Kiên Nhẫn Trong Đức Tin – Gia-cơ 5:7-20
Hỡi anh em, vậy hăy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hăy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đă được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hăy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi (5:7-8)
KIÊN NHẪN KHI PHẢI CHỜ ĐỢI, THỬ THÁCH
Với những kẻ giàu về của cải nhưng nghèo về tâm linh, Gia-cơ khuyên họ hãy khóc lóc vì hoạn nạn sẽ đổ trên họ. Nhưng với những người ông gọi là anh em ông khuyên hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Không ai có thể biết ngày giờ Chúa đến nên câu này để nói lên ý cho đến lúc cuối, đến lúc ĐCJC cai trị, phán xét. Trong thời gian từ đây cho đến khi Chúa đến để cai trị trong sự công bình thì thế gian này vẫn sẽ còn đầy dẫy khó khăn, bất công, mất mát. Gia-cơ khuyên người tín đồ 4 điều: kiên nhẫn (nhịn nhục), bền lòng, chớ oán trách, chớ thề thốt với 3 hình ảnh ví dụ: nông dân, tiên tri và Gióp.
Từ kiên nhẫn, nhịn nhục trong câu 7, 8, 10 là một từ ghép makrothymẽo. makro có nghĩa là lớn thymos là rất giận dữ, nóng cháy vì tức giận. Khi ghép lại thì từ này lại có nghĩa là hành động ngăn giữ cơn nóng giận. Đây là người tự kềm chế để giữ cho mình bình tỉnh, ôn hòa dù vấn đề đáng giận. Câu 11 Gia-cơ lại dùng một từ khác hupomenõ, có nghĩa là ở dưới một gánh nặng. Một số học giả cho rằng 7-8 nói về kiên nhẫn, nhịn nhục với người và 11 trước nghịch cảnh. Dĩ nhiên tất cả chúng ta cũng đều cần có sự kiên nhẫn với người và trước tình huống.
Kiên nhẫn như nông dân. Không một nông dân nào có thể nghĩ rằng sau khi gieo giống sáng mai sẽ có lúa, có cây ngay lập tức. Ngoại trừ một loại không gieo, không chờ nhưng vẫn có là cỏ dại! Cũng không có người nông dân nào không phải chờ đợi: chờ nắng, chờ mưa, chờ phân làm việc, chờ thuốc xịt sâu rầy có tác dụng. Khi lúa, cây phát lên thì đó là kết quả của nhiều tháng ngày làm việc khó nhọc và chờ đợi.
Gia-cơ đề cập đến hai cơn mưa: mưa đầu mùa và cuối mùa. Trong xứ đó, hai mùa mưa xen kẻ với mùa khô. Mùa mưa đầu bắt đầu vào mùa thu từ tháng 10-11 (độ 6 tuần) làm cho đất mềm và hột gieo ra mầm. Sau những cơn mưa đầu đó, nông dân phải chờ 5-6 tháng cho đến cơn mưa cuối mùa vào chớm xuân từ tháng 4-5 (6 tuần). Chính cơn mưa cuối mùa này mới làm cho cây lúa mọc lớn và trưởng thành để gặt hái. Vậy trong xứ đó giữa hai mùa mưa nông dân phải chờ 5-6 tháng.
Lý do gì họ có thể kiên nhẫn (nhịn nhục) mà chờ? Vì mùa gặt, vì trái cây, vì lúa thóc như Gia-cơ viết họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất. Phao-lô khuyên tín đồ kiên nhẫn: Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. (Ga-la-ti 6:9)
Sự trưởng thành trong đức tin cũng cần kiên nhẫn. Trái Thánh Linh không có trong đời sống tín đồ một ngày một bửa nhưng phải có thời gian. Trái đó cần có đất tốt, tức lòng chúng ta mềm mại. Và cần hột giống từ ĐTL và sự chăm sóc của Ngài.
Câu 8 Gia-cơ dùng từ bền lòng (establish your heart) hay làm cho lòng trở nên mạnh mẽ, vững vàng. Có thể nói cách khác là chuẩn bị lòng để hột giống ĐTL gieo qua lời KT có thể mọc và mạnh trở thành cây và có trái. Ma-thi-ơ 13 kể về câu chuyện ngụ ngôn của người gieo và 4 loại đất: giống rơi dọc đường bị chim ăn trước khi mọc rễ; giống rơi và đất đá sỏi, rễ nông cạn; giống rơi vào bụi gai, bị ngẹt ngòi; giống rơi vào đất tốt, mọc lên sinh ra 100, 60, 30 lần.
