Mỹ Nhân, Anh Hùng, Tội Ác
Trước khi tiếp tục loạt bài giảng về Cuộc Chiến Tâm Linh, tôi muốn trả lời một cầu hỏi của một số tín đồ HT: tại sao lại bắt đầu từ STK và dành nhiều thời gian trong những đoạn KT đầu tiên của sách? Câu trả lời rất đơn giản: bởi vì từ khi ĐCT đặt để A-đam & E-va cai quản vườn địa đàng Ê-đen thì ma quỉ đã tìm mọi cách để khiến họ sa ngã, phạm tội cùng ĐCT, xa cách Ngài và từ chối chương trình cứu rỗi của ĐCT qua ĐCJC. Nó cũng dùng mọi mưu kế để phá hủy chương trình cứu rỗi của ĐCT cho loài người.
Sau khi Adam, Eva phạm tội, ĐCT cho biết cuộc chiến giữa ma quỉ và loài người sẽ tiếp tục: Ta sẽ để một mối nghịch thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Và trong cuộc chiến đó, ma quỉ dùng đủ mọi mưu kế độc ác để làm cho loài người từ chối ĐCT hay ngày càng xa cách Chúa. Đồng thời, nó cũng tìm mọi cách để phá hủy chương trình cứu rỗi của ĐCT. Khi ĐCJC hạ sinh làm người, rồi chịu chết trên thập giá cho tội lỗi nhân loại, và sau đó sống lại từ cõi chết, thì lời hứa đầu tiên trong vườn địa đàng đã được ứng nghiệm: : Người sẽ giày đạp đầu ngươi, và ngươi sẽ cắn gót chân Người.”(3:15 – BD2011). Cuộc chiến từ ngàn xưa vẫn còn đang xảy ra hôm nay và mãi cho đến khi ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời (KH 20:10).
Vậy để có thể biết phát xuất của cuộc chiến tranh tâm linh này và để biết những mưu kế độc hại của ma quỉ từ lúc đầu tiên, chúng ta cần biết và hiểu STK. Nếu không biết về 1000 năm đất nước, dân tộc VN bị đô hộ, đàn áp và đồng hóa bởi TQ thì làm sao có thể giải thích về ảnh hưởng của TQ trong nền văn hóa, truyền thống, đạo giáo của người VN ta.
STK 3 cho chúng ta biết mưu kế đầu tiên của ma quỉ đối với E-va là làm cho bà nghi ngờ lời dạy và lòng tốt của ĐCT. Một khi đã nghi ngờ ĐCT thì làm sao có thể giao phó đời sống của mình cho Chúa? Hậu quả là Adam & Eva mất đi quan hệ gần gũi, mật thiết như trong hình ảnh đi dạo cùng ĐCT trong vườn khi trời mát, và mất cả môi trường sống tuyệt vời mà Chúa ban cho họ.
STK 4 cho biết về thủ đoạn độc ác của ma quỉ khiến huynh đệ tương tàn, gia đình tan nát bằng cách làm cho Ca-in, anh cả ghen tức với A-bên, em mình vì ĐCT nhận lễ dâng của em, nhưng lại từ chối của mình. Ghen tức sinh ra oán hận, oán hận sinh ra hành động giết người. Vụ thảm sát đầu tiên trong lịch sử loài người đã xảy ra giữa anh em trong gia đình, huynh đệ tương tàn!
STK 4 cũng cho biết sau Ca-in tội ác sinh sôi nẩy nở trong dòng dõi ông. Vụ giết người thứ hai giữa hai người xa lạ, Lê-méc, thuộc dòng Ca-in và một người trẻ tuổi. Lê-méc giết người, dù còn trẻ, chỉ vì một vết thương nhẹ. Không chỉ giết người nhưng Lê-méc lại còn hãnh diện, khoe khoang về tội ác này.
STK 4 cũng viết về thành tích của Ca-in và con cháu: lập thành phố đầu tiên, phát triển kinh tế, phát triển văn hóa qua âm nhạc, nghệ thuật, phát triển xã hội qua, sáng chế những dụng cụ và vũ khí bằng đồng, bằng sắt. Nhưng họ không hề nghĩ đến ĐCT, không hề cầu khẩn danh Ngài. Ma quỉ muốn loài người trở nên con cháu của dòng dõi Ca-in, đặt ưu tiên hàng đầu về vật chất hữu hình, về những thành quả đạt được trước mắt. Khi suy nghĩ, dự tính, mơ ước chỉ về vật chất, về đời này thì làm sao có chỗ cho ĐCT?
