Lưỡi Nhỏ Gây Tội Ác Lớn
Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đă bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đă bị loài người trị phục rồi; nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó; ấy là một vật dữ người ta không thể hăm dẹp được: đầy dẫy những chất độc giết chết. (Gia-cơ 3:6-8)
CÓ GÌ QUAN TRỌNG HƠN LỜI NÓI?
Không một đề tài nào quan trọng, nghiêm trọng hơn về môi miệng, lời nói. Dù quan trọng, nghiêm trọng nhưng cũng không kém phần khó khăn cho người nói, người dạy. Nếu thuận lòng người nghe thì lời người nói mới là lời đúng, lời phải. Nếu không người nói sẽ được khuyên “im lặng là vàng”.
Mọi dân tộc, quốc gia, mọi giống người dù văn minh hay man dã vẫn luôn xem trọng lời nói. Vẫn có nhiều lời khuyên dạy về sự gìn giữ môi miệng, lời nói. Người Việt chúng ta cũng có rất nhiều lời dạy dỗ về lời nói. Khi chuẩn bị bài giảng này tôi tìm được một trang web thu thập những lời dạy (châm ngôn) về lời nói. Trang web đó gồm 240 lời dạy! Sau đây là vài câu trong số đó: Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau; Sẩy chân còn hơn sẩy miệng; Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho người dại nửa mừng nửa lo; Thẳng mực tàu, đau lòng gỗ; Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng; Vàng thì thử lửa thử than, Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời; Có khi vì một lời nói mà nước thịnh, vì một lời nói mà nước suy. (Khổng Tử); Tạo hóa phú cho ta hai tai một miệng là có ý dạy ta nên nghe nhiều nói ít.(Zénon); Nếu trái tim bạn là một đóa hồng, miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương.(Ngạn ngữ Anh); Miệng thế nhọn hơn chông mác nhọn; Lòng người quanh tựa nước non quanh. (Nguyễn Trãi)
Dĩ nhiên môi miệng, lời nói cũng là một đề tài hết sức quan trọng trong KT. Chúa tạo dựng trời đất vũ trụ qua lời phán của Ngài. Chỉ tìm chữ tongue (lưỡi) trong bản dịch ESV kết quả là 102 câu KT, tìm từ lưỡi trong bản dịch KT cũ kết quả là 173 câu KT nhiều nhất là từ Thi Thiên, Châm Ngôn (CU), và 1 Cô-rinh-tô (nói tiếng lạ), Gia-cơ. 5 lần trong Gia-cơ nói về lưỡi: 1:26: Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích; 3:5, 6, 8.
Người theo Chúa, muốn thật sự làm môn đồ Chúa phải học sự kềm giữ lưỡi mình, môi miệng, lời nói mình. Gia-cơ xác nhận trong thư tín này rằng các tín đồ của hội thánh đầu tiên cũng đã có những vấn đề trầm trọng về lời nói. Ông khuyên họ trong 1:19: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Đọc với tôi trong Gia-cơ 4:1 Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao?(Anh chị em có biết những hục hặc và cãi vả giữa anh chị em đến từ đâu không? Chúng đến từ lòng ham muốn ích kỷ đang tranh chiến bên trong con người anh chị em – BDM); 4:11: Hỡi anh em, chớ nói hành nhau (bê xấu nhau). Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp, và xét đoán luật pháp.
Lưỡi hay lời nói có sức mạnh vô cùng. Sức mạnh thuyết phục, dạy dỗ, động viên, khích lệ để giúp cho nhiều người tin Chúa, lớn lên trong Chúa và trở nên môn đồ Ngài. Nhưng nó cũng sức mạnh phá hủy, dèm pha, nói xấu, làm tổn thương danh dự cá nhân, hội thánh, và cả ĐCT. Một tác giả viết về sự hủy phá tai hại của lưỡi như sau: Biết bao nhiêu gối đẫm đầy nước mắt; bao nhiêu trái tim tan vỡ trong im lặng; bao nhiêu phẩm tính hiền hòa, nhạy cảm bị xuyên tạc, vò xéo; bao nhiêu tình bạn tan vỡ, mỗi người một nẽo với hy vọng bị giết chết và kỷ niệm là nỗi đau; bao nhiêu hiểu lầm làm cho đời sống trở nên tối tăm – những điều này chỉ là một phần của không biết bao nhiêu đau khổ đến từ tội lỗi của lưỡi con người (William George Jordan).
