Giận Người, Hại Mình – Ma-thi-ơ 5:21-26
[2] Đoạn KT sáng nay chúng ta đọc và tìm hiểu từ BGTN của ĐCJC là về sự giận dữ. Lời Chúa dạy
Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hăy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ. (Ma-thi-ơ 5:21-24)
Trong mọi tình cảm, xúc động của con người thì sự giận hờn, căm giận là một cảm xúc liên quan trực tiếp đến giá trị, quyền lợi, nhu cầu, niềm tin của một người. Khi cảm thấy giá trị, quyền lợi, nhu cầu hay niềm tin của bản thân mình bị xúc phạm hay đe dọa bởi một động cơ bên ngoài, thì cơn giận sẽ đến.
[3] Tự điển Webster định nghĩa tức giận là cảm xúc, cảm giác khó chịu, bực dọc nảy sinh khi cảm thấy bị thất vọng, xúc phạm, tổn thương, ngược đãi, chống đối, đe dọa và thường bày tỏ qua ý muốn và hành động chống trả lại người gây ra cảm giác đó.
Theo Từ điển bách khoa về Tâm lý học của Gale, tức giận là một trong những xúc cảm chính yếu của con người. Tức giận thường phát sinh bởi sự thất vọng về những cố gắng để đạt được một mục đích nào đó, hay là bởi những hành động chống đối, hoặc gây phiền phức, chẳng hạn như là những lời sỉ nhục, những sự tổn thương, hay là những sự đe dọa mà không xuất phát từ một nguồn đáng sợ. Những nguyên nhân gây ra tức giận khác nhau đối với mỗi người vào những thời điểm khác nhau trong cuộc sống của họ. Dù khi giận mỗi người có thể phản ứng cách khác nhau, nhưng nói chung mọi phản ứng đều bắt đầu qua 3 bước: 1) Cảm thấy bị tổn thương, xúc phạm, 2) Cảm xúc nổi dậy trong lòng, 3) Dự tính & hành động trả lời.
Mỗi người biểu hiện sự tức giận theo những cách khác nhau. Cường độ biểu hiện của sự tức giận có thể biến động từ sự bực tức thông thường đến cơn thịnh nộ dữ dội. Có người mặc dù đang tức giận nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng cũng có người trở nên hung hăng, dữ tợn. Có người phản ứng ngay tức khắc, trực tiếp đối với những gì làm cho họ tức giận, nhưng cũng có người kìm nén những cảm xúc của bản thân và phản ứng một cách gián tiếp.
[4] Vụ giết người đầu tiên KT ghi lại trong STK giữa hai anh em trong gia đình xảy ra khi người anh giận ghét em mình. A-bên làm nghề chăn chiên, còn Ca-in thì nghề làm ruộng. Vả, cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người; nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người; cho nên Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? (STK 4:2-6).
[5a] Chỉ vì ghen tức rồi giận em mình khi thấy ĐCT chuộng của lễ dâng của em mình hơn là của mình, Ca-in quên đi cả tình máu mủ, ruột thịt, quên đi tất cả ảnh hưởng của việc mình làm, mà giết em mình. Mặc dù đã được Chúa cảnh cáo trước đó: Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó (4:7).
Ca-in có lẽ cảm thấy danh dự mình bị xúc phạm, quyền lợi mình bị ngược đãi khi Chúa từ chối của lễ dâng của mình mà nhận lễ của em mình. Vì cớ đó ông căm giận đến nỗi không chế ngự được ý tưởng sai quấy, tội lỗi mà đưa đến hành động giết em mình. Chẳng qua cũng bởi một cơn giận dữ không kềm chế được!
Vậy khi ĐCJC so sánh sự giận dữ trong tâm trí với hành động giết người thì thật không phải Chúa phóng đại hóa như một cách nói.