Phần cuối của STK 4 (25-26) và STK 5 viết về dòng dõi của Sết. Đây cũng là những người mang trong họ tội lỗi của Adam & Eva. Họ cũng phạm tội trong suy nghĩ và hành động mỗi ngày. Nhưng KT cho biết một điều khác biệt quan trọng giữa dòng Ca-in và dòng Sết là về ưu tiên, chọn lựa giữa hai dòng dõi: dòng Ca-in đặt ưu tiên về đời sống vật chất này; dòng Sết về sự cầu khẩn cùng ĐCT, về quan hệ với Chúa dù cũng làm việc để sống. Con cháu Sết có những người đồng đi cùng ĐCT như Ê-nóc, như Nô-e.
Bài giảng sáng nay trong STK 6 là về một mãnh lực, thu hút, quyến rũ khác của đời sống vật chất hết sức hữu hiệu mà ma quỉ thường dùng để cám dỗ con người với máu thịt như chúng: Đó là mãnh lực, thu hút, cám dỗ của mỹ nhân và anh hùng, của sắc đẹp và tài năng.
Mưu kế của ma quỉ với Ca-in và con cháu Ca-in theo STK 3 trong việc phát triển thành phố, kinh tế, văn hóa, quân đội đến nỗi không cần ĐCT trong đời sống không khác gì với sự cám dỗ chạy đuổi đời sống vật chất hôm nay. Với những tiến bộ vượt bực trong khoa học, kỹ thuật, y tế, tiện nghi, an ninh xã hội, con người cần gì đến ĐCT? Còn mưu kế của ma quỉ dùng sắc đẹp, tài năng, sức mạnh để khiến con người phạm tội còn thực tế và hữu hiệu gấp bao nhiêu lần trong xã hội hôm nay!
Đọc lời Chúa trong STK 6:1-12.
3 phần trong bài giảng này: 1) Con trai ĐCT và con gái loài người; 2) Anh hùng trứ dánh; 3) Mỹ nhân, anh hùng, tội ác
CON TRAI ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ CON GÁI LOÀI NGƯỜI
STK 6 là một đoạn KT khó. Đoạn KT này đã được bao nhiêu nhà thần học, giảng sư, mục sư lỗi lạc trong suốt mấy ngàn năm lịch sử HT dốc công sức nghiên cứu, bàn thảo; biết bao nhiêu giấy mực được dùng để giải thích, bình luận. Đặc biệt về câu hỏi con trai ĐCT và con gái loài người trong câu 2 là ai, và anh hùng thời cổ và trứ danh là ai? Phần này sẽ trả lời con trai ĐCT và con gái loài người là ai? Phần tới sẽ về các anh hùng trứ danh.
STK 6:1 bắt đầu với chi tiết về dân số gia tăng và sinh con gái. Mục đích để cho biết số người nữ đã được tăng thêm nhiều thêm lên. Khi Ca-in hay Sết lấy vợ, họ chắc không có nhiều người nữ để chọn. Nếu chỉ tính theo tuổi của các nhân vật trong 10 đời từ A-đam đến Nô-e thì khoảng 1651 năm. Khi Gia-cốp và con cháu vào xứ Ai-cập, gia đình gồm 70 người. Trong vòng khoảng 400 năm trong xứ Ai-cập làm nô lệ từ 70 người, theo DSK 1 và 26 con số đó tăng lên 600 ngàn người nam tuổi từ 12 trở lên khi ra khỏi xứ. Nếu tính cả phụ nữ và trẻ em dưới 12 thì trên dưới 1 triệu. Vậy nếu dân số Y-sơ-ra-ên từ 70 người trong vòng 400 năm tăng lên đến khoảng 1 triệu, thì trong 1651 năm từ A-đam đến Nô-e dân số dễ dàng lên đến vài triệu người. Vì dân số nữ tăng thêm nhiều, nên các con trai Đức Chúa Trời mới có nhiều sự chọn lựa. Tức là thấy cô nào đẹp, thì tự do mọi bề chọn rồi lấy làm vợ.
