Khi Tháp Ngã Đè
Hôm nay là ngày cuối năm 2023. Chúng ta cảm tạ Chúa vì mọi sự Ngài ban cho, về mọi ơn phước gồm cả lúc hanh thông, vui thỏa cùng những lúc khó khăn, mất mát. Qv hỏi tại sao cuối năm cũ, bước sang năm mới tại sao MS lại chọn để giảng về tháp ngã đè.
Dĩ nhiên tôi cầu nguyện cho mỗi tín hữu và mỗi gia đình trong hội thánh đều được ĐCT gìn giữ và ban đầy tràn ơn phước trong năm mới đến. Hiếm khi tôi nghe một tín hữu nào có câu hỏi, lấy làm buồn khi được thành công, hanh thông, hạnh phúc cả. Nhưng khi khó khăn, mất mát, hoạn nạn xảy ra, và chắc chắn đây là một điều sẽ xảy ra trong năm mới dù có cố tránh đến mấy, mọi người đều có câu hỏi tại sao, tại sao điều này xảy ra cho tôi, cho gia đình tôi.
Có hai cách để đối phó với bệnh tật: 1) Phòng bịnh trước khi xảy ra; 2) Chửa bệnh sau khi mắc bệnh. Đây là lý do chúng ta chích ngừa cho con em, cho chính mình: để phòng bệnh. Nên dù khi hoàn toàn khỏe mạnh, chúng ta cũng cần phải chích ngừa để phòng tránh hay giảm đi bệnh trong tương lai. Đây cũng chính là ý nghĩa của lời ĐCJC nhắn dạy cùng các môn đồ trong đêm cuối đời trước khi bị bắt và chịu chết trên thập giá: Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi! (Giăng 16:33)
Vì lý do này nên trước khi trở lại sách Ê-phê-sô trong năm mới, tôi muốn dùng vài tuần lễ tới để qua lời dạy KT giúp qv chuẩn bị cho những nghịch cảnh, mất mát, khổ đau chắc chắn sẽ xảy ra trong năm mới đến. Bởi vì như lời viết trong sách Gióp, khốn khó, hoạn nạn là điều không ai tránh được: Vì hoạn nạn không ra từ cát bụi, nỗi phiền ưu chẳng do đất mọc lên; 7Nhưng loài người sinh ra để chịu khốn khó hệt như tia lửa bay vút lên không trung. (Gióp 5:6-7 – BHĐ)
Bài giảng hôm nay sẽ dựa vào Lu-ca 13:1-9 mà chúng ta đã nghe đọc qua. Sang đầu năm mới, chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau về cuộc đời của Giô-sép trong STK 37-50.
Lu-ca 13:1-9 bắt đầu với câu chuyện về 2 thảm cảnh, bi kịch có thật đã xảy ra. Nhiều người biết thảm cảnh này và kể lại cho ĐCJC. 1 thảm cảnh là về sự tàn sát, giết hại độc ác. Thảm cảnh kia là về một tai nạn xảy ra cách bất ngờ. 1 do con người gây ra; 1 có thể xảy ra cách tự nhiên, không rõ nguyên nhân.
Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuật cho Đức Chúa Jêsus nghe về việc Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê, lấy huyết trộn lộn với của lễ họ (Lu-ca 13:1) Thảm cảnh thứ nhất là về việc Bôn-sơ Phi-lát, tổng đốc xứ Giu-đa giết một số người nghịch cùng hắn một cách vô cùng tàn nhẫn. Phi-lát sai thủ hạ đến để ám sát một số người DT, có thể là kẻ thù hay người làm phản, hay kẻ thù chính trị trong khi họ đang dâng của lễ tại đền thờ thành Giê-ru-sa-lem. Khi những người này đến đền thờ họ nghĩ chắc chắn sẽ an toàn, thậm chí được ĐCT bảo vệ. Ngoài dự tưởng, họ bị thảm sát đang khi dâng của lễ trong đền thờ. Máu của họ hòa với máu của của lễ dâng. Một hình ảnh thật đáng ghê sợ!
