Mật Ong Nơi Hòn Đá
Chúng ta đang trải qua những ngày tháng rất khó khăn trong cơn đại dịch covid-19 này. Sự thật là trong hoàn cảnh này, mỗi chúng ta đều có rất nhiều câu hỏi không có câu trả lời, nhiều lo lắng không biết khi nào mới giải quyết được. Tuy nhiên dù không thể thay đổi hoàn cảnh, mỗi người đều có thể chọn lựa và quyết định để suy nghĩ, hành động, phản ứng trước hoàn cảnh đang trải qua. Chúng ta có thể chọn để tiếp tục lo lắng, u sầu, hay chọn để tin cậy và hy vọng nơi Chúa.
Bài giảng sáng nay trong TT 81 là lời nhắc nhở và dạy dỗ chúng ta về sự chọn lựa và quyết định khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Ba điều trong bài giảng này: 1) TT 81 dạy rằng cuộc đời này là đồng vắng; 2) TT 81 dạy trong đồng vắng có một hòn đá, nơi để ẩn núp, trú ngụ, cậy nhờ; 3) TT 81 dạy mật ong sẽ ra từ hòn đá.
CUỘC ĐỜI NÀY LÀ ĐỒNG VẮNG
TT 81 viết về Lễ Lều Tạm. Câu 3: Hãy thổi kèn khi trăng non, Lúc trăng rầm, và nhằm các ngày lễ chúng ta. Kèn shofar được thổi để thông báo về các ngày lễ hàng năm dân Chúa cử hành. Tháng duy nhất kèn thổi 2 lần, vào trăng non (đầu tháng) và trăng rầm (trăng tròn, tức ngày 15 từ đầu tháng), là vào tháng 7 của lịch Hê-bơ-rơ (khoảng tháng 9-10). Đây cũng là tháng kỷ niệm lễ Lều Tạm.
Lễ Lều Tạm là lễ cử hành hàng năm của dân sự Y-sơ-ra-ên kỷ niệm thời gian 40 năm trong đồng vắng sau khi ĐCT giải cứu họ ra khỏi xứ nô lệ Ai-cập. Mục đích để nhớ lại về cuộc sống của họ trong các lều khi còn trong đồng vắng; có nghĩa là thời gian tạm trú, không nhà cửa cố định trước khi vào vùng đất hứa. Và TT 81 viết về kinh nghiệm này. Câu 6 Ta đã cất gánh nặng khỏi vai người; Tay người được buông khỏi cái giỏ nói về việc Chúa giải cứu họ ra khỏi đời sống cơ cực, nhọc nhằn nơi xứ nô lệ Ai Cập: Ta đã cất gánh nặng của kẻ làm nô lệ khỏi vai nó; Ðôi tay nó đã khỏi bưng thúng giỏ của kẻ lao nô. (BD2011). Câu 7 Trong cơn hoạn nạn ngươi đã kêu cầu, và Ta đã giải cứu ngươi; Từ trời cao huyền bí, nơi sấm sét phát ra, tức núi Si-nai hay Hô-rép và Ta đã đáp lời ngươi, Ta đã thử lòng ngươi qua việc thiếu nước ở Mê-ri-ba. Chúng ta sẽ trở lại địa điểm Mê-ri-ba này sau.
Đồng vắng là một chủ đề vô cùng quan trọng trong KT. Tôi đã chia sẻ với HT các bài giảng về đề tài này trong vài tháng trước đây. Đồng vắng không phải chỉ là nơi dân sự đi qua trong 40 năm trời trước khi vào đất hứa. Nhưng còn là thời gian và kinh nghiệm Chúa muốn dân sự Ngài ghi nhớ và kỷ niệm hàng năm, để lưu truyền và dạy dỗ cho con cháu trong thế hệ sau qua Lễ Lều Tạm.
Khi đọc KTTU, tiếng gọi đầu tiên dọn đường cho Đấng Mê-si là từ đồng vắng. Giăng Báp-tít từ đồng vắng gọi dân chúng đến để ăn năn và nhận lễ Báp-tem. Sách Mác cũng cho biết ngay sau khi ĐCJC nhận lễ Báp-tem, ĐTL đưa Ngài vào đồng vắng để chịu thử thách.