10 điều răn của ĐCT có thể chia làm 2 phần: 4 điều răn đầu tiên là về quan hệ giữa loài người và ĐCT; 6 điều răn cuối là về quan hệ giữa người và người. Điều răn thứ 5 bắt đầu với quan hệ giữa con cái và cha mẹ: Chúa dạy con cái phải hiếu kính cha mẹ. Và điều răn kế đến thứ 6: Ngươi chớ giết người.
Trước hết chớ giết người không bao gồm mọi lý do giết người. Chớ giết người có thể được hiểu là chớ giết người vô tội, vô cớ, như Ca-in giết em mình là A-bên. Trong luật pháp của Mô-se cũng có luật khi phạm sẽ bị tội chết. Khi chủ tâm giết người thì kẻ sát nhân cũng sẽ bị xử tử: Nếu ai giết một người nào, người ta sẽ cứ theo lời khai của những người chứng mà giết kẻ sát nhơn (Dân SK 35:30). Hay như khi dân sự có chiến tranh ra trận mạc phải giết kẻ thù để bảo vệ đất nước, bảo vệ những người thân yêu, người dân vô tội. Hiện nay trong luật pháp HK vẫn có luật xử tử các tội phạm vì tội ác tầy trời họ đã phạm.
Chúng ta hỏi tại sao điều răn thứ sáu lại về điều cấm chớ giết người? Bởi vì con người có một giá trị vô cùng. Con người được chính ĐCT sáng tạo và hà hơi vào để trở nên loài sinh linh sống. Loài người là loài sinh vật duy nhất mang hình ảnh của ĐCT, phản ánh vinh hiển của ĐCT. Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại; vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài (STK 9:6).
Người Pha-ri-si và các thầy thông giáo, tức những người biết và hiểu luật pháp Mô-se, dạy dân chúng về điều răn thứ 6 chớ giết người này chủ yếu với ý chính như đã bàn trên: chớ giết người vô tội cách vô cớ. Và việc giết người chủ yếu nói về việc làm đổ máu, hành hung, hảm hại về thể xác. Nhưng lời ĐCJC dạy trong BGTN gồm cả việc giết người trong ý nghĩ, tâm tưởng, qua lời nói, và dĩ nhiên qua hành động. Chẳng phải việc giết người bắt đầu từ trong ý nghĩ, tư tưởng, qua dự tính, bởi cơn giận dữ hay sao?
Loài người suy xét, xử đoán theo hành động đã được thể hiện. ĐCT xét xử chúng ta từ sự suy nghĩ, dự tính trong lòng. Loài người xem xét, đánh giá theo bề ngoài, nhưng ĐCT nhìn thấy trong lòng (1 Sa-mu-ên 16:7).
[5b] Tiêu chuẩn theo lời dạy của ĐCJC gồm cả ý nghĩ, dự tính bên trong lòng của một người, chứ không chỉ dựa vào thái độ, hành động bên ngoài.
SỰ NÓNG GIẬN TAI HẠI
Hầu hết các bản tiếng Hy Lạp (nhưng không là những bản đáng tin cậy nhất) đều có phần phụ ý trong lời Chúa dạy: hễ ai giận anh em mình cách vô cớ. Tuy vậy phần phụ ý này có lý. Bởi vì không phải tất cả sự giận đều là sai quấy. ĐCJC giận những người biến đền thờ ĐCT thành nơi buôn bán. Chúa giận những người Pha-ri-si đạo đức giả, khoe khoang, phô trương đạo đức họ để mọi người xem thấy mà khen tặng, ca tụng. Phao-lô nổi giận cùng tín đồ tại HT Ga-li-ti, gọi họ là người Ga-la-ti ngu muội kia bởi vì họ nhẹ dạ, yếu đức tin mà nghe lời tà giáo dạy phải làm việc lành, phải giữ trọn luật pháp thì mới được cứu rỗi. Ai yêu thương lại không giận khi vô cớ mà người thân yêu mình bị bức hại?