Thật vậy trong mười mấy năm hầu việc Chúa tôi nhận xét thấy những tai hại lớn nhất, sâu đậm nhất, trầm trọng nhất làm tan vỡ tình cảm, tạo nên hiểu lầm, thù hận, gây sự hiềm khích, đố kỵ, ghen ghét, hoài nghi đều từ lưỡi miệng, do lời nói. CN 18:20-21 dạy rõ về sự quan trọng, mãnh lực sống chết của lời nói: Bụng người sẽ được no nê bông trái của miệng mình; Huê lợi môi miệng mình sẽ làm cho người no đủ. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó.
Trong đoạn KT quan trọng này về lưỡi, Gia-cơ nêu lên 6 hình ảnh ví dụ: hàm thiếc, bánh lái, lửa, vật dữ, suối, và cây vả. Chúng ta có thể xếp 6 hình ảnh này vào 3 thể loại nhằm hiểu rõ sức mạnh của lưỡi: 1) sức mạnh điều khiển, lèo lái 2) sức mạnh tàn phá, hũy diệt, 3) sức mạnh bồi dưỡng, xây dựng.
SỨC MẠNH ĐIỀU KHIỂN CỦA LƯỠI
Gia-cơ bắt đầu đoạn với lời khuyên các tín đồ: Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn (3:1). Có lẽ nhiều tín đồ muốn làm thầy dạy, làm người lãnh đạo. Ông nhắc họ 2 điều quan trọng: 1) người dạy sẽ phải chịu xét đoán nhiều hơn, nghiêm trọng hơn bởi ĐCT và bởi những người chung quanh, 2) người dạy phải biết cầm hãm lưỡi mình, gìn giữ, thận trọng trong lời ăn tiếng nói.
Nhiều người muốn dạy người khác nhưng không chịu nổi sự phê bình của người khác. Chúng ta thường nghe tín đồ và cả người làm việc Chúa nói: Chúa sẽ chỉ dạy tôi; Chúa sẽ cáo trách tôi. Đúng vậy. Chúa dạy chúng ta qua lời Ngài, nhưng cũng qua lời của những người chung quanh, đặc biệt những người trưởng thành trong Chúa, những người bước đi với Chúa nhiều năm, trung tín hầu việc Ngài, và trải qua kinh nghiệm khi hầu việc. Ai muốn làm thầy dạy, muốn làm việc Chúa cần phải hiểu rõ và chấp nhận rằng họ sẽ bị đánh giá, xét đoán. Bằng không sẽ bị nặng lòng, đau buồn, thất vọng khi nghe lời phê phán.
Tuy nhiên không phải mọi ý kiến, mọi đóng góp đều có giá trị như nhau. Không phải vì ai nói nên chúng ta cũng phải nghe và đặt để những lời đó cùng một cân. Rất nhiều người chỉ giỏi chỉ trích, đả kích, phê phán nhưng rất ít người xây dựng, đóng góp cách hữu hiệu. Có những đóng góp hữu ích, giá trị nhưng rất nhiều lời vô ích, nghe rồi nên bỏ qua không nên giữ lại trong lòng.
Nhưng Gia-cơ nhắc người muốn làm thầy phải ý thức rằng dù khi bị đả kích, vu khống hay khi được xây dựng, góp ý thì đều phải gìn giữ môi miệng, lời nói. Khi bị đả kích không chửi rủa lại. Khi được xây dựng không bào chữa, hờn giận, buồn phiền. Người dạy phải ý thức rõ rằng Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Và trong những vấp phạm đó nguy hiểm hơn hết là vấp phạm về lời nói. Ai không kềm giữ được lưỡi mình thì không thể làm thầy dạy ai cả!