Sách Hê-bơ-rơ, không chỉ đoạn 3 và 4 nhưng cả sách dạy rằng cuộc sống hiện tại trên đất của người tin Chúa cũng như cuộc hành trình của dân sự ngày xưa trong đồng vắng. Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài. 8 Thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn, Là ngày thử Chúa trong đồng vắng, 9 Là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc ta làm trong bốn mươi năm, Mà còn thử để dò xét ta! (H 3:7-9)
Nói cách khác, KT dạy rằng cuộc hành trình trong đồng vắng của dân sự ngày xưa cũng chính là bài học cho cuộc đời theo Chúa của chúng ta hiện nay. Đồng vắng chính là biểu tượng của cuộc đời người tin Chúa từ nay cho đến ngày chúng ta gặp lại Chúa trên thiên đàng, nơi vùng đất hứa. Đồng vắng là mô hình giúp chúng ta hiểu được cuộc đời của người theo Chúa trong cuộc sống dưới trời này. Bài học của dân sự trong đồng vắng giúp chúng ta hiểu rõ hơn và để chuẩn bị cho những điều xảy ra trong đời sống người theo Chúa. Có thể nói đời sống này chính là đồng vắng.
Đồng vắng trong KT là xa mạc. Xa mạc khô cằn, gai góc, gió cát. Là nơi vô cùng khó khăn, nguy hiểm cho con người. Không thức ăn, không nước uống. Không cây cối, đồng cỏ. Nói tóm lại một nơi hoang dã mà con người không thể sống được.
Lý do duy nhất dân sự Chúa ngày xưa sống còn là nhờ sự dẫn dắt và quan phòng của ĐCT. Chúa dẫn đường cho họ ban ngày qua đám mây làm dịu ánh nắng nghiệt ngã, thiêu đốt chết người; ban đêm qua trụ lửa đem lại hơi ấm trong đêm tối lạnh buốt xương thịt. Chúa ban cho dân bánh mana và thịt để ăn và nước từ hòn đá để uống. Nếu ĐCT không gìn giữ thì dân sự ắt sẽ bị diệt vong.
Vậy nếu nói đồng vắng hay xa mạc là biểu tượng của đời sống tín đồ thì có nghĩa gì? Có nghĩa là cuộc đời trên trái đất, dưới ánh mặt trời này không bao giờ có thể thỏa mãn những ước nguyện sâu kín nhất của con người. Cuộc đời này không bao giờ thỏa mãn những khao khát của tâm hồn. Không bao giờ cung cấp đầy đủ tất cả những đòi hỏi của con người.
Đồng vắng khiến chúng ta ý thức rằng thế giới này không thể nào thỏa mãn khao khát, ước muốn sâu kín nhất của tâm hồn. Những nguồn nước trong đồng vắng thế gian này như quan hệ, tình cảm, thành công từ công việc, không sâu đủ để nuôi dưỡng cả thể xác và tâm linh, để thỏa mãn mọi khao khát thể xác và tâm linh. Bởi vì thành công, hạnh phúc trong đời này như nước trong đồng vắng, xa mạc, không đủ, mới có đó nhưng rồi khô cạn nhanh chóng. Kinh nghiệm đồng vắng có nghĩa là những điều chúng ta đặt mọi niềm tin, hy vọng, mơ ước trong đời rồi cũng sẽ khô cạn, rồi sẽ mất đi. Sức khỏe. Quan hệ. Công việc. Tiền của. Điều gì chúng ta xem là quan trọng nhất hôm nay rồi cũng sẽ khô cạn, mất đi. Vì vậy chúng ta cần ĐCT như dân sự xưa trong đồng vắng.
Theo một nghĩa khác thì đồng vắng cũng là biểu tượng của những hoàn cảnh mà chúng ta không thể tự mình có thể giải quyết, những khó khăn, hoạn nạn, mất mát, đau khổ trong đời sống. Chính những cảnh ngộ này buộc chúng ta phải hoàn toàn nương cậy vào ĐCT, vào sự tương trợ của những người quan mình, chứ không thể vào chính khả năng, sức lực, tài năng của mình.
