Kiên Trì Trong Cầu Nguyện – Gia-cơ 5:13-20
Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hăy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? hăy hát ngợi khen. Trong anh em có ai đau ốm chăng? hăy mời các trưởng lăo hội thánh đến, sau khi nhơn danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lăo hăy cầu nguyện cho người. (5:13-14)
CẦU NGUYỆN TRONG MỌI HOÀN CẢNH
Là người tin Chúa, chúng ta phải cầu nguyện. Như xe không xăng thì không thể chạy, người tin Chúa không thể tiếp tục bước đi với Chúa mà không cầu nguyện. Thiếu cầu nguyện, đời sống đức tin sẽ nghẹt ngòi rồi chết đi. Nhưng những tín hữu biết cầu nguyện và thường cầu nguyện sẽ trưởng thành và lập rễ sâu trong đức tin trong Chúa.
Dear Pastor, I know God loves me but I wish He would give me an "A" on my report card so I could be sure. Love, Theresa. (Age 8, Milwaukee)
Dear Pastor, Could you say a special blessing for my Aunt Beatrice? She has been looking for a husband for 12 years and still hasn't found one. Yours sincerely, Debbie. (Age 9, Duluth)
Dear Pastor, Do I have to say grace before every meal? Even when I am only having a peanut butter and jelly sandwich? Wesley. (Age 9, Baltimore)
Dear Pastor, Thank you for your sermon on Sunday. I will write more when my mother explains to me what you said. Yours truly, Justin. (Age 9, Westport)
Dear Pastor, Please pray for all the airline pilots. I am flying to California tomorrow. Laurie. (Age 10, New York City)
Dear Pastor, We say grace every night before we eat dinner even when we have leftovers from the night before. Yours truly, Jacki. (Age 9, Chicago)
Dear Pastor, I say my prayer before I eat my supper but my mother still makes me finish my spinach and drink my milk. Julie. (Age 9, Buffalo)
Gia-cơ được biết là sứ đồ cầu nguyện với đầu gối chai như lạc đà “camel knees” vì quì gối cầu nguyện quá nhiều. Nên cũng không có gì lạ khi sự cầu nguyện là một chủ đề quan trọng của thư Gia-cơ viết. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hăy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng răi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. (1:5) Anh em chẳng được chi, vì không cầu xin (4:2). Trong đoạn cuối này của thư Gia-cơ dạy tín đồ phải kiên nhẫn trước hoạn nạn và kiên nhẫn, kiên trì trong sự cầu nguyện. Dĩ nhiên điều này nhắc tất cả chúng ta rằng trong mọi sự cầu nguyện không phải như viết một lá thư gởi cho ĐCT một lần về một vấn đề nào đó rồi thôi. Nhưng sự cầu nguyện đòi hỏi sự kiên trì, thời gian.
Thường thì khi nào chúng ta cầu nguyện? Khi đời sống êm đềm, mọi việc hanh thông, trôi chảy? Hiếm khi. Hay khi gặp những cảnh ngộ quá sức, đến cuối đường không còn phương cảnh giải quyết? Đó là lúc chúng ta cầu nguyện: khi không còn có thể kêu cầu cùng ai! Gia-cơ và cả KT dạy chúng ta 2 điều quan trọng: 1) Trong mọi sự cầu nguyện dù bịnh hoạn hay mạnh khỏe, dù khi than khóc hay khi vui vẻ, 2) Trong mọi sự bắt đầu với sự cầu nguyện thay vì chờ cho đến phút cuối cùng. Nói cách khác cầu nguyện không phải là phương thuốc cuối cùng khi không còn thuốc chữa hay lối thoát! Cầu nguyện cũng không phải chỉ là cầu xin Chúa cho điều lòng chúng ta mong muốn nhưng còn là sự trò chuyện, giao thương cùng Chúa. Sự cầu nguyện như hơi thở, như thức ăn, nước uống, như ánh nắng mặt trời ban ngày và ánh trăng sao ban đêm. Hiện diện thường xuyên và tự nhiên.