Chúng ta có thể nói tôi giận có lý do. Nhưng thường khi xét lại điều chúng ta giận, hoặc không đáng giận, hoặc không nên giận dài, giận dai đến như vậy. Và chính những cơn giận vì tự ái cá nhân (tôi nhấn mạnh từ cá nhân) bị va chạm, quyền lợi bị chèn ép, hay danh dự bị xúc phạm này Chúa so sánh với tội giết người và sẽ bị xử bởi tòa án. Một tác giả viết về sự giận giết người này là sự giận của kiêu hảnh, kiêu ngạo, tự cao, hư danh, hão huyền, của căm tức, thù hận, của trả thù cho nư cơn giận.
Hiếm khi nào chúng ta giận người khác mà nghĩ rằng không có lý do, hay không có lý do chính đáng. Vì vậy Benjamin Franklin nói Cơn giận lúc nào cũng có lý do, nhưng hiếm khi là lý do đúng.
Năm 1931 cảnh sát thành phố New York bắt được một tội phạm sát nhân, giết người không gớm tay tên là Crowley hay “Two Gun” Crowley. Một lần khi đang đậu xe tại một nơi nào đó bị cảnh sát đến hỏi bằng lái. Không một lời hắn rút súng bắn người cảnh sát. Khi người cảnh sát đang hấp hối, hắn bước ra khỏi xe, lấy súng của cảnh sát và bắn thêm vào nạn nhân. Khi bị bắt sau một tiếng đồng hồ giao chiến bằng súng với cảnh sát, họ tìm thấy một tấm giấy dính máu viết bởi Crowley trong khi giao chiến. Tấm giấy có lời như sau: Đằng sau áo của tôi là một con tim mệt mỏi, nhưng tử tế - con tim không hề có ý làm hại ai (Under my coat is a weary heart, but a kind one – one that would do nobody any harm). Khi bị giải vào tù của những tên tử tội, hắn tuyên bố Tôi bị giải vào đây bởi vì tự bảo vệ mình.
Khi giận một người có thể nói nhiều lời nhục mạ người khác, xuyên tạc danh dự, thậm chí thay đổi sự thật để làm hại. Khi giận một người có thể lập mưu, tìm kế để trả thù.
Đời Xuân Thu (722-479 trước D.L.), hai nước Ngô và Việt đánh nhau. Sau trận đại bại tại Cối Kê, vua Việt là Câu Tiễn phải mình trần sang lạy vua Ngô là Phù Sai xin hàng. Ngô vương bắt vợ chồng Câu Tiễn phải sang Ngô làm con tin, có quan Tướng Quốc là Phạm Lãi theo hầu. Cả ba đều bị giam trong ngục đá. Hằng ngày vợ chồng Câu Tiễn và Phạm Lãi phải cắt cỏ, hốt phân ngựa, gánh nước rửa dọn chuồng ngựa, kiếm củi nấu cơm... Suốt thời gian ba năm, chúa tôi sống một cách vô cùng vất vả cực nhọc, những vẫn bền chí đợi thời. Một hôm vua Ngô đau, Câu Tiễn nghe theo lời của Phạm Lãi là chịu nếm phân của vua Ngô để được vua Ngô tin kẻ hàng giữ dạ trung thành. Nhờ đó mà cả ba được phóng thích về nước. Được trở về cố quốc, nhớ đến nỗi thất bại nhục nhã và bị giam cầm làm nô lệ, Câu Tiễn vô cùng căm uất, lòng canh cánh mưu toan báo thù. Nghe lời khuyên của tướng quốc Phạm Lãi nên Câu Tiển lúc nào cũng tự hành xác mình để nhớ về mối hận không thể nào quên được. Câu Tiển bỏ cả giường nệm, lấy gai lấy củi lót nằm. Quả mật luôn luôn treo ở chỗ ngồi, chỗ nằm, thỉnh thoảng lại nếm một ít như để nhắc lại nỗi tủi nhục, khổ đau. Đêm nào cũng sùi sụt khóc. Khóc chán lại thở dài. Hai chữ "Cối Kê" lúc nào cũng lẩm nhẩm ở miệng. Sau đó Câu Tiển hồi phục lại được đất nước từ nhà Ngô.