Ai là con trai ĐCT và con gái loài người? Giải thích thường nhất từ xưa mãi cho đến thế kỷ thứ 2 sau khi Chúa giáng sinh (sau công nguyên) con trai ĐCT là các thiên sứ sa ngã, phạm tội bị đuổi ra khỏi thiên đàng cùng với Sa-tan. Nền tảng của cách giải thích này là bởi vì 3 lần trong sách Gióp 1:6, 2:1, 38:7 dùng từ con trai ĐCT để nói về các thiên sứ. Đồng thời 3 đoạn KT trong TU: 1 Phi-e-rơ 3:18-22, 1 Pet 2:4-5 và Giu-đe 6-7 cũng nói về những thiên sứ phạm tội bị đuổi khỏi thiên đàng.
Vậy theo cách giải thích KT này thì con trai ĐCT là các thiên sứ phạm tội đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng (tức ma quỉ) xuống thế gian ăn ở cùng các cô gái đẹp sinh con cái là những người khổng lồ, những người có khả năng, sức mạnh đặc biệt, là những anh hùng nổi danh trong thời đó.
Đến thế kỷ thứ 2 và thứ 3 sau công nguyên thì các học giả đạo Chúa giải thích khác với trước. Họ giải thích rằng con trai ĐCT là con trai dòng Sết, tức dòng dõi cầu khẩn danh ĐCT, tổ phụ Ê-nóc và Nô-e đồng đi cùng ĐCT, và con gái loài người là phụ nữ dòng Ca-in, tức dòng dõi không hề biết đến ĐCT, chỉ biết đặt ưu tiên cho vật chất đời sống trên đất này. Một số rất đông các tiên phụ, những nhà thần học lỗi lạc trong lịch sử HT đồng ý với sự giải thích này, như Augustine, Martin Luther, Calvin.
Tôi tin cách giải thích này hợp lý hơn cách giải thích đầu tiên bởi hai lý do chính: 1) STK 4-5 tương phản giữa hai dòng dõi Ca-in và Sết, nhưng đến đoạn 6 này, hậu tự của cả 2 dòng đều bị hủy diệt ngoại trừ Nô-e và gia đình. ; 2) Lòng mê đắm sắc đẹp.
Ba người phụ nữ đầu tiên ngoài bà E-va được KT đề cập đến là A-đa và Si-la, vợ và của Lê-méc, đời thứ 7 từ A-đam dòng Ca-in, và con gái là Na-a-ma (STK 4:19, 22). A-đa có nghĩa là trang sức, đẹp đẽ, và Si-la có nghĩa là đồ che, như đồ che mặt, che tóc để làm đẹp. Na-a-ma nghĩa là đáng yêu, sắc đẹp. Ba tên này cho thấy sự chú ý và quan trọng của sắc đẹp, trang sức bên ngoài của người phụ nữ, đặc biệt dưới mắt người nam từ thời Lê-méc. Đến thời Nô-e thì tiêu chuẩn duy nhất để người nam chọn chỉ là sắc đẹp như viết trong STK 6:2 Các con trai Đức Chúa Trời thấy các con gái loài người xinh đẹp bèn cưới làm vợ những người họ chọn.
Vậy chúng ta có thể hiểu STK 6:2 như sau: những người nam dòng dõi Sết, trước là dòng dõi tin kính ĐCT, thờ phượng ĐCT, đồng đi với ĐCT thì theo thời gian bị ảnh hưởng, cám dỗ, quyến rũ, mãnh lực của vật chất, của sắc đẹp mà lập gia đình với cả phụ nữ dòng dõi Ca-in, những người chú trọng nhiều về dáng vẽ, nhan sắc bề ngoài hơn là quan hệ với Chúa. Dục vọng, sự đam mê nhan sắc khiến cho đàn ông, cả 2 dòng dõi, dùng sức mạnh nam giới để cưỡng bức bất kỳ cô gái nào xinh đẹp nào làm vợ. Như vua chúa thời xưa thấy cô gái xinh đẹp nào thì gọi vào cung để làm thê thiếp.
