Hai Chúa Của Đời Sống
Sự cám dỗ của ma quỉ đối với ĐCJC trong đồng vắng là cám dỗ giữa hai sự lựa chọn. Chọn làm theo đời này hoặc chọn làm theo phương cách, con đường Chúa định.
Ma quỉ dụ bảo Chúa hãy chọn để làm thoả mãn mọi nhu cầu, đòi hỏi, thèm muốn của thể xác, của đời sống vật chất thì chắc thế gian sẽ tôn sùng Ngài làm cứu chúa của họ. Đây là cám dỗ đầu tiên qua thách thức hóa đá thành bánh. Chúa trả lời ma quỉ: con người không chỉ có nhu cầu vật chất nhưng quan trọng hơn còn có nhu cầu tâm linh. Và nhu cầu tâm linh đó chỉ được thoả mãn qua lời hằng sống của ĐCT qua KT: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. (Ma-thi-ơ 4:4)
Rồi ma quỉ thách thức Chúa hãy đặt trọn niềm tin vào sự bảo vệ tuyệt đối của ĐCT và thể hiển sự bảo vệ đó cho dân thì chắc chắn họ sẽ theo Ngài, tôn sùng là cứu Chúa, là đấng Mê-si. Chúa từ chối sự cám dỗ này: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi (4:7). Ngài cũng không chọn để làm đấng Mê-si bảo vệ dân sự khỏi mọi hiểm nguy, khó khăn của đời sống này.
Cuối cùng Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. (4:8-9). Qua sự thử thách ma quỉ bảo Chúa hãy chọn thế gian thay vì thập tự, hãy chọn quyền lực, làm chúa của mọi nước trên đất này thay vì Chúa của đời sống tâm linh con người. Nhưng cũng như hai cám dỗ trên Chúa từ chối: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.(4:10) Câu trả lời của ĐCJC dựa vào PTLLK 6:13. Trong đoạn KT này ĐCT nhắc dân sự khi đã vào vùng đất hứa, khi đã được đầy đủ vật chất, có mọi điều mắt, lòng ao ước thì chớ quên đi ĐCT mà phải nhớ đến và thờ lạy Ngài.
Phải chăng đời sống mỗi chúng ta là kết quả của những chọn lựa, quyết định. Sự lựa chọn đưa đến quyết định, quyết định đưa đến hành động, hành động tạo nên thói quen, thói quen rồi sẽ thay đổi suy nghĩ, đời sống. Sự cám dỗ của ma quỉ với ĐCJC là về hai sự chọn lựa giữa hai con đường, hai cách thức sống, hai sự thờ phượng, hai chủ của cuộc đời.
Nhìn chung quanh cuộc đời này, phải chăng hầu hết mọi người, cả những người tin Chúa cũng chọn điều ma quỉ dụ mời ĐCJC trong đồng vắng. Ai không muốn no ấm, đầy đủ, dư dật về vật chất? Ai không muốn được an toàn, bình anh, được sự bảo đảm che chở, bảo vệ trong mọi khó khăn, hiểm nguy đời sống? Ai không muốn làm chủ, làm vua, làm chúa thiên hạ với đầy quyền thế để có thể hưởng được tất cả những hào nhoáng, tráng lệ của thế gian? Đây là sự lựa chọn, con đường của thế gian, con đường ma quỉ muốn ĐCJC chọn trong đồng vắng và muốn chúng ta chọn hôm nay.
Nếu con đường ma quỉ bảo với ĐCJC trong đồng vắng đem đến thịnh vượng, trù phú, hạnh phúc thì câu hỏi đầu tiên là tại sao thế giới, xã hội ngày nay vẫn đầy những khổ đau, bất hòa, chiến tranh, nghèo đói?
Tôi đến HK đầu năm 1980. Một trong những hình ảnh đầu tiên khi máy bay đến tại Seattle, WA là một nhóm thiếu niên tuổi 12-14 ngồi trên những băng ghế cạnh cửa hành khách ra vào máy bay. Thời đó mọi người đều có thể đến tận cửa đó để tiển hay đón người thân. Hình ảnh các em nhỏ cười nói hồn nhiên, vô tư lự trong một phi trường hiện đại, to lớn đem lại một cảm giác bình an cho tôi. À cuối cùng tôi đã đến được một nơi an bình, nơi trẻ em đầy đủ, vui vẻ, hạnh phúc. Vài ngày sau đó người anh rể lái xe dẫn đi câu cá lúc 3:00 sáng. Tôi hỏi: bộ đây không có giới nghiêm hay sao? Dĩ nhiên là không. Một đất nước bình an, không chiến tranh thì cần gì đến giới nghiêm? Tôi nghĩ tôi sẽ sống trong một thiên đàng trên đất! Tôi nghĩ cho đến suốt đời tôi sẽ sống trong sự bình an, không chiến tranh. Không riêng tôi mà chắc hàng trăm triệu người khác cũng tin như vậy.
