Lời Thở Than Từ Nơi Tối Tăm
Thi Thiên là sách cầu nguyện của người tin Chúa từ ngàn năm nay. TT gồm nhiều thể loại khác nhau: ca ngợi, cảm tạ ĐCT vì Ngài giải thoát dân sự ra khỏi những cảnh ngộ khó khăn, thời gian hoạn nạn; kể lại những việc lạ lùng ĐCT làm cho dân sự Ngài. Nhưng một thể loại quan trọng là những bài TT than khóc đang khi tác giả hay dân sự đang trong cơn hoạn nạn, khổ đau, mất mát, cầu xin ĐCT giải cứu. Có ít nhất 42 TT than khóc của cá nhân và 19 bài TT than khóc của dân sự. Tổng cộng 51 bài trong số 150 bài TT, tức 1/3. Chỉ về số lượng điều này nói lên sự than khóc là một thực tế của đời sống và lời cầu nguyện bày tỏ sự thở than, đau buồn cùng ĐCT là điều tự nhiên trong đời sống, trong sự cầu nguyện.
Có thể nói hầu hết 52 bài TT than khóc đều kết thúc với hy vọng. Hoặc tác giả bắt đầu nhận thấy sự giải cứu của ĐCT hoặc được nghe sự an ủi, động viên, hoặc cảm nhận được sự giải cứu sắp đến rồi. Ngoại trừ 2 TT: 39 và 88. Cả 2 TT này đều kết thúc hoàn toàn không hy vọng.
Thật vậy tác giả TT 88 chủ ý dùng từ tối tăm 3 lần trong câu 6, câu 12, và câu 18. Trong tiếng Hebrew nguyên thủy, TT 88 kết thúc với từ tối tăm như trong BTT và BD2011: Chúa khiến các bầu bạn lìa xa tôi, cũng đã làm kẻ quen biết tôi ẩn nơi tối tăm. Qv hỏi lời cầu nguyện gì mà tối tăm là lời cuối cùng, không hy vọng, ánh sáng. Qv cũng hỏi tại sao 2 bài TT này lại có trong số 150 bài TT trong KTCU. Qv cũng tự hỏi tại sao mục sư lại chọn TT 88 cho bài giảng hôm nay trong khi tuần qua giảng về 4 lời hứa đầy hy vọng của PL trong Rô-ma 8.
Câu trả lời là nếu chúng ta thật sự lắng nghe và suy gẫm, TT 88 đem lại nhiều lợi ích cụ thể, thực tế và vô cùng giá trị cho đời sống người tin Chúa. Và chủ ý của tôi là để nhắc HT Chúa, con cái Chúa rằng bên cạnh 4 lời hứa bảo đảm chắc chắn tràn đầy hy vọng cho cuộc sống của ĐCT cho dân sự Ngài thì KT còn dạy về một thực tế khác trong đời sống: tất cả tín đồ đều sẽ có lúc trải qua nơi tối tăm trong cuộc sống.
[Bốn lời hứa trong Rô-ma 8 gồm có: 1) lời hứa sẽ không buộc tội, lên án những người trong ĐCJC; 2) lời hứa chắc chắn rằng ĐTL và ĐCJC, Đấng đang ngồi bên hữu ĐCT trên trời, luôn cầu nguyện thay cho chúng ta; 3) lời hứa chắc chắn rằng không có gì có phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của ĐCT trong ĐCJC; và 4) lời hứa chắc chắn rằng mọi sự sẽ hiệp lại làm ích cho những người được Chúa chọn và gọi.]
Bởi vì trong Rô-ma 8 PL viết về 4 lời hứa quí báu đem lại bao nhiêu yên ủi, hy vọng, bảo đảm cho tín đồ thì cũng chính PL trong Rô-ma 12:12 và 15 viết: Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn… Hãy vui với kẻ vui và … khóc với kẻ khóc. PL khẳng định rằng trong cuộc đời người tin Chúa sẽ có những lúc rạn rỡ niềm vui, nhưng chắc chắn cũng sẽ có thời gian hoạn nạn, khóc than, đau khổ. Nếu có thời gian người tin Chúa sống trong ánh sáng của niềm vui, hy vọng thì chắc chắn cũng sẽ có thời gian sống trong bóng tối dày đặt triền miên tưởng như không bao giờ chấm dứt.