Early African converts to Christianity were earnest and regular in private devotions. Each one reportedly had a separate spot in the thicket where he would pour out his heart to God. Over time the paths to these places became well worn. As a result, if one of these believers began to neglect prayer, it was soon apparent to the others. They would kindly remind the negligent one, "Brother, the grass grows on your path."
Thử nghĩ xem nếu trong bất cứ một quan hệ nào trong đời này, dù là vợ chồng, cha con, mẹ con, anh chị em trong gia đình, bè bạn, anh chị em trong hội thánh mà một bên chỉ biết đến hỏi xin khi gặp cảnh túng ngặt, khi gặp khó khăn thì quan hệ đó thế nào! Quan hệ cần sự trò chuyện, gia thương, bày tỏ tình cảm, suy nghĩ, nhận xét, buồn vui đều chia xẻ. Sự cầu nguyện chính là quan hệ, giao thương đó với Chúa.
Gia-cơ nêu ra 2 cực đoan trong đời sống: cực khổ (suffering) hay chịu khổ và vui mừng. Trong cả 2 cảnh chúng ta đều cần cầu nguyện: Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hăy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? hăy hát ngợi khen. (5:13)
CẦU NGUYỆN KHI ĐAU ỐM
Ai trong chúng ta không có lần cầu nguyện cùng Chúa khi đau ốm hay cầu nguyện Chúa cho người đau ốm? Trái lại một trong những điều tín đồ xin nhờ cầu nguyện hơn hết là khi bệnh hoạn. Trong 2 câu 14-15 Gia-cơ nói về sự cầu nguyện cho người đau ốm về thể xác (người bệnh hoạn) và cả đau ốm về tâm linh do tội lỗi: Trong anh em có ai đau ốm chăng? hăy mời các trưởng lăo hội thánh đến, sau khi nhơn danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lăo hăy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha.
Từ đau ốm trong câu 14 có nghĩa là yếu đuối. Từ này nói lên cơn bệnh về thể xác (Lu-ca 4:40, CV 9:37) nhưng cũng nói về sự yếu đuối đức tin (Rom 4:19, 14:1). Tuy nhiên Gia-cơ chủ ý nói về người bệnh thể xác.
Gia-cơ khuyên hãy mời các trưởng lão hội thánh đến xức dầu và cầu nguyện. Lời dạy này cho thấy sự tin tưởng, tín cẩn giữa tín đồ và mục sư cùng những lãnh đạo (trưởng lão) hội thánh. Phải có sự tín cẩn mới có thể chia xẻ bệnh tình và lời cầu nguyện của các trưởng lão. Bài học cho mục sư và ban điều hành, chấp sự: phải tôn trọng những điều chia xẻ của người bệnh. Chớ loan tin cho những người không cần biết đến hay chỉ muốn biết để xì xầm, bàn tán. Chú ý từ mời (let him call). Người bệnh, gia đình người bệnh chủ động để mời chớ mục sư, BĐH không tự ý xen vào nếu không được phép.
Trưởng lão được mời đến để làm gì? Hai việc: cầu nguyện và xức dầu. Trong tiếng nguyên thủy hai việc này được gom lại việc này đi sau việc kia cầu nguyện khi xức dầu. Sự xức dầu trong KT có hai mục đích. Thứ nhất có ý nghĩa tôn giáo và nghi lễ để dâng hiến (consecration) như khi Sa-mu-ên xức dầu cho Đa-vít làm vua Y-sơ-ra-ên. Mục đích thứ hai dùng như thuốc để trị liệu trong cuộc sống hằng ngày. Như dùng dầu để làm cho da không khô hay để làm lành vết phỏng. Như khi người Sa-ma-ri dùng dầu để trị cho người bị thương tích trong Lu-ca 10:34: bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại. Rượu dùng cho việc xát trùng và dầu để bảo vệ vết thương.