Rất nhiều tín đồ ngỡ ngàng, thất vọng khi kinh nghiệm đồng vắng xảy đến cho họ. Tại sao Chúa lại để con phải trải qua hoạn nạn này, khó khăn nọ, thử thách, mất mát kia. KT dạy: cuộc đời là đồng vắng. Thế gian này không bao giờ thỏa mãn trọn vẹn được những ước vọng tâm linh. Hôn nhân tốt nhất cũng không. Công việc tốt nhất cũng không. Thành công nhất cũng không. Con tim chúng ta, tâm hồn chúng ta không thể lấp đầy bằng vật chất thế gian này.
Định luật thứ hai của động lực học (2nd law of thermodynamics) cho biết rằng trạng thái tự nhiên của mọi vật trong thế giới, vũ trụ này là thối hoái, hư hoại, hỗn loạn. Nếu để tự nhiên mọi vật sẽ hư hoại. Ngoại trừ khi có một tác động nào đó từ bên ngoài.
Mua một con gà nướng thật ngon từ Costco hay Walmart còn nóng hổi, thơm phức. Hai tiếng sau sẽ trở nên nguội lạnh. Hai ngày sau sẽ trở nên hôi thúi. Hai tuần sau sẽ trở nên nguy hiểm cho sức khỏe của mọi người trong gia đình. Ngoại trừ khi sau hai tiếng chúng ta hoặc cất vào tủ lạnh hoặc vào bao tử của các con trong gia đình!
Đây cũng là tương lai của thế giới vật chất này. Các nhà khoa học gia cho biết chắc chắn rằng vài triệu năm rồi mặt trời sẽ không còn ánh sáng. Khi mặt trời tắt lụi, trái đất chúng ta cũng sẽ trở nên một hành tinh chết vì không có sự sống nào tồn tại trong bóng tối, trong giá lạnh hơn cả mọi cái lạnh của vùng bắc cực hôm nay. Ngoại trừ khi ĐCT ngăn chận điều này.
HÒN ĐÁ TRONG ĐỒNG VẮNG
Cũng vậy nếu đời sống là đồng vắng thì chúng ta cần Chúa trong đồng vắng như dân sự xưa cần Chúa gìn giữ, quan phòng mới có thể sống còn. Và sự gìn giữ, quan phòng đó là hình ảnh của hòn đá trong TT 81. Cám ơn Chúa là trong xa mạc có một hòn đá. Trong cơn gian truân ngươi kêu cầu, ta bèn giải cứu ngươi, đáp lại ngươi từ nơi kín đáo của sấm sét, và cũng thử thách ngươi nơi nước Mê-ri-ba. (v7)
Theo XÊDTK 17 và DSK 20, hai lần ĐCT đã thực hiện phép lạ ban cho dân sự nước uống từ hòn đá. TT 78:14-16 Ngài dẫn dắt họ, ban ngày bằng áng mây, trọn ban đêm bằng ánh sáng lửa. 15 Ngài bửa hòn đá ra trong đồng vắng, ban cho họ uống nước nhiều như từ vực sâu ra. 16 Ngài cũng khiến suối từ hòn đá phun ra, và làm cho nước chảy ra như sông. Từ hòn đá trong câu 15 là số nhiều. Có nghĩa là nhiều hòn đá. Vậy có thể ĐCT ban cho dân sự nước từ hòn đá nhiều hơn 2 lần viết trong Xuất 17 và DSK 20.
