Mắt Của Thân và Mắt Của Lòng – Xin Chúa Mở Mắt Tâm Linh
Chúng ta tiếp tục loạt bài giảng về quan hệ với hai thế giới: vật chất và tâm linh. Bài giảng tuần qua tập trung vào thế giới vật chất hữu hình và về mãnh lực của vật chất. Bài giảng hôm nay tập trung vào quan hệ của chúng ta với thế giơi tâm linh, vô hình nhưng rất thật và theo lời KT dạy ngàn lần quan trọng hơn thế giới vật chất. Tại sao? Bởi vì như lời sứ đồ PL đã viết trong thư Cô-rinh-tô: bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy (2 Cô-rinh-tô 4:18)
Mọi người đều có mắt của thân và từ khi chào đời từ lòng mẹ đã mở mắt cho đến khi qua đời. Tuy nhiên, KT cho biết một người dù có sống thở, nói năng, đi lại, vẫn mở mắt của thân nhưng mắt của lòng lại bị đóng kín. Và theo lời KT dạy mắt của lòng chỉ được mở ra bởi ĐTL của ĐCT cho những ai tin nhận ĐCJC.
Qv có thể nhớ về hai bài giảng này qua 7 từ bắt đầu với vần T. 4T về mắt của thân: tình, tài, tiên, và tiền. 4T này sẽ bị chấm dứt với 1T là tử. Sự chết cướp lấy tất cả những gì chúng ta tích lũy, trân trọng trong thế giới vật chất này: tất cả 4T, tình, tài, tiên và tiền. Câu hỏi là sau khi qua đời, sau cái chết, sau tử, con người sẽ đi đâu, về đâu? 2T về mắt của lòng: tâm và Thiên (thập giá) và 1T chấm dứt, kết thúc 4T về mắt của thân: tử.
Mắt của thân để ý đến thế giới vật chất với bốn T mà mọi người thường xuyên nhắc đến và mong có được. Bốn T đó là tình, tài, tiên và tiền. Thế giới vật chất với khát vọng về 4T này rồi sẽ chấm dứt vì một chữ T khác là tử hay sự chết. Đây là chữ T mà mọi người đều ngại nhắc đến, ít muốn nghe và không muốn nghĩ đến, nhất là khi xảy đến cho mình. Chữ T này người VN ta thường tránh nói đến, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra cho mọi người là tử, sự chết.
Nếu có điều gì chắc chắn nhất, 100% trong cuộc sống này, đó là sự chết. Dù cố tránh né đến mấy không ai có thể thoát được sự chết. Không ai có thể đem theo bất cứ điều gì trong 4T khi qua đời, khi tử, khi chết. Giàu có đến mấy, xinh đẹp đến mấy, tài giỏi đến mấy, tình cảm đến mấy, thì sự chết cũng sẽ lấy đi tất cả những điều này: con mắt của thân rồi một ngày sẽ phải nhắm lại khi qua đời. Câu hỏi là sau khi qua đời, sau cái chết, sau tử, con người sẽ đi đâu, về đâu?
[2 quan niệm chính ngoài KT: 1) vô thần, chết là hết; 2) luân hồi]. Theo KT sự chết, tử dù là một kết thúc đau buồn cho người ở lại, nhưng với người tin Chúa, sẽ mở một cánh cửa để bước vào một cuộc sống phước hạnh đời đời nơi thiên đàng. Còn với người từ chối ĐCJC là Cứu Chúa, sự chết là một cánh cửa bất hạnh đưa họ vào nơi đau khổ triền miên, đời đời, kiếp kiếp trong địa ngục.
HAI CHỮ T QUAN TRỌNG NHẤT: TÂM LINH, THƯỢNG ĐẾ
Hai T còn lại là tâm, hay tâm linh và thiên hay trời, ĐCT, Thượng Đế. Hai T này không mấy người chú ý đến, thậm chí làm lơ không màng đến, không xem là quan trọng. Giữa 4T đầu là tình, tài, trí, tiền, và 2T này là tâm và thiên thì người ta thường sẽ chọn và đặt nặng 4T. Người ta dành bỏ thời gian, công sức, lao tâm, lao lực cho 4T. Thời gian còn lại, khi nào rãnh rỗi mới nghĩ đến tâm và thiên.