Hình ảnh xức dầu trong câu KT này chủ ý nói về sự trị liệu chớ không phải để cử hành một nghi lễ dâng hiến đặc biệt gì cho người bệnh. Điều này cũng dạy rằng hội thánh cũng cần tương trợ anh chị em đau ốm bằng cả hai sự giúp đở về cả thể xác và tâm linh. Một bài học quan trọng khác là không có gì mâu thuẫn giữa việc chửa trị với những phương tiện y khoa và sự cầu nguyện. ĐCT có thể dùng dầu, dùng thuốc, dùng những sự trị liệu để chửa lành. Ngài cũng có thể thực hiện phép lạ để chửa trị. Chúng ta cầu nguyện cho người đau ốm cho cả hai điều này.
Một vài giáo phái dạy rằng khi đau ốm chỉ lấy đức tin cầu nguyện để Chúa chửa bệnh. Đây là lời dạy sai lầm và nguy hiểm. Tôi xác nhận rằng không có gì trái với lời KT dạy khi chúng ta cầu nguyện Chúa cho sự lành bệnh qua việc chửa trị từ các phương cách trị liệu y khoa hiện đại. Tìm đến bác sĩ, nhà thương để trị liệu không phải là sự thiếu đức tin. Ở nhà chịu đau cầu nguyện cho lành bệnh không phải là thể hiện của đức tin, nhưng là thể hiện của sự hiểu sai lời dạy KT.
Câu 15 nói về người bệnh vì tội lỗi. Tín đồ có thể mắc bệnh vì phạm tội cùng Chúa. Như khi phạm tội tà dâm phải bị bệnh gian mai. Đa-vít kinh nghiệm được cơn đau ốm này khi viết trong TT 32:3-5 Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, Và trong lòng không có sự giả dối! Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu-tàn, Và tôi rên siết trọn ngày; Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi; Nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Tôi đă thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va; Còn Chúa tha tội ác của tôi.
Tội lỗi như sự lường gạt, mưu hại rồi cũng sẽ trở lại gây tâm bệnh và khiến thể xác hao mòn. [Câu chuyện của một người độc ác giết người bị bỏ vào tù tìm cách trốn. Hắn thông đồng với một ông lão già nua chôn người rồi giả bộ chết. Hai bên thoả thuận sau khi đất lấp thì đến đêm đó ông lão sẽ đến để đào đất, mở quan tài ra cho hắn trốn thoát. Nhưng đến cuối cùng khi chờ hoài không thấy gì, hắn bật que diêm lên trong quan tài thì thấy xác nằm bên cạnh chính là ông lão chôn người!]
Tuy nhiên không phải khi anh chị em trong Chúa bệnh là vì họ phạm tội cùng ĐCT. Đây là lỗi mà các bạn của Gióp đã phạm: họ buộc tội ông vì phạm tội cùng Chúa nên bị Chúa phạt với cơn bệnh hoạn và mọi mất mát khác. Đây là những lời nói thiếu hiểu biết, sai lầm. Đây là những giáo lý sai lầm, ấu trỉ và gây nhiều tai hại không chỉ cho tín đồ mà còn cho cả những người chưa biết Chúa. Sau biến cố ngày 11 tháng 09 xảy ra một số mục sư vội vả tuyên bố rằng ĐCT đã dùng tai biến này để trừng phạt xứ HK và dân sự xa Chúa. Làm sao để họ biết được điều này? Lấy gì mà xác nhận lời tuyên bố này?
Cũng vậy chúng ta đừng vội miệng, mau lời khi thấy anh chị em trong Chúa đau ốm, bệnh hoạn, mất mát, trải qua khó khăn, thử thách. Lời nói buộc tội của người sẽ trở lại với chính họ. Nếu anh chị em chúng ta có thật sự bị sửa phạt bởi ĐCT thì để Chúa dạy dổ, để các trưởng lão lấy tình yêu thương, lời khôn ngoan, khéo léo mà giúp họ.