Trước khi dân sự vào đất hứa, ĐCT ra lệnh cho Mô-se làm một bài hát để dạy cho họ và con cháu họ các đời sau trong PTTLK 32. Lời mở đầu bài hát: Vì tôi sẽ tung hô danh Giê-hô-va. Hãy tôn sự oai nghiêm cho Đức Chúa Trời chúng tôi! 4 Công việc của Hòn Đá là trọn vẹn; Vì các đường lối Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội; Ngài là công bình và chánh trực (PT 32:3-4) Trong bài hát đó, ít nhất có 9 lần Mô-se dùng hình ảnh của hòn đá. Ngài khiến người hút mật của hòn đá, Dầu của hòn đá cứng hơn hết (13) Người đã lìa bỏ Đức Chúa Trời, là Đấng dựng nên người, Và khinh dể Hòn Đá của sự chửng cứu ngươi. (15) Ngươi không kể đến Hòn Đá sanh mình. Và quên Đức Chúa Trời đã tạo mình. (18) Vì hòn đá chúng nó chẳng phải như Hòn Đá chúng ta (31) Các thần chúng nó, những hòn đá chúng nó nhờ cậy (37)
Cám ơn Chúa là dù cuộc đời này là đồng vắng, là xa mạc, nhưng ĐCT ban cho dân sự Ngài hòn đá. Chỉ trong đồng vắng dân Chúa mới tìm thấy hòn đá và mới tìm đến hòn đá. Tìm thấy và tìm đến hòn đá. Khi hiểu điều này, chúng ta mới hiểu về ý nghĩa và mục đích của đồng vắng: để chúng ta tìm thấy và tìm đến Hòn Đá. Và như trong bài hát của Mô-se: trong đồng vắng, chỉ có một Hòn Đá, một ĐCT thì trong đời sống người tin Chúa cũng chỉ có một Hòn Đá là ĐCJC.
KT dạy trong đồng vắng chúng ta sẽ tìm gặp Chúa. Kinh nghiệm đồng vắng là nơi chốn và thời gian quan trọng hơn hết trong đời người tin Chúa để gặp và biết Chúa. Khi nào Mô-se gặp và biết Chúa? Trong 40 năm chăn chiên trong đồng vắng khi đứng trước bụi cây cháy hoài không tắt. Khi nào Mô-se nghe tiếng gọi của Chúa lãnh đạo dân sự ra khỏi xứ nô lệ? Từ bụi cây cháy hoài trong đồng vắng. Khi nào tiên tri Ê-li nghe tiếng Chúa nhỏ nhẹ, kinh nghiệm Chúa qua cơn động đất và lửa hừng? Khi ông đi vào đồng vắng đến núi Hô-rép. Sách Phúc Âm, đặc biệt là Mác, dạy rằng khi ĐCJC cầu nguyện Ngài thường vào đồng vắng. Và trong đồng vắng Giăng Báp-tít thực hiện mạng lệnh dọn đường cho sự sáng lớn.
Qv có thể tin Chúa, cầu nguyện cùng Chúa, thậm chí chia sẻ niềm tin trong Chúa. Nhưng chỉ trong đồng vắng khô cằn, ĐCT mới là Hòn Đá, là nơi ẩn núp trong cơn phong ba, là bóng mát trong cơn nắng nồng, là nguồn nước trong thì khô hạn. Thử thách, khó khăn, đồng vắng giúp chúng ta biết rõ điều gì quan trọng, điều gì cần thiết, điều gì giá trị hơn hết.
Khi hanh thông, ĐCT có thể chỉ là một danh xưng để chúng ta kêu cầu nhưng không thực sự là Đấng chúng ta thật sự tin tưởng, cậy nhờ. Nhưng khi những cơn giông bão của đời sống ụp đến, khi mất đi những điều mình giá trị, chúng ta mới ý thức rằng chỉ có một Hòn Đá vững chắc, an toàn hơn hết. Bấy giờ chúng ta mới chạy đến Hòn Đá, ẩn núp vào Hòn Đá, nương cậy vào Hòn Đá.
Trong lễ Lều Tạm, một điều dân sự làm là đổ nước ra bởi vì trong đồng vắng xa mạc, ĐCT ban cho dân sự nước uống. Trong lễ Lều Tạm, dân sự cũng thắp đèn ban đêm bởi vì trong đồng vắng ĐCT là trụ mây ban ngày, trụ lửa ban đêm. Hai điều này được thực hiện hàng năm trong ngày lễ để nhắc nhở cho chính họ và cho con cháu về sự ban cho và quan phòng của ĐCT trong những ngày tháng thử thách, gian nan nhất nơi đồng vắng.