Hai hình ảnh hàm thiếc trong miệng ngựa và bánh lái của tàu thuyền tượng trưng cho hai vật nhỏ nhưng có khả năng điều khiển cả một con vật, một chiếc tàu như lưỡi dù là một phần thân thể rất nhỏ nhưng có khả năng điều khiển cả con người, cuộc đời người. Hàm thiếc nhỏ trong miệng dùng để điều khiển cả con ngựa lớn; bánh lái nhỏ đằng sau chiếc tàu to lớn thay đổi hướng đi của tàu. Dù cả hai vật này nhỏ và không thấy được bởi người quan sát nhưng là động lực trực tiếp điều khiển cả một vật to lớn.
[Câu chuyện kể về đứa bé trai 10 tuổi điều khiển mẹ mình đến gặp một nha sĩ – theo James Dobson]
Hàm thiếc được dùng để chế ngự bản năng tự nhiên muốn chạy đâu thì chạy của ngựa. Bánh lái dùng để chế ngự gió và sống và giữ cho con tàu đi đúng hướng thuyền trưởng đã định. Lẽ ra lưỡi cũng phải được chế ngự để nói ra những lời tốt lành, phước hạnh, những lời xứng hợp với người tin Chúa. PL dạy: Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào (Cô-lô-se 4:6); chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hăy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. (Ê-phê-sô 4:29)
Lưỡi cũng phải được dùng để chế ngự những mãnh lực xấu xa muốn chúng ta làm theo, muốn chiếm phục và gây tội trong đời sống chúng ta. Khi bị phê bình, thường chúng ta chỉ muốn bào chửa hay đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh. Khi bị chỉ trích, chúng ta muốn chỉ trích lại. Khi được khen tặng, chúng ta muốn thổi phồng thành tích, hay hỏi tiếp để được khen thêm nhưng lại xem nhẹ thành tích người khác.
Chúng ta thường bị áp lực của những người chung quanh hay để hoàn cảnh điều khiển môi miệng, lời nói thay vì dùng lời nói thay đổi hoàn cảnh. Khi gần những người bè bạn không tin Chúa, chúng ta nói năng như người không tin Chúa, dùng ngôn ngữ không mấy thanh tao cho lắm! Hay khoe khoang như mọi người; đây chính là điều Gia-cơ cũng nhắc dạy các tín đồ trong 4:13-17 Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình! Phàm khoe khoang như vậy là xấu.
Hàm thiếc và bánh lái phải cần người xử dụng có kiến thức, có khả năng, có nghị lực và biết rõ mục đích. Không phải chỉ cầm cương là đủ nhưng phải biết điều khiển ngựa. Người thuyền trưởng ra lệnh cho bánh lái chuyển hướng này, hướng nọ cũng với mục đích rõ ràng để tàu chạy đúng hướng. Ai làm người cầm cương, lái tàu trong đời tôi và quí vị? Ai điều khiển lưỡi, môi miệng, lời nói chúng ta? Phải chăng hoàn cảnh, chỉ trích, đánh giá của người, hay tiếng khen của người? Hay người điều khiển là Chúa? Đa-vít cầu nguyện như sau: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hăy giữ miệng tôi, Và canh cửa môi tôi. Xin chớ để lòng tôi hướng về điều gì xấu xa, Đặng làm việc ác với kẻ làm ác (TT 141:3-4)
Hai vật nhỏ này cũng có khả năng ảnh hưởng đến người và hoàn cảnh xung quanh. Ngựa chạy tứ phía, tàu chạy qua chạy lại sẽ gây thiệt hại. Lời nói chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người chung quanh. Lời đồn đãi, mách lẽo gây hiểu lầm nhưng lời cảm ơn, khen tặng khích lệ, động viên. Thường thì chúng ta dễ nói lời mách lẽo, đồn đãi, chỉ trích hơn lời khen tặng, động viên. Bao nhiêu tín đồ có lời khen tặng, cám ơn người làm việc Chúa. Chúng ta thường chú tâm vào lỗi nhỏ để phê bình hơn là để ý, nhận xét để tìm những nổ lực, cố gắng, điều tốt để động viên, khích lệ. Làm 10, 20 việc tốt, việc đúng nhưng chỉ phạm 1, 2 lỗi nhỏ cũng đủ phật lòng rồi sinh ra chê bai, chỉ trích.