STK 6:2 này cho thấy mấy ý sau đây: 1) Đây là hôn nhân giữa 2 dòng dõi khác nhau (dù tin vào cách giải thích nào); 2) Động cơ chính yếu của hôn nhân là sắc đẹp, là dục vọng xác thịt. Cái nết không đánh chết cái đẹp, nhưng trái lại cái đẹp đánh chết cái nết! 3) Vì dục vọng xác thịt, vì mê đắm sắc đẹp mà người nam còn có thể cưỡng ép, bắt buộc bất kỳ người nữ nào xinh đẹp trong mắt họ làm vợ.
Ngưỡng mộ sắc đẹp là việc bình thường nhưng muốn chiếm đoạt để làm sở hửu của mình là một việc hoàn toàn sai quấy. Từ sự ngưỡng mộ sắc đẹp, trang sức bên ngoài trong thời Lê-méc dòng Ca-in đến thời Nô-e dòng Sết đã trở nên dục vọng chiếm đoạt. Ma quỉ dùng sự quyến rũ, mãnh lực của sắc đẹp, của dục vọng thể xác, của tài năng, sức mạnh để làm con con cháu của một dòng dõi trước đó đồng đi cùng ĐCT chiếm đoạt những mỹ nhân không biết Chúa.
PL dạy HT Cô-rinh-tô Đừng mang chung ách với người không tin. Vì công chính với gian ác có thể nào chung phần được không? Hay ánh sáng và bóng tối có thể nào liên hợp được không? 15 Chúa Cứu Thế hòa hợp với quỷ vương sao được? Hay người tin có chung phần gì với kẻ không tin? (2 Cor 6:14-15) và trong Ma-la-chi 2:15 Có phải Chúa khiến vợ chồng thành một không? Cả xác thịt lẫn tâm linh họ đều thuộc về Ngài. Và tại sao làm thành một? Vì Ngài tìm kiếm con cháu thánh thiện. Vậy tâm thần các ngươi hãy cẩn thận, đừng bội bạc vợ của thời thanh xuân của các ngươi."
ANH HÙNG TRỨ DANH
STK 6:4: Trong thời gian đó và cả về sau có những người khổng lồ trên mặt đất khi con trai Đức Chúa Trời ăn ở với con gái loài người mà sinh con cái. Họ là các bậc anh hùng thời thái cổ, những người trứ danh. Khi KT viết về con cái của 2 dòng dõi khác nhau là những anh hùng trứ danh thì không có nghĩa là KT ca tụng họ thật sự là anh hùng trong mắt ĐCT. Có thể KT chỉ ghi lại sự nhận xét, đánh giá của dân chúng thời đó đối với những người này. Như hôm nay anh hùng của thế gian hoàn toàn khác biệt với anh hùng đức tin trong Chúa.
Trong câu chuyện ngụ ngôn người quản gia ngôn ngoan theo Lu-ca 16:1-8, Đức Giê-su cũng phán dạy các môn đệ: "Một người giàu kia có anh quản gia bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ. 2 Chủ gọi anh đến bảo: "Anh làm gì mà ta nghe báo cáo về anh như thế? Hãy khai trình sổ sách quản lý của anh, vì anh không còn được làm quản gia nữa! 3 Quản gia tự nhủ: "Chủ cách chức ta thì ta phải làm gì đây? Cuốc đất thì không nổi, ăn xin thì hổ nhục. 4 Ta biết ta phải làm gì để khi ta bị đuổi thì có người tiếp đón ta về nhà. 5 Quản gia bèn gọi tất cả con nợ của chủ đến. Anh hỏi người thứ nhất: "Ông nợ chủ tôi bao nhiêu? Đáp: 6 "Một trăm thùng dầu ô-liu. Quản gia bảo: "Lấy tờ giấy nợ ngồi xuống đó viết ngay năm chục thùng! 7 Rồi anh hỏi người khác: "Còn ông nợ bao nhiêu? Đáp: "Một trăm giạ lúa. Quản gia bảo: "Lấy tờ giấy nợ viết tám chục! 8 Chủ bèn khen quản gia bất chính ấy đã hành động tinh khôn; vì con cái đời này xảo quyệt hơn con cái ánh sáng trong việc xử thế.