Tại sao những người này lại kể cho ĐCJC câu chuyện thương tâm này? Qua câu trả lời của Chúa, chúng ta thấy rõ rằng không phải vì lòng thương xót hay quan tâm. Nhưng có hai ý. Thứ nhất để chủ ý xem ĐCJC theo phía nào? Theo Phi-lát và chấp thuận hành vi tàn nhẫn của hắn, hay theo phía nạn nhân mà nghịch lại cùng Phi-lát. Thứ hai để xem ĐCJC sẽ giải thích thế nào về lý do gì thảm họa này lại xảy ra trong đời sống, lý do gì con người lại chịu hoạn nạn độc ác như vậy.
Một ngạc nhiên là câu trả lời của ĐCJC còn đề cập đến một thảm cảnh khác đã xảy ra. Thảm cảnh này là mười tám người bị tháp Si-lô-ê ngã xuống đè chết. Một tai nạn xảy ra cách bất ngờ. Đây là câu chuyện có thật đã xảy ra tại một địa điểm nơi góc của hai bức tường phía nam và phía đông của thành Giê-ru-sa-lem. Tại đó có một một hồ nước được gọi là hồ Si-lô-ê và có lẽ có một tháp cao gần đó. Không rõ gì lý do gì tháp cao đó lại ngã xuống khiến 18 người thiệt mạng.
Hai thảm cảnh này tượng trưng cho hầu hết, nếu không nói tất cả thảm cảnh chúng ta chứng kiến trong đời này. Một bên là do chính con người gây ra như chiến tranh, mưu hại, thảm sát, tội ác xảy ra hàng ngày, hàng giờ trong xã hội chung quanh. Một bên là tai nạn bất ngờ xảy đến. Như chính trong gia đình tôi cho cha mẹ và chị tôi. Mới sáng còn thấy đó mà đến chiều lại qua đời. Như các vụ tai nạn giao thông khi lái xe, hay di chuyển bằng xe lửa, phi cơ.
Tuy nhiên vấn đề không phải là loại thảm cảnh, bi kịch nào xảy ra trong cuộc đời này. Vấn đề chính KT nêu ra là tại sao một số người lại phải chịu làm nạn nhân của nhiều hoạn nạn, khổ đau trong đời nhưng nhiều người khác lại thoát nạn. Tại sao nhiều người có một đời sống bình an, vô sự, mọi việc như hanh thông, còn nhiều người khác giông bảo không ngừng ụp đến với họ. Tại sao thảm cảnh lại xảy ra cho một số người thường xuyên hơn một số khác? Tại sao hoạn nạn, mất mát, đau khổ lại xảy ra cho tôi, cho gia đình, cho đất nước tôi mà không cho họ, gia đình họ, đất nước họ?
Đây là một câu hỏi, một nan đề thực tế mà mọi người đều có lần tự hỏi mình, hỏi người và hỏi Chúa. Tại sao ĐCT lại để cho điều này hay điều nọ xảy ra cho tôi, cho gia đình tôi, cho người thân yêu của tôi? Nếu ĐCT là Đấng giàu lòng thương xót, yêu thương cả tội nhân chưa tin Ngài, thì tại sao Ngài lại để cho sự mất mát này, thảm họa kia xảy ra cho tôi?
Trước hết tôi xác nhận rằng chỉ chính ĐCT mới thật sự biết rõ mọi lý do, nguyên nhân nên câu trả lời bảo đảm, chắc chắn, tuyệt đối chỉ có thể tìm được bên kia cõi đời này. Qv chắc cũng biết về câu chuyện của Gióp. ĐCT đồng ý để Sa-tan thử thách Gióp hết sức nặng nề: đầu tiên Gióp mất tất cả, từ các con yêu dấu cho đến tài sản, sau đó lại chịu bệnh hoạn, đau đớn về thể xác.
Dĩ nhiên Gióp cũng có câu hỏi như qv và tôi thường: tại sao những điều này lại xảy ra cho tôi? Quá đau khổ, Gióp rủa xả ngày ông sinh ra, ước chi đừng sinh ra đời và đòi được gặp ĐCT để hỏi về câu hỏi tại sao này. Khi ĐCT hiện ra cùng Gióp, Ngài hoàn toàn không trả lời những câu hỏi này của Gióp. Trái lại ĐCT vấn hỏi Gióp về nhiều điều mà ông hoàn toàn không thể trả lời. Chúa chỉ xác nhận rõ một điều: những lời của ba bạn Gióp là hoàn toàn sai lầm khi họ cả quyết rằng bởi vì Gióp hay các con ông phạm tội nên những hoạn nạn, khổ đau này mới xảy ra cho Gióp và gia đình ông.