Người muốn làm thầy dạy, muốn hầu việc Chúa cần ý tức rõ những điều này để không lấy nặng lòng, buồn phiền, thất vọng rồi sinh ra buồn giận người và trách móc Chúa. Tại sao Chúa lại để điều này xảy ra?
Lời nói của ĐCJC thay đổi không chỉ cả lịch sử nhân loại nhưng chạm cả đến những người tiếp xúc với Chúa. Người đàn bà có 5 đời chồng gặp Chúa ở giếng nước. Chỉ qua một cuộc đối thoại, cả cuộc đời bà thay đổi. Và vì niềm tin mới này vào Chúa, bà vào làng làm chứng cho cả làng về Ngài. Một tiếng gọi của Jêsus với Xa-chên khi người thu thuế này đang ở trên cây thay đổi hoàn toàn đời sống ông; đến đỗi ông nói cùng Chúa và mọi người: Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư (Lu-ca 19:8). Vì lời làm chứng của người đàn ông vừa mất vợ tại một cây xăng vào một buổi trưa hè nóng bức mà tôi tin Chúa.
Ai hay điều gì điều khiển môi lưỡi, lời nói của mỗi quí vị đây? Lời nói quí vị ảnh hưởng gì đến người chung quanh? Xấu hay tốt? Ích lợi gì hay không? Chúng ta dùng lời nói để biến đổi hoàn cảnh, con ngời hay để con người, hoàn cảnh điều khiển môi miệng chúng ta?
SỨC MẠNH TÀN PHÁ CỦA LƯỠI
Lưỡi cũng được ví với hai hình ảnh lửa cháy và vật dữ. Hồi còn nhỏ tôi có dịp chứng kiến vụ cháy gần nhà. Đến 1968 và 75 lại chứng kiến cả xóm và bao nhiêu nhà cửa bị cháy rụi vì bom đạn. Cảnh lửa cháy vô cùng ghê sợ. Dù căn nhà đồ sộ, vững chắc đến mấy cũng bị thiêu hủi toàn diện bởi lửa. Lửa lan từ nhà này sang nhà khác, sức nóng càng lúc càng tăng lên làm chảy cả sắt thép. Và lửa càng cháy càng lớn ra, sức hủy phá của nó càng trở nên khủng khiếp hơn.
Năm qua tôi có dịp đến thành phố Saint Louis, MI. Khi vào xem một viện bảo tàng tôi được đọc về vụ cháy năm 1849 hủy diệt một phần lớn thành phố. Lửa cháy bắt đầu từ bánh xe của một chiếc thuyền (steamboat) trên sông Mississippi. Lửa lan lên dây thừng buộc tàu làm cho tàu đứt dây trôi trên sông. Khi trôi trên sông, lửa lại lan đến 22 chiếc tàu khác và một số phà. Rồi lửa từ tàu, từ phà nhảy lên các dẫy nhà gần sông. Một số buildings gần sông chứa các thùng diêm (black powder) làm đạn nên đã nổ tung. Từ đó lửa lan ra cả thành phố. Vụ cháy đó kéo dài 11 tiếng đồng hồ, hủy diệt hơn 430 buildings, hơn 30 tàu phà. Đó cũng vụ cháy lớn nhất, thiệt hại nhất trong lịch sử thành phố. Chỉ từ một ngọn lửa nhỏ từ bánh xe của một chiếc tàu!