MS Tim Keller kể một câu chuyện: A couple of years ago a group of people in my first church in Virginia got together and had a reception for Kathy and me. I’ve been away from there for 20 years or something like that, yet a lot of the people who were in the church got together and had a reception. It was one of the nicest things that has ever happened to me. One of the most fascinating things was at one point they got up and decided … In sort of words of tribute they said everybody wanted to share the thing they most remembered from my ministry that helped them in their lives. I don’t know why I’m even telling you this except to make a very important point. There were about 20 of them who shared, and what shocked me afterwards … I talked to Kathy about this. I said, “Nobody said anything about any of my sermons.” Nobody said, “I’ll never forget the sermon where you said this. I’ll never forget in one of your sermons …” Nobody said that. Let me tell you what they remember. For example, one guy said, “I’ll never forget when my son had been arrested and you came down to see us. We were in the waiting room of the prison. We had no idea what was going on. You got out John 13:7, where Jesus says to Peter, ‘You do not know what I’m doing right now, but later you’ll understand.’ ” He said, “That changed my life. I never forgot it. I’ve gone back to it over and over again.” Now I wasn’t stupid enough to say, “I preached on that. I taught that. You sat right there in the front row and you took notes. Why didn’t you get it until your son was in prison?” It was the wilderness. He was in the wilderness. He had to go to the wilderness for that to become a living reality to him.
Trong đời sống này, khi mọi khe nước khô hạn, Hòn Đá là nguồn nước. Khi mọi ánh đèn đều tắt, Hòn Đá là nguồn sáng. Khi mọi niềm hy vọng không còn, Hòn Đá là nguồn hy vọng, là ý nghĩa, là sự che chở, yên ủi. Khi mất tất cả, Hòn Đá là tất cả.
MẬT ONG NƠI HÒN ĐÁ
Ta sẽ lấy màu mỡ ngũ cốc mà nuôi họ. Và làm cho ngươi được no nê bằng mật ong nơi hòn đá. Hòn Đá không chỉ là nơi ẩn náu, nguồn nước, bóng mát, nhưng còn là nơi mật ong tuôn tràn. Tuy nhiên TT 81 dạy rằng đây là một lời hứa có điều kiện: Ôi! chớ chi dân ta khứng nghe ta! Chớ chi Y-sơ-ra-ên chịu đi trong đường lối ta! 14 Thì chẳng bao lâu ta bắt suy phục các thù nghịch chúng nó… Ta sẽ lấy màu mỡ ngũ cốc mà nuôi họ. Và làm cho ngươi được no nê bằng mật ong nơi hòn đá. (TT 81:13-14, 16)
Trước khi nói về điều kiện tôi muốn giải thích về ý nghĩa của hình ảnh mật ong nơi hòn đá. Chúa muốn nói với chúng ta rằng từ những cảnh ngộ cay đắng, chua chát, khốn khó nhất, ĐCT có thể biến những kinh nghiệm đồng vắng đó thành kinh nghiệm ngọt ngào, mang đến niềm vui, sự bình an, và ý nghĩa. Đây cũng là ý nghĩa của Rô-ma 8:28: Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.
Tôi muốn giải thích điều này để qv hỏi hiểu lầm ý của lời dạy trong câu KT quen thuộc này. Mọi sự hiệp lại làm ích không có nghĩa là mỗi một mất mát, khó khăn, hoạn nạn đều đem lại kết quả tốt đẹp, đều làm ích lợi. Tín đồ thường hiểu lầm rằng trong mỗi một điều xấu xảy ra thì nếu tìm cho kỹ sẽ thấy được kết quả lợi ích. Hay phước lành có thể ngụy trang qua thảm kịch. KT không hề dạy như vậy. Có những thảm kịch trong đời sống mà chúng ta không thể nào thấy được một giá trị gì.
Tôi mong con cái Chúa trong HT hết sức thận trọng mà đừng xem thường hay xem nhẹ những thảm cảnh trong đời. Covid-19 tự nó là một tai họa, một thảm cảnh độc hại. Con virus covid không đem lại một lợi ích hay có một giá trị gì. Chúng ta muốn tiêu trừ, giệt nó đến tận gốc. Đừng nói rằng Chúa muốn anh chị bệnh vì Chúa có chương trình hay dự tính tốt đẹp nào đó mà hiện nay chưa rõ. Nói như vậy thật thiếu hiếu biết và sai lời dạy KT. Ngay trước mồ La-ra-xơ ĐCJC khóc vì cái chết của người bạn Ngài yêu mến. Tại sao Chúa lại khóc nếu biết rằng chỉ vài phút sau đó Ngài gọi La-ra-xơ từ mồ sống lại? Bởi vì ĐCJC ghét sự độc ác, tàn nhẫn của sự chết. Vì tội lỗi mà con người phải chịu chết.