Tôi nghĩ rất quan trọng chúng ta cần nắm chắc 2 kỳ định, thời điểm khác nhau này trong cuộc sống.
Ba lời dạy vô cùng quan trọng từ TT 88: 1) Bóng tối là một thực tế chắc chắn trong đời sống tín đồ; 2) Bóng tối có thể giúp nhận chúng ta biết tình yêu thương và ân điển của ĐCT; 3) Bóng tối có thể giúp chúng ta trưởng thành trong Chúa.
BÓNG TỐI LÀ MỘT THỰC TẾ CHẮC CHẮN TRONG ĐỜI SỐNG TÍN ĐỒ
TT 88 bắt đầu với lời cầu nguyện chân thành, khẩn thiết: 1 Kính lạy CHÚA, Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi tôi; suốt ngày đêm, tôi cầu khẩn trước mặt Ngài. 2 Nguyện lời cầu nguyện tôi đến trước mặt Chúa; xin Ngài nghiêng tai nghe lời cầu khẩn của tôi. Nhưng lại kết thúc với bóng tối, với tối tăm.
Bóng tối, nơi tối tăm là gì? Là những đau khổ, buồn phiền, là những mất mát quá to lớn, mất mát tưởng như không thể nào hồi phục, thay thế được, là mất mát những điều giá trị đến nỗi dường như cũng mất đi ý nghĩa, niềm vui, mục đích cho cuộc đời. Cụ thể hơn bóng tối là những cơn đau bệnh triền miên, không chửa được; là tiêu tan sự sản, tiền của, danh dự. Bóng tối là khi nhìn thấy con cái chúng ta đặt nhiều hy vọng đi vào con đường sai quấy, tội lỗi, nghiện ngập thuốc cấm, cờ bạc hay tình dục. Theo các nhà tâm lý gia, hai bóng tối, hai nơi tối tăm đáng sợ nhất trong đời là sự mất mát người thân yêu trong gia đình, nhất là con cái, chồng vợ và là sự ly dị trong hôn nhân.
TT 88 dạy chúng ta điều gì? Rằng tất cả tín đồ cũng sẽ có lúc trong đời sống trãi nghiệm bóng tối. Dù cầu nguyện khẩn thiết, phục vụ hết lòng, trung tín tuyệt đối, dâng hiến rời rộng, con dân Chúa sẽ có lúc sống trong bóng tối dầy đặt, tưởng như không bao giờ chấm dứt.
Có hai loại bóng tối TT 88 nói đến. Bóng tối nội tâm trong tâm linh và bóng tối ngoại cảnh từ hoàn cảnh bên ngoài. TT 88 cho biết tác giả đã và đang đối diện với những nan đề vô cùng gian nan, khó khăn cho dù không biết rõ hoàn cảnh, nguyên nhân cụ thể gây ra: Mạng sống tôi bị đưa xuống gần Âm Phủ. 4 Tôi bị xem như những người sắp đi xuống huyệt mả; Tôi như người không còn sức lực; 5 Như người bị bỏ riêng giữa những người chết, như người bị giết nằm trong mộ phần… Ngài làm những kẻ quen biết tôi xa lánh tôi; Ngài làm tôi thành vật ghê tởm cho họ. Tôi bị vây kín, không lối thoát ra. (3-5, 8)
Bóng tối thứ hai TT 88 đề cập đến là bóng tối nội tâm, trong tâm linh. Câu 1 cho biết tác giả hoàn toàn tin cậy vào ĐCT. Ngài là Cứu Chúa của đời sống ông: Kính lạy CHÚA, Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi tôi; Suốt ngày đêm, tôi cầu khẩn trước mặt Ngài. Tuy nhiên trong tâm linh, ông cảm thấy như Chúa hoàn toàn vắng mặt. Hơn thế nữa thay vì kinh nghiệm được sự an ủi, tình yêu thương từ ĐCT, ông chỉ cảm nhận sự lắng mặt, im lặng và cả cơn giận của ĐCT. Tôi như người bị bỏ riêng giữa những người chết, như người bị giết nằm trong mộ phần, kẻ mà Chúa không còn nhớ đến nữa; Là người bị dứt bỏ khỏi bàn tay chăm sóc của Ngài. 6 Ngài đã đặt tôi tận đáy vực sâu, Nơi tối tăm và sâu thẳm. 7 Cơn thịnh nộ Ngài đè nặng trên tôi; Những cơn sóng của Ngài tràn ngập tôi.