Tại sao ít người chú ý đến hay bỏ mặt, làm ngơ? Hai lý do chính yếu. Lý do thứ nhất là chúng ta sống trong thế giới vật chất nên chú trọng đến vật chất là điều tự nhiên. Chúng ta nhận biết được mọi vật thể chung quan do 5 giác quan: mắt nhìn (thị giác), tai nghe (thính giác), mũi ngữi (khứu giác), tay sờ (xúc giác), lưỡi nếm (vị giác). Nhưng tâm linh và Trời thì không thể thấy được, nghe được, ngữi được, nếm được hay sờ đươc. Nói cách khác con người không thể tìm kiếm được tâm linh và Thượng Đế như tìm kiếm vật chất.
Với tiến bộ khoa học, với chủ nghĩa duy vật hay vô thần, hễ điều gì không thể thấy được thì không thật. Trường học hôm nay hoàn toàn chú trọng vào sự phát triển vật chất, về thế nào để cải tiến đời sống vật chất. Tiên học lễ hậu học văn là chuyện xưa tích cũ rồi. Công dân thường thức là điều thuộc về thế kỷ 19, 20 chứ không cần trong thế kỷ 21 hiện đại, văn minh, tối tân, đầy đủ này.
Lý do thứ hai là sự thu hút, cám dỗ bởi mãnh lực của vật chất: tình, tài, tiên, và tiền. Ai lại không muốn có thêm 4 T này, đặc biệt là tiền? Qv cũng có thể thấy rõ điều này. Khi quốc gia, xã hội và cá nhân càng sung túc về vật chất bao nhiêu, thì tâm linh và TĐ lại càng xuống hạng bấy nhiêu. ĐCJC nói rõ điều này: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời" (Ma-thi-ơ 19:23-24)
Tôi muốn giải thích câu KT này để khỏi hiểu lầm: ĐCJC không nói người giàu không vào được nước thiên đàng mà người giàu khó vào nước thiên đàng. Tại sao? Bởi vì người giàu thường chú trọng, đặt ưu tiên cho cuộc sống vật chất trước mắt, là cuộc sống thấy được, của cải, tài sản thấy được hơn là tâm linh không thấy được và ĐCT vô hình. Nhưng KT có nhiều nhân vật giàu có nhưng hết lòng yêu mến ĐCT, đặt nặng đời sống tâm linh hơn đời sống vật chất.
KHÁC BIỆT GIỮA HAI QUAN NIỆM SỐNG
Chúng ta có thể so sánh quan hệ, trọng tâm của hai mắt như sau [slide]: Mắt của thân: 1) Một thế giới, một cuộc sống duy nhất: vật chất hữu hình; 2) Đời sống vật chất là ưu tiên và quan trọng hơn hết; 3) Một sự chết về thể xác. Mắt của lòng: 1) Hai thế giới, hai đời sống: vật chất hữu hình và tâm linh vô hình nhưng rất thật; 2) Đời sống tâm linh là ưu tiên và quan trọng hơn tất cả vật chất; 3) Ba sự chết
Quan niệm về thế giới, đời sống
Những người vô thần tin chỉ có một thế giới duy nhất, là thế giới vật chất hữu hình chúng ta đang sống. Nhưng KT dạy có 2 thế giới khác nhau: thế giới vật chất hữu hình và thế giới tâm linh vô hình. Vật chất chỉ là tạm thời, rồi mọi vật sẽ trở nên xưa cũ, rồi tàn lụi đi. Tâm linh sẽ còn đến đời đời, hoặc để hưởng phước nơi thiên đàng, hoặc chịu trừng phạt nơi địa ngục.
Có thể nói hầu hết người VN chúng ta đều tin có 2 thế giới, 2 đời sống, dù đang sống trong xã hội cộng sản vô thần. Chỉ có một số rất nhỏ hoàn toàn tin rằng chỉ có thế giới vật chất hữu hình mà thôi, không có thế giới tâm linh. Nhưng trong xã hội Tây Phương, như HK, các nước Âu Châu thì số người tin chỉ có một thế giới vật chất này ngày càng cao hơn. Quan niệm sống, niềm tin này là điều chủ yếu được dạy trong trường học từ mẫu giáo cho đến đại học.
Về Ưu Tiên và Quan Trọng
Cho dù người VN chúng ta tin vào 2 thế giới, 2 đời sống: vật chất và tâm linh nhưng xã hội chúng ta đang sống, dù tại đây hay tại VN, đặt ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất là chú trọng về đời sống vật chất. Nhưng KT khuyên dạy chúng ta cần chú trọng hơn về 2 T là tâm linh và TĐ, ĐCT. ĐCJC dạy sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. (Lu-ca 12:15) Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? (Ma-thi-ơ 16:26).
