Lửa Dục Tình Thiêu Hủy Đức Tin – Ma-thi-ơ 5:27-30
[2] Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đă phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. (Ma-thi-ơ 5:27-30)
Trong năm giác quan con người gồm thị giác (mắt thấy), thính giác (tai nghe), khứu giác (mũi ngửi), xúc giác (tay sờ), và vị giác (lưỡi nếm) thì thị giác, đối với hầu hết mọi người, là một giác quan quan trọng nhất. Quan trọng bởi vì mắt đem đến nhiều dữ kiện, thông tin, ý nghĩa nhất về thế giới vật chất hữu hình này. Nếu cái nhìn không quan trọng và thu hút thì đã không có một kỹ nghệ sản xuất phim ảnh, báo chí, truyền hình hằng trăm tỉ mỹ kim mỗi năm. Có ai trong quý vị tuần lễ qua không xem ti-vi, phim ảnh, đọc báo chí hay lên mạng tuyến internet?
Tất cả đều có thể đồng ý rằng nhìn thấy được những cảnh vật thiên nhiên, thay đổi của bốn mùa như màu lá đổi vàng vào mùa thu, tuyết trắng xoá lúc đông về, hay màu xanh của cây cỏ khi xuân và hạ đến là cả một ơn phước tuyệt vời. Mất đi thị giác là cả một mất mát hết sức lớn cho một người.
Được nhìn thấy là một phước hạnh lớn. Nhưng cũng chính mắt đã đem đến tội phạm đầu tiên của loài người. STK 3:1-7 ghi lại câu chuyện E-va bị con rắn cám dỗ để ăn trái cấm. Sa-tan làm cho E-va nghi ngờ về ý chỉ tốt lành trọn vẹn của ĐCT khi Ngài ra lệnh không được ăn trái cấm. Dù lời của Sa-tan có làm cho E-va lay động, nghi ngờ vào ý chỉ Chúa, nhưng bà chỉ phạm tội khi Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa (STK 3:6). Bà thấy trái chắc ăn ngon và lại đẹp mắt: vừa thỏa mãn thể xác, được ăn ngon, lại vừa xinh đẹp. Đồ ăn ngon, lại được chưng bày đẹp đẽ thu hút hơn bội phần.
Và từ mắt thấy, Ê-va động lòng, không kềm hãm nỗi nên ăn trái cấm, rồi đưa cho cả A-đam, chồng mình cùng ăn. Vậy tội phạm đầu tiên của tổ tông loài người đã xảy ra từ mắt nhìn gây lòng tham muốn. Xin chú ý ở đây tôi dùng chữ chồng khi nói về quan hệ giữa A-đam và E-va. Bởi vì trước đó chính ĐCT đã phối hiệp hai người làm vợ chồng khi nắng tạo Ê-va từ xương sường của A-đam: Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sường đă lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam (STK 2:22).
Khi A-đam nhìn vợ mình trần truồng, không hổ thẹn thì đây là hình ảnh của quan hệ đặc biệt giữa chồng và vợ trong hôn nhân, và chỉ trong hôn nhân. Bởi nếu A-đam và Ê-va không phải là vợ chồng thì quan hệ tình dục của họ đã là tội lỗi. Vì theo lời ĐCJC dạy khi một người nam nhìn người nữ, không phải là vợ mình với lòng tham dục, với sự động tình thì họ đã phạm tội tà dâm ngay trong ý nghĩ, tư tưởng.
Chớ phạm tội tà dâm là điều răn thứ bảy trong 10 điều răn sau điều răn thứ sáu Chớ giết người. Giết một người là phá hủy, tiêu diệt sự sáng tạo kỳ diệu nhất của ĐCT bởi vì chỉ có loài người là loài có hơi thở do Chúa ban cho, có sự hiểu biết để đặt tên cho các loài sinh vật và hơn hết có quan hệ cùng Đấng Sáng Tạo. Phạm tội tà dâm là phá hủy quan hệ thiêng liêng đầu tiên Chúa tạo nên giữa chồng và vợ, gieo tội lỗi vào quan hệ tình dục đặc biệt giữa vợ chồng trong hôn nhân. Bởi chỉ trong hôn nhân thì người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt (STK 2:24). Một thịt ở đây nói về sự giao hợp về thể xác giữa vợ chồng trong hôn nhân.
HAI CÁI NHÌN, HAI KẾT QUẢ
Hầu hết quý vị đây đều biết về hai nhân vật quan trọng trong KT CU là Giô-sép và Đa-vít. Cả hai đều bị cám dỗ của mắt nhưng mỗi người phản ứng khác nhau và đưa đến hai kết quả như trắng với đen, ngày và đêm.