Một hình ảnh thường dùng trong KT, đặc biệt trong TT khi viết về hoạn nạn, khổ đau là hình ảnh cơn sóng hay thác nước. Theo qv có gì giống nhau từ 2 hình ảnh này? Cả hai đều có nước? Dĩ nhiên. Điểm giống nhau và cũng là ý chính của tác giả khi dùng 2 hình ảnh này là sự liên tục, tới tấp, không bao giờ ngừng nghĩ hay chấm dứt. Sóng từ đợt này đến đợt khác, cuồn cuộn ngày cũng như đêm, ngày này qua năm nọ, không bao giờ chấm dứt. Đó cũng là ý nghĩa của thác nước khi dùng để nói về nỗi khổ đau, hoạn nạn. Đợt này đến đợt khác, cuồn cuộn ngày và đêm, không bao ngừng nghĩ hay chấm dứt.
Dù hoàn cảnh bên ngoài có khó khăn, gian khổ đến mấy, dù có mất mát đến mấy nhưng nếu trong tâm linh chúng ta còn kinh nghiệm được an ủi, nghe được tiếng nhắc nhở, động viên của ĐCT từ lời Chúa trong KT, chúng ta còn có thể tiếp tục bởi vì còn hy vọng. Đáng sợ biết bao khi những cơn sống dồn dập từ bên ngoài mà trong tâm linh chúng ta hoàn toàn trống vắng sự yên ủi của ĐCT. TT 88 viết về hoàn cảnh đáng sợ này. Cả bóng tối từ bên ngoài lẫn bóng tối trong tâm linh.
Nhưng tác giả TT 88 không hề nhận được sự yên ủi, nghe được lời động viên. Bóng tối hoàn toàn dầy đặt, không một tia sáng nào thấy được, dù một tia nhỏ yếu ớt, mong manh. Tác giả không hề cảm nhận được sự hiện diện của ĐCT. Cảm thấy hoàn toàn bị bỏ rơi, hoàn toàn cô độc, lẽ loi. ĐCT hoàn toàn im lặng, và vắng mặt. Đây là bóng tối vô cùng đáng sợ bởi vì có thể khiến cho người ta hoàn toàn mất đi niềm tin, hy vọng, sức sống.
Tác giả TT 42 viết: Vực sâu này đến vực sâu khác, Tiếng ầm ầm của các thác nước; Tất cả sóng gió ba đào của Ngài Đã tràn ngập tôi. Nhưng rồi lại viết: Ban ngày CHÚA truyền ban tình yêu thương Ngài, Ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, Tức là lời cầu nguyện dâng lên Đức Chúa Trời của đời tôi. Khi cảm nhận được tình yêu thương, nghe được lời yên ủi của ĐCT dù khổ đến mấy chúng ta vẫn còn có thể vượt qua vì còn hy vọng. Nhưng TT 88 hoàn toàn khác: Tôi như người bị bỏ riêng giữa những người chết, như người bị giết nằm trong mộ phần, kẻ mà Chúa không còn nhớ đến nữa; Là người bị dứt bỏ khỏi bàn tay chăm sóc của Ngài. 6 Ngài đã đặt tôi tận đáy vực sâu, nơi tối tăm và sâu thẳm. 7 Cơn thịnh nộ Ngài đè nặng trên tôi; những cơn sóng của Ngài tràn ngập tôi.
Cuối cùng: Tôi bị kinh hoàng và tuyệt vọng. 16 Cơn thịnh nộ Ngài tràn ngập tôi, Cơn kinh hoàng của Ngài hủy diệt tôi. 17 Suốt ngày những điều ấy vây quanh tôi như nước lũ, Chúng bao phủ tôi mọi bề. 18 Chúa khiến bè bạn và người thân yêu xa lánh tôi; Bóng tối tăm trở thành bạn hữu thân cận.
