Khi Các Ấn Mở Ra – Khải Tượng Về Bốn Kỵ Mã
Trong bài giảng hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu KH 6:1-8 khi 4 ấn đầu tiên của cuộn sách niêm phong bởi 7 ấn được mở và về khải tượng của 4 người cỡi ngựa (kỵ mã) có màu khác nhau, cùng những diễn tiến xảy ra trong lịch sử loài người sau đó. Trong các bài giảng trước tôi đã giải thích tại sao việc mở các ấn là quan trọng. Dĩ nhiên nếu ấn không mở thì không ai có thể biết nội dung của sách. Nhưng một ý khác quan trọng hơn sự tò mò về nội dung của cuộn sách là nếu những điều viết trong cuộn sách này là về chương trình của ĐCT cho lịch sử cứu rỗi và xử phạt loài người thì chương trình đó sẽ không xảy ra cho đến khi nào các ấn mở ra. Cũng như lệnh vua ngày xưa viết trong chiếu sẽ không được xử lý, tiến hành cho đến khi nào chiếu được mở và được đọc.
Chúng ta thấy gì khi 4 ấn đầu tiên mở ra? Về sự xuất hiện của 4 kỵ mã, 4 người cỡi ngựa với 4 màu khác nhau. Và khi người cỡi ngựa xuất hiện thì xảy ra bao nhiêu tai họa trên thế giới: Chiến tranh, loạn lạc, bất an, giết chóc, xung đột xã hội, khó khăn kinh tế, dịch bệnh, chết chóc. Đây là những thảm họa trong đời sống đã, đang và sẽ tiếp tục xảy ra từ xưa, đến nay và mãi cho đến khi Sa-tan và ma quỉ vẫn còn làm chúa thế gian này, cho đến khi tội lỗi vẫn còn cai trị trong lòng của con người.
Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn thì tôi thấy một con trong bốn con sanh vật nói tiếng như sấm rằng: Hãy đến! 2 Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch. Người cỡi ngựa có một cái cung; có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng lại đến đâu cũng thắng.
Khi ấn thứ nhất mở ra, một tiếng nói lớn như tiếng sấm trước khi cơn giông bão dữ dội xảy đến: hãy đến. Một con ngựa bạch, ngựa trắng xuất hiện. Người cỡi ngựa trắng tay cầm cung, đầu đội mão triều thiên. Và khi ngựa và người đi đến đâu thì chiến thắng đến đó. Người cỡi ngựa trắng là biểu tượng về ai hay điều gì?
Sứ đồ Giăng có thể dùng biểu tượng của người cỡi ngựa với các màu khác nhau từ sách Xa-cha-ri 1 & 6. Ta thấy trong ban đêm: Nầy, có một người cỡi ngựa hồng đứng trong những cây sim ở nơi thấp, và đằng sau người có những ngựa hồng, ngựa xám, ngựa trắng. 9 Ta nói rằng: Hỡi chúa tôi, những ngựa ấy nghĩa là gì? thì thiên sứ nói cùng ta, bảo ta rằng: Ta sẽ chỉ cho ngươi những ngựa nầy nghĩa là gì. 10 Người đứng trong những cây sim đáp rằng: Đây là những kẻ mà Đức Giê-hô-va sai đi lại trải qua đất. (Xa-cha-ri 1:8-9). Theo sách Xa-cha-ri thì người cỡi ngựa màu là các thần của ĐCT được sai đi để tìm hiểu và báo cáo tình hình trên thế giới này.
Chúng ta có thể thấy ý nghĩa và mục đích của người cỡi ngựa trong Xa-cha-ri khác hoàn toàn với ý nghĩa và mục đích của 4 kỵ mã trong KH 6. Các kỵ mã trong Xa-cha-ri là các thần của ĐCT được sai phái đi để tìm hiểu xem tình hình trên thế gian thế nào. Bốn kỵ mã trong KH 6 khi xuất hiện đem đến tai họa trên thế gian với mục đích như để cảnh cáo, trừng phạt. Trong KH 6, sứ đồ Giăng có thể dùng biểu tượng của ngựa với các màu khác nhau và người cỡi từ Xa-cha-ri nhưng với ý nghĩa và mục đích khác.