[Câu chuyện Giô-sép bị các anh bán đi làm nô lệ trong nhà quan thị vệ Phô-ti-pha theo STK 39] Khi bị bán đi, Giô-sép chỉ là một thanh niên trẻ tuổi độ 17. KT viết người thanh niên này hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Hình dung nói về dáng vóc, thân thể: Giô-sép là một thanh niên cường tráng. Vợ quan không chỉ tìm cách quyến rũ, mà còn mời mọc chàng thanh niên ngủ với mình. Và không chỉ một lần nhưng thường ngày người dỗ dành. Giô-sép từ chối cả đến việc ở một mình với vợ chủ để khỏi bị cám dỗ rồi sa ngã. Một ngày không có ai trong nhà vợ chủ nắm áo Giô-sép đòi hãy nằm cùng ta. Nhưng thay vì nán lại để giải thích, lý luận, phân trần, Giô-sép bỏ áo mà chạy. Giô-sép bị vợ chủ vu oan phải ở tù. Nhưng ông giữ sự trong sạch, không phạm tội tà dâm.
Đa-vít đã là vua của cả xứ khi ông phạm tội tà dâm cùng Bát-sê-ba. Sách 2 Sa-mu-ên 11 viết về câu chuyện này. Một buổi chiều kia sau khi thức dậy (afternoon nap) vua Đa-vít dạo chơi trên nóc cung điện. Từ nơi cao đó bỗng vua thấy Bát-sê-ba, một phụ nữ rất xinh đẹp đang tắm. Thay vì bỏ vào, vua lại tiếp tục nhìn ngắm rồi động lòng dục, sai người đem bà đến để ngủ với vua. Một cái nhìn đưa đến tội tà dâm. Rồi từ tội tà dâm sinh ra tội sát nhân: vua tìm cách để giết chồng Bát-sê-ba để đoạt vợ người.
Vua Đa-vít phải trả một giá rất đắt cho tội tày trời của ông. Con trai vừa sinh ra thì chết; con gái bị anh cùng cha khác mẹ hảm hiếp; anh em tương tàn, sát hại lẫn nhau. Con trai trưởng của vua tìm cách giết cha mình để soán ngôi. Đa-vít đã vi phạm hai điều răn thứ sáu chớ giết người và thứ bảy chớ phạm tội tà dâm. Trong trường hợp này, tội tà dâm dẫn đến tội giết người để chiếm vợ. Hai tội này bắt đầu bởi cái nhìn từ lầu cao. Dù ĐCT tha thứ cho ông, nhưng Chúa trừng phạt ông cách vô cùng nặng nề.
LỬA DỤC TÌNH
Khi sự ham muốn về tình dục của thể xác nổi lên, nó như một ngọn lửa cháy ngoài đồng cỏ khô. Chỉ cần một ngọn gió nhẹ sẽ làm cháy rụi cả cánh đồng. Một cái nhìn tham dục của vua Đa-vít dẫn vua đến hai trọng tội. Hai trọng tội này đưa đến sự tan nát gia đình.
Chúng ta sống trong xã hội đầy những cám dỗ tình dục. Dù sự cám dỗ này đã có từ ngàn xưa nhưng ngày hôm nay phim ảnh, báo chí, mạng tuyến tạo điều kiện hết sức dễ dàng để làm động lửa dục tình. Theo một bài báo New York Times thì vào năm 2009 có khoảng 200 công ty phim ảnh khiêu dâm (pornographic film industry) ở vùng San Fernando Valley, phía Tây Bắc của Los Angeles làm ra 11,000 cuốn phim mỗi năm trị giá $13 tỉ.
Năm 2005 chương trình 60 Minutes của đài CBS ước tính dân chúng HK tốn khoảng $10 tỉ cho các nội dung khiêu dâm. Một nguồn tin khác thì vào năm 2006 mỗi giây (second) $3,076 được dùng cho các nội dung khiêu dâm, tức $184,560 mỗi phút, $11 triệu mỗi giờ, $265 triệu mỗi ngày, $90.7 tỉ mỗi năm. Mỗi giây trên mạng tuyến internet có đến 28 ngàn người xem các nội dung khiêu dâm. Dĩ nhiên các con số và sát xuất này có thể không hoàn toàn chính xác nhưng cũng cho thấy được một dữ kiện quan trọng: sản xuất tài liệu khiêu dâm là một kỷ nghệ rất lớn hàng chục tỉ đô-la hằng năm.
Tôi đi công tác hầu như mỗi tháng và thường ở các khác sạn lớn như Marriott, Hyatt, Hilton. Tất cả các khác sạn này đều có Kinh thánh trong phòng nhưng đồng thời cũng có cả các phim khiêu dâm cho người lớn. Ngày hôm nay chỉ cần lên mạng tuyến internet là có thể tìm được các hình ảnh, phim ảnh khiêu dâm. 9 out of 10 children aged between the ages of 8 and 16 have viewed pornography on the Internet, in most cases unintentionally (London School of Economics January 2002).