KT cũng dạy những gì thuộc về vật chất thấy được chỉ là tạm thời. Theo thời gian mọi vật, dù là mặt trăng, mặt trời, cũng sẽ dập tắt, mọi sinh vật rồi cũng sẽ trở về với bụi đất. Nhưng tâm linh, linh hồn con người, ĐCT, thiên đàng, tức những gì không thấy được mới là vô cùng, đời đời. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. (2 Cô-rinh-tô 4:18)
[Câu chuyện Ê-sau bán quyền trưởng nam để đổi lấy một bát canh] Ê-sau đổi lấy ơn phước cả đời của người làm con trưởng để đổi lấy một thỏa mãn nhất thời của thể xác.
Mọi người đều chăm sóc thân thể cho được khỏe mạnh, đẹp đẻ. Tín đồ khi đã biết về đời sống tâm linh thì cũng phải chăm sóc tâm linh. Thể xác cần được nuôi dưỡng với thức ăn; tâm linh cũng cần được nuôi dưỡng bởi lời Chúa trong KT.
Về Sự Chết
Niềm tin vào sự chết giữa 2 quan niệm sống rất khác nhau. Người vô thần tin rằng chết là hết, chỉ có một sự chết thể xác. KT dạy có 3 sự chết: 1) Thể xác; 2) Tâm linh, linh hồn; 3) Đời đời.
KT gọi sự chết về thể xác là sự chết thứ nhất và sự chết đời đời là sự chết thứ hai. Còn những kẻ hèn nhát, vô tín, đáng ghê tởm, giết người, gian dâm, phù thủy, thờ thần tượng và tất cả những người giả dối thì số phận chúng nó ở trong hồ lửa cháy phừng với diêm sinh; đó là sự chết thứ hai. (KH 21:8)
Khi một người nhắm mắt xuôi tay, thể xác của họ dù chết, nhưng tâm linh (linh hồn) vẫn còn đó. Hoặc sẽ về với Chúa trên thiên đàng hay sẽ vào địa ngục. Đến ngày cuối, ĐCJC sẽ phán xét cả thế gian, dù là người tin Chúa hay không tin Chúa. Một sách gọi là sách của sổ sự sống sẽ được mở ra. Ai có tên trong sách đó sẽ được sống đời đời; đây là những người tin Chúa. Chúa cũng sẽ phán xét họ để khen thưởng hay quở trách. Ai không có tên trong sách sổ sự sống sẽ chịu các chết thứ hai, tức là chết đời đời trong địa ngục. Tôi cũng thấy những người chết đứng trước ngai cả lớn và nhỏ, và các sách đều mở ra. Có một quyển sách khác mở ra nhan đề là sách sự sống. Các người chết bị phán xét theo việc làm của họ như đã ghi trong các sổ sách. 13 Biển nộp lại những người chết nó giữ. Sự chết và Âm phủ cũng giao trả những người chết chúng giam. Mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo những việc mình đã làm. 14 Rồi sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 15 Ai không được ghi tên trong sách sự sống đều bị quăng xuống hồ lửa. (KH 20:12-15 - BDM)
SỰ CHẾT TÂM LINH
Sự chết thứ hai đời đời này là hậu quả của sự chết tâm linh. Chết tâm linh là gì? Chết tâm linh là dù một người vẫn còn hơi thở, vẫn đi lại, sinh sống, vui vẻ nhưng tâm linh của họ vẫn còn thuộc về chúa của đời này tức là Sa-tan. Về phần anh chị em đã chết vì vi phạm và tội ác mình, 2 sinh hoạt theo đường lối của đời này, vâng phục chủ quyền thống trị trên không trung, là tà linh đang hoạt động trong con cái bội nghịch Đức Chúa Trời. (Ê-phê-sô 2:1-2 – BDM)
Chết tâm linh là khi người đó hoàn toàn không nghĩ gì đến tâm linh, đến ĐCT, xem nhẹ hay xem thường giá trị của tâm linh. Đối với họ, những điều thuộc về tâm linh là mê tín, vô nghĩa; dành thời gian cho tâm linh là vô ích, tốn thời gian, phí công sức.