Lịch sử có biết bao vụ cháy như vậy tại các thành phố khác như vụ cháy tại thành phố Chicago vào tháng 10 1871. Lửa bắt đầu từ một nhà kho ở nông trại. Cuối cùng lửa huỷ diệt 17,500 buildings, 300 người chết, 100,000 không nhà cửa và thiệt hại hơn 400 triệu. Một ngọn lửa nhỏ từ đám rôm nơi nông trại thiêu hủy cả thành phố.
Lưỡi cũng có khả năng hủy diệt như lửa cháy. Nó đốt rụi tình bạn, tình anh chị em trong gia đình, trong Chúa, trong hội thánh. Đốt rụi danh dự, sự tín nhiệm, tin cậy. Thậm chí đốt rụi cả sự nghiệp, tiếng tâm, danh dự cá nhân, gia đình, hội thánh và tất cả công việc Chúa. Lời CN 26:20-24 dạy: Lửa tắt tại thiếu củi; Khi chẳng có ai thèo lẻo cuộc tranh cạnh bèn nguội. Than chụm cho than đỏ, và củi để chụm lửa; Người hay tranh cạnh xui nóng căi cọ cũng vậy. Lời kẻ thèo lẻo giống như vật thực ngon, Vào thấu đến tận gan ruột. Môi miệng sốt sắng và lòng độc ác, Khác nào bình gốm bọc vàng bạc pha. Kẻ nào ghen ghét, dùng môi miệng nói giả đò, Nhưng trong lòng nó nuôi sự gian lận.
Bao nhiêu hội thánh chỉ vì tín đồ không gìn giữ môi miệng, lời nói mà phải tan vỡ, tách ra nhóm này, nhóm nọ. Một số tín đồ chỉ biết chỉ trích, chê trách mà không hề xây dựng; một số thích to nhỏ, tung tin đồn không đúng. Những điều này làm cháy rụi mọi động cơ phục vụ, ý muốn hầu việc Chúa, không chỉ của người hầu việc Chúa nhưng cả chính con em của họ và của hội thánh.
Khi nào lưỡi là lửa hay vật dữ? Khi chỉ trích, đả phá, gọi người bằng tên này, tên nọ. Như người Pha-ri-si gọi ĐCJC là kẻ tham ăn, say sưa (Ma-thi-ơ 11:19) khi Ngài đến ăn uống cùng những người họ không thích. Hay khi Chúa làm phép lạ thì họ nói Ngài thuộc quỉ Sa-tan. Hay khi họ tự xưng mình là con cháu Áp-ra-ham và nói Chúa là con của một gái chửa hoan.
Nếu trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ thì tín đồ và người hầu việc Chúa chắc chắn sẽ gặp những điều này. Khi sự việc xảy ra, chúng ta làm gì? Lời CN 26:4-5 dạy có lúc tốt nhất bỏ qua, im lặng nếu không chúng ta cũng chỉ xử sự như người làm sai, nhưng cũng có lúc cần phải trả lời để bảo vệ danh Chúa, bảo vệ bầy chiên, bảo vệ danh dự gia đình và cá nhân: Chớ đáp với kẻ ngu si tùy sự ngu dại nó, E con giống như nó chăng. Hăy đáp với kẻ ngu si tùy sự ngu dại nó, Kẻo nó khôn ngoan theo mắt nó chăng. Khi nào cần im lặng, khi nào cần trả lời là một câu hỏi khó mà chúng ta cần sự khôn ngoan và kinh nghiệm để ứng đáp tùy theo từng trường hợp, hoàn cảnh và đối tượng.