Lòng chúng ta là đất để hột giống của ĐTL từ lời KT mọc rễ, thành cây. Nếu lòng cứng cỏi, khô cạn hay đầy vật chất thì lấy gì hột giống mọc lên được? Vì vậy Gia-cơ nhắc tín đồ phải làm cho mạnh mẽ con tim, tấm lòng.
Kiên nhẫn, bền lòng như tiên tri. Gia-cơ nhắc gương các tiên tri làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục (10). Đây là những tiên tri Cựu Ước mà ĐCT dùng để nhắc nhở dân sự Y-sơ-ra-ên. Hãy cùng đọc đoạn KT này trong Giê-rê-mi 25:2-3 Đấng tiên tri Giê-rê-mi rao truyền những lời nầy trước mặt dân Giu-đa và hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem rằng: Từ năm thứ mười ba đời Giô-si-a, con trai A-môn, vua của Giu-đa, cho đến ngày nay có hai mươi ba năm, lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi. Từ lúc đó, tôi dậy sớm nói cùng các ngươi; nhưng các ngươi chẳng khứng nghe tôi.
23 năm Giê-rê-mi nói lời Chúa cùng dân sự cách kiên nhẫn, bền bỉ và với nhiều khổ nạn. Nhưng họ vẫn không nghe! Tổng cộng Giê-rê-mi giảng gần 40 năm mà không hiệu quả. Ông bị chính anh em tấn công, đánh và bỏ tù bởi một thầy tế lễ và tiên tri giả, bị bỏ tù bởi vua, hăm bị giết, bị ném xuống giếng, bị chống đối bởi các tiên tri giả. Chúng ta gọi ông là tiên tri than khóc vì bao nhiêu lần ông đã khóc cho tình trạng tâm linh của dân sự và cho cả đất nước khi thành Jerusalem bị vây hãm bởi vua Nê-bu-cát-nết-xa.
Some of the greatest missionaries of history devotedly spread the seed of God's Word and yet had to wait long periods before seeing the fruit of their efforts. William Carey, for example, labored 7 years before the first Hindu convert was brought to Christ in Burma, and Adoniram Judson toiled 7 years before his faithful preaching was rewarded. In western Africa, it was 14 years before one convert was received into the Christian church. In New Zealand, it took 9 years; and in Tahiti, it was 16 years before the first harvest of souls began.
Hội Thánh Khánh Hội và các hội thánh vùng thượng du là một ví dụ về sự kiên nhẫn của ĐCT.
According to a traditional Hebrew story, Abraham was sitting outside his tent one evening when he saw an old man, weary from age and journey, coming toward him. Abraham rushed out, greeted him, and then invited him into his tent. There he washed the old man's feet and gave him food and drink.
The old man immediately began eating without saying any prayer or blessing. So Abraham asked him, "Don't you worship God?"
The old traveler replied, "I worship fire only and reverence no other god."
When he heard this, Abraham became incensed, grabbed the old man by the shoulders, and threw him out his his tent into the cold night air.
When the old man had departed, God called to his friend Abraham and asked where the stranger was. Abraham replied, "I forced him out because he did not worship you."
God answered, "I have suffered him these eighty years although he dishonors me. Could you not endure him one night?"
Kiên nhẫn như Gióp. Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đă nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy ḷng thương xót và nhơn từ. (11)
Một mục sư kể một tín đồ cầu nguyện xin Chúa bày tỏ cho anh những sâu nhiệm nhất của KT và cho anh thấy được những huyền bí, vinh quang của thiên đàng. Chúng ta có thể thêm vào đó những sung túc của đời sống và ơn phước từ sức khỏe.
Nhưng phải chăng Phao-lô cũng đã từng lên đến từng trời thứ ba và thấy được những huyền nhiệm tuyệt vời không nói ra được hay sao? Và Chúa làm gì với ông? Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đă cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỉ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đă ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. (2 Cô-rinh-tô 12:7-9)
ĐCT thường có cách quân bình ơn phước với trách nhiệm, khó khăn, thử thách, gánh nặng để giữ chúng ta khỏi trở nên kiêu hảnh, hư hỏng mà tự cao, tự phụ. Người kiên nhẫn, nhịn nhục, chịu khổ thường là người khiêm nhường, vững tin vào Chúa. Đây cũng là những người ít ta thán, phàn nàn, oán trách Chúa và người.