Càng ngày nội dung của các quản cáo trên báo chí, phim ảnh, trong truyền hình càng khích thích dục tính hơn. Dĩ nhiên các phim ảnh, các show trong ti-vi ngày càng táo bạo hơn. Ngay cả các show nhạc Việt Nam như Thuý Nga Paris, Asia cũng cho thấy rõ điều này: các ca sĩ, vũ công ngày càng mặc áo ít vải hơn, mỏng hơn, khiêu gợi hơn. Khán giả xem show không phải chỉ để nghe nhạc nhưng để chấm điểm thân hình, đường cong, eo ngực của ca sĩ, vũ công!
Chúng ta tự hỏi tại sao các nội dung khiêu dâm lại tràn đầy và được xử dụng nhiều đến như vậy? Câu trả lời rất đơn giản: bởi vì lửa dục tình qua mắt nhìn không bao giờ thỏa mãn. Như tác giả CN viết Con mắt loài người chẳng hề chán (không bao giờ thỏa mãn – BDM), Cũng như âm phủ và vực sâu không hề đầy vậy (CN 27:20). Dục tính dù có thể được giải quyết trong vài phút nhưng sự đòi hỏi kéo dài. Sự ham muốn của mắt nhìn những nội dung khiêu dâm rồi sẽ trở lại đòi hỏi nhiều hơn, lâu hơn với nội dung ngày càng khích động hơn.
Theo lời dạy của ĐCJC thì tội tà dâm không phải chỉ khi một người có gia đình ăn ở cùng một người khác, hay trai gái ăn ở với nhau trước khi lập gia đình. Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đă phạm tội tà dâm cùng người rồi. Mắt nhìn đưa đến lòng tham muốn có quan hệ tình dục với người thì cũng đã phạm tội tà dâm.
Như vậy cũng như lời dạy về giận đến nỗi nghĩ để hại người thì đã phạm tội giết người, nhìn với lòng tham dục muốn ăn nằm thì cũng đã phạm tội tà dâm. Chúa dạy rất rõ rằng tội lỗi vẫn có thể xảy ra trong tư tưởng, lòng dạ dù không ai thấy, ai biết khi chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng những điều sai quấy, tội lỗi đó giờ này qua giờ nọ, ngày này qua ngày khác.
Một cái nhìn không phải là tội. Nhìn một người đẹp là điều tự nhiên. Ai không làm điều đó chắc không được bình thường hay phải xem lại tình cảm mình. Nhưng look (nhìn) khác với check out (nhìn với ý xem thế nào). Chính cái nhìn sau đó, nán lại, nghĩ thêm mới sinh ra thèm khát, dục vọng. Dục vọng sinh ra tử tưởng đen tối. Rồi tội.
Phao-lô nhấn mạnh trọng tội tà dâm Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng: Hai người sẽ đồng nên một thịt... Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. (1 Cô-rinh-tô 6:18)
Lòng ham muốn tình dục là một bản năng tự nhiên của con người. Tình dục không phải là từ ô uế, xấu xa, cần đem dấu, bởi vì đó là món quà của ĐCT cho chồng vợ trong hôn nhân. Nhưng xã hội, con người ngày nay biến nó trở nên như thú giải trí cho những người độc thân, cho những người chồng không thỏa mãn chăn gối với vợ mình hay muốn tìm thêm khích thích mới lạ.
Vì lửa dục tình, bao nhiêu tín đồ và cả các mục sư sa ngã, phạm tội rồi thậm chí mất cả đức tin.
CHỚ ĐỂ MẮT PHẠM TỘI
Một cơn giận sinh ra những ý nghĩa rủa xả, hại người đồng với tội giết người. Một cái nhìn với dục vọng chiếm đoạt, được ăn nằm cùng đối tượng đồng với tội tà dâm. Theo luật pháp loài người, tội chỉ xảy ra khi hành động. Theo luật pháp tuyệt đối của ĐCT, tội xảy ra từ trong tư tưởng, ý nghĩ, dự tính. Vậy nếu chúng ta phải chế ngự, kềm hảm cơn giận để không phạm tội giết người, thì chúng ta cũng phải kềm hảm, kiểm soát mắt nhìn để không phạm tội tà dâm.
Kềm hảm, kiểm soát thế nào?
Phao-lô xác nhận sự đòi hỏi mạnh mẽ của dục tính, của thể xác nên ông khuyên những lời sau đây: Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỉ Sa-tan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng. (1 Cô-rinh-tô 7:2-5)
Nhưng vì tội nhục dục là một hiểm họa cho nên đàn ông nên lấy vợ, đàn bà nên lấy chồng. Chồng phải thỏa mãn vợ. Vợ cũng phải thỏa mãn chồng. Vợ không có toàn quyền trên thân mình, chồn có một phần quyền trên đó. Chồng cũng không có toàn quyền trên thân mình, vợ có một phần quyền trên đó. Đừng từ chối phục vụ lẫn nhau về thể xác ngoại trừ hai bên thỏa thuận kiêng cữ việc gối chăn trong một thời gian để dành thì giờ cầu nguyện. (BDM).