Hai mươi năm sau đó, tháng 9/2001 chiến tranh đến với HK. Và cuộc chiến tranh đó vẫn còn đang tiếp tục không biết cho đến bao giờ chấm dứt. Từ 1980 đến nay tức 34 năm, trong thế giới này đã có bao nhiêu cuộc chiến tranh với số tử vong:
79-88: Cuộc chiến của Nga Sô tại Afghanistan – 1.3 triệu tử vong
80-88: Cuộc chiến giữa Iran-Iraq – 435K
80-92: nội chiến xứ Peru – 69K
83-2002: nội chiến xứ Sudan – 2 triệu
88-2001: nội chiến xứ Afghanistan – 400K
88-2004: nội chiến xứ Somalia – 550K
91-97: nội chiến xứ Congo – 800K
98: chiến tranh Phi Châu giữa các xứ Congo/Zaire, Rwanda, Uganda/Zimbabwe, Angola – 3.8M
2003-2009: chiến tranh tại Sudan – 300K
2012- : nội chiến xứ Syria – 130K
Tôi bỏ rất nhiều cuộc chiến tranh với tử vong dưới mấy chục ngàn. Hễ cho đến khi nào còn có con người trên đất này là còn có chiến tranh. Một điều lạ là nếu phỏng vấn hằng tỉ người trên thế giới này thì câu trả lời đại đồng là mọi người đều muốn có hòa bình, mọi quốc gia đều muốn đem lại cho dân ấm no, thịnh vượng, mọi gia đình đều muốn có sự hòa thuận, vui vẻ, hạnh phúc. Vậy tại sao chiến tranh, đau khổ, thù hận vẫn triền miêng trên đất này? Câu trả lời là bởi vì loài người đã chọn theo con đường ma quỉ, con đường tội lỗi thay vì con đường của ĐCT.
Người Bắc Cực (Eskimo) rất giỏi về việc săn những con sói trắng khôn ngoan. Dù có để mồi thế mấy vẫn rất khó mà bắt được nó. Cách giết được nó là lấy một cây dao thật bén, bọc kín với máu đã để đông lạnh. Sói ngửi được mùi máu nên liếm dao mà không biết. Khi lưỡi bị cắt thì chính máu nó càng khiến cho nó càng hăng liếm cho đến chết. Đây cũng là hình ảnh của bao nhiêu người xả thân vì bánh, vì đời sống vật chất thế gian này. Càng có thêm càng ham thích, càng hảnh diện, tự hào, lại càng muốn có thêm!
Chỉ vì bánh, vì quyền lực, vì an ninh mà bao nhiêu chiến tranh đã xảy ra giữa quốc gia, dân tộc, giữa anh chị em trong gia đình, giữa vợ chồng, và ngay cả trong vòng tín đồ. Như lời tác giả Châm Ngôn đã viết từ ngàn xưa: Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Dầu trong lúc cười cợt lòng vẫn buồn thảm; Và cuối cùng sự vui, ấy là điều sầu não. (14:12-13). Chọn đi theo con đường của bánh, của thế gian này, chúng ta sẽ trả giá rất đắt.
Xã hội HK ngày xưa bắt đầu với những người chọn đi con đường của ĐCT. Họ lìa bỏ cả quê hương, xứ sở để đến một vùng đất xa xôi, nguy hiểm chỉ để tìm sự tự do thờ phượng ĐCT. Nhưng hôm nay xã hội HK đã chọn con đường của bánh và quyền thế.