Nếu ĐCT đã không trả lời cho Gióp thì thiết nghĩ chúng ta đã rõ rằng câu trả lời bảo đảm, chắc chắn, tuyệt đối không thể tìm được trong đời này. Nhưng chính ĐCT đã xác nhận rằng suy nghĩ của ba bạn Gióp là sai: có nghĩa là không chắc chắn rằng bởi vì Gióp hay các con phạm tội nên những thử thách mới xảy đến cho Gióp.
Khi đọc các chương đầu của sách Gióp, KT vén một chút tấm màng về sự kiện xảy ra trên trời giữa ĐCT và Sa-tan. Qua đó chúng ta hiểu rằng lý do Gióp gặp hoạn nạn là do sự thử thách mà ĐCT cho phép Sa-tan thực hiện. Nhưng với Gióp khi đang trải qua hoạn nạn, ĐCT tưởng như hoàn toàn im tiếng, vắng mặt. Hơn thế nữa qua lời KT chúng ta có thể hiểu thêm một số lý do cho câu hỏi tại sao này.
Trong Lu-ca 13, ĐCJC xác nhận rằng người gặp hoạn nạn trong đời, dù hoạn nạn do người khác gây ra hay thình lình bất ngờ vì một tai nạn, không phải là người có tội nặng hơn, nhiều hơn những người khác. Và thay vì trả lời câu hỏi tại sao, ĐCJC lập lại hai lần lời dạy sau đây: Các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn dường ấy, có tội lỗi trọng hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? 3 Ta nói cùng các ngươi, không phải; song nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy.
Lời giải thích của ĐCJC trước vụ thảm sát của Phi-lát giúp chúng ta hiểu hai điều: 1) Phản ứng, suy nghĩ sai lầm khi nhìn thấy thảm cảnh, khổ đau, mất mát, hoạn nạn xảy ra; 2) Thái độ, hành động cần làm khi thấy thảm cảnh, hoạn nạn xảy ra.
SUY NGHĨ SAI LẦM TRƯỚC THẢM CẢNH ĐỜI SỐNG
Khi nhìn thấy thảm cảnh xảy ra cho một số người, tất cả chúng ta, dù là người tin Chúa hay không tin Chúa thường có những suy nghĩ hay giả thuyết có thể tóm tắt theo 2 quan điểm chính sau đây: 1) Quan điểm tôn giáo, đạo đức phổ thông; 2) Quan điểm vô thần.
Theo quan điểm tôn giáo, đạo đức phổ thông thì khổ đau, hoạn nạn, mất mát trong đời một người là hậu quả trực tiếp của tội lỗi, vi phạm. Hễ càng phạm tội nhiều, thì càng chịu khổ nạn nhiều. Còn người sống đạo đức, làm nhiều việc phúc thiện, gìn giữ luật lệ, điều răn Trời sẽ có một đời sống hanh thông, bình yên, ơn phước. Khi cầu nguyện, van xin, ĐCT sẽ lắng nghe và nhậm lời. Chúa sẽ giải cứu họ khỏi mọi tai họa, không để hoạn nạn xảy ra cho họ bởi vì họ làm mọi điều tốt, điều phải, vâng giữ mọi luật pháp.
Nếu tai họa xảy đến thì phải hiểu rằng mình đã làm điều đó không đúng, có tội gì đó chưa thú nhận, có điều sai trái nào đó còn dấu ĐCT. Nên nếu tháp ngã xuống đè, thì đó là bằng chứng của một cuộc đời tội lỗi. Đây là quan điểm của ba bạn Gióp và cả với nhiều tín đồ hội thánh.
Ê-li-pha khẳng định với Gióp: Ông hãy suy xét lại, nào bao giờ có kẻ vô tội bị hư mất? Đâu có người ngay thẳng lại bị trừ diệt? 8 Theo điều tôi đã thấy, ai cày sự gian ác, Và gieo điều khuấy rối, thì lại gặt lấy nó. (Gióp 4:7-8)
Câu trả lời của ĐCJC giải thích rằng đây là quan điểm, suy nghĩ hoàn toàn sai lầm: Các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn dường ấy, có tội lỗi trọng hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? 3 Ta nói cùng các ngươi, không phải… Hay là mười tám người bị tháp Si-lô-ê ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Giê-ru-sa-lem sao? (Lu-ca 13:2, 4).