Ung thư, tai nạn đem đến sự chết thể xác, là sự chết thứ nhất. Tội lỗi đem đến sự chết tâm linh, dẫn đến sự chết thứ hai, sự chết đời đời. Nhưng mỗi người bị dục vọng mình lôi cuốn và quyến rũ. 15 Dục vọng thai nghén sinh ra tội lỗi; tội lỗi trưởng thành sinh ra sự chết. (Gia-cơ 1:14-15)
Dù sự chết thể xác đáng sợ, nhưng sự chết tâm linh còn đáng sợ hơn vì nó sẽ đem đến sự chết đời đời. Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. (Ma-thi-ơ 10:28)
MẮT THỂ XÁC VÀ MẮT CỦA LÒNG
Người tin chỉ có một thế giới, một đời sống vật chất, thì nhìn thấy mọi điều qua mắt thể xác. Người tin KT dạy có hai thế giới, hai đời sống là vật chất và tâm linh sẽ nhìn mọi vật qua hai mắt thể xác, và mắt của lòng hay mắt tâm linh.
Mắt thể xác này có thể nhìn thấy sắc đẹp, tài trí, tiền của, thấy được cơ hội làm ăn buôn bán, thấy được một miếng đất, căn nhà sẽ tăng giá, thấy được cổ phần, chứng khoán để đầu tư. Nhưng cặp mắt này không thể thấy được những điều thuộc về tâm linh, về ĐCT, thấy được giá trị của sự cứu rỗi, của các ơn phước thiêng trên trời. Bởi vì những điều thuộc về tâm linh phải cần đến cặp mắt tâm linh. Khi mắt tâm linh mù lòa thì những điều thuộc về tâm linh hoàn toàn không có ý nghĩa, giá trị gì.
Câu chuyện Sau-lơ trên đường đến thành Đa-mách tìm bắt người theo Chúa cho giúp chúng ta có thể hiểu điều này. PL kể lại sự kiện này cho vua Ac-ríp-ba: Chúng tôi thảy đều té xuống đất, và tôi nghe tiếng phán cùng tôi bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt-bớ ta? ngươi đá đến ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy. 15 Tôi thưa: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng: Ta là Jêsus mà ngươi đang bắt bớ. 16 Song hãy chờ dậy, và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy, cùng những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi. 17 Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân nầy và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, 18 đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ.
ĐCJC hiện ra cùng Sau-lơ làm cho ông mù mắt. Dù khi mắt thể xác mù, nhưng chính lúc đó mắt tâm linh của PL được Chúa mở sáng để nhìn thấy, hiểu rõ được ĐCJC là Đấng Cứu Tội. Trước đó mắt thể xác của PL thấy được mọi sự trong thế giới vật chất, nhưng mắt tâm linh của ông lại mù tối.
Sa-tan cũng làm mù mắt tâm linh của người không tin Chúa: Nếu Tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, 4 cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 4:3-4).
Người mắt bị kéo cườm thì đến bác sĩ để được giải phẩu cho mắt sáng lại. Nhưng chỉ có ĐTL mới có thể làm cho mắt tâm linh sáng lại để nhìn thấy ĐCJC. Tôi có thể tóm gọn lại như sau:
Dù có sáng mắt thể xác nhưng mù mắt tâm linh sẽ đem đến sự chết tâm linh. Sự chết tâm linh sẽ đem đến sự chết đời đời. Chỉ có ĐTL mới có thể mở mắt tâm linh của một người. Và theo Ê-phê-sô 1 chúng ta biết những người được ĐTL mở mắt tâm linh là những người đã được ĐCT chọn lựa từ trước vô cùng. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, 5 bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài (1:4-5)
Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; 30 còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. (Rô-ma 8:29-30) Những kẻ được gọi tức là những người được ĐTL mở mắt tâm linh để họ có thể thấy được, hiểu được TL về sự cứu rỗi trong ĐCJC.
Mỗi qv và tôi có trách nhiệm nói về TL, về tình yêu thương của ĐCT ban cho loài người qua sự giáng sinh, chịu chết và sống lại của ĐCJC cho sự cứu rỗi. Nhưng chỉ có ĐTL mới có thể mở mắt tâm linh của một người để họ hiểu được và tin nhận ĐCJC. Như vậy khi chia sẻ TL chúng ta phải cầu nguyện xin ĐTL mở mắt tâm linh của người nghe để họ hiểu và tin.
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA PHAO-LÔ XIN MỞ MẮT TÂM LINH
Ê-phê-sô 1:14-23 gồm lời cầu nguyện của PL cho các tín đồ HT. PL viết 13 lá thư tức gần ½ số thư, sách trong KTTU. Và trong 13 thư đó có trên dưới 42 lời cầu nguyện cho tín đồ các HT, cho cá nhân như Ti-mô-thê, Tít và Phi-lê-môn, và lời nhờ cầu nguyện. Trong thư Ê-phê-sô có 4 lời cầu nguyện của PL cho HT: 1:2, 1:15-23, 3:14-21, 6:19-20 (lời nhờ cầu nguyện).