Có phải ĐCJC khen tặng người quản gia quỉ quyệt này không như một tấm gương để các môn đồ bắt chước học làm theo hay không? Dĩ nhiên không. Cũng vậy những anh hùng thái cổ, những người trứ danh được viết trong 6:4 không chắc là những người anh hùng thật sự theo tiêu chuẩn của KT dưới mắt ĐCT. Thật vậy chúng ta có lý do để tin vào sự giải thích này bởi vì ngay sau đó trong câu 5, lời Chúa viết: CHÚA thấy tội ác của loài người trên đất thật lớn lao, mọi khuynh hướng tư tưởng của lòng họ lúc nào cũng xấu xa. Nếu họ là anh hùng thật sự trong mắt ĐCT thì tại sao họ lại bị hủy diệt trong cơn đại hồng thủy?
STK 6:11-12 cho biết trong thời đó, bại hoại và hung bạo đầy dẫy. Khi có nhiều mỹ nhân để chọn thì khi các anh hùng tranh dành mỹ nhân chắc chắn sẽ có vũ lực, xung đột, hung bạo. Nếu Lê-méc trả thù gấp 70x7 cho ai đụng đến ông, thì chắc trong thời này, các anh hùng trả thù đến bao nhiêu lần hơn Lê-méc! Bởi vì anh hùng không bao giờ chịu khuất phục, thà chết chứ không thua cuộc, không chịu nhục.
Tất cả bản dịch VN dùng từ những người khổng lồ trong STK 6:2. Một vài bản dịch Anh ngữ phiên âm từ tiếng Hê-bơ-rơ mà dịch là những người Nê-phi-lim. Nê-phi-lim từ gốc chữ naphal có nghĩa là làm cho ngã, làm cho té. Một tự điển Hê-bơ-rơ giải thích rằng từ Nê-phi-lim cũng có thể dịch là kẻ ăn hiếp, kẻ làm người vấp ngả, kẻ đốn người cho té ngả.
Vì lý do này một số học giả giải thích câu 4 này có nghĩa là trong thời đó và cả về sau (sau khi loài người tăng thêm nhiều và có nhiều người nữ, nhưng trước cơn đại hồng thủy hủy diệt cả loài người) có những kẻ đốn người ngã như cây (hại, giết) nhưng lại được gọi là anh hùng, những người nổi danh. Trong thời đó, suy nghĩ con người tội lỗi đến nỗi gọi những kẻ có sức mạnh, mưu mô giết hại kẻ khác là anh hùng và tiếng tăm của họ lại được rất nhiều người ca ngợi, tán dương. Nói cách khác sắc đẹp, bạo lực (cưỡng ép phụ nữ + kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết) được gọi là chúa tể, anh hùng trong cuộc sống.
Tôi tin cách diễn dịch này phù hợp hơn với ý nghĩa của cả đoạn KT, bởi vì thời gian này cả thế giới đầy tràn tội ác, hung bạo, trong ý nghĩa con người luôn dự tính những điều gian ác. Nếu đây là những anh hùng công chính trứ danh thì tại sao ĐCT lại tiêu diệt cả những người này cùng những kẻ độc ác?
Những anh hùng này là những kẻ mạnh mẽ diệt thắng được những kẻ khác để chinh phục, để chiếm đoạt mỹ nhân. Là những người nổi tiếng vì tài năng trong những cuộc chiến đấu, đánh đâu thắng đó, không ai có để địch lại nổi. Như Alexander the Great, được gọi là anh hùng bởi vì ông là một người rất trẻ tuổi mà chỉ trong một thời gian ngắn chinh phục cả thế giới, nhưng không phải là anh hùng đạo đức. Người đời chuộng sắc đẹp và ngợi khen tài năng chinh phục của người nam, đặc biệt trong chiến trận. Dưới mắt người đời, dù đạo đức thế nào, dù niềm tin vào Chúa thế nào, những người có tài năng đánh đâu thắng đó vẫn là những anh hùng danh tiếng lừng lẫy.
Tôi nhớ một câu chuyện trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư ngày xưa dạy về đạo đức. Chuyện nói về một em bé trai thấy một thanh niên chạy xe đẹp qua chiếc cầu nhỏ với hai tay bỏ sau lưng. Em thán phục quá nên về nói với mẹ về anh hùng này. Mẹ em bảo người đó không phải là anh hùng mà là người dại, liều mạng sống mình vì muốn kheo khoan một tài năng không giúp gì được cho ai, không đem lợi đến cho gia đình anh, hay cho chính bản thân anh.