Sử gia, các nhà bình luận có thể khen Câu Tiển là người có chí khí. Nhưng theo lời dạy của ĐCJC thì quả thật lòng căm hờn, nỗi uất hận của Câu Tiển đối với vua Ngô là Phù Sai cùng một tội với giết người. Thật vậy vì lòng căm giận này mà Câu Tiển mới có động cơ để trả thù.
[6] Hai Điều Cần Tránh
Nhưng dù bất cứ lý do gì đi nữa, KT dạy khi giận cần phải tránh hai điều như lời Phao-lô dạy trong Ê-phê-sô 4:26: khi giận chớ phạm tội (điều thật khó!) và chớ giận dài, giận dai chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Hễ càng để cơn giận kéo dài bao nhiêu thì cơ hội biến cơn giận thành tội lỗi càng nhiều hơn bấy nhiêu.
[7] Hai Từ Mắng Nhiếc: Raca và Mõron
Lắm khi chúng ta nghe (hoặc chính chúng ta cũng nói) Thấy mặt là thấy ghét quá chừng.
Phải chi chết phứt cho rồi. Sống làm chi cho chật đất. Đồ vô dụng sống chẳng ích lợi gì. Trong ý nghĩ, tâm tưởng chúng ta muốn cho người mình giận bị thiệt hại, thậm chí chết đi.
Từ sự nóng giận anh em mình rồi sinh ra lời chỉ trích, nhục mạ mắng anh em mình là đồ điên. Theo nguyên từ thì trong câu KT ĐCJC dùng hai từ khác nhau để nói về lời chỉ trích, mắng nhiếc của người giận đối với anh em. Từ mắng thứ nhất là raca. Từ này có nghĩa là trống rỗng. Ý của từ mắng này là nhục mạ một người về trí tuệ, về đầu óc trống không. Anh ngữ có các từ như airhead, blockhead, bonehead, numskull, nitwit. Từ mắng thứ hai là mõros dịch là đồ điên, đồ khùng. Từ này không phải nói về sự khùng điên nhưng để nói về tính hạnh hư hoại, không biết cư xử, thiếu đạo đức. Vài học giả giải thích rằng từ này từ tiếng Hy-bá-lai có nghĩa là kẻ làm loạn, kẻ bị xa thải, kẻ giả hình.
Vậy hai từ này dùng để mạ lị, mắng nhiếc về hai khía cạnh khác nhau: khinh bỉ về đầu óc kẻ mình giận - đồ ngu ngốc; và khinh bỉ về đạo đức, phẩm giá - đồ hư thân, mất nết, đồ hư đốn, xấu xa.
Chúa cảnh cáo rằng chính người mắng nhiếc, hạ nhục anh em mình thì chính họ sẽ bị xử đoán, hoặc trước tòa án loài người và chắc chắn sẽ bị ĐCT xử án. Nhưng tòa án con người không hề xử các vụ nóng giận trong ý nghĩ, ngoại trừ khi sinh ra lời nhục mạ, làm thiệt hại danh dự một người, một gia đình.
Ai nói với anh em mình “anh đáng xuống địa ngục” thì chính họ có thể sẽ bị xuống địa ngục. Bởi vì sự nhục mạ kẻ khác bằng lời nói khi nóng giận, dưới mắt Chúa, không khác gì tội giết người.
Vậy khi giận người đến độ mất khôn, không còn kềm chế tình cảm, lời nói, hành động thì tự mình đã làm hại mình.
Mô-se giết người lính Ai-cập rồi giấu xác vì giận cho người Y-sơ-ra-ên bị hà hiếp. Sau đó cũng vì cơn giận mà ông đập nát 2 bản đá gồm 10 điều răn, rồi quậy trong nước bắt dân sự phải uống. Cũng vì cơn giận mà lấy gậy đập vào đá thay vì gỏ như Chúa dạy. Vì vậy không được vào đất hứa.