Có 3 cách giải thích khác nhau về người cỡi ngựa trắng hay bạch kỵ mã này. Cách giải thích thứ nhất cho rằng người cỡi ngựa trắng này là ĐCJC cũng như hình ảnh của một vị tướng chiến thắng khải hoàn trong đoạn 19. Sứ đồ Giăng viết về ĐCJC, vị tướng chiến thắng đó như sau: Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Đấng cỡi ngựa ấy gọi là Đấng Trung Tín Và Chân Thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. 12 Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. 13 Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời. (KH 19:11-13). Không ai đọc đoạn KT này có thể hiểu nhầm về Đấng cỡi ngựa trắng này là ĐCJC vì danh xưng Đấng Trung Tín và Chân Thật, Lời ĐCT; vì hành động của Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu.
Trong KT có lúc hai hay nhiều đoạn KT khác nhau lại dùng một hình ảnh nhưng lại nói về những điều hoàn toàn khác nhau, cùng một biểu tượng nhưng lại khác ý nghĩa. Như ĐCJC được gọi là Sư Tử Chi Phái Giu-đa (KH 5:5), nhưng Sa-tan cũng được ví như sư tử rống, đi rình mò tìm kiếm người nó có thể nuốt được (1 Pet 5:8). Vậy KT không chỉ dùng hình ảnh, biểu tượng sư tử chỉ để nói về ĐCJC hay chỉ để nói về Sa-tan, nhưng ý nghĩa của từ dùng, của biểu tượng tùy thuộc vào hoàn cảnh và nội dung của đoạn.
Trong KH 6, người cỡi ngựa trắng là một trong bốn người cỡi ngựa với 4 màu khác nhau: trắng, đỏ, đen và xanh xao (lam, pale). 3 người cỡi ngựa đỏ, đen và lam đều gây ra những tai họa khủng khiếp, như chiến tranh, chết chóc, đói kém, dịch lệ, tàn sát. Vậy hợp lý hơn bạch kỵ mã này có cùng một nhiệm vụ, một mục đích với 3 kỵ mã kia thay vì hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa chúng ta cũng nhớ rằng Đấng mở ấn là Chiên Con, không phải là người cỡi ngựa! Cũng không ai, không có 4 sinh vật nào có thể gọi ĐCJC hãy đến cả vì tất cả 4 sinh vật và các trưởng lão, cùng hằng hà sa số thiên binh thiên sứ quì lại tung hô ca tụng Chiên Con mở ấn. Vậy người cỡi ngựa trắng đây không phải là ĐCJC nhưng là tượng trưng cho một nhân vật hay sự việc khác.
Theo cách giải thích thứ hai thì bạch kỵ mã là antiChrist, tức kẻ giả mạo Đấng Christ, giống như ĐCJC nhưng chỉ là giả mạo. Cũng như các tiên tri giả trong thời tiên tri Giê-rê-mi nói với dân Chúa: hòa bình, hòa bình, bình an, bình an nhưng không hề có thật. Đây là một cách giải thích thích hợp hơn so với cách giải thích thứ nhất rằng bạch kỵ mã là biểu tượng của Đấng Christ.