Một điều quan trọng cần ghi nhớ: Không phải ý Chúa để mọi người đều được chửa lành mọi bệnh tật, đau ốm. Một số trích dẫn Ê-sai 53:4 và 1 Phi-e-rơ 2:24 để dạy rằng hễ có đủ đức tin thì mọi tật bệnh đều được chửa lành: Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đă chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhơn những lằn đ̣n của Ngài mà anh em đă được lành bịnh. Sự lành bệnh ở đây là sự lành bệnh về tâm linh chứ không phải về thể xác. Bằng chứng cụ thể hơn là sự cầu nguyện của Phao-lô 3 lần xin Chúa lấy cơn bệnh đau đớn trong thể xác ông (giằm xóc vào thịt tôi) nhưng ĐCT từ chối và bảo: Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. (2 Cor 12:9)
Một số bệnh về thể xác có thể gọi các trưởng lão đến để giúp trị liệu và cầu nguyện. Một số bệnh vì tội lỗi cần xưng tội để được tha thứ. Xưng tội không chỉ với các trưởng lão nhưng còn cùng nhau: Vậy, hăy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. (16)
Nhiều tín đồ nói rằng họ chỉ cần xưng tội với ĐCT là đủ rồi. Lời Gia-cơ dạy trong câu 15-16 là tín đồ cần xưng tội cùng trưởng lão và cùng nhau để được lành bịnh. Trước khi tôi bị hiểu lầm rằng tín đồ bệnh cần xưng tội với mục sư, ban điều hành và các tín đồ khác, tôi muốn được giải thích rõ rằng đây không phải là bài học từ hai câu kinh thánh này.
Gia-cơ dạy rằng khi phạm tội cùng anh chị em chúng ta cần phải chủ động giải hòa qua sự khuyên bảo, giúp đở của những người lãnh đạo trong hội thánh hay qua sự trực tiếp đến xưng tội cùng người chúng ta làm lỗi. Phần cuối của câu 16 người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện không phải chỉ để nói về mục sư, trưởng lão hay các tín đồ ngoại hạng trong sự công chính nhưng nói về những người có sự công bình vì can đảm mà đến xưng tội và giải hòa cùng những người mình đã phạm lỗi.
BÀI HỌC VỀ CẦU NGUYỆN
Cầu nguyện không phải là chỉ để xin điều mình muốn hay xin khi cần nhưng là sự giao thương thường xuyên với Chúa. Cầu nguyện như hơi thở, tim đập trong đời sống. Chúng ta có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào, trong mọi hoàn cảnh, không nhất thiết phải 1 hay 5 lần mỗi ngày.
Cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, thời điểm của đời sống. Cầu nguyện không phải là bình chửa lửa, chỉ dùng khi có lửa cháy hay tai họa! Dĩ nhiên khi đau buồn, khó khăn, bệnh hoạn, mất mát chúng ta cầu nguyện cùng Chúa cho giải thoát, cứu nạn. Nhưng khi thành công, vui vẻ, cũng dùng lời cầu nguyện mà cảm tạ, ngợi ca, bày tỏ lòng biết ơn.
Cầu nguyện không thay cho trách nhiệm và hành động. Lắm lúc tín đồ hiểu lầm cần cầu nguyện cho đến khi biết ý Chúa. Ý Chúa rất rõ trong rất nhiều việc: 10 điều răn, bài giảng trên núi, lời dạy của Phao-lô trong các thư tín, lời dạy của Gia-cơ… Thậm chí lắm lúc chúng ta dùng cớ cầu nguyện như tấm bình phong, như một lý do để trì hưỡn hành động. MS Chuck Swindoll viết Don’t pray to be healed without at the same time taking reasonable steps to get healthy. Don’t ask God to protecxt your children if you neglet them yourself. That isn’t faith; it’s presumption. Prayer fand action go hand in hand.
Cầu nguyện không phải cho những người toàn vẹn, không tội nhưng cho mọi người. Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta (17). Tất cả đều cần cầu nguyện và có thể cầu nguyện. Chớ chờ cho đến khi là người công bình như Ê-li mới cầu nguyện!