Tác giả TT 88 kinh nghiệm bóng tối cả từ ngoại cảnh đến nội tâm. TT 88 dạy chúng ta một bài học khó nhận: chúng ta có thể là người hết lòng yêu mến Chúa, trung tín với Ngài, phục vụ tận trung, cầu nguyện, dâng hiến nhưng cũng có thể sẽ ở trong nơi tối tăm, không kinh nghiệm được sự hiện diện của ĐCT, không hề nghe được tiếng Chúa khi cầu nguyện, khi đọc KT, khi thông công, thờ phượng.
Chẳng phải KT dạy mọi sự hiệp làm làm ích cho kẻ yêu mến ĐCT hay sao? Nhiều người tin Chúa, cả một số mục sư dạy tín đồ một công thức vô cùng sai lầm: đời sống tín đồ không hề có bóng tối, có nơi tối tăm. ĐCT chỉ ban phước cho con dân Ngài + đủ đức tin sẽ được nhận được ơn phước (name it, claim it) + sống đạo đức chắc Chúa sẽ ban phước. Đừng bao giờ tin lời dạy, công thức này.
Giáo sư thần học Martin Marty của trường đại học Chicago viết về TT 88: “Whoever tries to devise from the Scripture a philosophy of life in which everything always turns out right in the end will have to begin by tearing this page right out of the Bible.” "Bất cứ ai cố gắng suy luận ra từ Kinh Thánh một triết lý sống trong đó mọi thứ đến cuối luôn sẽ hoàn toàn tốt đẹp phải bắt đầu bằng cách xé trang này ra khỏi Kinh Thánh."
Vì bóng tối là một thực tế chắc chắn trong đời sống tín đồ nên một bài học quan trọng khác rút ra như sau: Có những bóng tối trong đời sống tín đồ không thể giải thích được khi còn sống trong cuộc đời này. ĐCT có thể chọn để không giải thích cho tôi và qv lý do gì, nguyên nhân gì khiến chúng ta lại phải sống trong bóng tối dày đặt, trong nơi tối tăm triền miên. Câu trả lời phải chờ cho đến khi gặp Chúa bên kia cuộc sống này.
BÓNG TỐI CÓ THỂ GIÚP NHẬN BIẾT TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ ÂN ĐIỂN CỦA ĐCT
Có khi chính chúng ta tự đặt mình trong bóng tối, dù ĐCT đã nhiều lần ban cho sự giải cứu. Câu chuyện một người tín đồ ngồi trên nóc nhà trong cơn lụt lớn cầu nguyện xin Chúa giải cứu. Khoảng vài phút sau anh thấy người hàng xóm chèo chiếc thuyền nhỏ đến. Tôi còn chỗ đây cho anh. Cám ơn anh nhưng tôi đang cầu nguyện chờ xin ĐCT giải cứu. Người hàng xóm đành bỏ đi. Khoảng nữa tiếng sau đó anh nghe tiếng máy nổ từ một chiếc tàu máy. Anh lên đi với chúng tôi. Cám ơn các anh nhưng tôi đang cầu nguyện chờ xin ĐCT giải cứu. Tàu đành chạy đi nơi khác. Khoảng mấy tiếng đồng hồ sau, anh nghe tiếng máy bay. Nhìn lên thấy một chiếc trực thăng, người ngồi trên bắt loa nói vọng xuống: chúng tôi sẽ thả dây xuống để anh có thể lên trực thăng. Cám ơn các anh nhưng tôi đang cầu nguyện chờ xin ĐCT giải cứu. Đêm đó mưa tiếp tục như thác đổ, nước dâng lên khỏi nóc nhà. Anh tín đồ qua đời. Khi đến trước cửa thiên đàng, anh gặp sứ đồ Phi-e-rơ. Anh bực tức hỏi P. tại sao tôi cầu nguyện khẩn thiết từ giờ này sang giờ khác mà ĐCT lại không giải cứu. P. trả lời: Chúa đã giải cứu anh 3 lần nhưng anh lại từ chối cả 3 lần!