Khi PL dạy rằng mọi sự hiệp lại làm ích thì ông không hề phủ nhận sự độc ác, tàn nhẫn của những thảm cảnh, của những mất mát trong đời. Mọi sự hiệp lại làm ích cho gì, cho ai? Cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Có nghĩa là từ mọi việc, dù tốt hay xấu, vui hay buồn, hanh thông hay đau khổ, ĐCT có thể dùng những điều này để thay đổi tôi và qv, những người yêu mến Chúa, những người được Chúa gọi. Không phải thay đổi để thay đổi hoàn cảnh nhưng để thay đổi thái độ, cư xử, hành động, phản ứng, phẩm tính của chúng ta trước hoàn cảnh.
Qua đồng vắng, Chúa thay đổi chúng ta trở nên mềm mại hơn, kiên nhẫn hơn, ngọt ngào hơn, cảm thông hơn, tế nhị hơn. Khiến chúng ta ngày càng giống ĐCJC hơn. Ngài luôn an ủi chúng ta trong mọi cơn hoạn nạn để chúng ta, nhờ sự an ủi đã nhận được từ Đức Chúa Trời, có thể an ủi những người khác trong mọi cơn hoạn nạn họ gặp. (2 Cô-rinh-tô 1:4 – BDM). Đó là mật ong nơi Hòn Đá.
Câu hỏi là làm thế nào để được thay đổi? TT 81 dạy chúng ta 3 điều: 1) cùng nhau thờ phượng; 2) lắng nghe tiếng Chúa; 3) xem nghiệm lại hòn đá cậy trông.
Hãy hát reo cho Đức Chúa Trời là sức lực chúng ta; Hãy cất tiếng la vui vẻ cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. 2 Hãy hát xướng và nổi tiếng trống cơm, Đàn cầm êm dịu với đàn sắt. 3 Hãy thổi kèn khi trăng non, Lúc trăng rầm, và nhằm các ngày lễ chúng ta. Thường thì khi qua kinh nghiệm đồng vắng, chúng ta muốn lẫn tránh đám đông, chỉ muốn im lặng một mình. Dĩ nhiên có lúc chúng ta cần thời gian cá nhân, cần sự im lặng. Nhưng sự đơn độc, lẽ loi cũng là mưu kế của ma quỉ. Sự thờ phượng tập thể đem lại sự yên ủi và hồi phục lại niềm vui, hy vọng. Trong đồng vắng chúng ta cần gia đình, bầu bạn, cần HT, cần sự thờ phượng, thông công với anh chị em trong HT.
Điều thứ hai cần làm để có thể nhận mật ong nơi hòn đá là phải lắng nghe tiếng Chúa. Có nghĩa là đọc, học, suy gẫm lời Chúa trong KT. Lời Chúa trở nên ngọt ngào và ý nghĩa vô cùng khi đọc trong nước mắt, đang khi mất mát, hoạn nạn. Tôi tin mọi tín hữu trưởng thành đều có thể liên hệ điều này.
Điều thứ ba trong câu 9: Giữa ngươi chẳng nên có thần lạ nào, Ngươi cũng chẳng nên thờ lạy thần kẻ ngoại. Chúng ta cần xem nghiệm lại, tự hỏi lại rằng hòn đá nào tôi thật sự nương cậy. Hòn Đá góc nhà Giê-xu Christ hay những hòn đá nhỏ tạm bợ của đời. Khi trải qua kinh nghiệm đồng vắng chúng ta phải tự hỏi: điều gì là quan trọng nhất đối với tôi. Điều tôi mất có đến nỗi làm cho tôi phải tuyệt vọng đến như vầy hay không? Bài hát Mô-se trong PT 32 dạy chúng ta điều này: Người đã lìa bỏ Đức Chúa Trời, là Đấng dựng nên người, và khinh dể Hòn Đá của sự chửng cứu ngươi. Ngươi không kể đến Hòn Đá sanh mình. Và quên Đức Chúa Trời đã tạo mình. Vì hòn đá chúng nó chẳng phải như Hòn Đá chúng ta. Các thần chúng nó, những hòn đá chúng nó nhờ cậy (PT 32:15, 18, 31, 37)
Vì hòn đá chúng nó chẳng phải như Hòn Đá chúng ta. Hòn đá chúng nó là những điều dân ngoại trông cậy, đặt niềm tin vào, và khác với Hòn Đá chúng ta. Hòn đá nào quan trọng hơn hết? Mỗi chúng ta đều có những hòn đá mà chúng ta đặt niềm tin trông cậy như tài năng, của cải, công việc, sắc đẹp. Đó cũng là những thần tượng nếu chúng ta đặt nó trên ĐCT, trên Hòn Đá viết hoa là ĐCJC.