Theo tôi cách giải thích thứ ba hợp lý hơn hết. Rằng bạch kỵ mã là biểu tượng của sự chinh phục, xâm lược bằng vũ lực trong danh nghĩa của hòa bình, công chính. Màu trắng tượng trưng cho sự chính nghĩa, trong sạch, công chính. Hình ảnh cây cung là biểu tượng của vũ lực và mão triều thiên là biểu tượng của chiến thắng. Tiên tri Ô-sê cho biết ĐCT sẽ bẻ gẫy cung của dân sự bội nghịch: Trong ngày đó, ta sẽ bẻ cung của Y-sơ-ra-ên trong trũng Gít-rê-ên. (Ô-sê 1:5) Hay như khi Giê-rê-mi viết về ngày ĐCT bẻ gãy cung của quân đội Ba-by-lôn, có nghĩa là đánh bại quân đó: Vì kẻ hủy diệt xông đánh Ba-by-lôn; Các chiến sĩ nó bị bắt, gẫy cung; Vì CHÚA là Đức Chúa Trời thưởng phạt, Ngài chắc chắn sẽ báo trả. (Giê-rê-mi 51:56).
Vậy bạch kỵ mã tượng trưng cho sự chinh phục, xâm lược bằng vũ lực nhưng trong danh của chính nghĩa công bình, bác ái, của tự do, hạnh phúc, ấm no, bình đẳng. Nhưng những danh xưng đó cũng chỉ để che đậy cho những cuộc xâm lăng, chiếm đoạt lãnh thổ, đất đai, chinh phục các dân tộc bằng vũ lực để thỏa mộng bá chủ thiên hạ, để tăng thêm lãnh thổ, để bắt người phục vụ cho mình. Và đây là điều chúng ta có thể nhìn thấy được trong suốt lịch sử nhân loại.
Một ý nghĩ phổ thông đến từ ảnh hưởng đạo Khổng Lão của TQ là nhân chi sơ, tính bổn thiện. Có nghĩa là con người khi sinh ra đời vốn có tính thiện, có lòng hướng về mọi điều đúng, điều phải, mong muốn hòa bình, công chính, bình đẳng. Đây cũng là giả thuyết của triết gia nổi tiếng Pháp trong thời kỳ khai minh tên Jean Jacques Rouseau. Rouseau cho rằng vi phạm, tội ác cá nhân tương phản với lợi ích chung của xã hội không hoàn toàn là lỗi của cá nhân nhưng chủ yếu là lỗi của xã hội, là do ảnh hưởng xấu từ xã hội. Vì vậy thay vì xử phạt cá nhân vì tội lỗi họ phạm, chúng ta cần phải thay đổi xã hội, chế thể xã hội, chính quyền để mọi người có thể sống trong một xã hội công bình, có thể sống trong ấm no, hạnh phúc. Phải chăng đây cũng là suy nghĩ của mọi chính quyền, mọi đoàn thể, đảng phái chính trị hôm nay, không chỉ tại HK nhưng trên hầu hết quốc gia thế giới! Chính phủ có thể giải quyết mọi vấn đề, mọi sai quấy trong xã hội, thế giới. Thiên đàng trên đất là một sự thật nếu dân chúng biết chọn đúng chế thể, chính quyền, chọn đúng người lãnh đạo, chọn đúng chủ nghĩa, ý thức hệ!
Nếu chúng ta dừng lại suy nghĩ một chút thì có thể thấy rằng giả thuyết nhân sinh sơ, tính bổn thiện cũng như câu hỏi: con gà có trước hay trứng gà có trước! Để có trứng thì phải có gà để đẻ. Nhưng để có gà đẻ thì phải có trứng thì mới có gà. Cũng vậy nếu nhân sinh sơ, tính bổn thiện thì tại sao xã hội lại đầy những bất công, tàn nhẫn, kỳ thị, bốc lộc, chèn ép giữa các giống người, hay màu da khác nhau? Chẳng phải xã hội chỉ là một tập thể của nhiều cá nhân hay sao? Và nếu mọi cá nhân đều thiện thì xã hội cũng phải thiện. Nếu nhân sinh sơ, tính bổn thiện thì tại sao cha mẹ cần phải dạy các con phải làm điều đúng, tránh điều sai? Và nếu nói rằng cần cải cách xã hội để giúp cá nhân tốt đẹp thì phải chăng đã đồng ý rằng cá nhân không bổn thiện nhưng bổn ác, và cần phải được thay đổi hay sao?