Với thời gian, tôi cũng bắt đầu hiểu hơn về HK, về xã hội, về nội tình, về những nan đề quốc gia. Bên cạnh vật chất, tiện nghi đầy đủ là một số nợ quốc gia khổng lồ. Nếu chia ra mỗi người dân nợ $54,899 hay mỗi hộ $142,245. Cho đến ngày hôm nay, 41% toàn thể trẻ em sinh ra trên xứ này không trong vòng hôn nhân; 54% trẻ em Hispanic và 72% trẻ em da đen sinh ra không cha. Gia đình là nền tảng chính yếu nhất trong xã hội để truyền đạt tính hạnh, đạo đức, giá trị, đức tin. Khi gia đình rạn nứt tan vỡ, thì xã hội cũng sẽ lụn bại, suy tàn. Xã hội HK đầy đủ bánh, đầy tự do và an toàn cá nhân, đầy khoa học kỹ thuật, đầy shopping, nhà cửa lộng lẫy, nhưng gia đình tan rã, lòng người trống vắng. [Ví dụ về hàng rào quanh trường Sandia high school]
Chúng ta có thể xem thống kê để biết về mức tiền của thu nhập, giá trị nhà cửa đang có, xe hơi đang chạy, trường học, bằng cấp đang có nhưng ai đo được sự bất hạnh, nỗi cô đơn, trống vắng trong cuộc đời. Và khi tâm hồn trống vắng, khi không có quan hệ thân thiết chúng ta bù đấp bằng nhiều vật chất hơn, hay bằng những kích thích tố như thuốc cấm, rượu, tình dục.
Như những con thiêu thân lao thân vào ngọn đèn không cưỡng lại được sự thu hút của ánh sáng chỉ để rồi bỏ xác tại đó, thì con người vẫn từ thế hệ này sang thế hệ khác tiếp tục lao thân theo đuổi vật chất không cưỡng lại được sức mạnh thu hút của nó, chỉ để rồi chết kiệt sức, mòn mõi.
Đúng y như lời ĐCJC đã quở trách ma quỉ trong đồng vắng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chính ĐCJC trong bài giảng trên núi cũng đã cảnh giác dân sự về hai con đường, hai sự lựa chọn cho cuộc đời chính họ: Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa… Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. (6:24; 7:13-14)
Tôi muốn xác nhận một điều quan trọng để chúng ta khỏi hiểu lầm: Không phải khi chúng ta chọn con đường theo Chúa thì cuộc đời hoặc chỉ toàn những phước hạnh, ơn phước, sẽ được Ngài bảo vệ trong mọi đàng. Hoặc chỉ toàn những khổ đau, mất mát, đau đớn, thử thách để đức tin ngày càng tăng thêm trong Chúa. Con đường thập tự ĐCJC là con đường gồm cả ơn phước lẫn thử thách, vui thỏa lẫn đau buồn, đầy đủ lẫn mất mát. Chúng ta chọn để đi theo con đường này vì đây là con đường cuối cùng sẽ dẫn đến sự sống đời đời, phước hạnh đời đời.
HAI CHÚA CỦA ĐỜI SỐNG
Câu chuyện cám dỗ trong đồng vắng cho chúng ta thấy rõ hai sự chọn lựa giữa hai con đường, phương cách sống trong đời. Nhưng quan trọng hơn nữa chuyện cho chúng biết về hai nhân vật là động lực đằng sau hai con đường. Hai nhân vật đó là ĐCT và ma quỉ. Trong cám dỗ cuối cùng ma quỉ tỏ rõ ý muốn của nó với ĐCJC: hãy chọn thờ lạy ta thay vì ĐCT, ta sẽ cho ngươi cả thế gian.
Dường như không ai có thể nắm giữ được một đời sống luôn luôn thành công, vui thỏa, phước hạnh. Dù cố đến mấy, dù cẩn thận đến mấy, dù mọi việc hiện tại thông suốt đến thế nào, thì chỉ với thời gian cục diện thay đổi. Vui trở nên buồn. Đầy đủ nên thiếu thốn. Hạnh phúc trở nên đau khổ.
Từ đầu năm đến nay đã có hai nhân vật nổi tiếng qua đời gây chấn động cho toàn quốc HK. Philip Hoffman là một tài tử và đạo diển nổi tiếng đã đóng nhiều phim. Tháng hai vừa qua người ta tìm thấy xác của ông nằm gục trên sàn phòng tắm trong căn nhà tại NY. Ông chết vì dùng thuốc quá liều. Rồi tuần qua một phụ nữ nhan sắc, giàu có, một nhà sáng tạo thời trang hết sức thành công 49 tuổi tên L’Wren Scott tự thắt cổ cho đến chết. Bao nhiêu người hỏi tại sao? Chẳng phải khi một người có bánh, có thế gian là đã có tất cả hay sao? Phải chăng cái chết của họ cho thấy rằng bên cạnh đời sống vật chất còn có một đời sống khác quan trọng hơn.