Nhưng mấy ai làm trọn 3 điều này? Tôi mừng và cảm tạ Chúa nếu một số trong qv làm hết được những điều này để nhận được mật ong từ hòn đá. Tôi thú nhận tôi thất bại. Nhưng điều yên ủi là ĐCJC đã làm trọn mọi đòi hỏi của ĐCT thế cho chúng ta, không phải để chúng ta bắt chước làm theo bởi vì không ai có thể làm trọn mọi đòi hỏi của ĐCT nhưng để làm thế cho chúng ta.
Câu 7 viết đến một địa điểm tên Mê-ri-ba. Sự kiện này được ghi lại trong Xuất 17, câu chuyện mà tôi đã giảng qua tháng 8 trước đây. Toàn dân Y-sơ-ra-ên từ sa mạc Sin ra đi từng chặng theo lệnh của CHÚA. Họ đến cắm trại ở Rê-phi-đim, nhưng ở đó không có nước cho dân chúng uống. 2 Họ cãi nhau với Môi-se và nói: "Ông cho chúng tôi nước uống!" Môi-se đáp: "Tại sao anh chị em cãi nhau với tôi? Tại sao anh chị em thử CHÚA?"
Câu 2 cho biết dân sự gây sự hay cãi lộn với Mô-se. Từ gây sự hay cãi lộn này là từ dùng trong luật pháp khi thưa kiện hay tranh chấp với nhau về một vấn đề trước pháp lý. Từ này cũng được dùng trong câu 7: Người đặt tên nơi nầy là Ma-sa và Mê-ri-ba, vì cớ việc cãi lộn mà dân Y-sơ-ra-ên kiếm cớ gây cùng người, và vì họ đã ướm thử Đức Giê-hô-va. Ma-sa có nghĩa là thử (ướm thử - BTT) và tên Mê-ra-bi có cùng một gốc chữ với từ cãi cọ trong câu 2 có nghĩa là gây gỗ, gây sự, cãi cọ. Dân sự không phải chỉ phàn nàn cùng ĐCT nhưng họ muốn bỏ Chúa, không còn muốn giữ quan hệ với Chúa bởi vì đã làm họ thất vọng, không cho nước uống.
Môi-se kêu cầu CHÚA: "Con phải làm chi cho dân này? Chỉ còn chút nữa là họ ném đá con." CHÚA đáp lời Môi-se: "Con hãy đi trước dân chúng, dẫn theo con một số bô lão Y-sơ-ra-ên và cầm trong tay cây gậy con đã dùng đập nước sông Ninh. (XEDTK 17:4-5) Mô-se chắc nghĩ rằng tai họa sẽ giáng trên dân sự bởi vì cây gậy tượng trưng cho sự phán xét của ĐCT như khi Mô-se dùng gậy để đem tai họa đến vua Pha-ra-ôn.
Dân sự muốn xử Mô-se, và qua đó xử ĐCT vì đã đem họ ra khỏi xứ nô lệ và để họ đói khát trong đồng vắng. Họ muốn xử Mô-se, và qua đó xử ĐCT vì cố ý giết họ, giết con cái và phá hủy tài sản của họ. Nhưng hợp lý hơn phải là phiên tòa xử của Mô-se và ĐCT với dân sự. Vì dân sự mắc tội bội phản, vì đã vu oan cho Mô-se, vì đã oán trách ĐCT.