Đa-vít nổi giận khi thấy Na-banh xem thường sự bảo vệ cho các bầy chiên ngoài đồng nên dự định sẽ kéo đến giết hắn nếu không nhờ lời khuyên lơn khôn khéo của A-bi-gail (1 Sa-mu-ên 25:1-42). Nhưng lại có thể cướp vợ là Bát-sê-ba rồi tìm cách giết chồng bà. Rồi khi nghe chuyện kể của tiên tri Nathan về người chỉ có một con chiên lại bị cướp đi thì lại nổi giận đùng đùng.
Những lá thư của một người đã từng đi nhà thờ vì không được MS trả lời những điều yêu cầu, giảng những điều không thuận ý nên viết thư mắng nhiếc, vu khống, lên án, buộc tội.
[8] Gia cơ dạy Cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời (1:20). Tác giả Châm ngôn: Người hay giận gây ra điều tranh cạnh; Và kẻ căm gan phạm tội nhiều thay (29:22). Cũng chính vì vậy mà sứ đồ Giăng viết Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình (1 Giăng 3:15).
Thể hiện của sự nóng giận giết người
Các biểu lộ “giết người” của sự nóng giận ra sao? Qua hành động như:
- Hung hăng: Nói lời thô độc, hành động thô bạo, hung dữ, xô đẩy, đánh đập, hăm dọa bằng vũ lực
- Gây hấn: Chỉ trích gay gắt, moi móc lỗi của người ta, chửi mắng, bêu xấu về những đặc điểm hay những động cơ hèn hạ, vô đạo đức của người ta.
- Hãm hại: Gièm pha những điều thâm độc, tìm cách hãm hại người ta.
- Nổi loạn: Có những hành vi chống đối xã hội, công khai khiêu chiến, từ chối đàm luận.
Qua lời nói, ý nghĩ:
- Nói những lời căm ghét và lăng nhục, chẳng hạn như: “Tao ghét mày”, “Tôi thật sự rất bực”, “Mày thật là ngu ngốc”
- Khinh miệt và ghê tởm.
- Phê phán.
- Căm thù và muốn hại người ta.
- Gọi người ta bằng những danh từ rất khiếm nhã.
- Nói những lời tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng lại rất sắc bén.
Ai trong chúng ta không từng nhiều lần phạm cơn giận giết người?
[9] CHẬM NÓNG GIẬN, MAU GIẢI HÒA VÀ THA THỨ
Sau khi cảnh cáo về tội nặng của sự nóng giận, Chúa dạy Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hăy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hăy đến dâng của lễ. (5:23-24). [9a] Lời dạy này có thể được diễn ý phù hợp với ngày nay như sau: Nếu đang ở trong nhà thờ, giữa buổi lễ thờ phượng, và bỗng nhớ người anh chị em mình có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy rời nhà thờ ngay lập tức mà giải hòa. Đừng chờ cho đến khi lễ thờ phượng chấm dứt. Hãy tìm người anh chị em mình, tìm cách giải hòa hay nhận lỗi và xin tha thứ. Hãy chủ động mà đến làm hòa với anh chị em mình, sau đó hãy đến thờ phượng, dâng hiến cho Chúa.
[9b] Câu 25-26 cũng có cùng một ý quan trọng với lời dạy của Chúa trong 23-24. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. Ý đó là người sống theo lời Chúa dạy cần mau chóng mà giải hòa với mọi người, giải quyết mọi xung đột, trở ngại trong quan hệ với mọi người. Ngay cả với những người nghịch cùng mình. Chú ý câu 23 và 25 giống nhau như sau:
c. 23: nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình… trở về giảng hòa với anh em trước đã
c. 25: với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ
Một bên là người anh em trong đền thờ hay nơi thờ phượng. Bên kia là kẻ xa lạ, kẻ nghịch, kẻ thù ngoài đường phố. Nhưng cả 2 trường hợp đối tượng đều có điều không thuận, điều nghịch cùng mình và đều cùng một bài học chớ chờ đợi, để lâu nhưng hãy tìm cách giải quyết xung đột, giải hòa ngay lập tức. Sự thờ phượng phải lẽ tùy thuộc vào quan hệ của chúng ta với anh chị em trong hội thánh và với người bên ngoài. Nếu đời sống chúng ta đầy xích mích, đầy tranh cạnh, hờn giận, cay đắng với người thì không thể có được quan hệ với ĐCT. Bởi vì khi có Chúa trong đời sống, chúng ta không thể dấu giữ hờn giận mãi trong lòng, trong quan hệ với người chung quanh.