Khi chúng ta chưa bị thua mất, đau khổ, chúng ta tự hào mình hiểu cách sống phải, sống đúng. Nhưng cứ hãy chờ. Thời gian sẽ trả lời. Bởi vì không một ai trong đời lại không khổ đau, mất mát cả. Có chăng chỉ là mức độ khác nhau. Điều này chỉ gì cho chúng ta? Rằng thế giới này là thế giới này là một thế giới của tội lỗi và chủ, chúa của nó là ma quỉ.
Người vô thần cho rằng không có thần nào, chúa nào, không có thế giới vô hình mà chỉ có thế giới vật chất chúng ta đang khám phá. Với thời gian, với giáo dục, với khoa học, kỹ thuật con người sẽ thay đổi, tiến bộ và hoàn thiện. Mọi tật bệnh, đau khổ, mất mát rồi sẽ giảm đi và không còn nữa.
KT giải thích con người đang ở trong một chiến tranh giữa thiện và ác, tội lỗi và thánh khiết, giữa con đường ma quỉ và con đường ĐCT. Và cuộc chiến không phải bên ngoài nhưng trong chính tâm hồn, trong tâm linh mỗi người. Như PL viết trong Rô-ma: Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn… Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. (7:15-19; 21-23)
Kẻ thù đáng sợ nhất của loài người không phải là nạn đói, dù nạn đói rất đáng sợ. Cũng không phải chiến tranh, dù chiến tranh rất đáng sợ. Cũng không phải bệnh tật, đau ốm, dù đây là điều rất đáng sợ. Nhưng là ma quỉ. Hình ảnh của ma quỉ, Sa-tan trong KT là một thiên sứ quyền năng muốn trở nên như ĐCT. Nó không phải xấu xa, mặt đỏ với 2 sừng trên đầu nhưng có thể là một nhân vật đẹp đẻ thậm chí tưởng như hiền hòa, vô cùng khôn ngoan, thủ đoạn tìm mọi cách để làm cho mọi người trên thế gian này xa lánh Chúa. Nó muốn đem thật nhiều người cùng nó vào địa ngục.
Ai chưa tin nó làm cho họ không tin, nghi ngờ, tránh xa Chúa. Ai đã tin, nó sẽ tìm đủ mọi cách để làm dao động đức tin, cách xa Chúa. Nó tìm mọi cách để hủy diệt đức tin của người tin theo Chúa. Nếu không là bánh thật đầy đủ, dư dật thì là sự thiếu thốn của bánh. Nếu không là sự bảo vệ, yên ấm thì là sự hiểm nguy, thử thách. Nếu không là hào nhoáng thế gian, thì là sự tẻ nhạt của sinh hoạt hội thánh, buồn chán của cuộc đời người theo Chúa.
Ma quỉ sẽ thì thầm để chúng ta chọn con đường thế gian, để từ bỏ, xa cách Chúa. Để thay vì tin Chúa chúng ta sẽ tin vào những điều của nó. Nói cho cùng mọi người chỉ có thể chọn hai con đường, hai chủ, hai chúa cho cuộc đời mình. Hoặc chọn con đường thế gian của ma quỉ, hoặc con đường hẹp của Chúa. Hoặc để Chúa làm chủ, hoặc để ma quỉ làm chủ đời sống.
Nói như vậy không có nghĩa là trong mọi lúc chúng ta đều chọn đúng. Cách nào để giúp chúng ta? Lời Chúa trong KT. 3 lần ma quỉ cám dỗ ĐCJC, cả 3 lần Ngài trả lời nó bằng KT. Trong những lúc khẩn cấp nhất, suy nghĩ, lời nói đầu tiên thể hiện cả mong ước thật sự của một người. Có người nói khi cho ai đó mượn xe chạy và gặp tai nạn thì câu hỏi đầu tiên sẽ cho biết họ quí xe hay quí bạn.
Nếu mỗi ngày chúng ta để lời Chúa thấm vào đời sống, lời Chúa sẽ giúp thay đổi quan niệm sống, cách cư xử, lời nói và cả hành động. Chúng ta không thể chọn theo Chúa một lần mà không bao giờ vấp ngã. Lời Chúa sẽ giúp chúng ta đứng lên sau những lần vấp ngã và tiếp tục đi theo con đường hẹp Chúa dạy.
Một điều cần nhớ hai câu chuyện Chúa chịu báp-tem và chịu cám dỗ trong đồng vắng đi liền với nhau. Phép báp-tem cho biết sự chọn lựa của ĐCT với Jêsus để Ngài bắt đầu hành đạo, làm công việc Cha. Nhưng ngay sau đó là sự thử thách. Ai làm việc Chúa sẽ gặp thử thách.