Phải có phiên tòa để xử dân sự phản bội, bất trung, vu oan vô cớ với Mô-se, người lãnh đạo họ và với ĐCT, Đấng đã giải cứu họ ra khỏi xứ nô lệ, Đấng đã ban cho nước uống, bánh thịt ăn, đã bảo vệ cho trước mọi nguy hiểm. 4 lần trước đó, ĐCT tha cho họ, nhưng giờ Chúa sẽ xử họ. Tôi muốn hỏi qv tại đây: theo qv thì ai xử ai? Nếu còn tỉnh táo thì chúng ta sẽ trả lời không do dự: ĐCT phải xử dân sự bội nghịch, vô ơn, vô nghĩa này. Nhưng điều đáng buồn là khi chúng ta lên án họ thì phải chăng chính chúng ta cũng tự lên án chính mình?
Và đoạn KT tới đây sẽ giải thích về sự cám dỗ của ĐCJC trong đồng vắng hơn 1000 năm sau đó, giải thích về sự chịu thương khó, về cái chết đau đớn trên thập giá của ĐCJC. Thay vì ĐCT xử dân Ngài thì Chúa chịu gánh lấy sự xử đoán, hình phạt đó. 6 Ta sẽ đứng đó, trước mặt con ở bên [trên – BD2011] vầng đá Hô-rếp. Con sẽ đập vầng đá và nước sẽ tuôn tràn ra cho dân chúng uống." Môi-se làm đúng theo điều Chúa phán dạy trước mắt các bô lão Y-sơ-ra-ên. 7 Ông đặt tên chỗ đó là Ma-sam và Mê-ri-ban vì dân Y-sơ-ra-ên có cãi lộn và vì họ thử CHÚA khi nói rằng: "CHÚA có ở giữa chúng ta không?” (XEDTK 17:6-7 – BDM)
Không một nơi nào trong KT nói rằng ĐCT đứng trước con người. Đứng trước đây không phải như một người có thẩm quyền ngồi trên ngôi trước kẻ dưới quì dưới chân. Từ đứng trong câu này có nghĩa là đứng như một người nô lệ trước chủ, như một người thiếu nợ trước người cho vay nợ, như tội nhân trước quan xét tại vành móng ngựa. Hai lần trong STK 18-19 viết rằng Áp-ra-ham đứng trước ĐCT. Đây là lần đầu tiên và duy nhất trong KT viết ĐCT đứng trước con người. ĐCT đứng trong vành móng ngựa của tòa án nhưng một tội nhân để bị xử.
ĐCT đứng đâu? Trên hòn đá tại Hô-rép. Và Chúa bảo Mô-se làm gì? ngươi hãy đập hòn đá, thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. 2000 năm sau đó, PL giải thích cho tín đồ HT Cô-rinh-tô về ý nghĩa của hòn đá này trong câu chuyện này: Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em nhớ rằng tổ tiên chúng ta tất cả đã ở dưới đám mây và tất cả cũng đã đi ngang qua biển. 2 Tất cả đều nhân danh Môi-se mà chịu phép báp-tem trong đám mây và dưới biển. 3 Tất cả cũng đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng, 4 và tất cả đã uống cùng một thứ nước thiêng liêng. Vì họ đã uống nước từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ, tảng đá đó chính là Chúa Cứu Thế. (1 Cô-rinh-tô 10:1-3).
Hòn đá tại Hô-rép chính là biểu tượng của ĐCJC. Đập hòn đá tức đập ĐCJC. Thay vì ĐCT xử dân sự, Chúa chịu sự xử phạt đó cho dân sự để họ được nước uống.
Mật ong sẽ ra từ hòn đá nếu chúng ta vâng lời Chúa thực hiện ba điều TT 81 dạy: thờ phượng tập thể, lắng nghe tiếng Chúa và từ bỏ tà thần. Tuy nhiên dù thất bại, ĐCJC cũng đã thực hiện hết cho chúng ta. Nếu chúng ta ẩn náu dưới máu của Chiên Con, ĐCT sẽ dẫn chúng ta ra khỏi xứ nô lệ. Chúa sẽ dẫn chúng ta vào đồng vắng. Nhưng tại đồng vắng là Hòn Đá. Từ Hòn Đá là nguồn nước, tức ĐTL ban cho những ai tìm đến và tin nhận. ĐTL sẽ khiến nước đó thành mật cho những ai trung kiên trong hoạn nạn của đồng vắng.