Trước khi phê phán bạn Gióp, thật là một suy nghĩ, quan điểm sai lầm! tôi mong qv nhớ rằng phải chăng ít nhiều lần trong đời, chính bản thân qv cũng đã có lần đánh giá, suy nghĩ khi thấy tai họa, khổ đau xảy đến trên những người chúng ta không thích, không thiện cảm? Chắc họ có tội gì đó nên Chúa mới phạt họ như vậy. Rất tự nhiên, rất dễ dàng cho chúng ta suy nghĩ như vậy.
Tại sao? Bởi vì không ít thì nhiều mọi người đều lớn lên theo quan điểm nhân quả, gieo gì gặt nấy. Chẳng phải KT cũng dạy về nguyên tắc này như trong lời PL dạy hay sao? 7 Đừng tự dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy. (Ga-la-ti 6:7 – BHĐ). Nhưng luật nhân quả người VN chúng ta còn chịu ảnh hưởng bởi Phật Giáo về thuyết luân hồi: tội ác đời trước phải chịu báo trả trong đời này. Nên dù khi thấy người nào đó không làm gì xấu thì chúng ta vẫn nghĩ họ bị Trời phạt vì kiếp trước ăn ở bất nhân, bất nghĩa!
Quan điểm sai lầm thứ hai là quan điểm vô thần. Người không tin có ĐCT thì nghĩ rằng thế giới này theo luật mạnh thắng yếu thua. Hay tin ĐCT bất công, hay không có quyền năng trước tội ác. Lý luận thế này: Nếu ĐCT yêu thương, nhân từ, Ngài sẽ không để con người chịu thảm cảnh, khổ đau, mất mát. Nhưng vì thảm cảnh, mất mát vẫn xảy ra nên hoặc ĐCT không phải là Đấng yêu thương, hay không màng đến thân phận con người, hay không có đủ quyền năng để ngăn nhận mọi thảm cảnh xảy ra trong cuộc đời này.
Nhưng khi mọi sự hanh thông, phước hạnh, người theo quan điểm này nghĩ rằng kết quả tốt đẹp là do chính khả năng, tài giỏi, khôn ngoan, kiến thức của họ. Con cái tôi thành công, yêu mến, phục vụ Chúa là bởi vì tôi biết dạy các con tôi. Tôi đổ đạt, thành công trong công việc là bởi vì tôi có kiến thức, khôn khéo, tài giỏi. Hôn nhân, gia đình của tôi vui vẻ, hạnh phúc là vì tôi khéo léo, biết cư xử, biết tâm lý.
Nói cách khác, một tự nhiên khác của con tim chúng ta là khi thành công, hanh thông, con người thường tự ghi nhận công lao, tài giỏi của mình, nhưng khi thảm họa, mất mát trong đời xảy đến chúng ta đổ hết lỗi cho người và cho ĐCT.
CẢ ĐỜI SỐNG TÍN ĐỒ CẦN ĂN NĂN
Điều Chúa dạy nên tránh là đánh giá tội người khi thấy họ hoạn nạn. Trái lại Chúa dạy phải ăn năn.
KT dạy rằng tất cả mọi điều chúng ta có đều đến từ ĐCT, đều bởi ân điển lạ lùng, rời rộng của ĐCT cho một kẻ tội nhân không xứng đáng như tôi và qv. Ân điển là sự ban cho nhưng không, hoàn toàn không tùy thuộc theo khả năng, công sức của tôi.
Một cách khác đơn giản hơn khi nghĩ về lời ĐCJC dạy. Có hai phần của tháp cao: 1) phần dưới tháp gồm mọi người trên đất; 2) phần trên tháp chỉ có Chúa trên trời. Khi thảm cảnh xảy đến, khi tháp ngã xuống khiến người chết, chúng ta hoặc đổ lỗi cho người trên đất, hay cho Đấng trên trời.