Trong lịch sử loài người từ xưa đến nay, có bao nhiêu nhà lãnh đạo, bao nhiêu đế quốc, chế thể, ý thức hệ xâm chiếm lãnh thổ của quốc gia khác, cai trị dân tộc khác bằng vũ lực nhưng trong danh nghĩa của hòa bình, công chính, hạnh phúc, ấm no. Bao nhiêu lần trong lịch sử nhân loại, bạch kỵ mã xuất hiện với khẩu hiệu thay đổi những lạc hậu, phong kiến xã hội, để giải phóng con người, để đem đến công bình, bác ái, hạnh phúc, ấm no, để thiết lập một thiên đàng trên đất cho mọi người. Kẻ chinh phục đều mặc áo trắng của hòa bình, chính nghĩa nhưng tay luôn nắm lấy vũ khí sẵn sàng khống chế, trừng phạt, giết chết mọi người chống đối họ. Chính tôi và qv cũng đã kinh nghiệm được bạch kỵ mã trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Chẳng phải trong danh nghĩa của chủ nghĩa xã hội, của chủ nghĩa cộng sản của tự do, hạnh phúc, ấm no, sung túc mà chính quyền TQ bắt giam hàng trăm ngàn người dân Hồi Giáo Uyghur hay sao? Chẳng phải trong danh nghĩa của chủ nghĩa tư bản mà người bốc lộc sức lao động của người hay sao? Chẳng phải trong danh nghĩa của bình đẳng, nhân quyền mà bao nhiêu người nổi loạn đốt các bót cảnh sát, các cửa tiệm, đòi giải tán cảnh sát trong mấy tuần qua hay sao?
Một ví dụ cụ thể trước mắt xảy ra trong tuần lễ qua tại thành phố Seattle. Một nhóm người trong danh nghĩa đấu tranh cho nhân quyền, chống kỳ thị chủng tộc, màu da, lại dùng bạo lực để chiếm cả mấy block đường giữa trung tâm thành phố Seattle. Họ tự xưng vùng lãnh thổ đã chiếm đó là một lãnh thổ mới độc lập khỏi quốc gia HK Capitol Hill Autonomous Zone (CHAZ) hay Vùng Tự Trị Capitol Hill. Họ dùng các đồ chận để tạo một ranh giới giữa CHAZ và thành phố Seattle với bản hiệu: You are now leaving the USA.
Điều trớ trêu là những người này dùng ngay những thủ đoạn mà chính họ lên án cảnh sát, nhà cầm quyền và xã hội HK. Họ dùng bạo lực với cả súng để chiếm vùng đất nhưng lại lên án HK đã chiếm đất người bản xứ da đỏ; họ trừng phạt người vẽ graffti lên tường, lên tiệm nhưng chính họ lại xịt sơn trên tường, trên các cửa tiệm trong thành phố; họ dựng các chướng ngại, dựng tường để bảo vệ lãnh thổ mới khỏi những người xâm nhập bất hợp pháp nhưng lại lên án chính quyền HK khi có ý dựng tường rào trên ranh giới của quốc gia; họ lên án các công ty thương mãi bốc lộc sức lao động của dân chúng nhưng chính họ lại kêu gọi để những công ty lớn cung cấp thức ăn, thức uống, cùng các phương tiện truyền thông.
Trong danh nghĩa của công bình, chính nghĩa, tự do, độc lập, hạnh phúc, ấm no, con người đã chinh phục, xâm chiếm lãnh thổ bằng vũ lực từ xưa cho đến nay. Người cỡi ngựa trắng với tay cầm cung, đầu đội mão triều thiên là một hình ảnh hoàn toàn chính xác trong lịch sử loài người.