Tôi xin nhấn mạnh KT không dạy rằng việc chăn gối là lý do duy nhất để lập gia đình. PL chỉ so sánh giữa hai trường hợp và dạy rằng tốt hơn là lập gia đình thay vì bị nung đốt vì tình dục rồi sinh ra phạm tội.
KT dạy rất rõ rằng đời sống chăn gối của vợ chồng là điều tự nhiên và cần thiết. Trong tất cả các tôn giáo chỉ có đạo Chúa dạy rằng tình dục vợ chồng là món quà của Thượng Đế. Sách Nhã Ca nói rất nhiều về món quà này, thậm chí tán dương, ca tụng món quà này. Tình dục không phải là điều dơ bẩn, nhớm nhiếc như số người thường nghĩ.
Cha mẹ cũng phải giúp cho con cái chống lại cám dỗ về thể xác. Khi con ở tuổi dậy thì 13-15 cha mẹ cần giải thích về những phát triển, đòi hỏi về thể xác. Xin đừng để chỉ cho nhà trường hay mong rằng các bạn sẽ dạy chúng nó. Cha mẹ có trách nhiệm, bổn phận dạy cho con mình cả về tình dục (sex). Chúng ta phải chủ ý giúp chúng nó tránh được những cám dỗ.
Không để xử dụng máy vi tính nối mạng internet trong phòng kín, một mình.
Giải thích phải làm gì khi xem tin tức trên mạng rũi thấy những hình ảnh khỏa thân, khiêu dục.
Cho con em mình chơi các môn thể thao, dạy đọc sách, chơi với bạn ở các nơi công cộng.
Thông cảm và nâng đở khi con vấp ngã.
Nhắc dạy thường xuyên về lời Chúa cho việc tình dục, giữ trinh tiết cho đến khi lập gia đình.
Làm gương cho con cái.
Trong Hội thánh, các bà các cô các em gái phải cẩn thận khi trong việc ăn mặc. Dù quý vị có sự tự do để khoe về thân thể đẹp đẻ qua trang phục nhưng xin đừng dùng sự tự do đó mà gây tội cho những anh chị em yếu lòng, yếu đức tin. PL dạy Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Jêsus rằng, chẳng có vật gì vốn là dơ dáy; chỉn có ai tưởng vật nào là dơ dáy, thì nó là dơ dáy cho người ấy mà thôi. Vả, nếu vì một thức ăn, ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhơn thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho (Rô-ma 14:13-14)
Với các anh chị em thanh niên tôi có lời khuyên nên tìm người giúp giữ mình trách nhiệm (accountable). Nếu đã đồng ý giúp nhau, phải giữ sự tín cẩn tuyệt đối và tôn trọng điều bạn mình chia xẻ. Chúng ta cần cầu nguyện cho nhau và giúp nhau tránh đi tội tà dâm trong tư tưởng.
ĐCJC dạy chúng ta phải đối với chính mình thế nào khi phạm tội tà dâm trong tư tưởng: Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục.
Trước hết xin chớ hiểu đoạn KT này theo nghĩa đen mà móc mắt ra rồi quăng xa đi, hay chặt tay khi phạm tội. Đây là một cách thức trong văn chương, phóng đại hóa, để nói lên tầm quan trọng của vấn đề. Chúa dạy chúng ta phải đối xử với mình khi phạm tội một cách hết sức nghiêm nhặt, đừng thờ ơ coi như không có gì. Tà dâm là một trọng tội nên sự sửa phạt cũng phải tương xứng.
Móc mắt cũng có thể được giải thích như chớ nhìn, hay cố làm cho không thấy. Chặt tay: đừng mở máy vi tính vào mạng khiêu dâm. Chặt chân: đừng đi đến nơi gây ra cám dỗ, tội lỗi. Đây là ý khiển thân mình, bắt phục thân mình, kỷ luật thân mình để tránh phạm tội.
Martin Luther kinh nghiệm rằng dù khi ông hành xác để không nghĩ về những ý tưởng tội lỗi thì trong đêm tối ý nghĩ vẫn đến. Có người đã dạy tôi: thay vì đấp đê thì hãy đào rãnh cho nước tẻ qua ngã khác. Bắt phục, kỷ luật thân có thể là tập thể dục, đọc sách báo thay vì xem phim ảnh khiêu gợi, nghe nhạc thay vì lên mạng để bị quyến rũ.
[Writings of John Stott on the balance between freedom and discipline]