Trái lại ĐCJC dạy 2 lần, dù là thảm cảnh do con người gây ra hay như tự nhiên thì thái độ, hành động của tôi và qv, là người tin Chúa, là phải ăn năn: Ta nói cùng các ngươi, không phải; song nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy… Ta nói cùng các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. (Lu-ca 13:3, 5)
ĐCJC khẳng định hai điều vô cùng quan trọng: Điều thứ nhất, không phải người phạm tội nặng hơn người khác sẽ gặp thảm cảnh. Mọi người, dù tốt hay xấu, dù là người tin Chúa hay không tin Chúa, cũng sẽ có lần trong đời gặp thảm cảnh, phải đối diện với khổ đau, mất mát. Tất cả mọi người. Nói vậy không có nghĩa là nhiều thảm họa trong đời do chính con người gây ra, hay cho chính lỗi lầm của tôi và qv. KT không hề phủ nhận điều này.
Điều thứ hai, thái độ, hành động của chúng ta không phải là đánh giá, lên án nhưng phải ăn năn. Nếu không ăn năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy.
Có thảm cảnh nào đáng sợ hơn, kinh hoàng hơn là chịu hình phạt, chịu đau khổ đời đời trong địa ngục. Hai thảm cảnh do Phi-lát giết người hay bị tháp ngã đè hoàn toàn không thể so sánh với sự đau khổ nơi địa ngục đời đời. Vậy câu hỏi là làm thế nào để tránh hình phạt này? Chỉ một cách duy nhất: ăn năn tội lỗi, tin nhận ĐCJC.
Giăng Báp-tít là người dọn đường cho Đấng Mê-si, Đấng Cứu Tinh, ĐCJC. Sứ điệp chính của ông là gì? Vậy, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn (Lu-ca 3:8) (phải có một đời sống mới để chứng tỏ lòng ăn năn – BDY)
Lời dạy về sự ăn năn cũng là một sứ điệp trọng yếu khi Chúa mới bắt đầu rao giảng Tin Lành: 14 Sau khi Giăng bị bỏ tù, Đức Chúa Jêsus đến Ga-li-lê, rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời. 15 Ngài phán: “Giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành. (Mác 1:14-15 – BHĐ) Khi Chúa sai các môn đồ đến các nơi để rao giảng TL, sứ điệp của họ là gì? 12 Vậy, các sứ đồ ra đi, rao giảng rằng mọi người phải ăn năn. (Mác 6:12). Trong CV sau khi Phi-e-rơ giảng bài giảng đầu tiên, dân chúng hỏi chúng tôi phải làm gì? Qv nhớ câu trả lời của P. là gì? Hãy ăn năn (CV 2:38). Ăn năn là cánh cửa, là chìa khóa của sự tha thứ và cứu rỗi.
Tại sao ĐCJC dạy trước thảm cảnh chúng ta phải ăn năn? Bởi vì khi thấy thảm cảnh xảy ra trong đời của người, chúng ta thường nghĩ về tội của người hơn về tội của chính mình.
Tôi muốn qv dừng lại đây để suy nghĩ sâu hơn một chút về lời Chúa Giê-xu dạy. Thảm họa xảy ra không phải vì người đó phạm tội nặng hơn người khác. Nhưng người chứng kiến cũng cần phải ăn năn. Khi nào chúng ta ăn năn? Khi phạm lỗi, phạm tội, khi ý thức tội lỗi và hậu quả đã gây ra.
Vậy lời Chúa dạy hàm ý rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều đáng bị tháp ngã đè. Nên đừng tự phụ, tự cao, đừng lớn tiếng lên án người và tự khen mình công chính. Mỗi chúng ta đều đáng bị tháp ngã đè bởi vì tất cả đều có tội, đều đáng chịu sự đoán phạt của ĐCT. Nên tất cả đều cần phải ăn năn.
Qv có thể nghĩ: đây thật là một lời dạy khó nghe! Nhưng đây là lời dạy của ĐCJC trước thảm cảnh, tai nạn xảy ra trong đời. Đừng nghĩ rằng người chịu đau khổ là người có tội nhiều hơn tôi. Khi thấy khổ đau, thảm cảnh, hãy ăn năn. Ý thức rằng nếu ĐCT công bình, thảm cảnh đó đáng xảy đến cho tôi. Ý thức rằng chỉ bởi ân điển mà thảm cảnh đó không hay chưa xảy đến. Và khi thảm cảnh đó xảy đến cũng hãy ăn năn. Ý thức rằng phải chăng do chính tội lỗi của tôi gây ra. Ý thức rằng Chúa cần dạy tôi bài học nào đó để ghi nhớ, để thay đổi cuộc đời, để tôi trở nên khiêm nhường, nhân từ hơn.