Nơi nào có sự xâm lược, chinh phục bằng vũ lực thì chắc sẽ có chiến tranh, chết chóc, đói khổ, tai họa đúng như hình ảnh của 3 người cỡi ngựa màu đỏ, đen, và xanh xao (lam) theo sau người cỡi ngựa trắng. Ngựa màu đỏ tượng trưng cho chiến tranh; người cỡi ngựa đen tượng trưng cho sự chết; và người cỡi ngựa màu xanh xao tượng trưng cho sự đói kém, chết chóc.
Khi Chiên Con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sanh vật thứ nhì nói: Hãy đến! 4 Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau; và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. (KH 6:3-4)
Người cỡi ngựa đỏ tượng trưng cho chiến tranh tàn khốc, đẫm máu qua hình ảnh của thanh gươm lớn. Có người giải thích thanh gươm này gươm tế lễ, tượng trưng cho sự bắt bớ, khủng bố tôn giáo. Nhưng từ gươm đây không phải là dao tế lễ mà là gươm để chém giết. Vậy giữa người cỡi ngựa trắng chinh phục, xâm chiếm bằng vũ lực và người cỡi ngựa đỏ với tham gươm lớn đẫm máu cướp lấy hòa bình trên đất này có gì khác nhau?
Giáo sư DA Carson giải thích người cỡi ngựa trắng tượng trưng cho chiến tranh ngoại bang, từ nước này đến nước khác, có nghĩa là chinh phục lãnh thổ, quốc gia, biên giới; nhưng người cỡi ngựa đỏ tượng trưng cho những cuộc nội chiến trong vòng một lãnh thổ, quốc gia, giữa dân chúng và cầm quyền trong nước. Giáo sư lấy ví dụ từ năm 68 đến 70, đế quốc La-mã trải qua 4 đại đế lên ngôi vàng. Người này giết người kia, gia đình, quân đội này tàn sát gia đình, quân đội kia. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn mà ngôi vàng thay đổi 4 lần! Chẳng phải chỉ vì cuộc nội chiến tại xứ Syria trong mấy năm qua mà hàng trăm ngàn người đã bỏ mạng, hàng triệu người dân phải di cư đến các xứ khác hay sao?
Theo Wikipedia về danh sách chiến tranh, thì từ thế kỷ ánh sáng hay thời kỳ khai minh, số chiến tranh và tử vong lại càng cao hơn 400 năm trước đó. Theo tự điển bách khoa Britannica thì chỉ trong 20 năm của thế kỷ 21 này, thế giới đang trải qua 8 cuộc chiến tranh vô cùng đẫm máu. Theo một tài liệu trình bày trước Ngân Hàng Thế Giới thì từ năm 2010 trở đi chiến tranh tăng nhiều hơn: 2014 thế giới có 41 cuộc chiến tranh, nhưng 2015 số chiến tranh tăng lên lên đến 50.
Chiến tranh, dù là từ ngoại ban hay từ trong nội bộ là một thực tế cụ thể và rõ ràng nhất trong lịch sử loài người. Qv chắc có nghe về 2 điều chắc chắn nhất xảy ra cho mọi người trên đất này là mọi người đều phải đóng thuế và mọi người đều phải chết. Điều thứ nhất chưa chắc xảy ra vì vẫn có 1 số người không đóng thuế. Tôi nghĩ 2 điều chắc chắn sẽ xảy ra trong đời người là chiến tranh và sự chết. Bên cạnh sự chết, chiến tranh là điều chắc chắn sẽ xảy ra cho mọi người. Không ai trong tôi và qv lại hoặc không nghe, biết, hoặc không chứng kiến tận mắt, thậm chí sống qua thời gian chiến tranh. Không gọi là chiến tranh thì cũng có thể gọi là tranh chấp, xung khắc, xung đột. Nếu không chiến tranh trong quốc gia thì cũng có chiến tranh trong gia đình, nơi tiệm tùng công xưởng, với bè bạn. Thậm chí trong cả HT Chúa, trong vòng anh chị em trong Chúa.