MỸ NHÂN, ANH HÙNG, TỘI ÁC
Người VN ta có câu Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng nơi chốn ba quân. Để dạy rằng tiêu chuẩn lý tưởng của người vợ là người tần tảo, chăm chỉ, chịu khó cực, là người khôn ngoan, khéo léo, biết cư xử với mọi người ngay giữa chợ đúc đông người. Chúng ta không thấy câu tục ngữ này nói gì sắc đẹp nữ giới cả. Còn người chồng lý tưởng là người can đảm, dũng cảm, là người anh hùng không sợ chết xông pha nơi chiến trận. Thật tế muốn tìm người đẹp, thì không ai ra chợ mà tìm cả. Đi chợ sớm, lựa đồ mà không mua mở hàng thì chắc sẽ bị mấy cô, mấy bà chửi cho một trận bỏ chạy không kịp. Nghe lời chửi mà rợn tóc gái vì người đâu mà đanh đá, cay cú đến như vậy!
Nhưng tục ngữ VN cũng có câu Trai tài, gái sắc, có nghĩa là mỹ nhân xứng đôi vừa lứa với anh hùng. Dù CN 31:30 dạy Duyên là giả dối, sắc là hư không nhưng thực tế đời sống là mọi người đều bị thu hút, quyến rũ bởi sắc đẹp, tài năng, sức mạnh. Mỹ nhân gặp gỡ anh hùng vẫn luôn là hình ảnh lý tưởng, là mơ ước thầm kín của trai gái từ xưa đến nay. Đàn ông, con trai nào lại không muốn cưới vợ đẹp? Cô gái nào lại không muốn lấy chồng là anh hùng?
[Câu chuyện Trương Chị và Mị Nương].
Có ai lại không yêu thích các chuyện cổ tích về công chúa xinh đẹp với hoàng tử can đảm, tài năng lấy nhau sống hạnh phúc đời đời. Đọc lịch sử, xem phim ảnh về những vua chúa, tướng lãnh thét ra lửa, quyền lực vô cùng, nắm sinh mạng hàng ngàn, triệu dân chúng trong tay nhưng lại nhủn chí, bại hoại trước các mỹ nhân.
Trong trận đánh quyết tử với nước Ngô, vua nước Việt là Câu Tiễn bại trận vì không nghe lời can gián của hai tướng là Văn Chủng và Phạm Lãi. Thua cuộc, vợ chồng vua Câu Tiễn phải sang nước Ngô làm con tin. Câu Tiễn quyết chí trả thù, Văn Chủng trước khi Câu Tiễn sang Ngô đã hiến cho vua 7 kế, trong đó có một kế là "Mỹ nhân kế" - dâng người đẹp mê hoặc vua Ngô. Trong vòng nửa năm, Câu Tiễn tuyển được 2000 mỹ nữ, trong đó có hai người đẹp nhất là Tây Thi và Trịnh Đáng.
Tương truyền Tây Thi đẹp đến nỗi, ngay cả khi nàng nhăn mặt cũng khiến người ta mê hồn. Khi nàng đi hái củi ở ngọn núi gần làng, những con chim ưng bay trên trời nhìn thấy Tây Thi quên mất cả vỗ cánh nên bị rơi xuống đất. Khi nàng giặt áo bên bờ sông, bóng nàng soi trên mặt nước sông trong suốt làm nàng thêm xinh đẹp. Cá nhìn thấy nàng, say mê đến quên cả bơi, dần dần lặn xuống đáy sông. Từ đó, người trong vùng xưng tụng nàng là "Tây Thi Trầm Ngư". Chính vì thế, người đời sau mới gọi Tây Thi là người đẹp có nhan sắc “chim sa cá lặn”.
Nam Cung Bắc tả Tây Thi qua con mắt của Câu Tiễn và Phạm Lãi:
Câu Tiễn bắt gặp ngay đôi mắt trong suốt như dòng suối lạnh, tròng đen của mắt đen tuyền óng ánh phát hào quang, thoáng chốc như hớp hồn nhà vua. Tây Thi như một đóa hoa còn chớm nụ hàm tiếu, bao nhiêu nét tươi trẻ thanh xuân dường như ẩn hiện trong góc mắt đuôi mày. Mắt nàng trong suốt, mày nàng phương phi, miệng nàng chúm chím, đường nét tạo thành nàng dường như là ảo tưởng. Cái đẹp của Tây Thi như lóe hào quang, rực rở như ánh thái dương.