Đây chính là Tin Lành. Tôi là tội nhân đáng phạt vì tội trọng hơn bao lần tôi nghĩ. Nhưng bởi ân điển lớn lao, ĐCT bày tỏ tình yêu thương của Ngài và cứu vớt tôi, tha thứ, gìn giữ tôi nhiều hơn bao lần tôi nghĩ.
Lời ĐCJC còn có một ý quan trọng hơn. Tôi hỏi qv: ĐCJC dạy những điều này cho ai? Đoàn dân đông, các môn đồ, các sứ đồ, những người Pha-ri-si, thông giáo. Đây là những người không gặp hai thảm cảnh trên. Vậy ĐCJC dạy họ là dù khi hoạn nạn, mất mát chưa xảy ra hay không xảy ra, thái độ đúng đắn cần làm là phải ăn năn. Chúa dạy tôi và qv không chỉ ăn năn khi thấy người gặp hoạn nạn, hay khi chính mình gặp hoạn nạn, nhưng cần ăn năn khi mọi việc hanh thông, hạnh phúc, thuận lợi, thành đạt. Qv hỏi tại sao? Tôi sẽ giải thích.
Thử suy nghiệm về lời KT: điều răn thứ nhất trong 10 điều răn là gì? Trước Ta các ngươi chớ có các thần khác. ĐCJC kết luận thế nào về điều răn thứ nhất này? Một luật gia trong nhóm họ nêu câu hỏi để thử Ngài: 36“Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào quan trọng nhất?” 37 Đức Chúa Jêsus đáp: “‘Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. (Ma-thi-ơ 22:36-37) Điều quan trọng thứ hai là yêu người lân cận như chính mình. Rồi Chúa kết luận: Tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều nầy. (22:40). Qv rất giỏi KT.
Thật sự, thật lòng trả lời nha! Có ai trong chúng ta yêu ĐCT hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí hay không? Có ai trong chúng ta yêu người lân cận như chính mình hay không? Vậy phải chăng tất cả chúng ta đều vi phạm luật pháp của ĐCT hay sao? Vậy chẳng phải tất cả chúng ta đều là tội nhân trước một ĐCT thánh khiết hay sao?
Trong đêm không ngủ được, chúng ta thử suy nghĩ, soi xét, phân tích về cuộc đời mình. Nghĩ về bao nhiêu lời nói dối, bao nhiêu hành động dối trá mà chúng ta chưa bao giờ chịu hậu quả. Nghĩ về bao nhiêu quyết định, lựa chọn, hành động lẽ ra chúng ta phải chịu hậu quả nhưng lại không. Nghĩ về bao nhiêu lần chúng ta lừa dối chồng vợ, anh em, bè bạn mà chưa hề bị khám phá, không hề chịu hậu quả. Nghĩ về khoảng cách mênh mông giữa những điều trong KT chúng ta biết phải làm, cần làm nhưng lại không làm vì sợ thiệt quyền lợi, mất quan hệ hay vì hèn nhát.
Nếu theo cái cân tuyệt đối, thánh khiết nhưng hoàn toàn chính xác của ĐCT, bên phía nào nặng hơn trong đời sống tôi và qv? Tội lỗi nặng hơn hay công chính nặng hơn? Làm theo lời Chúa dạy hay không làm theo lời Chúa dạy? Tôi biết tôi cân thế nào theo cái cân tuyệt đối đó của ĐCT. Phía tội nặng hơn phía kia. Phía sai nặng hơn phía đúng.