Khi Chiên Con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sanh vật thứ ba nói: Hãy đến! Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô. Kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân. 6 Tôi lại nghe ở giữa bốn con sanh vật như có tiếng nói rằng: Một đấu lúa mình bán một đơ-ni-ê, ba đấu mạch nha bán một đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ động đến.
Hình ảnh cái cân đây không phải tượng trưng cho công lý nhưng như một dụng cụ để cân trọng lượng của đồ mua bán, như người ta cân rau, cân thịt. Một đấu lúa mì bán một đơ-ni-ê . 1 đơ-ni-ê bằng tiền công 1 ngày làm việc thời đó. 1 ngày làm việc hay 1 đơniê lẽ ra phải đủ để mua thức ăn cho gia đình, vợ và các con. Nhưng giá một đấu lúa mì hay giá mạch nha, như một sách giải kinh, cho biết gấp 8-16 lần (Swindoll) hay 10-12 lần (theo Carson) lần giá bình thường. Có nghĩa là kinh tế đang trong một tình trạng lạm phát trầm trọng.
Nhưng hình ảnh này cho thấy dù làm cả 1 ngày chỉ đủ để mua 1 đấu lúa, tức đủ ăn cho 1 người nam mà thôi, nhưng không đủ lúa cho cả gia đình, nói chi đến thịt cá. Không đủ mua nổi lúa nên phải mua loại lúa rẽ tiền hơn tức mạch nha. Như có một lúc sau 75 nhiều người phải ăn cơm độn với khoai, hay với bo-bo. Thay vì 1 đấu lúa người ta phải mua mạch nha để có nhiều hơn, để được 3 đấu hầu gia đình được no bụng. Nói cách khác đây là hình ảnh của sự thiếu kém trầm trọng. Người ta phải ăn chỉ để sống chứ không phải sống để ăn những thức ngon, vật lạ. Đủ ăn là mừng rồi.
Đây cũng là hình ảnh đã viết trong sách Ê-xê-chi-ên 4:16 về sự trừng phạt của ĐCT với dân DT: Ngài phán với tôi: "Hỡi con người, này, ta sẽ phá vỡ nguồn cung cấp thực phẩm trong Giê-ru-sa-lem. Chúng nó sẽ ăn bánh theo cân lượng khẩu phần và sợ sệt; chúng sẽ uống nước bị đong lường và kinh hoàng. 17 Như thế, thực phẩm và nước uống khan hiếm; người ta nhìn nhau kinh hoàng và bị tiêu diệt trong tội lỗi mình. Chúa sẽ làm dân sự thiếu thốn, không đủ ăn, đủ uống. Thực phẩm và cả nước uống cũng sẽ trở nên hiếm hoi. Hậu quả là gì? Sợ sệt, kinh hoàng. Ai lại không sợ sệt, kinh hoàng trước viễn ảnh thiếu ăn, khi kinh tế quốc gia sụp đổ như khi cơn đại dịch covid-19 bắt đầu xảy ra buộc cả quốc gia phải đóng cửa các cửa tiệm, mọi hoạt động kinh tế phải dừng lại. Và khi kinh tế khó khăn thì trộm cướp, tội ác, tệ nạn lại gia tăng trong xã hội.