Phù Sai là một vị vua anh hùng của nước Ngô nhưng phải ngã gục trước mỹ nhân Tây Thi. Từ khi Tây Thi xuất hiện thì vua Phù Sai lơi lỏng việc nước, bỏ bê chính sự. Tây Thi theo kế của Văn Chủng ra sức mê hoặc khiến vua Ngô ngày đêm cùng nàng chìm đắm trong xa hoa, hưởng lạc, dần dần mất hết ý chí. Bởi chỉ khi nước Ngô suy yếu thì Việt mới có cơ hội phục thù.
Trong STK 6 chúng ta tìm thấy cả mỹ nhân và anh hùng. Khi anh hùng cặp với mỹ nhân thì thường, như câu chuyện vua Phù Sai của nước Ngô, dần dần mất hết ý chí, trở nên những kẻ bạc nhược! KT cũng có hai câu chuyện về mỹ nhân khiến anh hùng phải lụng bại: chuyện về Samson bị kẻ thù bắt rồi móc cả 2 mắt chỉ vì người đẹp Đa-li-đa; Samson) cũng là hình ảnh của những anh hùng thời Nô-e theo STK6, thấy cô nào đẹp là muốn lấy làm vợ cho bằng được; và chuyện vua Đa-vít phạm tội lớn chỉ vì nhan sắc của bà Bát-sê-ba. [Đổng Trác, Lữ Bố và Điêu Thuyền, người được xem là Tứ Đại Giai Nhân TQ. Vì Điêu Thuyền mà Lữ Bố giết Đổng Trác. Mưu sĩ Lý Nho của Đổng Trác biết trước sự nguy hiểm của Điêu Thuyền, nhưng không sao can thiệp được mà trước đó chỉ biết thốt lên: "Bọn ta đều chết cả về tay người đàn bà này".]
Xã hội hôm nay xem trọng, thậm chí tôn thờ người đẹp. Thấy cô gái nào, phụ nữ nào đẹp đi qua đi lại, thì cổ các ông cũng xoay qua lại đến nỗi về phải đi chiopratice để chỉnh lại xương cổ! Hôm nay người đẹp như Marilyn Monroe, hay hoa hậu VN 2017 là Hoàng Vũ vẫn còn là thần tượng trong bao nhiều con tim nam giới. Chỉ một con số này cũng cho qv thấy ngày hôm nay con người chuộng sắc đẹp, thế nào: Năm 2011 dân chúng HK bỏ ra 10.4 tỉ cho giải phẫu thẩm mỹ; đến năm qua 2016 số đó tăng lên hơn 15 tỉ! Mấy ông cũng chớ vội cười mấy bà. Thống kê mới nhất của Hội Giải Phẫu Thẩm Mỹ HK (American Society of Plastic Surgeons – ASPS) cho thấy sự gia tăng bội phần về con số giải phẩu thẫm mỹ của nam giới: từ 2000 đến nay tăng 28%. Nhìn các minh tinh đẹp trong phim Hàn Quốc tôi thấy cô nào cũng giống giống như nhau bởi vì muốn sửa mũi, mắt, miệng như nhau!
[Sự thiên vị trước sắc đẹp]
Sắc đẹp, tài năng, sức lực là quà tặng của ĐCT cho con người. Mọi người đều mong ước những món quà này. Nhưng sắc đẹp, tài năng, sức lực cũng gây ra biết bao nhiêu tội ác. Từ xưa đến nay, ma quỉ vẫn muốn con người không chỉ quen thuộc với tội ác mà còn tán dương tội ác như anh hùng. Nó cũng muốn mọi người tôn thờ sắc đẹp, tài năng, sức lực, dốc hết sức, hết lòng mà chạy đuổi để có được. Nó cũng muốn dùng tặng phẩm tốt đẹp của ĐCT để làm cớ gây tội ác. Khi chúng ta để những điều tốt trở nên thần tượng trong đời sống mà quên đi hay phủ nhận Đấng Sáng Tạo, phủ nhận ĐCJC, ĐTL thì chắc đã mắc tội lớn cùng ĐCT.