Lời sứ đồ Giăng xác nhận rằng mọi người, tất cả mọi người, dù tin Chúa hay chưa tin Chúa, dù đang phục vụ Chúa hay chưa phục vụ Chúa, đều phạm tội. Và chúng ta phải làm gì khi phạm tội cùng ĐCT? Phải ăn năn, xưng tội. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. 9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. 10 Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. (1 Giăng 1:8-10)
Trong lịch sử nhân loại, chỉ có một người, một người duy nhất không hề phạm tội, dù trong ý nghĩ, dự tính hay trong lời nói, hành động. Người đó là ĐCJC. Nhưng Chúa lại phải gánh chịu những thảm họa, khổ đau, mất mát nặng hơn bao nhiêu lần so với chúng ta. Tháp lớn nhất, cao nhất, nặng nhất đã ngã trên Chúa. Tại sao? Để chúng ta được cứu, để dù khi tháp có ngã trên đời sống chúng ta, chúng ta vẫn có thể tìm đến Đấng đã chịu khổ để nhận được sự yên ủi, động viên, để được hy vọng mà tiếp tục bước đi trong đời. Vậy phải chăng thảm họa, mất mát hay chưa xảy ra chỉ bởi hoàn toàn do ân điển của ĐCT hay sao? Vậy tôi cần làm gì? Đúng như lời dạy của ĐCJC: ăn năn và cảm tạ.
Chính bởi lòng tự cao, tự phụ về sự công chính của con người khiến cho bao nhiêu sầu khổ xảy ra trong đời. Bởi vì tôi nghĩ rằng tôi công chính, tôi đáng được người tôn vinh, được ĐCT ban thưởng cho một đời sống phước hạnh nên tôi buồn giận, trách móc ĐCT, con người khi không được điều mình muốn hay tự cao, tự phụ khi so sánh với người chung quanh tôi.
ĐCT không nợ tôi và qv bất cứ điều gì cả. Dù vậy Ngài luôn muốn làm ơn, ban phát ân điển cho chúng ta. Tin Lành là gì? TL là tôi tội lỗi và đáng chịu xử phạt hơn lòng tôi, trí tôi tin; tuy nhiên tôi lại được ĐCT yêu thương, bảo vệ, chăm sóc bao lần hơn tôi nghĩ.
Vậy đừng trách người dưới tháp cao hay trách Chúa trên tháp, trên trời. Trái lại hiểu rằng thảm cảnh, khổ đau trong đời sống là do tội lỗi và độc ác gây ra. Khi ĐCT sáng tạo thế giới và loài người, tội lỗi không có đó. Vì không tội lỗi nên không khổ đau, thảm họa, không thù oán, giết hại, cũng không tai nạn. Nhưng tội lỗi xâm nhập vào thế gian gây nên thảm sát giữa anh em trong gia đình, giữa người với người. Đất đai, thú vật trở nên nghịch cùng con người. Phải làm cực khổ, đổ mồ hôi nước mắt mới có miếng ăn, manh áo. Cả quan hệ giữa chồng vợ cũng trở nên cuộc chiến xem ai làm chủ ai! Sanh đẻ đau đớn, bệnh tật trên thân thể con người. Đây chính là hậu quả của tội lỗi trong đời.
Nên đừng đánh giá tội nặng, tội nhẹ của người dưới tháp khi tháp ngã. Họ nặng tội nên bị phạt! Cũng đừng oán trách ĐCT là Đấng trên tháp. Trời sao bất công hay độc ác! Nhưng hãy ăn năn. Hãy suy gẫm về tội lỗi của chính mình để hiểu rõ hơn về tình yêu thương, sự ban cho rời rộng của ĐCT. Lẽ ra chính tôi phải chịu tháp ngã đè nhưng lại không. Và khi tháp ngã đè lên chúng ta, khi chịu thương tích, mất mát cũng đừng trách móc, oán hận, buồn giận ĐCT. Nếu oán trách, oán trách tội lỗi trong đời.
Khi nào chúng ta cần ăn năn? Không chỉ khi phạm tội. Nhưng cả khi đời sống hanh thông, thuận lợi. Tại sao? Bởi vì gốc rễ của tội lỗi không phải là vi phạm luật lệ. Vi phạm luật lệ là thể hiện. Gốc rễ của tội lỗi là chúng ta đặt mình thay vào chỗ ĐCT trong đời sống. Như một đứa con, đặt mình vào nơi quyền làm cha mẹ. Khi đó con sẽ hành động như cha mẹ! Gốc rễ của tội lỗi là xem mình có quyền hành của ĐCT, sinh sống như mình là ĐCT.