Hằng năm khi hè đến, khí hậu nóng bức, cây cối thiếu nước khô cằn thì một nhen lửa rất nhỏ từ một tàn thuốc cũng có thể gây ra một cơn cháy thiêu hủy hằng ngàn, trăm ngàn mẫu rừng. Hình ảnh này như một hội thánh khô cằn vì ngờ vực, buồn giận, chỉ cần một que diêm nhỏ từ lời nói của ai đó là gây ra một đám cháy không kiểm soát được. Nhưng nếu đất đủ nước, cây mạnh mẽ, tươi tốt thì một tia lửa nhỏ khó mà gây ra một đám cháy lớn. Cũng vậy nếu hội thánh có tình yêu thương, sự tin tưởng lẫn nhau, nếu tình thân trong Chúa sâu đậm vì rễ trong Chúa vững chắc thì những lời đồn đãi, xuyên tạc sẽ không gây tai hại trầm trọng.
Vậy chúng ta có hai cách: 1) chờ cho khi có lửa rồi dập lửa, chửa cháy hay 2) phòng ngừa tai hại của những tia lửa nhỏ bằng cách tạo một môi trường sinh hoạt lành mạnh, vui vẻ; tạo không khí tin tưởng, hòa thuận, yêu thương nhau; tập sự tha thứ, tập nói tiếng xin lỗi, tập biết nhận lỗi.
Tôi tin rằng cách thứ hai hữu hiệu hơn và hợp lời Chúa dạy hơn. Dĩ nhiên nói như vậy không có nghĩa là chúng ta cứ để mặc cho những lời xấu cứ lan ra trong vòng anh chị em trong Chúa, trong hội thánh. Mỗi tín đồ, chứ không riêng gì MS hay BĐH hay các trưởng phó ban, phải có trách nhiệm với chính lưỡi mình, với lời nói mình và có trách nhiệm dập tắt những lời độc hại, dối trá nhằm phá hại hội thánh Chúa.
Lời KT trong CN 6:16-20 nêu rõ ĐCT ghét 7 điều và trong số đó 3 điều thuộc về lưỡi, về lời nói: Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, Tay làm đổ huyết vô tội. Lòng toan những mưu ác, Chơn vội vàng chạy đến sự dữ, Kẻ làm chứng gian và nói điều dối, Cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em.
Sức mạnh tàn phá của lưỡi xuất phát từ tấm lòng chúng ta. Chính vì vậy lòng xấu, lời nói sẽ xấu; lòng tốt, lời nói sẽ tốt. Chúng ta có thể dối lừa người chung quanh chỉ một thời gian nhưng không thể suốt đời. Chính ĐCJC dạy: Bởi vì do sự đầy dẫy trong ḷng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đă chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đă chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đă nói; vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. (Ma-thi-ơ 12:35-37)
Lưỡi không chỉ được ví như lửa hủy diệt mà còn như thú vật hung dữ, độc hại: hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đă bị loài người trị phục rồi, nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó; ấy là một vật dữ người ta không thể hăm dẹp được: đầy dẫy những chất độc giết chết. (3:7-8) Sự so sánh với hình ảnh thú dữ này gồm hai ý: 1) Dù mọi thú vật có thể trị phục được nhưng không ai trị phục được lưỡi, 2) Thú vật có loài rất độc hại như lưỡi cũng rất độc hại. Khi lửa hủy diệt mọi người đều thấy được, cảm nhận được qua sức nóng, qua ngọn lửa cháy. Nhưng khi chất độc giết người thì không ai thấy được sự tàn phá của chất độc bên trong cơ thể mãi cho đến khi người bị độc phải chết. Lưỡi cũng có thể chích chất đọc vào lời nói, vào câu chuyện gây ra tai hại vô cùng, nhưng một cách chậm rãi, lâu dài! Đây là tai hại ghê gớm nhất của lời nói: như những liều thuốc độc thấm dần mòn vào máu, vào xương người nghe, người nhận.
SỨC MẠNH NUÔI DƯỠNG, XÂY DỰNG CỦA LƯỠI
Gia-cơ cũng ví lưỡi với 2 hình ảnh khác: nguồn nước và cây trái. Hai hình ảnh này nói lên sức mạnh nuôi dưỡng, đem lại sự sống. Nước uống và trái ăn cần thiết cho sự sống và cho sự tăng trưởng trong đời sống. Lời nói có sức mạnh điều khiển, tàn phá nhưng cũng có sức mạnh nuôi dưỡng, xây dựng. Một lời khen tặng chân thành có thể làm cho chúng ta vui vẻ, hãnh diện cả tuần lễ. Những lời an ủi, động viên khi có nan đề trong cuộc sống cũng đem lại bao nhiêu khích lệ, sức sống mới cho người nghe.