TT 88 dạy 1 điều quan trọng là thời gian trong bóng tối có thể giúp cho chúng ta nhận biết rõ hơn, sâu đậm hơn, kinh nghiệm được tình yêu thương và ân điển của ĐCT. Qv hỏi thế nào? Lắng nghe lời cầu nguyện, thở than trong TT 88 không hề gìn giữ lời nói, ý tứ trước ĐCT. Tác giả như quá đau khổ nên mất cả sự kỉnh kiền, kính sợ trước Chúa. Ông nghĩ gì, cảm xúc thế nào thì nói lên như vậy. Đặc biệt trong 3 câu 10-12: Ngài há có làm phép lạ cho người chết ư? Há bóng ma nào đứng dậy ca ngợi Ngài sao? 11 Tình yêu thương của Ngài nào có được công bố nơi mồ mả, Sự thành tín Ngài nào ở chỗ hủy diệt chăng? 12 Các phép lạ của Ngài có được biết đến ở nơi âm giới tối tăm sao? Và những việc công chính của Ngài có được biết đến ở vùng đất bị quên lãng chăng?
Những câu hỏi này thật sự là những lời trách móc vô cùng cay đắng và cũng là những lời lên án, buộc tội ĐCT. Ai là đối tượng của phép lạ, của lời ca ngợi, của tình yêu thương, sự thành tín, của sự vùa giúp từ ĐCT? Không phải người sống như tôi, nhưng là người chết, là bóng ma nơi mồ mả, nơi âm giới, nơi vùng đất bị quên lãng. Có người chết nào lại cần sự giúp đở, không cần đến phép lạ Chúa?
Qv cũng nhớ đến Gióp. Khi mất hết tài sản, sự nghiệp, mất các con thương mến, rồi mất luôn cả sức khỏe, Gióp bắt đầu vấn hỏi, trách móc, buộc tội ĐCT. Ông rủa xả cả ngày mình sinh ra và trách ĐCT rằng thà đừng sanh ra còn tốt hơn sanh ra rồi chịu khổ đau như ông. Vậy đó mà đến lúc cuối, khi ĐCT hiện ra cùng Gióp và các bạn, ĐCT lại khen thưởng Gióp nhưng lại quở trách những người bạn Gióp.
Qv có hiểu ý nghĩa của câu 18 cuối bài TT không? Bóng tối tăm trở thành bạn hữu thân cận. ĐCT vắng mặt, xa cách, im lặng đến nỗi tác giả hoàn toàn không hề nghe một lời gì từ Chúa. Chúa cũng làm bè bạn, người thân ông hoàn toàn xa lánh ông. Cuối cùng ông không còn bất cứ một điều gì, ngoại trừ bóng tối. Nói cách khác hoàn toàn cô đơn, tuyệt vọng. Bóng tối dù dầy đặt đến mấy vẫn còn yên ủi hơn ĐCT. Bóng tối là người bạn thân thiết hơn ĐCT!
TT 88 không nói lên lời kính trọng, ca ngợi, tôn thờ ĐCT. Trái lại TT 88 gồm những lời cay đắng, giận dỗi, trách móc. Chúng ta có thể nói như phạm thượng cùng ĐCT. Ngay hôm nay tại nhiều quốc gia trên thế giới, dân chúng không thể nói xúc phạm, không thể đả kích, buộc tội người lãnh đạo. Làm điều đó họ sẽ bị buộc tội, lên án là phản quốc, nổi loạn, xách động quần chúng chống đối chính quyền, lãnh đạo. TT 88 nói rằng ĐCT từ khi tôi còn trẻ đến nay, không hề có mặt, không hề vùa giúp, không hề yên ủi, không hề làm bất cứ điều gì tốt cho tôi. Nói cách khác, sao Chúa ác đến như vậy? Sao Chúa nhẫn tâm, tàn nhẫn đến như vậy? Làm thế nào một ĐCT như Ngài có thể được gọi là thiện, là nhân từ, là Đấng đáng để tôn thờ, ca ngợi?