Khi đời sống hanh thông, chúng ta thường nghĩ đó là do công lao của chính mình. Hay đặt thành công, thắng lợi vật chất làm chúa của cuộc đời thay chổ của ĐCT. Đây là lý do chúng ta cần ăn năn. Ăn năn vì chỉ nghĩ đến đời sống vật chất, con người trong thế gian này thay vì ĐCT. Ăn năn vì đặt các thần trong đời, như thần tài sản, sắc đẹp, thành công, quyền thế thay chổ của ĐCT.
Ăn năn không chỉ là hối hận về tội lỗi, sai quấy đã phạm nhưng còn khi tin cậy vào điều tốt đẹp hơn vào ĐCT. Không chỉ phá bỏ luật lệ, nhưng khi đặt mình vào chổ của ĐCT thay vì vào sự cứu chuộc, tha thứ của ĐCJC cho sự công chính, cho cuộc đời.
Martin Luther là cha đẻ của phong trào cải cách tôn giáo. Ông nổi tiếng khi đóng 95 luận đề trên cửa chính của nhà thờ Wittenberg năm 1517. Qv có biết luận đề đầu tiên là gì không? Chúa và Đức Chúa Jêsus Christ của chúng ta, khi Ngài nói "Hãy ăn năn", đã muốn rằng toàn bộ cuộc sống của các tín đồ phải là sự ăn năn. (Our Lord and Master Jesus Christ, when He said "Repent", willed that the whole life of believers should be repentance.)
Ý NGHĨA CỦA NGỤ NGÔN VỀ CÂY VẢ
6 Ngài lại phán thí dụ nầy: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy; 7 bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: Kìa đã ba năm nay ta đến hái trái nơi cây vả nầy mà không thấy: Hãy đốn nó đi; cớ sao nó choán đất vô ích? 8 Kẻ trồng nho rằng: Thưa chúa, xin để lại năm nầy nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. 9 Có lẽ về sau nó sẽ ra trái; bằng không, chúa sẽ đốn.
Chủ thất vọng vì cây vả không có trái sau ba năm dài. Nên đòi đốn bỏ. Nhưng người chăm sóc vườn nhỏ nài khẩn, năn nỉ chủ vườn cho thêm thời gian một năm nữa để đào đất xung quanh cây rồi đổ phân vào. Sau khi được thêm thời gian, cơ hội để chăm sóc, vun bón thêm cho cây, nếu cây vẫn không ra trái, thì chủ sẽ đốn.
Khi Chúa kể ngụ ngôn này Ngài còn khoảng một năm để sống và rao giảng TL, kêu gọi ăn năn trước khi chịu đóng đinh trên thập giá. Hễ khi nào còn sống, ĐCJC vẫn còn nghĩ đến dân sự. Trong suốt 3 năm trời ĐCJC rao giảng TL, kêu gọi dân sự ăn năn. Ngài kêu gọi chủ yếu với người DT, dân tuyển của ĐCT. Kết quả thế nào? Nhiều người vẫn chống đối. Cuối cùng đóng đinh Chúa trên thập giá. ĐCJC biết rất rõ điều này. Nhưng Chúa vẫn xin Cha cho thêm thời gian và cơ hội để dân sự được cứu.
Ngụ ngôn này dạy chúng ta bài học về sự ăn năn và ân điển. Ân điển là thời gian ĐCT ban cho chúng ta để ăn năn, thay đổi hay để tin nhận Chúa. Tuy nhiên ân điển của ĐCT có thời điểm. Khi thời điểm đã qua, thì dù có muốn ăn năn cũng đã muộn rồi vì không còn cơ hội.
Là người tin Chúa chúng ta có sự bảo đảm rằng cuộc đời và mọi việc xảy ra trong đời nằm trong sự tể trị, quan phòng của ĐCT. Đây là một yên ủi lớn cho người tin Chúa. Chúng ta nhận được bảo đảm chắc chắn này bởi vì Đấng toàn thiện, người hoàn toàn vô tội – ĐCJC đã gánh chịu tất cả hậu quả của tội lỗi chúng ta trên Ngài. Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành (1 Phi-e-rơ 2:24)
Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào! (Rô-ma 5:10)