KT, đặc biệt sách CN có rất nhiều lời dạy về sức mạnh nuôi dưỡng của lưỡi. Như CN 18:4: Lời nói của miệng loài người là giống như nước sâu; Nguồn sự khôn ngoan khác nào cái khe nước chảy; CN 10:11 Miệng người công bình là một nguồn sự sống; Nhưng miệng kẻ hung ác giấu sự cường bạo.; CN 18:20-21 Bụng người sẽ được no nê bông trái của miệng mình; Huê lợi môi miệng mình sẽ làm cho người no đủ. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. CN 12:17-18 Kẻ nào nói thật, rao truyền sự công bình; Song kẻ làm chứng gian, phô sự giả dối. Lời vô độ đâm xoi khác nào gươm; Nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay.
Người Việt ta có câu: Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét bò hòn cũng méo. Quan hệ ảnh hưởng đến nhận thức về lời nói của người chung quanh. Khi có quan hệ gần gũi, tốt đẹp, khi tin tưởng người thì lời, dù có vụng về, cũng có thể bỏ qua. Nhưng một khi đã nghi ngờ, nghĩ xấu về người thì dù một lời nhỏ cũng trở nên to.
Có gì quí báu, êm đềm hơn khi chúng ta được nghe bài rát ru con à ơ của người mẹ cho đứa con nhỏ. Có lần khi vào bệnh viện thăm bé Mina bệnh. Ai không cảm động khi nhìn thấy cháu nằm gọn trong lòng của mẹ, và khi khó chịu ọ oẹ thì chị Hoa ru khẻ “con giỏi, con giỏi”. Rồi lớn lên, tiếng cha mẹ yên ủi khi buồn phiền, khuyên dạy khi sai quấy là những tiếng nói thân thương mà nhiều người trong chúng ta suốt đời vẫn còn nhớ mãi. Nhưng đến tuổi 15, 17 những tiếng nói, tiếng khuyên lơn, dạy bảo của mẹ cha trở nên khó chịu, nhàm chán. Nếu con cái đến một lúc tuổi nào còn có ý nghĩ sai lầm về lời nói của cha mẹ thì huống gì đến những người chung quanh chúng ta.
Thái độ của chúng ta với lời nói của người không phải chỉ đơn thuần tùy thuộc vào nội dung của lời nói. Nhưng còn tùy vào thái độ, giọng điệu. Hơn nữa còn vào chính chúng ta nữa. Thích, thương người nói thì dễ bỏ qua lỗi; không thích thì điều nhỏ cũng bắt lỗi được. Kính trọng thì lắng nghe, để tâm; khinh dễ thì mạnh người nói mặc họ. Vui trong lòng thì nghe sao cũng được; buồn bực, quạo quọ thì giọng hơn lớn cũng khiến mình nổi giận. Vì vậy khi xét người, lời nói người thì chúng ta cũng nên trước hết tự xét lấy lòng mình và thái độ chính mình.
Chính vì vậy tôi đề nghị vài điều cụ thể sau đây:
Hết sức cẩn thận khi đùa dởn bằng lời nói, hay khi chọc ghẹo người nào đó. Trước khi đùa phải biết rõ quan hệ của mình với người. Lời nặng nề có thể sẽ gây ra thiệt hại trong tình bạn.
Đừng phê bình ngay sau khi vừa làm xong việc chung, như sau khi hát thờ phượng, trang trí, dạy lớp, dọn dẹp. Chờ đến lúc thích hợp (buổi họp hay vài ngày sau đó) và sau khi cầu nguyện, chọn lời cẩn thận hãy góp ý.