Không một nơi nào trong số 42 đoạn KT về điều PL cầu nguyện cho các tín đồ hay nhờ họ cầu nguyện cho ông mà ông đề cập đến thế giới vật chất, đến cặp mắt thể xác được sáng thêm để đời sống ngày càng được hanh thông, để sức khỏe ngày càng tốt đẹp, để sự an toàn trong cuộc sống ngày càng hơn. Nói cách khác, PL không hề cầu nguyện hay nhờ cầu nguyện cho các vấn đề thuộc về đời sống vật chất này. Vì vậy tôi nghĩ những mục sư, giáo sư KT chỉ giảng về phước hạnh, trù phú cho đời sống vật chất này là điều hoàn toàn trái lại với lời KT dạy.
Trái lại PL cầu nguyện cho mắt của lòng được soi sáng để nhận rõ được giá trị của những phước thiêng liêng trên trời: Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Jêsus và tình yêu thương đối với các thánh đồ, 16 thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. 17 Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, 18 lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, 19 và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình (1:15-19) Con mắt trong lòng (BDM).
Với người chưa tin Chúa, khi được ĐTL mở mắt tâm linh thì họ tin nhận ĐCJC. Với người đã tin Chúa, như các tín đồ HT Ê-phê-sô mà PL viết thư này, thì chỉ khi con mắt của lòng, mắt của tâm linh được mở ra mới có thấy hết được, hiểu hết được, kinh nghiệm hết được giá trị vô cùng tận của các phước thiêng liêng trên trời, hy vọng hết sức lớn lao, về sức lực trong Chúa.
Nếu hỏi có gì khác biệt giữa tín đồ ngày càng gần Chúa và tín đồ hâm hẩm thì câu trả lời là trong lời cầu nguyện của PL. Tín đồ ngày càng gần Chúa, càng quí báu sự cứu rỗi, càng muốn phục vụ Chúa cách chân thật để đem lại vinh hiển cho danh Chúa, chứ không phải cho danh mình, là người có cặp mắt tâm linh được ĐTL ngày càng mở sáng thêm. Khi mắt tâm linh ngày càng sáng thì lời KT càng nên ngọt ngào, ý nghĩa hơn, HT càng trở nên quan trọng, quí báu hơn, sự hiệp một ngày càng cần thiết hơn, trái TL ngày càng xum xuê, tươi tốt.
Trong lời cầu nguyện của PL trong 3:14-21 một lần nữa chúng ta có thể thấy rõ điều gì là quan trọng với PL khi cầu nguyện cho các tín đồ: Ấy là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha, 15 bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên, 16 tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; 17 đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em; 18 để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, 19 và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Chỉ khi cặp mắt của lòng, mắt tâm linh được ĐTL mở ra thì tín đồ mới có thể mạnh mẽ trong lòng, thật sự có ĐCJC ngự trong lòng.
Chỉ khi mắt của lòng được ĐTL mở ra chúng ta mới thấy:
Nếu được cả thiên hạ (vật chất) mà mất linh hồn thì có ích lợi gì? Lấy gì đổi lấy linh hồn? Mác 8:36
Đường rộng nhiều người đi dẫn đến sự hư hoại, sự chết, đường hẹp ít người dân đến sự sống đời đời (Ma-thi-ơ 7:13-14)’
Tha thứ, nhượng sự trả thù cho ĐCT. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục, 13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. 14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. (Cô-lô-se 3:12-14)
Cho đi có phước hơn nhận lãnh (CV 20:25)
Tưởng nhớ, thờ phượng, phục vụ ĐCT khi còn trẻ: Truyền Đạo 12:1 - Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng
Mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến ĐCT, được Chúa gọi (Rô-ma 8:28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định) tức gồm cả những mất mát, hoạn nạn, khổ đau, thua thiệt…
Mắt của Thân (Duy vật hay vô thần)
Mắt của Lòng
Một thế giới, một đời sống: vật chất hữu hình (thấy được)
Hai thế giới, hai đời sống: vật chất hữu hình, tạm bợ & tâm linh vô hình, đời đời
Một sự chết về thể xác
Ba sự chết: thể xác; tâm linh; đời đời
Đời sống vật chất trước mắt là ưu tiên và quan trọng
Đời sống tâm linh là ưu tiên và quan trọng