Một tác giả giải kinh, Derek Kidner bình luận về TT 88 như sau: Sự hiện diện của những lời cầu nguyện này trong KT là bằng chứng về sự cảm thông của ĐCT với con người. Chúa biết con người sẽ nói gì, nói thế nào trong cơn tuyệt vọng. Sự hiện diện của những lời cầu nguyện này trong TT. Chúa không hề cấm cản, kiểm duyệt; không lấy đi cũng không nói rằng: Ta không muốn những lời cầu nguyện vô lễ, trách móc này trong KT Ta. Ta không hề muốn nghe hay cảm thông với những người cầu nguyện thế này. “The very presence of these prayers in Scripture is a witness to God’s understanding. He knows how men speak when they are desperate.” The very presence of these prayers in the Psalter … God didn’t censor them. God didn’t take them out. God didn’t say, “Oh, I don’t want those prayers in my Bible. I don’t want to be identified with people who pray like that.”
Không phải chỉ khi người tin Chúa cầu nguyện kỉnh kiền, tôn trọng, ca ngợi thì ĐCT mới nghe lời cầu xin của họ. Nhưng ngay khi họ buồn phiền, cay đắng, trách móc, lên án, buộc tội ĐCT. Chúa cảm thông, thấu hiểu được sự thay đổi trong cuộc đời người tin Chúa trước bóng tối.
Sự im lặng, vắng mặt của ĐCT khi người tin Chúa sống trong, đi trong bóng tối cũng không phải là bằng chứng về sự bỏ rơi của Ngài với con dân Ngài. Khi các con tôi còn nhỏ, Lan muốn tập cho các con ngủ một mình, nên để các cháu một mình trong phòng tối với đèn ngủ, rồi đóng cửa, ra ngoài. Các cháu khóc vì sợ, vì nghĩ rằng mẹ đã lìa bỏ mình. Nhưng chúng nó đâu biết rằng mẹ vẫn đang đứng ngoài cửa, lắng nghe, cầu nguyện cho con. Chính bởi tình yêu thương, bởi lòng mong muốn con mình trưởng thành, cứng rắn mẹ để cho con khóc than một mình trong bóng tối.
Vì ĐCT là Đấng giàu lòng nhân từ, thương xót dù cho những người cay đắng, nói lời nghiệt ngã cùng Ngài nên con cái Chúa và HT Chúa cũng cần học đòi lòng nhân từ và thương xót. Có người nói: hội thánh là bệnh viện cho những người bệnh chứ không phải viện bảo tàng của những người thánh. Tôi thường nói mỗi khi chúng ta dự Tiệc Thánh: HT không phải là hội của người thánh nhưng là hội của những tội nhân được tha thứ, cứu chuộc. HT Chúa, con dân Chúa cần nhớ chúng ta là ai: không phải là người thánh nhưng là tội nhân được Chúa cứu chuộc, yêu thương. Vậy nên HT rất cần thể hiện với người ngoại lòng nhân từ, sự khiêm nhường, hiểu biết, cảm thông: dù không chấp nhận tội lôi, nhưng chúng ta mở rộng cửa cho tội nhân. Cảm thông và kiên nhẫn như ĐTL của ĐCT đã đối xử với chúng ta trong bao nhiêu năm tháng dù sao khi tin Chúa vẫn tiếp tục phạm cùng một tội.
Một số con cái Chúa đây biết hơn 20 năm trước đây tôi mang một cơn bệnh nặng, tưởng như không sống nỗi. Thuốc trị liệu lúc bấy giờ vẫn còn đang trong thời kỳ thử nghiệm và gây ra những biến chứng hết sức trầm trọng, đau đớn. Một buổi sáng vô cùng mệt mỏi, đau đớn đến dã dượt vẫn phải lái xe đi làm, tôi thật sự như thấy mình tưởng như muốn bỏ cuộc. Tôi nghĩ đến nghĩ đến 3 con tôi, cháu Stephen bấy giờ mới 5 tuổi; nghĩ đến nhà tôi không biết làm thế nào để nuôi nổi các con. Bóng tối như quá dầy đặt cho tôi. Bỗng tôi nghe được một bài hát từ radio trích từ TT 139: Tôi sẽ đi đâu xa khỏi thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Ngài? 8 Nếu tôi lên trời, Ngài đang ở đó; Nếu tôi nằm dưới Âm Phủ, kìa, Ngài cũng có ở đó. 9 Nếu tôi cất cánh bay về phía hừng đông Hay ở nơi cực tây của biển cả; 10 Tại đó, tay Ngài cũng dẫn dắt tôi; Cánh tay phải của Ngài sẽ nắm giữ tôi. Khi nghe những lời này, tôi biết rõ đó chính là lời động viên, nhắc nhở, yên ủi của ĐCT cho tôi buổi sáng tưởng như tuyệt vọng đó. Nước mắt tôi tuôn tràn trong sự cảm tạ. Ánh sáng của hy vọng đã đến với tôi trong giờ phút đó.