Suy nghĩ cẩn thận trước khi hỏi ai đó đóng góp ý kiến về mình. Nếu nói thật cũng xin đừng buồn giận.
Tránh nói xấu anh chị em mình với người. Nếu có điều tốt thì nói cho người khác biết. Nếu có điều không tốt thì nói thẳng với người đó. Ngay cả người hầu việc Chúa, mục sư, chấp sự cũng có thể làm điều này vì muốn được lòng người nghe. Trước mặt một người thì khen, nhưng sau lưng lại chê trách đủ điều. Đây là điều đáng lấy làm ghê tởm. Đây là ý nghĩa của Gia-cơ 3:10-11: Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả! Hỡi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia, đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao?
Tập nhận lỗi, xin tha lỗi. Tập bỏ qua, tha thứ. Ý thức rằng chính mình cũng dễ vấp phạm trong lời nói nên cần thông cảm cho anh chị em mình.
Mọi người cũng đều có thể cầu nguyện xin Chúa gìn giữ chính môi miệng mình và tấm lòng mình để tránh nói lời không tốt và tránh hiểu sai lời người nói. Đa-vít cầu nguyện cùng Chúa: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hăy giữ miệng tôi, Và canh cửa môi tôi. Phao-lô cũng nhắc dạy chúng ta dùng lời nói để làm lợi cho người nghe: Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hăy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. (Ê-phê-sô 4:29)
Tất cả cũng nên nhớ lời dạy vô cùng hệ trọng này của ĐCJC về lời nói: Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đă nói; vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. (Ma-thi-ơ 12:36-37)
James Dobson tells of a 10 year old boy named Robert who was an absolute terror. Whenever his mother went to the doctor, he would literally attack the office, grabbing instruments and files and telephones. All the while his passive mother could do little more than shake her head in bewilderment.
During one examination, his pediatrician found severe cavities in Robert’s teeth and knew that the boy must be referred to a local dentist. But he was reluctant to this boy on anyone he knew. Eventually decided to send him to an older dentist who reportedly understood children. The confrontation that followed now stands as one of the classic moments in the history of human conflict.
Robert arrived in the dental office, prepared for battle.
"Get in the chair, young man," said the doctor.
"No chance!" replied the boy.
"Son, I told you to climb onto the chair, and that’s what I intend for you to do," said the dentist.
Robert stared at his opponent for a moment and then replied, "If you make me get in that chair, I will take off all my clothes."
The dentist calmly said: "Son, take ’em off."
The boy forthwith removed his shirt, undershirt, shoes, & socks, & then looked up in defiance.
"All right, son," said the dentist. "Now get on the chair."
"You didn’t hear me," sputtered Robert. "I said if you make me get on that chair, I will take off all my clothes."
"Son, take ’em off," replied the man.
Robert proceeded to remove his pants, and shorts, finally standing totally naked before the dentist and his assistant.
"Now, son, get in the chair," said the doctor.
Robert did as he was told, and sat cooperatively through the entire procedure. When the cavities were drilled and filled, he was instructed to step from the chair.
"Give me my clothes now," said the boy.
"I’m sorry," replied the dentist. "Tell your mother that we’re going to keep your clothes tonight. She can pick them up tomorrow."
Imagine the shock Robert’s mother received when the door to the waiting room opened, and there stood her son, as naked as the day he was born. The room was filled with patients, but Robert and his mom walked past them and into the hall. They went down a public elevator and into the parking lot, ignoring the snickers of onlookers.
The next day, Robert’s mother returned to retrieve his clothes, and asked to have a word with the dentist. However, she did not come to protest. These were her sentiments:
"You don’t know how much I appreciate what happened here yesterday. You see, Robert has been blackmailing me about his clothes for years. Whenever we are in a public place, such as a grocery store, he makes unreasonable demands on me. If I don’t immediately buy him what he wants, he threatens to take off all his clothes. You are the first person who has called his bluff, doctor, and the impact on Robert has been incredible." (James Dobson, Straight Talk To Men and Their Wives)
