ĐIỀU NÀY?
Vì tín đồ HT Cô-rinh-tô có sự hiểu lầm, hay hiểu không rõ về tầm quan trọng của sự Chúa sống lại. Họ không tin vào sự sống lại của thể xác, chỉ tin như người Hy-lạp về sự sống vĩnh cửu của linh hồn. Vì trong vòng người Do Thái một số không tin có sự sống lại. Vì người Hy-lạp, dù tin vào sự bất tử của linh hồn nhưng không tin vào sự sống lại của thể xác.
Tại sao sự sống lại về thể xác của ĐCJC quan trọng? Bởi vì xác Chúa không còn trong mồ tối như lời làm chứng của những người đàn bà đến liệm xác Chúa (Mari, Mari Mác-đơ-len), của Phierơ và các sứ đồ. Bởi vì họ làm chứng rằng Chúa đã hiện ra trong thân thể với tay còn mang dấu đinh và hông còn mang dấu đâm. Bởi vì điều này chứng thật rằng Ngài là Chúa, có thẩm quyền vượt trên cả sự chết.
Trong vòng người Do Thái người Sa-đu-sê không tin có sự sống lại về cả linh hồn lẫn thể xác (CV 23:8). Trong CU người ta không hy vọng gì nhiều vào nơi ở đời đời với Chúa sau khi chết. Theo sự tin tưởng tổng quát (typical) thì sau khi chết, tất cả đều phải xuống Âm Phủ (Sheol). Âm phủ khác với địa ngục. Âm phủ theo CU là chỗ ở của tất cả người chết, gồm cả người tin Chúa. Đó là xứ của sự tuyệt vọng: âm u, tối tăm, cách biệt với ĐCT.
Vì trong sự chết chẳng còn nhớ đến Chúa nữa; Nơi âm phủ ai sẽ cảm tạ Chúa? (TT 6:5)
Đức Giê-hô-va ôi! tôi đă kêu cầu cùng Ngài, Và nài xin cùng Đức Giê-hô-va mà rằng: Làm đổ huyết tôi ra, Khiến tôi xuống mồ mả có ích chi chăng? Bụi tro há sẽ (có thể nào) ngợi khen Chúa ư? Há sẽ (có thể nào) truyền bá sự chơn thật của Ngài sao? (TT 30:9)
Nơi âm phủ chẳng ngợi khen Ngài được, và sự chết chẳng tôn vinh Ngài được; những kẻ đă xuống mồ rồi chẳng còn trông cậy sự thành thật của Ngài nữa (Ê-sai 38:18)
Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết; vì sự kỷ niệm họ đă bị quên đi… Mọi việc tay ngươi làm được, hăy làm hết sức mình; vì dưới âm phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức, hay là sự khôn ngoan.(TĐ 9:4, 10)
Ngoại trừ một vài đoạn thấy thoáng qua về sự sống lại trong ngày cuối: Còn tôi , tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống. Đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất (Gióp 19:25) hay TT 16:9-11, 7:24
SỰ SỐNG LẠI CỦA CHÚA CÓ KHÁC GÌ?
Mồ của tất cả những người sáng lập tất cả các tôn giáo đều còn xác của họ. Chỉ có mồ ĐCJC không còn xác Chúa vì Ngài đã sống lại về thể xác.
Chúng ta có thể hỏi: Sự sống lại của ĐCJC có khác gì với sự sống lại của con trai người đàn bà xứ Sê-dép-ta, hay của La-xa-rét? Câu trả lời rất đơn giản: những người này được ĐCT cho sống lại dù tưởng như đã chết nhưng chỉ kéo dài cuộc đời rồi cuối cùng cũng sẽ chết như mọi người. Nhưng ĐCJC đã sống lại và hiện vẫn còn đang sống cho đến đời đời. Một điều khác nữa ngoài sự tạm bợ của sự sống lại của con người là nơi họ ở sau khi sống lại vẫn là thế giới loài người; nhưng sự sống lại trong ngày sau rốt không phải để chúng ta sống tiếp cuộc đời trên đất với loài người nhưng để sống, hoặc nơi thiên đàng hoặc nơi địa ngục, với Chúa hay với ma quỉ.
NẾU JÊSUS ĐÃ KHÔNG SỐNG LẠI
c. 14 Sự giảng dạy của chúng tôi (PL, các sứ đồ) ra luống công (useless – vô ích) và đức tin anh chị cũng vô ích. Tại sao? PL trả lời trong c. 19 Nếu hy vọng chúng ta trong Chúa chỉ về đời này mà thôi thì chúng ta là những kẻ đáng thương hại hơn hết trong tất cả mọi người. Nếu Jêsus không sống lại thì thế nào có cuộc sống đời đời về sau? Làm thế nào để có thể tin rằng hiện Ngài đang ngồi bên hữu của ĐCT, cầu thay cho chúng ta? Làm thế nào để có thể tin rằng đến ngày cuối chính Chúa sẽ phán xét mọi người?
c.15 Hơn thế nữa chúng tôi (PL, các sứ đồ) là những người làm chứng gian dối về ĐCT, té ra chúng tôi làm chứng dối cho ĐCT. Ai có thể tin người làm chứng dối? Vậy đạo Chúa chỉ từ những chuyện bịa đặt từ những người nói dối!
c.17 Lập lại một lần nữa rằng đức tin của anh chị em cũng vô ích. Hơn thế nữa anh chị em (tất cả chúng ta) vẫn còn ở trong tội lỗi mình. Tại sao? Bởi vì làm sao người chết có thể cứu chuộc tội nhân cho đến đời đời? Nói một cách khác, nếu Jêsus đã không sống lại, TL không còn là TL bởi vì mọi người đều không được cứu khỏi tội và sự chết và sống lại của ĐCJC. Nếu không được cứu khỏi tội thì TL có ý nghĩa, có giá trị gì?
c. 18 Những người tin Chúa đã chết cũng sẽ hư mất đời đời.
c.19 Thì trong tất cả mọi người trên đời này, người Cơ Đốc là người đáng thương hại hơn hết vì đã đặt niềm tin vào điều hão huyền, không thực. Thì tại sao chúng ta lại không sống như mọi người: xem cuộc đời trên đất này là duy nhất nên hãy hưởng thụ hết mức trước khi chết!
Thì người chết cũng sẽ không sống lại về thể xác để chịu sự phán xét cuối cùng.
Hãy nghe lời PL viết cho HT Tê-sa-lô-ni-ca (~51, một trong những lá thư đầu tiên của PL): Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đă ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đă chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà c̣n ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hăy dùng lời đó mà yên ủi nhau. (1 Têsalônica 4:13-18)
Sự sống lại về thể xác của ĐCJC là nền tảng của đức tin, là điều dạy quan trọng nhất của niềm tin Cơ Đốc. Chính vì sự sống lại của ĐCJC và niềm tin rằng người tin Chúa sẽ sống lại để được ở cùng nên người Cơ Đốc có hy vọng và không còn sợ hãi trước sự chết.
[Về việc Báp-tem cho người chết (15:29). Có 3 cách giải thích: 1) Người chịu phép báp-tem để lấp vào chỗ trống trong HT do những người đã qua đời. 2) Tự nguyện chịu phép báp-tem do lòng kính mến người đã chết. 3) Thay mặt chịu phép báp-tem cho người chết dù đã tin Chúa nhưng chưa nhận lễ. Ý thứ ba có lẽ hợp lý nhất.]