BÓNG TỐI CÓ THỂ GIÚP CHÚNG TA TRƯỞNG THÀNH TRONG CHÚA
Bóng tối là một sự thật tất nhiên; mọi tín đồ sớm muộn rồi cũng sẽ phải đối diện với bóng tối. Tuy nhiên trong bóng tối chúng ta có thể kinh nghiệm được tình yêu thương, ân điển của ĐCT. Hầu để có thể cảm thông, nhân từ hơn. Cũng để đừng trở nên kiêu hảnh, tự mãn về những thành công, thắng lợi trong đời sống. Chỉ khi trải qua thời gian trong bóng tối chúng ta mới thật sự cảm thông với những người đang kinh nghiệm những mất mát, khổ đau.
Hơn thế nữa, bóng tối còn có thể là cơ hội quí báu để ĐCT biến đổi chúng ta trưởng thành trong Chúa. Khi kinh nghiệm bóng tối bên ngoài và cả bên trong, chúng ta cầu nguyện nhưng không hề cảm giác rằng Chúa lắng nghe và trả lời. Như lời cầu nguyện dội trần nhà và trở xuống dưới đất nhưng vẫn tiếp tục. Khi chúng ta phục vụ, dâng hiến mà như không hề nhận được lại ơn phước gì, dù rất nhỏ từ Chúa nhưng vẫn tiếp tục. Đó mới chính là thái độ, hành động của người tín đồ trưởng thành.
Qv nhớ trong sách Gióp ma quỉ nói với ĐCT Gióp yêu mến, phục vụ Chúa chỉ vì Chúa gìn giữ, Chúa ban phước cho ông. Nếu ĐCT lấy đi những điều này, Gióp sẽ không còn yêu mến, phục vụ Chúa, trái lại sẽ nguyền rủa Ngài. Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? 10 Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người, và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. 11 Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. (Gióp 1:9-11)
Satan là gì? Nó không chỉ nói về Gióp nhưng về tất cả mọi người tin Chúa. Khi ĐCT ban phước, khi hanh thông, thạnh vượn mọi đàng, dễ hơn cho chúng ta ca ngợi, dâng hiến, phục vụ. Nhưng khi bóng tối đến, kéo dài, liệu chúng ta còn có thể giữ vững đức tin hay không? Chúng ta thường nói: tôi phục vụ vì tôi yêu mến ĐCT, vì tôi yêu mến HT, người chưa biết Chúa. Có thật không? Hay chỉ vì chúng ta yêu chính mình, phục vụ chính mình khi vẫn còn được phước từ ĐCT. Khi ĐCT lấy đi những điều đó, khi lời cầu nguyện không còn được nhậm lời, liệu chúng ta vẫn còn trung tín hay không?
Một mục sư viết: khi Satan nói về ĐCT với chúng ta, nó luôn luôn nói dối, nhưng khi nói về chúng ta cùng ĐCT, nó thường nói thật. Thật vậy, như lời Châm Ngôn viết: Phần nhiều người khoe khoang sự nhân từ mình; nhưng ai sẽ tìm được một người trung thành? (CN 20:6). Ai dám tự bảo tôi vẫn sẽ trung tín dù đi trong bóng tối, trong nơi tăm tối dầy đặt, tưởng như không bao giờ chấm dứt? Chúng ta cám ơn những tấm gương chung thủy, can trường của anh hùng, liệt nữ đức tin: trung tín dù đi trong bóng tối, trung tín cho đến lúc cuối. Họ trưởng thành, trung tín, họ chỉ học được những điều này trong bóng tối, nơi hoạn nạn, khó khăn.