Gióp nhịn nhục (kiên nhẫn) thế nào? Ông mất hoàn toàn của cải, tài sản vì giặc cướp, thiên tai. Tất cả các con bị tai họa chết mất trong cùng một ngày đang khi vui vẻ. Sau đó chính ông lại mang tật bệnh trên thân thể vô cùng đau đớn. Khi đau khổ, vợ lại khuyên sao không mắng nhiếc ĐCT rồi chết đi, giữ đức tin để làm gì! Khi 3 người bạn thân thiết nghe tin, họ đi từ phương xa đến thăm và an ủi. Khi thấy Gióp trong cảnh thống khổ thì họ khóc và ngồi im lặng 7 ngày đêm. Nhưng đến khi mở lời thì họ lại nói những lời thêm đau lòng: họ nói với Gióp rằng ông chịu những đau khổ này là vì tội lỗi dấu kín, không xưng ra hay các con của ông đã phạm tội cùng ĐCT.
Vài tín đồ có thể cho Gióp là thiếu kiên nhẫn, thậm chí chưa đủ đức tin nên tranh cải với ba bạn và trách móc ĐCT về ngày sinh mình và hỏi Chúa nhiều câu hỏi. Đây là những người chưa trải qua những cảnh ngộ như Gióp. Rất dễ cho những người có đời sống hanh thông, xuông xẻ cố vấn đức tin cho những anh chị em trong Chúa gặp hoạn nạn, thử thách. Có lẽ vì vậy mà ĐCT dùng khó khăn, hoạn nạn, mất mát để giúp cho chúng ta mềm mại hơn, tế nhị hơn, nhạy cảm hơn, đồng tình hơn với những người chung quanh. Ai có thể nói rằng sau khi Gióp được ĐCT ban lại cho gấp mấy lần trước đó sau thử thách thì ông có thể tự cao, tự phụ? Không tôi tin rằng Gióp cảm thông với những người mất mát, người có những câu hỏi tại sao cho ĐCT vì chính ông đã trải qua giai đoạn đó.
Kiên nhẫn của Gióp là kiên nhẫn của người trong cơn khốn khổ, hoạn nạn mà không có câu trả lời từ ĐCT, không có lời yên ủi thỏa lòng từ bầu bạn, gia đình và cũng không biết được khi nào thì tình cảnh đau đớn này mới qua đi. Điều này khác với kiên nhẫn của nông dân, người chịu khó nhọc vì biết đến cuối thì sẽ được gặt hái. Kiên nhẩn của người đang trong cảnh khổ khó hơn vì không biết điều gì sẽ đến lúc cuối cùng và khi nào cảnh ngộ này sẽ qua đi (hay không qua đi mà phải tiếp tục chịu đựng cho đến chết!)
Kiên nhẫn, không oán trách, không thề thốt. Khi gặp khó khăn thường chúng ta đổ lỗi cho người rồi oán trách Chúa nhưng thề thốt về sự liêm chính của chính mình. Tôi không làm gì sai cả, tôi không có lỗi gì cả, tôi làm hết trách nhiệm… Sự thề thốt đây nói lên sự thanh minh cho mình, cho công việc mình. Chúa dạy có nói có, không nói không. Đây là bài học tôi rút ra được sau nhiều năm hầu việc Chúa. Sự thề thốt, thanh minh, biện hộ, lý lẽ cho mình vô ích khi đã không có sự hoài nghi, khi đã mất niềm tin. Nói lẽ thật và để ĐCT thanh minh cho chúng ta.
Gia-cơ cũng nhắc một điều vô cùng quan trọng: chớ đổ lỗi cho người ta. Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán; kìa, Đấng xét đoán đứng trước cửa. Từ oán trách đây là lầm bầm, phàn nàn, giữ trong lòng. Tại người đó mà tôi ra nông nổi này. Tại người nọ mà ĐCT tôi lung lay, tôi không muốn đi nhà thờ vì toàn đạo đức giả. Hầu hết tín đồ đều có lần trong đời mang họ đổ, đổ thừa. Đổ thừa cho người, hoàn cảnh và cho cả ĐCT về thân phận mình.
Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta (Rô-ma 8:18)
Vậy nên chúng ta chẳng ngă ḷng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. (2 Cô-rinh-tô 4:16-18)
Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bă ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đă bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. (1 Phierơ 1:6-7)
There was once a farmer who went to town to purchase seeds for his farm. As he was returning home one of the squash seeds he had purchased fell from his pocket onto the ground. It happened that within a few feet was another seed of a different type. The place where the two seeds lay was rather fertile, and miraculously they took root.
After about a week the squash seed showed signs of growth. The second seed showed none. After two weeks the squash began to sprout leaves. The second seed showed none. After seven weeks the squash began to show fruit. The second seed still showed no progress. Four more weeks came and gone.
The squash plant reached the end of its life bearing much fruit in that time, but the other seed finally began to slowly grow. Many years later, the squash was all but forgotten, but the other tiny seed, an acorn, had grown into a mighty oak tree.
So many people want their faith to be like the squash. They want to experience it all right now... Spiritual training -- like James wrote, requires hard work and patience -- as anything worthwhile does.