Còn dầu và rượu chớ động đến có nghĩa gì? Câu này thật có thể được dịch là chớ làm hại hay phá hại dầu và rượu. Dầu làm từ cây ô-li-ve và rượu từ cây nho. Cả hai cây này đều cần một thời gian mới có thể thiết lập và ra đủ trái để làm dầu, để làm rượu. Dầu và rượu đắc tiền hơn lúa và mạch nha và được xem là hàng xa xí, hàng tiêu thụ của những người khá giả, người giàu. Khi cây ô-li-ve và cây nho bị phá gốc, có thể vì chiến tranh hay tai họa thiên nhiên, thì phải cần một thời gian dài hơn kinh tế mới có thể hồi phục lại. Vậy một cách giải thích là dù sự tàn phá về kinh tế làm cho dân chúng thiếu ăn, thậm chí có thể chết đói nhưng vẫn chưa đến nỗi hoàn toàn khánh tận quốc gia. Sự thiệt hại kinh tế dù rất lớn nhưng chưa hoàn toàn. Sự tàn phá tuy kinh khiếp nhưng vẫn còn giới hạn.
Một cách giải thích khác thì nói rằng trong thời kỳ này dù người nghèo khổ, nhưng người giàu vẫn còn có thể sống ung dung. Tức hình ảnh của người cỡi ngựa ô (đen) này tượng trưng cho sự bất bình đẳng giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội. Và vì sự không bình đẳng này nên sinh ra nổi loạn, cách mạng, sinh ra chiến tranh, chết chóc. Đây cũng chính là nguyên nhân của bao nhiêu cách mạng đã xảy ra trong lịch sử loài người từ xưa đến nay. Thậm chí vẫn còn đang diễn ra trong xã hội HK hôm nay.
Khi Chiên Con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sanh vật thứ tư nói: Hãy đến! 8 Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cỡi ngựa ấy tên là Sự Chết, và Âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dự trên đất.
Vàng đúng hơn là xanh xao (BDM) và một góc tư thế gian đúng hơn là một phần tư dân số thế giới (BDM). Xanh xao như màu của một người bệnh sắp chết, xanh xao, nhợt nhạt của bệnh hoạn, của sự chết sắp đến. Tên của người cỡi ngựa này nói rõ về hậu quả: sự chết và âm phủ. Và 1/4 dân số trên thế giới sẽ bị tàn hại bằng vũ khí, đói kém, dịch lệ và các thú dữ. Một sách giải kinh viết cách đây hơn 20 năm về trước giải nghĩa việc tàn hại bởi thú dữ như những dịch lệ từ các thú hoang, đúng như virus covid-19 đến từ một loài dơi gọi là dơi móng ngựa (horseshoe bat)!
Đây là một hình ảnh vô cùng kinh khiếp, đáng sợ. Dù lịch sử loài người đã chứng kiến những cảnh tượng chinh phục, xâm lăng bằng vũ lực, của chiến tranh đẫm máu, của những nạn đói, của tranh chấp, dịch lệ nhưng đây chỉ là khởi đầu của đại nạn.
Khi 4 ấn đầu tiên được mở ra, 1/4 dân số thiệt mạng. Khi ấn thứ 7 mở ra, các kèn thổi, 1/3 dân số thiệt mạng. Khi kèn thứ 7 thổi, các bát thịnh nộ trút xuống thế gian thì sự tàn phá, hủy diệt sẽ hoàn toàn. Không còn núi non, sông biển, không còn người hay bất kỳ sinh vật nào sống sót. Sứ điệp của KH rất rõ: Khi 4 ấn mở ra, Chúa vẫn còn nới tay, còn hạn chế sự phán xét, xử đoán, trừng phạt của Ngài. Nhưng sự trừng phạt của ĐCT trước tội lỗi của thế gian này này sẽ càng tăng lên khi tội lỗi ngày càng tăng lên. Và đến lúc cuối cùng, sẽ không còn gì ngoài sự hoàn toàn hủy diệt.
Trong bài giảng tới, chúng ta sẽ liên hệ KH với bài giảng núi Ô-li-ve của ĐCJC về những ngày cuối được ghi lại trong cả 3 sách PA là Ma-thi-ơ 24, Mác 13 và Lu-ca 21. Và sẽ tiếp tục tìm hiểu những diễn tiến sẽ xảy ra khi ấn thứ 5, 6 và 7 mở ra.