Điều cuối cùng là khi ở trong bóng tối, chúng ta thường nghĩ như TT 88 rằng ĐCT hoàn toàn vắng mặt, hoàn toàn lìa bỏ, bịt tai làm ngơ trước lời than khóc của chúng ta. Hay nghĩ rằng bóng tối sẽ là vĩnh viễn. Nhưng cám tạ Chúa vì lời hứa của Ngài: Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời; Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. (TT 20:5). Tôi và qv cũng biết chắc rằng nếu người mẹ đứng bên ngoài cửa phòng lắng nghe, cầu nguyện, quan tâm cho đứa con đang tập làm quen với bóng tối, thì chắc chắn ĐCT của chúng ta còn làm hơn bao lần điều đó.
TT 88 được viết bởi một nhân vật tên Hê-man, người Ếch-ra-hít. Sách 1 Sử Ký 6 cho chúng ta biết Hê-man là người lãnh đạo của ban hát trong đền thờ thuộc gia đình Kê-hát hay Cô-rê. Những người thuộc gia đình này là tác giả của nhiều TT như từ TT 42-49. Vì kinh nghiệm đã qua trong bóng tối mà ĐCT đã dùng tác giả để viết ra TT 88 và nhiều bài TT khác nữa. Cũng vậy vì kinh nghiệm Gióp đã đi qua khi mất mát những điều quí báu nhất trong đời, khi đã đi trong bóng tối triền miên nên viết sách Gióp. Hơn 2500 năm đã qua hàng tỉ người trong bao nhiêu thế hệ của người tin Chúa từ xưa đến nay gồm cả chúng ta sáng nay đã được đọc và được an ủi khi ở trong bóng tối, trong nơi tối tăm.
Câu cuối cùng của TT 88:18 Chỉ còn bóng đêm là bạn thân của con. Lời này có khiến qv nhớ đến ai đó trong KTTU hay không? Tôi xin nhắc cho qv. Người đó là ĐCJC. Trong Ma-thi-ơ 27:45-46 KT viết: Từ giờ thứ sáu (9am) đến giờ thứ chín (12pm), khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. 46 Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? Rồi: đất thì rúng động, đá lớn bể ra, 52 mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại.
Tác giả Hê-bơ-rơ cũng viết về ĐCJC: Khi Đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết… 8 Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu (Hê-bơ-rơ 5:7-8) Chính ĐCJC cũng đã kinh nghiệm bóng tối khi còn sống trên đất.
ĐCJC đã gánh nhận bóng tối hoàn toàn tuyệt đối tác giả TT 88 Hê-man nghĩ ông nhận lấy nhưng thật sự là không. ĐCJC gánh nhận bóng tối dầy đặc tuyệt đối, ở trong nơi hoàn toàn tối tăm không một tia ánh sáng dù nhỏ nhất. ĐCJC đã hoàn toàn bị lìa bỏ bởi ĐCT trên thập giá, hoàn toàn cô độc. Chúng ta nhớ lời than thở từ bóng tối, từ nơi tối tăm đó: Cha ơi, sao Ngài lìa bỏ con! Lý do gì, nguyên nhân gì? Để ĐCT có thể tha thứ cho chúng ta. Để bóng tối, nơi tối tăm mà tôi và qv lẽ ra phải gánh chịu nơi địa ngục đời đời lấy khỏi chúng ta. Để thay vào đó, chúng ta đón nhận được ánh sáng tuyệt vời nơi thiên đàng. Để tôi và qv được nhận lấy yên ủi, hy vọng dù trong cảnh ngộ nào trong đời sống như lời PL đã viết trong Rô-ma 8, không có gì có phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của ĐCT trong ĐCJC Chúa chúng ta.
Chúa gánh chịu bóng tối để chúng ta đón nhận ánh sáng. Chúa chịu bị bỏ rơi bởi chính Cha để chúng ta được hoàn toàn chấp nhận, yêu thương bởi Cha thiên thượng. Vì ĐCJC đã chịu nhận bóng tối tuyệt đối trên thập giá, nên dù khi ở trong bóng tối triền miên, khi tưởng như ĐCT lìa bỏ chúng ta biết chắc rằng bóng tối đó có nguyên nhân, mục đích để cuối cùng mọi sự đều hiệp lại làm ích cho những kẻ được gọi.