Đây là lời kêu gọi vô cùng quan trọng của ĐCJC: hãy hòa giải với mọi người cũng như lời Phao-lô dạy Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.(Rô-ma 12:18).
Quý vị đã, đang và sẽ làm gì để hòa thuận với mọi người? Đã cố hết sức mình hay chưa? Hay vẫn còn đang buồn phiền, hờn giận, cay đắng với anh chị em trong Chúa, với người trong gia đình, nơi làm việc? Chúa muốn chúng ta thoát khỏi ngục tù của sự hờn giận, cay đắng. Chính người giận hờn, cay đắng là nạn nhân đầu tiên, không phải người họ giận. Lắm khi người mình giận cũng không biết, và không màng!
Doctors from Coral Gables, Fla., compared the efficiency of the heart's pumping action in 18 men with coronary artery disease to nine healthy controls. Each of the study participants underwent one physical stress test (riding an exercise bicycle) and three mental stress tests (doing math problems in their heads, recalling a recent incident that had made them very angry, and giving a short speech to defend themselves against a hypothetical charge of shoplifting). Using sophisticated X-ray techniques, the doctors took pictures of the subjects' hearts in action during these tests. For all the subjects, anger reduced the amount of blood that the heart pumped to body tissues more than the other tests, but this was especially true for those who had heart disease.
Why anger is so much more potent than fear or mental stress is anybody's guess. But until we see more research on this subject, it couldn't hurt to count to 10 before you blow your stack. (Spokesman-Review, July 29, 1993, p. D3.)
Thanh niên đang học sách Châm Ngôn. Sách gồm rất nhiều lời dạy về sự tự chủ, tự kềm chế sự nóng giận và hậu quả của sự nóng giận. Sau đây là vài lời dạy cụ thể:
Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ; Và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành (16:32)
Sự khôn ngoan của người khiến cho người chậm nóng giận; Và người lấy làm danh dự mà bỏ qua tội phạm (19:11)
Chớ làm bạn với người hay giận; Chớ giao tế cùng kẻ cường bạo (22:24)
Người nào chẳng chế trị lòng mình, Khác nào một cái thành hư nát, không có vách ngăn. (25:28)
Abraham Lincoln's secretary of war, Edwin Stanton, was angered by an army officer who accused him of favoritism. Stanton complained to Lincoln, who suggested that Stanton write the officer a sharp letter. Stanton did, and showed the strongly worded missive to the president. "What are you going to do with it?" Lincoln inquired. Surprised, Stanton replied, "Send it." Lincoln shook his head. "You don't want to send that letter," he said. "Put it in the stove. That's what I do when I have written a letter while I am angry. It's a good letter and you had a good time writing it and feel better. Now burn it, and write another."
Today in the Word, February, 1991, p. 9.
[Hậu quả khi tín đồ trong hội thánh hờn giận, cay đắng với nhau]
[10] Hãy dẹp bỏ những sự cay đắng và giận dữ. Đừng thốt ra những lời hung hăng làm tổn thương người khác. Đừng làm điều gian ác. Hãy đối với nhau trong nhân từ và yêu thương, tha thứ nhau như ĐCT đã tha thứ anh chị em trong Chúa Cứu Thế Jêsus. (Ê-phê-sô 4:31-32 – BDM)
Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng [cay đắng] châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng (Hê-bơ-rơ 12:14-15)
Xin hãy chủ tâm mà giải hòa, tha thứ và xin được tha thứ với anh chị em mình đang hờn giận. Xin hãy nắm tay người cạnh mình khi tôi cầu nguyện.
